Chương 20: Linh cảm xấu

Thẩm Nguyên trố mắt nhìn cỗ xe ngựa mà Tiêu Mộ Thiên vừa đưa tới, nói đúng hơn là nguyên cái xe bò bự chảng bà tổ được một con ngựa kéo ra, phía trên còn bày biện một đống hoa toả hương thơm ngát, cực kì diễm lệ.

"C-Ca, đây là cái gì?"

Tiêu Mộ Thiên nằm dài trên xe chán chường nói:"Ngươi không nhìn được à? Đây là xe ngựa."

Thẩm Nguyên kinh ngạc không nói nên lời:"Nhưng đây...nó là...không phải..."

Tiêu Mộ Thiên ngồi dậy, chậm rãi giải thích:"Đây là xe bò, nối với con ngựa, gọi tắt là xe ngựa."

Xe ngựa cái gì chứ? Đầu ngươi có bệnh a?

Thẩm Nguyên khổ tâm day trán, thôi thì đỡ lỡ rồi, trông qua chiếc xe kia cũng khá sạch sẽ tươm tất, ngồi cũng không tệ lắm, nhưng có điều liệu có ai can đảm dám bỏ hết mặt mũi mà bước lên nó hay không? Thế nào nhị ca thấy cũng sẽ mắng cho hắn một trận...

Lục lọi trong ngực áo, Thẩm Nguyên lấy phong thư lúc nãy đưa cho Tiêu Mộ Thiên, thấy hắn chỉ nhìn lướt qua rồi trả thư cho mình:"Đi thôi, nhị ca có việc, giải quyết xong sẽ đuổi theo chúng ta sau."

Thẩm Nguyên leo lên xe để Tiêu Mộ Thiên đưa ra cổng sau, trong lúc đó nghĩ cách giải thích với Tiêu Tĩnh Dạ chuyện này cho ổn thoả.

Đến cổng sau của phủ thân vương, Lăng Lạc Tuyết cùng Đoạn Hồn nhìn thấy "xe ngựa" kỳ quái kia, Thẩm Nguyên lập tức chăm chú quan sát nét mặt của hai người, chờ cả hai khuyên ngũ ca của mình một chút, có thể sớm đổi xe trước khi nhị ca phát hiện, nhưng không ngờ bọn hắn bình thản leo lên xe, không có một chút phản ứng nào khác thường cả, cứ như chính mình vừa làm một chuyện hiển nhiên.

"..."

Nhìn Lăng Lạc Tuyết đang ngồi trước cùng Tiêu Mộ Thiên giá xe*, Đoạn Hồn thì ngồi bên cạnh mình ôm kiếm ngáy khò khò, Thẩm Nguyên chỉ biết thở dài ngao ngán, thực sự không có ai bình thường có thể giúp mình khuyên ca ca sao?

*Giá xe: lái xe.

Mặc dù là buổi tối, xung quanh vẫn không ít người đi đường qua lại, tất cả đều hướng mắt nhìn cái xe dị hợm đang bang bang đi giữa đường chính, khiến cho Thẩm Nguyên xấu hổ không chịu được, nhưng ba người kia lại xem như không có gì, không biết da mặt bọn hắn dày đến mức nào mới có thể dửng dưng như vậy nữa.

Thế giới này loạn hết rồi, tam quan đổ nát cả rồi, thôi thì cứ như vậy mà đi đi, mất mặt cũng không mất mặt một mình, cả đám cùng chịu trận có vẻ sẽ đỡ nhục hơn...

Nhị ca mau mau đến đây cứu ta, cứu ta thoát khỏi cái hoàn cảnh quái thai kỳ dị này đi...

Vẫn như cũ, Tiêu Mộ Thiên cùng hai người kia cãi nhau chí choé trên xe, Thẩm Nguyên lo lắng nếu bọn họ cứ cãi nhau như vậy, liệu có đang nhìn đường mà giá xe hay không?

Đột nhiên, Tiêu Mộ Thiên ngưng cãi nhau lại, nhắm mắt nhíu mày một chút.

Lăng Lạc Tuyết thấy hắn đang hăng say cãi đột ngột dừng lại, khó hiểu hỏi:"Ngươi bị trúng tà à?"

Tiêu Mộ Thiên xoay ngang nhìn Thẩm Nguyên:"Nguyên nhi, mau xuống xe đi."

Thẩm Nguyên ngơ ngác không hiểu gì, kêu cậu xuống xe là ý gì đây? Thẩm Nguyên cứ nghĩ là ngũ ca mình đang đùa, nhưng nhìn vẻ mặt cực kì nghiêm túc kia lại không giống chút nào, ngoài ra còn có vẻ hơi căng thẳng.

Tiêu Mộ Thiên nhanh tay bế cậu lên quăng thẳng xuống xe, hét lớn:"Tìm nhị ca rồi đuổi theo sau chúng ta, không thể để ngươi đi chung được."

Những người đi đường khuya hoảng hồn nhìn Thẩm Nguyên bị quăng xuống từ xe ngựa, oán giận ai lại nỡ ném một tiểu hài tử xuống xe chứ? Thế nhưng Thẩm Nguyên lại nhẹ nhàng đáp xuống không chút trầy xước, quay đầu lại khó hiểu nhìn chiếc xe đang chạy đi xa.

