Chương 23: Bi kịch Triệu Gia (1)
Vong nhi nhảy đến ô cuối cùng thì dừng lại, bài hát cũng kết thúc. Ánh mắt vô hồn của nó dần dần nhìn lướt qua đám Thẩm Nguyên, hốc mắt chảy xuống một vệt dài đỏ tươi, tựa như đang khóc.
Nó nhìn tất cả với ánh mắt cầu khẩn, sau đó từ từ tan biến vào không khí, có vẻ như chỉ có thể duy trì hình dạng được tới đây.
Thẩm Nguyên ngẫm lại lời bài hát, không rõ là muốn nói về thứ gì, nhưng nghe qua nội dung có thể đoán đại khái là gia đình của vong nhi đó đã chết hết.
"Phú hào khóc hu hu", là nhắc đến vị chủ nhân của toà lâu lộng lẫy này đi?
"Tỷ tỷ nhảy lò cò", có thể nó đang nói tới bản thân, vừa chơi lò cò vừa hát.
Chỉ có thể mơ hồ hiểu được hai câu này, ngoài ra những câu còn lại đều mang một chút ẩn ý khó nhận ra.
Tiêu Tĩnh Dạ suy nghĩ một chút cũng không nghĩ được gì thêm, còn Tiêu Mộ Thiên lại bắt đầu tìm trò quậy.
Tranh thủ lúc mọi người còn đang suy diễn bài đồng dao kia, Tiêu Mộ Thiên kéo Lăng Lạc Tuyết đến các ô nhảy lò cò mà vong nhi kia chơi, giọng trầm xuống nghe mà rợn người: "Ngươi có dám chơi thử không? Nói không chừng tiểu hài tử kia sẽ hiện ra chơi cùng ngươi nữa đó..."
Lăng Lạc Tuyết lập tức lắc đầu lia lịa, nổi hết cả da gà nhìn các ô phấn kia, bộ ngươi chán sống rồi sao?
Thông thường từng ô sẽ được điền số, các ô này cũng vậy, nhưng lại có thêm một số hán tự được viết thật nhỏ bên cạnh số, đều đã mờ đến gần như không nhìn thấy. Dù nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng vong nhi lúc nãy đã chơi trên nó, chắc chắn thứ này đều không phải dành cho người chơi, tốt nhất nếu muốn giữ mạng thì không nên động đến.
Tiêu Mộ Thiên cười hì hì, sau đó nhảy vào ô đầu tiên khiến Lăng Lạc Tuyết sợ điếng hồn: "Ngươi mau nhảy ra!! Muốn tìm chết rồi sao?!"
Nghe được tiếng hét của hắn, Thẩm Nguyên cùng những người còn lại cũng giật mình chạy qua, thấy được Tiêu Mộ Thiên đang thực hiện từng bước chơi nhảy lò cò trên các ô phấn, vừa nhảy vừa cười cười nhìn Lăng Lạc Tuyết.
Thấy hắn nhảy nãy giờ vẫn không có động tĩnh gì, Lăng Lạc Tuyết mới thở phào ra một hơi, vừa rồi là do mình nghĩ nhiều thôi, dù sao nó cũng là quỷ, không phải ma.
Tiêu Mộ Thiên đứng qua một bên xoa xoa cằm, nghĩ nghĩ một lúc rồi tiếp tục nhảy vào ô đầu tiên, cất giọng hát lên: "Phú hào khóc hu hu..."
Lăng Lạc Tuyết muốn nhảy dựng lên, gan hắn rốt cuộc to cỡ nào mà còn dám hát bài đồng dao kia, nhỡ như lại gọi vong nhi đó ra thật thì biết làm sao?
Quả nhiên nghĩ gì có đó, nói đúng hơn là miệng quạ đen, trên các ô phấn xuất hiện những vật nhỏ đầy máu, ngay vị trí các chữ kia chui lên nào tai nào lưỡi, ngay cả ruột cùng nội tạng đều có đủ.
Tiêu Mộ Thiên kinh ngạc nhìn chúng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục nhảy, vừa nhảy vừa hát, chú ý dưới chân tránh lại đạp phải đống thịt bầy nhầy kia. Khi nhảy hết một lượt chơi, một nữ hài tử hiện rõ ra bên cạnh hắn, dùng thân thể ướt sũng máu của nó mà đi lượt tiếp theo, giọng hát trong trẻo lúc nãy cũng nối tiếp Tiêu Mộ Thiên mà hát.
Lăng Lạc Tuyết hoảng sợ lắc vai Đoạn Hồn: "Ta đã nói là có ma thật mà!! Ngươi tự nhìn đi!!"
Thẩm Nguyên lần đầu thấy ma, lúc nhỏ cũng hay bị doạ sợ, nên cũng có chút run mà bám vào nhị ca mình. Tiêu Tĩnh Dạ thấy vậy liền ôm cậu vỗ về, cười nói: "Không sao đâu, nó không gây hại cho ngươi, đừng sợ..."
Thẩm Nguyên thấy có nhiều người xung quanh, thân nam nhi đại trượng phu lại sợ ma, có hơi ngượng nói: "T-Ta không có sợ, chỉ là...t-trời có chút lạnh thôi..."
Tiêu Tĩnh Dạ phì cười cốc nhẹ cậu một cái: "Ngốc, được rồi là ngươi không có sợ..."
Thẩm Nguyên nhìn nhị ca mình biểu hiện chẳng có chút thành ý nào, tức giận phồng má xem Tiêu Mộ Thiên chơi lò cò tiếp, không thèm để ý đến Tiêu Tĩnh Dạ nữa.
Lâm Kỳ Nhiên quan sát nãy giờ, nhìn sơ qua thì đây chỉ là trò chơi lò cò thông thường, nhưng đến hiện tại Tiêu Mộ Thiên đều chơi đúng tất cả các bước, nếu như hắn thua thì mọi chuyện sẽ thế nào đây?
