Chương 21: Khúc mắc
Nghe thấy tiếng hét của Lăng Lạc Tuyết, tất cả mọi người đều giật mình vội vàng chạy sang căn phòng đó, thấy được cảnh tượng kia đều bàng hoàng sửng sốt.
Lăng Lạc Tuyết đã trợn mắt lên trắng dã, miệng hắn vẫn đang bị một người dùng khăn tay bịt lại, trên khăn từ từ bị một màu đỏ tươi thấm qua, có vẻ như đã bị hạ độc chết, càng không ngờ hơn người ra tay không thể nào quen thuộc hơn, lại chính là Lâm Kỳ Nhiên.
Lâm Kỳ Nhiên thả cho hắn ngã xuống sàn, thờ ơ thở ra một hơi: "Chậm mất rồi, như vậy cũng để hắn dẫn mọi người đến đây, ta quả thật quá bất cẩn..."
Tiêu Mộ Thiên vừa rồi buồn ngủ đến mắt mở không lên, thấy được một màn này liền ngay lập tức tỉnh ngủ, chỉ thẳng vào Lâm Kỳ Nhiên điên tiết quát lớn: "Ngươi làm trò gì vậy? Ngay cả bằng hữu cũng dám hạ độc sao?"
Tiêu Tĩnh Dạ âm trầm nhìn Lâm Kỳ Nhiên, ánh mắt cũng lạnh đi ba phần: "Chuyện này là sao?"
Lâm Kỳ Nhiên thở ra một hơi, nhìn Lăng Lạc Tuyết dưới chân: "Hắn lúc nào cũng ngáng chân ta, cho hắn ngủ đi không phải đỡ phiền phức hơn sao?"
Thẩm Nguyên cố rướn đầu lên xem chuyện gì xảy ra bên trong, khổ nỗi cánh cửa phòng trọ lại quá nhỏ, còn bị hai ca ca cùng Đoạn Hồn chắn lại, chính mình lại có hơi "thấp" nên không nhìn qua được, vì vậy có hơi bất mãn, ra sức nhảy nhảy lên xem.
Tiêu Tĩnh Dạ nhíu mày, chậm rãi rút kiếm ra, âm thanh sắc bén cùng hàn quang của thanh kiếm kia khiến những người còn lại đều rùng mình một cái, lúc này ánh mắt đã lạnh đến thấu xương: "Ngươi biết làm như vậy, là đã phạm vào tội nặng nhất của Diệp Phong Môn không? Dám làm, ắt sẽ biết nghĩ trước hậu quả..."
Lâm Kỳ Nhiên bình tĩnh phủi tay áo, ngẩng mặt cười khẩy một cái: "Ta làm gì sai sao?"
Tiêu Tĩnh Dạ chỉa mũi kiếm vào mặt hắn, nói: "Giết bằng hữu là tội nặng nhất, hình phạt của môn lấy mạng trả mạng, tội lỗi của ngươi nhất định không thể tha thứ được!!"
Dứt lời, Tiêu Tĩnh Dạ chém thẳng một kiếm xuống, Lâm Kỳ Nhiên giật mình lùi lại, vạt áo bị cắt trúng một đường dài, nhận ra nếu như mình chậm chân một chút, có thể đã bị Tiêu Tĩnh Dạ chẻ đôi người ra.
Thẩm Nguyên nghe thấy tiếng đao kiếm, cố chen lên giữa ngũ ca và Đoạn Hồn nhưng vẫn không chen nổi, mới tức giận đạp mạnh vào khớp gối của Tiêu Mộ Thiên khiến hắn nháy mắt liền quỳ xuống.
"..."
Thẩm Nguyên hậm hực giậm chân đi vào trong, thấy được nhị ca mình đang liên tục chém vào Lâm Kỳ Nhiên, còn hắn thì ra sức né đòn, cậu mới hoảng hồn nói: "Nhị ca, ngươi làm gì vậy?!"
Tiêu Tĩnh Dạ nhìn cậu, sau đó chỉ kiếm vào mặt Lâm Kỳ Nhiên: "Hắn hạ độc giết chết bằng hữu, còn gì để nói nữa sao?"
Nghe vậy, Thẩm Nguyên mới để ý còn có một người đang nằm úp sấp trên mặt đất, mới từ từ lật hắn lại xem thử đã chết như thế nào, tiếng ngáy khò khò cũng theo đó mà rống rung trời.
"..."
Lâm Kỳ Nhiên nhắm mắt thở dài: "Hình như các ngươi hiểu lầm gì đó rồi phải không?"
Sau khi Thẩm Nguyên kiểm tra sơ lược, Lăng Lạc Tuyết đơn giản là bị dính mê dược, chỉ là mê dược có cái màu hơn kì lạ hơn bình thường, nên hiện tại nhìn hắn cứ như vừa ăn nửa kí ớt xong, cả miệng đều đỏ đến sởn tóc gáy.
Biết được sự việc, Tiêu Tĩnh Dạ có hơi ngại ngùng, hơi cúi đầu nói: "Vừa rồi do ta hấp tấp, thật xin lỗi..."
Lâm Kỳ Nhiên kéo Lăng Lạc Tuyết lên, đấm cho một cục u sưng như quả chanh trên đầu hắn: "Đều do hắn hét lên, ta không chụp miệng lại kịp..."