Thẩm Nguyên đành nghe lời Tiêu Mộ Thiên đi tìm nhị ca, có lẽ khi gặp lại sẽ hỏi hắn vấn đề này sau, mặc dù tính tình ngũ ca mình có hơi năng động quá mức, nhưng cũng hiểu rõ chuyện gì nên đùa chuyện gì không nên, không bao giờ đem chính sự hay an toàn của cậu đi đùa giỡn, vậy nên có lẽ phía sau chuyện này có khúc mắc gì đó.

Sau đó, Thẩm Nguyên hướng phủ thân vương mà đi tìm nhị ca, giữa đường lại gặp một trận ồn ào phía bên kia đường lớn, giữa đêm thanh tĩnh như vậy lại có chuyện gì chứ?

Thẩm Nguyên chạy đến chỗ náo loạn bên kia, thấy dân chúng tập trung nhìn một người đang bị lính của phủ thân vương giải ra, phía sau còn có Lâm Kỳ Nhiên cùng Tiêu Tĩnh Dạ.

Nhìn người bị trói gô kia, Thẩm Nguyên không khỏi ngạc nhiên, sốc đến không nói nên lời.

Thẩm Nguyên quay sang nhìn Lâm Kỳ Nhiên, chỉ tay về phía người kia:"Lão Đỗ, tại sao lại..."

Lâm Kỳ Nhiên khoanh tay thở dài một hơi, lắc đầu nói:"Vừa rồi ta cùng nhị ca ngươi đi lấy lương thực, phát hiện ra lương thực trong phủ đã bị vơi đi không ít, điều tra dấu vết một lúc thì tìm thấy chúng ở đây. Lão Đỗ phạm tội tiếp tế lương thực, rải truyền đơn cho quân phản loạn, đã có đủ chứng cứ xác nhận rồi."

Thẩm Nguyên nghe vậy, sửng sốt hết nhìn lão Đỗ lại nhìn Lâm Kỳ Nhiên, chuyện này là như thế nào? Một ông lão hiền lành đã giúp đỡ mình hết lần này đến lần khác, thân với mình từ lúc mười lăm tuổi đến nay, lại có thể làm chuyện như vậy sao?

Lâm Kỳ Nhiên hơi nhíu mày nói:"Lão Đỗ dùng thoại bản của chúng ta để phát tán truyền đơn kêu gọi phản loạn, hiện tiểu thế tử muốn thu hồi toàn bộ thoại bản được xuất bản từ tiệm sách kia, bắt cả lão Đỗ về điều tra. Vừa rồi lão đã khai rằng có người dùng Đỗ công tử làm con tin, bắt lão phải nghe theo chúng."

Thẩm Nguyên đau lòng nhìn lão Đỗ bị giải đi, không cam tâm nhắm chặt mắt ủ rũ lắc đầu.

Thấy cậu như vậy, Lâm Kỳ Nhiên bèn nói:"Ngươi đừng lo, tiểu thế tử sẽ không làm khó dễ lão Đỗ đâu."

Tiêu Tĩnh Dạ phân phó binh lính xong, quay lại liền thấy Thẩm Nguyên đang ngây người đứng đó, có hơi ngạc nhiên chạy đến chỗ cậu:"Nguyên nhi, sao ngươi lại ở đây? Mộ Thiên đâu?"

Thẩm Nguyên sực tỉnh lại, mới đem chuyện lúc nãy nói lại cho nhị ca mình nghe, cứ nghĩ hắn sẽ tức giận, không ngờ Tiêu Tĩnh Dạ chỉ ra vẻ suy nghĩ:"Có lẽ Mộ Thiên đã đoán trước chuyện gì đó..."

Thẩm Nguyên khó hiểu hỏi lại:"Chuyện gì đó?"

Tiêu Tĩnh Dạ khoanh tay nói:"Ngươi không nhớ sao? Ngũ ca ngươi thường có linh cảm khá tốt, hắn có lẽ cảm giác có chuyện gì đó mới quăng ngươi xuống xe, bảo ngươi chạy đi tìm ta..."

Lâm Kỳ Nhiên nhíu mày nói:"Linh cảm tốt?"

Tiêu Tĩnh Dạ giải thích:"Từ nhỏ khi sống cùng với Mộ Thiên, có thể thấy rõ mọi linh cảm của hắn đều chính xác. Trước đây có một lần hắn cùng các huynh đệ trong môn đi qua một cây cầu, hắn có linh cảm xấu nên cứ nằng nặc không chịu đi qua, huynh đệ nói mãi không được cũng mặc kệ hắn rời đi, sau đó cầu đã sập xuống, các huynh đệ suýt chết dưới đầm lầy, cũng may ngũ ca ngươi chạy đi kêu người cứu lên kịp thời."

Nghe vậy, Lâm Kỳ Nhiên kinh ngạc nói:"Có chuyện này thật sao?"

Thẩm Nguyên lo lắng nói:"Chúng ta mau đuổi theo ngũ ca đi, e rằng có chuyện không hay xảy ra rồi."

Tiêu Tĩnh Dạ huýt sáo một tiếng, phía cuối đường có hai con ngựa cực kì oai phong mạnh mẽ chạy lại. Tiêu Tĩnh Dạ túm lấy dây cương đưa một con cho Thẩm Nguyên:"Chúng ta đi."

