Chương 7: Biểu hiện kì lạ
Lục Huyền Minh cúi xuống nhìn, thấy Thẩm Nguyên có chút run rẩy.
Ngay sau đó, hai người cũng đã tiếp xuống mặt đất, mũi chân Lục Huyền Minh hạ nhẹ nhàng xuống, lập tức buông Thẩm Nguyên ra.
Nào ngờ, tay Lục Huyền Minh vừa mới thả lỏng, cả người Thẩm Nguyên đều lả đi, từ từ ngã về phía trước.
"Thẩm Nguyên!"
Lục Huyền Minh giật mình giữ Thẩm Nguyên lại, xoay mặt cậu lại muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, phát hiện hai mắt Thẩm Nguyên đỏ ngầu, dường như phát ra một ánh sáng mờ ảo trong bóng tối. Do từ lúc vào rừng mắt đã quen với bóng tối, so với nơi này cũng không sáng hơn bao nhiêu, Lục Huyền Minh nhìn Thẩm Nguyên, từ lúc nãy hắn đã cố không để cậu bị thương, nhưng rốt cuộc vì sao lại xảy ra chuyện.
Đúng lúc Lâm Kỳ Nhiên cùng Lăng Lạc Tuyết cũng đáp xuống đến nơi, liền phát hiện ra có chuyện không ổn, lập tức chạy đến chỗ hai người.
Lục Huyền Minh thấy Lâm Kỳ Nhiên đến, lập tức nói: "Ngươi mau xem đi, Thẩm Nguyên đã xảy ra chuyện gì?"
Thấy hắn sốt ruột nhìn mình, Lâm Kỳ Nhiên cũng không dám chậm trễ, nhưng vừa thấy Thẩm Nguyên liền mở to mắt một chút, sau đó nhắm mắt lắc đầu: "Ta chưa từng nhìn thấy thứ này trước đây.."
Lục Huyền Minh còn tính nói gì đó, Thẩm Nguyên liền nói: "Trại địch...hơn bốn vạn...đi đến trung tâm..."
Lăng Lạc Tuyết khó hiểu nói: "Thẩm tiểu thần y, ngươi nói lung tung gì đó?"
Dứt lời, mắt Thẩm Nguyên trở lại như bình thường, cả người ngã vào lòng Lục Huyền Minh.
Lục Huyền Minh đỡ lấy Thẩm Nguyên: "Thẩm Nguyên!"
Thẩm Nguyên hoàn hồn lại, thấy Lục Huyền Minh đang ôm mình trong lòng, vẻ mặt đầy hốt hoảng, hai người kia cũng nhìn mình không chớp mắt, lập tức mặt đỏ tưng bừng đẩy Lục Huyền Minh ra.
Thẩm Nguyên ấp úng nói: "Xin lỗi..."
Lâm Kỳ Nhiên tiến đến, phất phất tay trước mặt Thẩm Nguyên: "Thẩm tiểu thần y?"
Thẩm Nguyên khó hiểu: "Ân?"
Lăng Lạc Tuyết hỏi: "Vừa nãy ngươi mới nói gì?"
Thẩm Nguyên ngượng ngùng gãi gãi mặt: "Là do ta sợ...nên mới ôm Huyền Minh ca ca..."
Lúc nói bốn chữ cuối, thanh âm của Thẩm Nguyên dần dần nhỏ đến mức như muỗi kêu.
Lăng Lạc Tuyết lắc lắc đầu nói: "Ta không nói cái đó, trước đó nữa cơ..."
Nghe được câu nói đó, Thẩm Nguyên lập tức ngơ người ra: "Trước đó vẫn còn rơi xuống, ta cũng không nhớ rõ đã nói gì nữa."
Lâm Kỳ Nhiên mở to mắt định nói gì đó, thấy Lục Huyền Minh nhíu mày đưa mắt ra hiệu, mới chậm rãi nhắm mắt lại.
Lục Huyền Minh mỉm cười nhìn Thẩm Nguyên, nói: "Chúng ta đi thôi, chần chừ sẽ để bọn họ chờ đó."
Thẩm Nguyên vì chuyện lúc nãy lên biểu tình cùng động tác có chút cứng đờ: "Ân..."
Nhìn Thẩm Nguyên cứng nhắc đi về phía trước, Lục Huyền Minh xoay đầu ra sau nhìn hai người kia, nghiêm mặt đưa một ngón tay lên miệng, ra hiệu bảo bọn họ đừng nói gì về chuyện lúc nãy.
