CHƯƠNG 21: HỒI ĐÁP

Buổi quay phim ngày hôm đó kết thúc lúc 5h chiều, mọi người đều làm việc cực kì cẩn thận và chăm chỉ, từng tổ một không ai dám lơ đãng một chút nào để có thể hoàn thành những cảnh quay quan trọng một cách nhanh chóng và hoàn hảo nhất. Mọi sự cố gắng đều được đền đáp, chắc chắn những thước phim về một hôn lễ tập thể của ngành hàng không vũ trụ sẽ ghi dấu ấn vào trong lòng của tất cả khán giả ngày nó được ra mắt.

Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt với hai người, nụ hôn của anh ngày hôm nay khác biệt so với những lần trước, ngày hôm nay lúc hôn cô trong cảnh quay của hôn lễ anh đã hôn sâu hơn, cảm giác có sự vương vấn lưu luyến trong nụ hôn đó. Ngày hôm nay cô hôn anh cũng khác, cô đáp trả nụ hôn của anh dè dặt trước ống kính nhưng chỉ anh mới hiểu, cô hôn anh mãnh liệt hơn mọi lần.

Những lần trước nụ hôn của cô đều có chừng mực, đáp trả cũng vừa đủ cho cảnh quay và không có cảm giác níu kéo, nhưng ngày hôm nay vừa hôn cô được 2s thì anh đã phát hiện ra đây không còn là cảnh một bộ phim nữa rồi, anh biết cô dùng nụ hôn này để hồi đáp tất cả. Hai người họ, 4 thân phận đều đắm chìm trong tình yêu và khoảnh khắc riêng của mình. Một chú rể và cô dâu hạnh phúc vẹn tròn trong ngày cưới, một đôi tình nhân thấu hiểu nhau đến từng chi tiết cho dù còn chưa từng nói lời yêu nhau.

Sau khi đạo diễn hô "CUT" mọi người đều quay về công việc sắp xếp lại hậu trường và chuẩn bị cho những cảnh tiếp theo, hai người cũng dời khỏi đôi môi của đôi phương, cô chỉ buông nhẹ tay đang ôm anh, nhưng đôi mắt lại khẽ ngước lên một chút: "EM ĐỒNG Ý" rồi quay mặt ra sau tìm trợ lý mặc áo khoác, mọi chuyện diễn ra chưa tới 3s, cô làm vậy là đập tan thành lũy cuối cùng của anh rồi, làm vậy là coi như không còn để cho anh con đường lui trong câu chuyện này rồi, anh không thể ngừng yêu cô được nữa rồi.

Thẫn thờ nhìn cô quay lưng về phía đạo diễn, anh vốn nghĩ anh sẽ là người chủ động trong mọi chuyện, vốn nghĩ anh sẽ mời cô đi ăn, rồi từ từ trình bày quá trình tiến tới việc muốn xác định mối quan hệ với cô, từ từ thuyết phục cô, để cho cô một vài ngày suy nghĩ, nhưng anh lại không kịp làm gì cả, mọi thứ đều diễn ra ngược lại với kế hoạch của anh.

Cô làm anh rối loạn mất rồi.

Cô bước đến chỗ thay đồ và tẩy trang, trong lòng vẫn không khỏi cười thầm trạng thái của anh từ nãy tới giờ, cô chỉ là rút ngắn mọi thứ lại mấy tiếng, cô muốn tối nay họ ngay lập tức sẽ hẹn hò nhau với tư cách là hai người yêu nhau, chứ không phải là một mối quan hệ không xác định rồi còn đợi anh tỏ tình, đợi cô suy nghĩ cách trả lời. Như vậy có phải là quá rườm rà rồi không? Có phải cách của cô đã giúp họ gần nhau hơn được mấy tiếng rồi hay sao? Mà hiện giờ cô cảm giác như anh đang suy nghĩ còn thậm chí nghĩ đến việc từ chối cô hay sao?? Nhìn bộ dạng thẫn thờ cả nửa tiếng của anh, cô không thể nhịn mà bật cười trong phòng thay đồ.