Thẩm Nguyên thắc mắc:"Chỉ có hai con?"

Tiêu Tĩnh Dạ xoa đầu cậu cười cười:"Ta và ngươi đi chung một con ngựa."

Nghe vậy, Thẩm Nguyên vội nói:"Không được, ta hiện đang mang trong người đầy bọc dược kịch độc, nếu đi chung va chạm nhiều sẽ vỡ ra, như vậy thì nguy lắm."

Tiêu Tĩnh Dạ chần chừ một lúc, mới nhìn Lâm Kỳ Nhiên nói:"Vậy làm phiền ngươi rồi."

Lâm Kỳ Nhiên xoay người leo lên ngựa, mặt không rõ đang có biểu tình gì:"Đến đây."

Tiêu Tĩnh Dạ đi đến, đột ngột bị bàn tay mạnh mẽ của người nào đó bế lên ngựa, đặt mình ngồi phía trước hắn:"Ngươi..."

Tiêu Tĩnh Dạ hơi ngạc nhiên nhìn hắn, mình đường đường là nhị đương gia của Diệp Phong Môn, lại bị thuộc hạ dưới quyền bế lên và đối xử như một tiểu hài tử, lòng tự tôn cuồn cuộn dâng trào lên, mặt đỏ bừng nhíu mày nhìn Lâm Kỳ Nhiên, không rõ là vì tức giận hay xấu hổ.

Lâm Kỳ Nhiên cầm lấy dây cương, thờ ơ nhìn hắn nói:"Làm sao vậy?"

Thẩm Nguyên thấy vẻ mặt nhị ca mình hơi khó xử, đành phải tiến lại giải hoà:"Ngươi qua ngựa bên này cưỡi đi, ta đi tìm một con lừa là được..."

Tiêu Tĩnh Dạ quay phắt sang nói:"Cưỡi lừa??"

Thẩm Nguyên ngại ngùng gãi đầu nói:"Ta quên mất mình không biết cưỡi ngựa."

Lâm Kỳ Nhiên khó hiểu nhìn Thẩm Nguyên nói:"Cưỡi lừa sao có thể theo kịp được ngựa chứ?"

Thẩm Nguyên cười nói:"Không sao, ta biết cách có thể làm lừa chạy nhanh..."

Tiêu Tĩnh Dạ nhảy xuống ngựa, nhanh chóng giúp Thẩm Nguyên tìm được một con lừa nhỏ, nhưng vẫn thắc mắc cậu làm thế nào mới có thể theo kịp mọi người.

Thẩm Nguyên ngây thơ ghé vào tai lừa nhỏ, nói:"Nếu ngươi chạy nhanh một chút, đến nơi ta sẽ cho ngươi một thúng táo a."

"..."

Tiêu Tĩnh Dạ nhìn độ ngốc của đệ đệ mà buồn cười, leo lên ngựa chuẩn bị nhìn xem con lừa nhỏ kia chạy thế nào. Không ngờ, Thẩm Nguyên vỗ nhẹ mông nó một cái, con lừa lập tức giơ hai chân rồi phóng cực nhanh về phía trước.

Lâm Kỳ Nhiên cùng Tiêu Tĩnh Dạ giật mình nhìn theo, như vậy cũng được sao?

Thấy Thẩm Nguyên chạy gần khuất trong tầm mắt, hai người nhanh chóng hất dây cương tăng tốc đuổi theo, con lừa kia lại chạy quá nhanh hơn hẳn tốc độ bình thường, cũng may hai con ngựa này đều là ngựa quý, nếu không có thể sẽ không bắt kịp Thẩm Nguyên.

Hai người chạy song song với cậu, buồn cười nhìn con lừa đang hì hục chạy đến cực kì cao hứng, hận không thể dốc sức chạy nhanh hơn.

Hai ngựa một lừa nhanh chóng chạy ra khỏi thành, cố gắng đuổi cho kịp bọn Tiêu Mộ Thiên.

Dưới ánh trăng dịu dàng kia, màn tuyết trắng xoá trải dài mênh mông cùng cây cỏ hoà hợp lại với nhau, từng dãy núi tuyết nối dài trùng trùng điệp điệp, quả thật là phong nguyệt vô biên, đẹp tựa tiên cảnh. Nhưng có một thứ kì dị cực kì nổi bật chạy thật nhanh hất tung tuyết lên đầy trời, ba người Thẩm Nguyên nhìn kĩ một chút, quả nhiên đã thấy được chính là chiếc xe kì quái của Tiêu Mộ Thiên, đến cách chạy cũng khác người như thường lệ.

Chờ một chút, cái gì đây??

Thẩm Nguyên híp mắt nhìn phía trước, thấy bên phải chiếc xe đã bị mất đi một bánh xe, đang nghiêng hẳn về bên trái tiếp tục di chuyển, thăng bằng chạy đi một cách cực kì vi diệu.

Tiêu Tĩnh Dạ đỡ trán nhìn Thẩm Nguyên:"Nguyên nhi, đây là trò nghịch của Mộ Thiên phải không?"

Thẩm Nguyên cũng hết nói nổi với ngũ ca mình:"Lúc đầu vẫn còn hai bánh xe, bọn hắn làm sao lại thành như vậy rồi?"

