Chương 25: Bi kịch Triệu Gia (3)

  Tiêu Tĩnh Dạ cắn răng chạy đến bịt mắt hai đệ đệ, sau đó vội vàng lôi cả hai vào trong gian phòng chính.

  Vừa bỏ tay ra, Tiêu Mộ Thiên cũng lo lắng nắm lấy vai Thẩm Nguyên hỏi: "Có bị doạ sợ không? Vừa rồi ngươi chưa thấy gì mà phải không, Nguyên nhi?"

  Thẩm Nguyên nhớ lại cảnh tượng khi nãy, vì hai ca ca quá nhanh tay mà mình chỉ kịp nhìn thoáng qua mặt một nam tử đầy máu me. Nghĩ lại thì nếu như nhìn quá lâu thì chính mình thực sự sẽ bị doạ sợ, trước đây đã bị lần Mê Hồn Quỷ doạ cho mất ngủ mấy ngày liền, cũng may vừa rồi không nhìn thấy gì.

  Từ trước đến nay vẫn vậy, cũng may có ca ca bảo vệ mình mà...

  Tiêu Tĩnh Dạ xoa đầu cậu, cười nói: "Có nhị ca bảo vệ ngươi, không cần sợ gì cả. Giờ ta ra bên ngoài xem xét một chút, ngươi ở đây chơi với Mộ Thiên đi."

  Thẩm Nguyên hơi giật mình nhìn hắn. Không biết từ lúc nào, đến hiện tại mình mới nhận ra, Tiêu Tĩnh Dạ gần như hiểu hết những suy nghĩ trong đầu mình. Tựa như hắn chỉ cần nhìn vào mắt mình, sẽ hiểu ngay là mình đang nghĩ về cái gì.

  Thấy Tiêu Tĩnh Dạ đã rời đi, Tiêu Mộ Thiên ôm choàng lấy Thẩm Nguyên từ phía sau: "Nguyên nhi, chúng ta đừng nghĩ đến chuyện đáng sợ này nữa, tiếp tục bàn chuyện kia đi."

  Thẩm Nguyên ngơ ngác: "Chuyện kia?"

  Tiêu Mộ Thiên giơ cuốn sách bìa đỏ lên, cười gian: "Cái này a..."

   "Không được không được, nhị ca sẽ đánh chúng ta!!" Thẩm Nguyên đỏ mặt, lập tức lắc đầu lia lịa.

  Thấy cậu từ chối, Tiêu Mộ Thiên nhìn trời nói: "Không phải lần trước có ai đó nằm dưới gầm giường lật xem sao? Ai vậy nhỉ? Có nên nói cho nhị ca nghe không a?"

  Đầu Thẩm Nguyên muốn bốc khói, liều mạng đấm vào ngực tên đầu sỏ gây chuyện kia: "Đáng ghét đáng ghét mà!!"

  Không phải đều do ngươi cả sao? Một mực nhồi vào đầu mình những thứ thiếu trong sáng kia, hiện tại còn dám nói như mình mới là người chủ động đòi xem vậy!!

  Tiêu Tĩnh Dạ và những người còn lại đã xem xét xong, đi vào bên trong thì thấy Thẩm Nguyên đang đập Tiêu Mộ Thiên một trận, còn hắn thì cười lớn nằm dài dưới đất chịu đòn.

  Tiêu Tĩnh Dạ xách cổ áo hắn lên, cắn răng nói: "Ngươi lại gây hoạ gì rồi?"

  Lâm Kỳ Nhiên đi khập khiễng đến chỗ Thẩm Nguyên, chọt má cậu một cái: "Mặt ngươi lại đỏ rồi..."

  Thẩm Nguyên lần đầu bị trêu đến mức xù lông, thế là bay vào đập cho Lâm Kỳ Nhiên một trận luôn, và tất nhiên sức công phá vẫn vỏn vẻn là con số không, lực sát thương thì có lẽ không cần nhắc đến rồi...

  Vĩnh Xuyên bật cười kéo cậu ra: "Tiểu thần y, ngươi lại bị hắn trêu gì nữa rồi?"

  Thẩm Nguyên vùng vẫy tay chân, cố gắng tránh thoát khỏi tay hắn như mèo nhỏ, liều mạng uốn éo đủ kiểu nhưng vẫn vô dụng. Với thân hình nhỏ bé như Thẩm Nguyên, so với võ trạng nguyên được hoàng thượng trọng dụng, quả thật có muốn đánh cũng đánh không lại.

  Tiêu Tĩnh Dạ xoa đầu bảo bối nhà mình, nhìn cái mặt đỏ ửng kia liền nghĩ đến một trường hợp trước đây đã xảy ra.

  "Này này, lúc nãy ngươi trêu tiểu thần y cái gì mà hắn phản ứng mạnh vậy? Còn ra tay đánh người nữa..."