Đoạn Hồn chống đầu cạnh cửa, cười nói: "Vừa rồi ngươi đáng sợ thật đó!! Ta nhìn qua còn thấy cứ như một người khác, rõ ràng trước đó ngươi rất ôn nhu mà..."
Tiêu Tĩnh Dạ xấu hổ không biết đáp lại thế nào:"Ta..."
"Nhị ca lúc nào cũng như vậy, mỗi lần tức giận thì y như ông kẹ, nhìn không kĩ còn tưởng hắn mọc cả sừng lên rồi!!" Tiêu Mộ Thiên cười lớn.
Tiêu Tĩnh Dạ cười gượng nhéo tai hắn lên: "Ngươi dám nói nhị ca vậy sao?"
Tranh thủ lúc hai ca ca còn đang cãi nhau, Thẩm Nguyên gãi gãi mặt hỏi: "Kỳ Nhiên ca ca, ngươi làm sao mà Lạc Tuyết ca ca lại hét lên như vậy?"
Nhìn qua Lâm Kỳ Nhiên cũng không có đáng sợ lắm a...
Lâm Kỳ Nhiên đi đến bên giường lấy ra một con trùng nhỏ màu đen, trên lưng bóng loáng nhìn qua có chút thích mắt: "Có lẽ là do nó."
Thẩm Nguyên hai mắt phát sáng, cẩn thận chọt chọt nó: "Là Tử Mộng Cổ Vương, ngươi dưỡng ra từ lúc trên Tuyết Sơn sao?"
Lâm Kỳ Nhiên cười nhẹ nói: "Ta bắt được lúc thu dọn xác của Mê Hồn Quỷ, lúc nãy ta muốn kiểm tra xem nó có phát sáng được trong đêm hay không, không ngờ Lạc Tuyết lại vào nhầm phòng, hắn còn tưởng phòng chưa được lão bản thắp lên, trong lúc mò mẫn suýt nữa còn đụng phải ta."
Thẩm Nguyên nhìn nó: "Lạc Tuyết ca ca sợ nó sao?"
Trước đó nghe nói hắn giống như ngũ ca mình, thích nghịch trùng vương trước bữa ăn, còn tưởng là hắn thích trùng chứ.
Lâm Kỳ Nhiên lắc đầu nói: "Đây là trùng vương kịch độc, ánh sáng phát ra khá mạnh mẽ, chiếu lên mặt của ta trong bóng tối, ta chỉ chạm nhẹ hắn một cái thôi, nhưng gan hắn lại quá nhỏ nên mới hét lên như vậy."
Thẩm Nguyên dở khóc dở cười nhìn Lăng Lạc Tuyết đang ngáy o o, người này nhìn như vậy mà gan lại nhỏ sao?
Tiêu Mộ Thiên nằm ôm đầu nhịn đau, mỗi lần gây chuyện nhị ca đều cú thẳng vào đầu mình, cú phát nào chất lượng phát đó, có còn chút đạo lí nào không?
Tiêu Tĩnh Dạ xách hai đệ đệ ngốc của mình lên, vì sự việc lúc nãy nên có hơi ngại, gượng cười nói: "Chúng ta về phòng đây, không làm phiền ngươi nghỉ ngơi nữa..."
Như bị bôi mỡ dưới chân, cả ba nhanh như gió phi thẳng ra khỏi phòng.
Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, Lâm Kỳ Nhiên nhìn một chút xem nên xử lí tên đầu heo này thế nào, toàn rước phiền phức vào cho mình, chỉ được mỗi việc đánh nhau là giỏi.
Về đến phòng, Tiêu Tĩnh Dạ vẫn còn xấu hổ mà lăn luôn vào giường, Tiêu Mộ Thiên nghĩ cuối cùng cũng có một ngày ca ca mình biết đùa rồi, liền nhanh tay lột quần nhảy bổ nhào vào người Tiêu Tĩnh Dạ khiến giường vang lên hai tiếng răng rắc.
Thẩm Nguyên đỡ trán, lại phải lặng người nhìn ngũ ca mình bị dần cho tơi tả.
Tiêu Tĩnh Dạ đấm thêm một đấm vào đầu hắn: "Hôm nay ngươi ăn đòn chưa đủ đúng không?"
Dám cả gan nhảy thẳng vào người mình như vậy.
Tiêu Mộ Thiên ôm đầu khóc ròng, mình chọc trúng ai vậy hả trời?
Tiêu Tĩnh Dạ khoanh tay nhìn hai đệ đệ mình: "Còn không mau đi ngủ? Còn quậy nữa coi chừng nhị ca đánh chết ngươi!!"
Nghe tới câu này, Thẩm Nguyên không nhịn được mà liếc mắt nhìn lên đầu Tiêu Tĩnh Dạ.
Sừng...
Tiêu Tĩnh Dạ tất nhiên hiểu được, đưa tay cốc nhẹ đầu cậu một cái, buồn cười nói: "Không được học hư Mộ Thiên."
Tiêu Mộ Thiên nằm trên giường nheo mắt: "Vậy ta học hư của ngươi a?"
Tiêu Tĩnh Dạ cười gượng siết chặt nắm tay: "Ngươi ngứa đòn có đúng không?"
Thế là, một lần nữa Thẩm Nguyên lại chứng kiến ngũ ca bị đánh lần thứ ba trong ngày, quả thực cực kì bi thương, nhưng cũng đánh đời hắn, không biết hôm nay hắn ăn nhầm thứ gì mà dám trêu chọc nhị ca nữa.
