CHƯƠNG 45: TÔI CŨNG LÀ NẠN NHÂN

Hôm đó về tới nhà anh, anh giao cô cho mẹ anh chăm sóc còn anh thì cùng ba cô đi ra ngoài. Cô cũng không hỏi là đi đâu, cô đối với anh chính là tin tưởng vô điều kiện. Vừa về đến nhà anh là mẹ cô đã lôi cô vào bếp làm bánh cùng bà, hai người vừa làm bánh vừa trò chuyện rôm rả:

"Hai đứa bao giờ mới tính đến việc kết hôn đây? Cũng đã yêu nhau hơn hai năm rồi, cũng không còn trẻ trung gì nữa đúng không?"

Cô vừa ngồi nặn bánh vừa quay sang cười với mẹ anh:

"Chúng cháu vẫn còn muốn cố gắng cho sự nghiệp thêm một thời gian nữa, chuyện kết hôn cũng không cần vội."

"Bác cũng không muốn giục hai đứa, nhưng những việc này xảy ra làm bác thấy cái nghề này của hai đứa thật quá vất vả rồi, nhất là với một đứa con gái như cháu. Đấy cháu xem lúc thì bị thương, lúc thì bị ốm, giờ lại bị những chuyện như này nữa."

Mẹ anh thở dài nhìn cô, những chuyện như bị thương, ép cân đến bị ốm thì cô đều cảm thấy khá bình thường và không quan tâm lắm, nhưng sự việc lần này thực sự đã để lại đả kích khá lớn cho cô vì cái cách người ta lựa chọn để đấu đá nhau, để hạ bệ nhau.

Khi anh và ba anh quay lại thì cũng đã khá muộn, trời bên ngoài rất lạnh, mẹ anh và cô ở nhà vẫn chuẩn bị trà gừng sẵn đợi hai người trở về. Cô nhìn cái cách mẹ anh chờ đợi và chăm sóc ba anh lại cảm thấy mình hình như đôi lúc còn vô tâm với anh, chưa đủ quan tâm đến anh nhiều như anh quan tâm đến cô. Cô đã nhận từ anh quá nhiều, được anh cưng chiều quá nhiều nên hiện giờ gần như coi đó là một đặc quyền của bản thân mình, nhưng bỗng chốc chợt nhận ra nếu một ngày anh không muốn cho đi nhiều hơn nữa thì sẽ thế nào. Nghĩ vậy tâm trạng của cô lại thấy trùng xuống.

Anh và ba cô về đến nhà, nói chung cuộc gặp gỡ với bạn của ba anh rất ổn, chỉ cần biết hóa ra người bị hại là con dâu tương lai của ông Dương thì chắc chắn người đó sẽ giúp đỡ hết mình.

Anh và cô về Thượng Hải cũng đã rất khuya. Nói thật sự tâm trạng của cô ngày hôm nay cực kì không tốt, chỉ trong một ngày thôi mà có quá nhiều chuyện đổ lên đầu của cô. Cũng cả ngày gần như anh kiểm soát điện thoại của cô, không để cho cô đọc những tin tức và những lời nói trên mạng là cô cũng hiểu cô ở trên đó đang bị chửi rủa, mạt sát như thế nào. Anh lái xe cũng chỉ im lặng không nói gì, cô ngồi bên cạnh tự nhiên mở cửa ra, gió lạnh thổi vào mặt thật sự rất lạnh nhưng hình như cũng rất thoải mái. Được mấy phút thì anh từ động đóng cửa xe bên cô lên:

"Nhiệt Ba, sẽ ốm đó!"

"Em biết rồi, không sao đâu."

Giọng nói của cô rưng rưng, anh cũng biết cô đang rơi nước mắt. Anh sợ nhất chính là nước mắt của cô, cô còn hiểu anh sợ nước mắt của cô đến mức nhiều lúc chỉ cần hai người cãi nhau cô sử dụng tuyệt chiêu nước mắt của diễn viên ra là anh sẽ đầu hàng cô vô điều kiện. Nhưng hôm nay anh lại thấy cô khóc quả thật là một điều tốt, khóc sẽ giúp cô giải tỏa được những uất ức trong lòng.

Tuy cả ngày kiểm soát không để cô xem những lời nói hay những trang báo trên mạng nhưng anh hiểu cô cũng sẽ biết được những lời nói đó tổn thương đến mức nào.