  Tiêu Mộ Thiên, Lăng Lạc Tuyết cùng Đoạn Hồn túm tụm lại một chỗ xì xào bàn tán. Thấy vậy, Tiêu Tĩnh Dạ âm thầm ló đầu vào nghe thử, hai tay vang lên âm thanh răng rắc, bất cứ lúc nào cũng có thể ra đòn.

  Tiêu Mộ Thiên vẫn chưa hay biết gì, nhỏ giọng nói: "Ta chỉ dạy hắn một số chuyện người lớn thôi. Dù sao thì chuyện của Nguyên nhi cùng tên tiểu tử kia cũng khá thuận lợi, biết sớm một chút mới có thể ép tên tiểu tử kia gả vào Diệp Phong Môn được. Các ngươi thấy ta nó có đúng không?"

  Đoạn Hồn hơi nhíu mày suy ngẫm một chút, nói: "Tên tiểu tử ngươi nói tới, là Huyền Minh ca ca gì đó sao?"

  Lăng Lạc Tuyết gật đầu, sau đó ra tay bẹo má hắn: "Huyền Minh là người trong lòng của tiểu thần y, ngươi lại có gương mặt giống y hệt hắn, nói xem có phải tiểu thần y rất hay bám theo ngươi không?"

  Mặt Đoạn Hồn bị véo đến biến dạng: "Tiểu thần y mỗi khi gặp ta lại cho ta một trận tơi tả, tránh còn không kịp, bám cái gì mà bám chứ?"

  Tiêu Mộ Thiên lắc đầu: "Là ngươi xui xẻo thôi, Nguyên nhi không đánh người vô cớ đâu. Tiểu tử Lục Huyền Minh kia cũng khá xuất sắc, ta cùng nhị ca thử võ công hắn ba lần, lần nào cũng bảo vệ tốt Nguyên nhi. Vì vậy hiện tại ta cũng chấp nhận hắn rồi."

  Thẩm Nguyên từ đâu xuất hiện, ló đầu vào nói: "Không phải các ngươi thử võ công là bốn lần sao? Lần ở ngoại thành, lần hai ở tiệm thịt nướng, lần ba và bốn ở phủ thân vương."

  Tiêu Tĩnh Dạ ngạc nhiên nói: "Chuyện tấn công ở ngoại thành là thế nào?"

  Thẩm Nguyên ngốc ngốc nhớ lại: "Lúc đó ta và Huyền Minh ca ca đi cứu một đứa trẻ bị trúng cổ trùng. Huyền Minh ca ca nói võ công người kia mạnh ngang sức với hắn, có thể mạnh hơn nữa. Vì vậy hắn không đánh mà vội đem ta trở lại với mọi người."

  Tiêu Mộ Thiên gãi đầu nói: "Cái đó không phải ca ca đâu, lúc ngươi đánh trên Tuyết Sơn xong, bọn ta mới đến mà. Ta còn thấy ngươi đem tên tiểu tử kia về băng bó tay cho hắn nữa."

  Thẩm Nguyên thoáng ca rồi thấy bất an, không phải bọn ca ca thì lúc đó, người theo dõi cậu là ai đây?

  Tiêu Mộ Thiên suy nghĩ một chút, sau đó phất tay: "Mà thôi suy nghĩ sau vậy, ta hỏi một chút, các ngươi có quyển sách nào có thể dạy Nguyên nhi nhanh một chút không? Ta mới nhắc một chút là hắn đã bỏ chạy rồi, còn chưa kịp ngó qua nữa."

  Lăng Lạc Tuyết gãi đầu nói: "Ta cũng không biết, không phải đống sách đó đều như nhau sao? Có lẽ không có quyển nào thực sự đặc biệt đâu..."

  Đoạn Hồn lục trong tay áo: "Để ta xem thử..."

  Thẩm Nguyên nhích người xa bọn hắn một chút để tránh liên luỵ, rõ ràng nói chuyện với nhau rôm rả, vậy mà chẳng nhận ra là nói với nhị ca.

  Hắn có lẽ đang cố tình trêu nhị ca, chứ người bình thường ai lại ngu xuẩn như vậy...

  "Cái này được không?" Tiêu Mộ Thiên lật lật trang sách, hai người còn lại bình tĩnh túm đầu vào xem.

  Tiêu Tĩnh Dạ chịu hết nỗi đám người này, dần cho ba người họ mỗi người một cục u to tổ tướng trên đầu, sau đó đỏ mặt bế Thẩm Nguyên qua một bên, tránh cho cậu lại học hư.

  Trong đầu Thẩm Nguyên lại hiện ra đống tư thế kỳ quặc trong quyển sách kia, cậu ngượng đến mức chôn mặt vào lòng nhị ca mình không chịu ra.