Cả ba thúc ngựa chạy đến gần thì nghe bọn Tiêu Mộ Thiên đang cãi nhau ì xèo trên xe. Tiêu Mộ Thiên liếc mắt nhìn Lăng Lạc Tuyết:"Ngươi ngồi cái kiểu gì mà méo xẹo vậy?"

Lăng Lạc Tuyết căm phẫn cãi lại:"Ngươi tự nhìn lại mình đi, có ngươi mới ngồi méo."

Đoạn Hồn thở dài lắc đầu:"Cỗ xe méo, không phải chúng ta..."

Cả ba chán nản đồng thanh:"Tất cả chúng ta đều méo..."

Lăng Lạc Tuyết mắng:"Gãy bà nó cái bánh xe rồi, đều tại ngươi nói biết giá xe!!"

Tiêu Mộ Thiên cũng không vừa, hất mặt cầm roi ngựa chỉ vào mặt hắn mắng lại:"Ta nói biết giá xe chứ đâu có biết thắng xe, vả lại không phải là đầu óc ngươi để trên mây nên mới không nhìn phía trước sao? Nói năng cho cẩn thận,coi chừng ta xỉa cái cây này vào lỗ mũi ngươi!!"

Thấy tình thế như sắp đánh nhau, Tiêu Tĩnh Dạ thúc ngựa chạy nhanh về phía trước chạy song song với chiếc xe kia, nhìn Tiêu Mộ Thiên tức giận nói:"Không cãi nhau nữa!!Mộ Thiên, chiếc xe này là thế nào đây?!"

Tiêu Mộ Thiên làm mặt khóc tang nói:"Ta muốn đi xe bò cho thoáng mát, không ngờ lúc nãy lại xảy ra một số chuyện xui xẻo nên mới khó coi như vậy a..."

Tiêu Tĩnh Dạ cùng hai người kia giật giật khoé miệng, ngươi cũng biết đến hai chữ "khó coi" nữa sao?

Quả thật lúc nãy có một số chuyện, sau lúc Tiêu Mộ Thiên quăng Thẩm Nguyên xuống xe thì mọi thứ vẫn xảy ra rất bình thường, cho đến khi...

"Lúc nãy ngươi bị trúng tà a? Thẩm tiểu thần y là đệ đệ của ngươi mà."

Lăng Lạc Tuyết tiếp tục lải nhải bên tai Tiêu Mộ Thiên, liến thoắng không ngớt nói đến không thấy trời đất, Đoạn Hồn thì vẫn bình thản ngồi phía sau ôm kiếm dáo dác nhìn xung quanh, im lặng không nói gì cả.

Tiêu Mộ Thiên đang ngồi cùng Lăng Lạc Tuyết ở vị trí giá xe, vì vậy hắn cứ léo nhéo bên tai như vậy đều nghe không sót chữ nào, cuối cùng không kìm được nữa mà rống miệng chửi:"Mẹ nó ngươi nói đủ chưa?! Chuyện này tất nhiên có lí do ta mới làm vậy!!"

Đoạn Hồn nhìn hắn:"Lí do là gì?"

Tiêu Mộ Thiên thở dài một hơi, xoay người lại tựa vào thành xe nhìn Đoạn Hồn:"Linh cảm không hay..."

Lăng Lạc Tuyết trợn mắt nói:"Linh cảm bà nội ngươi, chỉ vì như vậy mà ngươi vứt luôn đệ đệ sao!?"

Tiêu Mộ Thiên lần này không cãi lại, chỉ xoay người tiếp tục giá xe, nói:"Ta trước giờ linh cảm đều rất đúng, hiện tại ta có cảm giác chúng ta sẽ gặp chuyện không may, ta không muốn Nguyên nhi bị làm sao nên để hắn đi chung với nhị ca."

Lăng Lạc Tuyết quay người lại, lười biếng nằm dài lên thành xe nhìn Đoạn Hồn:"Ngươi tin hắn không?"

Đoạn Hồn gãi đầu, tay chỉ phía trước nói:"Khoan đã, ta trả lời sau đi. Hắn có biết đường đi không? Sao cứ đi thẳng nãy giờ vậy?"

"Đậu má cầu thang..."

"Hả?"

"Đậu má cầu thang..."

"..."

Lăng Lạc Tuyết không hiểu gì, quay người tính mở miệng mắng, không ngờ vừa nhìn thấy đường phía trước, nháy mắt mặt hắn liền trở nên trắng bệch, nhanh tay giật lấy dây cương từ tay Tiêu Mộ Thiên, nhưng vẫn chậm một bước...

Cỗ xe đang lơ lửng trên không trung...

"..."

"..."

"..."

"ĐÙ MÁ ĐÙ MÁ!!!"

Tiêu Mộ Thiên cười ha hả:"Như vậy đó."

Tiêu Tĩnh Dạ cả giận đi sang chiếc xe kì quái kia dần cho mỗi người một cục u to tướng trên đầu, sau đó bình tĩnh phủi phủi tay nhảy trở lại ngựa.

Tiêu Mộ Thiên ôm đầu hít ngụm khí lạnh, cú cái gì mà đau chết đi được, có phải ca ca muốn bổ đôi đầu mình ra luôn hay không?

Đang suy nghĩ, bỗng dưng có một thứ kì lạ hơn cả chiếc xe lọt vào tầm mắt hắn, con lừa nhỏ lè lưỡi trước mặt hắn, Tiêu Mộ Thiên cùng nó một người một lừa nhìn nhau.