Thẩm Nguyên ngồi vào bàn nghịch tách trà, nghĩ lại thì mấy ngày gần đây mình đã cấp tốc đuổi theo, vì sao vẫn chưa gặp được Huyền Minh ca ca chứ?
Sắp nhớ không chịu nổi rồi...
Ngày hôm sau, đám Thẩm Nguyên vẫn như cũ gấp rút lên đường, lần này đem rất nhiều thức ăn để phòng khi gặp bất trắc giữa đường. Lần trước cũng vì đám cướp cản trở làm mất rất nhiều thời gian, lương thực cũng theo đó mà tiêu hao hết trước dự tính.
Trên xe ngựa lai xe bò, Thẩm Nguyên cùng hai ca ca của mình ngồi cùng nhau, để cho Lâm Kỳ Nhiên cùng Đoạn Hồn cưỡi ngựa, còn Lăng Lạc Tuyết thì đen mặt cưỡi lừa nhỏ, trông qua có chút buồn cười.
Tiêu Tĩnh Dạ đưa cho Thẩm Nguyên một cái huy hiệu màu bạc, phía trên còn có hình trăng khuyết thật nhỏ được khắc rất tỉ mỉ: "Nguyên nhi, ngươi đeo cái này vào, từ giờ chúng ta sẽ ra ngoài với tư cách là người của Diệp Phong Môn."
Thẩm Nguyên ngốc mặt nhìn huy hiệu kia: "Từ khi ta ra ngoài, Diệp Phong Môn ra thật nhiều quy củ..."
Rõ ràng lúc mình đi còn chưa có huy hiệu, cũng không có mấy luật lệ rườm rà trong đặc nhiệm quân, từ nhỏ đến lớn trong môn đều không có thay đổi gì, vì cái gì mình mới đi không bao lâu liền xuất hiện một đống thứ phức tạp như vậy chứ?
Tiêu Tĩnh Dạ bật cười, giúp cậu đeo huy hiệu vào: "Tuy là có nhiều quy củ vừa ra, nhưng nó rất giúp ích cho việc nhận dạng giữa những môn phái khác, đi đường cũng tránh được bọn cướp."
Thẩm Nguyên nhìn huy hiệu sáng loáng kia, cảm thấy mình thật ngầu, quả nhiên mình vẫn có khí thế rất oai phong lẫm liệt, không làm mất mặt Diệp Phong Môn chút nào.
Tiêu Mộ Thiên lôi trong ngực áo ra một lá cờ, nói: "Chúng ta có cần treo lên không? Phải treo cái này ở đâu đây?"
Lá cờ kia là cờ của Diệp Phong Môn, hoa văn cùng màu sắc đều toát lên khí thế hùng hồn, treo lên chắc chắn không ai dám cả gan đi cướp xe của đệ nhất môn phái, có điều...
Xe bò thì treo lên kiểu gì chứ?
Cả bọn trầm mặc một lúc, sau đó lặng lẽ cất lá cờ vào.
Thà cả bọn bị cướp, chứ không dám mang ô danh về cho Diệp Phong Môn, lái xe bò chạy khắp nơi nghịch ngợm, còn quậy tung cả bánh xe, lái xe một bánh chạy xuyên suốt một đường, cũng may trên đường không gặp những môn phái khác, nếu để cho bọn họ nhìn thấy khoảng khắc xấu hổ đó, thế nào môn chủ biết được cũng xiên chết cả đám.
Vì hai thành trước đó khá nghèo nàn, nên bọn Thẩm Nguyên vẫn không mua được xe ngựa mới, một nơi cách Vương Thành không xa, lẽ ra dân chúng ở đây phải có một cuộc sống sung túc ấm no, nhưng chứng kiến trước mắt mới thấy rõ rằng cuộc sống của bọn họ đã khó khăn đến nhường nào, vẫn không tránh khỏi có chút kì lạ.
Thẩm Nguyên nằm trên xe bò ngắm nhắm bầu trời trong xanh từ từ lướt qua, mặc cho cơn gió nhẹ nhàng lay động mái tóc mình, qua một lát liền lim dim ngủ thiếp đi, hai vị ca ca nhìn hình ảnh trước mắt mà cõi lòng sung sướng.
Đáng yêu quá đi...
Thời gian đi đến cũng còn khá lâu, Tiêu Tĩnh Dạ cùng Tiêu Mộ Thiên cũng nằm xuống cạnh đệ đệ, tính toán đánh một giấc cùng hắn.
Thẩm Nguyên cuộn mình lại, vừa chuẩn bị vào giấc ngủ, xe lại bị thứ gì đó tông vào một cái thật mạnh, làm cậu suýt nữa đã lăn luôn xuống xe.
Tiêu Tĩnh Dạ vội ôm đệ đệ mình lại, căm phẫn quát: "Ai?!"
Dám làm bảo bối mình giật mình thức giấc, có phải muốn tìm chết rồi không?
Nhìn kĩ lại, vừa rồi có một viên đá to đùng được ai đó ném về phía này, Lâm Kỳ Nhiên mới nhìn ra phía nó vừa bay qua, thấy được một đội quân hùng hậu đang ùn ùn chạy về phía bọn họ, hàng loạt lá cờ thật lớn của Diệp Phong Môn bay phần phật theo gió, dẫn đầu đội quân không ai khác chính là Tống Vũ Linh.
Cả bọn không hẹn mà cùng giật giật khoé miệng, cư nhiên lại quên mất bọn này...
