Hôm ấy

Mùa thu lại đến rồi, người ta nói thu thường mang đầy những kỉ niệm nuối tiếc. Em cũng vậy.

Em cũng luyến tiếc mãi cái mùa thu năm ấy, mùa thu đầu tiên mà em gặp anh

Hôm ấy bầu trời âm u, em đạp trên con xe màu đỏ đã hơi cũ của bố. Nhà em cũng chẳng khá giả mấy để sắm được những chiếc xe điện xịn xò như bạn bè. Sân trường lợp vàng bởi những chiếc lá rụng, tiếng lá vỡ ra giòn như những chiếc bánh bích quy. Em vội vã chạy đi tìm kiếm tên mình trên chiếc bảng phân lớp, nhưng thật sự trong lòng em hôm ấy không muốn đi học chút nào. Em chỉ muốn chết đi mà thôi.

Em từ một đứa được coi là con ngoan, trò giỏi đã trượt ngôi trường công mà gia đình em hằng kì vọng. Chỉ vì thiếu 0,5 mà mọi thứ như sụp đổ, bị coi như một kẻ thất bại, một đứa tội đồ. Ba mẹ em, chị em, cô giáo em mọi người đều thất vọng. Họ luôn đặt cho em cái câu hỏi vì sao, vì sao em điểm em lại thấp đến như vậy. Bao nhiêu khổ luyện đèn sách của em cũng chỉ lướt qua một tờ giấy thi và rồi tất cả đều nằm gói gọn trong cái thùng rác. Mẹ em khóc rất nhiều, chị em thì cứ mắng nhiếc, anh rể thì chỉ biết nhếch mép chế nhạo, bố em thì im lặng.

Lúc em biết điểm thi, em chỉ muốn cứa lên tay mình những đường cắt. Những đường cắt ấy nở lên những chấm hoa màu đỏ rực, chúng thật đẹp nhưng cũng thật đau đớn. Em muốn cứa để những bông hoa ấy nở thật rực rỡ tràn ra khỏi tay, bao bọc lấy cơ thể của mình. Nhưng em  sợ đau lắm. Dù đã làm rất nhiều lần nhưng đau đớn ấy vẫn như ngày đầu. Em cũng chẳng thể khóc, những gì em phải chịu từ bạn bè em từ năm cấp 2 đã ăn mòn lấy tâm trí em rồi. Em như rơi vào hố sâu, em chỉ mong rằng trong lúc cả nhà ngủ say em sẽ lên cơn đột quỵ mà chết. Như vậy cả nhà sẽ không phải thấy cái bản mặt xấu xí của em khi cố gắng giành giật sự sống. Mà chỉ là một khuôn mặt yên bình, một khuôn mặt không còn mang những nỗi khổ nhục của gia đình, chỉ có giấc ngủ thật dài thật dài mà thôi. Nhưng điều ước đấy chưa bao giờ thành sự thật.

Giờ đây nhục nhã của gia đình là em vẫn phải đi học.

Sau khi tra thấy tên mình nằm trong danh sách của một lớp học. Em dùng hết sức mang theo những đau khổ của mình lên lớp học. Trên đường đi em gượng cười rất nhiều chỉ để mang trên mình một vỏ bọc của sự thân thiện. Trước cửa lớp em đã gặp lại bạn cũ, em thật sự rất muốn né tránh họ. Họ biết rất nhiều về quá khứ đen tối của em, em thật sự không muốn nhắc đến nữa. Em muốn khóa chặt nó lại vứt nó xuống biển sâu của sự tuyệt vọng trong em. Nhưng khi họ gặp em, họ bắt đầu xì xầm về nó. Những mảnh vụn cứ thế ghép lại trong tâm trí em, nó ghép lại đến mức dạ dày em quặn thắt lại, trước mắt em chỉ là một khoảng tối vô vọng.

Nhưng may sao khoảnh khắc em như rơi vào nó, anh đã đỡ lấy em. Anh hôm đấy thật sự rất đẹp. Một chàng trai đầu nấm mang trên mình chiếc áo dài tay đen, đeo một chiếc kính không độ màu trắng chẳng hề ăn khớp với bộ đồ một chút nào. Sau này nhắc lại, ai cũng bảo anh trông như thằng ngộ, thằng ngố tàu xì nhưng với em dáng vẻ hôm ấy của anh thật sự rất đẹp. Không mang cho mình dáng vẻ tri thức, cũng chẳng mang dáng vẻ lãng mạn hào hoa, chỉ đơn giản đó là dáng vẻ của anh thôi. Anh đỡ lấy em, hỏi thăm em rồi dìu em về cạnh chỗ ngồi của anh. Ai ai cũng đang tìm cho mình một chỗ ngồi của mình nháo nhào cả lên, nhưng chỗ anh lại chẳng có ai ngồi cạnh. Ảo mộng ấy thật đẹp nhưng cũng chẳng giữ được lâu khi tầm mấy phút sau tự nhiên hai thằng nữa đến. Anh lại bắt đầu ngồi lui vào trong như không muốn cạnh mình có một ai khác. Em như người duy nhất được đặt chân đến thế giới nơi anh vậy. Sau này nghĩ lại em thật ngốc phải không?

Lúc đầu em còn tưởng anh sẽ là người ít nói tại anh sau khi ngồi vào chỗ chẳng nói được câu nào. Em cũng không để ý nên xốc lại tinh thần, bắt đầu ngó nghiêng xung quanh làm quen những người bạn mới quanh mình. Anh cứ lặng lẽ ở đó ngồi cạnh em gõ điện thoại chẳng hề quan tâm đến ai, mặc cho bạn bè xung quanh và em cứ nói mãi chẳng biết điểm ngừng. Nói nhiều quá nên thời gian cứ thế trôi cho đến lúc cô giáo bước vào, cả lớp bắt đầu đứng dậy nhưng anh vẫn cứ cắm mặt vào chiếc điện thoại. Nên em cũng chỉ đành bất lực đập nhẹ nhắc nhở anh đứng lên chào cô giáo, thì anh mới cất điện thoại bắt đầu nghiêm túc đứng lên. Vậy mà lúc anh đứng em mới phát hiện rằng, em là đứa lùn nhất cả cái bàn. Anh cao hơn hẳn em một cái đầu khiến em không thể nào ngước đầu lên với ánh mắt thán phục.

Sau khi ngồi xuống anh lại bắt đầu bước vào thế giới riêng của mình mặc kệ xung quanh. Em thấy thật buồn cười, mọi người thì đang nói rất nhiều nhưng anh cứ như một tên lạnh lùng boy không thích giao tiếp với ai vậy. Em bắt đầu giới thiệu tên mình với anh. Lần một, lần hai, lần ba anh không phản ứng gì chỉ bấm điện thoại. Nên em cũng chẳng để tâm lắm, em lại quay xuống nói chuyện với đám đằng sau. Cả lớp cứ thế ồn ào như một đàn muỗi cứ vo ve, vo ve không ngừng vậy. Thế là cô giáo điên tiết, cầm hộp phấn không biết từ đâu ra cầm đập bôm bốp lên bảng, cả lớp im bặt. Em cũng ngậm ngùi bỏ dở câu chuyện đang tám, uể oải nằm xuống bàn học thì anh khẽ nói từ trong cổ họng ra họ và tên của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: