Chương 8: Lạc Vương
Đột nhiên, Thẩm Nguyên cảm nhận có một bàn tay luồn vào tay mình.
Thẩm Nguyên mở mắt ra, thấy Lục Huyền Minh đang nắm lấy tay cậu, dịu giọng nói: "Đừng sợ, sẽ không sao đâu."
Thẩm Nguyên mỉm cười gật đầu một cái.
"Ân!"
Lục Huyền Minh nhìn Lâm Kỳ Nhiên nói: "Ngươi vào trong đi, bọn ta sẽ ở phía sau hỗ trợ."
Lâm Kỳ Nhiên lắc lắc cổ tay, nói: "Ta lên tường xem qua doanh trại định hướng một chút rồi mới vào."
Dứt lời, Lâm Kỳ Nhiên đạp lên vách đá, nhảy lên bờ tường gần đó.
Theo như Lục Huyền Minh nói, những người tạo ra một lượng lớn quỷ này, lại là Mê Hồn Quỷ, có lẽ đều có những mục đích không tốt lành gì. Thứ nhất là tư thù ân oán cá nhân, nhưng việc tạo nên quy mô lớn như vậy, chứng tỏ kẻ nắm quyền cũng là nhân vật lớn, sẽ gây họa về sau nếu không phát giác ra được hắn là ai. Thứ hai là kế hoạch diệt môn của môn phái nào đó, mặc dù nói đến ân oán không nên xen vào, nhưng việc ảnh hưởng nặng nề đến dân chúng, cũng đáng phải loại bỏ. Thứ ba là thành phần xâm phạm đến từ Quỷ Giới, nếu như không ngăn chặn thì sớm muộn cũng sẽ xảy ra chiến tranh giữa hai giới. Ngoài ra còn có những khả năng khó lường khác, vì vậy phải tiến vào trong dò thám tường tận sự việc.
Theo kế hoạch mà Lục Huyền Minh định ra, Lâm Kỳ Nhiên sẽ giả làm nữ nhi trà trộn vào trong, tìm hiểu rõ sự việc, còn lại sẽ theo sát phía sau bảo vệ cho hắn.
Ba người còn lại nhảy lên chạy dọc phía bờ tường, nhìn theo hướng Lâm Kỳ Nhiên.
Lâm Kỳ Nhiên làm bộ dáng vô hồn, từng bước tiến vào trong doanh trại, sau đó khéo léo luồn lách vào hàng nữ nhi đi thẳng đến cửa lớn ăn thông qua khu tiếp theo.
Thẩm Nguyên có chút lo cho Lâm Kỳ Nhiên, vì tiếp theo là nơi khủng khiếp khiến chính mình đã súyt bỏ mạng tại đó.
Nghĩ đến đây, Thẩm Nguyên siết chặt nắm tay lại, giật mình phát hiện tay Lục Huyền Minh vẫn còn trong tay mình, liền bối rối không nghĩ gì lập tức rút tay ra.
Lục Huyền Minh nhìn Thẩm Nguyên, nói: "Đừng sợ, Kỳ Nhiên sẽ nhanh chóng ra ngoài thôi."
Thẩm Nguyên cầm lấy tay kia của mình, ý thức được hành động lúc nãy của mình đã sai, liền nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, ta không cố ý.."
Lục Huyền Minh cười dịu dàng: "Ta biết."
Thẩm Nguyên gãi gãi mặt, cố phân tán sự chú ý của mình sang Lâm Kỳ Nhiên.
Lăng Lạc Tuyết đứng ở một bên nhìn hai người, mặt hết xanh lại chuyển sang trắng, thực sự đủ loại màu sắc.
Ở phía bên kia, Lâm Kỳ Nhiên đã qua được khu kế tiếp, trước đó đã nghe qua cảnh tượng kinh khủng kia, nhưng chứng kiến trực tiếp cũng không khỏi nhíu mày lại.
Phía trước, hàng nữ nhi bị phân chia ra thành từng đám bốn năm người cho đám quỷ kia cấu xé, thấy được sắp đến lượt mình, Lâm Kỳ Nhiên đưa mắt nhìn xung quanh, cố tìm cách ứng biến cho qua.
Nhìn qua xung quanh ước chừng có hơn bốn vạn tiểu quỷ, muốn chạy phải đến gần tường thành hơn, nếu như bị phát hiện ở đây, có lẽ khó mà thoát ra được.
Khoan đã, bốn vạn...
