Chương 24: Bi kịch Triệu Gia (2)
Thẩm Nguyên giật mình mở mắt, phát hiện ra nơi mình đang nằm không còn là gian phòng chính nữa, mà là một căn phòng tối đen không một chút ánh sáng nào, đã vậy còn bám đầy bụi bẩn, ẩm mốc khắp nơi. Cho dù mắt cậu đã quen với bóng tối, nhưng nhìn kiểu gì cũng không biết đây là đâu, bốn bề đều là tường đá, ngay cả cửa hay cửa sổ đều không có.
Bây giờ phải nhanh chóng thoát khỏi chỗ này, thứ gì đó đã bắt mình đến đây, tất nhiên khi nó quay trở lại thì cơ hội trốn thoát sẽ không còn nữa, hiện tại chính là thời điểm tốt nhất để bỏ trốn.
Thẩm Nguyên vội vàng lấy trong người ra một chiếc bao tay, đeo vào men bờ tường mà sờ thử, nếu không có cửa, chỉ còn một khả năng là nơi này vào bằng ám cách, nếu không thì làm sao mà vào được?
Càng sờ càng nổi da gà, trên đời này có đại phu nào lại không ưa sạch sẽ, Thẩm Nguyên lại là thần y, sờ bức tường đá đầy ẩm mốc, bên trên còn dính không ít chất nhầy cùng các loại côn trùng nhỏ, chật vật lắm mới tìm được một ám cách, liền chịu không nổi mà đạp cửa xông thẳng ra ngoài luôn.
Vừa bước ra khỏi đó, bên ngoài cũng tối đen như mực chẳng khác nào bên trong, nhưng mơ hồ nhìn được là một hành lang trải dài về phía trước. Chỉ có duy nhất một lối này để đi, nếu men theo lối này mà đi xem chừng có thể tìm được bọn nhị ca.
Hiện tại bọn họ chắc lo lắng cho mình lắm, việc tìm ra thủ phạm khiến mình đến đây cứ tạm gác lại trước đi, việc trước tiên phải ra khỏi cái nơi ẩm mốc này đã.
Thẩm Nguyên lấy thế phóng hết tốc lực trên hành lang, gắng sức chạy mới biết hành lang này dài đến mức nào, cước bộ càng lúc càng nhanh, chạy mãi chạy mãi vẫn không thấy bất kì ánh sáng nào, tựa như hành lang này trải dài đến vô tận.
Đến lúc nên nghĩ có nên dừng lại nghĩ cách hay không thì đụng phải một người té dập mông xuống đất, đau đến mắt mở không lên: "Đau..."
Hồi nãy chính xác là cảm giác đụng phải người, không lẽ đã tìm được lối ra rồi sao?
Thẩm Nguyên xoa mông đứng dậy, mở mắt ra nhìn người trước mắt thì lập tức đứng hình luôn.
Huyền Minh... ca ca?
Thẩm Nguyên dụi dụi mắt, nhìn đi nhìn lại thì người trước mắt vẫn là Lục Huyền Minh, chắc chắc không nhìn lầm được.
Lục Huyền Minh đỡ cậu đứng dậy, cười nói: "Nguyên nhi, có nhận ra ta không?"
Thẩm Nguyên ngốc mặt nói: "Ân...Huyền Minh ca ca..."
Sao hắn lại ở đây? Không lẽ trên đường đi cũng lạc vào trong này sao? Nhưng chính mình sao lại cảm thấy có gì đó lạ lạ, gặp được Lục Huyền Minh thì mình phải vui mới phải, nhưng cảm giác này thực sự không giống lúc đối mặt với hắn...
Lục Huyền Minh nói: "Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tìm ca ca."
Thẩm Nguyên cảm thấy ngực áo trống rỗng, chợt nhận ra bao thịt bò đã rơi đâu mất, lúc ngủ mình còn để dành hơn một nửa, thức dậy sẽ ăn một bữa no nê, không ngờ lại không nghĩ tới tình huống này.
Lục Huyền Minh kéo nhẹ tay cậu: "Nguyên nhi, đi thôi."
Thẩm Nguyên nhíu mày, Lục Huyền Minh thực sự có thể lạc vào trong này sao? Tính theo đường đi của hắn thì không thể nào vào đây được. Thẩm Nguyên giả vờ không theo mục đích của hắn mà nói lảng sang chuyện khác: "Không được, ta muốn lấy lại gói thịt bò, bên trong còn nhiều lắm a."
Lục Huyền Minh trông có vẻ khá gấp rút, nhìn lên trên một cái rồi vội nói: "Mau đi theo ta, sẽ có gói thịt bò."
