Chương 2: Tiểu quỷ hay hài tử?
Bầu trời chỉ mới hửng sáng, sương mù lượn lờ khắp ngõ ngách, nơi cuối đường có một ngọn đèn đang sáng, đến gần mới biết là một tiệm bánh bao. Thẩm Nguyên ghé vào trong quán, gỡ xuống mũ bông còn vương chút tuyết xuống, cười nói: "Lấy cho ta hai cái bánh bao."
Lão bản là một nam tử trung niên, vừa lau tay vừa nhìn Thẩm Nguyên: "Tiểu hài tử ngươi sớm vậy đã ra ngoài rồi?"
Thẩm Nguyên hà hơi vào tay rồi chà xát vào nhau: "Ngươi có biết nơi mà những vụ mất tích xảy ra chính xác ở chỗ nào không?"
Lão bản gấp lại túi bánh bao đưa cho Thẩm Nguyên: "Ta nghe nói là men bìa rừng thông phía tây ngoại thành, ngươi cũng đừng nên bén mảng lại gần đó, sẽ gặp chuyện không may đó. Nghe nói là có quỷ, lại thích bắt nhất là tiểu hài tử như ngươi."
Thẩm Nguyên bỏ túi bánh bao vào trong tráp thuốc, đưa cho lão bản vài thỏi bạc vụn: "Ta muốn lên đó tìm hiểu thực hư giúp thân vương, sẽ không trực tiếp đối đầu với nó đâu, cảm ơn lão bản quan tâm."
Lão bản vừa nghe suýt nữa nhảy dựng lên, hoảng hốt nói: "Cái gì? Chuyện này quá nguy hiểm, ngươi đến đó chả khác nào bán mạng cho chúng nó."
Thẩm Nguyên khẽ cúi đầu, nói: "Ta tự có chừng mực."
Nhìn bóng lưng cậu rời đi, lão bản kia liền cởi tạp dề, tính toán chạy theo ngăn lại, nhưng vừa ra đến nơi chỉ thấy sương mù dày đặc, hình bóng tiểu hài tử kia đã bị che khuất, chỉ biết thở dài lắc đầu.
Hy vọng lúc nãy là do mình nghe lầm đi...
Bằng không một tiểu hài tử cũng không thể không sợ hãi chuyện nháo quỷ a...
Ra khỏi thành, khí trời trở nên lạnh hơn so với bên trong, xung quanh phủ lên một tầng tuyết dày cộm, Thẩm Nguyên chà xát tay một chút, từ trong tráp thuốc lấy ra một cái bánh bao còn nóng hổi.
Ở phía xa, Thẩm Nguyên thấy một rừng thông lớn, có lẽ đây chính là nơi mà lão bản kia nói, liền cắn một ngụm bánh bao, quyết định đi vào trong.
Xung quanh yên tĩnh đến kì lạ, chỉ nghe thấy âm thanh gió thổi tuyết lùa qua từng kẽ lá thông cùng với tiếng tuyết lạo xạo dưới chân. Càng đi vào sâu bên trong, cây thông càng mọc lên dày đặc, chẳng mấy chốc đã không thấy ánh mặt trời.
Thẩm Nguyên nhìn nhìn xung quanh, gần như phía trước chỉ còn lại một màu đen mờ mịt. Bỗng dưng một tiếng sột soạt vang lên, như có thứ gì đó đang lẩn trốn trong bóng tối, âm thanh đó cứ lẩn quẩn xung quanh Thẩm Nguyên, càng ngày càng dồn dập.
Thẩm Nguyên đột nhiên ớn lạnh, quay phắt ra phía sau, lùi nhanh một bước lớn, né được thứ gần như sắp vồ lấy cậu.
Thẩm Nguyên hét lớn: "Ai?"
Không giống như lúc nãy, thứ kia chậm rãi bước đi, chân ghim sâu vào trong tuyết, mỗi một bước đi đều dồn tuyết về trước.