  Ngũ ca thật đáng ghét, hại đầu mình hỏng mất rồi!!

  Lâm Kỳ Nhiên nhìn hai huynh đệ Thẩm Nguyên dính nhau một cục bên cạnh mình, trong đầu nghĩ rốt cuộc quyển sách mà bọn họ nhắc đến là sách gì?

  Vĩnh Xuyên buồn cười, vốn là hắn muốn hoà nhập cùng bọn họ, nhưng cái chủ đề này thì hoà nhập kiểu gì đây chứ?

  "Được rồi, không nói đến chuyện này nữa!!" Tiêu Tĩnh Dạ nén lại nóng giận trong người, tiện tay túm Tiêu Mộ Thiên lại bên cạnh mình để dễ dàng quản hắn.

  Thẩm Nguyên tranh thủ ca ca không để ý, rón rén bước vê phía cửa, tò mò rướn cổ nhìn ra bên ngoài xem lúc nãy là cái gì, tuy sợ mấy thứ ghê rợn nhưng vẫn tò mò quá đi...

  Tiêu Tĩnh Dạ buồn cười nhìn đệ đệ ngốc đang tò mò, tay chụp lấy đầu cậu xoay lại: "Nguyên nhi, không được nhìn."

  Thẩm Nguyên phụng phịu nói: "Vậy ngươi kể ta nghe bên ngoài đã xảy ra chuyện gì đi."

  Không cho nhìn cũng không cho biết, bức bối quá đi...

  Tiêu Tĩnh Dạ sắp xếp từ ngữ một chút, sợ sẽ doạ sợ bảo bối của mình: "Lúc nãy là trường hợp khá hiếm gặp, con quỷ nào đó ở đây đã có mối hận vượt quá kiểm soát bình thường, vì vậy khi thành quỷ đã có khả năng cắn ngược rồi giam giữ vong hồn của người hại chết nó. Cả ma trận tầng tầng lớp lớp trong này chắc cũng là do nó gây ra, có vẻ như là con quỷ trấn giữ nơi này..."

  Thẩm Nguyên nhớ lại âm thanh răng rắc lúc nãy, trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra một số hình ảnh đáng sợ, da gà da vịt thi nhau nổi lên khắp người.

  Gió lạnh thổi qua, tán cây khẽ lung lay, nơi chôn thây của hàng vạn vong linh vẫn không một chút tiếng động.

  "Lúc nãy ta đã bảo hãy theo ta rời đi, đứa nhỏ ngốc này rốt cuộc lại không nghe lời. Ta không còn cách nào cứu ngươi nữa, ngươi tự lo lấy đi..."

  Thình lình có một giọng nói cất lên, Thẩm Nguyên giật mình quay phắt ra phía sau, nhưng chỉ nhìn thấy một khoảng trống, không có bất kì người nào ở đó cả.

  Không lẽ có quỷ?!

  Tiêu Tĩnh Dạ nhéo mặt cậu, nghiêng đầu nói: "Nguyên nhi, bị doạ rồi sao?"

  Thẩm Nguyên ớn lạnh kéo tay áo nhị ca mình: "Ca, có quỷ..."

  Tiêu Mộ Thiên bế cậu lên, tay vuốt nhẹ lưng cậu: "Bị doạ đến xuất hiện ảo giác rồi. Ngoan, có ca ca ở đây, không cần sợ gì hết..."

  Vĩnh Xuyên nhìn huynh đệ nhà bọn họ, lông mày giật đến muốn rụng ra.

  Hai vị ca ca này rốt cuộc có nhớ nhầm tuổi của đệ đệ mình hay không đây?

  Hết bế lại đến bồng, nếu không tỉnh táo mình còn tưởng tiểu thần y chỉ mới ba tuổi.

  Thẩm Nguyên giữ bình tĩnh, kể lại cho mọi người nghe rằng, lúc nãy khi Tiêu Tĩnh Dạ vừa nói xong, có một giọng nói khác vang lên ngay sát bên tai cậu. Thẩm Nguyên nghe rất rõ, đó là giọng nói của một nữ nhân, vừa dịu nhẹ lại có phần u buồn, thế nhưng khi cậu quay đầu lại thì không có ai cả.

  Dù giọng nói nghe có vẻ hiền lành, nhưng nghĩ đến mấy con quỷ mà Thẩm Nguyên gặp qua thì lại lạnh hết cả người. Đột nhiên, nhắc đến đám quỷ đã gặp thì cậu lại nhớ ra một chuyện, đúng là có một con quỷ đã cố dẫn cậu rời khỏi nơi này.

  Không lẽ giọng nói nữ nhân kia, chính là con quỷ giả Lục Huyền Minh sao?

