Chap 1: Thằng câm và con ăn mày
Cuối hạ. Con người ta đi đâu cũng bất chợt gặp cơn mưa phảng phất , cả một vùng trời âm u chỉ tìm được vài sợi nắng hạ len lỏi sau những hàng mây xám xịt. Tiết trời tháng 7 vốn khó hiểu như vậy, nhưng chính sự khó hiểu đó lại tạo điều kiện cho một nhóc tì phường trộm cắp đầu đội trời chân đạp đất.
Nhân lúc trời vừa hửng nắng, cô thong thả bước vào cổng chợ, tay vung vẩy cầm một chiếc làn rỗng, mái tóc dài được buộc gọn giấu sau chiếc mũ lưỡi chai cũ mèm nhìn qua chẳng khác nào một cậu bé thay mẹ đi chợ. Cô đủng đỉnh tiến lại cửa hàng bánh mì, lén ngước lên đảm bảo mụ Tứ vẫn đang mải buôn điện thoại trong nhà, nhanh như cắt thó luôn 2 ổ bánh mì nhét vào làn rồi chuồn là thượng sách.
Mụ Tứ vừa cúp điện thoại ra ngoài thấy cái giỏ để bánh vơi bớt liền không nhịn được chửi: "Lại con ranh đội mũ"
Những bà trong chợ ngán ngẩm nhìn mụ Tứ, có trách thì ai bảo mụ buôn điện thoại lâu, nó chạy từ bao giờ rồi mới nhận ra. Còn con ranh nào đó lúc bấy giờ đã hí hửng tót được ra tận con hẻm vắng.
Con bé cũng chẳng quan tâm mấy bà mồm năm miệng mười đằng sau chửi bới, dù có chửi cũng có biết cô là ai đâu mà sợ. Cái cô quan tâm bây giờ chỉ đơn giản là thằng trong hẻm và cái bụng đang réo ầm lên của cô
Khéo léo đến gần cậu bé đang ngồi trong góc tường, cô hí hửng dí ổ bánh mì vào mồm cậu giọng líu lo không ngừng: " Xọp, thấy tôi giỏi không. Để lấy được cái bánh mới nóng như này á, mà tôi suýt muốn điếc với mụ Tứ luôn đấy, đúng đau cả đầu." - nói rồi cô bé vừa vờ ôm đầu vừa tinh nghịch lén nhìn Xọp.
Cậu thoáng cười, nhẹ nhàng vẫy cô bé ra chỗ mình. Con bé thấy tín hiệu thì vui khỏi nói, mồm được đà liền nói mấy lời có cánh: " Biết Xọp quý Miên nhất mà !"
Thế là trong con hẻm đượm mùi mưa nhưng vẫn thoang thoảng hương nắng, có một cô bé dựa vào một cậu nhóc gầy nhom mà mồm luôn liến thoắng đủ điều, phó mặc cả cái đầu rối tung rối mù cho cậu bé kia xoa nắn.
Mộc Miên đang nhắm mắt tận hưởng thì bật dậy, cô vừa nhớ ra điều quan trọng. Nhìn chằm chằm vào mặt thằng Xọp, mặc cho khó hiểu, cô lấy đôi bàn tay nho nhỏ đập bộp phát vào mặt cậu làm cậu lại càng thêm ngỡ ngàng.
Cô biết đợt này nhìn thằng Xọp rầu vì sợ cô không đủ sức nuôi một thằng nhóc nữa. Vậy nên con bé mặt cực kiêu hãnh và tự hào, ưỡn ngực tỏ vẻ: " Xọp, Mộc Miên tôi hứa sẽ nuôi cậu cả đời nhưng với điều kiện cậu phải ở bên cạnh tôi, không được bỏ tôi, nhớ không! " - cô nói xong liền im lặng dương mắt lên chờ cậu trả lời.
Xọp cũng chỉ lẳng lặng nhìn Miên, nhẹ nhàng lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình xuống rồi ngoắc nghéo cười nhẹ. Con bé thấy vậy tâm trạng càng phấn khởi, nhặt ổ bánh mì trong lòng cậu ra rồi ngồi phịch xuống ngay gần đó mà ăn ngon lành.
Và cuộc sống cứ thế lẳng lặng trôi, hai đứa trẻ cùng nương tựa nhau nơi ngõ hẻm vắng, mặc cho mưa to gió lớn, nắng gắt đến đen nhẻm, nhưng những khoảnh khắc yên bình đó dường như là tất cả với hai người.
