Chương 6: Tiến quân

Lục Huyền Minh tiến tới mở cửa cho hắn: "Vào đi!"

Bước vào là hắc y nhân thường đến gặp Lục Huyền Minh, hắn kéo bịt mặt xuống, quỳ một gối nói: "Đội quân đã đóng quân bên ngoài thành, chờ lệnh của công tử."

Thẩm Nguyên chạy đến đỡ hắn lên: "Ngươi không cần quỳ đâu, đứng lên đứng lên..."

Hắc y nhân quay sang nhìn Lục Huyền Minh, thấy hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó mới đứng dậy nói: "Đa tạ công tử."

Lục Huyền Minh nói: "Ngươi truyền lệnh xuống, kế hoạch có chút thay đổi, chúng ta sẽ cho quân bao vây Vực Tử Thần, sau đó dùng tuyết chôn sống tất cả. Không cần phí binh lực, tận lực bảo vệ Thẩm Nguyên."

Hắc y nhân ôm quyền, nhanh chóng rời đi.

Lăng Lạc Tuyết rón rén chạy theo hắc y nhân, miệng cười tủm tỉm.

Lâm Kỳ Nhiên mở to mắt, nói lớn: "Lạc Tuyết!"

Lục Huyền Minh cầm lấy miếng thịt to trên bàn, nhìn theo thở dài nói: "Hắn sẽ nhanh chóng tới nhà ăn, chúng ta cũng đi thôi."

Lâm Kỳ Nhiên lạnh lùng quay mặt đi, theo Lục Huyền Minh đến nhà ăn.

Trên đường đi, Thẩm Nguyên vừa đi vừa hỏi: "Lúc nãy là ai vậy?"

Lục Huyền Minh nói: "Thuộc hạ dưới quyền của ta, Tống Vũ Linh."

Thẩm Nguyên gãi gãi mặt: "Lạc Tuyết ca ca đi theo như vậy có sao không a?"

Lỡ như hắn lại nghịch gì đó, bị người ta đánh cho một trận, như vậy cũng khá bi thương...

Lục Huyền Minh cúi đầu mỉm cười, dịu giọng nói: "Không sao đâu, phiền công tử quan tâm rồi."

Giọng nói tựa như chuông bạc, nhẹ nhàng lại trầm ấm, Thẩm Nguyên liền cảm khái nhìn Lục Huyền Minh.

Quả nhiên thật khiến người khác yêu thích mà...

Lâm Kỳ Nhiên đi phía sau hai người, ánh mắt liếc nhìn Lục Huyền Minh.

Sau khi ăn uống xong, Thẩm Nguyên cùng Lục Huyền Minh một đường đi đến phủ thân vương.

Quản gia thấy hai người đến, cả người đều có chút run, nhưng gương mặt vẫn tươi cười sắp xếp đưa bọn họ đến phòng khách, vừa quay lưng đi liền đổi xoành xoạch gương mặt từ tươi cười thành hoảng loạn, hùng hổ cầm cái chảo gõ beng beng nói lớn: "Tất cả mau tìm trà thượng hạng mang lên, đi gọi tiểu thế tử mau, Thẩm tiểu thần y đến đây a!"

Thẩm Nguyên nghe được động tĩnh bên phòng, biểu tình có chút phức tạp.

Lục Huyền Minh theo dõi biểu cảm của cậu, đáy mắt tràn đầy ý cười.

Cả đám gia nhân lập tức tản ra, loạn đến người ngã ngựa đổ, vì vậy trà nhanh chóng được mang đến pha thật cẩn thận.

Nhìn một tiểu thư đồng chăm chú pha trà, Thẩm Nguyên nói: "Ta có thể tự pha được."

Tiểu thư đồng kia giật mình kêu một tiếng, súyt nữa quẳng luôn bình trà đi, run giọng nói: "Thẩm tiểu thần y là thần tiên hạ phàm, sẽ không động vào những thứ phàm tục được, trà sẽ xong ngay, cứ để ta làm cho..."

Thẩm Nguyên khó hiểu nhìn sang Lục Huyền Minh.

Lục Huyền Minh cười nói: "Có lẽ ngươi không biết, giang hồ đều đồn ngươi thành bán thần tiên hoặc là thần tiên gì đó, thậm chí còn có phép biến hóa điều khiển vạn vật, vì vậy nên..."

