CHƯƠNG 29: !!!
Cô nhập đoàn gần một tháng, anh cũng đã nhập đoàn hơn hai tuần, hai người tuy không liên lạc với nhau, nhưng bằng một cách nào đó luôn có cách để biết đối phương đang làm gì. Tuy không cùng quay bộ phim nhưng họ cũng đang ở cùng một phim trường, có thể nói bối cảnh hai người quay chỉ cách nhau một đoạn ngắn đi bộ, nhưng khoảng cách trong lòng hai người càng lúc càng xa xôi.
Đây là một bộ phim mà cô phải ép cân, giảm cân đến đáng thương. Lần này cô ép cân cũng nhanh hơn, nhìn tiều tụy từ tâm hồn ra đến thân xác, quản lý cũng không tránh được xót xa.
"Cũng không biết em và Dương Dương có thể chia tay được không mà sao hai đứa cứ phải hành hạ nhau như vậy mới được hả Nhiệt Ba? Bên đó cậu ta sống cũng đâu có khá hơn em? Sao không nói chuyện với nhau?"
"Vài ngày nữa là mọi chuyện sẽ quay về quỹ đạo của mình thôi chị. Ai cũng có cuộc sống của mình, không ai thiếu ai mà không sống được đâu?"
"Ừ không ai bảo là bọn em không sống được, chỉ là sống nó hơi vất vả thôi. Nhưng nói chung chị vẫn luôn tôn trọng quyết định của em, em là người có suy nghĩ cẩn thận trong mọi hoàn cảnh. Nhưng lúc nào em cũng nghĩ cho người khác quá nhiều, nếu có thể thì suy nghĩ nhiều hơn về hạnh phúc của mình cũng được, quan trọng nhất vẫn là bản thân mình hạnh phúc!"
"Em hiểu rồi. Em với Dương Dương còn cả một bộ phim chưa được chiếu, cũng không thể tránh mặt nhau mãi được, có thể vẫn cần nói chuyện với nhau để không làm ảnh hưởng đến quá trình tuyên truyền phim sau này."
"Ừ, em và cậu ấy đều là những người tôn trọng công việc, chị tin hai người sẽ luôn có cách xử lý thỏa đáng."
Cô không nói gì nữa, lười biếng nằm đọc kịch bản. Chiều nay cô sẽ phải quay đến tận khuya chắc mới xong những phân cảnh yêu cầu của đạo diễn ngày hôm nay, đang rất tập trung đọc kịch bản để không làm tiến độ quay phim ảnh hưởng, đọc kịch bản để quên đi những nỗi nhớ trong lòng cứ đan xen vào cuộc sống của cô, chỉ đợi cô nghỉ ngơi là ùa về làm cô cảm thấy ngột ngạt vô cùng.
Trưa nay sau khi kết thúc cảnh quay anh về Thượng Hải lo công việc riêng, hơn 7h xong việc đã trở về nhà lấy chút đồ rồi mới xuống phim trường trong đêm. Anh mở cửa bước vào trong nhà, từng hình ảnh ngày hai người còn sống ở đây lại xuất hiện trong đầu. Chỗ nào cũng có hình bóng của cô, chỗ nào cũng là kỉ niệm của cô, những trò nghịch ngợm của cô, cái cách ôm quyển sách hay cái ipad lăn lê khắp nhà của cô luôn làm anh phải bế cô về những chỗ ấm áp không để cô bị lạnh. Anh mở tủ quần áo để mang đồ đi, lại thấy quần áo của cô vẫn còn ở đây, anh vẫn để cẩn thận đồ của cô ở chỗ cũ, bàn chải đánh răng, khăn tắm, dép đi trong nhà,... tất cả những thứ của cô ở ngôi nhà này đều giữ nguyên vẹn, cả bản thân anh cũng vẫn nguyên vẹn đợi ngày cô quay lại đây.
Ngồi trên xe quay lại Hoành Điếm, anh bấm điện thoại gọi một cuộc điện thoại:
"Hôm nay quay đến mấy giờ? Còn nhiều cảnh quay không?"
