CHƯƠNG 19: CHẦM CHẬM THÍCH ANH!!
Quản lý của anh nhìn thấy anh như một kẻ mất hồn, tay cầm điện thoại, không dám bấm cũng không bỏ điện thoại xuống, không nhịn nổi nữa mà lên tiếng:
"Nam thần của chúng tôi ngày hôm nay cũng có vẻ mặt như này sao? Mới chỉ có một ngày người ta đi khỏi đoàn, em có cần phải đến mức như này không vậy? Trực tiếp gọi điện hỏi thăm đi không được sao?"
"Với tư cách gì? Bạn bè à?"
"Vậy hai người hiện giờ là quan hệ gì? Chị thấy cô ấy cũng đâu có ý sẽ từ chối em, tại sao không trực tiếp mở lời đi?"
"Em không muốn mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy, hôm trước em đã xem một video phỏng vấn của cô ấy cách đây một thời gian, cô ấy là người luôn cảm thấy không an toàn trong chuyện tình cảm, em không muốn mọi thứ diễn ra quá nhanh, không thể cứ cảm thấy bản thân có tình cảm là sẽ đi tỏ tình, sẽ phải yêu đương ngay lập tức. Khi nào cô ấy sẵn sàng mở lòng em sẽ chính thức mở lời với cô ấy, chỉ cần hiện giờ cô ấy biết trong lòng em có cô ấy là được rồi."
Cô cũng không biết nói gì với nam minh tinh của mình nữa, yêu đương thế này là ngoài dự đoán của cô đối với bộ phim này, tất nhiên cô cũng chẳng ý kiến gì về chuyện yêu đương của cậu cả, cô không giống như những quản lý khác lo lắng khi nam minh tinh của mình yêu đương vì sợ nhiều fan sẽ quay đầu. Nhưng với cô thì khác, Dương Dương đã có một chỗ đứng cố định trong nghề, tiền tài danh vọng anh đều không thiếu, anh là một người cực kì nhanh nhạy trong cuộc sống, anh sẽ không để bản thân mình lâm vào hoàn cảnh mất fan là sẽ mất đi địa vị và uy tín. Hiện giờ trong giới đã có nhiều người biết anh dưới thân phận là một nhà đầu tư, một người sở hữu số cổ phần ở công ty giải trí chứ không đơn giản là một diễn viên nữa. Anh cũng đã đến tuổi cần một tình yêu thay vì một cuộc sống chỉ biết công việc và du lịch một mình mãi, yêu xong rồi thì nghĩ đến một mái ấm gia đình, đẹp trai và tài giỏi như này thì nhất định có F1 càng nhiều càng tốt, mà nếu kết hợp được với một bộ gen hoàn hảo nữa để cô có thể ngắm nhìn đứa nhỏ bụ bẫm đáng yêu suốt ngày thì cô cam tâm tình nguyện tác thành cho mối tình này.
Thuyền này cô đã lên rồi, cô sẽ đẩy nhiệt tình. Tự mình chìm trong suy nghĩ, tự mình cười, Dương Dương cũng thấy khó hiểu người quản lý bên cạnh lúc này, anh mở cửa ra ban công đứng nghĩ mông lung. Ngày mai tiếp tục là những cảnh quay của mình anh.
Nhiệt Ba trở lại Thượng Hải vào buổi chiều, hôm nay là ngày cuối cùng Doãn Minh ở trong nước để trợ giúp đoàn làm phim về một số vấn đề bối cảnh trong trường quay, cô cũng cần gặp anh để trao đổi nốt một số phân cảnh mà cô cần hoàn thiện thêm.
Ngoài ra cô cũng muốn quay về thật nhanh, vì có người nói ở phim trường không có cô thấy không quen. Sáng nay dậy từ 4h sáng để make up chụp hình tạp chí, lúc hơn 5h sáng cô đã nhận được tin nhắn của anh:
"Ngày hôm nay vẫn phải quay một mình, hình như đã hiểu cảm giác của nam chính mỗi lần người yêu cậu ta đi đóng phim xa rồi."
"Nhưng nữ chính cũng đâu có muốn mỗi lần nam chính đi công tác đến tận nửa năm.
"Là tình yêu của họ đủ lớn để bao dung và chia sẻ với nhau."
"Họ vì nhau mà cố gắng mà tốt hơn, vậy nên xa nhau cũng đáng mà."
"Anh cũng không chắc, anh thấy gần nhau vẫn hơn."
"Thôi không nói chuyện với anh nữa, em bận rồi."
"Ok ok "
Sau buổi chụp hình, khoảng 1h chiều cô đã lên máy bay trở về để kịp quay lại đoàn phim trước khi mọi người kết thúc buổi quay, cô cũng cho trợ lý về cất đồ cho mình còn tự mình lái xe tới phim trường.
Hôm nay cảnh cuối ngày là cảnh ngoài trời, lúc này thời tiết đã chớm đông, buổi tối cũng đã lạnh hơn nhiều, cô đứng từ xa, đeo khẩu trang, mặc 1 chiếc váy len mỏng xem anh diễn. Cảnh anh diễn là một phân đoạn của nam chính đứng dưới mưa nhớ về nữ chính khi chính anh đã từ chối lời tỏ tình của cô, phân cảnh này cần rất nhiều cảm xúc nội tâm từ diễn viên, một người đàn ông dằn vặt trong nỗi nhớ và tình cảm dành cho người mình yêu mà không thể nói ra, cũng không thể ở bên cạnh cô, không thể diễn bằng hành động mà chỉ có thể bằng ánh mắt để lột tả tâm trạng của nhân vật.