Thẩm Nguyên dở khóc dở cười nhìn thư đồng kia tập trung pha trà, cứ như chỉ cần một chút sai sót, hắn ngay lập tức sẽ ngất tại chỗ luôn.

Thư đồng nước mắt lưng tròng rót trà đưa qua cho hai người, hai chân có chút run xoay người rời đi.

Thẩm Nguyên vừa thổi thổi tách trà, vừa định cầm lên uống thì cửa phòng liền mở ra, Lạc Hàn Phong mỉm cười đi vào, phía sau còn có một gia nhân thở đến không ra hơi.

Thẩm Nguyên đứng lên nói: "Tiểu thế tử, ta đến là muốn báo cho ngươi biết, sắp tới ta sẽ dẫn quân vào Vực Tử Thần, như vậy có thể cứu Lạc Vương rồi."

Lạc Hàn Phong trong lòng vui mừng, miệng liền muốn cười lên, nhưng ở ngôi vị thế tử lại phải nghiêm nghị, cuối cùng lại nặn ra một biểu cảm không thể nào khó coi hơn.

Thẩm Nguyên có chút buồn cười, rốt cuộc phủ thân vương là nơi như thế nào, lại có thể dưỡng ra đám người này chứ..

Cả ba ngồi vào bên bàn, Lạc Hàn Phong tự rót trà cho chính mình, đưa lên miệng thổi thổi.

Lạc Hàn Phong gượng cười nói: "Khi nào sẽ dẫn quân đi? Ta sẽ cho thêm binh đi giúp đỡ."

Lục Huyền Minh nói: "Tiểu thế tử không cần làm vậy, số quân hiện tại cũng đã dư dả rồi, cũng không có đánh nhau."

Lạc Hàn Phong nhíu mày: "Sao lại không có đánh nhau được?"

Thẩm Nguyên nói: "Vì đối phương là Mê Hồn Quỷ."

Lạc Hàn Phong lại hỏi: "Mê Hồn Quỷ là thứ gì?"

Thẩm Nguyên nghiêm mặt nói: "Là một loài quỷ khá nguy hiểm. Ta đến đây một là để báo tin cho ngươi, hai là ta muốn ngươi hạ lệnh thu hồi tất cả mũ trong thành lại."

Lạc Hàn Phong sai người truyền lệnh xuống, sau đó hỏi: "Trong mũ có trùng tử đi?"

Thẩm Nguyên ngạc nhiên hỏi: "Sao tiểu thế tử lại biết?"

Lạc Hàn Phong nói: "Sáng nay phụ vương đã tỉnh lại, người đã kể cho ta sự việc trên Tuyết Sơn, nên việc dẫn các nạn nhân mất tích vào đó một phần là do mê trận dẫn họ ăn phải trái cây có trùng tử, nếu như muốn dẫn người trong thành vào, ta nghe công tử nói về mũ, cũng vừa nghĩ ra có khả năng này."

Thẩm Nguyên cảm khái đánh giá qua Lạc Hàn Phong, nói: "Tiểu thế tử nói đúng, nhưng mũ đã bị dệt trứng trùng vào."

Lạc Hàn Phong đập bàn một cái, bộ dáng cực kì uy nghiêm, tức giận nói: "Rốt cuộc kẻ nào lại tán tận lương tâm thế này, ngay cả một tiểu hài tử cũng không tha, dùng đến cả trùng tử để hại người, ta đây sau khi bắt được hắn, nhất định phải thiêu sống hắn, cho dân chúng thấy đó mà hả giận."

Thẩm Nguyên đứng dậy ôm quyền: "Quân cũng đã đến, có thể sáng mai chúng ta sẽ tiến quân lên Tuyết Sơn, chúng ta xin phép quay về."

Lạc Hàn Phong cũng ôm quyền nói: "Thẩm tiểu thần y, đạ tạ!"

Thẩm Nguyên cười nói: "Tiểu thế tử không cần nói như vậy."

Rời khỏi phủ thân vương, Thẩm Nguyên thấy vụ việc gần như cũng đã được giải quyết, trong lòng cảm thấy vui vẻ không thôi, không để ý phía sau có xe ngựa chạy đến.

Xung quanh vang lên những tiếng hét, phu xe nói lớn: "Mau tránh ra!"

"Thẩm Nguyên!"

