K
nó là một kẻ thấp kém, hèn nhát trong cái xã hội mang tên "trường học". xem nào, ngoại hình khó nhìn, nhút nhát và không có bạn bè, chưa kể nó cũng chẳng phải người giỏi giang gì, chuẩn xác một mồi ngon cho bọn thích thể hiện thượng đẳng.
đối với nó, về nhà cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, kiểu gì nó cũng bị ăn tát vì bộ dạng nhếch nhác hay điểm số tệ hại, tổng quát thì chẳng có điểm nào nổi bật trên nó, ba mẹ nó cũng chán chường khi nhìn thấy mặt nó, một con nhỏ phiền phức và thật ngứa mắt.
sau một ngày tồi tệ cũng chẳng hơn những thời điểm khác là bao, nó mở cánh cửa phía ban công, ra khỏi vách ngăn an toàn, nó đứng đó, tận hưởng làn gió mát có thể là cuối cùng nó cảm nhận được, phía dưới, một đám người chẳng rõ là ai, có vài người hàng xóm hay chạm mặt, họ nhìn nó, dơ chiếc điện thoại với đèn flash sáng trưng từng chấm một như bầy đom đóm, lờ mờ trong đôi mắt ngập lệ, nó nhìn mọi thứ không rõ, nhưng chắc chắn nghe rõ
- nhảy đi!
- nhảy nhanh lên tao còn về nấu cơm!
- nhắm nhảy được thì nhảy, không nhảy được thì đừng thể hiện, mất thời gian tao quay câu view quá à.
lí trí khuyên nó quay vào, nhưng chẳng hiểu sao nó lại càng tiến thêm về phía trước, về phía những con người đang chờ đợi nó nhảy xuống để kiếm thú vui.
người ta không cần nó, nó biết
nó muốn sống tiếp để thay đổi, nó biết
nhưng nó quá mệt rồi,
cảm ơn những người lần đầu tiên ủng hộ cho hành động của nó.
chẳng ai biết được ' ác quỷ ' trong mỗi con người to lớn đến đâu
cũng chẳng ai đong được sự vô cảm của con người đáng sợ đến nhường nào
đáng lí nó không phải chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top