Bạo lực mạng là một thứ rất đáng sợ, bạn núp sau bàn phím, dùng những tài khoản giả mạo, có thể thoải mái chửi rủa nói những lời làm người khá tổn thương một cách vô căn cứ. bạn có thể sẽ cảm thấy rất thoải mái vì những điều đó, có thể cảm thấy bản thân thật giỏi giang vì có thể làm người khác sợ mình, không nói lại những câu chửi vô căn cứ và đáng sợ của mình. Nhưng những tổn thương bạn để lại cho người khác là có thật, những nỗi đau mà người khác phải chịu đựng là có thật. Có thể 6 tháng, một năm sau bạn sẽ quên đi những gì bạn mới nói, nhưng người bị bạo lực mạng sẽ mãi mãi không thể quên được những tổn thương đó. Mạng xã hội là ảo nhưng cảm xúc con người là thật.

Xe vào đến gara, nhìn thấy cô đã ngủ được một lúc, anh đỗ xe rồi nhẹ nhàng bế cô lên nhà, đặt cô lên giường rồi một mình ra phòng làm việc. Đêm hôm đó cả hai người chìm trong giấc ngủ nặng nề và mệt mỏi.

Sáng hôm sau, hơn 7h sáng tiếng điện thoại gọi đến, anh ngay lập tức tỉnh dậy đi ra ngoài nghe máy không để ảnh hưởng tới cô. Gần một tiếng sau anh mới trao đổi xong toàn bộ việc liên quan đến cô.

Sáng hôm nay sự kiện hot nhất của báo chí lại vẫn là chủ đề liên quan đến cô và người diễn viên phụ kia. Bên cô ta đã tung một bệnh án khẳng định việc sử dụng thuốc ngủ để tử tử không thành và hiện đang được các bác sĩ của bệnh viện hết lòng cứu chữa. Sau khi bệnh án được tung ra, một lần nữa sự việc đã được đẩy lên cao trào mọi mũi dao đều đã hướng về phía cô, ít nhất có 5 nhãn hàng tiếp tục hủy hình ảnh của cô và yêu cầu đền bù hợp đồng. Rất nhiều chương trình đã liên hệ để đợi cô trả lời trước khi hủy tư cách tham gia của cô, thậm chí cả bộ phim mới tháng sau cô sẽ vào đoàn cũng có ý muốn đổi nữ chính.

Quản lý gọi điện thông báo qua cho cô và anh nắm được tình hình hiện giờ. Anh thì lại khá bình thản đứng pha trà cho cô, cô cũng rất thắc mắc sao hôm nay anh lại bình thản đến vậy .

Cho đến giữa trưa, sau khi nghe điện thoại và nhận được một email tài liệu anh đã gọi cô lại và cho cô xem chỗ tài liệu mà anh có được:

"Nhiệt Ba, đến lúc kết thúc rồi." Anh vuốt nhẹ tóc cô, hôn lên trán cô.

"Vâng, em biết. Cảm ơn anh!" Cô thì không chờ đợi được nữa, chủ động hôn anh, nụ hôn không sâu không mạnh mẽ nhưng anh lại cảm thấy rất ngọt ngào.

Cô lấy điện thoại trao đổi với quản lý:

"Đúng vậy, 3h chiều nay mở họp báo, tài liệu em sẽ gửi cho chị."

Còn anh cũng ở trong phòng làm việc gọi điện thoại của anh:

"3h chiều nay, những kênh báo lớn đó đều thông báo đến họ cho người của mình đến đó lấy tư liệu và chụp hình cẩn thận."

"Luật sư Hà, công việc của anh cũng nên chuẩn bị sẵn sàng đi."

2h30 chiều anh ở ngoài gọi cô:

"Em xong chưa vậy? Lái xe của em đến rồi đó."

"10 phút nữa thôi."

Anh ngồi bình thản uống coffee xem lại những tài liệu đó một lần cuối. Một lúc sau cô bước ra. Mặc một chiếc quần jean đen đơn giản, một chiếc áo hoodie màu trắng ngà, nhưng đặc biệt là một bộ tóc được đánh rối nhẹ và một khuôn mặt không những không được trang điểm mà còn sử dụng kĩ thuật hóa trang làm cho hốc mắt cô trũng lại, quầng thâm mắt khá rõ, đôi môi nhợt nhạt. Nói chung nhìn thật sự rất đáng thương. Anh ngỡ ngàng nhìn cô rồi đến bên cạnh quan sát cô:

"Em đi đóng phim đấy à?"

"Đúng vậy, em muốn để cho cô ta thấy, không phải chỉ mình cô ta có thể đóng vai nạn nhân."

Anh vỗ tay rồi liên tiếp gật đầu với cô:

"Cao tay, quả thật quá cao tay rồi."

"Thôi không nói với anh nữa, em đi đây."

