Chương 4: Mê Hồn Quỷ

Điểm mà Lục Huyền Minh chỉ ra là vị trí dưới chân Tuyết Sơn, nhưng trong bản đồ, rừng thông lại mất hơn hai canh giờ để đi, lên núi lại càng không nói tới, quãng đường còn xa hơn cả rừng thông.

Thẩm Nguyên cầm bản đồ lên, nhíu mày hỏi: "Bản đồ này... có chính xác không?"

Lục Huyền Minh hỏi: "Công tử phát hiện dị thường?"

Thẩm Nguyên nói: "Thời gian từ phía ngoài rừng thông lên Tuyết Sơn, ta chỉ đi có nửa canh giờ."

Lăng Lạc Tuyết chống cằm lên bàn: "Vậy mê trận không phải bắt đầu từ Tuyết Sơn, mà là trước đó nữa."

Lâm Kỳ Nhiên nhíu mày: "Mê trận phạm vi lớn, không có vật cố định, quá lỏng lẻo."

Lục Huyền Minh rót ra bốn ly trà đẩy tới cho từng người, ánh mắt có chút suy ngẫm, chợt nghĩ ra điều gì, nói: "Thẩm Nguyên, trước khi ngươi vào rừng thông, có thấy thứ gì đặc biệt không? Đại loại như cục đá to giữa đường, hay là một cây gì đó mọc giữa đống cây thông?"

Thẩm Nguyên đương nhiên biết hắn đang nhắc đến những thứ xác định phạm vi của trận, nghĩ ngợi một lúc, cũng lắc đầu: "Cái này thì không có, trên đường ta cũng đã để ý, chỉ thấy bầu trời đột ngột tối đi khi mới bắt đầu tiến vào rừng thông, ngoài ra không có gì khác thường."

Lục Huyền Minh bỏ tách trà trống xuống, nói: "Hai ba ngày nữa, Tiêu môn chủ sẽ phái hai vạn binh đến đây, giúp Lạc Vương điều tra Tuyết Sơn, cũng như bảo vệ tốt cho công tử. Trong lúc chờ binh đến, chúng ta sẽ điều tra thêm manh mối, đến lúc đó cũng dễ dàng tấn công hơn."

Thẩm Nguyên muốn nói sẽ đi theo, lời chưa tới miệng liền nhận được một trận ho kịch liệt.

Lục Huyền Minh nói: "Thẩm Nguyên, ngươi ở lại đây cho thân thể tốt hơn, mọi việc cứ để ta cùng Kỳ Nhiên lo."

Lăng Lạc Tuyết bày bộ mặt mất hứng: "Còn ta thì sao?"

Lục Huyền Minh đứng lên rời đi: "Ngươi ở lại đây."

Lăng Lạc Tuyết đứng bật dậy chạy theo: "Ta ở đây cũng không có gì làm a..."

Lâm Kỳ Nhiên quay mặt lại, nói: "Sai vặt."

Lăng Lạc Tuyết trong lòng bất mãn, dậm chân đùng đùng rời đi.

Thẩm Nguyên vừa định leo lên giường nghỉ ngơi, âm thanh đùng đùng bên ngoài lại chuyển sang răng rắc, tiếp đó nghe Lâm Kỳ Nhiên nói lớn: "Ngươi dám?"

Âm thanh Lăng Lạc Tuyết còn lớn hơn: "Con bà nó sàn nhà ngươi mục nát nên mới dễ gãy như vậy, cư nhiên lại đổ lỗi cho ta?"

Thẩm Nguyên có chút dở khóc dở cười, chậm rãi đưa tay đến kệ sách bên cạnh giường vớ lấy một quyển, còn chưa kịp mở ra lại nghe âm thanh đùng đùng đoàng đoàng bên ngoài.

Lăng Lạc Tuyết hét lớn: "Đù má tửu lâu nhà ngươi còn nuôi cả chuột! Mau mau bắt nó lại cho ta! Dưới sàn gãy! Nó kìa! Cắn...nó cắn ta bây giờ...CẮN NÓ!"

Thẩm Nguyên bỏ quyển sách xuống, lắc đầu nhìn về phía cửa.