  Thẩm Nguyên nhớ lại khoảng khắc đó, thế nhưng lúc bị phát hiện thì giọng nó gớm chết đi được, so với chất giọng trong trẻo ban nãy quả thật khác xa một trời một vực. Dù biết đó chỉ là giọng lúc phát rồ, giọng thật của nó nghe hay hơn rất nhiều, nhưng ấn tượng của cái giọng ồm ồm kia để lại quá sâu sắc, nghe kiểu gì cũng không giống là cùng một quỷ.

  Tiêu Tĩnh Dạ nghe đệ đệ kể chuyện mà bật cười: "Giọng ghê lắm sao?"

  Thẩm Nguyên gật đầu cái rụp, mặc dù mình ít khi chê bai cái gì đó, nhưng quả thật cái giọng đó muốn khen cũng không khen nổi, ấn tượng còn kèm theo khuôn mặt nhăn nhó của Lục Huyền Minh, mới nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi.

  Lăng Lạc Tuyết lười biếng nằm trên phản nói: "Vậy theo ngươi nói thì con quỷ không đầu đó có ý tốt, muốn đem chúng ta rời khỏi đây?"

  Thẩm Nguyên ra hiệu ngũ ca bỏ mình xuống, gật đầu: "Ân, nó giống như tìm đủ cách khiến chúng ta tránh xa con quỷ kia, nhưng xem ra đã đụng mặt rồi thì không thể thoát được nữa, chúng ta đành phải giải quyết luôn con quỷ đó vậy."

  Vừa mới được bỏ xuống, Thẩm Nguyên lại tiếp tục được nhị ca bế lên, thế là mặt méo xẹo không thèm nói gì nữa.

  Ta không phải tiểu hài tử!!

  Bế cái gì mà bế!!

  Tức chết đi được mà!!

  Tiêu Tĩnh Dạ vỗ lưng đệ đệ nói: "Không biết là có thể dễ dàng giải quyết nó không, vì ngay cả đặc nhiệm như Kỳ... Lâm công tử cũng không đánh lại. Độc của nó cũng rất mạnh, cho dù có thần y như Nguyên nhi bên cạnh cũng không thể khinh thường."

  Thẩm Nguyên đang bực mình thì bị câu này của ca ca làm cho bật cười, nhìn hắn nhịn cười đến vai run bần bật.

  Lúc nãy nhị ca suýt gọi Lâm Kỳ Nhiên là Kỳ Nhiên ca ca rồi. Chắc hẳn là do thường ngày nói theo mình để mình dễ hiểu, hiện tại đã thành quen miệng rồi. Nếu thực sự gọi phải, chắc chắn chỗ này sẽ bị hắn lật tung lên mất.

  Tiêu Tĩnh Dạ đét nhẹ vào mông cậu một cái, nói nhỏ: "Nguyên nhi!! Không được cười!!"

  Thẩm Nguyên hơi bất mãn quay lại, mắt liền đụng phải gương mặt ngứa đòn của Tiêu Mộ Thiên. Nhìn qua ánh mắt liền biết sắp tới hắn làm gì, chắc chắn lại chuẩn bị nhận một trận của nhị ca rồi.

  Tiêu Mộ Thiên xoa cằm, cười xảo biện nói: "Nhị ca, lúc nãy ngươi nói Kỳ... gì nhỉ?"

  Quả nhiên, Thẩm Nguyên được nhị ca thả xuống cạnh Vĩnh Xuyên, sau đó một âm thanh gào thét thảm thương vang lên, cậu muốn nhìn cũng không dám nhìn.

  Câu cái miệng hại cái thân, chắc được áp dụng lên người ngũ ca nhiều nhất rồi...

  Từ nhỏ đến lớn bị đánh biết bao nhiêu lần mà vẫn không chừa...

  Vĩnh Xuyên bế cậu lên, cười nói: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi, tiểu thần y?"

  Thẩm Nguyên lại chuyển sang tức đến đỏ mặt, chưa kịp ra tay đánh hắn thì bị một người nữa bế qua, cứ tưởng là một trong hai vị ca ca của mình, không ngờ lại là Lâm Kỳ Nhiên.

  Lâm Kỳ Nhiên hơi nhíu mày giật lại Thẩm Nguyên, sau đó thả cậu xuống rồi làm bộ dáng bảo vệ đồ chơi của tiểu hài tử: "Không được bế!!"

  Vĩnh Xuyên cười luyến tiếc, ai cũng được bế lên bế xuống tiểu thần y, sao mình lại không được chứ...

  Nhưng có điều phải công nhận, tiểu thần y thực sự rất mềm...

  Lăng Lạc Tuyết vỗ vai hắn: "Ta hiểu nỗi khổ của ngươi, nhưng ngoại trừ một số người nào đó ra, thì không ai được bế tiểu thần y đâu."

