CHƯƠNG 13: KHÔNG! EM KHÁC!
Cũng đã hơn nửa tháng trong đoàn phim, hôm nay họ chính thức kết thúc những cảnh quay tại Tây An, Bắc Kinh quay lại Thượng Hải để quay những cảnh chính của bộ phim tại thành phố xinh đẹp này.
Trời đã vào thu thật sự, gió đã lạnh hơn và không khí có phần hanh khô hơn rất nhiều, mấy hôm nay do có nhiều cảnh quay khá muộn nên cô có phần mệt mỏi hơn những ngày đầu, ngoài ra cô liên tục phải bay đi bay lại giữa các nơi cũng khiến sức khỏe không được ổn lắm, chiều nay không có cảnh quay nên cô đã xin nghỉ sớm để về, chỉ còn lại Dương Dương ở lại hoàn thành những cảnh đơn của mình.
Về tới nhà, cô tháo chiếc khăn mỏng đeo ở cổ ra cất gọn lên, thời gian gần đây cổ họng cô khá yếu nên dường như cô đeo khăn quàng cổ liên tục để đảm bảo sức khỏe của mình, vừa hay chủ yếu là cô dùng chiếc khăn mỏng màu hồng nhạt, chất liệu lụa đắt tiền mà người bạn diễn tặng mình liên tục, cơ bản cô thấy màu sắc của chiếc khăn rất dễ phối hợp với những bộ quần áo mà cô mặc.
Càng diễn với nhau cô cảm thấy cô và anh ấy càng có nhiều điểm chung và cách làm việc ăn ý đến bất ngờ, anh ngoài những lúc nghiêm túc làm việc ra thì rất biết trêu đùa khiến mọi người bớt căng thẳng.
Có một lần cô và anh cùng nghịch đến hỏng đạo cụ diễn của tổ công tác chuẩn bị, sau đó rủ nhau lén sửa lại, nhưng thật không ngờ anh không những không sửa nổi mà còn làm nó thê thảm hơn, cuối cùng anh đành phải mua cái khác đền vào và nói:
"Sẽ luôn có trách nhiệm đến cùng với chiếc đã hỏng."
Và 2 hôm sau anh mang đến khoe với cô anh đã đóng cẩn thận chiếc đạo cụ đó lại, đợi sau khi bộ phim nổi tiếng sẽ thành món quà tặng fan vì có sự hợp tác của hai diễn viên chính nên mới hỏng thành ra như vậy.
Chính là cảm giác không nhàm chán, ko mệt mỏi mỗi khi ở cạnh anh. Dù cho hai người có cảnh quay hay không thì họ cũng đều gắn lấy nhau mà nói chuyện mà phá phách mọi người. Mỗi ngày khi đến phim trường anh đều chuẩn bị đủ coffee mời mọi người, và một cốc nước ép nguyên chất, nó thường xuyên là nước ép cà rốt ấm để sẵn cho cô. Quen thuộc đến nỗi trợ lý của cô sẽ tự động ra chỗ Dương Dương chuẩn bị cà phê để mang nước ép về cho cô uống, chứ không phải là tự chuẩn bị nữa.
Đang chuẩn bị đi ngủ thì cô nhận được cuộc gọi của quản lý:
"Em và Dương Dương lại mang nhau lên hotsearch rồi đó."
"Gì vậy? Em chỉ mới đi tắm có một lúc mà đã lại bị gọi tên rồi sao?"
"Ừ, một số người đã tung mấy bức ảnh em và Dương trên phim trường mấy hôm vừa qua, không hiểu sao chọn toàn những bức ảnh hai người xa cách với nhau, hiện giờ hotsearch đang là "Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba bất hòa trên phim trường". Đó, chị có nghe thấy trợ lý nói hai người rất vui vẻ mà sao giờ trong mắt mọi người lại thành như này nhỉ?"
"Ôi em cũng chịu thôi, hôm nay em hơi mệt, đau đầu quá kệ thôi em đi ngủ đây. Chị ngủ ngon, chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đâu đến ngày mai là hết thôi mà."
"Ừ thôi ngủ đi, nhớ giữ sức khỏe nhé."
Cô tắt mắt rồi nằm mơ màng chìm vào giấc ngủ, hôm nay cô thật sự rất mệt không muốn quản miệng đời.
Lúc đó tại phòng riêng của Dương Dương:
"Yên tâm Dương Dương, những bức ảnh đều bị xóa và tôi đã yêu cầu đạo diễn tăng thêm bảo mật cho đoàn làm phim rồi."
"Vậy được rồi, chị đi ngủ sớm đi em cũng đi nghỉ đây mai có cảnh quay sớm."
"Tôi cũng đã liên hệ bên Nhiệt Ba để họ yên tâm rồi, sẽ không ảnh hưởng gì đâu, đã cảnh cáo tới người tung tin đồn rồi, nhưng tôi có chuyện muốn nói với cậu. Có lẽ bộ phim sau cậu vẫn phải đóng cùng với Tiểu Tư, đó là ý kiến của bên phía nhà đầu tư và cả công ty muốn cậu dắt người mới, nếu hiện giờ từ chối sẽ rất ảnh hưởng đến những mối hợp tác sau này. Nếu có thể thì cậu cứ suy nghĩ thêm vì bộ phim này nội dung kịch bản cũng rất hay, có thể là một bước tiến mới trong sự nghiệp của cậu đó.