Lục Huyền Minh nhanh chóng nắm lấy tay Thẩm Nguyên, kéo cậu sang một bên, xe ngựa vụt nhanh qua, sượt nhẹ vào vạt áo của cậu.

Thẩm Nguyên hoàn hồn lại, để ý tay của Lục Huyền Minh đang nắm lấy tay mình, cảm giác tay hắn có hơi lạnh, nhưng lúc này lại không phải là lúc để ý việc đó, trong lòng liền có chút bối rối, nhanh chóng rút tay ra.

Lục Huyền Minh lo lắng hỏi: "Thẩm Nguyên, ngươi không sao chứ?"

Thẩm Nguyên cảm nhận mặt mình có chút nóng lên, lắp bắp nói: "T-ta không sao."

Thình lình, một tiểu hài tử chạy đến nhào vào lòng Thẩm Nguyên khóc nháo, nói: "Kẹo đường ca ca, Tiểu Nghi mất tích rồi! Ta muốn Tiểu Nghi a...oa oa..."

Thẩm Nguyên bấy giờ mới nhìn rõ đây là tiểu hài tử lúc sáng cậu đã gặp qua, liền cúi xuống hỏi: "Đừng khóc, đã có chuyện gì?"

Tiểu hài tử nức nở nói: "Lúc sáng Tiểu Nghi cũng ăn kẹo đường, cũng tắm rửa rất vui, nhưng lúc nãy ta qua tìm Tiểu Nghi đã không thấy đâu nữa, cha hắn nói hắn mất tích rồi, quan tri huyện cũng cho người đi tìm. Ta không muốn Tiểu Nghi xảy ra chuyện đâu, Tiểu Nghi tốt với ta lắm."

Thẩm Nguyên vịn vai nó, hỏi: "Tiểu Nghi là tiểu hài tử lúc sáng có đội mũ, đúng không?"

Tiểu hài tử gật đầu, nói: "Ta mới được cha mua mũ cho, mùi rất thơm, nhưng Tiểu Nghi cũng rất thích nên ta cho hắn đội một ngày."

Thẩm Nguyên hỏi: "Ngươi đã đội nó chưa?"

Tiểu hài tử lắc đầu, hai tay lau nước mắt.

Thẩm Nguyên trấn an nó một chút, quay sang Lục Huyền Minh nói: "Huyền...Huyền Minh ca ca, bây giờ chạy đi tìm hắn có lẽ còn kịp, ta muốn cứu Tiểu Nghi!"

Thẩm Nguyên trong lòng thở dài, có lẽ mình vẫn chưa quen với cách gọi này, vì vậy có hơi ngượng miệng một chút.

Lục Huyền Minh gật đầu, đưa tay ôm lấy eo Thẩm Nguyên.

Cảm nhận tim mình vừa đập chệch đi, Thẩm Nguyên tính hỏi hắn định làm gì, Lục Huyền Minh liền thi triển khinh công, nhanh chóng mang hai người ra khỏi thành.

Cảm nhận gió lạnh thổi vù vù bên tai, phía trên Thẩm Nguyên truyền đến một giọng nói: "Thẩm Nguyên, có lạnh không?"

Thẩm Nguyên vẫn còn chưa bình thường lại, run giọng nói: "Không không không lạnh."

Lục Huyền Minh nói: "Đều đã lạnh đến run, để ta đưa ngươi xuống."

Sau đó, Lục Huyền Minh lại phát hiện một bóng lưng nho nhỏ chậm rãi di chuyển ở phía trước.

Thẩm Nguyên vui mừng nói: "Kịp rồi, mau thả ta xuống đó!"

Lục Huyền Minh đưa Thẩm Nguyên nhảy đến đó, nhẹ nhàng đáp xuống mặt tuyết, dưới chân không một tiếng động.

Thẩm Nguyên ngưỡng mộ nhìn hắn.

Khinh công thật tốt a...

Thẩm Nguyên chạy đến chỗ tiểu hài tử kia, xoay mặt nó lại, quả nhiên là tiểu hài tử lúc sáng cậu đã gặp, liền nhanh tay bổ một chưởng vào cổ, sau đó mở tráp thuốc lôi ra một đống kim châm, bắt đầu bức cổ trùng ra.

Một lát sau, Thẩm Nguyên bế tiểu hài tử kia lên, thở phào một hơi: "Cũng may hắn không sao rồi. Mau quay lại thôi!"