Cô đứng từ phía đạo dễn nhìn anh, phân cảnh này thật sự rất xúc động, đôi mắt của anh, cái nhăn trán của anh tất cả đều mang một nỗi ưu phiền cô độc đều được anh lột tả trên khuôn mặt mình. Tất cả phim trường ngoài tiếng của máy móc đều im lặng để anh hoàn thành phân đoan này cho đến khi tiếng "Cut" từ đạo diễn hô lên.
Trợ lý chạy lại đưa cho anh chiếc áo khoác, đoạn này anh diễn chỉ 2 lần đã hoàn thành, đạo diễn rất hài lòng. Anh đi về phía đaọ diễn định xem lại đoạn mình diễn, vừa hay đã nhìn thấy cô đứng đó, khuôn mặt tươi tắn và xinh đẹp xuất hiện, cô đang cười với anh. Anh mỉm cười với cô rồi vẫn tiếp tục tiến lại làm việc với đạo diễn, còn cô thì đang trao đổi với Doãn Minh về công việc của mình.
Bỗng có người khoác áo lên vai cô, là anh đứng đằng sau khoác áo của mình cho cô, anh không nói gì thêm chỉ để cô tiếp tục công việc của mình còn anh ra chỗ khác nghe điện thoại. Cô cũng không từ chối mà khoác chiếc áo lại cẩn thận hơn, chiếc áo vẫn còn hơi ấm của anh. Tinh tế như vậy, làm sao cô có thể từ chối được những hành động như vậy từ anh cơ chứ.
Ngay từ lần đầu anh giúp đỡ cô, hình như cô đã luôn vô thức chấp nhận nó mà không phản kháng, từ việc cô lên xe anh đi nhờ, đến việc cô dùng chiếc khăn quàng cổ anh mua, hay cả việc anh chuẩn bị đồ ăn riêng cho cô những ngày cô bị ốm, tất cả những việc anh làm đối với cô đều như rất mơ hồ. Anh cũng không phải là một người nói nhiều hay ba hoa về tình cảm của mình. Chưa bao giờ có một người nào tán tỉnh cô theo cách như vậy cả, thường cô sẽ nhận được những món quá đắt tiền, những lời nói có cánh về tình yêu của họ nhưng tất cả đều khiến cô không thấy an toàn và từ chối tất cả.
Anh thì khác, hình như chưa bao giờ anh nói về việc anh thích cô như thế nào, anh cũng không chuẩn bị những bó hoa, những chiếc túi xách đồng hồ hàng hiệu, cũng chưa bao giờ nhắn tin quá giới hạn về chuyện tình cảm. Anh cẩn trọng và nâng niu cô, cô luôn cảm thấy an tâm và vô thức nhận lấy từng sự quan tâm lo lắng của anh dành cho mình mà không cần phải e dè quá nhiều, cảm giác này không phải dễ dàng mà có được. Cô cũng rất trân trọng từng khoảnh khắc hai người bên nhau, có thể không cần nói lời yêu, biết đâu chỉ là cảm giác lẫn lộn giữa nhân vật mình đóng và đời thực thì sao? Cũng không cần phải vội vàng.
Hai người mỗi người một việc đều tự mình giải quyết công việc riêng, khoảng hơn 1 tiếng sau cô chào tạm biệt Doãn Minh và lại chào hỏi đạo diễn, tranh thủ nói chuyện về công việc ngày mai của mình. Anh cũng đến bên cạnh cô từ lúc nào, cũng cùng đạo diễn và cô trao đổi thêm về cảnh quay sắp tới rồi chào tạm biệt đạo diễn ra về, cô vẫn đang mặc chiếc áo khoác của anh:
"Trợ lý của em đâu?"
"Ủa, em tưởng từ giờ trên phim trường em có trợ lý mới, em thấy anh làm việc đó cũng rất hợp nên từ nay không mang trợ lý của mình đi nữa, cắt giảm được chút chi phí hàng tháng." - Cô nhìn anh cười tinh nghịch. Bảo anh sao không yêu cho được một người con gái như vậy.
"Được thôi, nếu em muốn, chỉ sợ người trợ lý đó em không muốn thôi."
"Thôi không đùa với anh nữa, từ sân bay cô ấy về cất đồ cho em và tới công ty làm giúp em mấy việc rồi, là em tự lái xe đến đây, công việc cũng nhanh nên em tự đi được."
"Vậy anh đưa em về."
Cô nhìn sang anh, tất nhiên không muốn và cũng không cần thiết từ chối những việc đó.
Xe vừa chạy được khoảng 5 phút anh hỏi cô:
"Nhiệt Ba, em có muốn ăn tối không?"
"Chúng ta đi ăn sủi cảo đi, em biết một nhà hàng rất ngon."
"Được, chúng ta đi."
Trên đường đi cô đã đặt bàn riêng cho họ, đến nơi được đưa đến phòng riêng, anh đưa cô menu để cô tự chọn, còn cô vẫn bảo anh chọn nước giúp cô vì cô đang bận nghe điện thoại:
"Ngày trước mỗi khi quay phim muộn em thường hay đến đây ăn với quản lý và trợ lý. Đồ ăn ở đây thật sự rất ngon, mỗi lần phải ép cân không được đến đây ăn là những ngày đau khổ của em."
"Hóa ra em cũng thích ăn món này??"
"Đúng vậy, rất thích, đặc biệt là ở đây."
"Nhiệt Ba, nói cho em một bí mật. Quán ăn này là của anh."
Cô nhìn anh sững sờ:
"Vậy bữa hôm nay em không phải trả tiền rồi. Haha..."
Kết thúc bữa ăn trong sự vui vẻ của hai người, anh đưa cô về nhà rồi gọi lái xe của mình đợi đón sẵn ở tầng hầm nhà cô. Một ngày trọn vẹn những niềm vui!
"Nhiệt ba, ngày mai gặp nhau ở phim trường. Ngủ ngon!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top