CHƯƠNG 28: CHIA TAY!

Nhớ lại, buổi sáng hôm đó, như bao buổi sáng không có lịch trình, họ mua đồ ăn về nhà, cùng nhau ăn sáng. Đợt này cô hay sang căn hộ của anh hơn vì lịch trình của anh đợt này có phần bận rộn hơn. Cô đợt này ngoài mấy sự kiện quan trọng thì chủ yếu ngồi nhà xem kịch bản cô vừa nhận, một bộ cổ trang sẽ khai máy vào mùa xuân năm nay.

Anh đang ngồi uống coffee lại quay sang nhìn cô hỏi:
"Năm nay tết âm em về Tân Cương à?"

"Vâng năm nào em cũng về ăn tết ở quê nhà ít nhất năm ngày."

"Năm nay anh về cùng em nhé" Anh lôi cô vào lòng khẽ hỏi.

"Vậy có hơi bất ngờ với ba mẹ em, chắc một thời gian nữa đi"

"Em như vậy là sao? Thật sự em còn chưa muốn nói chuyện với ba mẹ sao? Em còn điều gì không tin tưởng ở anh?"

Cô ôm anh xoa dịu:
"Không phải, là vì em muốn về nhà nói chuyện với ba mẹ, anh có thể đến sau cũng được mà!"

"Vậy em còn chuyện hôm trước anh nói muốn công khai chuyện của chúng ta, anh thật sự không muốn yêu đương lén lút như này, chúng ta không làm gì sai. Anh muốn công khai nắm tay em đi khắp nơi. Nhiệt Ba được không?"

Cô không nói gì, buông anh ra ngồi về một phía, thẫn thờ nhìn cuốn kịch bản đang xem dở. Anh nhìn cô một lúc rồi thở dài.
"Anh không nghĩ em lại thiếu niềm tin với anh như vậy, anh nói anh có thể bảo hộ mọi chuyện của em, chúng ta có thể công khai mà mọi chuyện anh vẫn có thể kiểm soát được, em không thể tin anh được sao?"

"Không phải em không tin anh, là em không muốn những chuyện này làm ảnh hưởng đến sự nghiệp cả hai, em không hiểu sao anh nhất định là cứ phải công khai, chúng ta cứ yêu nhau như này anh thật sự chán lắm sao? Vậy sao anh không yêu một người bình thường để được tự do tự tại mà yêu đương?"

"Nhiệt Ba, em đang nói vấn đề đi đâu vậy? Chuyện anh muốn công khai tình cảm thì liên quan gì đến việc anh yêu minh tinh hay một người bình thường. Anh yêu ai thì anh cũng muốn đứng trước mọi người tuyên bố tình yêu của mình, không muốn yêu đương lén lút một chút nào."

"Vậy anh chỉ có thể lựa chọn nắm tay người khác để tuyên bố tình yêu của mình. Xin lỗi em không làm được!"

Cô đứng dậy, cầm túi xách ra ngoài nhưng ra đến thang máy thì bị anh giữ lại. Anh mang cô vào lại nhà:
"Em định đi đâu?"

"Em về nhà em, để anh tìm một tình yêu có thể cùng anh ở bên nhau trước công chúng."

"Anh đã nghĩ em cũng coi đây là nhà em, anh không nghĩ em lại dễ dàng nói câu chia tay như vậy"

Anh vẫn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô, nhưng trong giọng có chút tức giận. Cô nhìn anh, không nói gì nữa mà bỏ vào phòng ngồi, dù sao cô cũng muốn mình bình tĩnh lại không muốn để mọi chuyện đi quá xa. Đang ngồi với những suy nghĩ rối bời trong lòng, thì tiếng điện thoại của anh vang lên, cô cầm điện thoại ra ngoài đưa anh. Nhưng đi khắp nhà không thấy anh ở đâu, cô đành nhấc điện thoại của anh lên nghe, là điện thoại của chị Chi quản lý của anh:

"Chị à,anh ấy ra ngoài không mang điện thoại, lát Dương Dương về em bảo anh ấy gọi lại"

"Ừ được rồi, vậy chị muốn nói với em luôn một chuyện."

"Vâng chị cứ nói, em nghe"

"Chị muốn nhờ em nói chuyện thử với Dương Dương về việc cậu ấy suy nghĩ thêm chuyện nhận vai sắp tới trong bộ với cô Ngô Lộ Lộ, chị biết cô ta đã gây một chút hiểu lầm cho bọn em, nhưng bộ đó là một chế tác khá lớn, ngoài ra một số nền tảng trong nước đều chọn bộ đó làm điểm để dùng hợp tác lâu dài với công ty bọn chị sau này, hi vọng cậu ấy có thể bỏ qua những chuyện đó mà suy nghĩ đến việc sẽ hợp tác bộ tiếp theo này, thời gian khai máy cũng đã được ấn định nhưng việc tuyển nam chính vẫn chờ đợi cậu ấy là chính. Em với cậu ấy ở bên nhau có thể lựa lời nói xem ý cậu ý như nào giúp chị nhé. Chắc chắn cậu ý với cô ta sẽ không có gì, nhưng chuyện hợp tác này cũng là một việc tốt, cũng là một bước đệm cho cậu ấy."

"Vâng, em hiểu rồi!"

Cô nói rồi cúp máy để điện thoại của anh cẩn thận lại trên bàn.

