Chương 26: Bi kịch Triệu Gia (4)

  Qua sự việc vong nhi nhảy lò cò, hai lọ Như Lan Hoàn, nam nhân bị xiên chết và con quỷ nhỏ đả thương Lâm Kỳ Nhiên, Tiêu Tĩnh Dạ cũng đã đoán ra đại khái sự tình bên trong.

  Tử Nguyệt có thể hiện nguyên hình nói chuyện với Thẩm Nguyên, cũng được xem như có năng lực. Thế nhưng lại bị cậu đánh cho một trận, vì vậy nó cũng không hẳn là con quỷ đang nắm vững kết giới của cả toà lâu này. Còn con quỷ nhỏ kia oán khí mạnh đến mức đánh một cao thủ nhất nhì như Lâm Kỳ Nhiên đến thương tích đầy người, điều này nói lên được nó mới chính là con quỷ đang lộng hành mà Vĩnh Xuyên nhắc đến.

  Con quỷ ảnh hưởng đến mức triều đình phải can thiệp vào, nếu không sớm trừ khử thì sau này sẽ càng gây hoạ cho dân.

  Quỷ và quỷ càng thù địch nhau hơn, nhưng nó lại không gây hại gì cho Tử Nguyệt. Điều này nói quan hệ hai người lúc còn sống rất tốt, vì vậy mới không đả thương nàng.

  Nghĩ đến đây, Tiêu Tĩnh Dạ cũng không ngờ tới, tiểu quỷ tưởng chừng như vô hại kia, có khả năng chính là con quỷ có oán khí mạnh nhất nơi này. Tiêu Tĩnh Dạ thở dài, lúc trước nó tấn công Lâm Kỳ Nhiên lại không để ý tới điểm khác thường, cao thủ như hắn không phải nói muốn đả thương là đả thương, ngay từ đầu đáp án đã rõ ràng như vậy, chính mình lại không để ý.

Một tiểu oa nhi khi thành quỷ lại có thù hận đậm đến tận xương tuỷ như vậy, Tiêu Tĩnh Dạ cũng lần đầu tiên thấy, một mình duy trì toà hoa lâu đến trăm năm, trụ hơn trăm oan hồn vất vưởng bên trong kết giới, nếu không nơi này đã sớm trở thành một đống hoang tàn.

  Duy trì hoa lâu lớn như vậy, còn có thể tạo ra và quản một kết giới lớn suốt trăm năm, có thể nói tiểu quỷ này thực sự có bản lĩnh.

  Nó dùng năng lực của mình oán hận nam tử kia, xiên chết hắn hết lần này đến lần khác ngay chính gốc cây chôn đầu Tử Nguyệt, vậy xem ra nam tử kia chính là thủ phạm giăng trận chôn đầu nàng xuống. Tiểu quỷ không lấy được đầu cho nàng, trong lòng tức giận không làm gì được, chỉ còn cách đem bao nhiêu uỷ khuất trút hết lên người thủ phạm.

  Quả nhiên là tính cách của tiểu hài tử...

  Không biết trước đây nam tử kia làm gì Tử Nguyệt và nó, ngay cả nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm sống không bằng chết mà nó gây ra cho nam tử kia vẫn không khiến nó cảm thấy đủ.

  Mối hận quá sâu, nó đã không thể cứu vãn được nữa, vì vậy ngay cả Tử Nguyệt cũng không cách nào ngăn được nữa, cuối cùng nàng chọn cách dẫn những người vô tội bị lạc vào đây trở lại bên ngoài, như vậy mới cảm thấy nhẹ lòng hơn.

  Trước đây Tiêu Tĩnh Dạ cũng từng giải quyết vụ việc do Như Lan Hoàn gây ra, đa phần đều đánh đổi gì đó rồi hưởng vinh hoa phú quý, sau đó sẽ bị ngải đòi hỏi những thứ khó tìm hơn, cuối cùng không đáp ứng được nên bị chính ngải mình nuôi quậy cho tán gia bại sản, chết chẳng toàn thây.