Thẩm Nguyên cảm thấy lạ, bước lại gần đi song song nhìn nó. Lúc nãy do mắt vẫn chưa quen với bóng tối, giờ mới thấy được thì ra chỉ là một nữ nhi tầm 14 tuổi, cậu mới thở phào một hơi: "Tiểu cô nương sao lại vào đây một mình? Nơi này nguy hiểm lắm, ngươi mau rời khỏi đây đi."
Nữ nhi kia dường như không nghe Thẩm Nguyên nói, vẫn chậm rãi lướt qua cậu mà đi tiếp.
"Tiểu cô nương!" Thẩm Nguyên chụp lấy vai nàng xoay lại.
Thẩm Nguyên giật mình nhìn nữ nhi kia, do lúc nãy quá tối nên không nhìn kĩ, hai mắt của nàng đang từ từ chuyển sang màu trắng đục, bên trong con ngươi có vô số hoa văn xám đen lúc nhúc thoắt ẩn thoắt hiện.
Thẩm Nguyên đưa tay kéo lại, nữ nhi kia liền đưa tay vồ ra phía sau, rồi lại tiếp tục bước đi, có lẽ như chỉ khi bị cản đường nàng mới ra tay tấn công. Thẩm Nguyên thấy tình hình tựa hồ không ổn, dứt khoát đưa tay chặt nhẹ xuống cổ, đem nàng đánh ngất đi.
Sau khi đỡ nữ nhi nằm xuống tuyết, Thẩm Nguyên kiểm tra sơ qua, sau đó nhíu mày: "Trúng cổ trùng?"
Tại sao lại có chuyện trúng cổ ở đây? Nuôi cổ trùng đều khá phổ biến ở khắp nơi, nhưng ở Liêu Đông gần như là chuyện không thể, vì tiết trời ở đây đều lạnh quanh năm, không thể nuôi cổ trùng trong điều kiện khắc nghiệt như vậy.
Mặc dù rất muốn cứu người, nhưng Thẩm Nguyên cũng đã xem qua, cổ trùng đã ăn vào trong não, thật sự đã hết cách cứu. Cậu lắc đầu thở dài, còn trẻ như vậy, chết cũng rất oan uổng đi.
Thẩm Nguyên rắc bột thuốc vào miệng nàng, đem cổ trùng bức chết hết, sau đó đỡ nàng đi về hướng ngược lại.
Trong lòng Thẩm Nguyên đau xót, nhưng dù cứu không được, cũng không thể để thi thể nàng trong rừng sâu lạnh lẽo như vậy, không bằng nên đem nàng rời khỏi đây, đưa cho người thân mai táng, nàng ra đi cũng được thanh thản hơn.
Đi được một lúc, Thẩm Nguyên dừng lại nhìn xung quanh, cảm thấy có gì đó rất lạ, lẽ ra đi đến đây đã ra ngoài rồi.
Thẩm Nguyên phát hiện được một chiếc túi thơm rơi trên mặt tuyết phía trước, liền chạy đến cầm lên xem thử, lại nhìn lướt qua người của nữ nhi kia.
Hai cái túi thơm giống y như đúc, phía trên đều thêu một chữ "Lan"...
Không tìm thấy đường ra, vậy có thể đã lọt vào mê trận rồi, chỉ còn cách tiếp tục đi về phía trước, Thẩm Nguyên liền để nữ nhi kia tựa vào gốc cây, cởi áo ngoài ra đắp cho nàng, nhẹ giọng nói: "Tiểu cô nương đợi ở đây, khi ta ra ngoài sẽ đem ngươi về với người thân."
Nói xong, Thẩm Nguyên chắp tay cúi nhẹ đầu, sau đó xách tráp thuốc tiếp tục đi.
Từng đợt gió lạnh thổi qua, Thẩm Nguyên chà xát tay, chóp mũi đỏ chót, cả người đều lạnh đến run cầm cập.
Đi một hồi Thẩm Nguyên đi đến một ngọn núi khá cao, nhìn qua địa hình một chút: "Những người bị mất tích... đi lên Tuyết Sơn sao?"
