CHƯƠNG 40: BẮC KINH MỘT MÌNH
Bắc Kinh càng về khuya càng lạnh hơn, tuyết càng ngày càng dày, nhiệt độ đã xuống âm 10 độ. Cô nằm một mình co ro trong chăn. Đã gần 3h sáng vẫn chưa thể ngủ. Cô không trả lời tin nhắn của anh, cũng biết anh đang giận vì chuyện ở sân bay, cô cũng không muốn giải thích thêm định sẽ gặp anh rồi cùng nhau nói chuyện nhiều hơn.
Cô từ sân bay về thằng căn hộ của anh trong thành phố. Lên đến nhà vẫn thấy anh chưa về, tùy tiện cất đồ rồi đi pha mỳ tôm ăn, cô vội vàng đến đây, đến cơm tối cũng chưa ăn mà đồ ăn phục vụ trên máy bay không hợp khẩu vị nên cũng chẳng ăn được gì. Ăn xong ngồi nghịch ngợm mọi thứ đến hơn 2h sáng vẫn chưa thấy anh về, cô đành lên giường đi ngủ trước, cũng vẫn không muốn gọi cho anh, chỉ cần anh về thấy cô ở nhà chắc chắn sẽ lại vui vẻ bình thường. Cứ như vậy đến khi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết.
Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy cũng đã đến bữa trưa của nhiều người, tuyết đã ngừng rơi, nhiệt độ cũng đã ấm hơn rất nhiều. Mơ màng một lúc cô mới tỉnh ngủ và nhớ ra mình đang ở nhà anh. Vội vàng mở điện thoại ra, không hề thấy có tin nhắn hay điện thoại của anh, đêm qua anh không trở về nhà, từ sáng tới giờ cũng chưa gọi điện cho cô, anh không hề biết cô đã đến Bắc Kinh tìm anh.
Cô ngồi dậy mặc thêm áo rồi ra ngoài phòng khách, pha ấm trà rồi gọi điện cho anh:
"Anh đang ở đâu vậy?"
"Anh vẫn đang ở studio, hôm qua quay khuya mà vẫn chưa ổn nên hôm nay quay tiếp cho kịp tiến độ."
"Vậy hôm nay lúc nào anh sẽ nghỉ?"
"Chắc khoảng đầu giờ chiều sẽ xong, anh bay Quảng Châu có sự kiện nhãn hàng sáng sớm mai ở đó."
"Rồi có về Bắc Kinh không?"
"Anh không chắc, có lẽ không."
Cô chỉ ậm ừ rồi tắt máy, không hiểu sao lại không thể nói được chuyện cô đang ở Bắc Kinh đợi anh. Cũng không biết sẽ nói như thế nào, dường như cô cảm thấy giữa họ bắt đầu có những khoảng cách vô hình.
Dù sao anh cũng sẽ không quay lại Bắc Kinh, cô ở đây cũng không gặp được anh, cứ ở nhà anh như thế này cũng không ổn, cô gọi xe trở về nhà mình rồi gọi hai người bạn đến tụ tập. Cũng mấy tháng rồi cô và Tiểu Mễ, Thi Thi không gặp lại nhau. Họ đến đón cô cùng nhau đi mua sắm và ăn uống. Đang trong thời gian nghỉ ngơi của mình nên cô cũng không quá che giấu thân phận, chỉ dùng một chiếc khẩu trang để ra ngoài cùng họ.
Đi dạo đến 3 cái trung tâm thương mại, tiêu tiền đến một con số choáng váng, họ chỉ dừng lại vì quá mệt và mỏi chân. Đúng là con gái khi có tâm sự sẽ tìm niềm vui ở những nơi như này. Chơi chán cô lại cùng hai người bạn đi ăn đến muộn mới quay về nhà. Hai người bạn tuy tò mò nhưng cũng đoán được tâm trạng của cô hôm nay không tốt, cũng không hỏi han gì nhiều mà chỉ tận lực khen đồ để cô mua sắm một trận đã đời cùng họ.
Cô về tới nhà cũng hơn 9h tối, lúc này mở điện thoại ra mới thấy có 2 tin nhắn của anh mà chưa đọc:
"Em đến Bắc Kinh à?"
Tin nhắn lúc hơn 5h chiều lúc đó cô vẫn chỉ chuyên tâm vào lựa giày dép và một tin nhắn lúc hơn 7h tối cô đang đi ăn cùng bạn bè:
"Em không muốn nói anh cũng không ép."
Là cô chưa kịp trả lời anh, lười biếng nhắn tin lại cho anh:
"Em đi chơi cùng Thi Thi và Tiểu Mễ không để ý điện thoại."
Cô vứt điện thoại đó rồi đi tắm, một lúc lâu sau mới ra ngoài cũng chỉ thấy anh nhắn lại một tin ngắn gọn:
"Uh, chơi vui vẻ."