  Tiêu Tĩnh Dạ lòng cũng muốn cứu họ, nhưng những kẻ nuôi ngải này đều có kết cục giống nhau đến rập khuôn. Về Triệu gia thì càng không có cách cứu, chỉ còn cách xoa dịu cho họ sớm siêu thoát.

  Thẩm Nguyên nhìn Tử Nguyệt trầm mặc từ nãy giờ, nghĩ lại thì trải qua một thảm kịch lớn như vậy, nàng không muốn nhớ lại cũng phải, vì vậy cậu cũng kiên nhẫn chờ đợi, chỉ mong có thể sớm giải quyết chuyện này.

  Tiêu Tĩnh Dạ ôm cậu ngồi lên đùi mình, nói khẽ: "Những thứ mà Như Lan Hoàn này gây ra thật sự tàn nhẫn đến mức nghe không nổi, nếu ngươi không chịu được thì nói ra, chúng ta sẽ không nghe nữa."

  Thẩm Nguyên nhéo ca mình một cái: "Gan ta không nhỏ đến vậy mà."

  "Hảo hảo hảo ngươi không nhát gan!" Tiêu Tĩnh Dạ bị đệ đệ véo muốn kéo luôn thịt ra, dở khóc dở cười ôm lấy cậu, tiện tay kéo tay cậu ra, da thịt nơi đó đỏ lên một mảng.

  Tử Nguyệt ngẩng mặt lên, dung mạo xinh đẹp vốn có hiện rõ ra, nhẹ giọng kể: "Nơi này vốn dĩ là một nơi rất đẹp và yên bình, ta cùng phu quân là Triệu Quảng sống những ngày tháng vui vẻ, cứ ngỡ sẽ như vậy đến cuối đời, không cần lo âu mọi chuyện trong đời nữa."

  Lúc chiến tranh Quỷ Giới vừa kết thúc không bao lâu, bá tánh rơi vào cảnh túng thiếu, làm lụng vất vả cũng chỉ có thể miễn cưỡng qua ngày.

  Nhà Tử Nguyệt lúc ấy cũng cực kì khó khăn, trong bụng nàng lại mang thai hài tử. Có thêm hài tử, tất nhiên số tiền chỉ đủ qua ngày của hai vợ chồng sẽ không đủ để nuôi con, Triệu Quảng cũng vì thế mà đau đầu một phen, gắng sức làm lụng từ sáng sớm đến tối mịt, nhưng vẫn không khá hơn được bao nhiêu.

  Không ngờ, vào lúc cả thành nghèo đói đến mức gần như sắp không trụ được nữa, thì có một nhóm đạo sĩ đi ngang qua, đem ra một loạt Như Lan Hoàn ra bán, nói rằng đó là bùa làm giàu, nếu ai thực sự tin tưởng thì đến trước cửa nha môn tìm họ.

  Hy vọng của dân chúng nháy mắt dân lên, nhưng lập tức lại chùng xuống, bởi vì... giá của loại bùa làm giàu kia thực sự là giá lên trời. Nghĩ kĩ lại thì số tiền đó cũng không hẳn là khó kiếm, qua vài tháng tận lực làm việc thì có thể kiếm đủ, nhưng cũng không ai ném tiền vào chuyện bán tín bán nghi như vậy.

  Ban đầu Tử Nguyệt cũng nghĩ vậy, nhưng khi trong thành có một gia gia mua nó về liền phát giàu nhanh chóng, nên cũng cẩn thận suy xét một chút. Loại bùa làm giàu lúc này chỉ còn có năm lọ, vì vậy dân chúng trong thành đua nhau dành tiền mua cho được, có người còn lao lực quá mà ngất xỉu trong lúc làm việc.

  Ai ai cũng loá mắt trước sự giàu có của nó đem lại, nhưng lại không biết được hậu quả khi sở hữu nó sẽ như thế nào.