Thật ra trong chợ vẫn có người biết Miên là ai, thậm chí còn biết sự hiện diện của thằng Xọp. Chị đó tên là An bán hoa quả trong chợ. Mặc dù là biết cô trong phường trộm cắp, nhưng chị An đấy thương họ nên Miên cũng khá quý chị, mấy lần chị đó còn lén dúi cho hai đứa túi hoa quả to đùng về xơi. Dù vậy nhưng có lần nhân lúc cô lại cải trang vào chợ, chị kéo Miên vào góc, hỏi han một hồi rồi thủ thỉ : "Biết hơi không phải nhưng hai đứa định ở với nhau đến bao giờ, con trai con gái không họ hàng ở với nhau là không nên đâu Miên ". Lúc bấy giờ Miên mới 9 tuổi, nhìn chị An trước mặt mà khó hiểu. Cô với Xọp gặp nhau đã cảm thấy như anh em kết nghĩa, thế rốt cuộc cần lo cái gì ?
Nhưng ngẫm đến đây thì quả thật ngày cô gặp Xọp có chút đặc biệt. Trước khi gặp Xọp, cô đã biết cách kiếm ăn từ năm lên 4, chạy xuyên ba quận để kiếm ăn, luôn trong trạng thái ngày phải đủ 3 bữa hoặc không chỉ có nước chết đói như mấy đứa bé cô hay thấy trong khu ổ chuột. Và phương châm của cô cũng rất rõ ràng, không bao giờ lo chuyện bảo đồng mà phải lo ấm bụng mình trước.
Vậy nhưng trong một lần tẩu thoát sau khi thành công ăn trộm được mấy cái xiên nướng quán bác Tứ, cô vô tình thấy cảnh một cậu bé gầy nhẳng bị người ta rượt không khác gì mình. Mà khổ nỗi nhìn cách cậu ta chật vật chạy trốn là cô biết sớm muộn gì cũng bị bắt.
Và lần đầu tiên trong đời, Mộc Miên cô vất châm ngôn sống của mình đi mà chạy vọt ra đằng cậu bé, nắm tay cậu rẽ ngoặt vào con ngõ gần đó. Mới đầu cậu bé ngạc nhiên lắm, nhưng có vẻ nhận ra cô là người tốt, nên cũng gắng sức chạy theo bước chân thoăn thoắt đó mặc cho sức chẳng còn.
Mà quả thật khá thương bọn bắt người kia, chạy với ai không chạy, chạy với Mộc Miên cô là sai rồi, chưa kể đây còn là địa bàn của cô thì kể cả thần thánh phù hộ cũng chẳng có nước mà thắng. Và hiển nhiên chỉ mất tầm 5 phút chạy bọn bắt người kia đã lạc mất bóng 2 đứa trẻ, đương nhiên trong lòng cực không thoải mái.
Mộc Miên chẳng cần ngoái lại cũng biết đã cắt được cái đuôi phiền phức kia, thâm tâm không khỏi đắc ý. Cô mới chỉ rẽ có tầm chục cái ngõ thôi mà đã mất dấu cô thì trình cũng quá tầm thường đi. Nghĩ đến đây cô cứ hớn hở không thôi.
Sau khi chắc chắn lần nữa bọn kia chẳng thể đuổi kịp, cô dừng bước, quay ra đằng sau nhìn cậu bé kia thở không ra hơi mà ái ngại. Cô mải chạy quá mà quên mất cậu bé gầy yếu này chưa chắc đã chịu được tốc độ đó.
Lẳng lặng lấy chai nước dừa từ trong cái túi con con chuyên đựng đồ ăn trộm của cô, lòng đau đứt ruột nhưng vẫn đưa cho cậu bé trước mặt , giọng thoáng hờn dỗi: "này uống đi".
Cậu bé cũng chẳng để ý nhiều tu ừng ực một hơi dài gần hết chai mới đưa lại cô. Thầm đánh giá một lượt cậu bé trước mặt này từ trên xuống dưới, ấn tượng đầu tiên của cô là cậu bé này rất gầy, phải nói là trắng trẻo đấy nhưng mà gầy quá ! Quần áo thì chỗ rách chỗ vá linh tinh hết cả lên, quả thật khó mà nhìn nổi. Vậy nhưng lúc Mộc Miên ngó lên mặt cậu bé thì không khỏi cảm thán: mặt mũi sáng sủa thế này, mắt lại rất đẹp nữa, nâu trong veo !
