CHƯƠNG 12: KISS
Cuối cùng cũng đã đến ngày khai máy bộ phim của họ, một ngày gió nhè nhẹ khá mát mẻ. Một ngày cuối hạ đầu thu, tâm trạng của ai cũng tốt, vẻ mặt của ai cùng tràn đầy hi vọng về một bộ phim vui vẻ hạnh phúc sẽ dành cho mọi người.
Hai diễn viên chính sau khi làm lễ khai máy xong sẽ bắt đầu những cảnh quay đầu tiên nhưng lại không phải quay ở Thượng Hải, mà là ở một sa mạc, họ phải di chuyển bằng máy bay tới đó và chuẩn bị cho việc quay phim vào ngày mai.
Có thể nói những cảnh quay ở sa mạc là những cảnh vô cùng đắt giá của cả bộ phim, họ xa nhau, nhớ nhung nhau cũng có ở đây, họ hiểu lầm xa cách cũng có, họ hạnh phúc cũng đều có đủ, tại đây tình cảm của 2 nhân vật mà họ đóng đều có đủ cả.
Chiều tối anh cùng đoàn đội đến muộn hơn so với cô vì còn một số vấn đề cần giải quyết ở Thượng Hải, mọi người đang chuẩn bị cho những cảnh quay sáng mai, cô và đạo diễn đang cùng nhau bàn bạc về những cảnh quay mà họ chuẩn bị phải thực hiện, anh cũng rất nhanh để trợ lý cất đồ còn mình tiến lại phía đạo diễn và cô.
"Dương Dương đến rồi, chúng ta có chút trục trặc về đạo cụ ngày mai nên sẽ đẩy cảnh quay cá nhân của hai người xuống sau, ngày mai hai người sẽ diễn cảnh thăm ban tại sa mạc trước nhé."
Anh ngạc nhiên nhìn đạo diễn:
"Ồ, wow, đạo diễn thật vui tính, đó là cảnh gì anh biết chứ? Chúng tôi vừa mới làm việc với nhau được ba ngày, và cảnh ngày mai chúng tôi quay cùng nhau là một cảnh nóng bỏng. Ok tôi không có vấn đề."
Anh vừa nói vừa cười khổ, đúng là anh chưa chuẩn bị cho việc ngay ngày mai sẽ đóng những cảnh tình cảm thân mật với cô, dù sao cũng là lần đầu hợp tác lại với một người đẹp như vậy, nếu nói không có cảm giác hồi hộp thì đích thị là nói dối.
"Vậy thôi, hai người tiếp tục nói chuyện và chuẩn bị cho buổi quay ngày mai nhé, tôi đi kiểm tra công tác chuẩn bị của các bộ phận khác."
Anh lấy cái ghế tự nhiên ngồi lại xuống bên cạnh cô, tay cầm cuốn kịch bản trên bàn ra đọc:
"Em không đeo khăn cổ à? Ở đây thời tiết không tốt đâu, cẩn thận chút không dễ ốm."
"Không sao, diễn viên thì những nơi thời tiết như này có là gì chứ? Em cũng đã khỏi hẳn rồi, yên tâm ngày mai sẽ phối hợp thật tốt ko để NG nhiều lần đâu."
Cô lại tinh nghịch cười và trêu anh, ba ngày làm việc vừa qua hình như anh thấy cô không hề chỉ là một cô minh tinh xinh đẹp, mà thật sự nội tâm rất phong phú, cô có thể một lúc ngồi trầm mặc suy nghĩ, có thể một khoảnh khắc trở lên mạnh mẽ, nhưng nếu bình thường cô rất hòa đồng và đáng yêu. Mọi người trong đoàn thi thoảng sẽ gặp những cảnh cô ngồi trêu trọc những chú mèo lảng vảng quanh đó, có thể gặp cô ngồi nói thoại theo tiếng các địa phương, thấy cô đùa với những người công tác trong đoàn.
Đã có rất nhiều cảm xúc thay đổi trong lòng anh ba ngày vừa qua, cũng không biết nên gọi tên những cảm xúc này như nào, nhưng anh biết mình chưa hề dành nhiều cảm xúc của mình như vậy dành cho những người đã hợp tác trước đó. Có thể là từ lần anh nhìn thấy cô bên bờ suối, một khoảnh khắc khiến anh bỗng thấy cô gái này có một nhân duyên đặc biệt kì lạ với anh hơn những nữ chính khác chẳng hạn. Dù sao anh cũng cần thêm thời gian để xem xét lại những cảm xúc trong lòng mình. Nhưng con người thật sự rất đơn giản, anh tuy là một minh tinh nổi tiếng nhưng anh cũng là một con người hoàn toàn đầy đủ "hỉ, nộ, ái, ố", anh không phải nam chính trong những ngôn tình ở những câu chuyện đầy màu sắc, anh ở ngoài đời thật, anh luôn sống thật với mọi cảm xúc trong lòng mình không bao giờ muốn trốn tránh hay giấu diếm. Như bây giờ đây, người con gái ở bên cạnh anh khiến anh có cảm giác đặc biệt, khiến anh muốn quan tâm, muốn tìm hiểu thì chắc chắn anh sẽ nhẹ nhàng và tế nhị làm những việc anh muốn, những chuyện còn lại cứ đợi thời gian sau này.