Nhìn dáng vẻ hí hửng của hắn, Lâm Kỳ Nhiên nghĩ chắc còn lâu mới chơi xong, quay sang nói với Đoạn Hồn đứng bên cạnh: "Ngươi nghĩ nếu như hắn chơi thua sẽ như thế nào?"
Đoạn Hồn gãi gãi đầu: "Ăn dép?"
Lâm Kỳ Nhiên đỡ trán, quả nhiên không trông chờ được gì ở đám người này mà, mới quay sang hỏi Vĩnh Xuyên: "Ngươi nghĩ sao?"
Nghe vậy, Vĩnh Xuyên quan sát đống cơ thể người cắt nhỏ ra trên các ô phấn kia, ra hồi ngẫm nghĩ một chút, chợt nhận ra một chuyện: "Cái đó... Có phải ô phấn vừa chuyển màu không!?"
Nghe vậy, Lâm Kỳ Nhiên quay phắt sang nhìn đống ô kia, thấy các ô phấn đã chuyển sang màu đỏ như được vẽ bằng máu. Lúc này đến lượt của vong nhi kia, Tiêu Mộ Thiên thì đứng sang một bên vẫy tay: "Bây giờ ta thua thử, các ngươi đến xem xem có chuyện gì xảy ra không nhé?"
Vĩnh Xuyên nhíu mày nói: "Nếu như thua phải trả giá bằng cách lấy đi bộ phận cơ thể tương ứng trên ô đó thì sao?"
Nghe vậy tất cả mọi người đồng loạt nhìn hắn không rời mắt, Tiêu Mộ Thiên hí hửng nhảy vài cái, sau đó giả vờ trượt chân ngã lăn quay, lúc ngã cũng không quên tránh cái đống thịt kia, trông không thể chân thực hơn được nữa, làm giống đến Thẩm Nguyên còn tưởng hắn ngã thật.
Thẩm Nguyên giật mình khi thấy vong nhi kia cười khúc khích khác hẳn nụ cười hồn nhiên của các tiểu hài tử bình thường, oán khí của nó phát ra càng mạnh mẽ hơn, nhảy đến vồ lấy tai Tiêu Mộ Thiên khiến hắn muốn nhảy dựng lên.
Tiêu Mộ Thiên cảm nhận hai tai muốn đứt ra, nổi đoá đấm một đấm vào mặt vong nhi khiến nó lăn mấy vòng ra xa: "Chỉ có ca ca ta mới được véo tai ta thôi, ngươi là cái thứ gì mà dám véo hả?!"
"..."
Ngươi thua nên nó mới lấy tai ngươi, véo cái gì mà véo...
Vong nhi hét lên một tiếng ầm trời, dùng bốn chân bò một tư thế dị dạng đến chỗ Thẩm Nguyên.
Vĩnh Xuyên hét lên: "Nó phát điên rồi, bảo vệ tiểu thần y!!"
Thẩm Nguyên sợ hãi xoay người tính chạy, nhưng nhìn lại nó đã sắp bò đến nơi, xoay lưng chạy chỉ phơi lưng cho nó tấn công, đành phải liều mạng giơ một chân lên, đá một cú vào mặt nó.
Vong nhi thấy có người dám đánh trả mình, điên tiết gào lên tính chợp lấy thời cơ cậu có sơ hở mà tấn công, không ngờ lại bị Thẩm Nguyên hạ chân vừa đá kia đạp xuống một cú như trời giáng, lập tức nằm bẹp dưới đất luôn.
"..."
Tiêu Tĩnh Dạ không biết nói gì nhìn hai đệ đệ mình, có thể giải quyết không bạo lực được mà...
Đoạn Hồn từ lúc nãy đã im lặng, bây giờ mới mò đến chỗ vong nhi, ngồi xổm chọc chọc nó: "Như vậy mà ngươi cũng đối phó không nổi, ngươi là võ trạng nguyên thật hay giả đấy?"
Vĩnh Xuyên khoé miệng giật giật gõ đầu hắn cái bốp, siết chặt nắm tay cười gượng nói: "Ngươi vẫn chưa điều tra oán khí kia xuất phát từ đâu đã vội kết luận rồi?! Còn nữa, ta là võ trạng nguyên thật hẳn hoi!!"
Từ lúc nãy im lặng không nói tiếng nào, vừa mới mở miệng đã nói một câu khó nghe như vậy...
Đoạn Hồn ôm đầu hít ngụm khí lạnh, mình có nói gì sai sao?
Vong nhi từ từ bò dậy, nhưng lần này nó không phát điên nữa, mà lập tức biến mất luôn, để lại giọng nói vang vọng của trẻ con: "Cứu cả nhà ta với..."
Thẩm Nguyên ngây người nhìn nó mờ dần rồi biến mất, tuy nói rằng oán khí mạnh mẽ kia không phát ra từ vong nhi, nhưng xét theo ghi chép của quan tri phủ Vĩnh Xuyên thì vong nhi nhỏ bé này cũng đã giết gần mười người. Vừa rồi nhìn Tiêu Mộ Thiên chơi với nó, có thể xác nhận các nạn nhân đã chết vì bị nó kéo vào cùng chơi lò cò, cược vào các bộ phận cơ thể trên người, người nào thua sẽ bị mất thứ đó, vì vậy các nạn nhân đã bị xé phăng cơ thể ra để lấy đi phần đã thua.
Vong nhi đó bị Thẩm Nguyên đạp một cú, nhận ra rằng nhóm người Thẩm Nguyên khác với những người mà nó đã gặp qua, nên đã gửi gắm hy vọng giúp nó siêu thoát, nhưng điều khó hiểu ở đây chính là...
