CHƯƠNG 15: CON ĐÃ YÊU RỒI!
Sáng nay do còn có công việc với nhãn hàng nên gần trưa anh mới có thể tới phim trường, vừa bước vào bên trong anh nhìn thấy cô đang cười rất tươi với người đàn ông kia, không hiểu họ đang trao đổi những chuyện gì mà có thể nói cười được nhiều như vậy, tâm trạng anh trở lên không tốt một chút nào.
Hôm nay anh và cô tiếp tục đóng một số phân cảnh tình cảm trong phim, anh nhanh chóng lấy lại tâm trạng của mình và đến bên phía đạo diễn trao đổi với đạo diễn công việc ngày hôm nay.
Hiện giờ cô đang quay nốt mấy cảnh quay đơn của mình, anh lặng lẽ ngồi xem kịch bản đợi cô. Khi cô vừa quay xong lại tập tức chạy đến bên vị biên kịch kia trao đổi, anh cũng không hiểu bộ phim này cần gì một người sản xuất cameo mà lại tự nhiên có người xuất hiện giữa anh và cô như vậy, đáng nhẽ xong mỗi cảnh quay cô sẽ chạy ra phía anh mà hỏi "Được không, em diễn vậy ổn chứ?". Anh có thể trêu cô, hoặc động viên cô để nhìn thấy cô cười nhiều hơn. Nhưng hôm nay quay xong lại thấy cô tíu tít bên người khác, cảm giác này với anh thật sự không ổn.
Uống xong cốc coffee tâm trạng cũng đỡ hơn phần nào vì cô đã về bên cạnh anh ngồi, cùng anh học thoại, ngày hôm nay sẽ là mấy cảnh tình cảm của hai người, vốn dĩ hai người họ diễn những cảnh này rất tốt, cũng không cần phảo lo lắng nhiều.
"DIỄN!!!"
Tiếng đạo diễn hô lên hai người họ đang nằm trên giường cũng chuẩn bị cho cảnh diễn của mình:
"Em có muốn giải thích gì với anh không?"
"Anh biết cái gì gọi là thú vị không? Hơn nữa em cũng không nói dối anh mà. Em nói sáng mai em phải đi, chứ đâu có nói tối không về nhà đâu. Hôm nay em đã vội vàng lắm đấy, em vốn định ngày mai đến Lục Gia Chủy lấy ít đồ để trang trí lại nhà, cho anh bất ngờ."
Anh từ từ bỏ chăn ra ngồi dậy dựa vào đầu giường thở dài:
"Thôi bỏ đi, không muốn nói lý với em."
Mặt cô phụng phịu cúi xuống, anh quay người ôm chầm lấy cô đè xuống giường hôn thật mạnh mẽ, càng hôn càng sâu:
"Em sai rồi, em thật sự muốn cho anh một bất ngờ mà."
"Anh bất ngờ à?" - Anh vừa nói vừa tiếp tục chiếm lấy đôi môi cô.
"Em sai rồi." - Cô chỉ còn một chút hơi thở để nói những câu đó vì toàn bộ đôi môi và cơ thể đều đang bị anh đè lên toàn phần.
"CUT! TỐT LẮM, TỐT LẮM!"
Tiếng đạo diễn vang lên kéo hai người họ về với thực tại.
Anh nhanh chóng dời khỏi người cô quay sang bên cạnh nhưng vẫn không quên lấy chiếc chăn đạo cụ đưa lại cho cô đắp rồi mới xuống giường trước, nhanh chóng bước về phía đạo diễn xem lại cảnh quay vừa rồi.
Cô cảm thấy hôm nay anh có phần hơi khác, dù là diễn nhưng cô vẫn cảm nhận nụ hôn của anh hôm nay có phần khác biệt, mãnh liệt hơn, vòng tay ôm cô ngày hôm nay cũng chân thực hơn, siết chặt hơn. Cô không biết là do cảm giác anh khác hay hôm nay anh cảm nhận nhân vật của mình khác nhưng cô không thể xóa bỏ được cái nụ hôn và cái ôm siết chặt vừa rồi của anh ra khỏi đầu. Hôm nay có lẽ cô cũng nhập tâm vào nhân vật của mình quá rồi nên mới khó thoát vai như vậy.