"Hôm nay chắc còn hai cảnh nữa là xong rồi, hôm nay nhiều cảnh quay khó nên hơi mệt, chắc nghỉ sớm hơn dự kiến."
"Cô ấy có ổn không?"
"Cũng ổn, tâm trạng cũng tốt lên nhiều, trà cậu gửi cũng khen ngon, nhưng vẫn nghĩ là do tôi mua cho cả đoàn. Haha"
"Ừ, cảm ơn cậu, hôm nào mời cậu ăn lẩu."
"Ăn lẩu mà đủ sao? Tôi vừa là nam chính của bạn gái cậu, vừa phải để ý bạn gái cho cậu, vợ tôi còn thấy lạ vì cậu rồi đấy. Nhanh nhanh làm hòa cho tôi đi, không thì cưới luôn như tôi lại hay. Haha"
"Ừ, chắc cũng phải cưới luôn, nghe cậu. Cảm ơn nhé!"
Anh cúp máy, nhìn ra bên ngoài, bầu trời tối đen như mực, chỉ có ánh đèn cao tốc sáng rực len lỏi vào trong xe, anh lại mở điện thoại lên nhắn tin cho cô:
"Em chú ý giữ sức khỏe, cảnh quay khó quá dùng diễn viên đóng thế cũng được, đừng làm mình bị thương!"
Cô đọc những dòng tin nhắn của anh sau khi đã về đến khách sạn, đọc xong bản thân cũng không kiềm chế mà run run lên bật khóc. Hiện giờ hai khách sạn mà họ ở chỉ cách nhau 500m, nếu cô muốn chắc chắn có thể gặp anh ngay lập tức, chắc chắn chỉ cần gọi cho anh cô sẽ lại ở trong lòng anh, lại cùng với anh kể những câu chuyện hằng ngày ở phim trường, về bộ phim họ đang đóng. Lại trở thành cuộc sống của nhau, niềm vui của nhau.
Nhưng cô lại không gọi, vì cô sợ nếu cô cứ cố chấp vào tình cảm này, sau này cô yêu anh nhiều hơn nữa, không thể xa anh được nữa thì biết phải làm sao? Cô chính là sợ phải đối diện với tình cảm quá lớn trong lòng mình.
"Alo con trai, hôm nào được nghỉ mang Tiểu Ba về nhà nhé, mẹ làm sườn xào chua ngọt cho con bé ăn, mẹ mới xem được mấy mẫu váy đẹp lắm, bảo nó có thời gian cùng về đi mua sắm với mẹ nhé."
"Cô ấy đợt này quay phim đang phải ép cân mẹ à, với đợt này bọn con cũng bận lắm không ra khỏi đoàn phim được, khi nào rảnh con sẽ mang cô ấy về."
"Ôi, nó gầy như vậy ép cân gì nữa chứ, khổ thân con bé, bảo nó nếu mệt quá đừng đóng phim nữa, thân gái sao cứ phải lăn xả như vậy làm gì, chẳng nhẽ con ko đủ để cho nó tin tưởng mà dựa vào hay sao?"
"Cô ấy là không muốn dựa dẫm mẹ à, thôi mẹ nghỉ ngơi đi con phải quay phim đây."
Đúng vậy, cô là không tin tưởng anh, không tin anh có thể lo lắng chu toàn cho cô, không tin rằng tương lai có anh, anh sẽ thay cô gánh vác.
Thời tiết giao mùa, sang xuân làm người ta thấy mệt mỏi hơn nhiều, những cảnh quay càng ngày càng nhiều, yêu cầu cũng khó hơn khiến họ cũng phải tạm gác lại nhiều câu chuyện để tập trung cho sự nghiệp của mình.
"Dương Dương và nữ chính phim mới tình cảm trên phim trường."
Cô đọc nội dung trên nhóm 2 đứa bạn gửi cho mình, chúng nó đang làm loạn vì cái hotsearch mới xuất hiện tối qua ở trên đó. Cô lặng lẽ tắt tiếng điện thoại, tiếp tục ngồi uống cốc trà trợ lý đưa cho mình.
Chỉ là một cái hotsearch vớ vẩn thôi mà, có gì mà phải buồn đến thế?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top