Chuyện gì đã xảy ra với nó? Làm thế nào mới có thể cứu cả nhà vong nhi đây?
Tiêu Tĩnh Dạ quỳ xuống nhìn kĩ đống ô nhảy lò cò kia, vết máu vẽ ô vẫn còn rất mới, xung quanh từ lúc nào còn xuất hiện thêm một số vệt máu lớn như có ai đó đang kéo lê xác động vật.
Thẩm Nguyên quét mắt nhìn xung quanh, ngạc nhiên nhìn toà hoa lâu mới toanh lộng lẫy không đóng một chút bụi trước mặt, vừa nãy không phải vẫn rất đổ nát như một căn nhà hoang sao?
Nháy mắt mà xung quanh đã có nhiều sự thay đổi lớn, cứ như đã dịch chuyển đến một không gian khác.
Xung quanh khu vực sân lớn của hoa lâu này tựa như đã được phủ quanh một lớp sương mù dày đặc, bên trong sân có thêm một số thay đổi, đồ vật mới toanh, cây cối vừa rồi không có một chiếc lá, hiện tại xanh ươm hơn hẳn lúc nãy, nhưng hiện trạng lại khá lộn xộn, trông qua có vẻ vừa mới bị ai đó đập phá, đồ vật đều ngả nghiêng dưới sàn, vừa bề bộn vừa hoang tàn không tả nổi.
Vĩnh Xuyên nhíu mày nhìn lên bầu trời trắng xoá kia: "Lạc vào mê trận của vong nhi đó rồi..."
Tiêu Mộ Thiên giậm chân mắng: "Như vậy làm sao chúng ta về, vong nhi chết tiệt đó muốn gì đây chứ?!"
Lăng Lạc Tuyết khinh bỉ nói: "Ngươi thua rồi chạy làng nên nó mới nhốt ngươi lại, mắng nó làm cái gì, thôi bứt tai đưa cho nó rồi nó thả chúng ta về..."
Tiêu Mộ Thiên phẫn nộ cầm hai tai hắn kéo ra: "Nói như ngươi nghe dễ nhỉ?! Sao không tự bứt tai mình đưa cho nó đi?!"
Thẩm Nguyên dở khóc dở cười, lại cãi nhau nữa rồi...
Tiêu Tĩnh Dạ thở dài nhìn toà hoa lâu lớn kia, xem ra nếu không giải quyết thì nó không dễ dàng thả chúng ta ra, mau chóng đi điều tra thôi...
Lâm Kỳ Nhiên đập cho mỗi tên một cú vào đầu, sau đó lôi xềnh xệch cả hai tiểu tổ tông vào trong toà lâu: "Đi thôi, còn dây dưa ở đây chỉ tổ phí thời gian."
Vĩnh Xuyên như cũ cầm cây đuốc dẫn đầu cả bọn đi vào bên trong.
Thẩm Nguyên vẫn có chút hồi hộp, mặc dù trước đây mình có từng đi trừ quỷ, nhưng chưa bao giờ bị nhốt vào ma trận như thế này, vong mạnh đến mức có thể tạo ra ma trận, oán khí của vong bên trong toà lâu cũng không hề yếu, liệu có thể giải quyết dễ dàng được chăng?
Tiêu Tĩnh Dạ đưa tay qua xoa đầu Thẩm Nguyên: "Nguyên nhi, không cần sợ, ca ca bảo vệ ngươi."
Thẩm Nguyên thấy vậy thoáng yên tâm, dù sao lần này có cả ca ca cùng mọi người đi cùng, có lẽ sẽ không sao đâu....
Bên trong nhìn qua chỉ toàn các phòng rỗng, thi thoảng sẽ gặp phòng chứa vải hoặc lương thực, nhưng tất cả đồ vật bên trong đều bị rạch nát rồi quăng bừa dưới sàn, ngoài ra chẳng phát hiện được gì.
Xem qua trong dãy này hầu như chả có gì để xem, đành đến gian phòng chính ở nơi sâu nhất trong hoa lâu xem thử.
Từ lúc vào đến giờ, Thẩm Nguyên hắt xì không dưới mười cái, trời xui đất khiến thế nào mà cậu hắt xì đến đỏ cả mũi, bụi cũng bay đến mịt mù. Thẩm Nguyên nhăn mặt, nhảy mũi một cái rõ to, sàn nhà dưới chân kêu răng rắc rồi sụp thẳng xuống khiến Thẩm Nguyên không kịp phản ứng mà ngã luôn xuống bên dưới.
Vĩnh Xuyên cùng những người còn lại giật mình nhìn xuống dưới hố, lo cậu sẽ bị thương hoặc có địch phục kích, sau đó khói bụi tan đi thì thấy Thẩm Nguyên vẫn ngốc ngốc xoa xoa cái mông nhỏ của mình, trông có hơi buồn cười.
Tiêu Mộ Thiên nheo mắt nhìn xuống dưới, ngoài đệ đệ mình ra còn có một người nữa té xuống dưới, bộ dạng còn nhếch nhác hết chỗ nói, nói hắn là người của đặc nhiệm quân võ công cao thâm tài trí hơn người, thì có ma nó mới tin.
"Khụ khụ...đau chết ta, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trời sập hả?" Lăng Lạc Tuyết mơ màng ho đến muốn văng cả phổi ra, mắt mở không lên xua xua bụi xung quanh.
Vĩnh Xuyên quỳ một gối xuống nhìn sàn nhà, vết thủng nhìn qua như một cái cửa hầm, tình cờ Thẩm Nguyên hắt xì làm chấn động nó, vì vậy mới sập luôn xuống dưới, quả đúng là hay không bằng hên mà.
Đoạn Hồn nói vọng xuống: "Lạc Tuyết, ngươi cùng tiểu thần y đi xem xung quanh xem bên dưới có gì không."
