Khúc nhạc định tình


20:00 - Paris (Pháp)

Người đàn ông với khuôn mặt không chút cảm xúc đang ngồi thưởng thức ly vang đỏ, trước mặt là một tên đang quỳ gối van lơn, trên người và mặt tên đó be bét máu me. Xung quanh là những thủ hạ đang chĩa súng vào kẻ đang quỳ gối trước mặt người đàn ông kiêu ngạo kia.

Lý Xán Anh nhìn tên phản bội đang quỳ trước mặt mình mà không mảy may quan tâm đến lời kẻ đó nói. Hắn chán chả buồn nhìn cái thứ kinh tởm trước mắt, nhưng cái thằng chó chết trước mắt đã dám phản bội hắn tiết lộ bí mật khiến hắn mấy 5 triệu đô.

"Ngài Lý, xin ngài tha mạng cho tôi, tôi là vì đồng tiền làm mờ mắt, xin ngài tha mạng cho tôi...."

"Tao thấy con trai mày rất đáng yêu đấy nhỉ." - hắn thấp giọng lên tiếng cũng đủ khiến kẻ quỳ trước mặt rét run lẩy bẩy.

"Xin ngài, ngài tha mạng cho vợ con tôi, tôi có làm trâu làm ngựa tôi cũng chịu..."

"Tha, tha chứ, tao thấy thằng nhóc ngoan ngoãn lắm đấy, không nên làm hại kẻ vô tội đâu nhỉ?"

Lý Xán Anh dứt câu, hắn bật cười khiến cho tên kia phải sợ hãi, tên đó biết rằng nếu như hắn đã cười như vậy thì đừng hòng hắn tha cho một ai. Kẻ máu lạnh thì làm gì có tình người đâu, mà tên đàn ông hiểu rằng một khi đã phản bội Lý xán anh thì chỉ có một con đường chết mà thôi.

Hắn phất tay cho thủ hạ lôi tên đàn ông ra ngoài để xử lý mặc cho kẻ đó gào thét van xin. Hắn bây giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi mà thôi. Chết tiệt, cái thằng chó đó làm mất phi vụ 5 triệu đô của hắn, dù đối với hắn cũng chẳng to tát gì nhưng hắn cũng tiếc lắm chứ.

Bỗng bên tai văng vẳng tiếng đàn, hắn vốn là kẻ chẳng có tí hứng thú nào về âm nhạc cả, thế nhưng tiểu tình nhân nhỏ của hắn lại là nghệ sĩ dương cầm. Phác Nguyên Bân - một nghệ sĩ dương cầm có tiếng trong giới, chàng trai xinh đẹp với nụ cười như thiên thần hạ phàm. Có rất nhiều kẻ muốn được làm quen với em, muốn được lọt vào mắt xanh của thiên thần trong giới nghệ sĩ dương cầm. Thế nhưng sẽ chẳng có kẻ nào có thể lọt vào mắt xanh của em cả, vì người em yêu là Lý Xán Anh cơ mà.

Hắn khẽ thở dài, dạo gần đây Nguyên Bân có chuyến lưu diễn ở khu vực Châu Âu, chính vì thế mà hắn không có nhiều thời gian để gần gũi thân mật với em chút nào cả. Mà tiểu tình nhân của hắn cũng rất kiêu kỳ, nhất quyết cấm hắn không được thân mật thể xác quá nhiều làm hắn không thể chịu được.

Mở cánh cửa phòng luyện đàn của em, hắn bắt gặp thân ảnh của tiểu yêu tinh kia đang tập trung luyện tập, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn khiến hắn mê muội mà nhìn. Hắn để ý em chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn, bên dưới mặc một chiếc boxer che đi nơi tư mật.

Tiểu tình nhân này thật sự rất biết quyến rũ hắn mà, biết hắn không thể kiềm được mà lại ăn mặc câu dẫn như vậy. Lý Xán Anh lại gần em, hai tay vòng qua ôm trọn lấy eo nhỏ, hắn hôn nhẹ lên lên tai của em khiến em nhột mà tránh đi.

"Xán Anh, đừng có làm phiền em luyện tập."

Lý Xán Anh hoàn toàn bỏ qua những gì Phác Nguyên Bân nói, hắn bế bổng em lên rồi đặt lên cây đàn. Hắn vồ lấy đôi môi đỏ mọng kia mà hôn sâu xuống, chết tiệt, hắn không thể nhịn được khi mà cả một tháng nay em không cho hắn được quan hệ. Con mèo này thật sự rất kiêu kỳ, nếu như em không muốn thì hắn đừng hòng chạm được vào em.

Nhưng hôm nay Nguyên Bân không phản kháng, em để im cho hắn làm loạn, cấm dục một thằng đàn ông không khác nào giết chết hắn cả. Mà Phác Nguyên Bân cũng muốn hưởng thú vui hoan lạc mà. Lý Xán Anh vui vẻ, hai tay bắt đầu luồn vào trong áo của em mà làm loạn, hắn đưa tay đến nhũ hoa của người kia mà nhéo lấy.

