CHƯƠNG 25: TIN TƯỞNG
Anh luôn luôn hiểu cô, anh đôi khi còn bất ngờ vì sao bản thân lại có thể hiểu cô đến như vậy. Cái lúc cô hôn anh trên ghế là anh đã hiểu đêm hôm nay hai người nhất định sẽ có một bước tiến khác trong mối quan hệ này. Nhưng anh luôn hướng đến những điều hoàn hảo, anh nhất định sẽ dành cho cô những điều hoàn hảo nhất.
Anh khẽ hôn lên trán cô rồi đi vào nhà tắm:
"Ngoan đợi anh một chút!"
Cô không nói gì mà đỏ mặt lấy chăn chùm lên mặt, anh cũng nhanh chóng vào trong phòng tắm.
Khi anh bước ra khỏi nhà tắm, trên người chỉ còn mặc một chiếc quần dài. Anh tiến lại gần cô, nhìn thấy cô đã nhắm mắt ngủ rồi, giờ đã là gần một giờ sáng, cô cũng thấm mệt rồi. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tắt điện, sang một bên nằm cạnh cô, lấy tay kéo cô vào lòng rồi ôm chặt lấy cô. Cô hơi cựa quậy trong lòng anh, nhưng anh vẫn nằm im để cô ngủ cho ngon giấc.
Sáng hôm sau, khi cô dậy vẫn trong trạng thái nằm gọn trong vòng tay anh. Cô mở mắt ra nhìn anh, lấy tay nghịch tóc anh. Anh cũng từ từ mở mắt ra, nhìn thấy cô nằm trong lòng mình, thấy người con gái anh yêu đang cười trước mặt mình cũng mỉm cười lại rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
"Nằm yên đi, anh muốn ngủ một chút, đêm qua khó ngủ."
"Sao khó ngủ, lạ giường anh không ngủ được à?"
"Là tại em, em ngủ rất ngon còn anh thì không!"
Cô hiểu ý anh không nói gì nữa, khẽ đẩy tay anh ra nhưng mà không được, cô lấy tay đẩy mạnh hơn chút nữa, chạm vào vai anh:
"Nhiệt Ba, tay em hơi lạnh chạm vào anh rồi đó!"
Cô giật mình mới để ý anh không mặc áo.
"Vậy anh buông em ra để em dậy, em muốn chuẩn bị đồ ăn sáng."
"Không cần đâu, ăn luôn ở đây đi."
Anh không để cho cô dậy mà trực tiếp đè lên người cô, dùng lực đè hai tay cô xuống dưới giường.
"Em có biết tay em lạnh, chạm vào anh rất khó chịu không?"
"Em không biết, anh lại khó chịu vì như vậy" Cô nói giọng phụng phịu.
"Không phải khó chịu như em nghĩ" Anh nói xong rồi ngay lập tức không để cô phản kháng hôn lấy cô, nụ hôn có chút vội vàng và mãnh liệt hơn.
"Nhiệt Ba, anh có thể không?" - Anh vẫn nhẹ nhàng hỏi cô, môi vẫn không dời môi cô.
Cô không trả lời nổi anh nữa, mọi cảm xúc lúc này cũng gần như mất hết trong người, chỉ còn lại cảm giác toàn thân nóng lên, không kiểm soát được mà hôn anh sâu hơn thay cho câu trả lời.
Nhận được câu trả lời của cô, chỉ một chút sau chiếc váy của cô đã bị anh cởi bỏ. Anh nâng niu, nhẹ nhàng với cô từng chút một, từng chút một làm cô thấy thoải mái trong từng hành động của anh.
Không mạnh bạo nhưng cũng không rè rặt, anh dẫn dắt cô từ từ bước vào thế giới của hai người, bước vào một trang mới trong câu chuyện tình yêu của bọn họ. Cô đối với anh cũng là "Đồng nguyện, đồng lòng" để tự nhiên mà thuận theo anh, để anh tự do khám phá thêm những bí ẩn của cô, những cảm xúc khác của cô. Đối với anh cô hoàn toàn tin tưởng!