  Hài tử sắp ra đời, cuộc sống sau này cũng cần đảm bảo một chút, vì vậy Triệu Quảng bàn với Tử Nguyệt về chuyện mua bùa, nàng cũng vui vẻ đồng ý, đi ra sau nhà đem ra một cái hũ, trong đó có một số tiền lớn, gần như đủ để mua loại bùa kia. Triệu Quảng không nghĩ tới Tử Nguyệt từ lâu đã để dành tiền nuôi nhi tử, mặc dù dùng số tiền này để ba người một nhà sống cũng được, nhưng cũng không hẳn là kế lâu dài.

  Cuối cùng, hai người quyết định mua một lọ bùa về, trước mắt đều nghĩ đến mình sẽ phát giàu lên, không cần lo về cuộc sống của hài tử nữa.

  Không hề nghĩ đến sau này, bọn họ sẽ vì nó mà phải diệt tộc.

  Sau khi đem lọ bùa về, mỗi ngày sau đó đều có một mảnh giấy ghi yêu cầu đặt trước lọ bùa, không biết ai đã đặt nó ở đó, mà cũng không biết được đặt từ lúc nào. Ban đầu, nội dung chỉ thường đưa ra yêu cầu như lấy đồ chơi bằng bông của hài tử, hoặc mua kẹo hồ lô cho nó, đổi lại nó sẽ đem đến cho hai người một số tiền lớn. Sau đó, Tử Nguyệt cùng Triệu Quảng thật sự thuận lợi làm ăn, thăng tiến đến mức trở thành nguồn cung cấp vật phẩm cho hoàng cung, không đến mấy tháng liền trở thành người giàu có nhất Song Nhật Quốc.

  Phu thê Tử Nguyệt lúc ấy không khỏi thắc mắc, vì sau là cùng một lọ bùa, nhưng những người kia chỉ giàu đến phú hộ, còn mình lại giàu nhất một nước?

  Không đợi có câu trả lời, hai người đã chào đón thêm một hạnh phúc mới, nhất thời cũng quên mất chuyện này.

  Khắp thành Mạn Thuỷ ngay trong ngày liền biết một tin, Triệu phu nhân Tử Nguyệt tối hôm qua đã hạ sinh một nam hài. Danh tiếng của Triệu Quảng lúc này đã truyền xa, vì vậy các phú hộ trong vùng cùng nhau đến chúc mừng, ngay cả các quan trong triều cũng không ngại đường xa mà đến Triệu phủ. Hiện tại những vật dụng cùng thức ăn trong cung đều là đồ tốt nhất được Triệu Gia lựa chọn kĩ càng để đưa vào, đóng góp không ít cho triều đình, vì vậy ngay cả hoàng thượng cũng phải nể mặt một chút, trong hôm đó liền gửi đến một phần hạ lễ.

  Triệu Quảng lần lượt tiếp đón khách, vui vẻ cùng nhau uống rượu, còn Tử Nguyệt thì nằm trong phòng nghỉ ngơi dưỡng sức.

  Tử Nguyệt nhìn hài tử nhỏ nhắn đang ngủ trước mặt mình, trong lòng ấm áp không thôi.

  Hai người trước đó đã cùng nhau bàn, sinh hài tử ra sẽ đặt tên là Triệu Quân, có ý nghĩa là ánh mặt trời ấm áp của bọn họ, hy vọng sau này con lớn lên thật tài giỏi, sẽ luôn vui vẻ lạc quan như ánh mặt trời, không cần vướng bận nhiều chuyện như chúng ta trước đây nữa.

  "Khổ tẫn cam lai*, hiện tại đã tốt hơn rồi, chúng ta nhất định không để con chịu khổ đâu, A Quân..."

*Khổ tẫn cam lai: Cuộc sống khổ cực qua đi, cuộc sống an nhàn sẽ tới.

