#distance
|#distance|
"sài gòn đang nhớ hải dương. còn hải dương thì sao?"
"hải dương đang yêu sài gòn."
hải dương mấy nay trời trở lạnh, từng đợt gió lạnh run người cứ ảm đạm kéo về bủa vây lấy thành phố cổ. vài tia nắng ấm còn sót lại xuyên qua từng đám mây chiếu vào ban công đầy lá cây rụng. thành an chào đón ngày mới bằng một cốc sữa nóng bên cạnh cửa sổ đón gió. từng đợt không khí luồn qua kẽ tay, qua lớp áo thun mỏng rồi đùa giỡn với mấy lọn tóc rối chưa kịp chải trên đầu nó. an bất giác rùng mình vì lạnh, có lẽ nó nên lấy thêm áo khoác choàng vào thôi, cảm mất.
trời chuyển rét cũng được mấy hôm, cuối năm mà, đến mùa gió sương. cuối năm cộng thêm lạnh, thành an cũng trì trệ việc viết nhạc hẳn. mọi khi hôm nào nó cũng lấy cuốn sổ nhỏ viết lách vào đó vài vòng, thử giọng bằng mấy con beat mạng hoặc của đinh hiếu gửi cho, không thì cùng pháp kiều lượn lờ shopping. nhưng giờ nó chỉ thích cuộn tròn trong lớp chăn ấm dày mềm, trùm chăn qua đầu rồi cứ thế mà ngủ lút cán cả ngày. thành an chịu lạnh kém, từ nhỏ đã vậy. có lẽ đó cũng là một trong những lý do nó vừa yêu vừa ghét cái tiết trời cuối năm của miền bắc.
an nhớ cái ấm nồng của sài thành.
nói chưa nhỉ, cách đây không lâu đăng dương đưa nó về ra mắt bố mẹ anh. thật ra hai vị phụ huynh đã gặp đứa nhỏ họ đặng từ hôm concert trong sài gòn nhưng anh bảo việc gì ra việc nấy.
chuyến về nhà lần này cũng xem như kì nghỉ cuối năm của cả hai. dương có một căn chung cư riêng cách nhà bố mẹ không xa, hai đứa dự định ở tạm đây mấy tuần cuối năm để đón giao thừa cùng hai bác luôn. mới hôm kia dương có show diễn cuối năm ở genfest lại phải tiếc ngắn tiếc dài bay ngược về sài gòn vài hôm, tạm xa em người yêu.
đăng dương ước mình giàu nứt đố đổ vách để cả ngày chỉ cần nằm nhà ôm em nhỏ thôi là đủ.
nay được hôm trời ửng nắng, nó chẳng co ro trong mưa lạnh nữa, mở cánh cửa sổ trong phòng ngủ ra đón tí gió đông. ngoài đường mưa lay phay, có vài giọt nhỏ bắn qua khung cửa rơi vào mặt an. ngắm một hồi cũng chán, ly sữa trong tay cũng đã cạn, thành an quyết định đứng dậy bắt tay vào làm chuyện gì đó có ích hơn. cả một tuần xem như nghỉ xã hơi vậy là đủ rồi, xách mông đi làm nhạc tiếp thôi.
"phải đứng dậy đi làm thôi... nhưng mà lạnh quá vậy.."
thành an đủng đỉnh bước dậy khỏi bệ cửa sổ cạnh giường ngủ, với tay đóng cửa kính lại ngăn cho gió tiếp tục ùa vào. cầm cốc sữa đã vơi trên tay ì à ì ạch nhích từng bước từ phòng ngủ đến phòng làm nhạc.
"biết thế đã theo vào sài gòn.. hải dương lạnh chết đi được."
.
an chẳng thích tiết trời rét buốt da buốt thịt như muốn găm sâu vào cơ thể cái lạnh run này đâu. em nhỏ họ đặng như con mèo lười thích ấm, nó thích được cuộn tròn mình vào mấy nơi ấm ấm ấy. ví dụ như trong lòng của đăng dương chẳng hạn.
mấy ngày lạnh lẽo như này, nó thích được nằm trên giường nệm êm với anh, không ngủ thì xem phim hoặc trò chuyện đôi ba câu. về nhạc hoặc về đời sống, nhiều thứ để nói mà, luyên thuyên có khi đến khuya cũng chả bỏ.
quá quen với cái ôm dài chứa đầy lửa nhiệt, nay lại là một ngày mưa rào lạnh cóng người ở hải dương nhưng túi nhiệt cao mét tám của nó đang ở sài gòn mất tiêu rồi. chán thật, trời rét thế này mà...