Lục Huyền Minh đưa tay đến tính đưa Thẩm Nguyên trở về, lại cảm giác được có ai đó đang nhìn về phía này, lập tức phóng ra một phi tiêu kịch độc.

Thẩm Nguyên giật mình nhìn theo hướng phi tiêu bay tới, lại nhìn Lục Huyền Minh.

Lục Huyền Minh đi đến nhìn phi tiêu đang ghim sâu vào vách đá, trên đó có ghim một mảnh áo màu đen.

Thẩm Nguyên ôm tiểu hài tử chạy đến, ngạc nhiên nói: "Có người?"

Lục Huyền Minh rút phi tiêu ra, khẽ nhíu mày: "Tsk! Để hắn thoát rồi..."

Thẩm Nguyên có chút sợ hãi: "Vừa rồi là ai? Sao lại theo dõi chúng ta?"

Lục Huyền Minh nhanh tay ôm lấy eo Thẩm Nguyên, nhẹ nhàng nhảy lên: "Chúng ta mau rời khỏi đây trước, tên kia võ công cũng ngang tầm với ta hoặc cao hơn, điều này không có lợi nếu không may chạm mặt trực tiếp với hắn."

Thẩm Nguyên ôm chặt tiểu hài tử, nhìn phía sau từ từ xa ra.

Nếu như là người trong doanh trại kia, Thẩm Nguyên cũng chưa từng thấy qua, võ công có thể ngang tầm với cao thủ như Lục Huyền Minh, điều này càng khiến cho càng kì lạ hơn, vậy thì người lúc nãy theo dõi mình là ai?

Tối đó, Thẩm Nguyên vẫn nằm lăn lộn trên giường, suy nghĩ về chuyện xảy ra lúc chiều, cảm thấy có chút phiền não.

Lục Huyền Minh ôm kiếm tựa người vào thành giường, nghiêng đầu qua hỏi: "Thẩm Nguyên, ngươi vẫn còn phiền chuyện lúc chiều sao?"

Thẩm Nguyên mỉm cười lắc đầu, nhớ lại lúc sáng hắn ngồi dưới sàn lạnh, trong lòng cảm thấy hơi áy náy, liền nhích qua một chút, chừa ra một khoảng lớn trên giường: "Ngươi cũng lên đây nằm đi."

Lục Huyền Minh nhìn cậu ngoài ý muốn, nói: "Không được, ta cứ như vậy được rồi, ngươi không cần lo cho ta."

Thẩm Nguyên nghiêm mặt: "Nếu ngươi không chịu lên, ta đành phải xuống sàn nằm vậy."

Lục Huyền Minh mở to mắt, đắn đo một hồi, cũng leo lên giường nằm cạnh Thẩm Nguyên.

Thẩm Nguyên nhìn hắn ở khoảng cách cực gần, cơ thể liền theo bản năng quay mặt vào tường, nắm chặt góc chăn lại.

Dạo gần đây rốt cuộc là mình bị cái gì? Mặc dù không ảnh hưởng gì lớn, nhưng có một cảm giác cứ quỷ dị thế nào, cứ liên tục xuất hiện, không những không hết mà càng ngày càng tăng lên, đến chính mình cũng không hiểu rõ, dù sao để như vậy lâu ngày cũng không tốt, xem qua Lâm Kỳ Nhiên cũng có hiểu biết về y thuật, có thể nhờ hắn xem giúp mình.

Nhưng Thẩm Nguyên nghĩ chuyện gì cũng nên đợi qua vụ việc Tuyết Sơn, cậu cũng không muốn làm mọi người thêm phiền não.

Tối đó, Thẩm Nguyên mơ thấy Lục Huyền Minh cười rộ lên thật đẹp với mình, vì vậy cũng đã có cảm giác yên tâm hơn một chút.

Ngày hôm sau, Thẩm Nguyên cùng Lục Huyền Minh cưỡi ngựa song song nhau, phía sau là hai vạn quân mặc nhuyễn giáp màu bạc, tựa như đang ẩn thân dưới màn tuyết mênh mông, từ từ di chuyển tiến về phía trước.

Thẩm Nguyên lo lắng hỏi: "Chúng ta cứ như vậy tấn công thì không sao chứ? Nhỡ gặp phải tên hôm qua..."