Tống Vũ Linh thúc ngựa chạy đến cạnh Lăng Lạc Tuyết, nói: "Các ngươi đi mà không nói cho bọn ta biết, nếu sáng sớm đi ăn không gặp tiểu thế tử, các ngươi nói làm sao mà bọn ta đuổi theo kịp đây?"
Tiêu Tĩnh Dạ vốn là có nghĩ đến, nhưng sau khi đi theo Lâm Kỳ Nhiên truy lùng dấu vết lương thực bị mất ở phủ thân vương, sau đó thì lại quên béng mất tiêu.
Lúc này, Tống Vũ Linh mới để ý một chuyện, thứ mà Lăng Lạc Tuyết đang cưỡi...là cái quỷ gì đây?
Con lừa nhỏ hì hục chạy, tranh thủ nhe răng cười với Tống Vũ Linh một cái, hắn sởn cả tóc gáy quay sang nhìn hướng khác, đến lúc này hắn mới chắc chắn một chuyện, cái con này không phải quỷ cũng là quái vật, chứ lừa nhỏ nào lại có biểu tình sinh động như thế này?
Quả nhiên từng tuổi này vẫn còn nhiều thứ trên thế gian mình chưa nhìn thấy, con lừa nhỏ này thực sự giúp mình mở rộng tầm mắt.
Thẩm Nguyên lười biếng ngáp một cái, vươn mình nhìn xung quanh, sau đó lôi trong tay áo một quyển sách ra đọc, nếu ngủ nữa có lẽ mình sẽ phát ngốc, nên tranh thủ thời gian này tìm hiểu một chút về đám quỷ kia sẽ có ích hơn, mới kéo kéo tay áo Tiêu Tĩnh Dạ: "Nhị ca, ngươi giúp ta đọc nó được không?"
Tiêu Tĩnh Dạ gật đầu định đón lấy quyển sách, đột nhiên tới giữa chừng lại bị một người khác cướp mất.
Tiêu Mộ Thiên xoay tới xoay lui quyển sách kia: "Các ngươi đang đọc cái gì thế?"
Thẩm Nguyên nói: "Là sách về thông tin đám quỷ trong truyền thuyết, nhưng ta không biết đọc ngôn ngữ của Quỷ giới nên mới nhờ nhị ca."
Tiêu Mộ Thiên nheo mắt mở nó ra lật lật vài trang, trên mặt muôn vàn biểu tình cực kì phong phú, nói: "Con quỷ gì mà xấu đau xấu đớn, đám quỷ hiện tại chúng ta từng gặp qua, tính cả con lừa nhỏ kia trông còn dễ nhìn hơn tụi nó."
Đang chăm chú xem thử, bỗng dưng Tiêu Mộ Thiên tái mặt, đại kinh thất sắc vứt phăng cuốn sách cho Tiêu Tĩnh Dạ, run rẩy bám vào tay Thẩm Nguyên.
Thẩm Nguyên giật mình nhìn hắn: "Ngũ ca?"
Tiêu Mộ Thiên mở to mắt nói không nên lời, tay run run chỉ vào quyển sách kia.
Những người còn lại cũng nghe động tĩnh bên này, đều hướng mắt nhìn Tiêu Mộ Thiên.
Lâm Kỳ Nhiên cũng biết đã có chuyện gì đó, liền thúc ngựa đến cạnh xe hỏi: "Tiểu thần y, có chuyện gì sao? Hắn làm sao vậy?"
Tiêu Tĩnh Dạ nhìn Tiêu Mộ Thiên, bộ dạng của hắn có vẻ đang sợ hãi thứ gì trong sách, mới cầm quyển sách vừa rồi bị ném úp trên đùi mình lên xem, nháy mắt sắc mặt cũng thay đổi.
Lâm Kỳ Nhiên thấy mọi chuyện tựa hồ không ổn, bỏ ngựa nhảy lên thành xe nói: "Các ngươi bị làm sao? Quyển sách đó có thứ gì?"
Thẩm Nguyên cũng thấy kì lạ, cầm lấy quyển sách đưa cho Lâm Kỳ Nhiên xem thử, dù sao mình cũng không đọc được.
Lâm Kỳ Nhiên nhìn kĩ qua một lần, không phát hiện được có điểm gì lạ, mới khó hiểu nhìn hai người kia, không lẽ bọn họ sợ hãi hình dạng của đám quỷ này sao?
Tiêu Tĩnh Dạ cố giữ bình tĩnh siết chặt nắm tay, nhìn Lâm Kỳ Nhiên nói: "Ngươi có nhớ ta đã nói với ngươi, Mộ Thiên rất ghét cái linh cảm chính xác kia, ngươi có biết lí do vì sao lại như vậy không?"
Thẩm Nguyên có cảm giác đã hiểu ra chuyện gì, hai tay bắt đầu chảy đầy mồ hôi.
Tiêu Tĩnh Dạ trấn an hai đệ đệ mình, run giọng nói: "Có một thứ, nếu ngươi biết trước được thì trong lòng luôn cảm thấy bất an, lúc nào cũng mang trong mình cảm giác lo sợ."
Nghe vậy, Lâm Kỳ Nhiên cũng thoáng nghĩ ra là cái gì.
Đoán trước cái chết...