  Hắn nhấn mạnh chữ "người nào đó" rồi cười giễu cợt nhìn Lâm Kỳ Nhiên.

  Thẩm Nguyên không hiểu chuyện gì, chỉ biết ngốc mặt suy nghĩ, không biết cái điệu cười muốn ăn đòn kia của bọn ngũ ca là học từ ai.

  Tiêu Tĩnh Dạ lôi xềnh xệch Tiêu Mộ Thiên lại, nghiêm túc bắt đầu suy xét sự việc. Đây không phải là lúc để đùa giỡn, lương thực trong người Đoạn Hồn dự kiến sẽ không cầm cự đủ lâu, không bằng nhanh chóng tìm con quỷ kia xử luôn một lần!!

  Tiêu Tĩnh Dạ quẳng Tiêu Mộ Thiên đứng qua một bên, siết chặt nắm tay nhìn một lượt đám người trước mắt, cứ mỗi lần bàn chính sự thì lại bị bẻ sang đùa giỡn, không biết là ai bày đầu, nhưng chắc chắn trong đó có Tiêu Mộ Thiên.

  Dây dưa đến mức này, tình hình càng lúc càng căng thẳng. Tuy là ngoài mặt đùa giỡn, nhưng đã gần một nửa số người trong cả đám bị thương, trong đó còn có đệ đệ ngốc của mình. Nghĩ đến đây, Tiêu Tĩnh Dạ bắt đầu dấy lên lửa giận, nhìn qua như sắp nổi cơn thịnh nộ đến nơi.

  Thẩm Nguyên thấy không khí hơi căng thẳng, đưa tay ra sau lưng véo Tiêu Mộ Thiên một cái: "Nhị ca bực rồi, các ngươi đừng đùa nữa..."

  Tiêu Mộ Thiên khó thấy được nghiêm túc, nói nhỏ: "Ta biết rồi..."

  Tất cả đều hơi run đứng nghiêm túc lại, chỉ riêng Đoạn Hồn là nằm chổng chơ lên ghế nhắm mắt, không rõ có phải là đang ngủ hay không?

  Tiêu Tĩnh Dạ ngước mắt nhìn hắn, đưa tay tính gõ cho một cái, giữa chừng lại có thứ gì đó khiến cho khựng lại.

  Đoạn Hồn mở mắt ra, ủ rũ ngồi dậy nói: "Bàn chính sự đi."

  "Đ-Được..."

  Tiêu Tĩnh Dạ vừa định mở miệng, bỗng dưng có tiếng khóc lóc của nữ nhi hay tiểu hài tử vang lên. Không gian yên tĩnh khiến âm thanh vang qua vang lại, nghe vừa rùng rợn vừa lạnh lẽo, không thể biết được chúng phát ra từ đâu trong toà hoa lâu rộng lớn này. Tiếp đó là âm thanh đập vỡ và kéo lê đồ vật, nghe gần giống như thanh kiếm hoặc vật sắc nhọn chậm rãi lê trên sàn đá.

  Âm thanh nghe như lúc có lúc không, phát ra càng lúc càng rõ ràng.

  Thẩm Nguyên bám chặt lấy tay Tiêu Mộ Thiên, tập trung nghe thứ âm thanh càng lúc càng dồn dập, vang lên tứ phía xung quanh cả đám bọn họ.

  Ma khí đột nhiên xuất hiện, đem một lượng lớn xoáy lên bao phủ cả gian phòng.

  Đầu óc cậu bị đống âm thanh hỗn độn làm cho xoay mòng mòng, miệng chỉ muốn hét lên một tiếng, vừa hé môi lại bị Tiêu Mộ Thiên bịt lại.

  "Nguyên nhi, đừng hét, sẽ bị hớp hồn..." Giọng nói vừa căng thẳng lại có chút dịu dàng vang lên bên tai.

  Thẩm Nguyên ngơ ngác nhìn Tiêu Mộ Thiên, bấy giờ mới nhận ra vừa rồi suýt chút nữa mình đã bị con quỷ kia lấy hồn, cũng may có ca ca ngăn lại kịp thời.

  Tiêu Tĩnh Dạ nhanh chóng rút thanh kiếm ra cắm phập xuống nền nhà, tay truyền một lượng lớn linh khí vào. Linh khí toả ra xung quanh, đem ma khí nồng nặc kia trấn áp xuống, âm thanh hỗn độn cũng theo đó giảm dần rồi biến mất.

  Ma khí mạnh đến vậy, chỉ có thể là con quỷ đó.

  Vĩnh Xuyên quỳ một gối thở hắt ta, từ từ hé mắt: "Mọi người có sao không?"