nếu mà là ở thời điểm khác trong năm, nó sẽ khá thích khoảng thời gian ở nhà một mình. không phải an chán gì bạn người yêu đâu nhưng mà lâu lâu ở một mình cũng vui mà. như kiểu được reset lại bản thân ý. thành an sẽ xem phim, lôi đống bim bim, đồ ăn vặt các thứ ra nhăm nhi, nghịch điện thoại từ sáng đến đêm muộn hoặc video call nhí nhố với mấy ông anh. thường thì đăng dương đi show xa, lịch trình khá bận nên không thể cả ngày check xem em nhỏ ở nhà đang làm gì được. thành an lại có dịp tha hồ bung xõa mà không sợ anh nhà mình càm ràm.
cơ mà ở một mình hoài cũng chán lắm đấy. sau được một hai hôm tung tăng trong căn nhà trống trải, an bắt đầu chán nản rồi. thành an có gọi cho một vài người quen, rủ đi cafe cùng nhưng khổ nổi cuối năm ai cũng bận rộn. có gặp được thì thời gian cũng gấp gáp lắm, như chó chạy ngoài đồng. có mỗi thành an vì cuối năm hơi lười nên từ chối bớt mấy show diễn, phần nữa là nó giàu, cả năm an cũng chẳng hay đi diễn là mấy.
tối nào nó cũng chạy sang nhà ăn cơm cùng bố mẹ anh, cùng xem tivi rồi cùng cả nhà video call nói chuyện với dương hồi lâu. bác gái dụ ngon dụ ngọt thành an xách balo qua ở cùng bác mà thằng nhỏ ngại toàn từ chối khéo, làm hai bác cười thầm khen thằng con trai nhà mình rước đâu về được cục cưng dễ thương quá xá.
.
còn vương vấn chiếc giường thân yêu đấy nhưng một khi đã động vào nhạc thì thành an cũng hăng quên ngày quên đất. nó ngồi trong phòng liền tù tì gần chục tiếng đồng hồ, bỏ qua bữa trưa, cả bữa tối. lắm lúc đói quá chỉ qua loa uống tạm hộp sữa hay cái bánh rồi lại vùi mình làm nhạc. cảm hứng đã dồn lên tới não thì phải xã thôi, không xã là nó ngộp lại nổ tung đấy.
sau khi làm xong nốt đống công việc và bản thân cảm thấy hài lòng, an nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn chín giờ tối, ngoài trời từ lâu đã tối đen. thành an vươn vai, thở dài một hơi.
"hết việc để chơi rồi, chán quá đi mất.."
ngày đông không có dương đúng là rất chán. muốn ôm cơ.
nói mới nhớ, chắc giờ này anh đang rảnh nhỉ, chưa tới giờ diễn chắc là đang ngồi duyệt sân khấu một tí. nghĩ là làm, an móc máy nhắn tin ngay cho anh. ôi trời chán thật sự, nhà cửa yên ắng không có tiếng nói chuyện rôm rả làm thành an cảm thấy bản thân như mất nửa linh hồn.
ilovemystagename
dương ui
duongdomic
ơi anh nghe
bạn ở nhà chán quá hả
ilovemystagename
chán lắm lắm lắm 😭
khi nào bạn về đấy
tớ ở nhà chán lắm rồi
2 bác cũng nhớ bạn nữa
duongdomic
mai hoặc mốt là anh về
show nay show cuối rùi
nếu mai mấy anh em ngoài này không rủ rê đi chơi thì sáng anh book vé về với em bé liền
ilovemystagename
dương ráng về sớm nhá 🥺
tớ nhớ bạn
duongdomic
vâng vâng
anh cũng nhớ an
an ở nhà đừng nghịch linh tinh nhá
chán thì sang bố mẹ chơi, anh nhờ bố mẹ trông an rồi
anh về anh mua quà cho bạn nhớ
ilovestagename
an biết ùiii
bạn nhắc hoài như ông cụ non ấy
duongdomic
ngoan nhá
giờ anh lên diễn rồi
an ngủ sớm đi không lại mệt người
ilovemystagename
tớ ngủ giờ đây
dương diễn tốt nhó 🫰❤️🔥
duongdomic
em bé ngủ ngon
tắt máy, nằm ngửa ra giường, nhìn lên trần nhà, nó cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, từng cơn mệt mỏi ùa đến bủa vây lấy cơ thể. đầu an choáng váng và mọi thứ trước mặt thi nhau xoay mòng mòng như ảo giác làm nó cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. thành an quyết định tắt tivi, trùm chăn đánh một giấc đến sáng mai mặc dù bụng còn đang rỗng tuếch chưa có gì.