"Áo khoác của chị đâu, hôm nay hơi lạnh?" - Cô quay sang hỏi trợ lý.
"Sáng hình như em quên ở xe rồi, để em chạy đi lấy."
"Ừ đi đi."
Anh đi ra bên ngoài khoảng 2 phút, trên tay cầm chiếc áo vest sáng nay của mình, định vào phía cô thì lại thấy cô cùng người kia đang cười đùa, một sự khó chịu lại len lỏi vào trong cảm xúc của anh. Vốn dĩ anh cũng đâu phải người dễ dàng từ bỏ, trừ khi bọn họ thật sự là một mối quan hệ tình cảm thì anh sẽ không xen vào giữa, còn nếu chỉ là bạn bè thì anh cũng đâu cần phải e dè bọn họ. Rất quyết đoán, nói là làm, anh tiến lại phía cô:
"Em mặc áo khoác vào đi, lạnh đấy. Chuẩn bị cảnh quay tiếp theo rồi."
Cô ngước lên nhìn anh, cũng không hiểu người đàn ông này cho lắm, đưa áo của mình cho cô, dù có thân thiết vì quay chung phim thì cũng không cần thiết phải làm như vậy:
"Thôi, trợ lý đang lấy áo lên cho em rồi."
Anh quay sang nhìn cô ánh mắt có đôi phần lạnh lẽo, tóc gáy cô cảm giác rờn rợn một chút, không khí hôm nay thật sự lạnh rồi, mới cuối thu mà sao lại lạnh đến vậy nhỉ? Đúng lúc trợ lý bước vào đưa cô chiếc áo khoác, giải vây cô khỏi chuyện này.
"Dương Dương, tôi thật sự đánh giá cao diễn xuất của anh, anh có nghĩ đến việc phát triển thêm ở thị trường quốc tế không?"
"Tôi không có hứng thú, tôi chỉ yêu thích và muốn cống hiến cho điện ảnh nước nhà, không có hứng thú với những nền điện ảnh du nhập. Chắc tôi và anh không thể hợp tác lần nữa đâu."
Cô lại quay sang nhìn anh khẽ bặm môi suy nghĩ: "Hôm nay có ai cho anh ăn nhầm cái gì hay sao mà cáu có vậy? Cãi nhau với người yêu cũng không đến mức vậy chứ?"
"Anh Dương là một người xuất thân quân đội nên tất nhiên sẽ không thể dời xa được những giá trị của tổ quốc rồi. Doãn Minh anh hôm nào sẽ bay đi tiếp vậy, em còn chưa mời anh ăn tối nữa, hay tối nay chúng ta đi ăn đi."
"Được thôi, tối nay chắc chúng ta cũng sẽ xong sớm, anh đợi em chúng ta sẽ đi ăn ở quán cũ năm ngoái cùng nhau ăn nhé."
"Vâng, xong việc chúng ta cùng nhau đi."
Anh ngồi bên cạnh, không nhìn bọn họ cũng không phản ứng thêm gì. Ngày hôm nay thật là dài.
Buổi tối trở về nhà, hôm nay anh không về căn hộ trong nội thành mà về chiếc biệt thự bên ngoại thành ăn cơm cùng với bố mẹ. Anh cũng không nuốt được nhiều lắm, buông đũa ngồi trầm ngâm:
"Con trai, công việc hôm nay không tốt sao? Có chuyện gì à? Sao mặt khó coi vậy?"
"Không có gì đâu mẹ, con chỉ đang suy nghĩ về công việc một chút thôi. Bố mẹ ăn đi, con ra ngoài đi dạo."
Anh ngồi một mình ở ngoài vườn, tay cầm cốc trà vừa pha, suy nghĩ miên man thì bố bước đến ngồi cạnh:
"Con trai suy nghĩ gì vậy? Có tâm sự sao?"
