Chương 9: Chân tướng
Lục Huyền Minh nhíu mày, chưởng ra một chưởng về phía hắc y nhân, nhanh chóng nhào vào đánh nhau với hắn.
Thẩm Nguyên cảm nhận hơi thở dường như ngưng lại, quả nhiên là tên hôm qua mình gặp ở ngoại thành, liền lấy từ trong người ra một đống phi tiêu tẩm độc.
Lạc Anh Tử nhìn qua, lập tức hoảng hồn nói: "Không được phóng! Đây là kịch độc đó!"
Thẩm Nguyên cầm lên một cái phi tiêu, tập trung nhìn hai thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện trên không trung, nói: "Ta phóng rất chuẩn, không sao đâu..."
Lạc Anh Tử chưa kịp ngăn lại, xoẹt một cái phi tiêu kia liền bay thẳng đến chỗ hai người kia.
Hắc y nhân mở to mắt tránh sang một bên, phi tiêu cắm phập vào cây cột nhà gần đó, một chất lỏng màu tím men theo thân phi tiêu nhễu xuống dưới, nhìn qua rất ghê rợn.
Thẩm Nguyên bình tĩnh cầm lên cái phi tiêu thứ hai, hắc y nhân thấy có vẻ không ổn, vừa rồi còn súyt mất mạng, lập tức đẩy Lục Huyền Minh sang một bên rồi chạy lẫn vào dòng người đi đường.
Dân chúng xung quanh đến xem náo nhiệt, nhìn qua nhìn lại một lúc, thấy không còn đánh nhau nữa, mới trở lại làm việc của mình.
Thẩm Nguyên cùng Lạc Anh Tử đi đến chỗ Lục Huyền Minh vừa hạ xuống: "Ngươi không sao chứ? Có phải là tên mà chúng ta chạm mặt ở ngoại thành không?"
Lục Huyền Minh tựa hồ suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Ta cũng không rõ, võ công hắn cũng khá cao, nhưng ta lại có cảm giác mà không phải."
Lạc Anh Tử giục hai người: "Được rồi được rồi, mau về phủ xem sao, ta thực sự muốn xem tên quan tri phủ giả kia bây giờ thành ra thế nào rồi!"
"..."
Ở Vực Tử Thần, Lâm Kỳ Nhiên xách mấy con quỷ đã chết lên, lạnh lùng ném thẳng từng con vào Lăng Lạc Tuyết.
Lăng Lạc Tuyết gạt đống quỷ nhỏ kia ra, hét lớn: "Đậu má ta ném ngươi có một lần thôi, ngươi ném ta cả cái đống này là sao chứ?"
Lâm Kỳ Nhiên không thèm nhìn hắn lấy một, nói: "Câm miệng, dọn dẹp cho xong đi."
Lạc Hàn Phong quẳng đống xác lên phía mép vực, hỏi: "Có nên để đám tiểu hài tử này về với người thân không? Những nhà bị mất tiểu hài tử đều khóc rất thương tâm, nên có thể an ủi bọn họ phần nào..."
Lâm Kỳ Nhiên nói: "Cũng được, trùng cũng đã chết sạch rồi, ngươi cho người gọi người nhà bọn hắn đến nhận diện mặt, sau đó giúp bọn họ đem xác về."
Lạc Hàn Phong vui vẻ gật đầu, nhanh tay leo lên mép vực.
Lâm Kỳ Nhiên cười nhẹ lắc đầu, tiếp tục ném xác quỷ vào Lăng Lạc Tuyết, ném được một lúc không thấy hắn mắng lại, cảm thấy có chút kì quái, liền quay lưng lại xem thử.
Trước mặt là xác quỷ được chất thành một đống lớn, Lăng Lạc Tuyết đang bị đè thảm thương phía dưới, mặt đầy khinh bỉ nhìn Lâm Kỳ Nhiên.
Lâm Kỳ Nhiên nhìn hắn một lúc, liền thẳng thừng bơ luôn mà quay lại tiếp tục ném xác.
"Đậu má ngươi còn không kéo ta ra? Có còn là huynh đệ không?"
Lâm Kỳ Nhiên bình tĩnh nói: "Không!"
Tống Vũ Linh cầm lấy tay Lăng Lạc Tuyết kéo ra, mạnh mẽ nhấc hắn lên, nói: "Ngươi đừng quậy, dọn dẹp đống này cũng nhanh thôi, làm cho xong rồi nhanh chóng trở về."
Lăng Lạc Tuyết ủ rũ ôm đống xác quẳng lên: "Ân...Phía trên nhận lấy nè..."
Binh lính phía trên quay mặt lại đón, không ngờ lại nhận được một đống xác to tổ bố, ngay lập tức bị nó đập trúng rồi lùa đi xa cả thước, súyt lăn thẳng xuống núi.
Lúc này, tại lao ngục dưới hầm của phủ thân vương, một tiếng hét rung trời vang lên chấn động cả chim chóc phía trên.
Thẩm Nguyên nhìn Lạc Anh Tử đang thích thú xem cảnh tượng quan tri phủ giả bị trói hành xác đến đáng thương, thực sự có chút không nói nên lời.