Sau khi thay đồ và tẩy trang xong, cô mặc chiếc áo len cổ lọ và một chiếc quần jean ấm áp bước ra ngoài kiếm trợ lý lấy áo khoác, vừa ra khỏi cửa phòng thay đồ anh đã đứng ở phía trước đợi cô:

"Áo khoác của em đâu, sao lần nào cũng không chịu cầm áo khoác theo người vậy?"

"Em đang đi tìm trợ lý lấy áo khoác đây, đợi em chút."

Anh không nói gì mà khoác chiếc áo của mình lên cho cô bảo cô đứng đấy đợi anh, anh tự mình đi tìm trợ lý đang cầm túi và áo khoác của cô bên ngoài nghe điện thoại, lấy đồ cho cô rồi dặn trợ lý của cô tự về, anh sẽ đưa cô về. Trợ lý của cô cũng không lấy làm bất ngờ hay quan tâm đến chuyện này lắm, tự nhiên đưa túi xách và áo khoác của cô cho anh rồi tiếp tục nghe điện thoại về công việc ngày mai.

Cô vẫn đang đứng bên cửa đợi anh, thấy anh đang cầm túi và áo khoác của mình đến cô thay chiếc áo của anh ra trả lại cho anh rồi mặc lại chiếc áo cho mình:

"Có lẽ từ nay xe của anh lúc nào cũng nên để dự phòng một chiếc áo khoác cho em."

Anh vừa khoác lại áo cho cô lại vừa càu nhàu. Trạng thái khi yêu đương chính xác là như vậy, là cảm giác hình như thiếu vắng mình thì đối phương sẽ không làm được chuyện gì ra hồn, nhưng thật ra họ đã sống 30 năm vẫn ổn chứ không hề bất ổn tý nào, nhưng cảm giác mới yêu đương nó sẽ như vậy, làm vậy nó mới giống yêu, người bình thường hay minh tinh đều giống nhau cả!

"Anh có bao nhiêu chiếc xe thì nên mua bấy nhiêu chiếc áo." - Cô cũng phụng phịu trả lời.

"Ừ, được rồi anh sẽ mua đủ. Anh cũng không nhiều xe lắm, may quá. Đứng trong sảnh đợi anh không lạnh, anh ra lấy xe."

Cô ngoan ngoãn đứng đợi anh.

Lúc này đã là hơn 6h tối, trời mùa đông, tuyết rơi khá nhiều, giao thông tầm này ở thành phố Thượng Hải đúng là cực hình. Cô quay sang hỏi anh:

"Chúng ta đi đâu vậy? Đây không phải đường về nhà em."

"Ừ, về nhà anh."

"Anh nói cái gì vậy? Sao lại về nhà anh?"

Cô quay sang anh đầy kinh ngạc. Anh không nói gì và cô cũng không hỏi gì, cô tin tưởng anh vô điều kiện.

Đúng là đến nhà anh, nhưng là nhà hàng của anh.

Vẫn là nhà hàng sủi cảo sang trọng đó nhưng lần này anh đã sử dụng đặc quyền là một chủ nhà hàng, nhân viên chuẩn bị phòng VIP nhất và đầu bếp riêng chuẩn bị những món ăn đặc biệt riêng cho 2 người đã được ăn dặn dò từ trước.

Anh nắm tay cô trên hành lang riêng nối thẳng từ nơi xuống xe đến phòng ăn, là một minh tinh mở nhà hàng nên tất nhiên việc bảo mật của nhà hàng luôn là số 1, vì vậy việc cô hay các minh tinh khác chọn đây là nơi dùng bữa cũng không có gì ngạc nhiên. Cô quay sang hỏi anh:

"Em nghĩ anh phải bao nguyên nhà hàng, hôm nay không nhận khách chứ?"

"Không cần thiết phải làm như vậy, việc tình cảm không nên để ảnh hưởng đến thu nhập hằng ngày. Giống như việc anh đóng bộ phim này tiền thù lao anh vẫn nhận đủ, nhưng anh lại lãi thêm 1 cô người yêu, vậy là hời quá rồi."
"Đúng là ông trùm của showbiz, Dương tổng anh đúng là tính toán quá rồi đấy. Có phải bộ phim nào xong anh cũng lãi thêm một cô người yêu đúng không?"