"Cũng không có gì, chỉ là con đang không lý giải được một số chuyện thôi."
"Chuyện gì? Chúng ta có thể cùng nhau giải thích không?"
"Con đang muốn lý giải tình cảm của mình, có lẽ con đã yêu rồi!"
Bố anh cũng ngạc nhiên vô cùng quay sang nhìn anh, tạm thời không biết phải nói gì, cũng không hỏi gì thêm. Ông cũng không vội tò mò người mà anh đang nghĩ đến vì ông biết để con trai ông phải suy nghĩ như này thì cũng sẽ rất xuất chúng rồi, con trai ông là một người khá đơn giản nhưng trong chuyện tình cảm nó luôn lấy bố mẹ làm thước đo, nên bao nhiêu năm nay vẫn lẻ bóng một mình không có cảm tình với ai. Hiện giờ cũng ngoài 30 rồi, cũng nên suy nghĩ đến những chuyện như này, tình cảm đến thì ông cũng không ý kiến gì về người mà con mình yêu mến cả.
"Con và cô ấy đang đóng chung phim, nhưng có vẻ cô ấy không có chút rung động nào với con, hình như cô ấy còn có người khác rồi."
"Tại sao không hỏi trực tiếp? Con cứ trực tiếp theo đuổi, nếu người ta chưa có đối tượng thì con sẽ cơ hội. Ngày xưa bố vì theo đuổi mẹ mặt dày mất 3 năm mới thành công đó, nhất định cứ theo đuổi hết mình đi, kết quả ra sao tính sau, còn hơn về ăn vạ ở nhà như này."
Nghe bố nói xong, anh không nói gì nữa mà đứng dậy:
"Con lên Thượng Hải, bố mẹ không cần đợi con ngủ, con đi tìm cô ấy."
Anh tự mình lái xe trên đường, chiếc BMW màu đen lao vun vút trên cao tốc, có điện thoại từ quản lý:
"Trên báo có người đưa tin em và Ngô Lộ Lộ hẹn hò. Chuyện đó là sao? Chị gọi quản lý của cô ta không được."
"Em thì liên quan gì đến cô ta mà chị cần phải hỏi những vấn đề này? Lập tức đính chính tin đồn đó cho em."
"Được rồi, tất nhiên là tôi biết gu của cậu không thấp như vậy đâu. Chỉ muốn gọi hỏi thêm, trợ lý nói hôm nay tâm trạng không tốt đúng không? Còn về nhà bố mẹ ăn cơm."
"Giờ em đang quay lại Thượng Hải rồi, chị lập tức đính chính tin đồn cho em, em có việc riêng cần làm."
"Ok Ok đi đường cẩn thận."
Nói rồi anh tắt máy, cầm điện thoại gọi cho cô, nhưng bên kia chỉ là những tiếng tút dài, tối nay cô cùng người kia đi ăn, anh cũng không biết bọn họ đi ăn ở đâu, anh biết chung cư nơi cô ở, nhưng một khu chung cư cao cấp như nơi đó thì việc anh có thể đợi cô cũng không dễ dàng. Nhưng bản thân cũng không nghĩ ra cách nào khác, anh lái xe đến trước sảnh, tiếp tục gọi điện cho cô, vẫn chỉ nhận được những chiếc tút dài.
Màn đêm càng ngày càng tĩnh lặng, anh đã đợi hơn 3 tiếng rồi, cơ hội của anh liệu còn có thể không???
Hơn 12h đêm điện thoại anh kêu lên:
"Xin lỗi, anh gọi cho em à? Em ngủ không nghe máy. Có việc gì không?"
Anh nghe giọng cô có chút nặng nề:
"Em sao vậy? Ốm à?"
"Hình như có sốt, hôm nay chắc bị nhiễm lạnh rồi. Có việc gì sao?"
"Em có thể báo quản lý để anh lên nhà em được không? Anh đang ở bên dưới chung cư của em. Anh lên mang thuốc cho em rồi đi luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top