Cái quỷ gì đây?

Con lừa thở hắt ra một hơi, chạy đến sung sức vượt luôn cả cỗ xe của bọn Tiêu Mộ Thiên. Lăng Lạc Tuyết trợn mắt há hốc mồm nhìn con lừa nhỏ dốc sức chạy, đột nhiên tuyết bị nó cuốn lên hất thẳng một trận mù mịt vào xe mình, miệng mồm cả bọn đều ăn đủ một họng tuyết.

Đoạn Hồn hùng hổ đứng dậy xắn tay áo, đạp một chân lên thành xe chỉ vào con lừa quát:"Con lừa nhỏ kia muốn kiếm chuyện có đúng không? Thích đua thì đua, để ta cho ngươi thấy thế nào mới là chạy đua!!"

Tiêu Mộ Thiên cũng căm phẫn nói lớn:"Con quỷ chứ con lừa gì? Lừa nhỏ cái con khỉ khô!! Mau đuổi theo bắt lấy nó!!"

Lăng Lạc Tuyết sung sức hất dây cương một cái:"Đuổi theo nó nào!!"

Nhìn đám người kia làm ầm ĩ, Tiêu Tĩnh Dạ chỉ biết đỡ trán trơ mắt nhìn theo:"Ta vừa mới dạy dỗ xong lại chạy đi nghịch nữa rồi..."

Lâm Kỳ Nhiên nhìn hắn nói:"Cứ để bọn hắn chơi đi, dù sao bọn hắn nghịch cũng biết giữ chừng mực, đã ra khỏi thành rồi, sẽ không làm phiền đến ai đâu."

Tiêu Tĩnh Dạ cười lắc đầu, thúc ngựa đuổi cho kịp đám đệ đệ.

Lâm Kỳ Nhiên chạy ngang hàng với Tiêu Tĩnh Dạ, nói:"Vừa rồi nghe ngươi nói ngũ đệ ngươi có linh cảm tốt, có lẽ là thiên phú dị bẩm đi?"

Tiêu Tĩnh Dạ gật đầu:"Có lẽ là vậy, từ nhỏ Mộ Thiên đã có linh cảm khác người, vì vậy đã né được khá nhiều rủi ro. Cũng may lần này hắn linh cảm trước, Nguyên nhi rất ngốc, đi theo sẽ phản ứng không nhanh như bọn hắn, chắc chắn sẽ bị thương."

Lâm Kỳ Nhiên cười nhẹ nói:"Hắn chắc rất thích khả năng kì lạ này lắm."

Nghe vậy, Tiêu Tĩnh Dạ lắc đầu nói:"Không, ngược lại là đằng khác, Mộ Thiên cực kì ghét khả năng đặc biệt này."

Lâm Kỳ Nhiên hơi ngạc nhiên nói:"Sao lại ghét?"

Đột nhiên, hai người nghe tiếng hét của đám Tiêu Mộ Thiên:"Đụng đụng đụng bây giờ!!"

Phía trước không biết từ lúc nào có nguyên cái cây to đùng ngã ngang cách đó không xa khiến cho đám Tiêu Mộ Thiên hét ầm trời, với tốc độ hiện tại có lẽ như không tránh được nữa rồi, đành cam chịu đâm luôn vào nó.

Lâm Kỳ Nhiên nhanh tay ném thanh kiếm về phía đó, lướt qua giữa Tiêu Mộ Thiên cùng Lăng Lạc Tuyết chém đứt đôi thân cây to kia, thuận lợi để cỗ xe đi qua.

Tiêu Mộ Thiên cùng Lăng Lạc Tuyết vẫn chưa hoàn hồn lại, vẫn còn vương một chút cảm giác lành lạnh khi thanh kiếm sắc bén kia xẹt ngang qua.

Đoạn Hồn thất kinh hồn vía vội vàng ngồi qua một bên thăng bằng cho cái xe một bánh, thét lên:"Lật lật lật xe, cái ngươi ngồi nhích qua trái một chút!!"

Tiêu Tĩnh Dạ muốn cười cũng không được mà muốn giận cũng chẳng xong, bất đắc dĩ nhìn đám Tiêu Mộ Thiên loay hoay giữ thăng bằng cho xe một bánh, cãi tới cãi lui ầm ĩ cả quãng đường, biểu tình trên mặt cũng cực kì sống động.

Cũng may bọn hắn còn biết khống chế âm lượng, nếu không cũng có khả năng cãi lớn đến mức tuyết trên núi sạt lở cuốn cả đám trôi mất, đến lúc đó chả biết nên xử lí thế nào.

Không biết là do rủi hay may, cả bọn đến thành tiếp theo sớm hơn thời gian dự kiến ban đầu, một phần là do trên đường không có bất trắc gì, nhưng có lẽ cũng đều nhờ vào cuộc đua ngựa của đám Tiêu Mộ Thiên.

Vì đã thức trắng hai đêm để đi qua thành tiếp theo, cùng với giải quyết đủ trò nghịch lên trời xuống đất của bọn Tiêu Mộ Thiên, đến nơi cả đám gần như kiệt sức, phờ phạc như quỷ chết trôi, sau đó kéo nhau vào trong khách điếm ngủ cả một ngày, đến sáng hôm thứ ba mới có thể hồi sức lại.