Anh lấy tay mở cửa cho cô bước vào phòng, đóng cửa lại, nhẹ nhàng cởi khẩu trang và áo khoác dày của cô ra treo lên móc áo rồi mới quay lại nhìn cô nói:

"Đây mới là lần đầu anh đầu tư đóng phim mà lãi như vậy, lần sau nếu có thể đóng với một nữ chính xinh đẹp và quyến rũ như em thì anh có thể suy nghĩ đến việc..."

Cô nhíu mắt lại nhìn anh:

"Việc gì? Anh nói em nghe???"

"Việc mời họ về công ty anh đầu quân, đợt này công ty cũng đang khá thiếu nhân tố mới. Haha"

Cô nhìn anh không nhịn nổi cười, anh cũng cười với cô thật ngọt ngào rồi dẫn cô vào bàn, kéo ghế ra cho cô ngồi rồi mới ấn nút gọi nhân viên vào mang đồ ăn và đồ uống lên.

Anh đưa cô về nhà khi đã hơn 9h tối, chiếc xe vẫn chạy vào tầng hầm như mọi lần, khi cô chuẩn bị chào tạm biệt anh để vào nhà thì anh đã kéo cô lại, rất nhanh anh đã hôn cô, đây là lần đầu tiên họ hôn nhau với tư cách một đôi tình nhân, lần đầu tiên họ hôn nhau mà không có vài chiếc máy quay hoặc vài chục người bên cạnh quan sát, lần này họ hôn nhau ở một nơi chỉ có hai người họ. Anh vẫn hôn cô đầy âu yếm và nâng niu như những cảnh trong phim, nhưng nụ hôn này ướt át và nóng bỏng hơn những lần trước, cô hôn đáp trả anh mà có thể nghe rõ tiếng đập từ trái tim anh. Trong không gian tĩnh lặng như này, nụ hôn của họ tưởng chừng như có thể kéo dài vô tận!

Anh từ từ buông cô ra, khi cô nghĩ nụ hôn đã kết thúc thì anh lại kéo cô lại gần mình một lần nữa, lại tiếp tục tham lam hôn cô thêm một lần nữa, nụ hôn này còn mạnh mẽ và quyết liệt hơn trước, đến khi cô cảm thấy cơ thể mình nóng rực lên, hô hấp có đôi chút khó khăn thì anh mới ngừng lại thật sự buông cô ra.

"Em hình như đã đánh giá thấp anh rồi Dương Dương, thật sự là quá tham lam rồi."

"Chẳng phải đó là đặc quyền của anh sao? Dù sao những cảnh hôn của chúng ta ở phim cũng không còn nhiều, cả ngày đi đóng phim đâu có thể hôn em được thoải mái nữa, đưa em về cũng chỉ có đoạn chia tay này mới có thể hôn em. Em thật sự không thấy thời gian là rất quý báu sao? Anh thật sự thấy chúng ta nên tính toán cho thêm thời gian ở bên nhau."

"Anh thôi đi, em nói không lại anh! Anh lái xe cẩn thận, em lên nhà đây."

Anh không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cô ra khỏi xe rồi vào trong căn hộ, đỗ xe một lúc cũng không nỡ dời đi.

Hai minh tinh hàng đầu yêu nhau có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu vất vả, có bao nhiêu thử thách sẽ đến với họ trong tương lai?? Bạn không biết, nhưng chắc chắn họ sẽ biết. Không thể yêu là sẽ đi bên nhau mọi nơi mọi chỗ được, cũng không vì trời đẹp là có thể nắm tay nhau đi dạo trên con đường bên sông Hoàng Phố ở Thượng Hải như những bộ phim chúng ta vẫn thấy đâu! Có khi đến lúc có con họ cũng chưa dám công bố chuyện tình cảm của bản thân.

Nhưng tôi luôn tin một câu nói trên đời rằng:
"NẾU BẠN MUỐN BẠN SẼ TÌM CÁCH, CÒN NẾU KHÔNG MUỐN BẠN SẼ TÌM LÝ DO. NGƯỜI YÊU BẠN SẼ KHÔNG TỪ BỎ BẠN VÌ BẤT CỨ LÝ DO GÌ, CÒN NGƯỜI KHÔNG YÊU BẠN SẼ KHÔNG CẦN LÝ DO MÀ TỪ BỎ BẠN!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top