Từ lúc nãy hắn đã rất lạ, biểu hiện cũng không giống thường ngày, Thẩm Nguyên mới nghĩ đến một trường hợp, có thể hắn là Lục Huyền Minh giả, nhíu mày nói: "Huyền Minh ca ca, ca ca và mọi người vẫn còn trong hoa lâu, nếu ta rời đi bọn họ sẽ lo lắng, chi bằng ngươi dẫn ta đi tìm bọn họ có được không?"
Lục Huyền Minh tỏ vẻ sốt ruột: "Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây, trước khi nó thấy chúng ta, mau lên!!"
Thẩm Nguyên nghi ngờ nhìn hắn, quyết định thử thêm lần nữa: "Không có thịt bò và ca ca thì ta không đi đâu hết!!"
Lục Huyền Minh nắm vai cậu nói: "Ngay cả ta nói cũng không nghe lời sao?"
Thẩm Nguyên gật đầu cái rụp.
Lục Huyền Minh mắt đỏ rực, giọng nói ồm ồm dữ tợn vang lên: "Đứa nhỏ này sao lại không nghe lời, xem ra ta phải dùng biện pháp mạnh mới chịu ngoan ngoãn sao?!"
Thẩm Nguyên nhìn tên Lục Huyền Minh giả kia, dám lấy gương mặt của người mình thích nhất đi làm cái mặt đó, quả thật khiến lửa giận trong lòng lập tức bùng lên, một đá sút hắn văng ra xa cả thước.
Quả nhiên là giả mạo, vừa giả vừa dỏm, chứ Lục Huyền Minh làm sao lại yếu thế này?!
Không ngờ, thịt trên mặt hắn thực chất đã thối rữa, bị lực đá mạnh mẽ của cậu khiến cho cơ thể kéo lê trên sàn, từng tấc thịt theo có mà rời rạc ra, mùi hôi bốc lên cực kì khó ngửi.
Thẩm Nguyên thủ thế chuẩn bị ra thêm một đòn nữa, Lục Huyền Minh giả kia đột ngột dừng lại rồi vùng dậy bò bốn chân đến chỗ cậu.
"Nguyên nhi rốt cuộc đi đâu chứ? Chúng ta đã tìm nát cả toà lâu vẫn không ra, có khi nào bị con quỷ bắt đi rồi không?" Tiêu Mộ Thiên đứng trong gian phòng chính, tức giận bóp nát quả hồ đào, sau đó thở hắt ra một hơi, dùng tay kia lựa nhân ra ăn.
"..."
Ngươi còn có thể diễn sâu hơn được nữa không???
Tiêu Tĩnh Dạ sốt ruột quan sát xung quanh, toà lâu này rộng thênh thang, ma trận thì tầng tầng lớp lớp, đệ đệ thì mất tích trong đống ma trận, cho dù tìm đúng chỗ cũng bị ma trận che mất, biết tìm đến bao giờ mới thấy đây?
Mong rằng đệ đệ mình sẽ không sao...
Vì Thẩm Nguyên mất tích khá đột ngột nên Tiêu Tĩnh Dạ đành phải chia cả bọn ra làm hai nhóm, một nhóm sẽ ở lại tìm thêm manh mối, đồng thời chờ luôn ở đó, biết đâu Thẩm Nguyên sẽ biết đường trở lại chỗ này. Còn nhóm còn lại có nhiệm vụ đi tìm Thẩm Nguyên, tìm thấy cũng hẹn nhau ở chỗ cũ.
Lâm Kỳ Nhiên lúc này đi trên một dãy hành lang, hiện tại cùng Đoạn Hồn là hai người duy nhất tách ra với cả bọn, tránh cho tình hình phức tạp hơn nên chỉ có hai người bọn họ đi tìm Thẩm Nguyên, nhưng vì một lí do nào đó mà Đoạn Hồn đang đi bên cạnh cũng đã bốc hơi đâu mất từ lúc nào.
Lâm Kỳ Nhiên day trán khổ tâm, mất một người còn chưa đủ, còn lạc thêm một người nữa chứ. Đoạn Hồn thì không nói đến, nhưng tiểu thần y ngốc ngốc sẽ thế nào đây? Con quỷ kia sẽ không làm hại hắn đi?
Trên dãy hành lang mà Lâm Kỳ Nhiên đang đi, chính là con đường nối tiếp qua dãy nhà tiếp theo - nơi u ám nhất của toà hoa lâu này. Cả đoạn đường xuất hiện toàn xác người chồng chất lên nhau, có cái chỉ mới thối rữa gần đây, có cái không biết qua bao lâu mà đã mục cả xương.