âm thanh rì rào của cơn mưa nặng hạt bên ngoài khiến tâm tình an dễ chịu hơn. nghe rất đưa tai, có chút ấm áp trong lòng. kể ra thì có lúc mưa cũng có ích nhỉ?
tám giờ mười bảy phút sáng, an tỉnh ngủ. đêm qua ngủ ngon phết, hiếm hoi lắm mới có hôm không có anh mà nó ngủ thẳng giấc được đến sáng hôm sau. thiếu hơi đăng dương, thành an thường thức giấc vào nửa đêm hoặc rạng sáng, nhất là mấy ngày rét như này. có dương ôm nó vào lòng làm an ngủ ngon hơn hẳn.
bật dậy khỏi giường, rót cốc nước rồi một hơi tu sạch. đã khát ghê, cả một đêm cổ họng khô khốc như ngậm cả nắm cát trong miệng. lại thói quen bước đến ngồi bên bệ cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. phố xá hôm nay vắng vẻ ít người hẳn, chắc là lạnh quá mọi người cũng không thích ra đường chịu rét. mưa vẫn còn rơi, nhưng đã dịu đi phần nào, mưa tí tách hắt từng giọt lên ô cửa kính làm nó lấm lem.
an lại không tìm thêm được công việc gì để giết thời gian, nó lại quay về vòng tuần hoàn bất tận. ăn, ngắm cảnh, thở dài chán nản, nhớ người yêu rồi lại đi ngủ. thành an vận hành theo chuỗi công việc này được gần một tuần rồi, từ cái lúc đăng dương nhận tour diễn trong và ngoài nước đợt cuối năm. đồ ăn vặt trong nhà cũng dần hết sạch, không có dương đi mua rồi dự trữ trong bếp, an cũng lười đi. combo hủy diệt đã mưa dầm mưa dề còn lạnh nữa càng dâng cao sự lười biếng trong nó.
tí tách mưa rơi,
an đặng nhớ người yêu vãi chưởng.
hải dương ngày mưa cuối đông cùng cảm giác thiếu hơi người yêu là một loại phiền phức kinh khủng đối với đặng thành an.
nó ghét cực. ghét cái sự ảm đạm, não nề thiếu tiếng người trong nhà. ghét cả cái việc buồn chán đến cực độ. ghét việc không có trần đăng dương bên cạnh để được ôm hôn.
ngồi thẩn thờ đờ người tầm ba mươi phút, máy lại thông báo có cuộc gọi đến, từ người dùng duongdomic.
"em bé dậy chưa, kiếm gì bỏ vào bụng chưa đấy."
"an dậy ùi. lười quá, chả muốn ăn gì cả."
đăng dương có thể nghe thấy rõ mấy đợt thở dài của nó, chắc hẳn em nhà anh rầu rĩ lắm rồi, giọng cứ rì rà rì rầm trong cổ họng, nói chẳng tròn vành rõ chữ gì cả.
"không ăn dễ ngã bệnh lắm. để anh đặt gì giao đến cho an nhá."
"thôiii, để đấy xíu an ăn sau. dương đang bận mà, làm nốt việc đi rồi về chơi với an."
"chờ anh tẹo nữa thôi, sắp lao về nhà ôm em bé được rồi. ở nhà vẫn còn mưa à?"
"đúng òi, phiền quá trời phiền. còn trong sài gòn thế nào?"
thành an vắt tay lên trắn, mắt nhìn lên trần nhà. thiệt tình, tình cảnh gì mà nhàm quá vậy. ước gì mở mắt ra trần đăng dương xuất hiện trước mắt nó rồi có phải khỏe hơn không. nhớ dương quá đi..
"sài gòn ấy hả? sài gòn đang nhớ hải dương, siêu siêu nhớ hải dương."
đăng dương có thể nghe thấy tiếng phì cười khe khẽ của em nhà mình ở đầu dây bên kia. em an đang chán, anh bày trò chọc nó vui, coi bộ hiệu quả phết nhỉ.
"bình thường bạn dùng mạng 2g mà sao nay mượt quá vậy."
"người yêu an mà, còn hải dương thì sao?"
"hải dương đang yêu sài gòn ó."
đăng dương bật cười rõ tươi sau khi nhận được câu trả lời như ý. em an nhà dương ấy, nhìn bề ngoài ngọt một thì miệng lưỡi ngọt mười, như chứa đường mật trong đấy. lâu lâu thả một câu cũng đủ làm anh say rồi. ruồi thì thường sa hũ mật mà, dương tình nguyện làm ruồi mê hũ mật thành an cả đời.
"an nhà anh nay ghê phết nhỉ."
"đừng có mà xem thường tui, tui cũng là lyrical rapper đó."
"ừ anh biết em bé của anh giỏi mà."
sau câu nói đó thành an không nghe đầu dây bên kia tiếp thêm lời nào, chỉ còn tiếng ù ù như tiếng gió. an nghĩ chắc anh bận tay chút thôi vì máy còn chưa tắt, đằng nào cũng đang nhớ thà nghe được chút tiếng cũng đỡ nhớ hơn. em xinh gác máy qua một bên bàn, để màn hình dựng đứng lên hướng về phía bản thân, ngồi ngoan đọc sách. qua một hồi đầu máy bên kia rục rịch phát ra tiếng động, đi kèm là giọng nói quen thuộc của anh.
"em bé còn đó không, anh quay lại rồi nè."
"ơi, tớ đây. nãy giờ dương đi đâu đấy."
"đi về với hải dương của anh. hải dương nhỏ ra mở cửa cho sài gòn với."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top