Lăng Lạc Tuyết phủi phủi bụi trên người, méo mặt nhìn lên trên: "Dưới này hôi muốn xỉu, ngươi còn muốn ta đi xem xung quanh sao..."
Tiêu Mộ Thiên siết chặt nắm tay, ném một miếng gỗ vụn lớn xuống dưới: "Hôi cũng xem, tìm xem ở dưới đó có gì bất thường hay không?! Nhớ bảo vệ Nguyên nhi cho tốt, Nguyên nhi mà có chuyện gì ta tính sổ với ngươi!!"
Lăng Lạc Tuyết bĩu môi nhặt miếng gỗ kia lên, chưởng một chưởng tâm diệm* vào miếng gỗ kia, làm thành một cây đuốc dùng tạm.
*Chưởng tâm diệm: Lòng bàn tay chưởng ra lửa.
Tiêu Tĩnh Dạ nhìn qua phía trước cũng sắp đến gian phòng chính, nơi đó có lẽ sẽ tìm được nhiều manh mối hơn, nếu nhảy xuống dưới lúc này thì biết đâu lại lỡ mất thứ gì đó. Xem qua khoảng cách cũng không xa lắm, có thể tách ra xem qua một lúc hai nơi, bọn Thẩm Nguyên xem xét bên dưới cũng không tốn bao nhiêu thời gian, chỉ cần một chút là có thể tập trung lại.
Tiêu Tĩnh Dạ nhìn xuống nói: "Nguyên nhi, ngươi đi xem hết bên dưới, nhị ca cùng mọi người đi đến gian phòng chính nhìn một chút, sau đó đợi các ngươi ở đó. Nếu như một nén nhang không thấy các ngươi đến thì sẽ đi tìm các ngươi, có được không?"
Thẩm Nguyên nhìn quanh cũng thấy nơi này có gì đó bất thường, nếu bỏ lỡ manh mối nào đó ở đây cũng không tốt lắm, nói vọng lên trên: "Ân, ngươi cứ đi trước đi."
Tiêu Tĩnh Dạ có hơi lo lắng, nhưng dù sao đi nữa Lăng Lạc Tuyết cũng đã là tân đặc nhiệm quân, võ công nhất định đủ mạnh để bảo vệ bảo bối nhà mình.
Thấy phía trên đã yên tĩnh, xác định nhóm nhị ca đã đi, Thẩm Nguyên mới phủi bụi trên người nhìn qua Lăng Lạc Tuyết: "Lạc Tuyết ca ca, chúng ta đi xem thôi...A?"
Lăng Lạc Tuyết run cầm cập, tái mặt ngó tới ngó lui, hy vọng ma không nhảy ra cắn mình, cây đuốc trên tay hắn bị run đến điên cuồng, sợ rằng chỉ một tiếng động thôi cũng đủ khiến hắn quẳng luôn cây đuốc đi.
Thẩm Nguyên buồn cười giúp Lăng Lạc Tuyết cầm đuốc, vừa rồi nhị ca còn giao mình cho hắn bảo vệ, xem ra lần này là mình bảo vệ hắn mới đúng...
Thẩm Nguyên đưa đuốc chiếu rọi xung quanh, nơi này phủ lên một tầng bụi dày, không sạch sẽ giống như hoa lâu phía trên, đoán lúc nơi này xảy ra chuyện, bên dưới đây cũng không có người mò đến, một nơi bí mật như vậy chắc chắn có gì đó mờ ám.
Dưới cái hầm này gần như trống trơn, ngoài một số vật linh tinh nằm dưới đất ra thì chẳng có gì kì lạ, chỉ có cái mùi khó chịu như xác động vật chết kia cứ càng lúc càng nồng nặc hơn, lúc này đến Thẩm Nguyên cũng muốn không ngửi nổi nữa.
Thẩm Nguyên bịt mũi cố chịu trận đi đến nên sâu nhất của căn hầm, cuối cùng phát hiện có một cái bàn nằm sát góc tường, mới thở phào ra một hơi.
Lăng Lạc Tuyết từ lúc nãy vẫn bám chặt lấy vạt áo Thẩm Nguyên, thấy trên đường đi đều một đường sóng yên gió lặng không có chuyện gì, mới nhẹ lòng đi đến giúp cậu kiểm tra cái bàn kia.
"Tiểu thần y, ngươi chiếu lên bàn cho ta xem một chút, hình như phía trên có vẽ trận gì đó..."
Thẩm Nguyên chiếu ánh đuốc lên bàn cho hắn, bên trên có một chiếc lọ màu nâu nhỏ chừng hai nắm tay, được đặt ở giữa một trận pháp bằng máu bị lem luốc hết cả đi, hai bên trận pháp nhỏ kia còn có nhang đèn cùng một số miếng thịt đã thối rữa, bảo sao lúc nãy lại ngửi thấy mùi kinh như vậy.
Thẩm Nguyên quay sang nhìn Lăng Lạc Tuyết: "Ngươi thử xem trong lọ có gì đi."
"Chờ một chút, pháp trận trông vậy chứ vẫn còn hiệu lực, tiểu thần y đừng đến gần, đợi ta phá trận đã!" Lăng Lạc Tuyết quơ tay kết ấn chuẩn bị phá trận.
Thẩm Nguyên vội ngăn hắn: "Nếu phá trận thì có sập luôn căn hầm này không?"
Lăng Lạc Tuyết hất đầu : "Cược thử xem, sập thì thôi!!"
"..."
Cái gì mà sập thì thôi...
Lăng Lạc Tuyết cười nói: "Ta đùa thôi, ta hiểu rõ loại trận này, đây là trận triệu hồi, chứ không phải trận pháp giam lỏng, nên sẽ không sập đâu."
Thẩm Nguyên thở phào một hơi, cứ tưởng hắn lại quậy nữa chứ...