Tình hình hiện tại đang khá rối rắm, Thẩm Nguyên lạc mất không biết sống chết ra sao, thời gian dây dưa kéo dài như vậy không ổn chút nào. Nếu như không mau chóng đẩy nhanh điều tra, e rằng cả bọn cũng chôn xác ở đây luôn.
Đột nhiên từ đâu ra xuất hiện một tiểu hài tử cúi mặt đi bên cạnh Lâm Kỳ Nhiên khiến hắn giật thót mình một cái, chính mình không cảm nhận được nó đi bên cạnh từ lúc nào, xem ra đứa nhỏ này không phải là con người.
Nói đến hồn ma thì không chỉ có vong nhi cùng một số con quỷ kia, những người bị bắt vào đây đều bỏ mạng trong ma trận này, mãi mãi không thể siêu thoát, lảng vảng quanh hoa lâu này cũng không phải chuyện lạ. Chỉ là lòng thù hận của những con quỷ kia chính là thứ xây dựng ra ma trận này, một khi bị những con quỷ nhốt vào thì chỉ còn cách hoá giải, nếu không cho dù chết thành oan hồn cũng không cách nào thoát ra khỏi đây.
Lâm Kỳ Nhiên vờ như không thấy nó, trực tiếp lướt qua luôn, sau này hoá giải được hận thù của đám quỷ kia thì ma trận cũng sập đi, nó cũng được cứu thoát, nếu đứng đây dây dưa với nó chỉ tốn thời gian, chi bằng đi tìm tiểu thần y cùng tên ngốc nào đó trước.
Tiểu hài tử đột nhiên xuất hiện trước mắt Lâm Kỳ Nhiên, hốc mắt cùng miệng tứa ra một đống máu đen thui, hét lớn: "NGƯƠI NHÌN THẤY TA MÀ ĐÚNG KHÔNG?!!"
Lúc này, Thẩm Nguyên đang chật vật tìm đường thoát, hồi nãy bị con quỷ giả Lục Huyền Minh tấn công đột ngột làm cậu vì tránh thoát chiêu mà đập đầu vào tường đá, đến hiện tại mắt vẫn còn toé đom đóm, dù đã rắc dược băng bó nhưng cũng chẳng nhìn thấy gì phía trước.
Con quỷ cũng biến mất rồi, nơi này nhìn đi nhìn lại vẫn thấy lạ hoắc, không biết phải tìm đường ra kiểu gì, thôi thì tuỳ vào vận may vậy.
Thẩm Nguyên cảm nhận thứ gì nhột nhột bò lên chân mình, nhìn xuống thì thấy một con gián đang chậm rãi lắc râu, liền sởn gai ốc đá chân hét ầm trời rồi xoay người chạy mất.
Vì sao khắp nơi đều là gián? Đáng sợ quá đi!!!
Đang chạy, Thẩm Nguyên mơ hồ thấy phía trước có người, nhìn kĩ ngũ quan thì lại thấy người đó là Lục Huyền Minh.
Muốn lừa ta lần nữa sao? Nhưng trước hết cứ nhờ nó đuổi gián giúp mình đã, cái giống loài đó làm mình sợ chết đi thôi!!
"Huyền Minh ca ca có gián!!"
Thẩm Nguyên dựa thế song phi cước luôn một cú vào bụng hắn rồi cùng nhau trượt trên sàn nhà. Cậu có con quỷ kia chắn bên dưới nên không trầy xước gì, còn nó thì bị trượt thê thảm trên sàn, đến quần áo cũng muốn rách ra. Cả hai quay mòng mòng dưới sàn rồi tông luôn vào cây cột nhà, chấn động đến bụi rơi đầy trời.
Thẩm Nguyên phủi phủi tay đứng lên, đi xa vậy rồi chắc con gián không đuổi theo đâu nhỉ? Trước hết xem con quỷ này làm gì tiếp theo... Mà chờ đã, không phải lúc nãy bị trượt thì thịt nát xương tan đầy sàn sao? Hiện tại sao lại thấy sạch sẽ vậy?
"Tiểu thần y, ta có phải kiếp trước ăn hết đồ ăn của nhà ngươi không? Sao mỗi lần gặp đều phải cho ta một trận thế này chứ?" Người kia xoa mông hít ngụm khí lạnh.
Thẩm Nguyên híp mắt nhìn kĩ lại, nói: "Huyền Minh ca ca?"
Người kia phẫn nộ giậm chân đùng một cái, đáp: "Ta là Đoạn Hồn, Huyền Minh ca ca là ai chứ?!"
"..."
Vừa rồi mình nhìn không rõ nên cứ nghĩ là Lục Huyền Minh giả, không chỉ đá hắn một cú như muốn đạp luôn cả hồn ra, còn hắn kéo lê trượt cả một đoạn đường, cuối cùng tông sầm vào cây cột nhà. Người bình thường bị vậy có lẽ đã lên trời luôn rồi, cũng may là hắn võ công tốt, nhưng trước mắt hắn sẽ xử lí mình ra sao thì chưa biết được...