Nhìn qua bộ dạng người kia, không biết đã gãy hết bao nhiêu chiếc xương, hai tay hai chân đều bị bẻ ngoặc sang một bên, cả người quỳ trong vũng máu, gương mặt biến dạng đến man rợ.
Tên quan giả kia phun một ngụm máu ra, gào lớn: "Bọn danh môn chính phái tiếng tăm tốt đẹp kia, thì ra lại tàn bạo và ngu xuẩn thế này!"
Lạc Anh Tử bước đến nắm đầu hắn kéo lên, mở to mắt nhìn: "Ngay từ đầu không phải ta đã nói rồi sao, nếu như ngươi không khai ra gì đó hữu ích một chút, ta có quyền làm mọi việc khiến người phải khai ra, sao lại thành ra ta tàn bạo ngu xuẩn rồi?"
Thẩm Nguyên nhìn ánh mắt tàn nhẫn Lạc Anh Tử, trong lòng có chút run sợ, hắn là thân vương một nước, nên có như vậy cũng là lẽ đương nhiên, nếu như không mưu mô và tàn nhẫn một chút, có lẽ hắn cũng không sống đến hiện tại, cuộc sống của hoàng tộc đều bi kịch như vậy.
Thẩm Nguyên chợt nhớ ra gì đó, sau đó mò mẫn trong người lấy ra một lọ dược tiến đến gần tên quan giả, nói với Lạc Anh Tử: "Ta có thể sử dụng thứ này, hắn sẽ khai tất cả ra, vương gia giữ hắn lại giúp ta được không?"
Lạc Anh Tử bóp cổ hắn nâng lên, nói: "Được rồi, ngươi cứ thử xem sao? Tên này thật ngoan cố, bị dần cho một trận như vậy mà cũng không hé miệng."
Thẩm Nguyên mò vào bộ kim châm trong áo lấy ra một cây kim thật dài, sau đó mở lọ dược nhúng cả cây kim vào, sau đó ngước lên tính châm vào đầu hắn, nhưng lại nhận ra một điều.
Không với tới được a...
Lạc Anh Tử dở khóc dở cười hạ tay xuống, Thẩm Nguyên nhìn nhìn một lúc rồi mạnh mẽ châm cây kim vào đầu tên quan giả, sau đó từ từ quan sát nét mặt của hắn đang dần trở nên mơ hồ.
Thẩm Nguyên đột nhiên hét lớn: "Nghe lệnh!"
Không chỉ tên quan giả kia, tất cả mọi người đều giật mình nhìn Thẩm Nguyên.
Tên quan giả mơ màng nói: "Nghe lệnh..."
Thẩm Nguyên quay sang nói với Lạc Anh Tử: "Bây giờ ngươi hỏi cái gì, hắn đều sẽ thành thật trả lời, nhưng không được rút kim ra, trong vòng ba ngày dược sẽ hết tác dụng, nhiêu đó thời gian chúng ta cũng đủ để moi sạch những gì hắn biết ra."
Một binh lính ngồi vào bàn cầm bút lên, chuẩn bị lấy lời khai của tên quan giả kia.
Lạc Anh Tử thích thú nói: "Hảo hảo! Cách này rất hay! Ngươi có thể chỉ cho ta cách này không?"
Thẩm Nguyên buồn cười nói: "Cách này rất nguy hiểm, vì dược này cần nọc của độc xà vương, chỉ cần liều lượng nhiều một chút, nếu như cho quá liều hoặc không cẩn thận dính vào tay, có thể sẽ mất mạng ngay."
Lục Huyền Minh giật mình nói: "Nguy hiểm như vậy, sao ngươi còn chế dược này làm gì?"
Thẩm Nguyên gãi gãi mặt nói: "Ta thấy nó rất có ích, nhưng có lần ta đã chạm phải một lượng khá lớn của chất độc, nhưng sau đó cũng không xảy ra chuyện gì. Lúc nhỏ, ta nghe phụ thân nói cơ thể ta chính là bách độc bất xâm, có lẽ phụ thân đã cho ta ăn dược tốt nào đó."
Lục Huyền Minh đi đến chỗ Thẩm Nguyên, cười lắc đầu nói: "Lần sau ngươi đừng mạo hiểm như vậy."
Bỗng dưng phía trên lại chấn động một cái thật mạnh, bụi cùng đá vụn lả tả rơi xuống.
Lạc Anh Tử nhíu mày nói: "Có kẻ làm loạn trong phủ, mau lên trên xem thôi!"
Cả ba đồng loạt rời khỏi hầm ngục, vừa ra khỏi cửa hầm liền thấy được Lâm Kỳ Nhiên, Tống Vũ Linh cùng Lăng Lạc Tuyết đang giao chiến cùng hai hắc y nhân.
Lạc Hàn Phong thấy vậy cũng nhảy lên giúp đỡ, lập tức cả bọn chiến thành một đoàn.
Lại là hắc y nhân lúc nãy, lần này còn dám dẫn thêm người đến.
