Chương 5: Tử Mộng Cổ
Lục Huyền Minh đầu có chút loạn, run giọng nói: "Công tử!"
Thẩm Nguyên hắt xì một cái, đưa thắt lưng vừa cởi cho Lục Huyền Minh, nhón chân vươn mình, duy trì tư thế thẳng tắp này đi ra sau bình phong.
"..."
Được một lúc, một cánh tay trắng nõn cầm bộ y phục đưa ra. Lục Huyền Minh cười lắc đầu nhận lấy nó, có lẽ chính mình nghĩ nhiều rồi, từ từ thong thả đi ra ngoài.
Lục Huyền Minh cầm y phục đi ra ngoài, vừa đúng lúc Lâm Kỳ Nhiên và Lăng Lạc Tuyết cùng nhau quay lại.
Lâm Kỳ Nhiên đưa tay tính cầm lấy bộ y phục trên tay Lục Huyền Minh, nào ngờ hắn lại rút tay lại.
Lâm Kỳ Nhiên khó hiểu hỏi: "Ngươi là làm sao?Mau đưa ta đem đi giặt!"
"Ta giặt."
Lục Huyền Minh quay người rời đi, hai người kia lập tức không tin vào thính giác của mình.
Lâm Kỳ Nhiên mặt đầy vẻ ngạc nhiên, hết nhìn bóng lưng của Lục Huyền Minh lại quay qua nhìn Lăng Lạc Tuyết.
Có phải chúng ta nghe nhầm rồi không?
Lăng Lạc Tuyết cũng làm bộ mặt hết hồn, đưa tay lên đầu làm dáng hai cái sừng, rồi lại đưa tay xuống vò vào nhau làm dáng giặt đồ, cảnh tượng cực kì sống động.
Lâm Kỳ Nhiên lắc đầu quay đi, tiện tay nắm cổ áo Lăng Lạc Tuyết lôi theo.
Lăng Lạc Tuyết ngơ mặt ra, mặc cho Lâm Kỳ Nhiên kéo xềnh xệch mình dưới sàn, thỉnh thoảng lại lắc nhanh đầu một cái, xem mình có đang tỉnh hay không.
Một lát sau, Thẩm Nguyên ngồi bên bàn uống trà, trên người toát ra hương hoa nhè nhẹ.
Lục Huyền Minh lắc lắc cổ tay, nói: "Lúc nãy ta cùng Kỳ Nhiên lên Tuyết Sơn dò thám, có một số phát hiện."
Thẩm Nguyên ngạc nhiên nhìn Lục Huyền Minh: "Có phát hiện?"
Lâm Kỳ Nhiên cầm tách trà, nói: "Cũng đã biết được phạm vi ma trận cũng như thứ cố định ma trận kia."
Thẩm Nguyên hỏi: "Thật sự có? Tại sao ta lại không phát hiện được?"
Lâm Kỳ Nhiên nhướng mày nói: "Vì ngươi lớn hơn 15 tuổi."
Lăng Lạc Tuyết cười cười: "Bộ ngươi nhỏ hơn 15 tuổi hả?"
Lâm Kỳ Nhiên lạnh giọng nói: "Câm miệng."
Thẩm Nguyên vẻ mặt đầy khó hiểu.
Lục Huyền Minh cười nói: "Có lẽ nên cảm ơn tiểu hài tử đó."
Thì ra, lúc hai người đi ra ngoài dò thám, tình cờ gặp được một tiểu hài tử cùng cha nương của nó, cả ba đang muốn đi đến trấn Vạn Xuyên ở gần thành Tĩnh Phong, lúc đi sẽ phải đi ngang qua khu vực gần rừng thông. Hai người vì muốn đảm bảo an toàn cho tiểu hài tử kia, cũng thử vận may xem có tìm được manh mối gì không, liền quyết định đi theo hộ tống bọn họ.
Lúc đi ngang qua một khu vực gần rừng thông, tiểu hài tử kia bình thường vẫn đang cười nói đùa giỡn, bỗng nhiên ngây người tiến vào rừng thông, mặc cho cha nương gọi thế nào cũng không nghe, thậm chí khi kéo nó lại còn đánh trả bằng lực khá mạnh, không rõ sức lực từ đâu ra.