Là người của đặc nhiệm quân thì có thể nể ca ca mà tha cho mình được, nhưng hắn không hề thuộc quản lí của Diệp Phong Môn, có khi nào hắn sẽ xiên chết mình luôn không đây...
Nhị ca cứu ta với, ta đụng phải ai vậy hả trời?!
Đoạn Hồn xoa xoa cục u trên đầu, bình tĩnh nói: "Ngươi không nhìn kĩ còn dám đánh?! Huyền Minh ca ca kia đắc tội với ngươi đến mức nào mà lại đánh người ta thê thảm thế này, mạng ta không lớn chắc đã sớm chầu ông bà rồi."
Thẩm Nguyên gãi gãi mặt nói: "Lúc nãy có con quỷ giả dạng Huyền Minh ca ca để lừa ta, vì vậy thấy ngươi ta cứ tưởng..."
Đoạn Hồn khoác vai cậu nói: "Mọi người lo cho ngươi chết đi được, kệ mấy chuyện đó đi, chúng ta quay về trước đã."
Thẩm Nguyên thở phào một hơi, nhưng nghĩ kĩ lại thì vẫn chưa có gì xác nhận đây là Đoạn Hồn thật, vì vậy cậu mới nói: "Ngươi là thật hay giả đây? Ta thử một chút có được không?"
Đoạn Hồn vỗ ngực tự tin nói: "Ta là hàng thật!! Cứ việc thử đi!"
Thẩm Nguyên nói luôn: "Lúc nãy ngươi đi đường nào đến đây vậy?"
Đoạn Hồn đưa tay chỉ một hướng: "Đường này!! Mà không đúng, ta nhớ trên đường đi có hai cục đá, cạnh cái cây lớn còn có cái nùi giẻ, là bên này mới đúng!! Không phải, ta nhầm, chỗ cái hồ nhỏ có tượng con hà mã mới đúng!!"
Thẩm Nguyên bật cười nói: "Là ngươi!!"
"..."
Đoạn Hồn ngẫm nghĩ một lúc, mình nói cái gì cũng đều trật lất hết, sao tiểu thần y lại xác nhận đúng là mình được nhỉ?
Mù đường nặng như vậy, tất nhiên rất dễ nhận dạng.
Có điều... nhờ một người mù đường đi tìm, đến lúc tìm được thì về kiểu gì đây...
Thế là cả hai lại tiếp tục đi lang thang trên hành lang đá tối om kia, thi thoảng sẽ có đá vụn rơi xuống, cũng may lần này có Đoạn Hồn đi cùng nên cả đoạn đường đều sóng yên gió lặng không một chút trở ngại nào. Không biết là do vận may hay gì mà lại tìm được Lâm Kỳ Nhiên đang dựa tường đi về phía mình, nhưng xem qua bộ dạng của hắn như vừa mới đánh nhau với ai xong, quần áo đều nát bươm, có chút máu bên khoé miệng chảy xuống, cánh tay rũ xuống tựa hồ đã bị gãy.
Thẩm Nguyên giật mình chạy đến đỡ hắn, sau khi bắt mạch thì bắt đầu sơ cứu vết thương: "Kỳ Nhiên ca ca, sao ngươi lại thành ra thế này?"
Lâm Kỳ Nhiên lắc đầu: "Không cẩn thận để một oan hồn nhỏ tấn công, oán khí khá mạnh, chắc cũng đã thành quỷ rồi. Còn ngươi sao lại để bị thương?"
Thẩm Nguyên bĩu môi: "Ta cũng gặp quỷ, nó còn giả dạng Huyền Minh ca ca để lừa ta, suýt nữa đã bị dẫn đi mất."
Lâm Kỳ Nhiên kinh ngạc nói: "Còn có chuyện như vậy?! Nó lừa ngươi làm gì rồi?!"
Thẩm Nguyên lắc đầu lia lịa: "Không có, ta đâu dễ bị lừa vậy chứ, nó giả cũng không giống chút nào."
"Nhưng ngươi rất ngốc, thích Huyền Minh đến vậy, có thể sẽ bị nó dụ đi." Lâm Kỳ Nhiên buột miệng nói ra, không ý thức mình vừa nói sai cái gì.
"..."
Lâm Kỳ Nhiên nhìn Thẩm Nguyên băng vết thương cho mình, tiện thể học hỏi y thuật, sau đó quay sang Đoạn Hồn: "Còn ngươi, cũng bị đám quỷ nhỏ đó đánh sao? Trông còn thảm hơn bọn ta."
