KHI TA MÃI MÃI KHÔNG THỂ NẮM TAY

Oneshot này đề tặng senpai của em. Cảm ơn đã để em viết về câu chuyện của chính chị.

.

Thanh xuân có là mãi mãi ?

Một trời cấp ba mộng mơ, tớ gặp cậu. Dưới cơn mưa phượng đỏ, cậu đứng đó. Xa xa nhưng trong tầm mắt tớ. Một tí bối rối thẹn thùng, một muỗng nên thơ nhộn nhạo, một chút bạo dạn liều lĩnh. Tớ đơn phương cậu.

Người ta bảo "Khi yêu có mấy cũng trèo, có sông cũng lội, có đèo cũng qua". Tớ vượt khó khăn nghìn trùng tìm Facebook của cậu. Ảnh bìa đơn giản, ảnh đại diện cũng chẳng màng, trang cá nhân thì lèo tèo vài mục. Xem ra cậu không thích mạng xã hội. Thế mà chẳng hiểu gan chi, tin gì mà nhắn tin cho cậu, tin nhắn đầu tiên giữa chúng ta. Rồi cậu hồi âm trong sự bất ngờ không tưởng của tớ. Cậu đáp lại niềm mong mỏi của tớ. Tớ vui lắm, cho đến khi biết nó chính là cầu nối duy nhất giữa tớ và cậu.

Ngày này tháng trước tớ nhắn tin cho cậu, bắt đầu chuỗi ngày đa tình của tớ. 

Tớ là một cô gái nhút nhát ( có lẽ chỉ khi yêu tớ mới mạnh mẽ và quyết đoán đến vậy ), không xinh đẹp, gầy gò và đầy tự ti. Tớ yêu sách, yêu văn học và ti tỉ những thứ nhàm chán.

Cậu chuyên Lý, có vẻ ngoài, học giỏi, tài năng và tự tin. Cậu thu hút tớ bởi đôi mắt sáng sau cặp kính dày. Mái tóc đen chải gọn và đôi bàn tay với những ngón tay thon dài luôn xoay bút.

Tớ luôn thấy cậu ở trường. Cậu cũng tớ thấy nữa. Thế mà bao nhiêu dũng cảm lúc chuyện trò cách một cái màn hình lại không giúp tớ đến chào cậu, không thể đến đối diện với cậu, không thể nhìn vào mắt cậu. Tớ và cậu lại ngượng ngùng ( hoặc chỉ có tớ ngượng ) mà lướt qua nhau. Cậu và những người bạn của cậu. Còn tớ thì chỉ có mình tớ.

Để rồi khi màn đêm ngự trị, tớ lại ngồi trước máy tình, nhắn tin gửi cậu.

Tớ dần nhận ra chỉ có tớ chủ động gửi tin.

Tớ dần nhận ra chỉ có tớ là người hào hứng.

Tớ dần nhận ra tớ là người duy nhất vui vẻ.

Tớ dần nhận ra, tớ và cậu chẳng là gì với nhau.

Cậu hồi âm như một phép lịch sự tối thiểu. Tin nhắn của cậu chẳng có mấy cảm xúc dù cho tớ dồn cả trái tim. Những con chữ lạnh lùng, ngắn ngủn. Để rồi người chúc ngủ ngon luôn là tớ. Người luôn chờ đợi tên cậu hiện lên trên bảng online một cách đầy ngốc nghếch là tớ.

Tớ chẳng là gì với cậu, còn chẳng phải một diễn viên phụ trong vở kịch cuộc đời của cậu.

Tớ nghĩ vậy là đủ rồi.

Không còn si mê chấp nhất nhắn tin cho cậu mỗi ngày. Vẫn nhìn cậu ở trường, nhưng đã không còn ước mong được nắm lấy tay cậu mà nói lời yêu. Mối tình đơn phương này của tớ như hoa nở rồi tàn. Chẳng như đại thụ cao lớn trường tồn với thời gian. 

Đời còn dài, sẽ có người khác ngoài cậu yêu tớ. Tớ chẳng miễn cưỡng phí thời gian của nhau.

Khi mà ta mãi mãi chẳng thể nắm tay.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top