Oneshot.

"Choi Wooje."

"Dạ?"

"Em nghĩ chúng mình có thể cùng nhau băng qua phía bên kia chân trời không?"

"Nếu em và anh đủ kiên nhẫn ạ."

...

Chúng ta kết đôi lúc non trẻ, cái thời mà nhắc đến thôi vẫn còn đâu đó rất nhiều sự trong trắng, tinh túy ẩn sâu trong tâm hồn của cả hai. Anh 21, em 19. Trong cái xã hội khắc nghiệt vẫn chưa thực sự chấp thuận với những mối quan hệ đồng tính này.

Từ những ngày đầu tiên đôi ta chạm mắt nhau, cái sự ưu ái, ưu tiên luôn giữ canh cánh trong lòng giờ đã biết nên trao cho ai rồi. Con tim bồi hồi, khẽ rung từng nhịp đập, hai hàng má ửng đỏ hồng cả một vùng da, đôi đồng tử nhìn đối phương như thể chứa đựng bầu trời rộng lớn đầy vì sao tinh tú, lấp lánh đọng lại trên khóe mi. Thử nghĩ, bản thân mình đã đem trái tim thầm thương trộm nhớ người ta rồi sao?

Từ những ngày đôi ta tiếp xúc gần gũi hơn với nhau, vẫn ánh mắt trìu mến, dịu dàng đó, nhìn em với vẻ mặt say mê, hệt như đắm chìm biết bao nhiêu tâm tư, suy nghĩ vào thấu lòng thành của người nọ. Mỗi lần anh cất tông giọng trầm ấm, nhẹ nhàng mà văng vẳng bên tai của em, xúc cảm từ tận đáy hồn dâng trào lên khó tả. Tim gan nhộn nhạo, ngứa ngáy, câu từ mấp máy chẳng rõ là bao. Thật là lúc đó, em muốn đôi mình là bản tình ca vang vọng sống mãi đến muôn đời.

Từ những ngày đôi ta bắt đầu thổ lộ với nhau, cả hai đơn giản chỉ là không còn giấu diếm nhau nữa. Hành động thì mỗi ngày một gần, cử chỉ mỗi ngày một thành thật, cả ánh mắt chan chứa vô vàn tất thảy sự yêu chiều, cưng nựng đối phương. Bản thân anh và em, đôi mình dành cho nhau những thứ tình cảm đặc biệt, không phải là bạn bè, không phải là đồng nghiệp, cũng không phải là anh trai em trai, mà là một tình yêu vượt xa hơn cả tình bạn.

Từ những ngày đôi ta yêu nhau, chữ "yêu" được thốt ra vạn lần một ngày. Nhiều người chỉ tin vào hành động để chỉ ra người ấy có thật sự yêu mình không, nhưng em biết chắc mình không cần phải kiểm chứng như vậy. Từ hành động đến lời nói, từ lời nói đến trái tim, em tự tin hô to với cả thế giới rằng anh bạn trai mình ấm áp, ngọt ngào, đẹp trai hơn bất kì ai. Phải chăng yêu vào là mù quáng? Yêu vào là đần độn? Không, em yêu Moon Hyeonjun, em muốn dành cả phần đời để sánh bước, đồng hành anh với tư cách là bạn đời.

Từ những ngày đôi ta dành ra những buổi đi chơi riêng với nhau, tâm trạng cứ háo hức, bồn chồn, nao núng chẳng thôi. Dắt tay nhau đi hết chỗ này đến phố kia, nơi đây đến chốn nọ. Anh và em, đôi mình như được tái sinh trước khung cảnh đồi cỏ xanh mướt bạt ngàn trải dài đến vô tận, như được trở về trong khung cảnh ánh mây trăng trắng chẳng chút vội vàng mà chầm chậm trôi dào dạt, và như cảm nhận được phía bên kia chân trời nơi cuối đại dương là một thế giới kì diệu để hai linh hồn này tự do thả cánh mà khám phá những vùng miền chưa nở.

Trong đêm tối giữa bãi cát vàng cùng vầng trăng sáng chói trên vòm trời hư ảo kia, điểm đốm trên đó là một, hai cánh sao, là ba, bốn ngôi sao, là năm, sáu vì sao thắp lên như ngọn đuốc cháy rực. Bỗng một vệt sáng tựa như tia chớp lóe ngang qua, chẻ bức tranh tựa vẽ ấy làm đôi. Lướt qua vầng trăng ấy, như thể đôi mình bước qua nhau. Cơ mà nào có, anh với em, đôi ta níu lấy nhau, níu lấy từng khoảnh khắc, từng cảm xúc, từng ý nghĩ cho nhau. Đôi ta dung túng cho nhau, chiều lấy nhau, ôm lấy nhau kể cả khi bản thân đối phương có điểm xấu. Vì ta thích, ta yêu, ta thương, nên dường như điều đó không còn quan trọng nữa rồi.

Đường chân trời xẻ ngang chia bầu trời và đại dương làm hai, anh cùng em bước từng bước trên con đường trải đầy cát trắng, tay nắm môi cong, mái tóc xoăn nhẹ chợt bay theo làn gió mát của buổi chiều ngày hạ. Choi Wooje không biết trước điều gì sẽ xảy ra sau này, càng không dám chắc chắn Moon Hyeonjun mãi là của em về sau, nhưng em có thể khẳng định rằng, em luôn trân trọng, ủng hộ và bên cạnh mặt trăng nhỏ đáng yêu của em vĩnh viễn không rời.

"Anh à"

"Anh nghe"

"Chớp nhỏ yêu mặt trăng."

"Mặt trăng cũng thương chớp nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top