Chương 3: Dị thường
Thẩm Nguyên mở mắt ra, đầu đau như búa bổ, đưa tay lên đỡ trán từ từ ngồi dậy. Xung quanh là một căn phòng trông qua khá sang trọng, bày biện trang trí hoa lệ tinh xảo.
Cửa phòng mở ra, bước vào một nam tử ngũ quan cực kì tuấn tú, người mặc tử y nhìn cậu nói: "Công tử tỉnh rồi!"
Thẩm Nguyên vừa nãy có chút hoa mắt, bấy giờ mới nhìn rõ mặt mũi của người kia, tim bỗng dưng chệch đi một nhịp. Có một cảm giác quen thuộc xen lẫn một đống cảm xúc phức tạp, không biết diễn tả ra sao, nhưng rõ ràng có thứ gì đó đang dâng lên trong lòng mình.
Thẩm Nguyên nhìn người kia, giọng khàn khàn nói: "Cảm ơn ngươi đã cứu ta."
Nhớ lại lúc trên ngọn núi tuyết, Thẩm Nguyên nhớ là mình vẫn còn trong mê trận, như vậy làm sao mà thoát ra.
Nam tử kia mỉm cười, đặt thau nước cùng cái khăn lên bàn, nói: "Công tử nằm xuống đi, ngươi vẫn còn chưa hết sốt đâu."
Thẩm Nguyên nghe theo hắn nằm xuống, quay đầu qua nhìn thau nước kia, có lẽ hắn đã cứu mình ra khỏi Tuyết Sơn, còn túc trực bên cạnh mình chăm sóc, trước khi đi cũng nên cảm tạ một chút.
"Ta là Lục Huyền Minh, người của đặc nhiệm quân, Tiêu môn chủ phái ta đến bảo vệ công tử. Vốn ta đang tìm ngươi, lại nghe ngươi đi đến Vực Tử Thần nên vào đó xem, phát hiện một con gấu trắng cõng ngươi đưa đến cho ta. Lúc đó ngươi đã bất tỉnh, lại còn sốt cao nên ta mang ngươi đến đây. Nên cứu ngươi là con gấu trắng đó mới đúng, ta vẫn chưa làm gì cả." Lục Huyền Minh cầm lấy khăn đắp lên trán cho cậu.
Thẩm Nguyên bật cười: "Khu rừng đó có mê trận, là ngươi phá trận vào trong cứu ta, làm sao một con gấu có thể phá mê trận chứ!"
Lục Huyền Minh khẽ mở to mắt, đứng dậy xoay người ra ngoài: "Ta đi lấy chút cháo cho công tử, bồi ngươi ăn xong ta sẽ đi lấy thuốc."
Nhìn bóng lưng Lục Huyền Minh rời đi, Thẩm Nguyên nằm nhìn trần nhà suy nghĩ một chút, nếu là người của đại ca đưa đến, vậy có thể yên tâm rồi. Nhưng chuyện ở doanh trại đi, đến giờ vẫn quanh quẩn trong đầu cậu, từng cảnh tượng kinh hoàng kia lần lượt hiện ra, tiếng hét thê lương xé tan cả bầu trời, Thẩm Nguyên liền thấy buồn nôn, ngồi bật dậy ho sặc sụa.
Lục Huyền Minh bưng bát cháo thấy vậy vội đặt lên bàn, rót ly nước chạy đến bên giường vỗ nhẹ lưng cậu, sự lo lắng hiện rõ trên mặt hắn: "Công tử! Ngươi làm sao vậy?"
Thẩm Nguyên ho đến đỏ cả mặt, nhận lấy ly nước từ tay Lục Huyền Minh, uống vào mới đỡ được một chút.
Thấy cậu bình thường lại, Lục Huyền Minh mới nói: "Công tử, rốt cuộc trên núi xảy ra chuyện gì khiến ngươi thành ra như vậy? Đến Lạc Vương còn bị thương, tại sao ngươi lại mạo hiểm một mình lên đó?"
Mặc dù Lục Huyền Minh có chút trách mắng, nhưng giọng nói hắn lại dịu dàng đến kì lạ, cứ như sợ làm đau cậu. Thẩm Nguyên cũng không nghĩ nhiều, kể đại khái chuyện trên núi cho hắn nghe.
Lục Huyền Minh nhíu mày: "Sao lại có chuyện như vậy?"
Thẩm Nguyên lắc đầu thở dài, Lục Huyền Minh đột nhiên hỏi: "Thanh kiếm này, lúc vào doanh trại, công tử không sử dụng sao?"
Thẩm Nguyên mỉm cười sờ vào thanh kiếm đỏ bên cạnh, dường như đang phát ra ma khí hừng hực, nói: "Từ nhỏ nó đã ở bên mình ta, chỉ nghe phụ thân nói phải giữ thật cẩn thận, nhiều lần ta cũng cố sử dụng nó, nhưng có vẻ ta không có thiên phú về việc sử dụng kiếm rồi.."