Họ lặng lẽ ngồi đọc kịch bản cạnh nhau, một nam một nữ, một tuyệt sắc giai nhân, một ngoại hình xuất chúng, phong cảnh trước mặt cho dù chỉ là một chiếc lều nhỏ của đoàn làm phim cũng hóa một bức tranh đẹp đến rung động lòng người, gần như không ai muốn phá vỡ cái khung cảnh đẹp đẽ trước mặt, ai cũng không làm phiền họ.
Buổi tối sau khi ăn tối xong, cô lang thang một mình bên ngoài ngắm trời sao, tận hưởng khoảng không gian mênh mông ở nơi đây.
"Gió lạnh, em đeo khăn vào đi. Dương Dương đến bên cạnh cô."
"Sao anh lại cầm chiếc khăn này? Cảm ơn anh."
Hình như trong bóng đêm mịt mờ, chỉ một vài ánh đèn của đoàn làm phim chiếu ra cũng không làm vẻ đẹp của cô giảm bớt chút nào.
"Trợ lý của em đang tìm em nhưng lại có điện thoại của chị Minh Tuệ nên tôi mang cho em giúp cô ấy. Sao lại trốn ra ngoài này ngắm sao vậy?"
"Bộ phim của chúng ta chủ đề có nhưng vì sao mà, cảm nhận gần gũi chẳng phải tốt hơn sao?"
"Đúng là cảm giác ngắm sao ở đây cũng khác biệt với ở một thành phố lớn rất nhiều. Đẹp thật."
"Ngày nhỏ, nhà em ở thảo nguyên cảm giác ngắm sao cũng tương tự như vậy, cứ mỗi tối lại leo lên mái nhà ngồi ngắm sao cùng những người bạn, giờ một năm về nhà được một lần, hai lần, cũng không dám trèo lên mái nhà nữa rồi. Cô nói chuyện với anh một cách tự nhiên và gần gũi."
"Tân Cương cũng đẹp thật, sau này nếu có thời gian anh sẽ tới đó du lịch nhiều hơn, có lẽ sẽ ở lại lâu lâu để cảm nhận nhiều hơn nữa nét đẹp và con người nơi đó."
"Đúng vậy, nơi đó rất đẹp, và con người ai cũng đẹp như em này."
Cô lại tít mắt vào cười đùa với anh. Trời sao hôm nay cũng thật gần, gần như khoảng cách giữa họ vậy. Giữa một sa mạc rộng lớn, chúng ta cùng ngồi nói chuyện về phong cảnh, về cuộc sống...và cùng suy nghĩ về tình yêu! Cũng có thể.
************
"DIỄN!!!"
Tiếng hô của đạo diễn vang lên:
Anh từ từ ôm cô vào lòng, một tay vòng ra sau đỡ nhẹ eo cô, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc, rồi trượt xuống cằm cô, ánh mắt chìm đắm, mơ màng. Cô cũng thả nhẹ người vào trong lòng anh, hai tay ôm vào bờ vai rộng của anh. Anh chầm chầm hôn cô, nhẹ nhàng từng chút ôm chặt hơn một chút, hôn sâu hơn một chút:
"Anh tranh thủ được một tiếng, có phải có thể tự do phát huy không?"
"Anh muốn phát huy như thế nào?"
Rồi anh từ từ lại ôm cô, đáp lại ánh mắt đầy phần ma mị đó của cô.
"CUT! TỐT LẮM, SÁNG NAY ĐẾN ĐÂY THÔI."
Anh và cô dời khỏi nhau, mỗi người đều chìm vào trong suy nghĩ riêng, một lúc sau chỉ nghe tiếng anh cùng đoàn công tác đang trêu đùa nhau ở bên ngoài. Người đó khi bên cạnh cô có thể có lúc rất sâu sắc và trầm lắng, nhưng có thể nô đùa với mọi người như những đứa bạn học cùng cấp 3. Thật quá đặc biệt rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top