Lục Huyền Minh nói: "Lúc đó chỉ có ta và công tử, nếu như trực tiếp đánh nhau sẽ đả thương ngươi, hiện tại có cả Kỳ Nhiên cùng Lạc Tuyết, cả tiểu thế tử nữa, tất cả đều thuộc hàng cao thủ, sẽ không sao đâu."

Thẩm Nguyên vuốt vuốt bờm ngựa, khẽ thở dài một cái, biết rằng mọi chuyện Lục Huyền Minh đã giúp mình điều tra và tính toán kỹ lưỡng, nhưng bách mật nhất sơ*, trong lòng cũng lo lắng một chút.

Bách mật nhất sơ: Mặc dù đã kín kẽ trăm điều, nhưng cũng có thể có sơ suất

Một cơn gió lạnh thổi lướt qua, bầu trời phủ lên một tầng mây thật dày,

Lục Huyền Minh thấy vẻ mặt Thẩm Nguyên có chút ủ rũ, đưa tay qua đặt lên cánh tay cậu, cười nói: "Sẽ không sao đâu, ta hiểu biết khá nhiều về các loài quỷ ở Quỷ Giới, chỉ cần nó chưa thực sự trưởng thành, sẽ không ảnh hưởng gì đến dân chúng xung quanh. Chúng ta cũng đã nắm chắc phần thắng rồi, vì vậy ngươi không cần lo nữa, được không?"

Thẩm Nguyên không hiểu sao lại ngượng lên, liền mỉm cười nhìn sang hướng khác, che giấu đi cảm xúc của chính mình: "Ta biết rồi, chúng ta sẽ chiến thắng..."

Lục Huyền Minh ngước mặt xuống cố nhìn qua: "Ngươi nói thật chứ?"

Thẩm Nguyên khẽ lắc tay, biểu cảm trên mặt có chút cứng đơ, quay qua đổi chủ đề: "Kỳ Nhiên ca ca đâu rồi?"

Lục Huyền Minh cười híp mắt, đưa tay chỉ về phía trước.

Thẩm Nguyên nhìn theo hướng đó, phát hiện phía trước quả thật có ba người đang ở dưới gốc cây.

Phía trước, Lâm Kỳ Nhiên đang ở hình dáng nữ nhân, nhắm mắt tựa vào gốc cây, hàng mi dài khẽ run một chút.

Còn Lăng Lạc Tuyết đang điên cuồng dùng hai tay đào một cái hố, tuyết tung bay đầy trời thẳng thừng hất thẳng vào chân của Lâm Kỳ Nhiên và Tống Vũ Linh.

Lâm Kỳ Nhiên mở mắt ra, nhanh tay chạm vào đầu Lăng Lạc Tuyết, đè xuống cho hắn nhào thẳng xuống hố.

Lăng Lạc Tuyết nhanh chóng chui lên, miệng phun phun tuyết ra: "Đù má ngươi muốn ám sát ta hả?"

Lâm Kỳ Nhiên khoanh tay lại: "Nghiêm túc một chút đi."

Lăng Lạc Tuyết bĩu môi, chạy đến kéo vạt áo Tống Vũ Linh vẫy điên cuồng: "Vũ Linh, hắn không cho ta đào hố tuyết."

Tống Vũ Linh nắm cổ áo Lăng Lạc Tuyết kéo lên, lại đem hắn thả xuống trở lại hố, nói: "Đừng quậy!"

"Hai người các ngươi hùa nhau ức hiếp ta! Phi phi!"

Thẩm Nguyên từ xa thấy được Lăng Lạc Tuyết vừa phun phun tuyết vừa rống miệng chửi, cậu cũng cười nhẹ mấy tiếng, quả nhiên đi với những người này, tâm trạng cũng tốt lên một chút.

Lục Huyền Minh nghiêng đầu qua nói: "Thẩm Nguyên cười rồi."

Thẩm Nguyên tránh ánh mắt của Lục Huyền Minh, nói "Ân" một tiếng, chợt nhớ ra một chuyện, vẫy tay gọi đám Lâm Kỳ Nhiên lại.

Sau khi chạy đến, Lâm Kỳ Nhiên hỏi: "Công tử có chuyện gì?"

Thẩm Nguyên xoay người nhảy xuống ngựa, chỉ tay về phía sau nói: "Các ngươi đứng qua bên đây một chút."

Ba người không hiểu Thẩm Nguyên muốn làm gì, nhưng cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng đi qua đứng về phía đại quân.