Lục Huyền Minh cười nói: "Ta có thể xem một chút không?"
Thẩm Nguyên vội nói: "Trước giờ những người đụng vào nó đều thần trí bất thường, thậm chí còn có người chết sau đó, ta thực sự không dám để người khác động vào."
Lục Huyền Minh nghiêm mặt nói: "Đây thực sự là kiếm tốt, ta cũng muốn đánh cược thử."
Thẩm Nguyên chần chừ một chút, liền cầm kiếm đưa qua, nói: "Nếu ngươi cảm thấy có gì không ổn, lập tức buông nó ra, nếu để lâu hơn ta sẽ không cứu được nữa."
Lục Huyền Minh cầm lấy thanh kiếm kéo ra, âm thanh sắc bén vang lên chói tai.
Thẩm Nguyên ngạc nhiên nhìn, nói: "Thực sự cầm được? Được rồi ngươi mau bỏ xuống, nó sẽ gây hại cho ngươi..."
Lục Huyền Minh đưa kiếm lại cho Thẩm Nguyên, hỏi: "Loại quỷ kia, ngươi có nhìn ra là quỷ nào không?"
Những hình ảnh kia thoáng qua trong đầu, Thẩm Nguyên sởn tóc gáy một cái, lắc đầu nói: "Ta không nhìn ra!"
Thẩm Nguyên cố sức bình tĩnh lại một chút, cố đem sự tình trong đầu tạm gác qua một bên, thân là thần y cậu cũng biết nếu để tâm đến nó quá nhiều, bệnh tình cũng sẽ nghiêm trọng hơn.
Thẩm Nguyên nhìn Lục Huyền Minh, cười trông có vẻ yếu ớt: "Phải rồi, sao đại ca lại phái ngươi đến bảo vệ ta? Còn nữa, sao ngươi lại biết ta ở trên núi?"
Lục Huyền Minh khuấy khuấy bát cháo đưa qua cho cậu, nói: "Tiêu môn chủ bảo là trong môn không có ai, bảo công tử nếu có ý thăm nhà thì đừng quay về, khi nào Tiêu môn chủ cùng các phó môn chủ giải quyết xong việc sẽ đi tìm công tử."
"Ân... Còn việc trên núi?"
Lục Huyền Minh ngồi bên mép giường bật cười: "Cái này công tử phải rõ hơn ta chứ."
Thẩm Nguyên khó hiểu: "Ta hình như không có nói với ai cả..."
Lục Huyền Minh cười híp mắt: "Tiệm bánh bao Dương Quang?"
Thẩm Nguyên chợt nhớ tới, trước khi rời đi mình có ghé qua một tiệm bánh bao mua hai cái, trò chuyện đôi câu với chủ tiệm, tiện hỏi đường đến ngoại thành cùng một số chuyện mất tích trong thành.
Thẩm Nguyên có chút xấu hổ cúi cúi mặt nhìn Lục Huyền Minh, không nghĩ tới hắn lại tìm được mình nhờ qua một tiệm bánh bao, thành Tĩnh Phong lớn như vậy, rốt cuộc mất bao nhiêu thời gian để lần ra tin tức?
"Công tử nên ăn đi, bát cháo cũng sắp nguội rồi."
Chợt nhớ ra còn cầm bát cháo trong tay, vậy mà không lo ăn lại cứ lo nhìn người ta, Thẩm Nguyên đỏ mặt cầm lấy ăn liên tục, cũng đã qua khá lâu cậu không được ăn, tô cháo ngon đến không tả được, cảm giác ấm áp truyền xuống cổ họng, mùi vị thơm thơm lại được nấu cẩn thận, không quá lỏng cũng không quá đặc, tay nghề người nấu thật sự rất tốt.
Thẩm Nguyên đưa bát cháo đã ăn sạch cho Lục Huyền Minh, nhận lấy chén thuốc từ tay hắn, uống một hơi hết cả chén.
"Công tử nghỉ ngơi đi, ta đem những thứ này xuống bếp rồi quay lại đây xem ngươi."
Người cũng đã đi, Thẩm Nguyên nhắm mắt lại, kéo chăn lên một chút, cơn mệt mỏi dần dần đưa cậu vào giấc ngủ.
Ngoài phòng, Lục Huyền Minh đưa khay đựng chén cho một hắc y nhân, người kia hỏi: "Ngươi có chắc chắn là đúng người không?"
"Ta chắc chắn!"
Hắc y nhân nhận lấy khay chén, hỏi: "Về chuyện pháp trận mê hoặc người, đó là pháp trận rất mạnh, rốt cuộc là ai đã phá nó?"