Nguyên Bân cong người khi hắn sờ vào nhũ hoa của em, miệng bắt đầu nỉ no tên của hắn khiến cho Lý Xán Anh không thể nhịn được nữa. Hắn xé phăng chiếc áo sơ mi của em rồi quăng vào một góc nào đó, miệng ngậm lấy một bên đầu nhũ hoa mà bú mút, bên còn lại cũng được hắn dùng tay xoa nắn. Sau một hồi chán chê với hai bên ngực của em, hắn lại quay lại hôn lên môi nhỏ xinh. Nhìn thấy khuôn mặt hứng tình của em, hắn không thể nào mà bỏ qua dễ dàng cho con mèo này được nữa rồi.

"Sao vậy hả tiểu yêu tinh, tôi thấy em có vẻ hưởng ứng lắm đấy" - Lý Xán Anh trêu chọc con mèo nhỏ.

Nguyên Bân hoàn toàn đã chìm vào cơn mê tình rồi, hai tay vòng qua cổ của hắn kéo hắn vào một nụ hôn khác. Hiếm khi nào người tình chủ động được như vậy, hắn cũng không hề gì mà vô cùng hưởng ứng với sự chủ động cả em. Hắn đưa lưỡi vào quét một vòng khoang miệng của em, mật ngọt chết ruồi, mà hắn chính là con ruồi sẵn sàng lao vào hũ mật ngọt đấy rồi chết.

Tay hắn mò mẫm xuống nơi tư mật kia của Phác Nguyên Bân khiến em rùng mình. Nơi kia vì sự đụng chạm của hắn cùng với tác động của việc hắn ngậm đầu ngực em lúc nãy mà chảy ra không ít dâm thủy.

"Ah...Xán...Xán Anh...ưm....ưm"

Tiếng rên nhẹ của em khiến cho hắn ngày càng hứng hơn, hắn cởi phăng chiếc boxer của em ra để dễ hoạt động hơn. Bây giờ cả người em lõa lồ trước mặt hắn, hắn sử dụng luôn dâm thủy của em làm chất bôi trơn mà đưa một ngón tay vào bên trong hậu huyệt.

"Chậm...chậm thôi...ưm...đau...đau em..." - Nguyên Bân nỉ non với hắn.

"Em bảo chậm thôi, em đau mà bên dưới em đang ngậm chặt lấy tay của tôi rồi đấy công chúa nhỏ."

Lý Xán Anh chớp thời cơ đưa luôn ngón thứ hai, thứ ba vào bên trong hậu huyệt nhỏ khiến em ré lên vì sung sướng. Cuối cùng hắn cũng giải phóng cho thứ đang cương lên của mình kia, một phát lút cán vào hậu huyệt nhỏ khiến em đau phát khóc.

Lý Xán Anh để em nằm bò trên cây đàn, còn hắn thì ở phía sau đưa đẩy với tốc độ kinh hoàng. Một tháng bị cấm dục khiến cho hắn trở nên khao khát thân thể của em hơn bao giờ hết. Cứ như vậy Lý Xán Anh không ngừng dập những cú thúc vào trong cơ thể mỏng manh kia khiến cho Phác nguyên Bân sướng đến điên người mà không ngừng nỉ non rên rỉ tên của hắn.

"Chậm...ưm..chậm lại cho em đi mà Xán Anh...nhanh quá rồi...ưm ưm..."

"Ha, Nguyên Bân, baby girl của tôi, em xinh đẹp quá."

Hắn vừa dứt câu liền hôn lên lưng gầy của em, rồi cắn nhẹ để lại dấu vết của trận hoan ái tuyệt vời, bên dưới vẫn không ngừng di chuyển vào bên trong. Nguyên Bân vì quá sung sướng mà úp mặt xuống mặt trên cây đàn mà không ngừng nỉ non rên rỉ.

"Anh...Xán Anh...em muốn ra...em muốn ra...."

Cứ như vậy em bắn thẳng lên cây đàn của mình, khoảng một lúc sau thì Lý Xán Anh cũng đạt được cực khoái mà bắn thẳng vào hậu huyệt của em.  Hắn rút cự vật của mình ra khỏi hậu huyệt của em, tinh dịch của hắn quá nhiều khiến cho hậu huyệt không chứa được hết mà chảy dọc xuống đùi non của em. Nhìn thân ảnh nhỏ vẫn còn đê mê sau trận hoan ái bất chợt, hắn nhặt chiếc áo của em bị mình ném đi lau dọn sạch sẽ cho em rồi bế em về phòng.

Hắn ôm em vào phòng tắm rồi tắm rửa sạch sẽ cho em, hắn biết rằng sau quan hệ mà hắn không dọn sạch cho em thì em sẽ nổi giận mà hông cho hắn động vào người mất. Phác Nguyên Bân sau khi được hắn tắm rửa và mặc cho một bộ đồ ngủ liền lăn ra mà ngủ mất.

Màn đêm ở Paris đang dần tối hơn, ánh trăng ngoài kia khẽ chiếu vào căn phòng nơi có hai thân ảnh đang ôm nhau chìm vào giấc mộng. Lý Xán Anh thỏa mãn ôm lấy người tình nhỏ mà ngủ, hắn yêu chết tiểu tình nhân của hắn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top