CHƯƠNG 14: GHEN

Một tháng quay phim trôi qua thật nhanh, những cảnh quay ngày càng nhiều hơn, thời gian họ ở phim trường còn nhiều hơn ở nhà, có những ngày quay từ sáng sớm tới tối muộn mới có thể hoàn thành cảnh quay.

Ngày hôm nay họ đã quay đến hơn 8h tối mà chưa ăn uống gì, nhưng vẫn đang cố gắng hết sức để hoàn thành nốt những cảnh ngày hôm nay:

"Lát quay xong mời em đi ăn lẩu nhé!"

"Được thôi, để em bảo trợ lý cùng đi."

"Ừ, cả chị Minh Tuệ với Bình Chi cũng đồng ý rồi, lát họ ra quán ăn trước đợi chúng ta."

"Vậy nhanh nhanh hoàn thành thôi, em đói quá rồi."

Cảnh quay cuối cùng của họ ngày hôm nay là cảnh hai người cùng nhau ngồi uống rượu vang ở nhà của nữ chính, một cảnh đơn giản nhưng lại yêu cầu nội tâm rất cao trong diễn xuất nên khi hoàn thành cảnh quay thì cũng đã hơn 9h tối.

"Đói quá đói quá, đi ăn thôi hôm nay nam chính đẹp trai sẽ mời chúng ta ăn lẩu." - Cô quay sang nói với trợ lý.

Họ cùng nhau đến cửa sau của một nhà hàng sang trọng cùng một lúc , bước vào phòng VIP được đặt riêng, 2 người quản lý đã tới một lúc rồi, đồ ăn cũng đã đầy bàn.

"Ngồi đi ngồi đi, đồ ăn đầy đủ rồi, mọi người ăn đi."

"Xin lỗi để hai người phải đợi lâu, hôm nay xong muộn quá."

"Không có gì, nhanh ăn thôi đồ ăn chín cả rồi."

Phục vụ bước vào đưa menu đồ uống cho hai người họ, anh cầm menu tùy tiện gọi một cốc trà rồi quay sang hỏi cô, cô cũng không muốn xem menu mà nhờ anh gọi 1 cốc nước cam.

"Lấy cho tôi một cốc trà gạo này và một nước cam ấm ít đường nhé. Cảm ơn!"

Phục vụ bước ra và đóng cửa lại trả lại cho họ sự riêng tư:

"Nước cam nóng, ít đường?? Có vẻ hai người trốn đi ăn riêng với nhau à? Sao anh lại hiểu rõ khẩu vị của mỹ nhân nhà chúng tôi vậy?" - Minh Tuệ tò mò nhìn về phía Dương Dương.

"Có gì đâu, chỉ là cùng nhau làm việc hơn tháng này có những việc quan sát được chút thôi."

Câu nói của anh làm cô bị sặc miếng đồ ăn trong miệng, ho sù sụ. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng rồi đưa cho cô cốc nước lọc:

"Cẩn thận chút!"

"Đồ chấm cay quá, cảm ơn anh!"

Hai người quản lý đang nhìn họ với ánh mắt có một chút lạ lẫm và thắc mắc nhưng cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục bữa ăn của mình:

"Tối rồi ăn nhiều như vậy không sợ lên cân sao Nhiệt Ba? " - Bình Chi quay sang nhìn cô thắc mắc.

"Không đâu, em cũng khá là khó lên cân, thi thoảng ăn như này cũng không lên cân được đâu, chỉ có những tạo hình phim cần ép cân thì em mới ăn kiêng thôi."

"Còn không phải là vì bệnh dạ dày bao năm nay đó sao, vậy nên có ăn cũng không lên cân nổi." - Minh Tuệ cắt lời cô.

Anh nhẹ nhàng quay sang nhìn cô, khuôn mặt và thân hình đúng chuẩn một minh tinh, có phần hơi gầy nên cảm giác rất mong manh.

Trên xe trở về nhà Minh Tuệ quay sang hỏi Nhiệt Ba:

"Chị thấy cậu ta rất quan tâm tới em đó nhỉ, hợp tác vui vẻ thật đó. Tiếc là có chủ mất rồi, chứ chị thấy hai đứa thật sự đẹp đôi lắm luôn. Thật là đáng tiếc, cô gái kia cũng không xinh đẹp như em."

"Chị nói vớ vẩn gì vậy, với ai anh ấy cũng vậy mà, nói linh tinh đến tai người khác lại to chuyện đó."

"Rồi rồi, đấy là chị nói vậy thôi. Nhưng mà công nhận bên họ dẹp tin bên lề nhanh thật sự em à, từ ngày họ nói sẽ hỗ trợ bên mình chặn tin hắc đến giờ, kể cả những tin không ảnh hưởng đến bên họ cũng đều được chặn đứng, em không thấy đợt này chúng ta bình yên quá hay sao??"

"Tính người đó cầu toàn và cẩn thận nên vậy."