Lâm Kỳ Nhiên cũng có chút hiểu biết về cổ trùng, ngay lập tức nhận ra có dị thường, nhanh chóng mang tiểu hài tử rời xa khỏi rừng thông, đem trùng trong đứa bé kia bức sạch ra tại chỗ.
Một lát sau, tiểu hài tử kia mở mắt tỉnh lại, tất cả mới thở phào một hơi.
Hai người hỏi cha nương nó gần đây có biểu hiện gì lạ không.
Nương nó nói: "Lúc sáng nó nói muốn đi trấn Vạn Xuyên chơi, lúc đó nhìn nó rất lạ, chỉ lặp đi lặp lại câu nói đó. Chúng ta nghĩ chỉ là nó muốn làm nũng nên cũng không để ý nhiều."
Lâm Kỳ Nhiên gật đầu, bế đứa bé lên: "Ngươi lúc nãy có cảm thấy gì lạ không?"
Tiểu hài tử cười cười, chỉ tay về phía rừng thông nói: "Không có gì lạ, nhưng trong kia có mùi thơm lắm, đó là mùi gì a?"
Lục Huyền Minh nhìn ba người: "Có ai nghe thấy mùi gì không?"
Cả ba đều lắc đầu, có vẻ như chuyện này có chút phức tạp.
Đột nhiên, tiểu hài tử gỡ cái mũ trên đầu mình xuống ngửi ngửi, sau đó đưa lên vẫy vẫy: "Mùi thơm ở đây, ta thích mùi này lắm! Vừa có ở mũ, vừa có ở trong rừng bay bay ra!"
Lục Huyền Minh cầm lấy cái mũ đưa lên mũi ngửi, sau đó nhìn Lâm Kỳ Nhiên lắc đầu.
Tiểu hài tử giật lại cái mũ, cực kì cao hứng đội đội lên đầu: "Mùi thơm lắm, lúc ngươi cầm ta vẫn ngửi được a..."
Lâm Kỳ Nhiên tựa hồ có chút suy nghĩ, trước hết đưa cả ba đi trấn Vạn Xuyên, sau đó thu cái mũ kia về xem qua, có lẽ sẽ phát hiện ra gì đó.
Sau khi đưa bọn họ đi đến trấn an toàn, hai người liền xuất phát đến Tuyết Sơn.
Lâm Kỳ Nhiên đi song song Lục Huyền Minh, nói: "Lúc nãy cũng là Tử Mộng Cổ, giống như lúc Thẩm tiểu thần y gặp trên Tuyết Sơn, nhưng rốt cuộc người hạ cổ gieo trùng vào người các tiểu hài tử kiểu gì chứ?"
Lục Huyền Minh nhíu nói: "Có lẽ liên quan đến mùi hương gì đó mà tiểu hài tử kia nói."
Lâm Kỳ Nhiên nghĩ nghĩ một chút, vẫn không rõ chuyện này đến tột cùng là như thế nào.
Nhìn trời có lẽ đã đến giờ cơm trưa, nhưng cả hai đi hết cả Tuyết Sơn vẫn không phát hiện gì thêm, đành phải trắng tay quay trở về tửu lâu.
Vừa ra khỏi rừng thông, có một lão bà đang cố giữ lại một nữ nhi, nữ nhi kia lại dùng sức giằng lại, đưa tay lên định đánh xuống, giữa chừng lại bị Lâm Kỳ Nhiên chặn lại.
Lão bà nắm lấy vạt áo của Lâm Kỳ Nhiên: "Làm ơn hãy cứu cháu của ta, nó không biết bị làm sao, cứ cố đi vào rừng thông, ta không có cách nào ngăn lại được a..."
Lâm Kỳ Nhiên giữ lấy nữ nhi kia, thành thạo bức cổ trùng ra, nhíu mày nói: "Lại là Tử Mộng Cổ... Ngươi yên tâm, loại cổ trùng này đưa người trúng vào trạng thái mơ, cơ thể bên ngoài sẽ làm theo người hạ cổ, nếu cứu sớm thì hoàn toàn không sao cả, nếu như trễ một chút nữa ta cũng không có cách cứu."