Bỗng nhiên, Lâm Kỳ Nhiên phát hiện ra một điều, nhanh chóng luồn lách đi thẳng đến phía doanh trại lớn nhất ở trung tâm.
Lục Huyền Minh cùng Lăng Lạc Tuyết cũng phát hiện ra, giật mình nhìn nhau một cái, sau đó kéo nhau chạy đến chỗ tốt nhất có thể quan sát trung tâm.
Thứ mà họ nhớ ra, chính là lời nói mơ hồ của Thẩm Nguyên lúc trước...
Thẩm Nguyên vừa chạy theo vừa hỏi: "Đã phát hiện được gì sao?"
Lục Huyền Minh quay qua nhìn Thẩm Nguyên mỉm cười, lời ít ý nhiều nói: "Thì ra là vậy, phát hiện không nhỏ đâu."
Thẩm Nguyên khó hiểu nhìn hắn, nhưng cũng không nói gì thêm, tiếp tục chạy theo.
Lâm Kỳ Nhiên quan sát doanh trại trung tâm một chút, chỉ có hai người canh ở cửa, như vậy cũng dễ xâm nhập vào, liền rón rén tìm cách tiếp cận hai người kia.
"Ngươi đến đây làm gì? Mau qua bên kia cho ta!"
Một giáo đầu từ phía sau Lâm Kỳ Nhiên quát lớn một tiếng, tay quất mạnh roi xuống đất.
Thẩm Nguyên từ xa thấy vậy, hoảng sợ nói: "Kỳ Nhiên ca ca...đây là bị phát hiện rồi?"
Lâm Kỳ Nhiên quay mặt qua, giả vờ ủ rũ đi đến gần giáo đầu kia.
Giáo đầu thấy nữ nhi này ngoan ngoãn đi theo, cũng quay lưng lại đi về phía đám tiểu quỷ, chưa kịp đi vài bước liền cảm nhận một trận đau nhức sau đầu, sau đó trước mắt tối sầm ngã nhào về phía trước.
Nhân lúc không ai chú ý, Lâm Kỳ Nhiên nhanh tay giấu hắn vào bụi cây gần đó, tiếp tục đi đến chỗ hai người canh gác.
Thẩm Nguyên ngạc nhiên nhìn qua.
Như vậy cũng được?
Tiếp đó, Lâm Kỳ Nhiên cầm một cục đá nhỏ ném qua, hai người gác nghe được động tĩnh, liền quay mặt nhìn xung quanh.
Lâm Kỳ Nhiên lôi ra trong ngực một lọ dược, mở nắp đưa lên miệng thổi một hơi, vì lọ thuốc bột khá đầy, lại bị hắn thổi một cái, liền vấy lên một tầng khói mịt mù cuốn theo chiều gió thổi ập vào mặt hai người kia.
Trúng dược, cả hai lập tức ngã xuống hôn mê, Lâm Kỳ Nhiên cất dược đi, nhanh chân chạy vào trong doanh trại.
Bên trong khá rộng rãi, ở giữa có một cái bàn lớn cùng hai cây đuốc lớn ở hai bên, bên bàn còn có hai người đang quay lưng về phía Lâm Kỳ Nhiên, dáng vẻ như đang bàn luận việc gì đó.
Lâm Kỳ Nhiên núp vào thân cây gần đó, lắng tai nghe hai người đó nói chuyện, mặc dù thanh âm bọn họ không lớn, nhưng thính giác của người tập võ lại thính đến không thể coi thường, đương nhiên Lâm Kỳ Nhiên cũng đã nghe rõ mồn một.
Một nam tử trẻ tuổi nói: "Có vẻ như gần đủ số lượng rồi, ngươi đi báo cho hắn biết, sau chuyện này có lẽ hai chúng ta sẽ thăng tiến thật nhanh a, ta nói có phải không Lập Hiên?"
Người được gọi là Lập Hiên kia đập bàn một cái trả lời: "Nghịch đồ!Ngươi dám gọi thẳng tên ta? Ngươi bị bắt vào đây làm cái chuyện này, còn mong được thăng chức sao? Ta muốn sớm thoát khỏi đây, ngươi làm gì thì làm đi, cái loại chuyện này, ta không thể làm được."
Dứt lời, hắn đứng lên xoay người tính rời khỏi đây, nam tử kia thấy vậy cũng bối rối chạy theo.