Lục Huyền Minh mỉm cười, đáy mắt có chút ấm áp nói: "Pháp trận chỉ bị nứt ra, vì vậy mới có thể cứu được Thẩm Nguyên! Được rồi, ngươi mau đi đi, ngày mai gọi hai người kia tới gặp ta. Còn nữa, nói với Kỳ Nhiên thế này..."
Lục Huyền Minh thì thầm vào tai hắc y nhân vài câu, hắn cũng gật đầu một cái rồi xoay người rời đi.
Lục Huyền Minh quay về phòng, ngồi bên mép giường nhìn Thẩm Nguyên, thấy cậu khẽ run lên, đang cố nhích người lại gần mình.
"Công tử?"
Lục Huyền Minh khẽ gọi một tiếng, không nghe trả lời lại, chỉ thấy cậu cứ rụt cổ vào trong chăn, hai mày đều nhíu chặt lại. Lục Huyền Minh đứng dậy ra ngoài, một lát quay lại với một cái chăn dày trên tay, nhẹ nhàng đắp lên người cậu.
Qua một giấc dài, Thẩm Nguyên mơ màng mở mắt, thấy bên cạnh còn có một người khác đang ngồi khoanh tay tựa vào thành giường, cậu ngồi dậy dụi mắt hỏi: "Đã giờ nào rồi?"
"Chỉ mới giờ dần, công tử muốn ngủ thêm chút nữa không?"
Thẩm Nguyên nhìn hai tấm chăn đắp trên người mình, ngạc nhiên hỏi: "Sao lại có đến hai cái chăn ở đây?"
Lục Huyền Minh đứng dậy nói: "Tối qua công tử trông có vẻ rất lạnh, nên ta tìm cho ngươi thêm một cái chăn nữa. Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào rồi?"
Thấy trong người đã không còn mệt mỏi như hôm qua, người này lại chăm sóc cậu cả đêm qua, Thẩm Nguyên nhất thời cao hứng, cười rộ lên nói: "Ta đã khoẻ rồi, thực phiền ngươi cả đêm qua."
Lục Huyền Minh kéo ghế ra ngồi xuống, có hơi cúi đầu cười nói: "Ta không thấy phiền gì cả, công tử khách sáo rồi, mau đến đây rửa mặt đi."
Sau khi rửa mặt xong, Lục Huyền Minh nói đi có việc, bảo cậu muốn thì cứ đi tham quan nơi này. Dù sao cũng không có gì làm, Thẩm Nguyên đi dạo một vòng, vừa xuống cầu thang liền thấy được một tầng bày biện rất nhiều bàn ghế, cách bài trí đều rất hoa lệ, khách nhân tấp nập người đến người đi, có vẻ như đây là một tửu lâu cao cấp nào đó.
Thẩm Nguyên tiếp tục đi xuống vài tầng, lại rẽ trái rẽ phải nhiều lần, kết quả lạc đến một nơi không có người, nơi đây lại là nơi xa lạ nên cũng chẳng biết đường mà quay lại nữa. Nhìn qua phong cảnh lại khá đẹp, nên đành dừng chân tại đây thưởng thức một chút, lát nữa sẽ tìm đường về sau.
Xung quanh có thật nhiều cây, trăm hoa nở rộ lan tỏa một cỗ mùi hương nồng nàn thơm ngất. Cơn gió nhẹ nhàng đỡ lấy cành hoa, khiến tất cả các cành đung đưa xen kẽ nhau trông thật huyền ảo, rồi lại rời đi thật nhanh, để lại vài hạt tuyết đọng lại trên cánh hoa, càng làm nổi bật nên vẻ đẹp của hoa anh đào ngày đông. Không biết làm cách nào, các loại hoa đủ màu sắc lại có thể nở rộ dưới cái lạnh buốt giá của trời đông, được một tầng sương sớm phủ lên, hương thơm hòa hợp lại với nhau, tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp khó nơi đâu bì được.
Từng hạt tuyết nhẹ nhàng đáp xuống mũi Thẩm Nguyên, làm cậu hắt xì một cái rõ to. Thẩm Nguyên kéo áo bông lên, cảm thấy có chút lạnh, phát hiện trước mắt lại có một đình nhỏ, liền chạy vào trong ngồi lên băng ghế, chà xát tay tiếp tục thưởng hoa.
"Ngươi là Thẩm tiểu thần y?"
Một giọng nói vang lên phía sau, Thẩm Nguyên giật mình quay đầu lại, mình ngồi đây lâu như vậy, lại không để ý còn có hai người nữa đứng ở một góc đối diện, một người dáng vẻ thư sinh, trông qua có chút năng động, người còn lại là một nữ tử có vẻ lạnh lùng, nhắm mắt tựa vào cây cột phía sau.