"Thôi được rồi để em suy nghĩ thêm, những người không dùng chính thực lực của mình để cast vốn dĩ em có mang theo cũng đâu thể thành công được. Quay xong bộ này đã rồi tính đi."
"Ok vậy cậu nghỉ ngơi đi."
Anh nhắm mắt nhớ đến dáng vẻ của cô, đợt này thời gian nghĩ đến người đó của anh nhiều hơn anh nghĩ, sự quan tâm cũng ngày càng nhiều hơn, nhưng đôi lúc anh thấy cô vấn khá né tránh sự quan tâm đó, ngày hôm nay lại có những thông tin bịa đặt như này hi vọng cô sẽ không ảnh hưởng gì nhiều, hôm nay cô cũng khá mệt mỏi.
Buổi sáng hôm sau ở phim trường, họ phải quay khá sớm để đảm bảo tiến độ của phim, cô và anh đã phải thức dậy lúc 5h để chuẩn bị, hôm nay cô cảm thấy mình đang ốm rồi, có lẽ do thời tiết đang chuyển mùa nên sức khỏe cũng yếu hơn mấy tháng trước.
Tuy mệt mỏi nhưng rất nhanh chóng cô và anh đã hoàn thành một số cảnh quay đơn giản, họ đang ngồi nghỉ để đợi những cảnh tiếp theo. Anh lại gần đưa cho cô cốc trà nóng:
"Hôm nay uống trà này đi, sẽ tốt hơn nước ép đó, trà gừng rất tốt cho người cảm lạnh."
"Cảm ơn anh!"
"Hôm qua mấy bức ảnh đó và những tin đồn đều được giải quyết xong rồi, em cũng đừng suy nghĩ nhiều, trong thời gian quay phim những vấn đề như vậy bên tôi sẽ phụ trách xử lý."
Cô quay sang nhìn anh có đôi phần kinh ngạc:
"Anh quay phim đều cẩn thận như vậy à?"
"Ý em là sao?"
"Là anh quay phim nào với ai cũng đều sẽ là người chịu trách nhiệm những việc như này à? Như vậy cũng quá cầu toàn rồi đó."
"Không, trước thì việc ảnh hưởng đến bên nào bên đó giải quyết. Nhưng em thì khác!"
Anh cười nhẹ nhàng nhìn cô, nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô anh lại càng thấy đáng yêu, khẽ kéo cô dậy đi về phía đạo diễn vì thấy ông ấy gọi hai người họ.
Cô chưa hiểu chuyện gì cứ thế đi theo anh một cách thụ động.
Ngày hôm đó cô quay không được tập trung lắm, tuy có những cảnh phải NG lại nhưng anh vẫn nhẹ nhàng đợi cô để cùng nhau diễn lại, không dưới 3 lần anh hỏi cô có ổn không, anh nghĩ cô bị ốm.
Kết thúc buổi quay, về đến nhà cô vẫn chưa hoàn hồn với những suy nghĩ mông lung trong lòng mình.
Cô đã cảm động rồi, đã thấy mình cảm động vì người đàn ông đó rồi. Có lẽ vì những điều tinh tế nhỏ nhặt của anh mà cô không để ý đến lòng mình đã xao xuyến mất rồi. Có rất nhiều đàn ông xung quanh cô, cũng không phải chưa có ai dụng tâm để quan tâm cô, những món quà họ dành tặng cô đều có giá trị rất lớn, nhưng những thứ đó đâu phải cô không thể tự mình mua được.
Nhưng anh thì khác, chuyện của cô hình như anh chỉ nghe thấy một lần là sẽ ghi nhớ. Mỗi buổi sáng đều là cốc nước ép, nước anh lấy cho cô luôn luôn là cốc nước ấm, luôn nhắc cô đeo khăn cổ, mỗi cảnh quay xong đều hỏi cô ổn không, đều nhìn lại xem cô có vấn đề gì trong lúc diễn không? Nếu anh không có người yêu rồi chắc cũng có một lúc nào đó cô nghĩ anh cũng thích cô cũng nên. Nhưng cô hiểu những chuyện đó chỉ là anh muốn tạo cảm giác thân thiết để hai người dễ hợp tác hơn mà thôi. Cô là vì anh mà cảm động, nhưng lại không được để bản thân mình được phép rung động. Cô tự nhắc nhở bản thân, từ ngày mai nhất định phải điều chỉnh lại cảm xúc cho thật tốt, nếu có thể nên tránh thân thiết quá mức. Những tình cảm vừa lóe lên đã bị cô đè xuống như vậy, như một tảng đá trong lòng, nặng nề và mệt mỏi.
Trong các giai đoạn của tình yêu, giai đoạn nhiều màu sắc và đáng yêu nhất chính là lúc hai người còn chưa chính thức nhận ra tình cảm của mình, còn đang đứng giữa đấu tranh và buông xuôi cảm xúc. Lúc đó họ vừa quan tâm đối phương lại vừa né tránh những điều muốn nói trong lòng mình. Có rất nhiều mối tình sẽ dừng lại ở những khoảnh khắc này vì họ né tránh nhau quá nhiều, quá cẩn trọng vì mình nên bỏ lỡ nhau một nhịp nào đó, nhưng có những người họ sẽ rất nhanh để trôi cảm xúc của mình để đến với người mà họ quan tâm, và cùng nhau viết lên một cái kết đẹp đẽ hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top