  Hạnh phúc không ngừng ở đó, hai năm sau, Tử Nguyệt lại hạ sinh một oa nhi, lần này là nữ hài tử, đôi mắt to tròn cực kì đáng yêu.

  Thiếu gia Triệu Quân được hai tuổi, lần đầu thấy được muội muội của mình thì cười đến tít mắt, thậm chí tối nào cũng giành ngủ chung với muội muội, ngây thơ thuần khiết khiến ai ai cũng yêu thích.

  Thẩm Nguyên cảm khái một chút, khoảng thời gian đó, có vẻ như là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Tử Nguyệt.

  Tiêu Tĩnh Dạ ôm chặt lấy Thẩm Nguyên, nhớ lại khoảng thời gian đệ đệ mình còn bé cũng rất đáng yêu, trắng trắng mềm mềm, bước đi tập tễnh, phải nói là dễ thương muốn đòi mạng.

  Tiêu Mộ Thiên đưa tay qua nhéo má cậu, nhìn Tử Nguyệt nói: "Nếu là lọ Như Lan Hoàn bình thường thì chừng một năm đã bắt đầu gây hoạ, lọ kia của các ngươi quả thật có khá nhiều dị thường. Ngươi có nhớ đạo sĩ kia lúc bán có luyện thêm cái gì vào không?"

  Tử Nguyệt lắc đầu: "Không có, giá cũng giống như những lọ khác, nhìn qua không có gì khác nhau, nhưng hiệu quả lại chênh lệch rất lớn."

  Tiêu Tĩnh Dạ đoán sắp xảy ra một số chuyện đáng sợ, bèn kéo Thẩm Nguyên sát vào lòng mình.

  Thẩm Nguyên cũng ôm lấy ca ca, nghĩ rằng ca ca trong lòng đang sợ hãi, mình rất dũng cảm, nhất định sẽ bảo vệ ca ca.

  Tử Nguyệt đan hai tay vào nhau, tiếp tục: "Chúng ta vẫn thực hiện các yêu cầu của lọ bùa làm giàu đó. Đến một ngày, chúng ta chuẩn bị sinh hài tử thứ ba, nó lại có một yêu cầu rất lạ, bảo chúng ta bứt rễ cây liễu của nhà lão Lý - một lão bá đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều từ lúc còn khó khăn."

  Tất nhiên, Triệu Quảng vẫn không hiểu nguyên do, nghĩ cứ làm theo ý nó là được, ngay tối hôm đó cùng gia nhân đến bứt rễ cây liễu, sau đó âm thầm trở về.

  Sáng hôm sau, lọ bùa kia lại đưa một yêu cầu khó hiểu: "Không được cứu bọn họ."

  Trong lúc Triệu Quảng còn đang suy nghĩ, bên ngoài nổi lên một trận ồn ào, nghe gia nhân nói là quan tri phủ đem quan binh đến bắt cả nhà lão Lý.

  Triệu Quảng giật mình, lập tức đến xem thử, thấy được dưới phần rễ hôm qua mình đào lên có một đống vũ khí cùng truyền đơn chống triều đình, hôm qua rõ ràng đào lên chỉ là một đống đất, dù tối nhưng Triệu Quảng chắc chắn mình không hề nhìn nhầm.

  Quan tri phủ nói lớn: "Phản loạn là tội tày trời, nhất định sẽ tru di cửu tộc. Các ngươi đem bọn chúng nhốt hết vào đại lao, đợi ngày mai ta giải lên cho Hoàng Thượng xét xử."

  "Đại nhân tha mạng, chúng ta không biết gì về những thứ này a!!" Lão Lý bị đeo gông vào cổ, quỳ gối đáng thương dưới đất cầu xin tha mạng, bên cạnh còn có một tiểu hài tử 5 tuổi cũng bị gông lại.

  "Câm miệng!! Đồ ở nhà các ngươi, còn dám nói là các ngươi không biết!! Giải đi cho ta!!" Quan tri phủ phất tay áo xoay lưng rời đi, không cho bọn họ lấy một cơ hội giải thích.

