CHƯƠNG 33: MẸ!

Cô giật mình bởi giọng nói và dáng vẻ của mẹ anh bước vào phòng , ngỡ ngàng không biết nên bày ra biểu cảm gì ngay lúc này. Chỉ biết tròn mắt nhìn mẹ anh tiến lại gần giường rồi nghe mẹ anh tiếp tục hỏi han:

"Nghe Tiểu Dương nói con bị thương trên phim trường, bác định sẽ xuống dưới đó xem con thế nào, nhưng vừa lên xe gọi cho nó thì nó bảo con đang ở nhà Thượng Hải. Sao rồi? Sao không ở bệnh viện theo dõi thêm mà về nhà sớm như vậy liệu có ổn không? Nhiệt Ba nếu đau ở đâu phải nói nhé."

Cô vẫn còn chưa hiểu được việc gì đang xảy ra thì mẹ anh đã đến bên cạnh cô, kiểm tra hết người cô một lượt rồi xoa lên mặt cô:

"Ôi khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm này mà bị thương thì biết làm sao, con gầy như này sao lại bị đứt dây cáp được chứ nhỉ?"

Mặt mẹ anh trở lên nghiêm trọng nhìn cô, cô bật cười trả lời:

"Bác ơi, con không sao đâu, chỉ bị chấn thương một chút ở chân thôi ạ, phiền bác còn phải tới tận đây. Con thật sự chỉ bị một chút thôi, từ hôm qua uống thuốc cũng đã đỡ nhiều rồi ạ."

Cô cảm thấy mẹ anh khi nhìn thấy cô bị như này có phần hơi giống tác phong của anh, đều cảm thấy làm quá lên một chút.

"Đáng lẽ hai bác cùng đi nhưng sáng nay ba nó phải đi công tác nên không cùng nhau đi được, yên tâm có bác ở đây, để bác đi nấu gì ngon cho 2 đứa nhé. Con muốn ăn gì cứ bảo bác, bác nấu cho bồi bổ lên chứ gầy quá, gầy quá."

"Con đang phải giữ cân vì vai diễn bác à, sau bộ này sẽ lại lên cân."

Mẹ anh lại nhìn cô thở dài:

"Haizz bác hiểu rất nhiều các bạn trẻ hiện giờ đều muốn tự lập, đều muốn khẳng định nữ quyền, khẳng định bản thân, nhiều khi còn không biết suy nghĩ đến sức khoẻ của chính mình. Nhưng mà Nhiệt Ba à, phụ nữ nếu con đã tìm được một điểm tựa thì con cũng đừng ngại mà tựa vào người đàn ông của mình. Dù bác không biết tương lai của hai đứa thế nào, nhưng Dương Dương là một người có thể để con tin tưởng, nó không phải là một đứa yêu đương xằng bậy, cũng không phải là người dễ dàng bước vào những câu chuyện tình cảm với người khác, bác nghĩ là nếu hai đứa đã đến với nhau thì cả hai đứa đều đã có một sự xác định nào đó rồi. Vậy nếu vất vả quá thì con đừng ngại mà sử dụng đặc quyền của mình. Đừng cố gắng quá, một người thông minh, xinh đẹp, đáng yêu như này ai cũng không nỡ thấy con phải bị tổn thương hay vất vả."

Cô cười rạng rỡ nhìn người phụ nữ trung tuổi nhưng cực kì cực kì xinh đẹp bên cạnh mình, cô có thể hiểu được phần nào sự ấm áp và chu đáo của anh là được thừa hưởng từ mẹ mình, có rất nhiều những nét đẹp của anh cũng là do mẹ tặng cho anh. Một người phụ nữ có con trai xuất chúng như vậy nhưng lại không hề kiêu ngạo vì con trai, càng làm cô cảm phục hơn nữa, chắc chắn bà đã giáo dục anh rất tốt.

"Bác gái yên tâm, con sẽ triệt để dựa dẫm, không để anh ấy có thời gian được nghỉ."

"Đúng vậy, nên như vậy."