Trước đây, Tiêu Mộ Thiên có cảm giác trước một vụ việc khá khủng khiếp, đó chính là cái chết của phụ thân bọn họ, cũng là Diệp Phong Môn chủ tiền nhiệm. Tiêu Mộ Thiên lúc bấy giờ còn rất nhỏ, đã có một cảm giác đáng sợ cứ liên tục xoay quanh hắn, thậm chí cảm nhận càng lúc càng rõ ràng hơn về cái chết của phụ thân. Mặc dù Tiêu Mộ Thiên đã khóc oa oa chạy khắp nơi báo cho mọi người xung quanh, thế nhưng không ai lại đi tin lời nói của một tiểu hài tử, có nói cỡ nào thì vẫn không ai tin được hắn. Ngoài ra việc hắn nói cũng khá hoang đường, vì môn chủ tiền nhiệm là người có thế lực khá lớn, võ công cũng không tầm thường, trong võ lâm có mấy ai có thể sánh bằng y, muốn đả thương y còn khó như lên trời, làm sao có người nào có thể giết được y.
Quả nhiên sau đó, môn chủ tiền nhiệm đã chết một cách rất bi thương, huynh đệ Thẩm Nguyên tận mắt chứng kiến phụ thân chết thê thảm ngay trước mặt mình, nhưng lúc đó tất cả đều quá nhỏ, cũng không thể đánh lại quỷ để cứu được y, cảm giác bất lực lúc đó thực sự khó chịu tột cùng.
Sau đó, huynh đệ Thẩm Nguyên chạy khắp nơi cầu cứu các đệ tử trong môn cùng với dân chúng xung quanh, mong có ai đó có thể cứu lấy phụ thân, nhưng tất cả đều nhận được một câu trả lời...
"Diệp Phong Môn có môn chủ sao?"
Sau cái chết của y, ngoại trừ huynh đệ Thẩm Nguyên ra, bất kì ai cũng không nhớ môn chủ tiền nhiệm là ai. Thứ giết chết phụ thân vào mười ba năm về trước, chính là con quỷ ở trong trang sách đó, gương mặt dữ tợn kia khắc sâu trong lòng huynh đệ nhà Thẩm Nguyên, dù đã hơn mười ba năm trôi qua, nhưng gương mặt của con quỷ đó vẫn khiến bọn họ nhớ như in, nhìn lướt qua cũng có thể nhận ra được.
Lâm Kỳ Nhiên nghe kể xong, kinh ngạc nhìn vào trang sách kia, dạo gần đây đám Thẩm Nguyên luôn bị bầy quỷ kia tấn công, cứ nghĩ mọi việc xuất phát từ đám Mê Hồn Quỷ của quân phản loạn, không ngờ bọn quỷ này đã nhắm tới huynh đệ bọn họ lâu như vậy rồi.
Từ trước đến nay, Lâm Kỳ Nhiên đều cho rằng đám quỷ trong sách chỉ là truyền thuyết truyền miệng, không thể nào có thật được. Đọc qua nó có thể biết được đám quỷ này nguy hiểm đến mức độ nào, nếu như bọn chúng thực sự tồn tại, thế gian này chắc chắn sẽ bị đảo lộn, cả Nhân giới và Quỷ giới đều đứng trước nguy cơ diệt giới.
Hiện tại bọn chúng đang nhắm vào huynh đệ Thẩm Nguyên, nhưng nghĩ kĩ thì lúc đó bọn họ vẫn còn rất nhỏ, Thẩm Nguyên cũng chỉ mới ba bốn tuổi, làm sao mà đắc tội đến người nào được chứ?
Một phần trong chuyện này có lẽ liên quan đến vị môn chủ tiền nhiệm kia, nói không chừng y đã đắc tội đến ai, mới có kết cục bi thảm như vậy, vì vậy mà bọn chúng cũng không để yên cho huynh đệ Thẩm Nguyên, quyết giết sạch cả nhà bọn họ.
Lăng Lạc Tuyết vuốt đầu con lừa, nhíu mày nhìn Tiêu Tĩnh Dạ nói: "Ngươi nói là tất cả mọi người đều không nhớ phụ thân các ngươi là ai, y dường như bốc hơi khỏi thế gian này, hay chỉ có người quen là không nhớ tới y?"
Tiêu Tĩnh Dạ trầm mặc nói: "Ngoại trừ huynh đệ bọn ta ra, không một ai nhớ được phụ thân..."
Lâm Kỳ Nhiên chống cằm, tựa vào thành xe nhìn hắn: "Diệp Phong Môn chủ tiền nhiệm, Lôi Hành Đao Tiêu Khả Yến?"
Tiêu Mộ Thiên ngạc nhiên nói: "Ngươi biết phụ thân?"
Lâm Kỳ Nhiên xoa cằm nói: "Trước đây quả nhiên có rầm rộ một chuyện về các thiếu gia của Diệp Phong Môn khóc nháo tìm phụ thân, ta cũng nghe những người xung quanh nói không biết phụ thân bọn họ, ta chỉ nghĩ đơn giản là đám người đó cuộc sống khó khăn, không để tâm đến Lôi Hành Đao danh chấn võ lâm là ai, không ngờ sự việc lại như thế này..."
Thẩm Nguyên chui vào lòng Tiêu Mộ Thiên ngây người, những chuyện này có gì đó liên kết với nhau, bọn quỷ kia không phải chỉ tấn công mình trong thời gian gần đây, mà bọn chúng đã theo huynh đệ mình trong suốt mười ba năm qua, nếu quả thật là như vậy, không phải các ca ca và mình đều đang gặp nguy hiểm sao?