  Lão Lý quét mắt thấy được Triệu Quảng, liền nhanh chân bò đến van xin: "Triệu công tử, xin hãy cứu chúng ta, chúng ta thật sự bị oan mà!!"

  Triệu Quảng đỡ tay hắn lên, chợt nhớ lại một chuyện. Lọ bùa nói không được cứu họ, chính là nói chuyện này sao?

  Thế nhưng, lão Lý là láng giềng của mình, còn là ân nhân giúp mình lúc còn nghèo, vì vậy không thể thấy chết mà không cứu. Triệu Quảng lập tức sai người hợp tác với quan phủ điều tra, phát hiện loại giấy viết truyền đơn đã ngừng sản xuất từ năm mươi năm trước, gia đình lão Lý chỉ mới chuyển đến trong mười năm nay, vì vậy lão Lý vô tội.

  Triệu Quảng sau khi giúp người thì trở về, đêm đó trằn trọc không ngủ được. Trước giờ hắn đều làm theo đúng những gì lọ bùa sai bảo, đây là lần đầu tiên làm trái lệnh, khó tránh khỏi lo sợ. Những người mua lọ bùa làm giàu trước đây đã tán gia bại sản một cách kì lạ, sau đó chết bất đắc kỳ tử, vì vậy Triệu Quảng cũng không lần ra bất cứ manh mối nào liên quan đến cái chết của họ. Nhớ đến điểm này, Triệu Quảng lo lại càng lo hơn.

  "Phụ thân, ngươi chưa ngủ a?" Triệu Quân chập chững vịn cửa bước vào.

  "Sao ngươi còn chưa ngủ? Đến đây làm gì?" Triệu Quảng đi đến bế hài tử lên.

  Triệu Quân tròn xoe mắt nghĩ ngợi một lúc, sau đó nói: "Hồi chiều thấy ngươi buồn lắm, ta đến ngủ với ngươi để ngươi vui."

  Triệu Quảng bị câu nói này làm bật cười. Trước đây hai tiểu hài tử nhà mình đều muốn ngủ với nương nó, ba mẹ con ngủ một phòng, nên rất hiếm khi Triệu Quảng được ngủ với con. Mỗi khi Triệu Quân đến ngủ ở phòng phụ thân, Triệu Quảng đều vui đến mức không ngủ được, vì vậy Triệu Quân nghĩ muốn làm hắn vui chỉ cần đến ngủ cùng là được.

  "Hôm nay A Quân bồi ta nói chuyện được không?" Triệu Quảng đặt hài tử vào phía trong của giường.

  "Ngươi vẫn không vui a?" Triệu Quân biết kế hoạch của mình không có tác dụng, liền chu môi làm nũng.

  Triệu Quảng xoa đầu nó: "Không phải ta không vui, chỉ là hơi lo lắng một chút. Có ngươi ở đây chơi với ta, sao lại không vui được chứ."

  Triệu Quân ôm lấy cha mình, nói: "Ngươi ngủ không được, ta hát ru ngươi nha?"

  Triệu Quảng phì cười một cái, nhưng cũng cưng chiều hài tử: "Được."

  Triệu Quân nằm úp sấp trên người hắn cất giọng hát, nhưng chưa được ba câu đã ngủ mất, thậm chí còn chảy nước miếng ướt cả áo cha mình.

  Triệu Quảng phì cười gõ nhẹ đầu nó: "Ru phụ thân ngủ, ta chưa ngủ ngươi đã ngủ mất rồi!!"

  Triệu Quân ngốc ngốc ngủ thật say, hình ảnh này khiến lòng hắn cũng nhẹ nhõm hơn, nhưng không biết được rằng, điều tồi tệ nhất đời hắn đang đợi hắn vào ngày hôm sau.

  Sáng hôm sau, Triệu Quảng thức dậy bế hài tử rời giường. Triệu Quân bị cha mình bế lên, ngửa đầu ra sau nửa mê nửa tỉnh.