Thẩm Nguyên cười ngượng ngùng chuyển sang băng vết thương cho Đoạn Hồn, đồng thời nhìn Lâm Kỳ Nhiên ra dấu.
Kỳ Nhiên ca ca, con quỷ nhỏ đó là ta!!
"..."
Đoạn Hồn gãi gãi cái đầu rối như ổ rơm của mình, có vẻ như không quan tâm mấy đến chuyện mình vừa bị một trận tơi tả.
Về phía đám ca ca của Thẩm Nguyên thì đã lo đến sốt sắng cả lên, Tiêu Tĩnh Dạ bắt đầu mất bình tĩnh, thậm chí còn tính lên kế hoạch phá trận rồi san bằng chỗ này luôn, nhưng lại lo sẽ làm đệ đệ bị thương nên mới thôi.
Tiêu Mộ Thiên ngoáy tai nói: "Nhị ca, ngươi lo cái gì chứ? Nguyên nhi không sao đâu."
Tiêu Tĩnh Dạ gõ đầu hắn: "Sao mà không sao được?? Ngươi nghĩ Nguyên nhi đủ can đảm để đánh với đám quỷ đó sao?"
Tiêu Mộ Thiên chọc mặt ca mình: "Ngươi còn nhớ cái võ công tà môn của Nguyên nhi không?"
Nói đến việc này, Tiêu Tĩnh Dạ mới chợt nhớ ra. Lần trước sau vụ việc phản loạn đánh chiếm thành Tĩnh Phong kia, Thẩm Nguyên đã có một lần đánh ra một loại võ công tà môn, lúc kết thúc trận thì ngất luôn tại bữa ăn vì con gián. Nhân lúc cậu ngất, Lục Huyền Minh mới nói sơ lược về thứ võ công kia.
Lúc phát hiện khác thường trong lần Thẩm Nguyên bị Mê Hồn Quỷ tấn công trên Tuyết Sơn thì Lục Huyền Minh đã kiểm tra qua cả người, phát hiện võ công kia dường như có sẵn trong người cậu, từ kim đan cho đến các tầng võ công đã luyện một cách kỹ lưỡng, không có khả năng có cưỡng chế ép võ công vào cơ thể. Thế nhưng, Thẩm Nguyên lại chẳng hay biết gì về võ công kia, tuổi của cậu cũng còn rất nhỏ, còn võ công lại của một người tu luyện lâu năm, nếu so sánh với minh chủ võ lâm có khi còn mạnh hơn vài phần.
Nói là tà môn thì cũng không hẳn, chỉ là cách ra tay có chút tàn độc, một phần cũng vì không biết nguồn gốc của nó, một phần có nhiều khả năng xấu có thể sẽ để lại di chứng gì đó, nên tạm thời sẽ không nói cho Thẩm Nguyên biết chuyện này.
Ẩn khuất đằng sau chuyện này khá là lớn, xét qua cơ thể Thẩm Nguyên cũng không có chút tổn hại nào, bù lại còn khoẻ mạnh hơn người bình thường, vì vậy cũng không phải chuyện xấu đi?
Nhưng thân là ca ca thì Tiêu Tĩnh Dạ cũng khó mà không lo lắng được, trước đây hắn cũng chưa từng nghe phụ thân nói gì, vậy thì võ công trong người đệ đệ mình từ đâu ra đây?
Tiêu Mộ Thiên thấy ca ca im lặng không nói gì, mới bắt đầu than thở: "Ca, ta đói..."
Tiêu Tĩnh Dạ nhíu mày: "Mấy gói thức ăn mà Đoạn công tử cho đâu?"
Tiêu Mộ Thiên cười cười xoa xoa bụng, chết chìm trong bao tử hết rồi...
"..."
Vĩnh Xuyên nhìn hai người kia cũng thở phào, cứ lo làm mất bảo bối của Diệp Phong Môn thì mình sẽ tiêu tùng luôn, cũng may phản ứng của bọn họ cũng không quá nghiêm trọng lắm.
Lăng Lạc Tuyết ngủ ngáy khò khò trên tấm phản, một chút lo lắng cũng không có, vừa trở mình thì tấm phản sập cái rầm một cái thật chấn động.
"Trời sập hả..."
Tiêu Mộ Thiên không kiêng nể gì mà cười vào mặt hắn: "Đáng đời nhà ngươi há há..."
Tiêu Tĩnh Dạ cười không được mà giận không chẳng xong, đành bước đến đỡ hắn dậy, phát hiện bên cạnh hắn còn có một cái lọ nhỏ trông tương tự như lọ Như Lan Hoàn lúc trước, liền nhặt lên xem thử.