Hy vọng tất cả mọi người ở Diệp Phong Môn đều không sao...
Qua một hồi căng thẳng, bọn Thẩm Nguyên đã đến được thành trấn tiếp theo, khác với hai nơi trước đó, thành trấn này về đêm cực kì náo nhiệt, dân chúng tấp nập đi chơi chợ đêm, so với thành Tĩnh Phong còn phồn hoa hơn rất nhiều.
Hiện tại đám Thẩm Nguyên không có tâm trạng đi dạo hội chợ, đành gọi một chầu lớn đồ ăn ăn cho quên đi sự việc lúc nãy.
Lăng Lạc Tuyết giật giật khoé miệng nhìn huynh đệ nhà Thẩm Nguyên "càn quét" đống đồ ăn, mặc dù quả thật thức ăn nơi này rất ngon, mùi vị đậm đà hoà hợp cùng hương thơm kích thích vị giác, ngay cả Lâm Kỳ Nhiên cũng công nhận tay nghề đầu bếp ở đây tốt đến không ngờ, nhưng nhìn kiểu gì người bị bỏ đói mười ngày cũng không ăn như bọn họ.
Thẩm Nguyên vui vẻ ăn, mỡ dính lên khiến cho đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu của cậu khiến nó bóng lưỡng qua, lâu lắm rồi mới gặp được một nơi có tay nghề tốt thế này, không ăn nhiều một chút không phải quá uổng phí sao?
Tiêu Tĩnh Dạ sức ăn cũng rất lớn, nhưng nhìn qua cách hắn ăn có chút nhã nhặn, vừa quay mặt đi rót một tách trà thôi, quay lại đồ ăn cũng bốc hơi đi đâu luôn, không rõ là hắn ăn bằng cách nào.
Người khỏi nói tới chính là Tiêu Mộ Thiên, ăn đến mỡ dính bóng loáng cả mặt, cách ăn cũng cực kì thô bạo, trông như hắn muốn nuốt cả cái bàn vào bụng luôn.
Lâm Kỳ Nhiên dở khóc dở cười nhìn bọn họ, nếu như không được sinh ra ở Diệp Phong Môn, thử hỏi ngoài hoàng thượng ra còn ai nuôi nổi bọn họ hay không?
Đoạn Hồn chống cằm nhìn bọn họ ăn, khoé miệng có chút giương lên...
"KHỬA KHỬA KHỬA KHỬA..."
Đoạn Hồn phụt một cái cười ha hả vào cái mặt đầy mỡ của Tiêu Mộ Thiên, cái giọng cực kì đặc trưng gây ấn tượng sâu sắc cho người nghe, cười đến không chừa chút mặt mũi nào cho hắn.
Tiêu Mộ Thiên thẹn quá hoá giận, phun xương gà ra rồi rống miệng mắng: "Ngươi cười cái rắm!! Có cái gì mà cười?!"
Đoạn Hồn gục mặt xuống cười run cả vai, tay đập bàn rầm rầm nói: "Mặt ngươi y như con lừa nhỏ của tiểu thần y lúc vừa tắm xong a..."
Nhớ đến cái mặt con lừa nhỏ kia vừa tắm xong, cái mặt bóng lưỡng cùng với cái bờm rũ xuống giữa mặt, cười nhe răng một cách nham hiểm. Mái tóc của Tiêu Mộ Thiên bình thường được vén qua hai bên, hiện tại bị mỡ làm ướt rồi rũ xuống y hệt con lừa đó.
"..."
Tiêu Mộ Thiên nghĩ dù sao ăn xong cũng phải đi tắm, nên cứ thoả sức mà ăn, không ngờ lại bị một màn so sánh không sai vào đâu với con lừa nhỏ kia, hắn tức điên người chạy đến chỗ Đoạn Hồn dự tính dụi mỡ trên mặt vào luôn.
Hai người người đuổi người chạy ầm ĩ cả khách điếm, nhìn cảnh tượng quen thuộc này, Thẩm Nguyên cũng thấy nhẹ lòng hơn, hiện tại đã có nhiều người bên cạnh rồi, nhất quyết không được thua đám quỷ kia.
Có lẽ như người đứng sau thâu tóm chúng, chính là kẻ giết hại phụ thân cậu vào mười ba năm trước. Theo như trí nhớ của Thẩm Nguyên, phụ thân cậu là một người khá năng động, tính tình vui vẻ lương thiện, thường đi giúp đỡ những người trong môn, y luôn chiều chuộng mình cùng đám ca ca, với tính tình như vậy thì không thể nào đắc tội với ai.
Thẩm Nguyên quyết định phải tìm hiểu cho ra nguyên nhân cùng chân tướng sự việc năm đó, nói không chừng phía sau chuyện này còn có nhiều uẩn khúc, bằng mọi giá không được để bọn chúng làm hại đến các ca ca của mình.
Chỉ còn một chuyến nữa bọn Thẩm Nguyên sẽ tới được thành Mạn Thuỷ, không biết trước được sẽ có thứ gì tìm đến bọn họ, vì vậy tối hôm đó Tiêu Tĩnh Dạ bắt đầu bố trí lại vị trí của đại quân, hòng kiểm soát được và đánh trả nếu như bị tập kích đột ngột.
Sáng ngày hôm sau, tiết trời có vẻ mát mẻ hơn, xung quanh cũng không còn thấy tuyết nữa, Thẩm Nguyên thích thú ngồi trên xe gặm cái bánh bao nóng hổi, tâm trạng cực kì tốt.
