CHƯƠNG 32: LO LẮNG
Thật may cảnh treo người của cô không quá cao, bên dưới lại có đệm đỡ diễn viên khá lớn, khi cô rơi xuống vẫn có một bên cáp đỡ lấy cô, nên khi tiếp đất chỉ bị va chạm mạnh phần chân do rơi ra khỏi đệm. Lúc cô vừa rơi xuống đệm, cả đoàn làm phim đều chạy về phía cô. Cô còn chưa kịp nhìn xung quanh, cảm nhận được cơn đau mắt cá chân do va đập mạnh đang ngày một nhức nhối thì anh đã ở bên cạnh từ lúc nào. Anh đỡ cô ngồi dậy nhưng không vội vã, ở đằng sau làm điểm tựa cho cô dựa:
"Nhiệt Ba, em có sao không?"
"Em đau chân!" - Cô quên mất đang có rất nhiều ánh mắt nhìn bọn họ mà nũng nịu nhìn anh.
Anh cũng quên mất mình đang ở phim trường, một tay đỡ cô, tay kia mở tà chiếc váy cổ trang cô đang mặc lên kiểm tra. Sau khi xác định chân cô không chảy máu, anh mới từ từ lấy váy che cẩn thận lại chỗ mắt cá chân đau của cô.
"Đau mỗi chân trái thôi à? Còn đau chỗ nào không? Anh đưa em đi kiểm tra!"
Cô không nói gì, chỉ gật đầu với anh. Lúc này đội bảo vệ của đoàn phim cũng đứng xung quanh chỗ cô bị ngã cầm ô che đi bốn phía, tránh việc bị chụp lại những hình anh không hay, bên nam chính - bạn của anh cũng rất nhanh nhẹn nhắc nhở mọi người xung quanh không được bỏ điện thoại ra quay chụp, lại ảnh hưởng đến uy tín của đạo diễn và đoàn phim.
Anh quay sang trợ lý của cô:
"Đã gọi lái xe chưa?"
"Em gọi rồi, xe đang vào."
Anh quay sang nhìn tổ đạo cụ nói:
"Dù sao tôi cũng hi vọng sẽ có lời giải thích rõ ràng về sự việc đối với diễn viên ngày hôm nay của đoàn phim, chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng luật sư để nói chuyện với mọi người về chất lượng bảo hộ của đoàn phim đối với diễn viên."
Anh nói mặt không hề biến đổi một chút nào sắc lạnh trên khuôn mặt, toàn thân vẫn để cho cô dựa vào không hề nhúc nhích. Cô nhìn anh cũng có đôi phần lo sợ, kéo tay áo anh để anh bình tĩnh lại:
"Sao? Em lại đau ở đâu à?"
"Không, em không sao, có thể đứng dậy được rồi. Không sao đâu."
"Em ngồi im, đợi xe đến, anh đưa em đi kiểm tra."
Đúng lúc đó trợ lý đến bên định đỡ cô đứng dậy:
"Nhiệt Ba xe đến rồi."
Khi trợ lý của cô vừa nói hết câu, chưa kịp đỡ cô thì toàn người cô đã được anh nhấc bổng lên, anh đang bế cô trước mặt đoàn phim của cô, cảnh này có phần hơi quá đáng rồi, như này có phải là sẽ đồn đại nhiều hơn rồi không?
Nhưng cũng quá muộn để cô có thể phản kháng, chỉ biết để anh toàn quyền đưa cô ra bên ngoài, bảo vệ vẫn đi theo che chắn cho hai người cho đến khi ra đến xe.
Lên xe anh vẫn luôn hỏi cô đau chỗ nào, kiểm tra một lượt khắp người cô để chắc chắn cô chỉ bị ở chân rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó:
"Chuyện ở phim trường cậu giúp tôi bảo mật thông tin và hình ảnh nhé."
"Cậu không cần lo, cậu chỉ cần lo cho Nhiệt Ba thôi, chứ đoàn phim cũng đang lo lắng chuyện bị phát tán ra ngoài việc họ không kiểm tra cẩn thận thiết bị an toàn, làm diễn viên chính bị thương, việc bảo mật này đạo diễn đã đích thân lo liệu rồi."
"Ừ, cảm ơn!"
Anh cúp máy rồi quay sang cô, ánh mắt vẫn lo lắng không ngơi dành cho cô:
"Có đau lắm không, có phải khó chịu lắm không?"
Cô tuy khá đau nhưng lại không muốn anh quá bất an, đành nhẹ giọng an ủi:
"Vẫn đau một chút, lát khám chắc sẽ ổn thôi, anh đừng lo."
