Trong một buổi xuân đầy nắng, Lee Yechan tìm thấy một thư viện nhỏ ở nơi góc phố. Một nơi không mấy được ai để ý đến, ánh vàng chiếu qua khung cửa soi rọi vào bên trong. Yechan vốn dĩ không có hứng thú với những quyển sách, nhưng dù gì thì, thử một chút cũng không sao.
Đưa tay đẩy chiếc cửa đơn giản và bước vào bên trong, ở quầy thủ thư là một cậu trai đang chăm chú vào quyển sách nhỏ trên tay mình. Nghe tiếng cửa đóng lại, người ấy ngẩn đầu lên, nở một nụ cười mà Yechan thề rằng, đấy là nụ cười đẹp nhất cậu từng bắt gặp.
"Buổi sáng tốt lành, cậu muốn mượn sách gì nhỉ?"
"Ơ, ừm, tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ vô tình thấy thư viện này nên muốn vào xem thử thôi."
"Thư viện này đã cũ lắm rồi nha, nếu cậu muốn tìm sách mới hơn thì ở đầu phố cũng có một cái đấy."
"Không sao, tôi muốn xem thử một chút."
"Cậu cứ tự nhiên."
Nói xong, thủ thư trước mặt quay lại với cuốn sách trên tay mình, để Yechan có thời gian xem xét. Cậu bước tới một kệ sách nằm sâu bên trong, nơi mà nắng vàng không chiếu đến, chỉ có ánh đèn le lói soi sáng được vài chữ của tựa đề. Một cuốn sách về biển cả từ những năm 19 thu hút ánh mắt của người trẻ tuổi.
Cuốn sách mặc dù nhìn là biết đồ cổ nhưng cảm giác từng trang sách luôn được nâng niu khiến nó còn mới, như thể vừa được mua xong vậy. Kiếm một góc trống gần nơi cửa sổ, Yechan cũng hòa vào thế giới của mình.
---
"Tuyết là biểu tượng của sự chia ly, còn biển là biểu tượng của sự vĩnh viễn. Nếu bạn ném một linh hồn xuống đáy biển sau, tình yêu của bạn sẽ vĩnh viễn trường tồn.
Để tôi kể bạn nghe một câu truyện cổ tích nhé?
Thiên thần cùng nữ nhân ngư.
Nơi đỉnh Olympius là nơi ngự trị của các vị thần, tất thảy họ đều đồng tâm hiệp lực tạo ra một nơi gọi là "Địa Đàng", họ tạo ra những dân cư đầu tiên và đặt tên cho họ là "Thiên Thần" Ý chỉ được tạo ra bởi các vị thần. Xã hội của họ ngày càng phát triển, xong đó, vẫn có những thiên thần không đồng ý với các luật lệ hoặc là họ đã phản đối các vị bề trên, các vị thần. Lúc đó, những thiên thần này sẽ bị tước đi đôi cánh và giao vào ngục đen được tạo ra bởi các vị thần, chờ đến ngày xét xử, họ được gọi là thiên thần xa ngã.
Trong lịch sử, đã có không ít các thiên thần xa ngã được phán tội chết, cũng có số ít tự sát, và một số ít chạy thoát được khỏi số mệnh.
******, là một vị thiên thần xa ngã trong số những thiên thần trốn thoát được khỏi ngục tù.
Người từng là một trong những vị tướng mạnh mẽ nhất ở địa đàng, thường xuyên được giao phó đối đầu với các thần thú ở nơi cuối cùng của chân trời. Cho đến một hôm, người vô tình để bản thân rớt xuống trần giới, bị thương nặng và do cánh của người cũng đã quá sức nên không thể bảo vệ được vị thiên thần nọ khỏi cú ngã đấy. Hên rằng, có một nữ nhân ngư đã tìm thấy, đem vị thiên thần về nơi ở của mình và tận tâm chữa trị cho hắn.
Lúc hắn tỉnh dậy, cả hai đã rơi vào tình yêu từ lúc nào, R dường như quên mất thân phận thật của mình mà chỉ quan tâm đến người mình thương. Thế nhưng, rất nhanh đoàn kị sĩ địa đàng đã đến, họ muốn R hãy quay về. Nhưng hắn nào chịu để người thương rời xa, vị thiên thần nhất quyết không đồng ý và rồi hắn bị kết tội oan là đã giết cả đoàn kị sĩ, liền bị chói chặt cánh bằng thuật pháp của các vị thần và đày vào ngục sâu. Hắn mỗi ngày đều cầu nguyện cho người thương của mình, mong rằng nữ nhân ngư sẽ luôn chờ hắn quay về.
Cho đến khi, một tin đồn được hắn nghe thấy, rằng là nữ nhân ngư đã bị một vị thiên thần giết hại, và cả gia tộc của nàng ấy đều đã tan biến. Trái tim vốn kiên cường của vị thiên thần vỡ tan. Hắn dùng sức lực của mình để thoát ra khỏi xiền xích và lao xuống trần gian. Suốt 7 ngày 7 đêm trốn thoát khỏi sự truy đuổi, hắn tìm đến được mụ phù thủy mù.
Hắn muốn dùng đôi cánh của một vị tướng mạnh mẽ, mặc dù vì đã xa ngã, nhưng sức mạnh của thứ này vẫn không thay đổi dù chỉ là một chút, để đổi lấy linh hồn của người hắn yêu.