Những người này... trước mặt mình thì có vẻ không có gì khác thường, nhưng vừa mới rời đi miệng liền chửi bậy, tính cách liền biến đổi đến chóng mặt, thực sự không biết nên có biểu tình gì.

Đang suy nghĩ lại nghe thấy âm thanh cửa phòng mở ra, Thẩm Nguyên ngước mặt lên, thấy Lục Huyền Minh đi vào: "Khi bọn họ ở chung với nhau sẽ thành như vậy, nếu công tử thấy ồn quá, không bằng ta chuyển ngươi đến khách điếm trong thành?"

Thẩm Nguyên phất phất tay: "Không cần như vậy, ta cũng không thấy ồn lắm!"

Vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên yên tĩnh đến lạ, Lục Huyền Minh cũng thấy có chút không đúng, đưa tay mở cửa ra, liền lập tức đỡ trán.

Lâm Kỳ Nhiên đang ngồi xếp bằng trên người Lăng Lạc Tuyết, bên cạnh đó là sàn nhà bị gãy một lỗ to, trước mặt Lăng Lạc Tuyết còn có một con chuột to tướng đung đưa qua lại.

Thấy người đã trợn mắt giả bất tỉnh, Lâm Kỳ Nhiên cũng vứt con chuột trong tay đi, đứng dậy đạp đạp người kia vài phát.

Lăng Lạc Tuyết ngồi bật dậy, nói: "Đù má, suýt nữa tiêu luôn rồi! Bộ y phục này nhìn qua đắt tiền chết đi được, nó mà cắn thì ta không biết kiếm đâu ra tiền trả ngươi."

Lâm Kỳ Nhiên nghiêm giọng nói: "Còn một lần nữa, cút ra khỏi đây!"

Lăng Lạc Tuyết bĩu môi, đứng dậy phủi phủi y phục, thì thầm trong miệng: "Chỉ mạnh miệng... Từ trước tới giờ nói như vậy, lần nào cũng không dám đuổi ta đi..."

Lâm Kỳ Nhiên quay phắt sang nói: "Cái gì?"

Lăng Lạc Tuyết lè lưỡi ra rồi bỏ chạy, Lâm Kỳ Nhiên nghiến răng chạy theo, miệng mắng: "Tiểu tử ngươi quay lại đây!"

Lục Huyền Minh lắc đầu khép cửa lại, Thẩm Nguyên trong lòng đầy phức tạp, cầm quyển sách kia lên lướt qua, ngạc nhiên hỏi: "Này... đây là... ngươi lại đây một chút... quyển sách này..."

Nghe ngữ điệu có chút hoảng hốt, Lục Huyền Minh nhanh chân đi đến bên giường, nhìn qua liền thở phào một hơi: "Đây là sách kể về các truyền thuyết truyền miệng ở Quỷ giới, ta tình cờ nhặt được. Làm sao vậy?"

Thẩm Nguyên chỉ vào một hình vẽ minh họa trên sách, nói: "Cái này giống với tiểu hài tử ta nói trên Tuyết Sơn, có điều nó không có cái râu phát sáng như vậy, cũng không có nhiều gai nữa. Chỉ là một tiểu hài tử có chút biến quỷ, có vảy và vây giống như vậy."

Lục Huyền Minh mở to mắt cầm lấy cuốn sách nhìn qua một lần, rồi lại nhìn Thẩm Nguyên.

Thẩm Nguyên nhìn phản ứng của hắn, cảm thấy hơn ngạc nhiên, tự hỏi có phải mình nói sai gì không?

Lục Huyền Minh hỏi: "Thẩm Nguyên, ngươi có chắc nó giống y như vậy không?"

Thẩm Nguyên gật đầu một cái.

Lục Huyền Minh chạy thẳng ra khỏi phòng, bỏ lại Thẩm Nguyên đang ngớ người tại chỗ.

Thẩm Nguyên cầm cuốn sách lên xem qua, chỉ thấy là một đống chữ kì lạ, cậu cũng không thể đọc hiểu được.

Một lát sau, Lục Huyền Minh mỗi tay xách một người quay trở lại, nói: "Công tử, ta e rằng thứ ngươi gặp không dễ đối phó chút nào đâu."