Lâm Kỳ Nhiên núp vào thân cây, chờ hai người bọn họ đi, mới chạy đến bên bàn lục tìm xem có phát hiện thêm gì không.
Trên bàn có trải ra một tấm bản đồ, lại có mấy vết mực đỏ vẽ trên đó, có vẻ như là kế hoạch tiến công, xung quanh còn có các bản liệt kê số lượng quân cùng với một số vật linh tinh.
Chưa kịp xem kĩ mọi thứ, phía sau liền truyền đến một tiếng nói.
"Ai đó?"
Tư Lập Hiên cùng người lúc nãy quay trở lại, mở to mắt nhìn Lâm Kỳ Nhiên.
Lâm Kỳ Nhiên cười nhếch mép, cầm tấm bản đồ đung đưa, nói: "Các ngươi chết chắc rồi!"
Tư Lập Hiên vội xua xua tay: "Khoan đã, ngươi là bộ khoái đi? Ta cũng không muốn làm chuyện này, là ta bị ép buộc!"
Lâm Kỳ Nhiên cầm bản đồ cho vào áo, khinh bỉ nói: "Muốn chạy tội?"
Tư Lập Hiên bình tĩnh nói: "Chúng ta thực sự là bị ép làm chuyện này, nếu ngươi là bộ khoái, ta liền theo ngươi, ngươi muốn biết gì về chuyện này, chúng ta sẽ nói hết."
Lâm Kỳ Nhiên nói: "Nếu không muốn làm chuyện này, ngay từ đầu sao không bỏ trốn?"
Tư Lập Hiên đưa tay trấn an người bên cạnh đang run rẩy níu chặt lấy áo mình, nói: "Cả lớp học của chúng ta đều bị bắt vào đây, hầu hết đã bỏ trốn, nhưng bọn họ cũng không toàn thây trở về, vì vậy chúng ta đành phải làm theo, tìm cơ hội khác thoát thân. Hiện tại thấy ngươi vào đây điều tra, có thể hay không cứu chúng ta ra khỏi đây?"
Lâm Kỳ Nhiên đi đến gần hai người bọn họ, nói: "Trông qua hai ngươi có vẻ là chủ tử ở đây, cái này có gì để giải thích không?"
Tư Lập Hiên nói: "Đúng là ta và Nhã Ninh được phái làm chủ tử nơi này, công việc phải làm chính là đem đủ số lượng quỷ luyện được báo cáo lên trên, những việc khác như luyện quỷ sẽ do các giáo đầu kia làm, mặc dù được gọi là chủ tử nhưng vẫn có đám giáo đầu bên ngoài giám sát, ta cũng không thể thoát được."
Lâm Kỳ Nhiên lạnh lùng quét mắt qua hai người, đánh giá một chút, nói: "Ngươi có gì để chứng minh điều ngươi nói đều là sự thật?"
Tư Lập Hiên lôi từ trong ngực áo ra một ấn tín, nói: "Ta là sư gia của quan tri phủ vùng này, cũng là người dạy lớp học mà phủ mở ra. Quan tri phủ đã bị bắt đến đây chung với bọn ta trong một lần tình cờ ghé thăm lớp học, trước khi trốn đi hắn đưa lại thứ này cho ta, ngươi có thể xác nhận thử."
Lâm Kỳ Nhiên cầm lấy ấn tín, quả nhiên là ấn tín thật, xem ra đúng thật là bọn họ bị ép làm chuyện này, mới nói: "Ngươi ở đây chờ một chút, ta sẽ đưa các ngươi ra ngoài."
Nói rồi, Lâm Kỳ Nhiên khinh công nhảy đến phía bờ tường gần đó, tụ họp lại với đám Thẩm Nguyên.
Tư Lập Hiên nhìn nam tử kia, cười gật đầu một cái, nói: "May mắn chúng ta có thể thoát rồi."
Thẩm Nguyên thấy hắn bình an đi ra, trong lòng cũng thở phào một hơi, hỏi: "Đã phát hiện ra gì chưa?"
Lâm Kỳ Nhiên gật đầu, nhìn Lăng Lạc Tuyết nói: "Cũng kha khá, Lạc Tuyết theo ta vào trong cứu người, rời khỏi đây ta sẽ giải thích sau."
Nhìn theo hai người kia đi vào trong, Thẩm Nguyên hỏi: "Khi bọn họ ra, chúng ta sẽ bắn pháo hiệu?"