Thẩm Nguyên chạy về phía trước đưa tay lên trời đo hướng gió.

Lâm Kỳ Nhiên hỏi: "Thẩm tiểu thần y muốn làm gì?"

Lục Huyền Minh ngồi trên ngựa nhìn xuống, cũng lắc đầu nói: "Ta cũng không biết."

Thẩm Nguyên từ trong ngực áo lôi ra một túi giấy, xé nó ra hất lên không trung.

Bột thuốc bên trong theo đó bay về phía đại quân cùng bọn Lục Huyền Minh, nhanh chóng hòa vào trong không khí.

Mọi người phía sau cảm nhận được có một thứ khí gì đó man mát vừa cuốn vào khoang mũi, cảm thấy có chút dễ chịu.

Lâm Kỳ Nhiên ngạc nhiên hỏi: "Đây là?"

Thẩm Nguyên thu hồi túi giấy, leo lên ngựa nói: "Trứng của Tử Mộng Cổ dù không ảnh hưởng lớn đến người trưởng thành, nhưng đề phòng một chút vẫn hơn."

Lục Huyền Minh nhìn Thẩm Nguyên, cười nói: "Đa tạ."

Thẩm Nguyên gãi gãi mặt, hơi cúi đầu nhìn Lục Huyền Minh: "Ân..."

Mỗi lần nhìn thấy hắn cười như vậy, chính mình lại nhớ đến hình như những ngày trước đó, Thẩm Nguyên ngày nào cũng mơ thấy Lục Huyền Minh.

Nghĩ vậy, Thẩm Nguyên có chút xấu hổ khẽ cúi mặt, thỉnh thoảng lại nhìn qua người bên cạnh một cái.

Đại quân tiếp tục chậm rãi di chuyển về phía trước, không mất bao lâu đã đến rừng thông. Quả nhiên, càng tiến vào sâu, bầu trời dần dần tối lại, khi đã đi gần đến Tuyết Sơn, tia sáng cuối cùng dưới cánh rừng kia cũng biến mất.

Vì thế núi không thể hành quân ồ ạt, đây lại là núi tuyết, Lục Huyền Minh quay ngựa lại, nói: "Tất cả chia thành hai đội, tiến vòng qua chân núi bao vây Vực Tử Thần, khi nào ta bắn pháo ra hiệu lập túc cho nổ toàn bộ thuốc nổ, chôn sống tất cả! Bắt đầu xuất phát đi!"

Đại quân chia làm hai rẽ qua hai hướng khác nhau, hai người chỉ huy đầu là Tống Vũ Linh cùng Lạc Hàn Phong.

Nhóm Lục Huyền Minh bỏ ngựa lại phía dưới, bốn người cùng nhau trèo lên núi.

Thẩm Nguyên nhìn Lục Huyền Minh, cảm thấy đầy cảm khái. Từ trước đến giờ, cậu chưa từng chứng kiến trực tiếp việc cầm quân đi chinh chiến, lần này quả nhiên đã hiểu rõ thêm nhiều điều.

Lục Huyền Minh quay qua hỏi: "Thẩm Nguyên, có lạnh không?"

Thẩm Nguyên cười nói: "Ta không lạnh, nhưng còn Kỳ Nhiên ca ca..."

Ăn mặc có chút phong phanh, không thể nào không lạnh được, Thẩm Nguyên định cởi áo ngoài ra khoác cho hắn thì Lăng Lạc Tuyết nói: "Kỳ Nhiên tỷ tỷ có võ công trụ cột, công tử không cần lo."

Lâm Kỳ Nhiên lạnh lùng liếc Lăng Lạc Tuyết một cái, cũng nhắm mắt không thèm để ý nữa.

Lăng Lạc Tuyết ủ rũ kéo kéo vạt áo hắn, giọng có chút run: "Ngươi giận rồi đi?"

Lâm Kỳ Nhiên cả giận vỗ một chưởng vào đầu hắn: "Đừng ỷ Thẩm tiểu thần y không biết mà giả vờ đáng thương."

Lăng Lạc Tuyết xoa xoa đầu, quay qua cười nhe răng với Thẩm Nguyên.

"..."

Lục Huyền Minh đặt tay lên vai Thẩm Nguyên, mỉm cười nói: "Thẩm Nguyên không cần để ý tới hắn, chúng ta tiếp tục đi thôi, đã thấy đỉnh núi rồi."