Thẩm Nguyên hỏi: "Rốt cuộc nó là gì?"

Lục Huyền Minh đi đến bên giường, tiện tay vứt Lâm Kỳ Nhiên cùng Lăng Lạc Tuyết xuống đất.

Lâm Kỳ Nhiên thuận lợi tiếp đất, còn Lăng Lạc Tuyết ngã muốn dập mông, liền hai tay xoa mông mắng: "Mẹ nó Lục Huyền Minh, ngươi rõ ràng cố ý ném ta!"

Lục Huyền Minh ngồi trên giường cạnh Thẩm Nguyên, cầm quyển sách đưa qua: "Ngươi lại đây nhìn xem, công tử là gặp phải nó, chứ không phải Quỷ Mượn Cốt!"

Theo như bọn Lục Huyền Minh suy đoán, thứ mà Thẩm Nguyên gặp phải trên Tuyết Sơn được miêu tả giống với Quỷ Mượn Cốt, là giống quỷ hình thành từ những người nhỏ tuổi, thường xuất hiện bầy đàn đi phá phách khắp nơi, ban ngày rình bắt người ở nơi hẻo lánh, ban đêm quậy phá làng xóm, trộm gà trộm chó của người dân. Tuy nhiên, nó còn có một tập tính đặc biệt, chính là rút sạch xương người làm thành những bộ xương nguyên vẹn rồi mở tiệc nhảy quanh chúng. Phương pháp giết người của Quỷ Mượn Cốt chính là, châm vào một loại nọc độc mà trong một ngày có thể bức linh hồn của con người ra, nên cũng đoán ra nó nhờ vào chuyện của Lạc Vương. Ngoài nó ra, cũng có một con quỷ có đặc tính như vậy, nhưng không ai thực sự dám nghĩ tới nó cả.

Thẩm Nguyên gãi gãi cằm, nói: "Không phải Quỷ Mượn Cốt đâu, đám mà ta gặp còn xé tan cả xương phổi ra, bao nhiêu xương tụi nó cũng ăn hết."

Lâm Kỳ Nhiên cùng Lăng Lạc Tuyết đi đến nhìn qua, mặt cũng thoáng qua vẻ ngạc nhiên, đồng thanh nói: "Mê Hồn Quỷ?"

Thẩm Nguyên khó hiểu, trước giờ cậu cũng đã đối phó qua nhiều loại quỷ, nhưng lại chưa từng nghe qua Mê Hồn Quỷ, Lục Huyền Minh cũng đã nói qua đây là loại quỷ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết Quỷ giới, vậy tại sao lại xuất hiện ở đây?

Lục Huyền Minh gấp sách lại, nói: "Có vẻ như nó vẫn chưa đạt thời điểm mạnh nhất, vẫn còn có thể đối phó được, hai ngươi đi chuẩn bị một lượng lớn thuốc nổ đi."

"Được!"

Lâm Kỳ Nhiên cùng Lăng Lạc Tuyết xoay người rời khỏi phòng.

Thẩm Nguyên hỏi: "Mê Hồn Quỷ là gì? Tại sao phải sử dụng thuốc nổ?"

Lục Huyền Minh chưa kịp trả lời, bên ngoài lại nghe một âm thanh răng rắc cùng tiếng thét của Lăng Lạc Tuyết: "Đù má! Mau kéo ta lên! Sao đến giờ còn chưa lấp cái này lại nữa?"

Lục Huyền Minh xoa xoa huyệt thái dương.

Quả nhiên kết bạn sai lầm, thực sự quá mất mặt...

Lục Huyền Minh cầm cuốn sách đưa qua, nói: "Mê Hồn Quỷ là loài quỷ trong truyền thuyết Quỷ giới, trước đây ta có nghe qua vài lần, nhưng Quỷ Giới còn chưa thấy xuất hiện loại quỷ này, ta cũng không ngờ lại chạm mặt nó ở Nhân giới. Trong truyền thuyết đã nhắc về nó trong vai trò đội quân tinh nhuệ, hầu hạ dưới trướng kẻ đối đầu với Hỗn Thế Ma Vương, nhưng hơn hai trăm năm đã không còn xuất hiện nữa."