  Ta muốn ngủ...

  Triệu Quảng buồn cười lay nó dậy: "A Quân, mau dậy."

  Triệu Quân uỷ khuất ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở đến bên bàn rửa mặt, đang súc miệng thì cơn buồn ngủ ập đến, dứt khoát ngủ quên mất.

  Triệu Quảng nhìn nước chảy ào ào ra từ miệng Triệu Quân, đành buồn cười đến giúp nó rửa mặt.

  Đột nhiên, bên ngoài có người gõ cửa, gấp đến độ không đợi được mà xông thẳng vào trong: "Triệu công tử, phu nhân vừa bị té ở hành lang, đã được dìu vào trong phòng rồi. Trông qua có vẻ tệ lắm, ngươi mau đến xem qua đi!"

  Đồng tử Triệu Quảng co rút lại, suýt nữa đã ngất đi. Lúc này, âm thanh xung quanh đều không thể nghe thấy nữa, Triệu Quảng ngây người ra, lắc đầu như không thể tin được đây là sự thật.

  Tử Nguyệt mang thai hài tử thứ ba, cũng đã gần đến ngày sinh rồi, hiện tại bị té như vậy, không những có thể mất hài tử, tính mạng của Tử Nguyệt cũng trở nên nguy hiểm.

  Nguyệt nhi!!

  Nàng nhất định phải không sao!!

  Triệu Quảng bế Triệu Quân lên, vội chạy đến phòng nghỉ của Tử Nguyệt. Khi nàng vừa sinh Triệu Quân thì thân thể yếu ớt, vì vậy Triệu Quảng đã cho người xây một tiểu viện để nàng yên tĩnh nghỉ ngơi. Là nơi yên tĩnh nên tiểu viện cách Triệu phủ đến mấy toà viện lớn, chỉ một số nha hoàn hầu hạ Tử Nguyệt mới được phép lui tới. Hiện tại tâm Triệu Quảng đang treo lơ lửng, hận trước đây không thể xây gần một chút, hiện tại nàng xảy ra chuyện cũng không thể đến kịp thời.

  Triệu Quân vẫn không hay biết gì, nhân lúc cha mình bế chạy thì ngây ngô ghé vào ngực hắn ngủ tiếp.

  Triệu Quảng chạy một mạch đến tiểu viện của Tử Nguyệt. Hắn đẩy cửa viện xông vào, lúc này có rất nhiều nha hoàn đứng trước cửa, cúi đầu nói: "Triệu công tử."

  Triệu Quảng đưa Triệu Quân cho một nha hoàn bế, hỏi: "Nguyệt nhi thế nào rồi?"

  "Vừa rồi ta chỉ vào bếp lấy chút điểm tâm cho phu nhân, không ngờ chỉ mới tách ra được một lúc thì phu nhân đã xảy ra chuyện. Tội ta đáng chết!!" Một nha hoàn tầm mười hai tuổi hai mắt khóc đến sưng lên, quỳ xuống trước mặt Triệu Quảng, cũng là nha hoàn thân cận nhất của Tử Nguyệt - Lưu Nhi.

  Triệu Quảng đỡ nàng lên, nói: "Đừng tự trách mình, trước hết nói cho ta biết, Nguyệt nhi thế nào rồi?"

  Lưu Nhi lắc đầu: "Con không biết, Diệp tỷ tỷ ở trong đó rất lâu rồi, vẫn chưa đi ra."

  Diệp tỷ tỷ được nói đến là Diệp Lan Chi. Nàng là nữ tử trong giang hồ, tuổi tác chỉ mới đôi mươi, được Tử Nguyệt cứu mạng trong lúc bị một đám người truy đuổi, sau đó kết làm tỷ muội với nàng. Vì khá giỏi y thuật, nên nàng lưu lại trong Triệu phủ, muốn đích thân nhìn thấy cháu của mình, thỉnh thoảng cũng giúp dân chúng trong thành xem bệnh.