Tiêu Mộ Thiên mất sức sống nằm dài trên giường:"Đói quá...ta ngủ đủ lắm rồi, ta muốn được ăn đậu hũ ma bà, thịt xào ớt chuông, cả trứng trà* nữa..."

*Trứng trà: một món ăn của ẩm thực trung hoa.

Tiêu Tĩnh Dạ bế Thẩm Nguyên đang ngủ say sưa lên, cẩn thận mặc quần vào cho cậu, sau đó đứng dậy nói:"Đi ăn chút gì thôi, ta nghe nói khách điếm này tay nghề nấu ăn rất tốt."

Nghe có đồ ăn, Tiêu Mộ Thiên lập tức phấn chấn lên, ngồi bật dậy cười tủm tỉm bước ra ngoài, Tiêu Tĩnh Dạ cũng bị bộ dạng đó của hắn chọc cười.

Thẩm Nguyên cuộn tròn nằm ngủ trong lòng ca ca, thi thoảng lại khẽ kêu lên một tiếng như cún con, mọi người xung quanh nhìn thấy một tiểu mỹ nhân đáng yêu như vậy liền không nhịn được mà nhìn nhiều một chút.

Lâm Kỳ Nhiên khoé miệng giật giật nhìn hai tên ca ca nào đó bê luôn đệ đệ yêu quý của mình đến nhà ăn, sau đó nhìn Thẩm Nguyên vẫn không hay biết gì mà ngủ như chết, quả thật bó tay với huynh đệ nhà này.

Tiêu Tĩnh Dạ gắp lên một miếng đậu hũ ma bà đưa lên mũi của Thẩm Nguyên, cậu nhíu mày một lúc rồi há miệng ra tính cạp lấy, liền bị hắn rút đũa lại, mới mất hứng chui vào lòng ca ca làu bàu mấy tiếng, sau đó tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Các tỷ tỷ xung quanh mắt như đang phát sáng nhìn Thẩm Nguyên, sao trên đời lại có một tiểu hài tử đáng yêu như vậy chứ?

Tiêu Mộ Thiên phì cười:"Như vậy mà hắn cũng không dậy?"

Thẩm Nguyên hắt xì một cái thật nhỏ, sau đó rúc đầu vào lòng Tiêu Tĩnh Dạ tiếp tục ngủ, hai cái má bánh bao khẽ phồng lên một chút.

Tiêu Tĩnh Dạ hôn xuống tóc cậu một cái:"Nguyên nhi, mau dậy ăn gì đó thôi, cứ ngủ như vậy sẽ biến thành heo con đó..."

Nhìn biểu cảm ôn nhu kia của Tiêu Tĩnh Dạ, mấy vị tỷ tỷ sung sướng đến rơi nước mắt, không chỉ tiểu hài tử kia cực kì đáng yêu, vị ca ca của hắn cũng tuấn tú ngời ngời, hôm nay bội thu rồi!!

Thẩm Nguyên mơ màng tỉnh lại, dụi dụi mắt nhìn xung quanh, giọng khàn khàn thốt lên:"Ca..."

Bộ dạng tiểu mỹ nhân mới ngủ dậy cùng giọng nói trầm ấm mê người, quả thật là long phượng trong cõi người, viên nhuận như ngọc*, đẹp đến câu hồn đoạt phách*, khiến cho xung quanh đều hướng mắt nhìn sang.

*Viên nhuận như ngọc: dịu dàng như ngọc

*Câu hồn đoạt phách: đẹp đến cướp đi hồn phách người khác.

Tiêu Tĩnh Dạ xoa đầu đệ đệ, ôm cậu đứng lên nói với Tiêu Mộ Thiên:"Ta đưa Nguyên nhi đi rửa mặt, ngươi ăn nhớ chừa phần cho hắn."

Một lát sau, Thẩm Nguyên trở lại nhà ăn, bộ dạng chỉnh chu lại càng xinh đẹp hơn, ánh mắt tựa như chứa đựng hàng ngàn vì sao trong đó, long lanh như một viên ngọc nhỏ.

Thẩm Nguyên đã đói đến bụng kêu òng ọc, thấy đồ ăn liền tung bay đũa mà gắp, ăn đến mức người khác nhìn vào liền cảm thấy ngon miệng lây.

Lăng Lạc Tuyết vẫn như cũ tiếp tục giành ăn với Tiêu Mộ Thiên, lần này còn có thêm Đoạn Hồn nhập bọn khiến nhà ăn loạn hết cả lên.

Tiêu Tĩnh Dạ khổ tâm day trán, mặc kệ bọn hắn muốn nghịch gì thì nghịch, còn mình quay sang đưa một cuốn sách qua cho Thẩm Nguyên:"Nguyên nhi, đây là sách có ngôn ngữ thông dụng ở Quỷ giới, ở đâu ngươi có được?"

Thẩm Nguyên nhìn cái bìa màu nâu kia, nhận ra ngay là quyển sách mà Lục Huyền Minh đã kể cho cậu nghe về các loài quỷ truyền thuyết, nhưng cậu nhớ đã cất nó thật kĩ chung với một đống sách...khụ...sách của ngũ ca cho.

Không lẽ nhị ca đã thấy...