Lật lật vài trang sách, Thẩm Nguyên mới hỏi: "Vậy quyển sách này nói về những con quỷ tâm phúc của phản loạn quân Quỷ giới?"

Lục Huyền Minh gật đầu, lại cầm lấy quyển sách từ tay Thẩm Nguyên lật lật vài trang, sau đó đưa cho cậu nhìn một hình minh họa.

Trang sách vẽ một thứ gì đó khoác áo choàng đen phủ dài xuống, không thấy rõ mặt mũi tay chân, chỉ duy nhất có một cái tai sói lộ ra phía dưới mũ.

Thẩm Nguyên hỏi: "Đây là?"

Lục Huyền Minh nói: "Nếu như công tử chạm mặt với nó, nhất định phải chạy thật nhanh đi, tuyệt đối không quay đầu lại, cũng không được nhìn nó. Ngay cả Hỗn Thế Ma Vương cũng chật vật lắm mới tận diệt được nó, chúng ta đối đầu trực tiếp chắc chắn sẽ bỏ mạng thôi."

Nhìn qua có vẻ đơn giản, thứ này thực sự đáng sợ vậy sao?

Thẩm Nguyên "Ân" một tiếng, cầm sách lật xem thử, ảnh minh họa có rất nhiều, được vẽ nhìn rất thật, bên cạnh còn chằng chịt những kí tự có vẻ như là ngôn ngữ thông dụng của Quỷ giới.

Xem qua một lát, nhìn qua vô số hình thù kì lạ của từng loài Quỷ trong truyền thuyết, bên cạnh còn có Lục Huyền Minh chỉ ra những loại cần cảnh giác cùng với đặc tính của nó.

Quả nhiên là người của đại ca...

Hai người cùng nhau xem, chẳng mấy chốc màn đêm đã buông xuống, không biết vì chưa hết bệnh thân thể còn yếu, hay đã mệt mỏi với những việc xảy ra gần đây, Thẩm Nguyên tựa vào Lục Huyền Minh, thiếp đi lúc nào không biết.

Lục Huyền Minh đang nói về một con quỷ mắt lồi, bỗng dưng thấy vai trĩu nặng, nhìn sang thì thấy Thẩm Nguyên đã ngủ, cả người có chút cứng đơ khó nhận ra.

Sợ làm Thẩm Nguyên thức giấc, Lục Huyền Minh nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống, động tác hết sức chậm rãi, không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng đắp chăn xong xuôi cho cậu.

Lục Huyền Minh ngồi bên giường thở ra một hơi, trên trán ướt đẫm mồ hôi, nhìn Thẩm Nguyên một chút rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn quay lại nhìn một cái, đáy mắt có chút ý cười.

Vừa mới xoay lưng lại, Lục Huyền Minh suýt đụng phải một người, theo bản năng giật lùi lại một chút.

Lâm Kỳ Nhiên cũng giật lùi một cái, miệng mắng: "Đù má!"

Lục Huyền Minh lắc đầu: "Lạc Tuyết hắn hay mở miệng chửi bậy, ngươi bình thường cũng nói đi nói lại tật xấu này của hắn, bắt hắn phải bỏ, như thế nào ngươi cũng chửi theo hắn rồi?"

Lâm Kỳ Nhiên mặt tỉnh bơ, lật lật vài xấp giấy tên tay: "Nghe hắn mắng lâu nên có chút quen miệng, qua một chút là hết!"

Lục Huyền Minh nhìn qua xấp giấy trên tay Lâm Kỳ Nhiên: "Chuẩn bị đến đâu rồi?"

Lâm Kỳ Nhiên đưa xấp giấy qua cho Lục Huyền Minh: "Xong rồi."

Lục Huyền Minh vỗ vai hắn: "Tốt lắm, đa tạ..."

Lục Huyền Minh tính bước về phòng Thẩm Nguyên, lại nghe Lâm Kỳ Nhiên gọi lại, nên quay đầu hỏi: "Ngươi còn việc gì?"