"Cái này là..."
Lăng Lạc Tuyết còn chưa tỉnh ngủ, mơ màng giật lại cái lọ: "Cái lọ dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi!!"
Tiêu Tĩnh Dạ vội nắm cổ tay hắn lại, nói: "Ngươi bình tĩnh lại, đây có thể là lọ Như Lan Hoàn, ngươi đập làm nó chạy mất thì làm sao đây?"
Vừa nói xong, Tiêu Tĩnh Dạ ngước lên thì thấy hắn ngủ lăn quay từ đời nào, bất đắc dĩ lắc đầu đưa nó cho Tiêu Mộ Thiên.
"Ngủ như con heo, chả làm được gì cả!! Để ta xem lại tìm được đồ chơi gì nữa đây...A??" Tiêu Mộ Thiên mở nó ra liền đơ luôn.
"Sao vậy?" Tiêu Tĩnh Dạ hỏi rồi ngó đầu qua xem thử.
Vĩnh Xuyên xuất hiện như oan hồn sau lưng hai người: "Lại tìm được Như Lan Hoàn a..."
Tiêu Mộ Thiên hơi giật mình một chút, quay đầu nhìn hắn nói: "Ngươi xuất hiện bình thường một chút có được không?"
Đột nhiên, bên trong chiếc lọ kia vang lên một tiếng kêu nho nhỏ, nghe giống như một động vật nhỏ đang cầu cứu. Cả ba nhìn nhau một lúc, sau đó cùng hướng mắt vào chiếc lọ nhỏ, phát hiện con này nhỏ hơn hẳn so với con trước, trông có vẻ cũng không làm hại được ai.
Tiêu Tĩnh Dạ chợt nhớ ra một chuyện, không phải con này nhỏ hơn con trước, mà là con trước quá to. Về cơ bản, Như Lan Hoàn bình thường chỉ có kích cỡ nhỏ thế này thôi, nhưng con ngải trước gần như to gấp ba con này, quả đúng là không bình thường chút nào.
Chuyện quan trọng như vậy, sao mình lại không phát hiện sớm hơn chứ?
Lăng Lạc Tuyết cũng bắt chước Vĩnh Xuyên xuất hiện như oan hồn: "Đã tìm được tiểu thần y chưa..."
Tiêu Mộ Thiên trợn mắt một cái, không biết từ lúc nào mình đã quen dần khi ở với đám người đầu óc có bệnh này rồi, không biết rằng mình cũng nằm trong số đám người đó.
Tiêu Tĩnh Dạ lấy lọ trước đó trong người mình ra, tay có chút run hé nắp lọ ra xem, quả nhiên nó to hơn Như Lan Hoàn bình thường khá nhiều, trông cũng linh hoạt hơn nữa.
Như Lan Hoàn lớn này khác với loại thường thấy, xem ra khả năng hại người của nó cũng lớn hơn rất nhiều. Bình thường dưỡng Như Lan Hoàn sẽ khá giàu có, nhìn toà hoa lâu lộng lẫy này đã biết, kết cục bi thảm của cả nhà này xem ra cũng là do nó hại rồi.
Trước đây có một số người trong giang hồ thường ra vào Quỷ Giới, học được cách luyện loại quỷ hại người này, sau đó bán cho những người dân đang ở bước đường cùng với giá cao. Mua một loại quỷ để nuôi, có thể làm giàu cả đời, hưởng phú quý suốt phần đời còn lại, nghe qua ai lại không muốn chứ? Thế nhưng, bọn họ không hề nghĩ đến hậu quả khi không quản được nó, một hậu quả khủng khiếp đến mức không lường trước được.
Triệu gia đã nuôi một con Như Lan Hoàn lớn bất thường, phú quý đem lại cũng rất lớn, kết cục cuối cùng càng thảm thương hơn. Cho dù cố gắng giải quyết cho xong chuyện này cũng không thể chắc chắn sẽ siêu thoát hết cho tất cả vong ở đây.
Tiêu Tĩnh Dạ nhíu mày đóng nắp lọ lại, chuyện lần này e là phải đau đầu đây...
"Nhị ca, ngũ ca!!" Thẩm Nguyên kinh hỉ từ cửa chạy vào.
Nghe thấy giọng Thẩm Nguyên, hai vị ca ca mừng muốn rơi nước mắt chạy về phía cửa ôm chầm lấy cậu: "Nguyên nhi!! Không sao rồi!!"
Cứ tưởng là làm mất bảo bối rồi...
Tiêu Tĩnh Dạ đẩy Tiêu Mộ Thiên sang một bên, bế Thẩm Nguyên lên bắt mạch rồi nhìn qua một lần rồi, thấy được vết băng trên đầu mới lo lắng: "Bị thương rồi sao?"
