Chap 3: BẠN THÂN
Thời gian dần trôi,chuyện giữa Bảo và Dương cũng dần chìm vào quên lãng và ngày Tổng kết cũng cận kề.Vì những tin đồn cũng đã bớt,Bỏa và Yết cũng an phận hơn nên Dương cũng chẳng còn để tâm đến mối thù ngày nào.
Vì tổng kết sắp đến nên lớp Dương đã tạo 1 group chat để chém gió vs nhau.Khi ấy,Yết - Cái tên ko gây chuyện ko chịu đk này đã thêm nick của Bảo vô nhóm,và vuộc tranh cãi giữa những con người ấy bắt đầu nhưng rồi tất cả cũng làm lành và nói chuyện bình thường vs nhau.Nhóm đang "Nhiều muối" thì nick Bảo bị out khỏi nhóm nên Bảo ib vs Dương và nhờ cô thêm nick mik vô nhóm,Dương ban đầu ko chịu nhưng rồi cũng đồng ý.Từ ấy,giữa 2 người cứ như có 1 sợi dây liên kết ,họ ib vs nhau,chơi game cùng nhau và dần trở thành bạn.Cả 2 ngày càng trở nên thân thiết,có nhiều điểm chung hơn,Dương cũng cảm thấy vui vẻ khi được nói chuyện với Bảo.Dần dần,Dương coi bảo là 1 người bạn tốt,đáng tin cậy và tâm sự với anh rất nhiều chuyện.Khoảng thời gian ấy ,Dương và Tử có chút xích mích,dù người sai là Tử nhưng Dương vẫn muốn làm hòa trước,nhưng ko nghĩ đk ra cách gì nên cô đành nhờ Bảo giúp nghĩ cách.Nhờ Bảo mà Dương đã có thể làm lành với Tử nên cô vô cùng biết ơn anh.Họ ngày càng trở nên thân thiết với nhau hơn.Dương rất muốn trở thành bạn thân của Bảo nhưng lại ko đủ dũng khí để mở lời..
Rồi 1 hôm...
Bảo nói với Dương :
-Mình đang là bạn phải ko
-Ừ
-Hay là nâng cấp lên ít nữa ik ,m làm..
-Bạn thân của m chứ gì.Ok t đồng ý
Vậy là họ trở thành bạn thân của nhau,nói chuyện vs nhau nhiều hơn,thân thiết hơn và sự tin cậy cũng nhiều hơn.Và từ đó,giữa họ ko còn khoảng cách về tuổi tác hay giới tính nữa.Từ cách xưng hô mày-tao cho đến sự quan tâm dành cho nhau.. đều vô cùng thân thiết,khiến ai nhìn vào cũng nghĩ họ yêu nhau.Tuy có những lúc chửi nhau,giận nhau nhưng hôm sau,mọi chuyện lại êm đềm,ngày qua ngày sống trong niềm vui ,hạnh phúc ,Dương ko hề nghĩ tới việc xa bảo và cũng ko muốn rời xa ,vì tình cảm cô dành cho anh đã đi qua giới hạn "Tình bạn " mất rồi chắc Bảo sẽ chẳng bao h biết được.Đôi lúc cô muốn nói ra nhưng rồi lại thôi.Người ta nói :"Yêu mà ko nói là ngu" nhưng Dương nghĩ nếu nói ra thì sẽ "mất luôn tình ban"vì đã nhiều lần cô hỏi Bảo có đang yêu ai ko ,anh nói có người yêu rồi.Điều đó làm Dương buồn và đau lắm,nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn tưd xa,quan tâm dõi theo từng ngày.Và có lẽ,sự quan tâm của cô khiến anh cảm thấy phiền.Rồi 1 ngày đẹp trời,Bảo muốn cắt đứt với Dương một cách vô tình.Dù Dương có nói gì ,làm gì thì Bỏa vẫn ko thay đổi ý định.Vừa khóc vừa nhắn tin cho anh ,cô đành chấp nhận và tim như rạn vỡ.Từ đó,Dương ko hay cười ,nụ cười ko thật như trc nữa,đôi khi cười cũng chỉ là cho người khác xem.Cô gái năng động ,vui vẻ trc kia ko còn nữa,h đây chỉ còn 1 Bạch Dương thờ ở vs thời cuộc,lạnh lùng,vô cảm và cô độc.Cô và đêm,2 kẻ cô đơn vô tình gặp nhau ,bỗng dưng hóa thành tri kỉ.Hằng đêm,Cô vẫn ngồi ở góc giường,nhớ về kỉ niệm xưa (Những lần chơi game,chơi đùa,chửi nhau,thách thức nhau vs Bảo...) mà rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top