Lâm Kỳ Nhiên lạnh giọng: "Kế hoạch tận ba bốn ngày sau mới tiến hành, vậy ngươi bắt ta mặc bộ nữ y này ngay lúc này làm gì, chẳng lẽ từ đây đến mấy ngày sau, sáng tối nào ta cũng phải rửa mặt rồi trang điểm lại? Còn phải dùng ba cái thứ son phấn đó nữa."

Lục Huyền Minh mỉm cười: "Vậy tới lúc đó ngươi không cần trang điểm."

Lâm Kỳ Nhiên cả giận: "Ngươi cố tình chọc giận ta phải không? Thứ ta muốn nói đến không chỉ có trang điểm thôi đâu! Ta đường đường là một đại nam nhân, chỉ vì giúp ngươi nên ta mới làm như vậy!"

Lục Huyền Minh đưa một ngón tay đặt lên môi nói: "Ngươi nhỏ tiếng một chút, công tử đang ngủ..."

Lâm Kỳ Nhiên hừ lạnh một tiếng.

Lục Huyền Minh quay trở lại phòng Thẩm Nguyên, bỏ lại một câu nói: "Những việc này, ngươi nên hỏi người phía sau lưng ngươi đi."

Lâm Kỳ Nhiên đằng đằng sát khí quay mặt ra sau, người kia đụng phải ánh mắt của hắn, cũng ba chân bốn cẳng chạy đi.

"LĂNG LẠC TUYẾT NGƯƠI ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TA!"

Lục Huyền Minh ngồi bên bàn lắc đầu, phất tay thổi tắt ngọn nến, tựa người vào thành giường khoanh tay nhắm mắt lại, hơi thở đều đều tản ra.

Sáng hôm sau, tia nắng sớm rọi qua khung cửa sổ, Thẩm Nguyên từ từ mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh thấy Lục Huyền Minh đang gục mặt bên giường, ngủ ngồi trên nền đất lạnh.

Thẩm Nguyên trở mình nhìn sang Lục Huyền Minh, ngẩn người nhìn hắn một lúc.

Người này cũng thật đẹp mắt đi...

Cứ nhìn như vậy, cũng không thấy chán, còn có cảm giác thật thích.

Được một lúc, thình lình Lục Huyền Minh mở mắt ra, Thẩm Nguyên giật mình lùi vào phía trong giường, biết rõ hành động vừa rồi của mình có chút không đúng, liền định mở miệng biện minh, không ngờ miệng nói nhanh nhưng não chưa xử lí kịp: "Ta không có ngắm ngươi thật đẹp!"

Lục Huyền Minh ngồi dậy, vẻ mặt có chút ngạc nhiên nhìn Thẩm Nguyên.

Thẩm Nguyên ngồi bật dậy phất phất tay: "Không có, ý ta là... cái này... A! Con chim kia đẹp lắm!"

Lục Huyền Minh nhìn qua, thấy một con chim màu xanh biếc đang nghiêng đầu nhìn hai người.

Thẩm Nguyên mặt có chút ửng đỏ, gãi gãi mặt nói: "Xin lỗi..."

Lục Huyền Minh cười nói: "Có phải công tử mơ thấy gì kì lạ không?"

Chụp lấy cơ hội thoát khỏi tình huống khó xử này, Thẩm Nguyên gật đầu lia lịa.

Lục Huyền Minh đứng dậy, nói: "Chúng ta rửa mặt rồi ra ngoài ăn sáng thôi, ta đi xem thuốc nổ Kỳ Nhiên chuẩn bị, công tử cũng đã hết sốt, cứ đi dạo trong thành cho khoẻ người."

Thẩm Nguyên vui vẻ "Ân!" một tiếng, theo Lục Huyền Minh rửa mặt một chút, sau đó một đường đi thẳng đến nhà ăn.

Một lát sau, Thẩm Nguyên ra ngoài dạo chợ sáng, hai tay thỏa mãn xoa xoa cái bụng no căng của mình.

Ở gần đó, Lục Huyền Minh nói chuyện cùng một hắc y nhân: "Ngươi đi theo bảo vệ Thẩm Nguyên, không được để bất cứ ai gây hại đến hắn."