Lục Huyền Minh lấy pháo hiệu ra, nói: "Chạy được nửa quãng đường sẽ bắn, Mê Hồn Quỷ ở dạng này sẽ không thoát khỏi đâu, điểm yếu của nó là nhiệt độ, bị chôn sống bằng tuyết sẽ không chống trả lại được nữa, triệt để diệt hết."
Thẩm Nguyên hỏi: "Nếu như nó trưởng thành ở dạng mạnh nhất rồi, khi đó chúng ta muốn diệt nó bằng cách nào."
Lục Huyền Minh mỉm cười nhìn Thẩm Nguyên: "Nếu như có cách đối phó cho qua đám trùng vương của nó, thì việc giết nó cũng khá dễ dàng."
Thẩm Nguyên nhắm mắt lại, tựa hồ có chút suy nghĩ.
Một lát sau, Lâm Kỳ Nhiên cùng Lăng Lạc Tuyết mang theo hai người nữa ra ngoài.
Lâm Kỳ Nhiên thả người xuống, hỏi: "Bên trong còn người vô tội nào không?"
Tư Lập Hiên lắc đầu: "Chỉ có hai chúng ta."
Lâm Kỳ Nhiên gật đầu một cái, đột nhiên xoay người nhảy xuống tường chạy đi, tay còn lấy ra một pháo hiệu: "Chạy mau!"
Cả bọn đồng loạt nhảy xuống chạy thục mạng, Thẩm Nguyên hoảng hồn lật đật chạy theo, nhưng nhìn lại cái chân ngắn củn của mình, cư nhiên lại chạy sau cùng, thực sự không khỏi mất mặt hơn.
Pháo hiệu hai cái bắn vụt lên trời, kéo theo một tia sáng rực, từng đốm lửa nhỏ rơi xuống rồi hòa tan cùng không khí.
Hai âm thanh pháo hiệu nổ thật lớn khiến Thẩm Nguyên bịt tai lại, nhưng như vậy còn khiến cậu chạy chậm hơn.
Lục Huyền Minh phía trước bỗng dưng quay trở lại, ôm eo Thẩm Nguyên dùng khinh công nhanh chóng vượt lên hàng trước.
Lâm Kỳ Nhiên và Lăng Lạc Tuyết cũng mang hai người kia phóng nhanh tới đuổi theo.
Thẩm Nguyên hỏi: "Làm sao vậy?"
Dứt lời, Thẩm Nguyên cảm nhận được mặt đất chấn động thật mạnh, tiếng nổ liên tiếp vang lên khắp nơi, đá cùng tuyết đồng loạt đổ sập xuống, cuốn theo cả doanh trại kia.
Lục Huyền Minh nhíu mày, dưới chân tăng tốc độ lên, nói nhanh: "Mau lên, đợt nổ tiếp theo sắp đến rồi!"
Tiếng nổ liên tục chấn ong ong lỗ tai, Thẩm Nguyên bịt tai nói lớn: "Không phải là chạy nửa quãng đường mới cho nổ sao?"
Lục Huyền Minh vừa chạy vừa nói nói: "Có lẽ đã đánh động bên trong rồi, nếu để bọn chúng thoát thì e là sẽ rước thêm phiền phức."
Trên đường chạy, Lục Huyền Minh cố gắng tránh các tảng đá to đang rơi như mưa nện thẳng xuống, kéo theo khói bụi vấy lên khắp nơi, cuối cùng cả đám mới thấy được chút ánh sáng mờ nhạt phía trên.
Lục Huyền Minh cùng Lâm Kỳ Nhiên nhìn nhau gật đầu một cái, liền cùng nhau dùng một tay leo thẳng lên núi.
Thẩm Nguyên nghĩ mình có nên tự leo không, vì như vậy thật sự rất cản trở Lục Huyền Minh, nhưng suy nghĩ ấy lập tức dập tắt.
Cả ba người đều leo nhanh đến đáng kinh ngạc, không bao lâu đã nhìn thấy bóng dáng của Lạc Hàn Phong cùng Tống Vũ Linh.
Lạc Hàn Phong đưa tay nắm lấy tay Lăng Lạc Tuyết, mạnh mẽ kéo hắn lên, hai người còn lại cũng tự nhảy lên, bèn thả người ra thở phào một hơi. Cuối cùng cũng thoát được, tình huống lúc nãy quả thật ngàn cân treo sợi tóc mà.
