đại dương ngày mai có nắng không?
Kể từ khi làm quen Sanghyeok đến giờ cũng đã gần một tuần, và kì nghỉ xuân của cậu cũng sắp kết thúc rồi. Hôm nay trời mưa to, những đám mây xám xịt che hết cả một vùng trời, gió lại càng thêm lạnh.
Yechan lại vô thức nhớ về nụ cười trong ngày nắng hôm ấy. Ngày nào cậu cũng ghé qua thư viện, không đọc sách thì cũng là ngồi trò chuyện với nhau, nhưng đa số là cậu ngồi nói và người kia ngồi nghe. Yechan vốn không phải là người của hòn đảo này, cậu sinh ra ở một thành phố lớn, tấp nập ngày đêm, nhưng rồi với niềm đam mê nhiếp ảnh, cậu bỏ lại chốn phồn hoa để đến hòn đảo xinh đẹp này, thuê cho mình một căn nhà nhỏ và học đại học ở nơi đây.
Qua những lời nói ít ỏi của Sanghyeok, anh thì được ông nuôi lớn ở nơi đây, ông của anh cũng đã mất cách đây vài năm trên một con thuyền bị chìm trong một ngày giông bão. Để anh lại cùng thư viện nhỏ này, thế nên Sanghyeok rất nâng niu nó.
Bầu trời đã ngừng mưa nhưng mây thì vẫn còn đó, dường như chỉ là tạm thời. Yechan cầm lấy chiếc ô ở kế cửa nhà và chạy thật nhanh xuống phố, đích đến không nơi nào khác ngoài thư viện của Sanghyeok.
Tiếng cửa mở làm thủ thư đang đọc sách chăm chú cũng ngẩn đầu lên. Khoảng khắc ánh mắt cả hai chạm nhau, Yechan thấy một bầu trời đầy nắng trong anh, xua tan đi cái rét từ gió bên ngoài.
"Yechan nay cũng tới sao, cũng quá trưa rồi nhỉ?"
"Vâng ạ, em muốn ghé qua chào hỏi anh một tí."
Sanghyeok gắp cuốn sách lại, nở một nụ cười chói loá tựa ánh mặt trời sau cơn mưa.
"Yechan không cần ngày nào cũng ghé đây đâu, lâu lâu qua chào hỏi thôi cũng được rồi."
Cậu bối rối gãi đầu, dường như không biết phải đáp lại lời này của anh như thế nào, chỉ biết kiếm một góc ngồi xuống, vớ đại một cuốn sách nào đó đọc cho bớt ngượng ngùng.
"Em muốn gặp anh cơ mà.."
Khoảng không im lặng nhanh chóng bị lấp đầy bởi tiếng mưa tạt vào bên ngoài cửa sổ, một trận mưa khác lại xuất hiện. Tiếng thở dài não nề của anh làm Yechan chú ý tới, cậu rời khỏi quyển sách trước mặt, cất lời hỏi han.
"Sao vậy anh?"
"Yechan này.., đại dương ngày mai có nắng không nhỉ?"
"Chắc là không đâu ạ, dự báo rằng mưa sẽ đến hết tuần cơ."
"Thế sao."
"Sanghyeok-hyung thích nắng ạ?"
-
"Không, nhưng mà anh chẳng yêu được những ngày mưa như thế này.
Vì người anh thương toàn bỏ anh đi vào những ngày mưa mà thôi.
Yechan thì sao nhỉ? Liệu em cũng sẽ bỏ anh đi đúng không?
A, haha anh đùa thôi, em đừng để ý đến."
"Em sẽ không bỏ anh đi đâu."
"Hửm?"
"Em hứa đấy, em sẽ ở bên anh đến khi chết đi."
Câu khắng định chắc nịt của cậu làm anh ngơ ra rồi bật cười, Yechan cũng vì thế mà yên lòng. Bởi vì, cậu chắc chắn mình sẽ ở bên anh cho đến khi cái chết chia lìa cả hai.
Yechan hứa với bản thân và với anh như vậy.
-
Một đêm mưa xối xả cũng đã qua, bầu trời cũng quang đãng trở lại. Trả cho hòn đảo này một ngày yên bình hiếm có không bị làm phiền bởi những cơn mưa liên miên vào cái mùa mưa bão này.
Trời đã có nắng rồi này anh ơi.
Cậu sau khi băng qua những con đường đông đúc vì ngày nắng đẹp bất chợt, người dân tấp nập khắp nơi chuẩn bị ra khơi. Yechan nhanh chân bước đến nơi mình cần đến, cậu muốn thấy nụ cười vì ngày nắng của Sanghyeok.
"A, Yechan, buổi sáng tốt lành nhé."
"Vâng ạ, anh cũng thế."
Sanghyeok lấy chùm chìa khóa từ túi ra và mở cửa bước vào bên trong. Cái ẩm ướt của những ngày mưa vẫn còn động lại trong thư viện khiến người nhỏ hơn vô thức nhăn mặt vì cái ẩm thấp.
Cậu nhanh chân bước đến cái cửa sổ gần đó, mở ra để làm thông thoáng không khí bên trong. Cái nắng mặt trời vắng bóng hôm nay đã quay lại, đem sự ấm áp của bản thân sưởi ấm cho cái thư viện nhỏ này của anh. Sanghyeok nhìn những tia nắng thắp sáng gian phòng đầy sách mà không giấu nổi nụ cười, đẹp y như nắng hôm nay.
"Quả nhiên nắng vẫn tuyệt hơn nhỉ?"
"Vâng, em cũng nghĩ vậy."
Vì ánh nắng của cậu đang ở trước mặt này.
"Đại dương hôm nay nắng đẹp nhỉ anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top