Lăng Lạc Tuyết phá trận xong, đưa tay cầm lấy cái lọ, nhanh như chớp mở ra, lập tức một cỗ mùi hương xộc thẳng lên mũi hắn, mặt liền nhăn đến mắt mở không lên.
Thẩm Nguyên thấy mặt hắn nặn ra một biểu cảm không thể nào khó coi hơn, mới buồn cười hỏi: "Làm sao vậy?"
Lăng Lạc Tuyết méo mặt: "Hôi muốn xỉu..."
"..."
Thẩm Nguyên đành đón lấy cái lọ nhìn vào trong xem thử, thấy vật bên trong thì suýt nữa ném nó đi luôn, hoảng hốt đặt lên bàn rồi đứng cách xa ra vài thước.
Lăng Lạc Tuyết khó hiểu hỏi: "Trong đó có gì ghê lắm à?"
Thẩm Nguyên nghĩ tới vẫn nổi da gà, vừa rồi cậu nhìn vào thì thấy có một đống đen thui đang mở to hai mắt nhìn mình, cái miệng còn ngoác ra một cách đáng sợ.
Dù sao trước giờ vẫn chưa hề thấy, trông nó còn giống như một bầy gián tụ lại thành một chùm, phía trên còn mọc thêm mắt và miệng nữa, tạo hình đó quả thật doạ chết bảo bảo rồi...
Lăng Lạc Tuyết ngó đầu vào cái lọ, thấy được nó là gì mới âm thầm đậy nắp lọ lại: "Là Như Lan Hoàn a. Cái tên dễ nghe như vậy, thực chất chỉ là thứ hại người. Hình dạng ban đầu của nó là dạng chất lỏng màu trắng, trông khá giống sinh vật sống. Càng về sau thì hình thù càng biến dạng, có thể thông qua hình dạng mà biết được nó đã mạnh đến mức nào. Như Lan Hoàn được luyện từ chó hoặc mèo chết thảm đầu đường xó chợ nào đó, quan trọng phải còn rất nhỏ. Ta chỉ mới nghe kể qua, cứ tưởng đáng sợ lắm, không ngờ cái mặt nó còn ngu hơn cả con lừa nhỏ."
Thẩm Nguyên dở khóc dở cười, ngay lúc này hắn còn đùa được, nhưng cũng không còn nhiều thời gian, nên nhanh chóng quay lại với bọn nhị ca thôi.
Lăng Lạc Tuyết nhét cái lọ kia vào ngực áo, cười tủm tỉm quay lại chuẩn bị rời đi, mắt vô tình lướt qua trần nhà một cái, lập tức ớn lạnh kéo tay áo Thẩm Nguyên: "T-Tiểu tiểu thần thần thần y, mau mau mau đưa cho ta..."
"Đưa gì cơ?" Thẩm Nguyên thấy hắn đột nhiên trở nên kì lạ, run đến gần như đứng không vững.
Lăng Lạc Tuyết giật giật tay áo cậu: "Có có có ma, mau dùng nước tiểu đồng tử trị nó..."
"..."
Đầu hắn suốt ngày toàn nghĩ ba cái thứ gì đâu, thật là...
Thẩm Nguyên nhìn theo hướng nhìn của Lăng Lạc Tuyết, thấy có một thân thể không đầu của nữ nhân đang bám lấy trần nhà, đồng tử cũng thoáng co rút, người ngợm thứ kia dính đầy cả máu, từng giọt đen thui rơi tỏng tỏng xuống bên dưới tạo thành một đường dài, cứ như đã theo cả hai từ lúc vào hầm cho đến giờ.
Thẩm Nguyên nhanh tay lấy phi tiêu độc vẫn còn xài dở ra, phóng thẳng vào tứ chi nó.
Nơi bị phóng trúng từ từ bị độc làm tan ra, Thẩm Nguyên nhìn nó nặng nề rơi xuống, bụi bị vấy lên một chút khiến cậu hắt xì một cái.
Lăng Lạc Tuyết thấy nó không phải ma, bèn hùng hổ đạp cho nó vài đạp: "Mẹ nó ngươi xuất hiện bình thường một chút không được à?! Có sàn không đi, leo lên trần nhà làm cái gì?!"
Thân thể kia từ từ mờ dần rồi biến mất, giống như vong nhi vừa gặp lúc nãy, hai người có gì đó liên quan đến nhau không? Phải chăng đề là oan hồn cần giúp đỡ?
Lăng Lạc Tuyết run như cầy sấy, là ma thật rồi. Vừa rồi mình còn đạp nó, không biết có bị ám theo không nữa...
Thẩm Nguyên ngẫm nghĩ chuyện con ma, cùng Lăng Lạc Tuyết rời khỏi hầm.
Trên đường đi, Lăng Lạc Tuyết bám chặt tay áo Thẩm Nguyên, hết ngó đông lại ngó tây, nhớ đến con ma không đầu lúc nãy thì da gà da vịt liền thi nhau nổi lên. Lần này đi làm nhiệm vụ lại gặp trúng ma thứ thiệt, nháo quỷ cái gì chứ, tên quan tri phủ kia quả là gạt người mà.
Thẩm Nguyên cười lắc đầu, thật là hết nói nổi với hắn, hiện tại đã lấy được lọ ngải này, cũng may là không trắng tay, mà còn thu hoạch khá tốt, không biết bên nhóm nhị ca thế nào rồi.
Thời gian xem xét chưa đến một nén nhang, hai người thuận lợi một đường đi đến gian phòng chính, nhưng đến nơi lại chả thấy ai bên trong.
Thẩm Nguyên gãi đầu nhìn căn phòng trống không kia, ca ca nói đợi mình ở đây, không biết đã đi đâu mất rồi? Thôi thì ở lại đây đợi bọn họ vậy, dù sao có đi đâu thì nơi hẹn đến của cả bọn cũng ở đây, chờ một lúc chắc sẽ gặp thôi, có điều...