Cô tức giận ném điện thoại vào góc giường. Cô đến đây là vì anh, đến đây để gặp anh, nhưng từ đầu đến cuối là anh không quan tâm đến cô, là anh không thèm hỏi han gì đến cô, tại sao giờ mọi chuyện lại thành như cô có lỗi vậy? Cô từng ngày nhớ anh, nghĩ mấy ngày cũng chỉ muốn ở bên anh, nhưng chỉ vì một câu nói không đầu không cuối của hai người mà anh giận dỗi cô như một đứa trẻ con vậy. Cô cũng không có ý định muốn làm lành với anh. Mặc kệ anh muốn nghĩ gì thì nghĩ.
Tâm trạng của cô thật sự vẫn rất nặng nề, nhưng cô cũng rất nhớ anh!
Buổi chiều khi đang ngồi đợi giờ lên máy bay ở sân bay, định gọi điện hỏi cô thích ăn gì để anh báo đầu bếp làm, mang đến cho cô từ nhà hàng của anh ở Thượng Hải. Nhưng khi vừa mở điện thoại ra thì lại nhìn thấy một ảnh chụp từ xa của fan đăng tải lên mạng với nội dung:
"Địch Lệ Nhiệt Ba đi mua sắm cùng bạn bè ngày nghỉ ở Bắc Kinh."
Kèm đó là một vài hình ảnh cô và hai người bạn anh đã từng gặp khi trước cùng nhau đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Dù qua ảnh cũng thấy cô khá vui vẻ và đã mua sắm được rất nhiều đồ.
Hóa ra lúc sáng cô hỏi han anh là vì cô đến Bắc Kinh, nhưng cũng đâu phải đến để gặp anh, cô đến cũng đâu có nói trực tiếp với anh. Dù sao anh cũng không ở lại Bắc Kinh được, phải bay đi nơi khác tiếp tục lịch trình nên chỉ nhắn được cho cô một tin rồi lên máy bay. Sau khi xuống đến Quảng Châu việc đầu tiên của anh là kiểm tra tin nhắn của cô, vẫn chưa thấy cô trả lời, chắc hẳn cô là không muốn anh quản thúc vào lịch trình làm việc hay cuộc sống của cô.
Anh đối với cô không phải là quản thúc hay kiểm soát cô, anh là người hiểu cô hơn ai hết, hiểu cô yêu tự do và sống độc lập như thế nào. Thậm chí đến việc anh là một người giàu có như thế nào cô thừa sức hiểu nhưng với chuyện tiền bạc cô luôn rất rạch ròi với anh, ngoài đồ anh tặng cô thì không bao giờ cô mua sắm bất cứ một thứ gì bằng thẻ của anh cho dù anh luôn sẵn sàng để chiếc thẻ phụ nói cô tùy ý sử dụng.
Cô yêu anh nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ từ bỏ sự tự do của mình, từ ngày yêu cô, anh chỉ muốn quan tâm đến cô nhiều nhất có thể, chỉ muốn có thể che chở bảo vệ cho cô trong những tình huống cần thiết, nhưng những khó khăn hay mệt mỏi của cô gần như cô không bao giờ muốn nói với anh việc gì cũng sẽ tự mình giải quyết. Anh thì lại khác, anh luôn cố gắng nỗ lực để đạt được những thành công nhất định, đến ngày hôm nay anh mới thật sự cảm thấy những thành công và vị trí của mình là có giá trị như thế nào. Anh có thể bảo vệ cô khỏi rất nhiều những lùm xùm đáng tiếc, có thể dùng quan hệ và danh tiếng của mình để dập đi những tin đồn ác ý về cô, mỗi lần cô gặp khó khăn trong công việc hay quan hệ với công chúng chỉ cần anh biết đều có thể giúp đỡ cô rất nhiều. Nhưng dù anh có nói một trăm một ngàn lần thì việc cô không muốn anh giúp đỡ vẫn luôn hiện hữu. Có lẽ cô đối với anh chưa đủ tin tưởng, chưa đủ để cô có thể thực lòng muốn dựa vào cả cuộc đời.
Cũng không biết bản thân nên làm gì lúc này, cố gắng nhưng cũng chưa biết sẽ phải cố gắng từ đâu. Có lẽ bố cô nói đúng, hai người làm những công việc như này rất khó thật sự rất khó để hiểu được nhau khi cứ phải xa nhau quá nhiều và phải gặp quá nhiều vướng mắc hơn những việc bình thường khác.
Nhưng bảo anh từ bỏ cô thì đối với anh lại còn khó khăn hơn và cũng là điều anh không bao giờ nghĩ đến. Không mang lại được một tình yêu hoàn hảo dành cho cô mới chính là điều anh luôn trăn trở ngày đêm. Chỉ có điều làm như nào thì anh lại hoàn toàn không tìm được câu trả lời.
Cả hai người họ mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một cảm xúc, ở hai thành phố khác nhau.
Câu chuyện chỉ cần một người mở lời cẩn thận thôi là chắc chắn sẽ có hồi kết, nhưng cả hai không ai biết và cũng không ai muốn mở lời giải thích. Một câu chuyện đơn giản nhưng chỉ cần suy nghĩ khác đi mọi việc sẽ khác, tình cảm tuy đơn giản nhưng không cùng nhau chăm sóc từng ngày cũng đều có thể đẩy cảm xúc của mỗi người đến những trạng thái tiêu cực khác nhau. Là quyết liệt bên nhau hay lặng lẽ cách dời đều trong gang tấc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top