Tiêu Tĩnh Dạ nhìn ra cậu đang nghĩ gì, mặt có hơi đỏ lên một chút, rối rắm giải thích:"Ta chỉ muốn kiểm tra đồ xem có đủ chưa thôi... Mà ngươi trả lời ta trước, quyển sách này ở đâu ra?"

Thẩm Nguyên cầm nó lên, mỉm cười nói:"Đây là quyển sách Huyền Minh ca ca đã đọc cho ta nghe về các loài quỷ trong truyền thuyết Quỷ giới, nó kể rất chi tiết, còn có cả hình minh hoạ, nên ta nghĩ đem nó theo sẽ giúp ích được gì đó."

Nghe vậy, Tiêu Tĩnh Dạ mở ra xem thử, bố cục bên trong khá rõ ràng dễ hiểu, nêu rõ điểm yếu cùng điểm mạnh của các loài quỷ đó, miêu tả cả tập tính cùng thời gian và giai đoạn phát triển chi tiết đến mức ngạc nhiên.

Tiêu Tĩnh Dạ lật lật vài trang, cười nói:"Tiểu tử này cũng được việc lắm, quyển sách này quả nhiên giúp ích rất nhiều cho chuyến đi lần này."

Ăn uống ngủ nghỉ xong xuôi, đám Thẩm Nguyên tiếp tục lên đường xuất phát đến thành Mạn Thuỷ. Vì xung quanh không có bất cứ thứ gì, chỉ có cây cối cùng gió thổi thoang thoảng qua, nên Tiêu Mộ Thiên hết sức chán nản nằm chổng cẳng trên chiếc xe bò đã sửa lại thành hai bánh, bên cạnh còn có Lăng Lạc Tuyết cùng Đoạn Hồn bộ dạng cũng không khá hơn bao nhiêu. Để cho bọn hắn không nghịch ngợm nữa, trong lúc nghỉ ngơi Lâm Kỳ Nhiên đã chạy đi thuê một phu xe để giá xe, tốc độ đi cũng chậm hơn lần trước, nếu không lại xảy ra vụ việc kia nữa thì thực sự không biết phải nói như thế nào, lần trước đã đủ ê mặt rồi.

Tiêu Tĩnh Dạ buồn cười nhìn bọn hắn:"Chơi chán rồi mới chịu nằm im như vậy."

Lâm Kỳ Nhiên lắc đầu:"Cũng may bọn hắn không nghĩ ra trò gì để nghịch, nếu không chúng ta lại phải đau đầu một phen nữa."

Thẩm Nguyên vẫn đang hồn nhiên đùa giỡn cùng con lừa nhỏ kia, thích thú nghịch cái tai nhỏ của nó:"Đến nơi ta lại cho ngươi ăn thêm cỏ non xanh, cho ta nghịch tai một chút có được không?"

Con lừa nhỏ như có thể nghe hiểu được, cái đuôi ve vẩy không ngừng, tăng tốc chạy nhanh hơn một chút nữa.

Thẩm Nguyên ngồi lâu nên có chút ê mông, mới quay sang nhìn Tiêu Mộ Thiên nói:"Ngũ ca, có thể đổi chỗ với ta không? Ngồi lâu nên ta hơi mỏi..."

Tiêu Mộ Thiên nhìn con lừa nhỏ kia đánh giá qua một lúc, xem ra cưỡi nó cũng không tệ lắm, mới đồng ý dừng lại đổi chỗ với Thẩm Nguyên, chỉ là chưa kịp cưỡi lên thì suýt nữa bị nó đá cho một cú, mới giật mình lùi lại:"Đù má!!"

Thẩm Nguyên cầm một quả táo đưa đến miệng nó:"Ngoan nào, nếu không ta lấy lại cỏ non xanh đó nha."

Con lừa nhỏ cạp lấy quả táo, vui vẻ nhai ngấu nghiến.

Tiêu Mộ Thiên khinh bỉ nhìn nó, chỉ có một chút đồ ăn liền bị mua chuộc, vậy mà cứ phải làm giá.

Tiêu Tĩnh Dạ quan sát hai đệ đệ mình một lúc, phát hiện con lừa nhỏ kia thật sự nghe hiểu Thẩm Nguyên nói gì, đã cho phép Tiêu Mộ Thiên cưỡi nó, nghĩ có phải là do các tiểu hài tử ngây thơ hoạt bát mới có thể hiểu được động vật nghĩ gì hay không?

Đường đi vốn đã yên bình, cho đến khi đi đến con đường giữa hai ngọn núi lớn, ở đâu ra lại xuất hiện một đám cướp thật đông bao vây lấy nhóm Thẩm Nguyên.

"Đường này là do ông nội ta để lại, nếu muốn đi qua ít nhất phải để lại cái gì đó chứ nhỉ?" Tên cướp đứng đầu cơ thể cường tráng cầm đao nhìn cả bọn.

Tiêu Mộ Thiên thờ ơ nói: "A, vậy chúng ta đi đường khác đây, cáo từ nhá."

Cả bọn tỉnh bơ xoay xe lại, chậm rãi rời đi.

"..."

Tên cướp điên tiết chạy qua chặn đầu cả đám lại, chỉa đao vào mặt Tiêu Mộ Thiên:"Các ngươi đùa ta đó à? Đã vào đường thì phải để lại thứ gì, sau đó muốn đi đâu thì đi."