Lâm Kỳ Nhiên phủi phủi tuyết và bụi còn vương trên vạt áo, nói: "Tiểu thế tử, mau phái người đến bắt quan tri phủ về đây đi."
Lạc Hàn Phong hỏi: "Đã có việc gì?"
Lâm Kỳ Nhiên kéo Tư Lập Hiên đến trước mặt Lạc Hàn Phong: "Tiểu thế tử muốn biết gì, cứ việc hỏi sư gia của quan tri phủ đây!"
Lam Nhã Ninh thấy người trước mặt bộ dáng uy nghiêm, sợ hãi núp phía sau Tư Lập Hiên nói: "Sư tôn, h-hắn muốn làm gì a..."
Tư Lập Hiên vỗ vai Lam Nhã Ninh, nói: "Tiểu thế tử muốn biết tường tận sự việc, ngươi chỉ cần nói hết những gì ngươi đã trải qua bên trong đó, không cần sợ..."
Thình lình, một tiếng nổ vang lên chấn động cả Tuyết Sơn, tất cả đang cố gắng đứng vững lại, Lâm Kỳ Nhiên giữ hai người Tư Lập Hiên lại, đột nhiên thấy Thẩm Nguyên đã ngã hơn nửa người ra sau, liền giật mình mở to mắt đưa tay đến túm cậu lại.
Trong không trung, tay của Lâm Kỳ Nhiên lướt vụt qua Thẩm Nguyên.
Lục Huyền Minh mở to mắt, đầu óc trống rỗng đưa tay về phía Thẩm Nguyên, cố gắng vươn đến chỗ cậu.
Thẩm Nguyên cũng giật mình, đưa tay hướng Lục Huyền Minh, nhưng khoảng cách càng ngày càng xa.
Lục Huyền Minh nhảy đến ôm lấy Thẩm Nguyên vào lòng, cả hai cùng nhau rơi thẳng xuống núi tuyết, lăn đến chóng cả mặt.
Cảm thấy xung quanh đã yên trở lại, Thẩm Nguyên từ từ mở mắt ra, Lục Huyền Minh đang ôm chặt lấy mình, hai người núp vào một tảng đá khổng lồ, có lẽ là tảng đá mà lúc nãy cả bọn bị Lăng Lạc Tuyết dẫn đi vòng vòng.
Lục Huyền Minh tựa cằm vào vai Thẩm Nguyên, khàn giọng nói: "Thẩm Nguyên, ngươi không sao chứ? Có bị trúng đá vụn không?"
Thẩm Nguyên nghe thấy giọng nói trầm ấm ngay bên tai, tim có chút đập nhanh, nhỏ giọng nói: "Ta không sao, ngươi buông ta ra trước được không?"
Lục Huyền Minh chưa kịp làm gì, trước mắt không biết từ đâu xuất hiện chình ình một đám người.
Không khí bỗng dưng tĩnh lặng một cách quỷ dị, Lâm Kỳ Nhiên chần chừ nói: "Hai người các ngươi...không sao chứ?"
Thấy bọn họ rơi xuống dưới, chính vì suốt ruột nên nhanh chóng chạy theo, nhưng không nghĩ vừa xuống đến nơi liền thấy cảnh tượng này, thực sự có chút không nói nên lời.
Lục Huyền Minh buông tay ra, đỡ Thẩm Nguyên cùng đứng dậy, nói: "Không sao, vừa rồi là làm sao?"
Lạc Hàn Phong biểu cảm trên mặt cũng có chút méo mó: "Kết giới sập rồi, vì vậy mới chấn động mạnh đến vậy."
Lục Huyền Minh gật đầu một cái, đột nhiên phát hiện Thẩm Nguyên kéo cánh tay mình lên, nói: "Ngươi bị thương rồi..."
Nhìn kĩ trên cánh tay của mình có một vết trầy gần một gang tay, áo bị cắt rách phía ngoài thấm lại một ít máu, thoạt nhìn rất dữ tợn
Thấy sắc mặt Thẩm Nguyên có chút áy náy, Lục Huyền Minh dịu giọng nói: "Chỉ là vết thương nhỏ, ta không sao đâu, đừng lo..."
Thẩm Nguyên kéo tay Lục Huyền Minh, nói: "Xin lỗi, Huyền Minh ca ca..."
Lục Huyền Minh cúi người xuống nói: "Ta thực sự không sao, ngươi không cần nói như vậy."