  Trước mặt hắn từ lúc nào xuất hiện một thân thể không đầu sừng sững đứng, có vẻ như là cơ thể của nữ nhân. Cả người nó dày đặc vết thương rải rác, máu từ cổ vẫn tiếp tục tuôn ra, trông có hơi đáng sợ.

  Vĩnh Xuyên giật mình lùi lại, tay đặt lên chuôi kiếm, tư thế sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào.

  Thân thể không đầu kia tiến lại gần Thẩm Nguyên, giọng nói không biết phát ra từ đâu: "Tiểu hài tử này có bản lĩnh lắm, có thể giúp ta tìm đầu được không?"

  Thẩm Nguyên dựng tóc gáy, ôm chặt Tiêu Mộ Thiên không buông.

  Đáng sợ quá đi!!

  Tiêu Mộ Thiên giấu đệ đệ sau lưng mình, nói như gào vào mặt thân thể kia: "Mất đầu thì tự đi mà tìm, doạ cục cưng của bọn ta làm gì?!"

  "..."

  Tiêu Tĩnh Dạ dở khóc dở cười, không phải các ngươi đang rất sợ hãi sao, cái tình huống này là thế nào đây? Bộ dáng của Tiêu Mộ Thiên quả thật rất nghiêm túc, lời nói cũng chỉ do sợ mà buột miệng nói ra, nhưng Tiêu Tĩnh Dạ lại có cảm giác quái quái...

  Vĩnh Xuyên đến phía trước thân thể kia: "Đầu ngươi ở đâu?"

  "Đâu đó trong khu vườn kia, có thể nằm ở dưới đất, cũng có thể ở trên cây..."

  Lăng Lạc Tuyết rống lên: "Có thể ở trong họng ta nè!! Vậy làm sao biết chính xác nó ở đâu được chứ?"

  Bà nội nó chứ!!

  Mơ mơ hồ hồ như vậy, làm cách nào mà tìm?

  Tiêu Tĩnh Dạ hết nói nổi đám người này, đành dạt cả đám bọn hắn sang một bên, còn mình đối mặt với thân thể không đầu, nói: "Bọn ta sẽ giúp ngươi tìm đầu. Đổi lại, ngươi nói cho bọn ta biết những chuyện ngươi biết về thảm kịch trước đây của Triệu gia."

  "Được." Thân thể không đầu đồng ý với thoả thuận.

  Nói rồi, thân thể kia từ từ mờ đi rồi biến mất.

  "C-Có ma..." Lăng Lạc Tuyết trơ mặt nhìn khoảng trống đó một chút, sau đó trợn trắng mắt bất tỉnh nhân sự, so với bộ dáng hét toáng lên lúc nãy chắc chắn không cùng một người.

  Thẩm Nguyên từ lúc nào đã đu lên người Tiêu Mộ Thiên run rẩy, nghe nói thân thể đầy máu kia đã rời đi, vì vậy mới an tâm mà mở mắt ra, không ngờ vừa mở đã chứng kiến cảnh tượng này, thế là phát ngốc luôn.

  Tiêu Mộ Thiên xoa đầu cậu: "Nguyên nhi, cứ ngốc mặt ra như vậy, sau này đầu cũng bị ngốc luôn đó..."

  Thẩm Nguyên phồng má, đúng thật là thỉnh thoảng mình sẽ ngốc ra để suy nghĩ cái gì đó, dần dần đã trở thành thói quen. Nhưng cũng vì cái thói quen quái đản này mà bị Huyền Minh ca ca lấy làm cớ hôn mình, thật đáng ghét quá đi!!

  Tiêu Tĩnh Dạ bế Thẩm Nguyên lên, dùng mặt mình cọ cọ má cậu: "Nguyên nhi cứ ngốc vậy cũng tốt, rất đáng yêu..."

  "..."

  Ngươi mới ngốc, còn dám trêu ta!!

  Vĩnh Xuyên nhân cơ hội chọc gương mặt mềm mịn của cậu, nói: "Chúng ta đi tìm đầu cho thân thể kia đi. Ngươi để tiểu thần y lại cho Lâm công tử và Lăng công tử trông, còn ba chúng ta đi tìm, thế nào?"

  Tiêu Tĩnh Dạ thấy như vậy cũng không tệ, liền giao đệ đệ cho Lâm Kỳ Nhiên, còn mình kéo Tiêu Mộ Thiên ra gốc cây lúc nãy tìm thử.

  Vừa ra bên ngoài, cả ba tựa như vừa đi qua thứ gì đó, toàn thân đều trở nên nặng nề hơn. Nếu để ý kĩ thì khu vực này khá âm u, ma khí cũng mạnh hơn hẳn bình thường, có thể đoán đây là nơi mà con quỷ kia bị hành hạ, cuối cùng chết một cách thảm thương. Vì vậy dù nó không có ở đây, oán khí đầu tiên mà nó sử dụng để giết chết người hại nó vẫn còn lưu lại một phần.