Trở về căn hộ của mình, anh cầm điện thoại định nhắn tin chúc cô ngủ ngon nhưng rồi cũng không gửi được tin nhắn, chúc bạn bè ngủ ngon cũng không phải muốn là được, rồi cũng ngủ quên cùng dòng tin nhắn đang soạn dở.

Những ngày quay phim đều trôi qua thật nhanh, họ cả ngày ở phim trường cùng nhau quay phim, cùng nhau ăn uống, trêu đùa với nhau đã gần 2 tháng rồi, mọi người trong đoàn phim đều thân thiết như người một nhà. Anh hay mua coffee sáng cho mọi người, còn cô hay gọi bánh buổi chiều mời mọi người ăn, cứ như vậy họ thành một cặp nam nữ chính vừa nghịch ngợm vừa ham ăn ham uống trong đoàn, những mệt mỏi vì làm việc cũng nhờ vậy mà nhẹ nhàng đi rất nhiều.

Chiều nay cô chỉ có một cảnh quay nhưng cũng không vội vàng ra về mà ngồi lại xem những cảnh quay của mình ngày hôm nay, bên cạnh cô vẫn là anh đang ngồi nghịch điện thoại, bỗng có tiếng gọi ở phía sau:

"Địch Lệ Nhiệt Ba!!!!"

Cô giật mình rồi từ từ quay lại phía tiếng gọi đó được cất lên, một chàng trai cao lớn từ phía của bước vào cười thật tươi với cô, cô cũng nở nụ cười tươi rói chạy về phía người đó:

"Doãn Minh, anh làm gì ở đây? Sao lại vào được đây? Anh không phải đang ở Bỉ sao? Anh về lâu không thế?"

Anh chàng mặc một chiếc sơ mi xanh nhạt và một chiếc quần âu tối màu, trên người đều toàn đồ đắt tiền từ đồng hồ đến gọng kính cận đang đeo đều có cảm giác vương giả và khí chất.

Anh nhẹ nhàng bẹo má cô:

"Đến tham ban em có được không? Sao mãi vẫn không béo lên vậy? Có phải là rất cực không? Anh và biên kịch bộ này của em là chỗ thân quen, hôm nay vừa về đến nơi liền tới đây, họ cũng đang nhờ anh cố vấn một số phân cảnh của bộ phim này, nên chắc sẽ gặp em liên tục đấy."

"Ôi trời, biên kịch có thể mời đc nhà sản xuất nổi tiếng như anh cố vấn thì cũng không đơn giản ha. Rất vui được làm việc với anh." - Cô vừa nói vừa cười tít mắt.

Đang định nói gì đó với anh thì tiếng của Dương Dương bên cạnh nói với đạo diễn làm cô mất tập trung:

"Đạo diễn, hôm nay không có việc gì nữa thì tôi về trước đây."

"Ừ, hôm nay cảnh quay của mọi người đều xong rồi, tôi chuẩn bị làm việc với nhà sản xuất Doãn để quay thêm một số phân cảnh chuyên môn nữa nên hôm nay mọi người có thể nghỉ ngơi sớm." - Nói rồi đạo diễn quay sang nhìn Nhiệt Ba và Doãn Minh.

"Dương Dương, đây là Doãn Minh, tuổi trẻ tài cao nhưng lại phục vụ nền điện ảnh quốc tế của chúng ta, năm ngoái tác phẩm "Ngôi Sao" của anh ấy đã lot top 3 bộ phim được yêu thích nhất trên thế giới, anh ấy sẽ làm việc và cố vấn giúp chúng ta khoảng 10 buổi, hi vọng hai người hợp tác tốt. Giới thiệu với Doãn Minh, Dương Dương, nam chính bộ phim này."

Anh một lần nữa quan sát kĩ người đàn ông đứng trước mặt mình, anh ta vẫn đang đứng cạnh cô, cô cũng rất vui vẻ đứng cạnh anh ta, không cười cũng không có phản ứng gì anh bắt tay với vị nhà sản xuất thời vụ kia rồi nói:

"Chào anh, tôi là Dương Dương."

"Chào anh, nam thần được nhiều cô gái theo đuổi nhất Trung Quốc."

Anh không hài lòng với cách nói này của anh ta, nhất là nói trước mặt cô, nhưng cũng không phản ứng gì mà chỉ đưa cho cô chiếc khăn mỏng cô vừa làm rơi trên ghế, vẫn là chiếc khăn anh mua cho cô mà cô hay dùng:

"Khăn của em bị rơi, đeo vào đi không lạnh, anh về trước mai gặp lại."

Nói rồi Dương Dương chào đạo diễn và mọi người ra về.

Cô cầm chiếc khăn anh đưa đeo lên cổ và nhìn theo bóng anh lại ngẩn ngơ : "Hôm nay sao lạnh lùng vậy? Khó ở sao?"

Buổi tối ở Thượng Hải đã se lạnh, anh cũng đã biết ghen rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top