Lâm Kỳ Nhiên đi đến trấn an: "Như thế này không là gì với hắn đâu, ngươi không cần lo lắng, nếu vẫn cảm thấy không ổn, chi bằng ngươi xem vết thương giúp hắn, ở đây cứ để bọn ta lo, thế nào?"
Thẩm Nguyên gật đầu một cái, nói với những người còn lại: "Mọi người xuống kiểm tra doanh trại phía dưới đi, ta muốn đưa Huyền Minh ca ca về trị thương..."
Sau khi Thẩm Nguyên cùng Lục Huyền Minh rời đi, Lăng Lạc Tuyết đi đến chỗ Lâm Kỳ Nhiên nói: "Ta thấy hai người bọn họ thực sự có chút quỷ dị, lần này ta có thêm một phát hiện thú vị nữa nha."
Lâm Kỳ Nhiên quay qua nhìn hắn.
Lăng Lạc Tuyết cười lớn nói: "Ngươi còn quỷ dị hơn bọn họ nữa!"
Lâm Kỳ Nhiên cước qua một cước, mắng: "Mẹ nó nói đi nói lại ngươi cũng chọc tức ta thôi! Ta không dạy dỗ tên tiểu tử ngươi thì ngươi không chừa phải không?"
Về đến tửu lâu, Thẩm Nguyên kéo Lục Huyền Minh chạy thẳng vào phòng, nhanh tay lôi ra cái tráp thuốc dưới gầm bàn, mở ra lấy bông băng cùng dược liệu.
Thẩm Nguyên cầm lấy lọ dược cẩn thận rắc lên vết thương của Lục Huyền Minh, sau đó chăm chú băng lại.
Lục Huyền Minh nhìn cánh tay đã băng thật đẹp của mình, trong lòng có chút buồn cười, nói: "Được rồi, đa tạ ngươi..."
Thẩm Nguyên muốn nói gì đó, tiếng cửa phòng lại vang lên, một nam tử thoạt nhìn khá trẻ tuổi bước vào.
"Tham kiến Lạc Vương..."
Thấy Thẩm Nguyên sắp quỳ xuống hành lễ, Lạc Anh Tử liền đưa tay đỡ lấy, vội nói: "Tiểu thần y không cần đa lễ."
Lạc Anh Tử nhìn hai người một chút, nói: "Ta vừa bắt được quan tri phủ, các ngươi có muốn xem qua một chút không?"
Lục Huyền Minh đứng lên, gật đầu: "Vương gia có thể dẫn đường ngay bây giờ không?"
Lạc Anh Tử nhìn Lục Huyền Minh: "Ngươi là?"
Thẩm Nguyên đứng bên cạnh nói: "Đặc nhiệm quân của đại ca ta phái đến."
Lạc Anh Tử nhìn qua đánh giá Lục Huyền Minh một chút, cười nói: "Xem ra võ công ngươi không tệ chút nào, ta muốn so qua vài chiêu, thế nào?"
Lục Huyền Minh cười nói: "Vậy mong vương gia nương tay."
Hai người lập tức nhanh như chớp bay thẳng ra khỏi phòng, Thẩm Nguyên liền tái mặt chạy theo nói lớn: "Hai ngươi vẫn còn bị thương mà! Không được đâu!"
Hai người đánh một đường thẳng đến hết hành lang, sau đó phá cửa sổ nhảy xuống hoa viên bên dưới.
Thẩm Nguyên đuổi đến nơi, cũng theo cửa sổ kia nhảy xuống, đáp nhẹ nhàng lên thân cây gần đó trơ mắt nhìn hai người kia, bất lực nghĩ rằng có lẽ mình muốn ngăn cũng không được nữa.
Các gia nhân gần đó cũng đứng lại xem náo nhiệt, vừa xem vừa há hốc mồm.
Qua được vài trăm chiêu, một bóng người bị đánh văng xuống dưới gốc cây gần đó.
Thẩm Nguyên giật mình, từ trên cây nhảy xuống, nhanh chóng chạy đến.
Lạc Anh Tử ôm một tay tựa vào gốc cây, cười nói: "Ta từng so chiêu với một số người của đặc nhiệm quân, nhưng chưa từng có ai có thể đánh ta đến mức này, ngươi thực sự vượt trội hơn bọn họ rất nhiều."
Lục Huyền Minh cũng vừa tiếp đất, ôm quyền nói: "Đa tạ vương gia."