Thấy cô bé đối diện cứ nhìn chằm chằm mình, cậu bé thoáng mất tự nhiên, lấy xấp giấy nhàu nhĩ trong túi quần viết mấy chứ rồi đưa cho cô. Mà khổ lắm cơ cô có biết chữ đâu ? Cô ngước lên mặt mũi chán nản: "có gì cứ nói ra không cần ngại, tôi không biết chữ đâu."
Cậu bé trông có vẻ ngạc nhiên lắm, động tác cũng cuống hết cả lên. Xong trong đầu như loé lên điều gì, cậu chỉ vào miệng mình, rồi ra hiệu dấu x. Lúc này cô mới vỡ lẽ, thì ra mình vừa cứu một thằng câm.
Cô thở dài thườn thượt, nhưng vẫn không đành lòng cất tiếng: "tôi tên là Mộc Miên, 8 tuổi rưỡi. Cậu nhìn chắc cũng chạc tuổi tôi nhỉ, tôi xưng hô thế này nhé ?"
Mặt cậu lại thêm phần ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Thật ra thì cô biết nhìn mình chẳng giống 8 tuổi gì cả. Mặt mũi thì non choẹt nhưng mà cái tính cô thì bôn ba tứ phương rồi thì có phần trững trạc hơn cũng là chuyện bình thường. Cô quay ngoắt sang nhìn cậu bé đang thơ thẩn kia, giọng bỗng trở nên đầy hào hứng: "thế cậu là sao mà bị rượt? Nhìn là biết cậu chẳng quen làm việc xấu rồi, chạy còn vất vả đến thế thì chứng tỏ còn khả năng duy nhất thôi, họ muốn bắt cóc cậu moi nội tạng à ?" - con bé cứ thế mắt long lanh nhìn cậu.
Mà có người nhìn điệu bộ đó của con bé trước mắt thì không khỏi thấy buồn cười. Khổ nỗi bây giờ cậu còn chưa nghĩ ra sẽ giao tiếp với cô bé này như nào nên đành liều bừa giơ 2 ngón tay.
Con bé thấy mình tiên đoán đúng thì búng tay cái póc, hồ hởi nói: "tôi biết ngay mà, nhưng phải nói bọn bắt cóc này thật không biết nhìn người. Gầy nhẳng như cậu thì có mấy phần thịt, chất lượng đảm bảo không thể nào bằng mấy đứa con đại gia được." - con bé thở dài nhìn cậu bạn kia mà lòng hơi thương thương, công nhận chẳng mấy ai có nghị lực sinh tồn như cô.
Lòng thương cảm dường như được đẩy lên cao, cô vỗ vai cậu đầy an ủi, giọng tỏ ra vô cùng người lớn: "thôi không sao, nể tình cậu là người đầu tiên tôi cứu trong đời này, tôi đảm bảo sẽ cho cậu ngày ăn ba bữa đàng hoàng, muốn ăn gì được cái đó. Mà đã ở với tôi là bọn gian manh kia không đến gần được đâu yên tâm." - cô vừa nói mà mặt không giấu nổi niềm tự hào với bản thân.
Quả thật 4 năm lặn lội các con phố đủ để cô nuôi thêm một người nữa rồi, mà chưa kể thằng bé gầy gò kia mà được rèn luyện thêm có khi lại thành người cực có ích, nuôi lớn tuyệt đối không lỗ, đã thế còn có người để kể chuyện thì còn gì bằng.
Nghĩ đến đây tâm trạng cô liền vô cùng vui vẻ, nhìn cậu cười tươi rói: "dù gì cứ tạm thời ở cùng tôi đi, cơ mà tôi chưa biết tên cậu nhỉ. Mà kể ra cậu có viết tôi cũng chẳng hiểu. Ừm, tạm thời cậu vẫn đang quá là gầy đi, gọi cậu là Xọp thấy ổn chứ? Chính là xọp trong gầy xọp ý, hôm trước tôi cũng mới nghe mấy bác ngoài chợ nói từ đó là lạ nên tôi đặt tạm thế ổn chứ ?"
Nhìn cái mặt hài lòng của con bé mà cậu cũng chỉ đành biết gật gật. Dù gì cũng chỉ còn chỗ cô bé này là ở được.