Anh nghe cô nói vậy cũng không hề đỡ lo lắng hơn chút nào mà còn càng cảm thấy xót xa trong lòng hơn, hôm nay anh đã tận mắt chứng kiến cảnh cô gặp nguy hiểm trước mặt mình, nhìn thấy cô sợ hãi ngã xuống mà bản thân không thể đỡ lấy cô hay ngăn cản chuyện đó lại được, lúc đó thế giới của anh, mọi thứ xung quanh anh không còn ý nghĩa tồn tại gì nữa, anh quên mất thân phận của mình, quên mất việc họ đang giấu giếm tình cảm mà chạy đến bên cô.
Lúc đó anh chỉ nghĩ đến sự an toàn của cô, chỉ nghĩ đến cô chứ không còn nghĩ được gì nhiều nữa. Chỉ cần cô bình an, thậm trí anh đã nghĩ ngay đến việc buộc cô dừng việc đóng những bộ nguy hiểm như này lại, ngay lập tức có thể chỉ cần cô ở bên anh 24/24.
Anh đã thật sự hoảng loạn, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy hoảng loạn đến như vậy, vượt mọi quyền hành mà mắng nhân viên công tác đoàn làm phim của cô, anh sợ cô có mệnh hệ gì, sợ cô sẽ bị tổn thương. Người con gái anh trân trọng nâng niu từng chút một làm sao có thể để cô xảy ra chuyện như vậy được chứ? Anh vẫn nhìn cô, ánh mắt đầy những cảm xúc khác nhau, cô ngồi dựa vào lòng anh, còn an ủi lại anh. Cô làm anh hoảng sợ thật sự rồi!
Xe đến một bệnh viện tư gần phim trường, hai người đeo khẩu trang xuống xe, anh không dùng xe đẩy mà trực tiếp bế cô vào trong, để cho trợ lý vào đăng kí khám và kiểm tra. Rất nhanh sau 5 phút đăng kí, họ được đưa vào khu vực khách VIP để đảm bảo độ bảo mật và chăm sóc đặc biệt.
Anh đưa cô đi kiểm tra từng phòng một, lúc này đã chịu để cô ngồi xe lăn chứ không bế cô nữa, nhưng anh cũng không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ở bên cô để đỡ cô, đưa cô đi những phòng kiểm tra riêng biệt. Cô nói cô chỉ cần kiểm tra chân nhưng tất nhiên anh không đồng ý, yêu cầu cô kiểm tra toàn bộ cơ thể nên mất thời gian đến tối mới xong, do còn cần đợi kết quả nên anh đã làm thủ tục nhập viện để cô ở bệnh viện cho yên tâm.
Lúc này quản lý của cả hai người đều đã đến, hai người đó đến một lúc không khí trầm mặc của anh tự nhiên bị họ khuấy động, họ bàn tán việc nhỡ hôm nay bị truyền ra ngoài thì nên làm như nào, bàn tán đủ mọi việc trên trời dưới biển đến khi bác sĩ vào đọc kết quả mới thôi:
"Cô Nhiệt Ba yên tâm, kết quả cho thấy toàn bộ đều không sao, chỉ có chân bị chấn thương, tuy không nặng, không đến mức gãy xương nhưng cũng không được chủ quan, dây thần kinh chỗ đó chịu va đập lớn, nói chung nên ngồi 1 chỗ, rồi từ từ vận động, nhất định không được vận động mạnh nếu không sẽ vẫn để lại di chứng đấy!"
"Vậy có cần ở viện không bác sĩ?"
"Không cần đâu, chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ theo yêu cầu của người nhà cô rồi, không có vấn đề gì." - Ông bác sĩ nói và quay sang nhìn Dương Dương.
"Cảm ơn bác sĩ!" - Anh cũng nói lời cảm ơn với bác sĩ rồi lại quay sang cầm tay cô.
Đến lúc này cô mới cảm thấy dường như anh đang thở phào nhẹ nhõm, giờ mới thấy anh có một nụ cười nhẹ nhàng. Sau khi bác sĩ đi khỏi cô mới níu tay anh nói nhỏ:
"Em muốn về nhà, ở đây khó chịu lắm."
"Ở đây thêm 1 ngày đi, mai rồi về, nghe lời, nhỡ có vấn đề gì thì sao, dù bác sĩ nói không sao cũng cần cẩn thận vẫn hơn."
Cô biết không cãi lại anh, không nói lại được nên đành nhẹ nhàng:
"Vậy anh về khách sạn nghỉ ngơi đi, có trợ lý với chị Minh Tuệ ở đây với em rồi, mai anh còn phải quay phim, anh không thể bỏ quay phim vì em được."
"Đêm anh về, chỗ này không xa khách sạn lắm, đợi chiều mai anh quay xong sẽ đưa em về Thượng Hải nghỉ ngơi."
"Không cần, em về với chị Minh Tuệ cũng được, anh không được làm ảnh hưởng công việc của anh."
"Sẽ không ảnh hưởng, em ăn cháo đi còn uống thuốc."