  Tiêu Tĩnh Dạ bắt đầu tìm kiếm dưới đất, còn hai người còn lại kiếm trên cây và hốc kẹt.

  Tiêu Mộ Thiên thi triển khinh công nhảy lên cây, khinh bỉ nhìn nam nhân bị xuyên vào thân cây hỏi: "Ngươi thấy cái đầu đâu không?"

  "..."

  Vừa hỏi xong thì hắn ta biến mất, sau đó tiếp tục rơi xuống xuyên vào cây, miệng khò khè nói chẳng thành tiếng.

  Tiêu Mộ Thiên chán nản phất tay, thôi thì mình tự tìm vậy...

  Tiêu Tĩnh Dạ vớ lấy cây xẻng gần đó, bắt đầu từ nơi có khả năng nhất, đào từ gốc cây đào ra. Từng tấc đất bị hắn dùng xẻng lật lên một hố to, nhanh chóng đào thành một vòng tròn quanh thân cây, hố nào cũng sâu đến mức có thể cao bằng đầu người.

  "NHỊ CA NHỊ CA!! Ngã cây ngã cây!!" Tiêu Mộ Thiên ôm cây gào lên, cổ thụ không có đất giữ rễ nên dần dần nghiêng xuống.

  Tiêu Tĩnh Dạ quên mất còn có đệ đệ mình bên trên, nhanh tay lùa đống đất xuống trở lại hố rồi ém mạnh xuống giữ rễ, sau đó cắm xẻng xuống đất, hài lòng nhìn cái cây ngã cái ầm xuống, mặt đất chấn động mạnh.

  Vĩnh Xuyên: "..."

  Vậy ngươi còn thả đất lấp hố làm cái gì?!

  "Nhị ca, ngươi ám sát đệ đệ..." Tiêu Mộ Thiên ai oán nằm rũ tay chân trên cành cây lớn.

  Thật ra, Tiêu Tĩnh Dạ lấp hố để giữ cây lại, nhưng nghĩ kĩ thì có thể cái đầu nằm dưới phần rễ của cây, nên đành để đệ đệ chịu cảnh trời sập một chút vậy.

  Nhìn kĩ thì quả thật có thứ gì đó nằm sâu trong rễ của cổ thụ, quả nhiên là thu hoạch ngoài ý muốn, cứ nghĩ sẽ có khả năng, không ngờ lại trúng thật.

  Thẩm Nguyên đợi ca ca đến chán nản, ngồi cầm dược đổ vào miệng Lăng Lạc Tuyết, sau đó hết bóp miệng lại đến nghịch tóc, cố gắng không nhìn về phía cửa, sợ rằng lát nữa hai vị ca ca sẽ đem cái đầu đầy máu me đáng sợ ném lăn lóc vào.

  Lâm Kỳ Nhiên hiếm khi phì cười một tiếng: "Làm gì vậy?"

  "Lát nữa ca ca sẽ đem đầu vào, ta sợ..." Thẩm Nguyên xụ mặt.

  "Sợ thì sao lại đem Lạc Tuyết đi nghịch?" Lâm Kỳ Nhiên cầm lấy lọ dược từ trong tay cậu.

  "Ta đổ dược làm hắn tỉnh, trong lúc đợi sẽ rất sợ nên ta mới nghịch..." Thẩm Nguyên chậm rãi giải thích, sợ một chữ nói sai sẽ bị Lâm Kỳ Nhiên hiểu lầm mình là một tiểu hài tử nghịch ngợm.

  Lâm Kỳ Nhiên lục trong áo ra một trái khổ qua, bình tĩnh bẻ đôi rồi nhét vào miệng Lăng Lạc Tuyết: "Như vậy sẽ mau tỉnh hơn."

  "Con bà nó chứ đắng quá đi!!" Quả nhiên ngay sau đó, Lăng Lạc Tuyết bật dậy phun ra ho khụ khụ.

  Thẩm Nguyên đỡ trán, cư nhiên trái khổ qua còn có tác dụng hơn dược của mình...

  Lâm Kỳ Nhiên nhìn liền biết cậu nghĩ gì, mới nói: "Khổ qua đắng như vậy, ngươi có chết bị nó làm cho sống lại thôi."

  Thẩm Nguyên giật giật khoé môi, ai dạy cho Kỳ Nhiên ca ca mấy câu nói này vậy...

  Trong lúc suy nghĩ, Thẩm Nguyên thấy trước mắt có gì đó quét qua, nhìn theo thì thấy một cái đầu người chậm rãi lăn lóc vào trong, đôi mắt trắng dã xuyên qua từng lọn tóc nhìn thẳng vào cậu.