Thời gian lại túc tắc trôi qua, đúng như lời Mộc Miên nói, cô chẳng bao giờ khiến Xọp phải chịu đói, ngày luôn đủ ba bữa, hôm sáng thì bánh mì kẹp thịt, trưa mì tôm và tối thì được ăn cả thịt vịt quay thơm lừng.
Nhiều lúc cậu cũng tò mò lắm, cô làm kiểu gì mà trộm được hay thế. Những lúc như thế Mộc Miên chỉ cười đắc ý, ưỡn ngực nói là tài năng thiên bẩm, chỉ trong khoảnh khắc thì cái gì cx lấy được. Xong cô còn rủ rỉ vào tai cậu gì mà: Xọp cũng 11 tuổi giống tôi rồi, muốn tôi rèn luyện trở nên điêu luyện như này không?
Cậu nghe xong thì cũng hơi ngẫm nghĩ. Thật ra cậu đã có ý nghĩ giúp cô lâu rồi, chỉ là không biết làm vậy có cản trở cô bé này không thôi. Dù còn chút mẫu thuẫn nhưng cậu vẫn gật đầu thật mạnh bởi cậu nghĩ thà giúp được chút ích còn hơn cứ ngồi lì ăn bám một đứa bằng tuổi.
Con bé thấy thế mà cũng giật mình, cần gì phải dữ dội đến thế cậu bạn ơi...
Từ đó chính thức Mộc Miên cô có đệ tử. Mới đầu cô cũng chỉ rèn cậu cách chạy sao cho nhanh cùng mấy địa điểm đồ ăn ngon mà dễ lấy , vậy mà kết quả thật sự làm cô ngạc nhiên. Lần đầu thử cậu mang cả giỏ hoa quả về mà Mộc Miên chỉ biết bật cười, quả là đệ tử cô mất công nuôi, mới vào nghề cô cũng chỉ dám trộm cái bánh mì mà cậu nhóc này cả gan ôm cả giỏ to như vậy, quả là thiên phú. Nghĩ đến lại không ngậm được miệng, cô cười tươi rói tiến lại nhón quả táo trong giỏ, phủi mông ngồi xuống cái chiếu gần đó, mồm ngoạm một miếng thật to rồi nhồm nhoàm nói: " tiểu Xọp thật có tiền đồ, lớn hơn chắc chắn còn hơn cả vi sư." Cậu nghe xong mặt thoáng ửng đỏ, không nói gì lấy một quả ổi trong giỏ ra ngồi cạnh Miên, nghe tiếng nhai rau ráu của đứa bên cạnh mà bất giác nở nụ cười. Khẽ lấy gói muối trong túi áo, vừa mở ra đứa bên cạnh đã rất hồn nhiên chấm chấm rồi đưa vào miệng, cậu cũng chẳng nói gì nhiều mà chấm theo. Hai đứa cứ thế vừa mơ màng ngắm sắc đỏ lựng của chiều tà vừa đánh chén hết giỏ hoa quả từ bao giờ không hay
Từ đó trong con ngõ nhỏ mùi thơm đồ ăn càng ngày càng nhiều. Cũng như bao ngày Mộc Miên cô còn đang mải gặm cái đùi gà, nhưng khoé mắt bất giác nhìn thấy một thứ kì lạ phía ngoài con ngõ. Khẽ rướn mắt lên thêm một chút, cô liền nhìn thấy đầu của một chiếc xe đen, ánh mặt bỗng chốc chứa đầy cảnh giác. Giật lấy mép áo thằng Xọp, cô hạ thấp giọng: " hình như cái xe kia đợt này xuất hiện hơi nhiều thì phải".
Thằng bé cũng nhìn theo, mắt thoáng nhíu lại, xong cậu chỉ lên mặt đất, viết ngắn gọn hai từ : đừng lo.
Trong ba năm vừa qua sống với nhau, cậu cũng dạy được cô cách viết, và cũng may Mộc Miên cô học rất nhanh, còn được áp dụng thực tế nên vốn từ cũng khá phong phú. Vì vậy cô nhìn thoáng qua liền hiểu ý cậu, nhưng mắt vẫn không khỏi nhíu lại, đùi gà trong tay cũng trở nên nguội ngắt. Có lẽ sự nhạy cảm nhờ lăn lộn ngoài xã hội đã cho cô biết, sự bình yên cô với cậu đang có, hình như có dấu hiệu lung lay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top