Không biết hiện tại Huyền Minh ca ca thế nào rồi, rõ ràng đại quân mất không bao lâu đã tìm thấy mình, nhưng chính mình vẫn còn chưa thể gặp được hắn, thực sự đã thấy hơi nhớ rồi...
Huyền Minh ca ca cười lên rất đẹp, lòng hắn êm ái đến không chịu nổi, chưa kể đến mùi hương dễ chịu của hắn thoang thoảng trong khoang mũi, mỗi lần tựa vào cảm giác như muốn ngủ thiếp đi luôn mà.
Thẩm Nguyên nghĩ đến một chuyện, ngay lập tức mặt đỏ gay tiếp tục ăn bánh bao, vừa rồi mình nghĩ gì vậy chứ, thích mùi hương của Huyền Minh ca ca, nói như vậy không phải mình rất biến thái sao?
Tiêu Mộ Thiên bất lực chống cằm nhìn đệ đệ mình, dù sao cũng đã quá quen rồi, cảm giác đệ đệ bị người cướp đi thật sự khó chịu, cũng không giành lại được nữa, tính toán sắp tới nghĩ cách kêu đại ca ép Lục Huyền Minh gả cho bảo bối nhà mình, như vậy sẽ không phải xa hắn nữa, tâm tình cũng tốt hơn một chút.
Tiêu Tĩnh Dạ cũng ngồi ăn bánh bao, buồn cười nói: "Mộ Thiên, ngươi tính ngậm cái bánh bao đó bao lâu nữa?"
Nghe nhị ca mình nói, Tiêu Mộ Thiên mới để ý miệng mình vẫn còn ngậm bánh bao, lo nghĩ đến chuyện tương lai của bảo bối nhà mình mà quên mất.
Vì có hàng loạt lá cờ treo lên, bọn Thẩm Nguyên có thể thuận lợi đi đường mà không bị cướp nữa, nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, cả bọn đều nhận một màn chào hỏi đến từ các môn phái lớn nhỏ xung quanh, vốn cũng không quen biết gì, chỉ là bọn họ muốn chạy đến kết giao một chút.
Đệ nhất môn phái giang hồ không phải muốn gặp liền gặp, nghe nói Diệp Phong Môn đang ở gần đó, tất cả liền túm tụm mà chạy sang, nếu như có thể kết giao với họ, nửa đời sao cũng không còn bị các môn phái lớn hơn hiếp đáp nữa, có thể ưỡn ngựa khoe khắp nơi rằng mình có Diệp Phong Môn chống lưng, còn gì sung sướng hơn nữa không?
Gặp cướp còn có thể đánh được, còn đám người này thì biết giải quyết thế nào đây? Vì vậy cả bọn đành tiếp hết đám này đến đám khác, đến thành Mạn Thuỷ thì cũng đã đến nửa đêm.
Tiêu Mộ Thiên đầu tóc như tổ quạ nằm dài trên xe bò: "Đám người kia muốn giết chúng ta đúng không? Lương thực chuẩn bị thêm một ngày cũng ăn không đủ, còn phải đem đi cho bọn hắn, hại chúng ta đói đến rã ruột..."
Cả bọn đều mệt thở không ra hơi, nằm xếp lớp tập thể trên xe bò, mặc dù đi xe bò quả thật khá mất mặt, nhưng đều mệt đến thành ra thế này, đi xe ngựa lại không thể nằm được, đành phải đi cái xe kỳ quái này tiếp tục hướng thẳng đến khách điếm, mặc kệ cho cả thành Mạn Thuỷ chứng kiến cảnh tượng không còn chút mặt mũi này.
Có điều không thể phủ nhận được, chiếc xe bò này thực sự rộng rãi thoáng mát, nằm cũng rất êm ái, những người xung quanh cũng bị thành xe che khuất đi, không thể nhìn vào bên trong được, điểm này phải nói là rất rất tốt.
Quân binh đóng quân dựng trại ở bên ngoài thành nghỉ ngơi, Tống Vũ Linh cũng ở lại đó quản lí nên khách điếm vẫn chỉ có nhóm Thẩm Nguyên. Chuyến đi này còn thảm hơn cả chuyến đầu tiên, thức trắng hai đêm liên tiếp để đến được thành, cả đám Thẩm Nguyên thân tàn ma dại ngủ đến không thấy trời trăng mây gió, đến khi Tống Vũ Linh đến gõ cửa phòng gọi dậy đã đến trưa ngày thứ ba.
Thẩm Nguyên từ trước đã cảm thấy trong những chuyến đi vừa qua có chút kì lạ.
Bình thường khi Thẩm Nguyên, Lâm Kỳ Nhiên hay Tiêu Tĩnh Dạ cũng vậy, muốn đi đâu xa đều chuẩn bị khá kĩ lưỡng, nhưng lần này không hiểu sao đều bị mấy tình huống trên trời dưới đất phá hỏng. Biết trước sẽ gặp cướp hay môn phái cầu kết giao, nhưng số lượng đều chỉ đếm trên đầu ngón tay, không dự đoán trước bọn họ từ đâu ra đông như kiến, xuất hiện hành cả đám một trận lên bờ xuống ruộng như vậy.
Có lẽ như có ai đó phía sau đã âm thầm báo tin cho những người xung quanh biết được, ý đồ bên trong nhiều khi cũng không tốt lành gì, tốt nhất là nên cẩn trọng thì hơn.