Hắc y nhân quỳ một gối xuống gật đầu một cái, liền nhanh chân đuổi theo sau Thẩm Nguyên.

Trong thời tiết khắc nghiệt này, tất cả mọi người vẫn sung sức, hết sức vui vẻ rao bán, bầu không khí yên bình này khiến mọi thứ ấm áp hơn, Thẩm Nguyên mở to mắt nhìn quanh, cảm thấy lòng nhẹ hơn không ít.

Thẩm Nguyên dạo chơi hết gian hàng đến gian hàng khác, thậm chí còn ngồi giữa một đám tiểu hài tử 4-5 tuổi, hết sức chăm chú nặn kẹo đường.

"Xong rồi!"

Tiểu hài tử xung quanh "oa" lên một tiếng, thích thú vây quanh nhìn con phượng hoàng thật to trong tay Thẩm Nguyên.

Lão bản quầy kẹo đường vỗ cái bốp vào đùi một cái, cười ha hả: "Tiểu hài tử ngươi tay nghề thật quá tốt đi! Ta chưa thấy ai làm phượng hoàng đẹp như vậy a!"

Thẩm Nguyên gãi gãi mặt cười: "Ta cũng không còn là tiểu hài tử nữa, cũng đã trưởng thành rồi a..."

Lão bản cười lớn: "Hảo hảo hảo!"

Thẩm Nguyên quay sang đám tiểu hài tử kia, đưa con phượng hoàng qua, nói: "Cho các ngươi, phải chia cho nhau ăn, nếu giành giật ta sẽ đòi lại, có biết chưa?"

"Ân!"

Đám tiểu hài tử nghe lời Thẩm Nguyên không giành nhau, nhưng lại cố đưa mặt vào ăn kẹo đường, thành ra nguyên một đám bị kẹo đường dính đầy mặt đầy người, từ đầu đến chân đều thành một đống hỗn độn.

Thẩm Nguyên:"..."

Lão bản:"..."

Nhìn một tiểu hài tử liếm liếm kẹo đường trong tay, Thẩm Nguyên dở khóc dở cười, đành phải mang từng đứa trả về cho gia đình. Cũng may lão tất cả gia đình của đám tiểu hài tử này đều quen biết nhau, nên Thẩm Nguyên mượn nhà của một trong số đó ở gần đây, đem cả đám đi tắm rửa qua một lần.

Nhìn cả đám nghịch nước trong cái chậu tắm thật lớn không biết lấy ở đâu ra, Thẩm Nguyên bật cười đi đến, kì cọ cho từng đứa, âm thanh cười đùa vang lên từng hồi, khiến cho khung cảnh trông qua thật yên bình đến kì lạ.

Sau khi đám tiểu hài tử kia sạch sẽ thơm tho, Thẩm Nguyên nhìn bóng lưng tụi nó đang tiếp tục chạy vào chơi hội chợ, cũng sắp đến giờ ăn trưa, có lẽ mình cũng nên về tửu lâu rồi.

Về đến nơi, Thẩm Nguyên theo lối cũ trở về phòng của mình.

Lục Huyền Minh, Lâm Kỳ Nhiên cùng Lăng Tuyết Vũ đều đang đứng trước cửa nói chuyện, Lâm Kỳ Nhiên cũng đã đổi sang bộ dạng nam nhân.

Thẩm Nguyên nhìn người nam nhân kia có chút quen mắt: "Đây là ai?"

Ba người đều đồng loạt quay qua, bỗng dưng lại chuyển sang vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cậu.

Thẩm Nguyên gãi gãi mặt: "Làm sao vậy?"

Lục Huyền Minh đi đến chụp lấy vai cậu, nói: "Ngươi làm sao lại ướt sũng như vậy?"

Nghe hắn nói, Thẩm Nguyên cũng vừa nhận ra rằng từ đầu đến chân mình đều ướt, nhưng cũng may lúc nãy cũng không lạnh gắt, nếu không có lẽ chính mình sẽ bị đông chết.

Thẩm Nguyên gượng cười nói: "Cái này... lúc nãy ta có tắm cho một đám tiểu hài tử, ta làm kẹo đường cho tụi nó ăn, nhưng kẹo đường lại làm bẩn quần áo của tụi nó..."