Phải làm gì với hắn đây...
"Tiểu thần y, bọn họ đâu rồi?! Bị ma bắt sao?! Chúng ta ở đây có khi nào bị bắt luôn không?! Nói không chừng là con ma không đầu lúc nãy, bắt bọn họ rồi chuẩn bị bắt luôn chúng ta!! Phải làm sao đây phải làm sao đây?!" Lăng Lạc Tuyết rối rắm đi qua đi lại trong phòng, thi thoảng lại nhìn ra cửa xem con ma kia có đi theo mình hay không.
Thẩm Nguyên buồn cười nhìn bộ dáng hắn lúc này, thiết nghĩ có nên bắt chước ngũ ca trêu hắn một chút hay không, nhưng lại nghĩ kĩ thì trêu chọc nỗi sợ của người khác thì thật không đúng, nên đành gác qua một bên, chạy lại an ủi hắn trước rồi tính tới việc tìm bọn nhị ca sau.
Thẩm Nguyên chạy đến giữ vai Lăng Lạc Tuyết lại, nhưng võ công lại không tốt nên bị hắn lôi xềnh xệch đi luôn, vội nói: "Lạc Tuyết ca ca, có thể nhị ca phát hiện ra manh mối nên mới rời đi, một chút sẽ quay lại ngay thôi, ngươi đừng nghĩ lung tung a!!"
Lăng Lạc Tuyết quay phắt lại: "Hồi nãy ngươi cũng thấy con ma đó rồi, nó...tiểu thần y đâu??"
Thẩm Nguyên vắt vẻo nắm lấy vai Lăng Lạc Tuyết tựa thế đứng lên, còn định giải thích thì hắn hét toáng rồi chạy loạn trong phòng: "Tiểu thần y cũng bị ma giấu rồi!!"
Thẩm Nguyên hết nói nổi chạy theo hét: "Ta ở đây!! Phía sau ngươi!!"
Lăng Lạc Tuyết đang chạy thì đụng phải thứ gì đó, cảm giác tựa như vừa đụng đầu với ai đó, té dập mông xuống đất chửi ầm lên: "Con mẹ nó chứ đau quá đi!! Đứa nào không có mắt dám đụng ông??"
Vừa mắng xong thì ngước lên chẳng thấy ai cả, ba hồn bảy vía lập tức tán loạn, khóc ròng chạy đến chỗ Thẩm Nguyên: "Tiểu thần y có ma thật rồi a!!"
Thẩm Nguyên cầm lấy tay Lăng Lạc Tuyết đỡ hắn lên, nhíu mày quan sát kĩ phía trước, rõ ràng là không có ai, vậy thứ vừa rồi là cái gì?
Thẩm Nguyên đặt hắn sang một bên, đưa tay mò mẫn phía trước thử, quả thật mò trúng ngực của ai đó, có vẻ như là nam nhân.
Nam nhân kia cũng mò mẫn lấy tay cậu, sau đó viết chữ gì đó lên phía trên.
"Ngươi...là...ai?"
Thẩm Nguyên nghĩ có nên trả lời hắn không? Nếu như là ma thì cho biết tên sẽ là điều ngu ngốc nhất, nhưng cảm giác như bàn tay kia khá quen thuộc, nghĩ lại nếu không cho biết tên đầy đủ thì sẽ không sao. Hắn còn hỏi lại tên đầy đủ cùng sinh thần bát tự thì xác nhận không nên trả lời, dứt khoát tấn công luôn.
Thẩm Nguyên khéo léo viết lại lên tay hắn.
"Nguyên"
Sau đó chỉ thấy hắn nắm chặt cổ tay mình, ngoài ra không còn động tĩnh gì nữa.
Lăng Lạc Tuyết thấy Thẩm Nguyên loay hoay nãy giờ, hoảng sợ chạy đến điên cuồng lắc vai cậu: "Tiểu thần y, ngươi với con ma đó đang làm gì? Đừng để nó dụ đi, ngươi mà theo nó thì ca ca ngươi sẽ giết ta mất!!"
Đột nhiên có một chấn động cực lớn khiến cả toà lâu đều rung lên, Thẩm Nguyên suýt nữa đã ngã lăn quay, may mà có bàn tay vô hình kia giữa lại.
Thẩm Nguyên bị chấn đến hoa mắt, đến khi nhìn thấy lại thì người nắm lấy bàn tay cậu cũng đã hiện rõ ra.
"Nguyên nhi, quả nhiên là Nguyên nhi mà!!" Tiêu Mộ Thiên mừng rỡ bỏ tay cậu ra, trực tiếp bế lên xoay vòng vòng rồi cười oang oảng lên.
Tiêu Tĩnh Dạ tra kiếm vào, cười nói: "Bảo sao chờ mãi không thấy các ngươi, thì ra là có ma trận..."
Tiêu Mộ Thiên ném Thẩm Nguyên cho nhị ca mình, phẫn nộ quay lại mắng: "Hồi nãy là ngươi đụng ông đây đúng không?! Đau chết đi được mà!! Đi đứng đàng hoàng một chút không được hả?!"
Lăng Lạc Tuyết hùng hổ giậm chân một cái: "Ta là lo cho các ngươi nên mới chạy đi tìm!! Do ngươi xui xẻo đứng ngay đó thôi!!"
Tiêu Mộ Thiên cười giễu cợt: "Thật không đó? Hay là ngươi sợ ma?"
Không còn gì để cãi lại, Lăng Lạc Tuyết đành giậm chân xoay mặt đi, còn Tiêu Mộ Thiên nhịn cười vỗ vỗ vai hắn, nhìn bộ dáng cực kì muốn ăn đòn.