Nghĩ kĩ có nhiều khả năng là vậy, Thẩm Nguyên quyết định đi lên xem sao.
Gió thổi ngày một mạnh hơn, cuối cùng đã kết thành một cơn bão tuyết, Thẩm Nguyên nhìn trước mắt một mảng mờ nhạt, gió thổi từng đợt tuyết đánh ập vào người cậu, cuốn vạt áo bay phần phật.
Phía trước ngay xuất tức hiện ra một hang động lớn, Thẩm Nguyên mừng rỡ nhanh chân chạy vào, ngồi xuống một tảng đá thở phào một hơi, cuối cùng cũng có nơi để dừng chân tránh bão.
Thẩm Nguyên mò mẫn tráp thuốc, lấy ra một cái bánh bao vẫn còn hơi ấm.
Cũng may bên trong tráp cũng không quá lạnh, nếu không bánh bao sẽ thành đá luôn a...
Vừa định đưa đến miệng cắn lấy một ngụm, bỗng dưng nghe thấy tiếng gầm gừ, Thẩm Nguyên giật mình nhìn sang bên cạnh, thấy được có một con gấu trắng thật lớn đang nhìn mình chằm chằm.
Thẩm Nguyên ngây ngốc một hồi, liền chậm rãi bẻ một nửa cái bánh bao đưa cho nó: "Ngươi cũng muốn ăn hả?"
Con gấu kia gào lớn một tiếng, Thẩm Nguyên hoảng hồn chạy ra cửa hang, vội nói: "Cho ta trú bão một chút đi mà! Hết bão ta sẽ đi!" Nói xong, cậu như chợt nghĩ ra thứ gì, quay trái quay phải tìm kiếm.
Con gấu nhíu mắt nhìn Thẩm Nguyên lục lọi tìm gì đó trong tay áo.
Một lát sau, Thẩm Nguyên lôi ra nguyên con cá to chảng bà tổ quăng qua cho nó.
"..."
Con gấu trắng thấy cậu không có vẻ thù địch, lại còn mang thức ăn đưa cho mình, nên cũng không có ý tấn công nữa, tiến lại gặm gặm con cá kia.
Thẩm Nguyên vừa ăn bánh bao vừa tiếc nuối, vốn là muốn mua để tối nay làm cá ăn, không ngờ lại gặp phải tiểu tham ăn này, nhưng có lẽ không hối lộ thì nó cũng không cho cậu vào trú bão, thôi thì lúc về mua con khác vậy, không biết lúc đó cửa hàng còn mở cửa không nữa.
Qua một lát, bão tuyết đã qua đi, Thẩm Nguyên xách tráp thuốc rời khỏi hang, tiếp tục leo lên núi. Chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh, nhưng cậu vẫn không nhìn thấy tia ánh sáng mặt trời nào, bầu trời cứ trải dài một màu đen, nếu là buổi tối, kì lạ ở điểm ngay cả một ánh sao cũng không có.
Đi về trước một chút, dưới chân liền sạt lở một đống tuyết nhỏ, Thẩm Nguyên giật mình lùi lại, mở to mắt nhìn xuống vực thẳm sâu không thấy đáy này, suýt nữa đã rơi thẳng xuống bên dưới.
Thầm nghĩ mình nên làm gì tiếp theo đây, đã đi đến đường cùng rồi...
Thẩm Nguyên nhìn xuống dưới vực, đi men theo mép của nó một hồi vẫn không có kết quả, cậu chán nản ngồi tựa vào gốc cây gần đó nghỉ ngơi, dù sao cũng đã đi cả buổi, vẫn không phát hiện được bất cứ gì dị thường ngoại trừ bầu trời tối đen kia.
Đồ ăn đem theo cũng không còn, Thẩm Nguyên nhìn lên vài cái cây gần đó xem có trái gì ăn được để lót bụng.