  Thẩm Nguyên bám lấy Lâm Kỳ Nhiên run như cầy sấy, suýt nữa đã bị doạ cho bất tỉnh.

  Tiêu Mộ Thiên cười ha hả bước vào, bị Tiêu Tĩnh Dạ đánh cho một cú đau điếng, giận dữ nói: "Ngươi biết Nguyên nhi sợ mấy thứ này, còn dám đem ra doạ hắn?"

  Tiêu Mộ Thiên nhặt cái đầu lên: "Nguyên nhi chỉ giật mình thôi, cái đầu này đâu có máu, cũng không có cái gì đáng sợ cả, ngươi cứ nghĩ nhiều."

  Thẩm Nguyên giận dỗi nấp sau lưng Lâm Kỳ Nhiên, thầm nghĩ có nên đoạn tuyệt với hắn luôn không?

  Lăng Lạc Tuyết hơi rùng mình chọc chọc cái đầu: "Các ngươi tìm ở đâu ra vậy?"

  Vĩnh Xuyên đáp: "Nó được chôn phía dưới gốc cây, được phủ một trận pháp khá mạnh, vì vậy con quỷ lúc nãy mới không tự lấy được. Quỷ dùng trận pháp trừ quỷ, lần đầu ta mới thấy."

  Tiêu Tĩnh Dạ nhìn xung quanh: "Ngươi còn ở đó không?"

  Thân thể không đầu hiện ra trước mắt Thẩm Nguyên khiến cậu suýt nhảy dựng lên, oanh oanh liệt liệt bám hai tay hai chân lên người Tiêu Tĩnh Dạ như khỉ đu cây, bộ dáng không còn gì mất mặt hơn.

  "...Nguyên nhi." Tiêu Tĩnh Dạ dở khóc dở cười xoa đầu cậu.

  Thân thể không đầu kia không quan tâm đám Thẩm Nguyên đùa giỡn, trực tiếp lấy đầu gắn lại thân mình, cuối cùng cũng có thể nhìn ra hình dáng là một nữ nhân còn trẻ. Máu trên y phục đã biến mất, hiện rõ ra một chiếc váy màu trắng tinh khôi, toát lên khí chất của một tiểu thư nhà giàu.

  Những lọn tóc được nàng vén qua, để lộ khuôn mặt xinh đẹp không chút tì vết, thế nhưng ánh mắt lại vô hồn, chứa đầy u buồn và đau khổ.

  "Nguyên nhi, đã hết đáng sợ rồi." Tiêu Tĩnh Dạ gỡ cậu ra khỏi người mình.

  Thẩm Nguyên ló mặt ra, thấy được thân thể không đầu đáng sợ đã biến thành tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, mới thở phào nhảy xuống khỏi người ca mình.

  Tiêu Tĩnh Dạ vừa trút khỏi cái nặng, thầm nghĩ đệ đệ lên cân rồi, rất tốt rất tốt.

  Thẩm Nguyên đứng bên cạnh nhìn lên hắn, tay chọc chọc: "Ngươi vừa nói ra miệng..."

  Tiêu Tĩnh Dạ cực kì bình tĩnh đánh trống lảng nói với hồn ma kia: "Bây giờ ngươi kể những gì ngươi biết cho chúng ta nghe đi."

  "Nhị ca à..." Thẩm Nguyên bất đắc dĩ nói.

  "Được rồi, ta xin lỗi. Ta chỉ muốn nuôi ngươi béo tròn một chút, ôm mới thích..."

  Thích cái gì mà thích, thì ra ta béo ra đều tại các ngươi hết!!!

  Đáng ghét!!

  Hồn ma xinh đẹp khẽ cúi đầu nói: "Ta là Triệu phu nhân - Tử Nguyệt, cũng là chủ nhân của toà lâu này. Chư vị muốn biết chuyện gì, xin cứ việc hỏi..."

  Những người còn lại nghe thấy đều giật mình, trong toà lâu này biết bao nhiêu hồn ma, cư nhiên cứu trúng ngay Triệu phu nhân. Như vậy, manh mối sẽ nhanh chóng được thu thập hết, việc siêu thoát linh hồn cho tất cả cũng dễ dàng hơn.

  Tiêu Tĩnh Dạ nhìn nàng nói: "Ngươi hãy kể đầu đuôi sự việc trước đây của Triệu gia đi, các ngươi tại sao lại thành ra thế này?"

   Nói đến chuyện này, đáy mắt Tử Nguyệt thoáng có chút u buồn, chuyện trước đây nàng thật không muốn nhớ lại, nhưng nàng đã chờ những người này hơn trăm năm, đến lúc này mới có thể trông cậy vào bọn họ. Vì thế, nàng gạt nước mắt qua và bắt đầu kể.

  Kí ức đem đến oán hận không nguôi, dần dần ùa về trong phút chốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top