Hai người nói chuyện cười đùa mà không hề biết anh đang ở bên ngoài nghe thấy rồi cười thầm, sau đó mới gõ cửa đi vào:

"Mẹ lên rồi à? Con đang định bảo để con cho lái xe về đón mẹ."

"Không cần, mẹ tự lên được, cũng bảo cô Châu để ý nhà dưới đó để mẹ ở đây mấy ngày rồi, con yên tâm. Thôi mẹ ra ngoài làm đồ ăn cho 2 đứa, con xem con bé có đau hay mệt không thì chăm sóc nó cẩn thận."

Cô nhìn anh đầy nghi hoặc:

"Mẹ ở lại đây mấy ngày là sao? Sao anh không nói với em vậy?"

"Anh không bảo mẹ, là mẹ tự nói với anh vì mai anh phải quay về Hoành Điếm rồi, đã hứa với em là không thể để việc riêng ảnh hưởng đến việc quay phim rồi mà."

Anh nhìn cô mỉm cười, hôn lên trán cô:

"Ngoài ra còn phải kiếm tiền cho em dựa dẫm."

Anh cười ranh mãnh, rồi đưa mấy quyển sách bảo cô đọc cho đỡ chán, anh ra ngoài xem mẹ cần giúp gì không.

"Nhớ, muốn đi lại phải gọi anh, không được tự ý xuống giường."

"Em đâu có vô dụng đến thế, thật ra không đến mức nằm một chỗ mà."

Anh gõ nhẹ đầu cô rồi đi ra ngoài.

Cô có lẽ mệt và vẫn chưa thật sự hoàn hồn sau vụ việc vừa rồi, lại còn phải di chuyển nhiều nên nằm 1 lúc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Lúc cô tỉnh dậy đã thấy mẹ anh đang ngồi cạnh cô:

"Con dậy rồi à, để bác bảo Tiểu Dương vào đưa con ra ngoài, có quản lý và đạo diễn đang ở bên ngoài đợi con."

"Vâng ạ, họ đến lâu chưa ạ?"

"Cũng mới được 30 phút thôi, con đợi chút để bác gọi Tiểu Dương."

Mẹ anh chưa kịp ra đến ngoài thì anh đã vào đến nơi, đến bên giường lấy cái áo khoác nhẹ cho cô mặc rồi lại bế cô lên:

"Đạo diễn và chị Minh Tuệ đến tìm em, công việc của em anh cũng không tiện can thiệp nên đợi em dậy để nói chuyện."

"Sao không gọi em dậy? Sao chị Minh Tuệ lại mang đạo diễn đến đây. Ôi ngại quá."

"Không phải ngại, dù sao hôm đó cũng không giấu được nữa."

Cô nằm yên trên tay để anh bế ra ngoài phòng khách. Có lẽ việc cô và Dương Dương yêu nhau cũng như chứng kiến việc cô đang ở nhà anh, lại có cả mẹ anh như này là một đả kích lớn đến tốc độ xử lý thông tin não của đạo diễn, ông nhìn cô với ánh mắt đầy sự nghi ngờ:

"Đạo diễn, chú làm gì mà nhìn cháu như vậy? Xin lỗi hai người, cháu mệt quá ngủ quên."

"À không có gì, chú định đi đến cùng tổ kĩ thuật để xin lỗi cháu nhưng quản lý nói không tiện cho mọi người biết nơi cháu ở nên chỉ có mình chú đi. Vừa nãy đã nói chuyện qua với bạn trai cháu và quản lý của cháu. Mọi người đều nhận định đây là một việc không mong muốn. Tuy tổ kĩ thuật sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất cho cháu nhưng hi vọng mọi chuyện sẽ chỉ diễn ra trong nội bộ đoàn phim, không có cần sự can thiệp của các bên luật sư hay kiện tụng."

Cô nhìn đạo diễn rồi lại quay sang nhìn anh đang ngồi bên cạnh cô cười nói:

"Nếu bạn trai cháu và quản lý của cháu quyết định như vậy thì cứ nghe theo mọi người đi ạ. Thật ra những việc này là việc không thể lường được trong quá trình quay phim, cháu cũng khá ổn không đến mức để lại hậu quả gì nghiêm trọng, thôi chuyện gì qua rồi thì cứ cho qua đi."