Thẩm Nguyên nhanh tay lấy kim độc ra, kẹp bốn cây kim vào từng kẽ tay, mắt chăm chú nhìn trận chiến, chuẩn bị phóng kim đi.
Lần này nhất định không được để hụt nữa!
Lạc Anh Tử nhanh chóng chắn người trước cậu, nói nhanh: "Không được phóng, sẽ chết người thật đó!"
Thẩm Nguyên ngước mặt nhìn kỹ đám người kia: "Không sao, ta có thể cứu được, chỉ là người trúng có hơi chật vật một chút, nhưng bọn chúng đến đây chắc chắn không làm gì tốt lành đâu, cứ coi như trừng phạt đi!"
Hai hắc y nhân kia nhìn hướng Thẩm Nguyên, phát ra một giọng cười nhẹ, sau đó xoay người cùng nhau nhảy ra một góc khuất phía sau tòa phủ, Lạc Hàn Phong đuổi theo phía sau, nhưng vừa nhìn sang liền phát hiện hạ thân ảnh kia đã biến mất không dấu vết.
Thẩm Nguyên cất kim độc vào người, nói: "Nếu như ta phóng trúng được, bọn chúng sẽ không có cơ hội để cười nữa đâu. Đáng ghét!"
Lục Huyền Minh cười hỏi: "Sao lại là đáng ghét?"
Thẩm Nguyên ủ rũ nói: "Bọn chúng cười khinh ta a, lần trước ta ném hụt có một cái."
Lạc Anh Tử cười lắc đầu nói: "Nếu người thực sự ném trúng, có lẽ ngươi sẽ hối hận đó."
Thẩm Nguyên nghiêng đầu khó hiểu, nhưng sau đó Lạc Anh Tử cũng đã quay lưng rời đi.
Tối hôm đó, Thẩm Nguyên đang ngồi nghịch tách trà, nghe có người vào cửa, ngước lên liền thấy Lục Huyền Minh đã trở lại phòng, mới hỏi: "Thế nào rồi? Nguyên nhân đứng sau việc dưỡng Mê Hồn Quỷ là gì?"
Lục Huyền Minh ngồi xuống bên giường, nghiêm mặt nói: "Có lẽ như vụ lần này không đơn giản như chúng ta nghĩ rồi."
Thẩm Nguyên nhíu mày nói: "Là kẻ nào đứng sau chuyện này?"
Lục Huyền Minh ngồi xuống đặt kiếm lên bàn, nói: "Theo như lời khai, thì kẻ đứng sau có vẻ như có ý định phản loạn, và hiện tại hắn đang ở Vương Thành. Bản đồ lần trước lấy được, chính là kế hoạch bọn chúng chuẩn bị cho cuộc tiến công thành chủ chốt của Liêu Đông, biết kế hoạch của chúng rồi, nên việc tiến công lần này không cần phải lo lắng nhiều."
Thẩm Nguyên kinh ngạc nói: "Phản loạn? Nếu hắn ở trong Vương Thành, biết được đã lỡ chuyện ở đây, không phải đã đánh động đến hắn khiến hoàng thượng gặp nguy hiểm sao?"
Lục Huyền Minh gật đầu nói: "Vì vậy vương gia đã xuất phát đến Vương Thành rồi, nơi này giao cho tiểu thế tử giải quyết."
Thẩm Nguyên đứng dậy nói: "Tiểu thế tử có cần chúng ta giúp đỡ không? Thành chủ chốt đó ở đâu?"
Lục Huyền Minh cười nói: "Thành chủ chốt là thành Bán Nguyệt, nằm ở trung tâm của Liêu Đông, cách đây khoảng ba bốn ngày đường. Nhưng tiểu thế tử cũng vừa xuất phát đi rồi, nên chúng ta phải ở đây chờ vậy..."
Thẩm Nguyên đỡ trán một chút, nói: "Như vậy không phải chúng ta đang rất rảnh rỗi sao? Bọn họ đúng là..."
Lục Huyền Minh chống cằm, ánh mắt đầy sự dịu dàng: "Tiểu thế tử nói rằng, ngươi đã giúp họ quá nhiều rồi, nên lần này tiểu thế tử muốn ngươi ở lại phủ thân vương để ăn chơi thoải mái."
Thẩm Nguyên nhớ ra một điều: "Phải rồi, khi nào ta mới có thể gặp mọi người ở Diệp Phong Môn?"
Lục Huyền Minh nghĩ một chút, nói: "Có lẽ bọn họ sẽ sớm tìm đến đây thôi."
Thẩm Nguyên gật đầu một cái, nói: "Ta đi đến chỗ Kỳ Nhiên ca ca hỏi một chút dược, ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi đi, từ sáng đến giờ ngươi đã làm bao nhiêu việc rồi."
Lục Huyền Minh cũng đáp ứng, sau đó tựa vào thành ghế nhắm mắt lại.
Ở bên ngoài phòng của Lâm Kỳ Nhiên, Thẩm Nguyên gõ cửa ba cái, nói: "Kỳ Nhiên ca ca, ngươi còn thức không? Ta có chút chuyện muốn nhờ ngươi giúp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top