Hai người dời khỏi nhau cũng là hơn 11h trưa, cô mệt lả nằm lười biếng bên cạnh anh:
"Em không muốn xuống giường nữa, Dương Dương yêu cầu anh từ sau biết điểm dừng!"
"Haha để lần sau rồi tính" - Anh cười thật to rồi lại hôn lên trán cô.
"Thôi, không muốn cũng phải dậy đi, anh đưa em đi ăn ngon, muốn ăn gì?"
"Cơm sườn."
Anh suy nghĩ một lát rồi bảo cô:
"Dậy đi thay đồ, có một nơi có món này ngon nhất anh từng ăn."
"Ngày hôm nay anh không phải đi đâu sao?"
"Không hôm nay anh nghỉ ngơi sau bộ phim, tạm thời tuần này chưa có lịch trình gì."
Anh nói rồi bế cô vào trong nhà tắm để cho cô đánh răng rửa mặt, còn mình xuống dưới xe oto lấy bộ quần áo dự phòng của mình trên xe.
Hôm nay ra ngoài cô mặc một bộ váy len liền màu be, đi một đôi giày thể thao trắng. Thật trùng hợp hôm nay anh cũng mặc chiếc áo khoác màu be. Chỉ cần nhìn bóng lưng họ thôi là đều có cảm giác tình cảm nồng nàn rồi.
Khi hai người khóa cửa để ra vào thang máy xuống hầm để xe thì cô kêu lên:
"Ôi em quên áo khoác, phải lên nhà lấy!"
"Không cần đâu, trong xe anh có."
"Em tưởng anh chỉ nói đùa, hóa ra mua áo khoác để trong xe thật sao?"
"Anh không đùa với em, hay quên như vậy nếu lỡ anh không chuẩn bị kịp thì sao?"
"Anh thật sự là theo đuổi sự hoàn hảo à? Em cũng không phải sẽ quên suốt ngày!"
"Ừ, chỉ được quên khi ở bên anh!"
Anh nói rồi dắt tay cô ra khỏi thang máy, bảo cô lên trên xe ngồi còn mình mở cốp xe lấy áo khoác đã chuẩn bị cho cô lên phía trước.
Xe lăn bánh thật nhanh về phía ngoại ô. Đi được một lúc cô hỏi anh:
"Chúng ta ra tận ngoại ô ăn cơm sườn sao?"
"Ừ, về nhà anh, mẹ anh làm món này là ngon nhất."
Cô tròn mắt nhìn anh, không tin vào tai mình nữa. Anh lại mang cô về nhà anh, thậm chí còn không nói trước cho cô biết, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý.
"Anh sao vậy? Sao lại về nhà anh ăn cơm sườn, em còn chưa chuẩn bị gì."
"Không cần chuẩn bị gì, mẹ anh đang nấu cơm sườn cho em rồi. Nhất định sẽ rất ngon!"
"Nhưng mà em chưa sẵn sàng, anh nói sẽ nghe lời em mà?"
"Nhiệt Ba à, chúng ta đã hoàn toàn tin tưởng nhau rồi, em không thấy vậy sao? Gia đình anh không phải là gia đình anh có thể mang bạn gái về mỗi lúc một cô được, chắc chắn em hiểu điều đó. Vậy nên ngoài chuyện chúng ta sáng nay, anh muốn dẫn em về nhà để em hiểu rằng anh đối với em là hoàn toàn nghiêm túc. Sau thời gian này có lẽ việc chúng ta phải xa nhau thường xuyên là điều không thể tránh, công việc của chúng ta nhiều khi cũng rất nhạy cảm, anh không muốn vì những lý do linh tinh mà chúng ta mất niềm tin vào nhau. Anh thật sự chỉ muốn yêu em bình yên!"
Anh lại làm cô cảm động nữa rồi! Cô im lặng một hồi lâu chỉ nhẹ nhàng lên tiếng:
"Nhưng em không có quà gì tặng hai bác, về tay không được sao?"
"Thật ra, giới tính nữ của em đã là quà tặng của ba mẹ anh rồi, haha"
Cô cười khổ nhìn anh rồi để anh lái xe đưa mình về nhà. Dù sao cô cũng rất đói rồi, có đồ ăn ngon là tuyệt vời rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top