Thẩm Nguyên khều khều nhị ca mình: "Ca, lúc nãy bọn ta có tìm được một thứ."
Tiêu Tĩnh Dạ mừng rỡ: "Có phát hiện sao? Chỗ bọn ta cũng có một manh mối, vừa hay thử nghĩ xem chuyện của vong nhi đó là thế nào."
Thẩm Nguyên vẫy tay gọi Lăng Lạc Tuyết, hắn hiểu ý lục trong áo lấy ra một cái lọ đưa cho Tiêu Mộ Thiên: "Chúng ta vừa tìm được đồ chơi này."
Nghĩ nghĩ một lúc, hắn bổ sung thêm một câu: "Mặt rất ngu."
"..."
Tiêu Mộ Thiên nhận lấy rồi mở ra xem, sau đó chạy đến đưa cho Tiêu Tĩnh Dạ: "Ca, mặt nó ngu thật."
Tiêu Tĩnh Dạ dở khóc dở cười mở ra xem, rốt cuộc là thứ gì mà nãy giờ chỉ nghe có mặt ngu mặt ngu.
Trong lúc ca ca mình xem xét lọ Như Lan Hoàn kia, Thẩm Nguyên bước nhẹ đến chỗ Vĩnh Xuyên rồi khều khều hắn: "Tri phủ đại nhân..."
Vĩnh Xuyên nhìn xuống cậu nói: "Tiểu thần y có chuyện gì?"
Thẩm Nguyên nói: "Trong sổ sách có ghi trong vụ nháo quỷ này, có xuất hiện một nữ quỷ không đầu không?"
Vĩnh Xuyên lắc đầu: "Không có, các ngươi gặp sao?"
Thẩm Nguyên ngốc ngốc trả lời: "Ân."
Bộ dạng Thẩm Nguyên lúc này cực kì không đáng tin, tiểu hài tử nào lại không sợ ma, không sợ nhiều thì cũng sợ ít, còn mặt Thẩm Nguyên lúc này cứ như vừa vớ được một món đồ chơi, nói cậu vừa gặp ma thì ai tin được.
Vĩnh Xuyên quỳ xuống trước mặt cậu: "Tiểu thần y, chính sự không thể đùa. Chuyện nữ quỷ kia ngươi là nói thật hay nói đùa?"
Thẩm Nguyên vẫn ngốc ngốc nói: "Thật a, không tin ngươi cứ hỏi Lạc Tuyết ca ca, Lạc Tuyết ca ca vừa bị nó doạ nữa."
Vĩnh Xuyên nhìn cái mặt hí hửng đang nghịch lọ Như Lan Hoàn kia, dứt khoát xoay mặt đi luôn, đành đi hỏi người đáng tin nhất vậy: "Phó môn chủ, vừa rồi tiểu thần y nói có gặp một nữ quỷ không đầu."
Tiêu Tĩnh Dạ đưa lọ lại cho hai người kia, lo lắng nói: "Nguyên nhi, nó có làm gì ngươi không? Sao gặp quỷ lại không báo cho nhị ca biết?"
Thẩm Nguyên gãi gãi mặt: "Lúc nãy nhị ca bận xem lọ Như Lan Hoàn, ta không muốn ngươi phân tâm."
Vĩnh Xuyên nhìn cậu nói: "Tiểu thần y gặp quỷ lại không thấy sợ sao? Lúc nãy ta còn tưởng là đang nói đùa chứ."
Tiêu Tĩnh Dạ nhéo má Thẩm Nguyên, cười nói: "Nguyên nhi sợ thì có sợ, nhưng không biểu hiện ra mặt đâu, sợ quỷ thì ít, nhưng sợ mất mặt thì nhiều, có đúng không?"
Thẩm Nguyên đỏ mặt nói: "Ta không có sợ, thật sự không có!!"
Vĩnh Xuyên lần đầu thấy một tiểu hài tử ngốc ngốc đáng yêu thế này, mới hùa theo Tiêu Tĩnh Dạ chọc: "Ngươi không sợ, vậy tại sao lại phản ứng thế này chứ?"
Thẩm Nguyên nổi giận đùng đùng, phồng má chạy đến chỗ Lâm Kỳ Nhiên, các ngươi dám hùa nhau trêu ta, ta đây giận cho các ngươi biết mặt!!
Lâm Kỳ Nhiên nhìn Thẩm Nguyên núp sau lưng mình, biểu tình có chút phức tạp, rõ ràng mình không có liên quan, thế nào lại bị kéo vào chuyện cãi nhau của huynh đệ bọn họ rồi?
Thẩm Nguyên phụng phịu bám lấy Lâm Kỳ Nhiên, dù Tiêu Tĩnh Dạ có gọi thế nào cũng quyết không nhìn mặt, xem ra đã giận thật rồi.
Đoạn Hồn khều khều vai Tiêu Tĩnh Dạ, từ trong ngực áo lôi ra một gói thịt bò xào rất thơm đưa cho hắn.
Đi dỗ đệ đệ ngươi đi, ta không ăn một bữa cũng không sao, lúc ra khỏi đây nhớ mua trả gấp đôi là được!!
Tiêu Tĩnh Dạ nhìn ánh mắt phát sáng của hắn liền hiểu ý, đành miễn cưỡng nhận lấy đưa tới trước mặt Thẩm Nguyên.
Thẩm Nguyên đang xoay mặt không thèm nhìn, nhưng mũi lại nhận ra mùi thịt bò xào thơm phức, liền không tự chủ mà quay đầu lại.
Tiêu Tĩnh Dạ phì cười: "Có muốn ăn không? Không giận nữa thì nhị ca đưa cho ngươi."
Thẩm Nguyên vẫn còn giận, nhưng vì mùi thịt bò quá thơm mà vứt luôn lòng tự tôn, đón lấy gói thịt bò rồi mở ra bỏ một miếng vào miệng.