Thẩm Nguyên vùng khỏi tay hắn, vội nói: "Ta không sao, trong này có rất nhiều quỷ, Kỳ Nhiên ca ca và Đoạn công tử cũng bị thương rồi, thương thế nặng lắm."
Ngoài cửa, Đoạn Hồn đỡ lấy Lâm Kỳ Nhiên từ từ bước vào. Một người bị trầy trụ khắp người, quần áo rách tả tơi. Còn người kia thì băng bó một tay trái và cổ chân trái, trông bộ dạng cũng chẳng khá hơn là bao.
Tiêu Tĩnh Dạ chạy đến đỡ Lâm Kỳ Nhiên qua tấm phản nhỏ, đưa ngón tay bắt mạch cho hắn. Vừa đặt vào cổ tay thì tái mặt kéo Thẩm Nguyên lại, chỉ vào mắt Lâm Kỳ Nhiên: "Ngươi khám mắt hắn cho ta, nhanh lên!!"
Nghe giọng điệu của nhị ca mình, Thẩm Nguyên cũng không chần chừ mà bắt đầu khám, phát hiện mắt hắn bị tổn thương khá nghiêm trọng, nhưng loại tổn thương kiểu này cậu chưa từng thấy bao giờ. Có một đống chất lỏng nhỏ màu xanh đang dần dần bào mòn bên trong mắt với tốc độ khá chậm, nếu không nhìn kĩ cũng khó mà nhận thấy được. Trước mắt thì nó không gây ảnh hưởng gì, nhưng càng lâu về sau sẽ để lại hậu quả cực xấu.
Tranh thủ lúc Thẩm Nguyên khám cho Lâm Kỳ Nhiên, Tiêu Tĩnh Dạ cũng kéo Đoạn Hồn lại bắt mạch, thấy mạch bình thường mới thở phào một hơi.
Mọi người xung quanh nhìn Thẩm Nguyên khám mà căng thẳng theo, xét qua sắc mặt cậu thì mắt của Lâm Kỳ Nhiên đã có chuyển biến nặng, không biết còn có thể cứu được không??
Mắt của Lâm Kỳ Nhiên đã bị ăn gần hết giác mạc, Thẩm Nguyên suy nghĩ một chút rồi lấy ra một chai dược, nhỏ vào mắt hắn vài giọt rồi kéo Tiêu Tĩnh Dạ qua: "Ca, ngươi biết gì về thứ này, nói hết cho ta nghe được không?"
Tiêu Tĩnh Dạ đưa tay sờ lên hai mắt Lâm Kỳ Nhiên, đẩy vào một chút linh khí bọc lấy bên trong, sau đó thả tay xuống nói: "Một loại độc của Quỷ Giới, có tác dụng ăn mòn, vì nó khó nhận ra nên rất dễ chết người."
Thẩm Nguyên khó chịu cất dược vào áo, nếu như phát hiện sớm hơn thì hắn không bị như vậy rồi. Mình không hiểu biết nhiều về những thứ ở Quỷ Giới, cũng may có ca ca đi theo mới phát hiện ra. Mắt Lâm Kỳ Nhiên tổn thương rất nặng, nói không chừng có thể bị mù luôn, Kỳ Nhiên ca ca tốt như vậy, biết rằng mình có thể bị mù sẽ nhận đả kích lớn như thế nào đây...
Lâm Kỳ Nhiên đặt tay lên vai cậu, vẻ mặt vẫn như cũ, thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra: "Vẻ mặt ngươi như vậy, Huyền Minh thấy sẽ đánh chết ta có biết không?"
Thẩm Nguyên ngốc mặt nói: "Vì sao Huyền Minh ca ca sẽ đánh ngươi?"
"Vì..." Lâm Kỳ Nhiên khựng người lại một chút, sau đó tỉnh bơ nhìn trời: "Vì... con thằn lằn kia to quá nhỉ?"
"..."
Lâm Kỳ Nhiên không quan tâm mình vừa nói sai cái gì, vẫn trơ mặt diễn tới cùng, bộ dáng cực kì giả.
Thẩm Nguyên nghẹn họng nhìn hắn, ở chung bấy lâu mới biết mặt khác của Lâm Kỳ Nhiên sinh động đến mức này, quả nhiên không thể nhìn bề ngoài mà đoán được.
"Lúc nãy..." Lâm Kỳ Nhiên chuyển chủ đề nhìn Tiêu Tĩnh Dạ, tránh cho Thẩm Nguyên lại hỏi về chuyện kia.
"Lúc nãy làm sao?" Tiêu Tĩnh Dạ hỏi.