Sau khi hoàn hồn, Thẩm Nguyên đứng dậy mỉm cười: "Thất lễ rồi, ta không nhìn thấy hai vị ở đây."
Lâm Kỳ Nhiên mặt có chút lạnh tiến đến chỗ cậu, đánh giá qua một chút, nói: "Không sao, ngươi cứ ở đây trú."
Thẩm Nguyên mừng rỡ, khẽ gật đầu một cái: "Đa tạ tỷ tỷ."
Bên cạnh, Lăng Lạc Tuyết vịn vai Lâm Kỳ Nhiên, gập bụng cười không mấy thiện lương: "Hưa hơ hơ hơ hơ... tỷ tỷ a... hà hà hà hà..."
Lâm Kỳ Nhiên nghiến răng: "Dám nhắc lại?"
Dứt lời, Lâm Kỳ Nhiên nhào vào Lăng Lạc Tuyết, Thẩm Nguyên đành trơ mắt nhìn hai người kia choảng nhau tưng bừng, biểu cảm trên mặt đầy phức tạp.
Nghĩ kĩ mình cũng đâu có nói gì không đúng...
Không lẽ phải gọi bà bà?
Từ phía sau, Lục Huyền Minh đi đến khều lấy vai Thẩm Nguyên một cái, dẫn cậu đến chỗ băng ghế.
Thẩm Nguyên ngước lên nhìn Lục Huyền Minh, cảm thấy có chút kinh ngạc.
Từ lúc gặp chỉ toàn mình nằm hắn đứng, giờ đây mới phát hiện hắn cư nhiên cao hơn mình cả một cái đầu..
Cả hai ngồi lên băng ghế, Thẩm Nguyên còn có chút luyến tiếc nhìn Lục Huyền Minh.
Ta cũng muốn cao cao...
Trước mặt còn có một bàn cơm thịnh soạn, hơi ấm bốc lên hừng hực, khiến Thẩm Nguyên cũng thấy ấm lên không ít.
Lục Huyền Minh đưa một chén cơm qua cho cậu, giọng nói khẽ vang: "Tiểu công tử, đây đều là món ngươi thích, bệnh tình cũng vừa mới hết, nên ngươi ăn nhiều một chút."
Thẩm Nguyên vui vẻ nhận lấy, cảm ơn một tiếng rồi bắt đầu nhìn qua từng món ăn bày trên bàn, quả nhiên toàn là món cậu thích, đưa vào miệng còn có chút cay, giúp cả người giảm đi cái lạnh ngoài kia.
Đúng lúc, hai người kia cũng đi đến ngồi vào bàn ăn, mặt mày đen thui cầm đũa lên.
Lục Huyền Minh gắp cho cậu một đũa sườn, nói: "Hai người này là bằng hữu của ta, một người tên Lăng Lạc Tuyết, còn người kia tên Lâm Kỳ Nhiên."
Thẩm Nguyên nhìn hai người cười tươi: "Thì ra là bằng hữu của ngươi, vừa rồi đa tạ hai vị."
Hai người kia cũng cười đáp lại Thẩm Nguyên rồi lại tiếp tục đen mặt liếc nhau, hai đôi đũa thi nhau tung bay gắp đồ ăn, cứ như không nhanh tay thì đồ ăn sẽ bay đi mất.
Lục Huyền Minh nhai nhai, cười lắc đầu: "Bọn họ tính khí có chút thất thường, công tử đừng để ý nhiều quá."
Điểm tốt của Lục Huyền Minh trong lòng Thẩm Nguyên lại tăng thêm vài phần, cậu cũng ăn đến vui vẻ, nhìn hắn nói: "Ngươi cứ gọi ta là Thẩm Nguyên, ta phiêu bạt giang hồ nhiều, cũng không nhất định phải gọi công tử."
Lục Huyền Minh cười khẽ, sảng khoái gọi: "Thẩm Nguyên!"
Nghe hắn gọi như vậy, Thẩm Nguyên có chút ngượng, cúi đầu tập trung ăn cơm, trong lòng thầm mắng chính mình.
Rõ ràng là ngươi kêu người ta gọi như vậy, ngượng cái quái gì chứ...
Sau khi ăn uống xong xuôi, Lâm Kỳ Nhiên dẫn cả đám đi đến phòng nghỉ ngơi lúc nãy của Thẩm Nguyên. Lục Huyền Minh cầm một tấm bản đồ trải ra, ngón tay chỉ lên một điểm trên đó: "Đây là nơi ta tìm thấy công tử vào hôm qua, vẫn còn nằm trong khu vực Tuyết Sơn."
Thẩm Nguyên nhìn lướt qua đó, đúng là cách điểm mình xuất phát không xa lắm, nhưng có điều..
Ngọn núi này thực sự lớn vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top