Lão bà liên tục cảm ơn, nhanh chóng đi đến bên nữ nhi kia.
Sau khi bức trùng ra, nữ nhi kia cũng nhanh chóng tỉnh lại, lão bà mừng rõ ôm lấy nàng, giọng nói run run: "Cảm ơn trời đã cứu cháu của ta..."
Lục Huyền Minh cúi người hỏi: "Ngươi có ngửi thấy mùi hương nào không?"
Nữ nhi đỡ lão đứng dậy, gật đầu nói: "Thơm lắm, hiện tại vẫn còn mùi, không biết là ở đâu ra. À phải rồi, ta có một đệ đệ, mũ của đệ ấy cũng có mùi này, thơm cả nhà luôn, nhưng ngoài ta và đệ đệ ra thì không ai ngửi được cả, ngươi ngửi thấy hả?"
Lục Huyền Minh lắc đầu: "Có lẽ chỉ có các tiểu hài tử mới ngửi thấy, cái mũ kia chắc chắn có vấn đề."
Hai người nhắc nhở bà lão cùng nữ nhi kia vứt mũ và không đến gần rừng thông, sau đó cáo từ quay về tửu lâu.
Lâm Kỳ Nhiên từ trong ngực áo lấy ra một cái mũ nhỏ, đưa cho Thẩm Nguyên: "Lúc công tử đi tắm ta đã kiểm tra qua, nhưng không phát hiện cổ trùng trong mũ, cũng không thấy mùi hương nào cả."
Thẩm Nguyên nhận lấy cái mũ nhỏ, đưa lên mũi ngửi ngửi, nghĩ ngợi một lúc, liền mở tráp thuốc lôi ra một đống lọ dược cùng kim châm: "Ta vừa nghĩ đến một khả năng."
Thẩm Nguyên cầm lấy một lọ dược, nói: "Hai người, nếu như ta ra hiệu, ngay lập tức đốt cái mũ này ngay, không được xảy ra sai sót."
Lục Huyền Minh cùng Lâm Kỳ Nhiên không hiểu gì, nhưng cũng lập tức nghe theo, tập trung nhìn Thẩm Nguyên không rời mắt.
Thẩm Nguyên chậm rãi đổ đều thứ chất lỏng xuống mũ, không ngờ vài giây sau, cái mũ nhúc nhích một chút, một đống trùng tử từ từ tuôn ra ngoài.
Thẩm Nguyên lùi ra xa, miệng hét: "Đốt!"
Hai người kia đánh qua một chưởng, nháy mắt thiêu rụi toàn bộ trùng tử cùng cái mũ kia.
Lăng Lạc Tuyết trợn mắt nhìn Thẩm Nguyên: "Trùng trùng trùng...tụi nó ở đâu ra vậy?"
Thẩm Nguyên nói: "Vậy là đúng rồi, là trứng của Tử Mộng Cổ, trước đây ta cũng đã ngửi qua mùi này, quả thật rất thơm."
Lâm Kỳ Nhiên mở to mắt, quay sang nhìn Thẩm Nguyên: "Lúc nãy ta kiểm tra sao lại không thấy?"
Thẩm Nguyên cất dược đi, nói: "Nó được dệt vào trong mũ, loại vải làm mũ này cũng là một loại rất bền, có một lớp chắn bên ngoài, vì vậy dù ngươi có dùng dược rắc lên cũng không đi xuyên qua được, nếu như ta không sử dụng nó thì có lẽ cũng chả phát hiện được gì."
Thẩm Nguyên lấy lọ dược lúc nãy đi đến ngồi xuống bên bàn, đưa qua cho Lâm Kỳ Nhiên.
Lâm Kỳ Nhiên cầm lấy nó ngửi ngửi, hỏi: "Đây là dược gì?"
Thẩm Nguyên cười nói: "Lúc ta đi qua một thôn dân ở trên núi phía Tây Nam giúp bọn họ trị bệnh, vì vậy họ dạy cho ta một bài thuốc bí truyền ở đó, chính là loại dược này."
Lâm Kỳ Nhiên ánh mắt có chút thán phục: "Dược này có tên không?"