Ngon quá...
Tiêu Mộ Thiên cũng ngửi thấy mùi thơm, từ từ lượn ra sau lưng Đoạn Hồn như oan hồn chết vất vưởng, cả người toát ra khí lạnh: "Đồ ăn của ta đâu..."
Đoạn Hồn giật giật khoé miệng, lục ra thêm một gói thức ăn rồi ném vào mặt hắn.
Thẩm Nguyên vừa nhai thịt vừa nói: "Hồi nãy ngươi nói có phát hiện, là phát hiện cái gì?"
Tiêu Tĩnh Dạ chỉ về phía giá sách sát tường: "Lúc nãy chúng ta tìm được thông tin về chủ toà lâu này ở đó, biết được kha khá về những gì đã xảy ra với họ."
Lâm Kỳ Nhiên lấy ra một tờ giấy: "Trong lúc đợi các ngươi thì ta đã tổng hợp được một số thông tin. Toà lâu này đã tồn tại khoảng hai trăm năm rồi, chủ toà lâu tên Triệu Quảng, là một người làm nông, từng có một thời gian khá nghèo đói, khi đó chiến tranh Quỷ Giới vừa kết thúc, mọi thứ vẫn còn hoang sơ. Đột nhiên sau đó không rõ lí do hắn một bước lên mây, kiến công lập nghiệp*, trở thành người giàu có nhất nhì Song Nhật Quốc."
*Kiến công lập nghiệp: Làm nên công trạng, lập thành nghiệp lớn.
Thẩm Nguyên ngạc nhiên ngó quanh toà lâu, nơi mình đang đứng chính là nhà của phú hào giàu nhất Song Nhật Quốc sao? Bảo sao nơi này lại lớn đến như vậy, không biết còn tưởng là nhà của vương công quý tộc nào đó chứ.
Lâm Kỳ Nhiên nói tiếp: "Không lâu sau đó, Triệu gia có vẻ đã đắc tội với quận vương, vì vậy một số mệnh quan triều đình đã đến đây gây chuyện, việc buôn bán của bọn họ cũng bị sa sút không ngừng, việc này có lẽ cũng liên quan đến đám quan lại kia. Ta còn tìm thấy một vài toa thuốc, đoán rằng Triệu phu nhân đã bị sảy thai, rơi vào trầm mặc rồi tự nhốt mình ở toà lâu cao nhất, từ đó Triệu gia càng lúc càng sụp đổ, hết chuyện này đến chuyện kia cứ ập tới không ngừng, quả nhiên hoạ vô đơn chí* mà."
*Hoạ vô đơn chí: Tai hoạ không đến một mình.
Lâm Kỳ Nhiên lắc đầu, chỉ tiếc cho cả Triệu gia, gặp hoạ lớn đến như vậy, phù thế lưu kim* cũng không cảm nhận được bao lâu, đã không tránh khỏi hoạ diệt tộc rồi, có lẽ vì vậy mà hiện tại toà lâu mới thành ra như vậy.
*Phù thế lưu kim: Hiểu như những ngày tháng đẹp đẽ nhất trên đời.
Lâm Kỳ Nhiên tính toán thời gian, có lẽ bên ngoài lúc này đã là rạng sáng, vì vậy bọn họ vừa đói vừa mệt cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng nhìn ra bên ngoài, bầu trời vẫn như cũ phủ lên một tầng trắng xoá bốn bề, không thể xác định ngày đêm được. Hiện tại nếu như mọi việc không tiến triển nhanh hơn, nói không chừng cả bọn sẽ chết đói ở đây mất.
Nhìn Thẩm Nguyên ăn ngon lành, Vĩnh Xuyên nuốt nước miếng hỏi: "Đoạn công tử, trong người ngươi còn bao nhiêu thức ăn?"
Đoạn Hồn lấy trong ngực áo ra hai bọc lớn, trông qua đủ cho cả bọn ăn trong một ngày.
Lăng Lạc Tuyết chọc chọc bao thức ăn: "Chỉ cần ăn uống tiết kiệm một chút, có lẽ sẽ cầm cự đến lúc chúng ta ra khỏi đây."
Dứt lời, Đoạn Hồn lấy cái bao lớn vác sau lưng đặt xuống sàn, bên trong có rất nhiều bọc thức ăn lớn nhỏ khác nhau.
"..."
Hắn vác cái bao đó theo từ lúc nào? Còn nữa, ngươi đến đây bắt quỷ hay đến đây mở tiệc? Nhưng cũng nhờ chuyện tính khí thất thường của hắn mà cả bọn mới có thức ăn, việc này cứ gác qua một bên suy nghĩ sau vậy, việc trước mắt chính là phải tìm cách ra khỏi đây đã.
Vì tìm kiếm cả ngày nên cả bọn đã mệt lả người, ăn uống xong xuôi cũng cùng nhau dọn dẹp sạch sàn nhà rồi ngủ tập thể luôn trên sàn, mặt ai cũng đầy mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống liền đi vào giấc ngủ.
Gió khẽ lay động từng tán lá, mọi vật đều như chìm vào giấc mộng, có một âm thanh như có như không phản phất qua từng ngóc ngách của toà lâu lộng lẫy, tựa như tiếng thét ai oán của ai đó.
Trong lúc cả bọn đang an giấc, có một bóng trắng chậm rãi lượn trên không trung, khoé miệng khẽ nhếch lên.
Lúc lâu sau, Tiêu Mộ Thiên theo thói quen mơ màng mò tay sang tìm đệ đệ để ôm, chỉ thấy nơi đó chỉ còn lại khoảng trống, mò mẫn mãi vẫn không thấy cục bông mềm mại của mình đâu, mới mở mắt ra tìm xem thì con ngươi co rút.
"Nguyên nhi đâu mất rồi?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top