Thẩm Nguyên từ lúc nãy thức dậy đã đói đến lả người, đã nhịn đói suốt ba ngày qua, khó khăn lắm mới được ăn một bữa thật ngon, không ngờ chỉ mới ăn được một chút đã bị hạ nhân báo tin có người đến cầu kiến.
"..."
Có thể ăn xong mới tiếp được không a?
Nghĩ yêu cầu này có hơi quá đáng, không ngờ người kia lại không những đồng ý, mà còn trực tiếp vào nhà ăn mà đón tiếp đám Thẩm Nguyên.
Tiêu Mộ Thiên khinh bỉ nhai đùi gà nhìn một nam nhân trước mặt đang chắp tay hành lễ.
"Tại hạ Võ Trạng Nguyên Vĩnh Xuyên, quan tri phủ của vùng này, đa tạ hai phó môn chủ của Diệp Phong Môn cùng Thẩm tiểu thần y đến giúp đỡ."
Phó môn chủ...
Lăng Lạc Tuyết phun ngụm trà ra, nhanh miệng nói: "Tiêu Mộ Thiên, ngươi là phó môn chủ?"
Tiêu Mộ Thiên ra sức cắn xé gà, nhướng mày nói: "Giờ ngươi mới biết? Chả trách lại hay đi gây chuyện với ta, chẳng xem ta ra gì cả..."
Nói Tiêu Tĩnh Dạ là phó môn chủ thì còn chấp nhận được, còn cái tên đần thối thần kinh không ổn định này thì sao lấy được cái chức phó môn chủ chứ? Có phải quá vô lí rồi không?
Nếu suy xét kĩ lại, cũng không phải là không có khả năng, Tiêu Mộ Thiên võ công cực kì tốt, đầu óc cũng linh hoạt không kém, lần bị phản loạn công thành Tĩnh Phong, hắn cũng đã chỉ huy càn quét hết một đám lớn quân phản loạn, khả năng cầm quân cũng thuần thục một cách khó tin, chỉ là bộ dạng loi nhoi thích quậy phá của hắn lấn át hết cả hình ảnh nhân tài kia.
Lăng Lạc Tuyết thầm chột dạ, vờ nhai nhai thịt trong miệng, nghĩ hắn sẽ không dùng cái chức phó môn chủ kia cho mình một trận luôn đi?
Tiêu Mộ Thiên lấy tiếp đĩa vịt nướng: "Ngươi yên tâm, ta không dùng chức vụ trả thù tư, vả lại ngươi cùng ta đánh nhau cũng chỉ đùa giỡn thôi, không cần tính toán nhiều như vậy."
Nghe có vẻ khó tin, câu nói đó càng không thể từ miệng Tiêu Mộ Thiên phát ra, nhưng cũng khiến Lăng Lạc Tuyết thở phào một hơi.
Tiêu Mộ Thiên cười một cái, sau đó mở to mắt: "Mơ đẹp quá nhỉ!? Tên đầu heo nhà ngươi suốt ngày toàn ức hiếp ta, phạt ngươi ăn hết cái đùi vịt này, không ăn hết ta đập chết ngươi!!"
Tiêu Mộ Thiên nhét cái đùi vịt nướng vào miệng Lăng Lạc Tuyết, khiến hắn muốn nghẹn ứ, nhanh tay rút đùi vịt ra ho sặc sụa.
Vị võ trạng nguyên kia cười gượng nói: "Có thể nghe ta nói không? Đừng quậy nữa..."
Tiêu Tĩnh Dạ đi đến chắp tay nói: "Để quan tri phủ chê cười rồi."
Vĩnh Xuyên ngồi vào bàn, phong thái có chút lãnh đạm, bình tĩnh rót ra một tách trà: "Chư vị đây đã nguyện đến giúp đỡ, bổn quan thực sự cảm kích không thôi, không bằng ta nói qua một chút về vụ nháo quỷ kia?"
Cả phòng ăn nháy mắt đều trở nên yên tĩnh, Thẩm Nguyên cũng ngưng ăn lại tập trung nghe hắn kể.
Ở phụ cận vùng núi Triệu, có một ngôi nhà đã bỏ hoang từ lâu, gần đây không biết từ đâu ra xuất hiện một con quỷ chuyên bắt người qua đường vào bên trong, chướng khí trong đó quá nặng khiến Vĩnh Xuyên không cách nào dẫn quân vào được, vì không biết được năng lực của con quỷ kia lợi hại bao nhiêu, nên hắn cũng không dám làm bừa.
Nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng con quỷ kia đã giết hơn hai mươi người, thậm chí trong còn có cả nhi tử của quan thượng thư bộ hình, vì vậy chuyện này đã kinh động đến thánh thượng.
Hoàng thượng giao việc này cho tân võ trạng nguyên, nhưng hắn vẫn còn ít kinh nghiệm nên không tránh khỏi sẽ xảy ra sơ suất, vì vậy đã lợi dụng Lạc Vương tiện tay nhờ vả Diệp Phong Môn, quả nhiên người trong hoàng tộc cực kì mưu mô tính kế, không bao giờ để mình chịu thiệt.
Lâm Kỳ Nhiên nhíu mày: "Chỉ một con quỷ thôi, có thể gây ra chướng khí nặng như ngươi nói sao?"
Vĩnh Xuyên nhìn nước trong tách trà khẽ lay động một cái.
"Con quỷ đó...là một vong nhi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top