Anh nói rồi cầm bát cháo bệnh viện vừa mang đến, từ từ bón cho cô ăn, ép cô ăn hết bát cháo mới cho ngừng. Khi anh ra khỏi bệnh viện cũng là lúc cô đang ngủ say rồi. Anh trở về khách sạn chỉ kịp chợp mắt khoảng 2 tiếng lại tới phim trường quay phim.
Chiều hôm sau, anh vào viện với cô lúc hơn 4h để chuẩn bị cho cô về Thượng Hải. Anh đưa cô ra xe rồi bế cô lên xe cẩn thận, dặn lái xe lái từ từ không cần vội. Quản lý và trợ lý của cô ở lại đoàn phim giải quyết một số công việc rồi lên sau. Anh rót cô cốc nước ấm đưa cô uống trên xe:
"Về nhà anh nhé, chỗ đó bên cạnh là bệnh viện Y, nếu có vấn đề gì di chuyển cũng dễ hơn."
Cô chỉ gật đầu, rồi nhìn anh với ánh mắt đầy cảm xúc:
"Dương Dương, em thật sự không sao đâu, anh đừng lo lắng như vậy, em rất ổn thật mà, anh biết những việc này đối với diễn viên chúng ta là việc khá bình thường đúng không, anh đừng lo lắng quá như vậy, em chỉ nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn thôi. Được không?"
"Ngày trước anh cũng nghĩ những việc như này thật sự bình thường, đóng phim bị thương cũng không phải chuyện gì quá to lớn, nhưng lúc đó anh không nghĩ rằng em bị thương anh lại cảm thấy đau như vậy. Không nghĩ lúc nhìn thấy em ngã xuống, anh lại sợ hãi như thế. Anh không dám nghĩ nếu em có vấn đề gì nghiêm trọng hơn anh sẽ phải làm gì. Anh cứ nghĩ mình có đủ khả năng để bảo vệ em thật tốt, sẽ không để em gặp bất cứ chuyện gì, nhưng hình như anh sai rồi, anh hiện giờ một phút không ở cạnh em đều cảm thấy bất an."
Cô nhìn anh, nhiều cảm xúc trong lòng đan xen lẫn lộn, chưa bao giờ cô nhìn thấy anh nóng nảy với người khác như lúc mắng tổ quay phim khi cô bị ngã, chưa lần nào cô thấy anh lại trầm ngâm đến đáng sợ như quãng thời gian anh đợi kết quả khám của cô.
Anh là một người thân thiện với mọi người, là người có khả năng kiểm soát cảm xúc nhất mà cô từng gặp. Nhưng ngày hôm đó mọi thứ đều không giống anh. Anh không còn là một chàng trai ấm áp với mọi người nữa mà anh lại trở thành người có chút lạnh lùng, đáng sợ.
"Nhiệt Ba, giới hạn của anh, chính là em!"
Anh nói mà không nhìn vào cô, tay vẫn nắm chặt tay cô nhưng mắt nhìn vô định ra hướng cửa sổ.
Về đến nhà, anh gọi trợ lý của cô dặn dò mang thêm chút đồ, rồi vào phòng tắm mở nước nóng vào trong bồn, ra ghế bế cô lên:
"Em nên đi tắm rồi, dù sao tắm nước nóng cũng làm em thoải mái hơn, đi tắm xong anh sẽ bôi thuốc cho em."
Cô choàng tay lên vai anh để anh bế cô được dễ dàng hơn, vào đến phòng tắm, anh đặt cô trên bục rồi cẩn thận kiểm tra lại nhiệt độ nước, sau đó từ từ giúp cô cởi đồ rồi bế cô vào bồn. Từng chút từng chút một đều rất cẩn thận nhẹ nhàng, tuy cô có thể tự mình làm được nhưng cô lại để mặc cho anh làm, còn mình thì thả lỏng hưởng thụ tình yêu của anh dành cho cô.
Sau khi tắm xong, anh lại bế cô ra, người cô đầy nước làm người anh cũng ướt theo, chiếc áo sơ mi của anh vì vậy mà dính chặt vào người anh, làm cô nhìn không dời mắt khỏi vóc dáng to lớn này.
Anh nhận thấy ánh mắt chăm chú của cô vẫn đang nhìn mình, giúp cô mặc quần áo xong lại bế cô nằm xuống giường:
"Em đừng nghĩ đến những chuyện khác, việc của em là ngủ nghỉ, anh sẽ tự kiềm chế mình. Ngủ đi, anh ra ngoài mua ít đồ."
Cô không nói gì với anh, nóng mặt chui vào chăn cho đến khi nghe thấy tiếng cửa bên ngoài đóng hẳn.
Cô nằm nghĩ ngợi được một lúc lại nghe thấy tiếng mở cửa, nghĩ anh đi nhanh về nhanh, nhưng đến khi cánh cửa phòng mở ra, cô lại giật mình bởi tiếng nói:
"Nhiệt Ba, trời ơi, sao thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top