Thẩm Nguyên đến trước mặt Lạc Anh Tử, lo lắng nói: "Vương gia bị thương rồi?"
Lạc Anh Tử đứng lên lắc lắc tay, nói: "Không sao, bị quệt qua một chút, cũng may tiểu tử kia kịp tránh, quả nhiên đặc nhiệm quân của Tiêu huynh đáng sợ thật..."
Thẩm Nguyên cười cười, sau đó quay phắt sang nắm lấy tay của Lục Huyền Minh: "Vết thương có nứt ra không? Ngươi lần sau chưa lành thì đừng đánh nhau, vết thương sẽ tệ hơn đó."
Lục Huyền Minh cúi người cười dịu: "Ân, cảm ơn đã lo cho ta."
Lạc Anh Tử khoanh tay nhìn sang cánh tay băng bó của Lục Huyền Minh, hỏi: "Mê Hồn Quỷ lợi hại đến mức làm ngươi bị thương?"
Thẩm Nguyên gãi gãi mặt, nói: "Khi kết giới sập, Huyền Minh ca ca là muốn cứu ta nên mới bị thương."
Lạc Anh Tử quay sang nhìn Thẩm Nguyên: "Ca ca?"
Thẩm Nguyên ngây người một chút, sau đó vội xua tay nói: "Không phải...ta..."
Lạc Anh Tử nhìn cậu lắp bắp một hồi, đành cười xoay người nói: "Chuyện của hai ngươi ta sẽ không hỏi nhiều, theo ta đi xem tên quan giả đó đi."
Lục Huyền Minh cùng Thẩm Nguyên đi theo sau Lạc Anh Tử.
Thẩm Nguyên tự hỏi chính mình sao cứ lạ lạ, dạo gần đây càng ngày càng nhiều hẳn lên, dù sao vụ Tuyết Sơn cũng đã qua, có lẽ sau khi Lâm Kỳ Nhiên trở lại sẽ hỏi qua hắn một chút.
Ra đến đường cái, Lạc Anh Tử quả nhiên rất được lòng dân chúng, đều bị chào hỏi suốt một đường.
Đột nhiên, Lạc Anh Tử quay lại nói: "Phải rồi, hai ngươi có đói bụng không? Chúng ta kiếm gì ăn lót dạ, đợi Hàn Phong cùng các vị kia về."
Thẩm Nguyên nói: "Như vậy có được không? Tên quan giả kia vẫn cần thẩm vấn mà."
Lạc Anh Tử cười lớn kéo hai người đi: "Không sao đâu, ta cho người đập hắn một trận đến khi chúng ta về, thôi thì cứ để hắn bị như vậy thêm một chút nữa, sẵn đến phủ ta cho các ngươi xem bọn họ đánh như thế nào, được không?"
"..."
Thẩm Nguyên cười gượng theo Lạc Anh Tử đi vào một quầy bán đồ ăn, thầm nghĩ có lẽ phủ thân vương thành ra như vậy, chính là do người này a.
Một mùi hương đồ nướng thơm phức bay đến trước mũi Thẩm Nguyên, cậu liền chạy vụt đến phía trước nhìn một thẩm thẩm đang nướng thịt, hai mắt tựa hồ như sáng lên.
Thẩm thẩm thấy vậy thì buồn cười, nói: "Có muốn ăn thử một xâu không? Ta không lấy tiền đâu."
Thẩm Nguyên nuốt nước miếng, gật đầu lia lịa.
Lạc Anh Tử và Lục Huyền Minh cũng đi đến cạnh Thẩm Nguyên, Lục Huyền Minh hỏi: "Thẩm Nguyên, có ngon không?"
Thẩm Nguyên nhai nhai miếng thịt trong miệng, cảm thấy thực sự rất ngon, bên ngoài có chút giòn, bên trong lại mềm mềm mọng nước, mỗi lần nhai hương vị lại lan khắp khoang miệng, thật đúng là mỹ vị.
Thẩm Nguyên cười tươi nói: "Ngon lắm, chúng ta ăn ở đây đi."
Lạc Anh Tử cười lớn nói: "Ngon đến vậy sao? Được rồi chúng ta vào ăn thôi!"
Cả ba ngồi vào quầy, Thẩm Nguyên cao hứng nói: "Thẩm thẩm, cho ba mươi xâu, ăn xong sẽ gọi tiếp!"
Lạc Anh Tử giật mình nói: "Mỗi người mười xâu, như vậy có nhiều quá không?"