Tìm một hồi rốt cuộc cũng thấy được trái dại mọc ở bụi cây ngay mép vực, nhanh tay hái vài trái tính bỏ vào miệng, lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Thẩm Nguyên lắc lắc trái dại trong tay, không phải bình thường loại quả này đều đặc ruột hay sao, vậy sao bên trong lại có vẻ như rỗng tuếch. Cậu tách làm đôi trái dại ra, thấy được thứ bên trong liền quăng nhanh xuống vực.
Một đống trùng tử nhỏ xíu lúc nhúc đang bò loạn trong đó.
Có lẽ nữ nhi lúc nãy là ăn phải trái này, để lâu mới thành ra như vậy, đi đường núi lại lạc vào mê trận, chỉ còn cách ăn trái cây, trong trái lại có trùng tử, vậy bất cứ ai cũng sẽ bị hạ cổ...
Xem qua có vẻ chẳng có gì ăn được, Thẩm Nguyên đứng dậy định đi quanh dò xét xem có phát hiện gì không.
Bỗng dưng, có một tiểu hài tử chậm rãi bước đi, giống hệt như nữ nhi lúc sáng, nghĩ lại bây giờ dù có cứu cũng không cứu được, không bằng đi theo xem người hạ cổ muốn hắn đi đến đâu và có mục đích gì.
Tiểu hài tử từng bước từng bước đi men theo mép vực thẳm, Thẩm Nguyên cũng dõi mắt nhìn theo.
Tiểu hài tử bỗng dưng dừng cước bộ, đưa người nhảy thẳng xuống vực.
"Này!"
Thẩm Nguyên tính nhảy lên chụp nó lại, nhận ra tại chỗ này của vực thẳm khá nông, nhưng như vậy cũng không thể trực tiếp nhảy xuống được a...
Tiểu hài tử đang nằm dài trên mặt đá, từ từ đứng dậy, lết cái chân đã gãy ngoặc sang một bên, dùng một chân nhảy nhảy men theo dốc đá đi xuống phía dưới.
Vừa leo xuống đến nơi, Thẩm Nguyên chạy theo nó, thấy phía trước có một doanh trại lớn đốt đèn sáng trưng, liền rón rén nhảy lên mép tường nhìn vào bên trong.
Phía trong doanh trại kia có một khoảng sân lớn, rất nhiều nữ nhi cùng tiểu hài tử đều từ độ tuổi dưới 15, vô hồn đi thành hai hàng. Hàng nữ nhi liên tục bị một số người cầm roi da quất lấy quất để, đánh đến cả người đầy lằn đỏ, máu cũng từ đó mà chảy ra.
Một giáo đầu hét lớn: "Đi mau lên, còn lề mề ông đây đánh cho gãy chân!"
Thẩm Nguyên mở to mắt nhìn, trong lòng có chút run lên, chứng kiến một màn trước mắt, bọn người đó ngay cả một tiểu hài tử mới lớn cũng không tha, thật sự tán tận lương tâm.
Không muốn tiếp tục xem nữa, Thẩm Nguyên đạp mép tường, đưa người nhảy đến phía bên kia xem thử.
Cảnh tượng tiếp theo phơi bày ra trước mặt, gần cả trăm tiểu hài tử trong bộ dạng nửa người nửa quỷ, da dẻ nổi vảy trắng bệch tựa vảy cá, đang dùng bàn tay nhọn hoắt bẻ tay chân của các nữ nhi cho vào miệng nhai rộp rộp, máu me bắn phụt vào đến đỏ cả mặt. Tiểu hài tử kia vừa nhai xong một miếng thịt, đang liếm liếm máu trên cánh tay, bỗng dưng cả đám ùa vào xé toạt người của các nữ nhi ra, xương phổi bị bẻ gãy làm đôi, phát ra âm thanh răng rắc, mùi máu nồng nặc tỏa ra khắp nơi.
Thẩm Nguyên hai tay bịt miệng lại, cảm thấy thật buồn nôn, rốt cuộc là cái gì đang diễn ra, thực sự quá khủng khiếp.
Thẩm Nguyên trong lòng loạn lên, cố gắng giữ bình tĩnh lại, bước một bước tính nhảy xuống rời khỏi đây.