Đạo diễn gật đầu nhìn hai người:

"Vậy cảm ơn hai người, thật sự hôm đó nhìn thấy cậu và Nhiệt Ba như vậy, đến giờ tôi vẫn không tin vào mắt mình, không tin được là hai người ở bên nhau. Trai tài gái sắc, quá đẹp đôi rồi."

Anh không nhịn được cười tươi:

"Cảm ơn đạo diễn!"

Minh Tuệ lúc này mới lên tiếng:

"Hai người này giờ mà công khai sẽ lên hotsearch một tuần mất, nên hi vọng đạo diễn bảo mật thông tin đoàn phim thật tốt."

"Cô yên tâm, sau hôm đó toàn bộ hình ảnh đã được chúng tôi xử lý hết rồi, cảnh quay của bộ này chủ yếu là phông xanh trong nhà nhiều nên bảo mật cũng cao hơn những bộ khác, chắc chắn sẽ không bị rò rỉ hình ảnh ra ngoài. Nhiệt Ba cứ ở lại Thượng Hải nghỉ ngơi đến khi chân có thể đi lại được, tôi sẽ đẩy cảnh quay của nam chính và diễn viên phụ lên trước, cô cứ yên tâm nghỉ ngơi. Tôi đi về đoàn phim đây."

Ông nói rồi đứng dậy bắt tay với Dương Dương:

"Chưa có dịp làm việc với cậu, nhưng sau này nếu có cơ hội rất mong chúng ta có thể hợp tác với nhau."

"Cảm ơn đạo diễn, được hợp tác với đạo diễn lớn là vinh hạnh của cháu."

Anh lại quay về làm một Dương Dương khiêm tốn và trách nhiệm, chỉ cần cô không tổn thương, anh sẽ luôn là một chàng trai ấm áp và khiêm tốn như vậy.

Hôm đó mẹ anh nấu một bàn đồ ăn, dù cô đang giảm cân vẫn không kìm chế được mà ăn khá nhiều, xong xuôi anh phụ mẹ dọn dẹp rồi lại đi pha trà cho cô.

"Nhiệt Ba sáng mai muốn ăn gì để bác làm?"

"Bác để Dương Dương đi mua đồ được rồi, không cần làm đồ đâu ạ."

"Không được, đang bị thương ăn đồ ngoài sao tốt bằng đồ tự nấu, sáng mai bác sẽ nấu cháo cho cháu."

Bà tự quyết định bữa sáng rồi đi vào phòng ngủ của mình. Cô quay sang nhìn anh, anh lại tiếp tục bế cô vào phòng:

"Dương Dương, anh ngủ ở đâu?"

" Ngủ ở giường của chúng ta!" - Anh không nhìn cô mà trả lời thản nhiên.

"Không được, mẹ anh ở đây mà. Anh ra ngoài phòng khách ngủ đi."

"Không cần phải vậy, mẹ không nghĩ nhiều đâu, nếu mẹ thấy anh ngủ ngoài phòng khách thì em nghĩ mẹ có buồn không?"

Cô suy nghĩ một lúc rồi quàng tay lên cổ anh:

"Cũng đúng nhỉ, dù sao em cũng cần người chăm sóc ban đêm, không thể phiền mẹ anh được."

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường:

"Đêm em muốn anh chăm sóc em kiểu gì?"

Cô lườm anh, nhưng lại kéo anh lại gần mình chủ động hôn anh, anh cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của cô, từ nhẹ nhàng một lúc sau nụ hôn trở lên mãnh liệt hơn rất nhiều:

"Anh cảm thấy nên chăm sóc như thế nào thì chăm sóc như vậy."

Cô không buông anh ra mà nhỏ nhẹ nói vào tai anh.

Anh không dời khỏi môi cô, giọng chỉ có phần khàn khàn:

"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top