Thẩm Nguyên cười nói: "Người nào ăn không hết, ta sẽ ăn phụ cho. Thịt nướng thật sự ngon lắm, ta muốn ăn thật nhiều a."
Lục Huyền Minh buồn cười nhìn Thẩm Nguyên đang nôn nóng chờ thịt, cách một lúc lại nhìn qua chỗ nướng thịt, cơ thể đứng ngồi không yên.
Không bao lâu, đĩa đựng ba mươi xâu thịt mang đến trước mặt Thẩm Nguyênôi
Thẩm Nguyên nuốt nước miếng, cầm lấy hai xâu ăn đến híp mắt lại.
Ngon quá đi...
Lục Huyền Minh cười dịu nhìn Thẩm Nguyên, nói: "Cứ từ từ ăn, hết chúng ta sẽ gọi thêm, cũng không ai giành với ngươi..."
Hai người cũng cho một miếng vào miệng, quả thật rất vừa miệng.
Chẳng mấy chốc, dĩa chỉ còn lại mấy xâu tre trống, Thẩm Nguyên giơ tay lên nói: "Thẩm thẩm, thêm ba mươi xâu nữa."
Một lát sau, hai người ngồi nhìn Thẩm Nguyên ăn thịt nướng, cảm thấy có chút buồn cười, một người nhỏ con như cậu lại có thể ăn nhiều như vậy sao?
Do Thẩm Nguyên ăn rất ngon lành, nhiều khách ở xung quanh đã bị cậu hấp dẫn, lũ lượt kéo vào quầy thịt nướng, nháy mắt liền đông nghẹt người.
Thẩm thẩm kia lấy khăn lau lau mồ hôi, liên tục nướng thịt, vui vẻ đón khách không ngừng.
Thẩm Nguyên lắc lắc người, cười rộ lên nói: "Ngon quá đi!"
Lạc Anh Tử cùng Lục Huyền Minh đi đến phía sau Thẩm Nguyên.
Lạc Anh Tử giật mình nhìn đống xâu tre chất thành đống ngay trước mắt, lại nhìn sang Lục Huyền Minh, thấy hắn chỉ mỉm cười ấm áp nhìn cậu, trong lòng không khỏi thắc mắc.
Sức ăn kinh người như vậy, hắn cư nhiên một chút phản ứng cũng không có?
Lúc lâu sau, Thẩm Nguyên cười thỏa mãn xoa xoa bụng, đi đến chỗ thẩm thẩm đang thở phào một hơi, nói: "Thẩm thẩm, của ta tổng cộng hết bao nhiêu tiền?"
Thẩm thẩm cười nói: "Cũng nhờ ngươi mà ta mới đắt khách như vậy, ngươi cũng là người của vương gia, chi bằng ta giảm giá xuống một nửa?"
Thẩm Nguyên xua xua tay, từ bên hông lấy ra một túi tiền, nói: "Không cần giảm giá, tất cả bao nhiêu a?"
Sau đó Thẩm Nguyên trở lại chỗ hai người, Lục Huyền Minh mới nói: "Là bao nhiêu tiền, cứ để ta trả, tiền đó ngươi cứ giữ lại tiêu đi."
Thẩm Nguyên nghĩ có lẽ là tiền đại ca gửi theo, cũng không nghĩ nhiều nói nhỏ cho Lục Huyền Minh nghe.
Sau khi Lục Huyền Minh đi đến chỗ thẩm thẩm lúc nãy, Lạc Anh Tử mới hỏi: "Ngươi cùng ca ca đó có mối quan hệ như thế nào a?"
Thẩm Nguyên giật mình nói nhanh: "Ta không có..."
Lạc Anh Tử cười thầm, có vẻ hài lòng với câu trả lời này, cũng không hỏi gì thêm nữa.
Thẩm Nguyên phồng má, lén nhìn bóng lưng Lục Huyền Minh, không biết được khoé miệng mình có chút giương lên.
Lục Huyền Minh lấy lại đống bạc vụn cho Thẩm Nguyên, vừa xoay người lại liền cảm thấy có gì đó bay tới, lập tức nhảy giật lùi về sau, ngay sau đó nghe được mặt đường vang lên âm thanh răng rắc.
Một hắc y nhân bịt mặt thu hồi nắm đấm, mặt đất bị lõm xuống thành một hố to, dùng ánh mắt sắt bén nhìn chằm chằm Lục Huyền Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top