  Triệu Quảng lắc đầu thở dài, một người giỏi y thuật như Diệp Lan Chi lại ở trong phòng lâu như vậy, xem ra tình hình đang rất nghiêm trọng.

  Sau một hồi chờ đợi, một nữ tử mặc hồng y từ bên trong nước ra, sắc mặt rất khó coi.

  Triệu Quảng biết chuyện đã rất tồi tệ, hiện tại lo lắng cũng không làm được gì, chỉ mong có thể dốc sức cứu lấy tức phụ của mình.

  Diệp Lan Chi kéo Lưu Nhi qua: "Ngươi vào trong chăm sóc Nguyệt nhi đi."

  "Vâng." Lưu nhi không biết tình hình Tử Nguyệt như thế nào, nhưng cũng không dám hỏi kỹ, đành bước vào trong chăm sóc nàng.

  Diệp Lan Chi thẳng thắn nói: "Hài tử đã mất rồi..."

  Triệu Quảng gần như đứng không vững, cả người đều run rẩy: "Hài tử khoan hãy nói đến, Nguyệt nhi thì sao? Nàng sao rồi?"

  "Nguyệt nhi được cứu kịp thời, đã không sao rồi, nhưng tinh thần tổn thương rất nghiêm trọng, ngươi cố lựa lời an ủi nàng đi. Nếu nàng có thể vượt qua chuyện này thì sẽ sống, còn không..." Nói đến đây, Diệp Lan Chi thở dài.

  Triệu Quảng nhắm chặt mắt, quyết định đi vào trong phòng xem.

  "Triệu công tử..." Lưu Nhi cúi nhẹ đầu.

  Tử Nguyệt ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt trở nên âm u, nước mắt từng giọt chảy dài trên má nàng. Bên cạnh nàng còn có một gói nhỏ bằng vải thấm đầy máu, kích thước vừa bằng một tiểu hài tử.

  "Nguyệt nhi..." Triệu Quảng không biết mở lời thế nào, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ không đem chuyện về lọ bùa nói cho nàng biết.

  "Lưu Nhi, ở đây không còn việc cho ngươi, ngươi đi chăm sóc Linh nhi đi." Tử Nguyệt nhắm mắt lại, hơi thở có chút nặng nề.

  Ngoài cửa, một tiểu hài tử chập chững bước vào, sau nó còn có một tiểu hài tử lớn hơn.

  Lưu Nhi hoảng hồn chạy lại ôm tiểu hài tử lên: "Đại thiếu gia, sao ngươi lại đem tiểu thư chạy đến đây chứ?"

  Triệu Quân ngây ngô nói: "Linh nhi đem ta đến."

  Tiểu hài tử cười khúc khích, hai mắt to tròn long lanh, tay ngậm vào miệng nhìn ca ca mình từ trên cao. Đây chính là con gái thứ hai của Triệu Quảng, tên là Triệu Linh, vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu, là bảo bối cưng nhất của cả nhà Triệu Gia.

  Triệu Quảng sợ con ồn ào ảnh hưởng đến nàng, định phất tay ra hiệu cho Lưu Nhi, Tử Nguyệt liền nói: "A Quân, ngươi đem Linh nhi đến đây."

  Lưu Nhi thấy mình ở đây có chút không tiện, bèn ra khỏi phòng tìm việc gì đó làm, để cho gia đình bọn họ có không gian riêng tư.

  Triệu Quân kéo tay tiểu muội muội của mình đi đến, cười nói: "A nương, hôm nay thím Vương làm bánh hoa quế người thích nhất, ngươi ăn cùng chúng ta được không?"

  Tử Nguyệt xoa mặt nó mỉm cười, gương mặt giấu đi sự tuyệt vọng như lúc nãy: "Hôm nay ta không được khoẻ,rồi không thể ăn cùng các ngươi được. Ngươi cùng Linh nhi ăn đi."