Anh trở về nhà, trên tay cầm mấy hộp đồ ăn ở nhà hàng sủi cảo của mình, toàn những vị mà cô thích ăn nhất. Anh biết hôm nay cô không được bình tĩnh, cũng không muốn đẩy mọi chuyện đi xa hơn nên để cô ở phòng còn mình đi ra nhà hàng lấy một ít đồ ăn ngon về dỗ dành cô. Anh về đến nhà, cất sủi cảo trên bàn rồi mở cửa phòng tìm cô. Nhưng khi mở cửa phòng ra không thấy cô ở đó, anh vào nhà tắm cũng không thấy cô, những phòng khác trong nhà cũng không thấy cô đâu. Nhìn thấy điện thoại mình trên bàn, mở lên thấy có tin nhắn cô nhắn cho anh:

"Dương Dương, chị Chi vừa gọi anh nhờ em nói chuyện với anh về nhận bộ phim mới với nữ chính kia, chị ấy nói anh không nhận là sợ ảnh hưởng tình cảm của chúng ta, nhưng em còn chưa bao giờ nghe thấy anh nói về vấn đề bộ phim đó. Em không muốn chuyện tình cảm này ảnh hưởng tới quyết định trong sự nghiệp của anh, cũng không muốn biến mình thành một người xấu xa như vậy. Em cũng chưa đủ dũng khí để đứng trước mặt mọi người mà tuyên bố tình yêu của chúng ta, có thể em khác anh, chỉ muốn trốn trong bóng tối để yêu đương. Có lẽ chúng ta có quá nhiều điểm chưa tìm hiểu kĩ đã vội vàng quyết định đến với nhau. Em cần thời gian Dương Dương à. Chúng ta tạm thời đừng liên lạc với nhau nữa, em cần suy nghĩ về đoạn tình cảm này. Có lẽ thật sự chúng ta không hợp nhau như chúng ta vẫn nghĩ!"

Anh đọc tin nhắn của cô xong mọi thứ đều như tối đen trước mặt anh, anh chưa bao giờ suy nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt này sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của anh và cô. Anh thái độ với bộ phim kia cũng là từ đầu đã không muốn nhận, bất luận vì cô hay ko vì cô thì đó cũng không phải là sự lựa chọn từ đầu của anh. Cô đã suy nghĩ quá nhiều mà anh thì lại không theo kịp suy nghĩ của cô mà suy nghĩ quá đơn giản. Anh cũng không phiền đến cô nữa, muốn để cô yên tĩnh suy nghĩ thêm chỉ nhắn cho cô thêm 1 tin:

"Anh đợi em!"

Anh vốn vẫn nghĩ là cô suy nghĩ quá nông nổi, là cô giận dỗi vài ngày rồi thôi. Anh vẫn nghĩ anh dỗ dành cô một chút, xin lỗi cô cũng được là anh có thể tiếp tục mang cô về bên mình. Nhưng hình như anh đã nhầm, cô nói những lời đó với anh là nghiêm túc, cô muốn dời xa anh cũng là nghiêm túc. Tất cả những cuộc gọi của anh cô đều không nhận nữa, lịch trình của cô cũng được quản lý bảo mật theo yêu cầu. Anh đến căn hộ của cô nhưng cô đã đổi mật khẩu, dù có đợi ở căn hộ của cô cũng không thể gặp được cô, anh cũng không phải là người có thể bỏ hết mọi công việc để ngồi dưới căn hộ đó đợi anh được, công việc của anh ảnh hưởng tới rất nhiều người, anh không thể làm việc cảm tính như vậy được.

Dần dần anh cảm thấy hình như cô đã triệt để bước ra khỏi cuộc sống của anh rồi, gần như anh không thể tìm được cô nữa, chỉ có thể theo dõi cô trên các thông tin báo chí, qua một vài sự kiện mà cô tham gia. Anh vẫn biết một số địa điểm mà cô sẽ đến, đã từng lái xe đến đó ngồi nhìn cô từ xa, nhưng anh tôn trọng cô, cô không muốn bị công khai tình cảm, hai người chia tay cũng là vì bất đồng chuyện này nên anh chỉ lặng lẽ từ xa nhìn cô không để ảnh hưởng đến cô. Anh nghĩ mình có thể chờ đợi cô, chỉ là nỗi nhớ dành cho cô lớn hơn anh nghĩ quá nhiều!
Ngày hôm nay cô trở về nhà chuẩn bị một kì nghỉ tết âm vài ngày cùng gia đình. Ngồi trên máy bay một mình, hôm nay cô không về cùng đoàn đội hay trợ lý, tự nhiên cảm giác cô đơn đến xâm chiếm lấy cô, cứ mỗi khi một mình, cô lại nhớ anh da diết. Ngày hôm đó không phải là cô suy nghĩ trẻ con hay giận dỗi vu vơ, chỉ là cô cảm thấy anh suy nghĩ quá cảm tính trong vấn đề công việc và tình cảm. Cô không muốn công khai trong khi hai người còn đứng trước quá nhiều khó khăn và thử thách trong tương lai. Cũng không muốn hai người sẽ trở thành trò đùa, những lời bàn tán không hay trên mạng nếu một ngày họ không ở bên nhau nữa. Giống như hai người có kết thúc thì cũng là câu chuyện của hai người, không phải là câu chuyện của cư dân mang, của báo chí và truyền thông. Cô không muốn tình cảm của hai người bị người ta soi mói mổ sẻ. Cô và anh đến đoạn định nghĩa tình yêu này đã lệch nhịp nhau rồi, đã có thể rẽ những lối rẽ khác nhau mất rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top