Thẩm Nguyên mặt hơi ửng đỏ, đáp lại: "Ân."

Lăng Lạc Tuyết cùng Lâm Kỳ Nhiên dẫn đầu, Lăng Lạc Tuyết nói nhỏ: "Nè nè, ngươi có thấy hai người đó có gì lạ không?"

Lâm Kỳ Nhiên nhắm mắt: "Lạ thì ta không thấy."

Lăng Lạc Tuyết nhíu mày: "Quả thật là không có, nhưng cảm giác nó cứ quỷ dị thế nào ấy, ta cũng không biết."

Lâm Kỳ Nhiên đưa mắt nhìn qua: "Có ngươi quỷ dị đó, nãy giờ ngươi dẫn bọn ta đi đâu vậy?"

Lăng Lạc Tuyết gãi đầu, nhìn qua nhìn lại xung quanh.

Đội binh đã lên đến đỉnh từ lâu, đang xếp thành một hàng ngang rải rác theo vực thẳm, Lạc Hàn Phong cùng Tống Vũ Linh khó hiểu nhìn bốn công tử nhà mình đang lượn vòng vòng xung quanh một cái tảng đá khổng lồ.

Bên dưới, Lâm Kỳ Nhiên xách cổ Lăng Lạc Tuyết lên, lắc đầu nói: "Đầu ngươi còn xài được không? Đỉnh núi ở trên, ngươi đi xuống làm gì?"

Lăng Lạc Tuyết ủ rũ nói: "Ta thấy đỉnh núi ở đó thật mà."

Thẩm Nguyên dở khóc dở cười, lần này để cho chắc chắn, Lục Huyền Minh đi về phía trước dẫn đường, chưa bao lâu đã lên đến đỉnh.

Lạc Hàn Phong khoanh tay chế giễu: "Bọn ta đi đường vòng còn nhanh hơn các ngươi, lên đây còn phải nhìn các ngươi đi vòng vòng xem, chẳng lẽ tảng đá đó rất đẹp nên mới xem lâu như vậy?"

Lâm Kỳ Nhiên vỗ một chưởng vào đầu Lăng Lạc Tuyết, nói: "Do ta sơ suất để hắn dẫn đường."

Lạc Hàn Phong phất tay áo, cười lắc đầu nói: "Không sao, các ngươi mau đột nhập vào trong, bắt sống tên chủ mưu, dưỡng một lượng lớn loại quỷ này, e rằng không đơn giản là gây mất tích thôi đâu."

Lâm Kỳ Nhiên nói: "Huyền Minh đã tính đến chuyện này, lúc đầu bọn ta nghĩ là dưỡng Quỷ Mượn Cốt, nếu là Mê Hồn Quỷ thì chuyện này càng phải tìm hiểu rõ ràng hơn."

Lạc Hàn Phong ôm quyền nói: "Đa tạ Diệp Phong Môn đã ra tay tương trợ, ta nợ các ngươi ơn này."

Lục Huyền Minh khẽ gật đầu một cái, ôm eo Thẩm Nguyên đưa người nhảy xuống vực.

Lạc Hàn Phong tái mặt nói: "Này!"

Chưa kịp phản ứng gì, Lâm Kỳ Nhiên cùng Lăng Lạc Tuyết tiếp đó mà nhảy theo.

Nhìn Lạc Hàn Phong lắp bắp không nói nên lời, Tống Vũ Linh nói: "Võ công bọn họ rất tốt, sẽ không sao đâu."

Lạc Hàn Phong quay phắt qua nói: "Võ công tốt thế nào cũng không thể nhảy trực tiếp xuống được!"

Tống Vũ Linh vỗ vỗ vai hắn, nói: "Không sao đâu..."

Nghe vậy, Lạc Hàn Phong nghĩ dù sao họ cũng là người được Diệp Phong Môn phái tới, nhưng vẫn có chút không an tâm, thỉnh thoảng sẽ ngoái đầu nhìn xuống.

Lục Huyền Minh cảm nhận âm thanh vù vù bên tai, tính toán khoảng cách vực thẳm, có lẽ cũng gần rớt xuống đáy vực, bỗng dưng cảm nhận được người trong lòng đang có chút run nắm chặt áo của mình, miệng phát ra một âm thanh có chút nghẹn lại.

"Ưm...Huyền Minh...ca..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top