Đột nhiên, tất cả tiểu hài tử kia đồng loạt nhìn về phía Thẩm Nguyên, ngoác cái miệng đầy máu ra cười, dùng tư thế quái dị bò nhanh đến chỗ cậu.
"Ai đó?"
Bọn người kia phát hiện có người đột nhập, lập tức đèn đuốc sáng trưng ùn ùn kéo đến.
Thấy có người phát hiện ra mình, Thẩm Nguyên xoay người định nhảy đi, cổ chân lại bị một cái tay nhỏ chụp lấy, lôi cả người cậu té thẳng xuống dưới. Một giáo đầu cười khẩy: "Tất cả về hết đi, cứ để bọn chúng ăn nó là xong! Dám mò vào tận đây, ngươi cũng giỏi lắm, nhưng bây giờ kết thúc rồi!"
Một người cầm đuốc nói: "Nhưng nó cũng là một tiểu hài tử, cứ đem đi luyện không phải tốt hơn sao?"
Giáo đầu kia phất phất tay: "Ngươi nhìn kĩ một chút, nó lớn hơn mấy đứa này, cũng đã qua tuổi luyện tốt nhất rồi, còn giữ lại làm gì? Ăn đi ăn đi! Còn ngươi nữa, quay về làm việc tiếp cho ta!"
Mắt thấy đám tiểu hài tử kia đang bu quanh mình, cảm thấy sống lưng chợt lạnh, lần này thật sự tiêu thật rồi...
Cảm nhận từng ngón tay sắc nhọn sắp đâm phập vào người mình, tưởng tượng sau đó chính mình bị bọn chúng xé rách ra như đám nữ nhi số khổ kia, Thẩm Nguyên sợ hãi hét lớn, điên cuồng vùng vẫy tay chân, nhưng không làm sao thoát ra được.
Một giáo đầu hét: "Mau châm độc vào nó đi, mất thời gian quá!"
Khoảng khắc ngón tay sắp cắm vào, mắt Thẩm Nguyên chuyển sang màu đỏ ngầu, lòng bàn tay triệu ra một cây tiêu tỏa ra màu xanh huyền ảo. Cậu đưa lên miệng, thổi nhẹ vào đó một cái, một tầng sóng âm ngân ra, lan đến toàn bộ ngọn núi. Tuyết từ hai bên mép vực đồng loạt đổ sập xuống, cuốn ngã cả cổng chính của doanh trại, tuyết cũng từ đó ùn ùn tràn vào trong.
Tiểu hài tử tay bịt tai lại, la hét om sòm chạy tản ra, thoáng chốc khắp nơi đều loạn thành một đống. Đám người kia cầm roi da quất mạnh xuống đất, liên tục gào lớn: "Tất cả đứng yên cho ta! Không được chạy loạn!"
Dứt lời, những người kia liền nghe một âm thanh rít gào chói tai, đồng loạt ngã xuống đất, hai tay bịt tai lại lăn lộn, điên cuồng thét lên.
Một giáo đầu run run tay chỉ về phía Thẩm Nguyên: "Đau quá! Ai đó...Ai đó mau bắt nó lại...Không được để nó thổi nữa..."
Nhân lúc hỗn loạn, Thẩm Nguyên nhảy một bước lên thẳng mép vực, ánh mắt liền biến lại thành bình thường, cây tiêu cũng nhạt dần rồi biến mất vào hư không.
Thẩm Nguyên lả người ngã xuống sườn núi lăn vài vòng. Chưa lăn được bao nhiêu, liền có thứ đón lấy cậu, mang cậu đi từng bước xuống dưới.
Thẩm Nguyên cố mở mắt ra nhìn, có một màu trắng xóa không thấy rõ mơ hồ lượn lờ, cậu đưa tay sờ sờ một chút, trong lòng ngay lập tức sáng tỏ, liền mỉm cười thiếp đi.
Thì ra là ngươi sao... Tiểu ham ăn...
Ở một góc khuất gần đó, một bóng đen nhếch mép, xoay lưng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top