Rất tiếc là chỉ với một đôi cánh, hắn không thể trao đổi được đến thứ gọi là linh hồn, ả phù thủy lúc này mới nói thêm
"Nửa trái tim của người, thiên thần, ta sẽ lấy thêm nữa trái tim của người. Ta tin ngươi, nên trước hết hãy giữa lấy trọn vẹn con tim của mình."
Hắn sau khi triệu hồi được người trong lòng vào một thân xác mới, cả hai có một cuộc sống an nhàn tại nơi bờ biển tây tuyệt đẹp, ngày ngày cùng nhau chung sống.
Vài năm, vài chục năm, vài trăm năm trôi qua, dường như, vị thiên thần xa ngã nọ đã quên mất lời hứa về nửa trái tim với mụ phù thủy. Ả ta tức giận gieo một lời nguyền chết chóc lên thân xác của nàng nhân ngư, khiến vị thiên thần như phát điên, dùng mọi sức lực của một thiên thần từng được phong chức muốn sống còn với ả phù thủy mù. Đáng tiếc, mất đi đôi cánh, hắn chẳng còn lại gì hơn ngoài một chút phép thuật cầm cự, cho đến khi nằm xuống, máu tươi tuôn ra từ mũi và miệng của vị thiên thần nọ.
Hắn thấy người thương quá cố của mình quay về.
Chỉ là hắn chẳng còn thấy hình bóng mình trong đôi mắt xanh biếc ấy, đôi tay lạnh lẽo xé toạc lồng ngực tìm kiếm trái tim đang đập của hắn
Một nửa, đúng một nửa ấy được đưa cho ả phù thủy. Sau khi có được thứ mình muốn, liền xoay người rời đi.
Trời đổ một cơn mưa to, không có tiếng khóc hay thâm chí là giọng nước mắt nào được tuôn ra từ mắt của nhân ngư. Chỉ có tiếng gió rú đau đớn, cùng những hạt mưa hòa trộn cùng dòng máu thiên thần.
Dường như nàng nhân ngư đang khóc cùng đất trời, gửi những giọt nước mắt vào đáy biển đen, đem hài cốt của người chôn xuống cát, đem tấm chân tình này khắc ghi vào trong hồi ức xưa.
Nàng nhân ngư sau đấy cùng thân xác của gã thiên thần hòa vào làn sóng biển dồn dập, chỉ để lại tình yêu của cả hai trên thế gian khắc những hạt cát."
---
"Gửi những giọt nước mắt vào đáy biển đen, đem hài cốt của người chôn xuống cát, đem tấm chân tình này khắc ghi vào trong hồi ức xưa."
Tiếng bước chân kế bên làm Yechan choàng tỉnh, mặt trời đã lặn từ lúc nào. Chiếc chăn được khoác trên vai rớt xuống làm cậu để ý đến.
"Tôi sợ cậu lạnh nên đã choàng tạm chiếc chăn nhỏ của tôi, cậu không phiền chứ?"
Ánh mắt cậu đặt trên người của cậu thủ thư kia, cả người nhỏ nhắn đang bận rộn sắp xếp lại sách của thư viện.
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì."
Đáp trả lại sự khách sáo từ Yechan và sau đấy người trước mặt tiếp tục với công việc gian dở của bản thân mình. Nhìn thân hình nhỏ nhắn chạy qua chạy lại trước mặt có chút buồn cười, cậu xếp gọn lại chiếc chăn bị rớt dưới sàn và lụm cuốn sách bị rơi khi cậu ngủ quên lên rồi tiến lại chỗ của người đang bận rộn trước mặt.
"Cậu có cần tôi giúp gì không."
"A không sao, tôi làm riết cũng quen rồi."
Nhận được lời từ chối nhưng Yechan không quan tâm, thuận tay lấy vài ba quyển sách đang được người thấp hơn cầm trên tay và đặt lên kệ. Người kế bên cười mỉm, lý nhí câu cảm ơn.
Sau khi phụ dọn dẹp xong, Yechan muốn đăng kí mượn cuốn sách mình vừa tìm thấy trước đấy.
"Cậu tên gì nhỉ?"
"Lee Yechan."
"Được rồi, Yechan-nim, tôi đã đăng kí xong rồi nhé, khi nào trả thì phải kí tên vào đấy."
"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu."
"Việc của tôi phải làm thôi."
Cậu bước ra khỏi cửa nhưng vẫn chưa về ngay mà vẫn nán lại bên ngoài thư viện thêm một chút, ý như muốn chờ người bên trong. Ánh đèn tắt ngúm, tiếng chìa khóa lạch cạch hoàn tất mọi thứ. Đèn đường cũng đã chiếu lên, gió biển thổi làm tăng cái rét vốn có của những đêm xuân.
Cậu thủ thư thấy người như có ý chờ mình cũng có chút vui vẻ tiến lại gần, mũi đỏ ửng vì cái rét ban đêm nhưng nụ cười vì vẫn không thay đổi.
"Yechan-nim chờ tôi sao."
"Tôi vẫn chưa biết tên của cậu."
"Tên sao? Tôi là Lee Sanghyeok, rất vui được làm quen với cậu."
"Ừm, rất vui được làm quen, Sanghyeok-nim"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top