  Triệu Quân lắc đầu, cố gắng leo lên giường mẫu thân, sau đó nghiêm mặt nói: "A nương, phụ thân vừa bắt nạt ngươi a?"

  Triệu Quảng có chút ngạc nhiên, tiểu hài tử này có thể nhìn ra được nương nó đang buồn?

  Tử Nguyệt cũng hơi bất ngờ, sau đó ôm chầm lấy nó khóc không thành tiếng, từng giọt nước mắt cứ chảy ra không ngừng, đem nỗi đau đớn uất ủ trong lòng nàng khóc hết ra.

  Triệu Quân ngây người không hiểu chuyện gì, nhưng cũng ôm lấy mẫu thân mà khóc, không biết nước mắt mình chảy ra là vì cái gì, nhưng trong lòng cũng thoải mái hơn.

  Triệu Quảng ôm chặt lấy Triệu Linh, nhịn xuống nước mắt cũng sắp trào ra. Chỉ vì cứu gia đình lão Lý, Tử Nguyệt đã gặp chuyện thế này. Chờ đợi suốt hai năm, cuối cùng nó cũng không chịu yên ổn, bắt đầu tham lam tìm kiếm mạng người. Hôm nay chỉ yêu cầu thế này, nếu sau này nó lộng hành hơn nữa, sớm muộn gì kết cục của bọn họ cũng như đám người cùng mua lọ bùa kia.

  Ngày hôm sau, Triệu Quảng vẫn như mọi ngày đi đến dưới hầm xem lọ bùa làm giàu.

  Cả căn hầm sạch sẽ nhưng tối tăm u ám, xung quanh không chứa bất cứ thứ gì, chỉ vỏn vẹn một cái bàn nhỏ được đặt lọ bùa bên trên. Triệu Quảng từng bước đi đến bên bàn, không rõ vì sao bước chân lại nặng nề hơn mọi khi.

  Như thường lệ, một mảnh giấy nhỏ dơ bẩn được đặt ở cạnh chiếc lọ nhỏ màu trắng, bên trên nguệch ngoạc nét chữ của trẻ con.

  "Đầu của Lưu nhi."

  Triệu Quảng lập tức nổi trận lôi đình, quát lớn: "Chuyện này thật hồ đồ, ngươi đã đòi hỏi quá cao rồi đấy!!"

  Vừa dứt lời thì có một giọng cười vang lên ngay phía sau lưng hắn: "Không làm thì ngươi biết chuyện gì xảy ra rồi nhỉ?"

  Lòng Triệu Quảng dâng lên nỗi sợ hãi tột cùng, cả người đều không dám cử động, cố gắng liếc mắt nhìn con quái vật đang đứng phía sau kề thứ gì sắc bén lên cổ mình. Trước đây không hề có chuyện này xảy ra, không nghĩ tới lọ bùa lại có nguyên hình.

  "Các ngươi đã lập một giao ước với ta thì nên ngoan ngoãn nghe lời đi, ngươi hiểu rồi chứ? Trao đổi những thứ mà con người không làm được, tất nhiên thứ trao đổi phải đắt hơn ngươi nghĩ rồi. Ngươi nghĩ chỉ một đĩa kẹo hay vài món đồ chơi đã đủ trao đổi với năng lực của ta sao?"

   Một dòng máu chảy ra từ vết thương trên cổ Triệu Quảng, lúc này hắn mới cảm nhận rõ ràng thứ đang cứa vào cổ mình, chính là móng của một loài thú. Nhưng giọng nói lại trong trẻo như nữ nhi, lanh lảnh đến rợn người.

  "Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, cố gắng làm cho tốt."

  Chiếc móng trên cổ Triệu Quảng rời đi. Triệu Quảng ngã thẳng xuống sàn rồi bất tỉnh. Vết thương trên cổ hắn nhanh chóng liền lại như chưa từng bị thương, thay vào đó là một dấu ấn màu đen rồi dần dần ẩn đi.
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top