Lâm Kỳ Nhiên gật đầu một cái tiếp tục đi, Lăng Lạc Tuyết gãi đầu khó hiểu, cũng chạy theo sau bọn họ.
Đi khoảng thời gian một nén nhang, bốn người thấy được ánh đèn phía xa xa, có vẻ như là ở phía sau trại địch.
Lăng Lạc Tuyết khinh công nhảy lên, lại bị Lâm Kỳ Nhiên kéo lại, cổ áo bị lôi ra phía sau khiến Lăng Lạc Tuyết kêu "Oẹt!" một tiếng.
Lăng Lạc Tuyết xoa xoa cổ mắng: "Đầu ngươi có bệnh a?"
Lâm Kỳ Nhiên nói: "Đi cổng trước, ngươi nhảy vào làm gì? Quên kế hoạch rồi sao?"
Lăng Lạc Tuyết gật đầu lè lưỡi, vừa xoay người đi lại bị ăn thêm một chưởng vào đầu, liền cả giận quay lại nói: "Ta có làm gì đâu!"
Lâm Kỳ Nhiên khoanh tay lại: "Ngươi nói chuyện với người lớn tuổi hơn như vậy sao?"
Lăng Lạc Tuyết bĩu môi xoa xoa đầu đi trước.
Thẩm Nguyên cùng hai người kia cũng theo sau.
Nhìn qua còn người Lâm Kỳ Nhiên, Thẩm Nguyên thấy hắn có vẻ là người rất có trách nhiệm, lại rất có nguyên tắc, còn Lăng Lạc Tuyết mặc dù tính tình có chút trẻ con, nhưng vẫn tôn trọng mọi người xung quanh, vừa rồi bị Lâm Kỳ Nhiên giáo huấn, cũng đã biết lỗi mà nghiêm túc làm việc hơn.
Thẩm Nguyên khẽ cười một cái, lúc nhỏ cũng đã nghe qua đặc nhiệm quân của đại ca, nhưng hình ảnh trong đầu lại là một đám người nghiêm mặt làm việc, không nghĩ đến bọn họ lại có tính tình sinh động như vậy, quả nhiên sự thật dở khóc dở cười này vẫn luôn khiến người khác bất ngờ.
Đặc nhiệm quân là đội được môn chủ tiền nhiệm của Diệp Phong Môn lập ra, được chỉ định vào các nhiệm vụ nguy hiểm như đối phó với loại quỷ cực mạnh, thỉnh thoảng được điều động tiến vào Quỷ Giới dò thám, nếu võ công không cao thì tính mạng cũng khó mà giữ được. Vì vậy việc tuyển chọn cũng gắt gao cực kì, dựa vào võ công cùng hiểu biết sâu rộng, năng lực và cả thiên phú cũng phải có. Mỗi năm đều có cả vạn tiểu bối của các môn phái từ khắp nơi trong giang hồ hội tụ đến đây, nhưng người được chọn cũng chỉ vỏn vẹn chưa đến năm mươi người.
Từ lúc nhỏ chính Thẩm Nguyên cùng ca ca của mình được cha đưa vào đó huấn luyện, cũng đã cảm nhận qua mùi vị khắt khe luyện võ là như thế nào.
Thẩm Nguyên khẽ nhìn Lục Huyền Minh một cái, tự hỏi hắn đã trải qua từng ngày đặc huấn như thế nào, mới có thể được như bây giờ?
Lục Huyền Minh dừng lại cước bộ, cũng đưa tay kéo Thẩm Nguyên lại: "Đã đến rồi."
Thẩm Nguyên sực tỉnh khỏi suy nghĩ, quay đầu nhìn qua doanh trại kia, hình ảnh man rợ kia bỗng chốc hiện lên trong đầu, không tự chủ được liền rùng mình lùi lại một bước.
Trong đầu liền dâng lên một chút cảm giác sợ hãi, Thẩm Nguyên cố gắng đè nén nó lại, trong đầu càng lúc càng loạn lên, tựa như có thứ gì thật đáng sợ sắp được hé lộ, cậu biết rõ rằng thứ mình sợ không phải là Mê Hồn Quỷ, mà chính là thứ phía sau nó.
Đầu có chút đau lên, Thẩm Nguyên nhắm chặt mắt lại, cố sức chịu đựng xuống.
Có thứ gì đó đang càn quấy trong đầu...
Đau quá...Thực sự rất đau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top