Tiêu Mộ Thiên leo xuống lừa, bình tĩnh lôi ra một túi gấm đưa cho hắn.

Đám cướp thấy con mồi ngoan ngoãn giao tiền, mới đắc ý tiến tới đưa tay nhận lấy, không ngờ Tiêu Mộ Thiên nhếch miệng đập thẳng túi tiền vào mặt tên cướp, tay kia nhanh nhẹn rút kiếm ra thúc mạnh sống kiếm vào bụng hắn, ngay lập tức khiến cho tên đứng đầu đau đến ngất luôn.

Thấy thủ lĩnh bị hạ, đám còn lại lập tức xông lên giải cứu, nghĩ bên mình đông gấp mấy lần bọn hắn, có thể dùng số đông đánh trả, không ngờ chỉ qua vài đòn tất cả đã bị chế trụ, nằm ngả nghiêng trên mặt đất ôm mặt than khổ.

Tiêu Mộ Thiên nhặt túi tiền lên, khinh bỉ nói:"Ta không biết xài tiền hay sao mà phải đưa cho các ngươi? Ngu ngốc!!"

Phu xe tiếp tục cho xe đi về phía trước, lúc đầu cứ nghĩ ít người đi như vậy có phải dễ dàng gặp cướp hay không, nhưng thấy một màn vừa rồi đã yên tâm hơn phần nào.

Tiêu Mộ Thiên phẫn nộ cưỡi lên lừa nhỏ đuổi theo, mới sáng sớm đã gặp xui xẻo rồi, tốn thời gian chết đi được.

Đám cướp nằm la liệt trên đường khóc ròng, ăn cướp không xem ngày gặp ngay một tiểu tổ tông, hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, đáng sợ chết đi được...

Sau đó, cả ngày nhóm Thẩm Nguyên đều liên tục gặp cướp đường, thậm chí còn phải đứng lại đánh cho bọn chúng một trận, vì vậy khi đến thành tiếp theo thì mặt trời cũng đã lặn mất tăm, cả bọn đều mệt đến thở không ra hơi.

"Mẹ nó lần sau còn gặp lại đám cướp đó nữa, ta thiến không chừa một tên!! Rảnh rỗi lắm hay sao mà bọn cướp cứ liên tục nhắm vào chúng ta!!" Lăng Lạc Tuyết giậm chân đùng đùng rống miệng rủa, sau đó mệt mỏi ôm lừa nhỏ thở dài.

Đói quá đi, hôm nay là cái ngày quỷ gì a?

Nhìn qua xung quanh cái thành này y như một cái thành hoang, mới giờ này mà một bóng người cũng không thấy đâu, một chút hơi người cũng không có, vừa nghĩ có lẽ hôm nay cả bọn đành phải ngủ ngoài đường, thì thấy có một ánh đèn lồng màu đỏ ở phía xa xa.

Thẩm Nguyên chỉ về phía nó:"Ca, đằng kia có ánh đèn a."

Đến gần, Thẩm Nguyên trong lòng mừng rỡ, cũng may vẫn còn một gian khách điếm, tuy trông nó cực kì âm u ảm đạm, nhưng xung quanh cũng không còn khách điếm nào mở cửa, nên cả bọn đành trú lại ở đây.

Đi vào bên trong cũng hơi khác với tưởng tượng của bọn họ, mặc dù cách bài trí nội thất khá đơn giản, nhưng lại sạch sẽ gọn gàng rất đẹp mắt, lão bản cũng thân thiện hiếu khách, điểm này có thể nói còn hơn hẳn các khách điếm cao cấp khác.

Đã mệt mỏi đánh nhau liên tiếp với đám cướp đường cả một ngày, Tiêu Mộ Thiên lột y phục nhảy lên giường ngáy khò khò, ngay cả cơm cũng không thèm ăn.

Thẩm Nguyên buồn cười nhìn ngũ ca, cẩn thận đem chăn qua đắp cho hắn, sau đó nhìn Tiêu Tĩnh Dạ nói:"Ngươi gọi cơm lên phòng đi, khi nào cơm tới thì gọi ngũ ca dậy cùng ăn."

Tiêu Tĩnh Dạ xoa đầu cậu:"Được, ngươi cũng mệt rồi phải không? Nằm nghỉ một lát đi, ta đi xuống lầu gọi cơm, rất nhanh sẽ trở lại."

Phòng bên cạnh, Lăng Lạc Tuyết vừa rồi phải đem ngựa đi gửi nhờ, mãi mới xong xuôi quay về nghỉ ngơi, vừa mở cửa liền thấy được trong phòng tối om chả có lấy một ánh đèn, mới trợn mắt mò mẫn trong bóng tối tìm một ngọn đèn để thắp lên.

Quả nhiên khách điếm này không thể phục vụ chu toàn được mà, sắp xếp phòng cho khách cũng không thắp nổi một ngọn đèn.

Đột nhiên từ đâu xuất hiện một bàn tay lạnh cóng đặt lên vai Lăng Lạc Tuyết, móng tay sắc nhọn khẽ chạm vào hắn một cái, một khuôn mặt trắng bệch lộ rõ dưới ánh trăng, kèm theo một nụ cười man rợ đến sởn gai óc.

Lăng Lạc Tuyết lạnh cả sống lưng, lấy hết can đảm từ từ quay đầu lại.

"AAAAAAAAAAA!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top