Lục Huyền Minh kéo cậu vào phòng, quay đầu lại nói: "Kỳ Nhiên, gọi nước nóng cho ta."

Thẩm Nguyên ngạc nhiên nhìn Lục Huyền Minh: "Tỷ tỷ kia là hắn?"

Lục Huyền Minh đóng cửa lại, khẽ cười nói: "Là Lạc Tuyết trêu hắn, bắt hắn mặc nữ y, công tử cũng không nhận ra?"

Thẩm Nguyên cũng bật cười: "Ta thực sự nhìn không ra, nhưng mà... Lăng công tử nói thế nào mà hắn chịu mặc?"

Lục Huyền Minh ngồi xuống ghế, chống cằm nói: "Là sắp tới ta muốn hắn giả làm nữ nhi để nhử thứ trong Tuyết Sơn, Lạc Tuyết lợi dụng cơ hội bảo ta giúp hắn trêu Kỳ Nhiên, hậu quả hắn sẽ tự gánh lấy."

Thẩm Nguyên đến bên bàn rót trà, cười nói: "Là tối hôm qua bị phát hiện đi?"

Lục Huyền Minh gật đầu: "Ta nghe nói Kỳ Nhiên cũng bám theo đánh cho hắn một trận rồi."

Thẩm Nguyên đưa tách trà cho Lục Huyền Minh, chính mình cũng uống lấy một ngụm, một dòng chảy ấm áp trượt xuống cổ họng, không nhịn được mắt hơi híp lại một chút.

Cửa phòng vang lên hai tiếng gõ cửa, Lăng Lạc Tuyết nói: "Huyền Minh, nước nóng có rồi, ta đưa vào nha?"

Lục Huyền Minh đi đến mở cửa ra, Lăng Lạc Tuyết hai tay cầm thùng nước lớn lạch bạch bước vào, y như con vịt.

Lâm Kỳ Nhiên cũng đi theo phía sau, nói: "Ngươi có thể làm cái tướng đi xấu hơn nữa không?"

Lăng Lạc Tuyết đặt thùng tắm phía sau bình phong, bước ra nói: "Tướng đi ngươi đẹp lắm chắc, ẹo ẹo ẹo ẹo..."

Lăng Lạc Tuyết ẹo qua ẹo lại đi vòng vòng Lâm Kỳ Nhiên, vừa xấu vừa buồn cười không đỡ nổi.

Lâm Kỳ Nhiên thẹn quá hóa giận, hét lên: "Ngươi nói nữ nhi thi thoảng đi như vậy nên ta mới tập thử! Thảo nào lúc đó ngươi cứ ôm bụng cười, ta còn tưởng rằng ta làm sai, thì ra khó coi đến như vậy!"

Thẩm Nguyên cùng Lục Huyền Minh nhịn cười, thật không dám tưởng tượng Lâm Kỳ Nhiên đi như vậy sẽ như thế nào.

Lâm Kỳ Nhiên đè đầu Lăng Lạc Tuyết xuống đập một trận, Lăng Lạc Tuyết dù bị đánh nhưng vẫn ôm đầu cười oang oảng: "Há há...ta...lúc đó chỉ có mình ta nhìn thôi mà...đừng đánh nữa! Cho ta cười xong rồi đánh! Há há há há..."

Lục Huyền Minh dồn hai người kia ra ngoài: "Các ngươi ra ngoài cãi nhau đi, khi nào ta gọi thì vào đây."

Hai người kia gật đầu một cái, liền trở mặt quay vào choảng nhau, đánh đến không thấy thân ảnh đâu, chỉ nghe được tiếng mắng cùng tiếng cười còn vọng lại từng hồi.

Lục Huyền Minh lắc đầu đóng cửa lại, quay người lại nhìn Thẩm Nguyên: "Được rồi, công tử ra sau bình phong tắm rửa đi, cởi y phục đưa cho ta, ta sẽ đem đi giặt."

"Ân..."

Thẩm Nguyên đưa tay cởi thắt lưng ra.

Lục Huyền Minh mắt hơi mở to, nhìn chằm chằm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top