Cô hôn nhẹ lên má anh, anh xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng nói:

"Yên tâm anh có người ở đó rồi, sẽ giúp em giải quyết."

Buổi họp báo ngày hôm đó thu hút rất nhiều cánh báo chí, thậm chí có những đại diện của những báo giải trí nước ngoài tại Trung Quốc, hiện trường hai bên thật sự rất hỗn loạn, số lượng bảo vệ và vệ sĩ được sử dụng để bảo vệ và trấn an hai bên fan lên đến hàng trăm người.

Cô bước vào buổi họp báo với khuôn mặt hốc hác và mệt mỏi nhất có thể. Khoảng 10 phút đầu chủ yếu cô vẫn để cho giới báo chí chất vấn và hỏi cô những câu gây sự với cô, nhưng sau đó cô chính thức lên tiếng:

"Ngày hôm nay tôi mời mọi người đến với buổi họp báo này là để thông báo với mọi người sự thật của tất cả những câu chuyện trên. Đúng sự thật là chúng tôi có xích mích trên phim trường, nhưng sự việc không hề như đoạn video được cắt ghép cẩn thận kia, tôi không sỉ nhục nhân phẩm hay danh dự của ai cả. Ngoài ra việc tôi dồn ép một người đến mức người ta tự tử không thành nằm cấp cứu trong bệnh viện có hay không thì cũng mời mọi người xem màn hình chiếu hoặc những tài liệu tôi gửi cho mọi người ngay bây giờ."

Cô gật đầu với quản lý ngay lúc này quản lý của cô mới chính thức lên tiếng:

"Đây là đoạn video chúng tôi đã phân tích từ đoạn ghi âm để chứng minh đó là đoạn ghi âm được chỉnh sửa giọng Nhiệt Ba. Còn đây, đây mới chính là bệnh án thật của cô ta, ngoài ra chúng tôi mời quý vị xem những bức ảnh chụp chân thực tại phòng bệnh của cô ta. Cô ta không hề tự tử, cô ta vào viện vì khám bênh dạ dày, những bệnh án kia là do cô ta mua chuộc được bác sĩ và phía bên bệnh viện cũng đã đuổi việc vị bác sĩ đó. Kia là những hình ảnh cô ta ngồi trong phòng bệnh cười nói với quản lý và bạn bè của mình. Đây được gọi là bệnh nhân cấp cứu sao? Nhìn Nhiệt Ba đáng thương nhà chúng tôi xem, có phải hiện giờ còn tiều tụy hơn cô ta sao?"

Quản lý của cô nói không quên rơm rớm nước mắt, cô cũng thuận tiện rơi một vài giọt trước truyền thông.

Ngay ngày hôm đó đơn kiện được gửi đến tất cả những người đã gây ảnh hưởng xấu đến cô bao gồm cả nữ phụ kia nữa, đơn kiện được gửi đến từ một văn phòng luật sư nổi tiếng nhất Thượng Hải cũng làm người nhận được có đôi phần run sợ.

Tối hôm đó mọi người cùng nhau ăn mừng tại quán sủi cảo của anh. Mọi người đều chúc mừng cô vượt qua được kiếp nạn ngoạn mục như vậy, hiện giờ những gì truyền thông viết đã khác hoàn toàn cách đây mấy tiếng:

"Nhiệt Ba này, đạo diễn bộ phim mới của em lại bảo coi như chưa có chuyện gì xảy ra rồi đó, các nhãn hàng cũng đã gửi email xin lỗi em rồi."

Cô suy nghĩ một lúc rồi nói với quản lý:

"Chị từ chối bộ mới đó giúp em, các nhãn hàng đó chị xem cái gì để lại được thì để không thì mình chấm dứt hợp đồng cũng được. Em có dự định khác trong tương lai rồi."

Tối hôm đó, cô vẫn về nhà anh, hiện giờ cũng chủ yếu là cô ở nhà anh ít về nhà mình hơn rồi. Anh và cô vừa trải qua một giờ nồng nhiệt và hết mình bên nhau. Anh cũng thấm mệt nằm bên cạnh cô, không quên ôm cô. Cô thì thầm nói với anh:

"Liệu có khi nào anh cảm thấy anh cho em nhiều hơn những gì anh nhận được từ em không?"

"Tình yêu sao lại có hơn, có kém? Em xem nhiều ngôn tình quá à? Anh không cho em nhiều hơn cái gì cả chỉ là em cần được bảo vệ nhiều hơn thôi."

Cô cảm động ôm lấy anh một lúc lại khẽ nói:

"Dương Dương, em muốn bàn với anh một việc. Em muốn đi nước ngoài mấy năm!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top