Thẩm Nguyên nói: "Nó không có tên, ngươi có thể tùy tiện đặt cũng được."
Lăng Lạc Tuyết ló đầu vào giữa hai người, nói: "Lâm Tiểu Cẩu, thế nào?"
Lâm Kỳ Nhiên bổ một chưởng vào đầu hắn.
Lăng Tuyết Vũ xoa đầu cười ha hả: "Vậy cứ gọi Tử Mộng Thảo đi."
Thẩm Nguyên gật đầu, rất hài lòng với cái tên này.
Lâm Kỳ Nhiên đưa lại lọ dược cho Thẩm Nguyên: "Không hổ danh là Thẩm tiểu thần y."
Thẩm Nguyên nhận lấy nó, mở tráp ra lục lọi một lúc, lấy ra một miếng thịt to tướng được bọc trong một bao giấy.
"..."
Thẩm Nguyên cười gãi gãi mặt, tiếp tục lục tráp thuốc, nói: "Lấy nhầm rồi...Ta mua nó về để làm mì, thịt này ngon lắm, chút nữa mọi người cùng ăn được không?"
Lâm Kỳ Nhiên cầm thịt lên đưa cho Lăng Lạc Tuyết: "Lần sau những thứ này cứ nói với ta, công tử không cần bỏ tiền ra."
Thẩm Nguyên cầm lấy một lọ dược đưa cho Lâm Kỳ Nhiên: "Đây là Tử Mộng Thảo, lọ lúc nãy ta đã dùng qua, lọ này là lọ mới, còn rất đầy, ngươi cứ nhận lấy đi."
Lâm Kỳ Nhiên đẩy nó qua cho Thẩm Nguyên: "Ta không thể nhận được đâu."
Thẩm Nguyên dúi nó vào tay Lâm Kỳ Nhiên, nói: "Lúc ở đó ta phối nhiều lắm, ngươi cứ giữ lấy đi, Lâm...Kỳ..."
Lâm Kỳ Nhiên nói: "Công tử cứ gọi ta là Kỳ Nhiên."
Thẩm Nguyên gãi gãi mặt, nói: "Kỳ Nhiên...ca ca..."
Lâm Kỳ Nhiên mỉm cười, lại nhíu mày nhìn xuống dưới bàn.
Thẩm Nguyên tò mò, cúi người nhìn xuống dưới, thấy Lăng Lạc Tuyết đang ôm lấy chân bàn như gấu ôm cây, hai tay cầm vạt áo của Lâm Kỳ Nhiên nghịch nghịch.
Lục Huyền Minh nhìn cậu, cười nói: "Thẩm Nguyên, ngươi...cũng gọi ta như vậy, được không?"
Thẩm Nguyên lúc đầu có chút ngạc nhiên, lại có chút chần chừ, sau đó nhỏ giọng nói: "Huyền Minh ca ca."
Lục Huyền Minh cười rộ lên, Thẩm Nguyên ngây người nhìn hắn, gãi gãi mặt nhìn sang hướng khác, lại không nhịn được nhìn nhiều thêm mấy lần.
Bỗng nhiên Lăng Lạc Tuyết từ đâu nhào ra trước mặt Thẩm Nguyên, làm cậu giật mình một cái.
Lăng Tuyết Vũ nói: "Ngươi cũng gọi ta ca ca đi."
Thẩm Nguyên có chút buồn cười, nói: "Lạc Tuyết ca ca."
Lục Huyền Minh nắm lấy cổ áo Lăng Lạc Tuyết xách lên: "Cũng vừa lúc đến giờ cơm, chúng ta đi ăn thôi."
Thẩm Nguyên chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói: "Huyền Minh ca ca, ăn xong ta sẽ đến phủ thân vương trấn an tiểu thế tử một chút."
Lục Huyền Minh ném Lăng Lạc Tuyết cho Lâm Kỳ Nhiên, nói: "Ta sẽ đi với công tử."
Tất cả vừa đứng dậy, ngoài phòng lại vang lên hai tiếng gõ cửa cùng một giọng nói: "Lục công tử, đội quân đã được đưa đến!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top