"Lúc nãy... ngươi sờ vào mắt ta làm gì vậy?" Lâm Kỳ Nhiên làm lại động tác giống như Tiêu Tĩnh Dạ lúc nãy.
Nghe vậy, Tiêu Tĩnh Dạ thoáng đỏ mặt, bối rối giải thích: "Ta... chỉ là... truyền linh khí qua, như vậy thuốc của Nguyên nhi mới có tác dụng..."
"Ừm..." Lâm Kỳ Nhiên ngẩng mặt lên. "Vậy ngươi lắp bắp cái gì?"
Thẩm Nguyên thấy tình huống sắp trở nên khó xử, vội chen vào giữa hai người xua xua tay. Dạo gần đây Kỳ Nhiên ca ca cứ nói chuyện cực kì muốn ăn đòn, không biết là học theo của ngũ ca mình hay Lăng Lạc Tuyết. Nói với mình có thể không sao, nhưng nhị ca lại rất dễ nổi giận, nếu như hai người đánh nhau lại xảy ra chuyện như lần trước nữa thì không hay lắm.
Tiêu Tĩnh Dạ bế bảo bối ngốc của mình lên, gõ lên đầu cậu một cái: "Ngươi lại nghĩ xấu cho nhị ca nữa đúng không?! Bị thương đến như vậy còn không nghĩ cho mình, cứ thích lo cho người khác, mau nằm xuống nghỉ ngơi cho ta!!"
Thẩm Nguyên bị ca mình vạch trần suy nghĩ, uỷ khuất bám trên người hắn không chịu buông ra. Rõ ràng mình chỉ lo lắng cho mọi người thôi, vậy mà ca ca lại mắng mình, thật đáng ghét!!
Tiêu Tĩnh Dạ kéo mãi vẫn không kéo được Thẩm Nguyên ra, đành vỗ nhẹ lưng cậu: "Đừng giận, là do ca ca nóng tính, Nguyên nhi đừng bám nữa."
Tiêu Mộ Thiên bắt đầu lượn qua đổ dầu vào lửa: "Bám đi bám đi, bám chết nhị ca cho ta. Vừa rồi nhị ca còn ăn hiếp ta, Nguyên nhi giúp ta phục thù đi."
"Ngươi còn dạy hư Nguyên nhi??" Tiêu Tĩnh Dạ giơ tay doạ đánh.
"Do quan tri phủ chỉ ta nói, ta chỉ nghe theo thôi..." Tiêu Mộ Thiên chuẩn bị tư thế chạy.
Vĩnh Xuyên nhìn ba huynh đệ của Diệp Phong Môn cãi nhau chí choé, thi thoảng còn bị Tiêu Mộ Thiên lôi vào làm bia đỡ đạn. Cái gì mà hắn học hư của mình, mình đã nói với hắn được mấy câu đâu...
Lăng Lạc Tuyết vừa thấy Đoạn Hồn đã mò đến bên hắn đòi đồ ăn, đòi không được thì chuyển qua cướp, cả căn phòng nháy mắt ầm ĩ cả lên. Không khí căng thẳng vừa rồi đã biến đâu mất, đổi lại là bầu không khí vui vẻ vốn có thường ngày.
Đột nhiên, vui vẻ chưa được bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng thét đầy đau đớn của một nam nhân cùng một số âm thanh rục rịch kì lạ khác.
Cả bọn hoảng hồn chạy ra bên ngoài. Thẩm Nguyên ngẩng mặt nhìn lên trên, đồng tử co rút lại, thoáng lên một vẻ kinh hoàng.
Trên cây cổ thụ lớn gần đó, có một nam nhân dường như vừa rơi từ trên cao xuống, bị các nhánh cây lớn đâm xuyên qua bụng. Có thứ gì đó mạnh mẽ đè nam nhân kia xuống, đẩy cho các nhánh cây ghim sâu vào bụng hắn, từng khúc ruột khéo léo xâu vào trong các nhánh nhỏ, chậm rãi moi sạch nội tạng bên trong hắn ra. Âm thanh rục rịch kì lạ kia, chính là tiếng cành cây đang xé xác.
Nam nhân kia từ từ tan biến, rồi lại một lần nữa rơi từ trên cao xuống xuyên vào các nhánh cây, tựa như một vòng lặp luân hồi không có kết thúc. Nỗi đau vạn kiếm truỳ tâm*, tiếng thét chói tai chứa đựng sự đau khổ đến tột cùng, khiến cho cả bọn Thẩm Nguyên đắm mình trong nỗi sợ hãi và ớn lạnh.
*Vạn kiếm truỳ tâm: Vạn thanh kiếm đâm xuyên qua tim.
Cái gì... đang diễn ra trước mắt mình đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top