Chương 19: Người giống hệt Lục Huyền Minh
Tiêu Tĩnh Dạ nghĩ mình vừa nghe nhầm gì đó, hoang mang hỏi lại một lần nữa:"Ngươi nói cái gì?"
Thẩm Nguyên mặt đỏ au xấu hổ chui tọt vào trong góc giường, nhỏ giọng nói:"Ta...ta nằm mộng xuân mất rồi..."
Nghe câu nói đó, Tiêu Tĩnh Dạ cũng cảm thấy ngại ngùng, cố gắng cẩn thận không để đệ đệ mình hoảng lên:"Lần đầu ngươi nằm mộng xuân sao?"
Thẩm Nguyên "Ân" một tiếng thật nhỏ như muỗi kêu.
Nghĩ kĩ lại thì hắn là thần y, biết trước mấy chuyện này nên phản ứng như vậy là đã bình thường lắm rồi, người bình thường khi gặp tình huống này cho dù biết trước cũng sẽ phát hoảng một trận, đệ đệ nhà mình còn biết xử lí tình huống khá là nhanh, phát hiện ra liền bảo Lục Huyền Minh đi gọi mình...
Bảo Lục Huyền Minh...
Lục Huyền Minh....
"Cái đậu phộng rang muối!!Tên tiểu tử kia làm gì ngươi rồi? Để ca xử hắn cho ngươi!!" Tiêu Tĩnh Dạ nghiến răng nghiến lợi dứt khoát rút kiếm ra, chuẩn bị tư thế ăn thịt người đi tìm Lục Huyền Minh tính sổ.
Đệ đệ mình ngốc ngốc ngây thơ như vậy, lần đầu mộng xuân chắc chắn rất bối rối, cư nhiên lại bị hắn phát hiện đầu tiên, thử hỏi tâm hồn thuần khiết của Nguyên nhi sẽ tan nát như thế nào, không thể tha thứ được mà.
Thẩm Nguyên chồm người tới kéo vạt áo Tiêu Tĩnh Dạ, suýt nữa bị hắn lôi luôn xuống giường, vội vàng nói:"Ngươi đừng nháo, hắn chưa biết gì hết!!"
"Hả?" Tiêu Tĩnh Dạ ngơ ngác xoay đầu qua, cả hai nhìn nhau một lúc lâu.
Có ma nó mới tin á!!
Hai người bắt đầu tiến vào giai đoạn giằng co, cùng ầm ĩ trên giường một hồi lâu, Thẩm Nguyên khổ sở cố gắng giải thích cho hắn hiểu:"Thực sự không có gì mà, hắn vừa mới vào là ta đã bảo đi gọi ngươi rồi!!"
Tiêu Tĩnh Dạ vẫn còn tức giận thở hắt ra một hơi tra kiếm vào vỏ, nhìn cậu một lúc rồi thở dài, ánh mắt cũng dịu lại:"Ta đi gọi nước tắm cho ngươi, chuyện này rất bình thường, nên ngươi không cần xấu hổ đâu..."
Coi như tạm tin một lần này, xem qua thì Thẩm Nguyên cũng không có phản ứng nào khác thường, nếu Lục Huyền Minh phát hiện ra thật thì có lẽ giờ này hắn đã mất bình tĩnh tìm mình khóc nháo một trận rồi.
Thẩm Nguyên nằm ngốc trên giường chờ nước nóng, ló đầu ra khỏi chăn hỏi:"Không phải Huyền Minh ca ca sẽ đến Vương Thành sao? Sao vẫn còn ở đây?"
Tiêu Tĩnh Dạ phân phó người xong, đóng cửa lại quay sang nhìn cậu:"Chiều nay tiểu tử đó mới xuất phát, hắn nói mọi chuyện không cần phải vội, muốn ở lại thêm nửa ngày nữa."
Ở lại thêm nửa ngày?
Thẩm Nguyên nghe được tin này, thích thú cuộn trong chăn lăn vòng vòng trên giường, không nghĩ là có thể ở cùng hắn thêm nửa ngày nữa, trong lòng vui đến bay bổng lên, không thể ngưng cười được.
Hôm qua cứ nghĩ là hắn sẽ đi vào sáng nay, vì vậy đã nằm ngẩn người suốt cả một đêm, thậm chí còn tính toán thời gian đi và về của hắn mất bao lâu, rồi mình sẽ mặc đồ gì để gặp hắn lúc hắn trở lại, sau đó đã bị hai ca ca của mình nhắc nhở một trận mới chịu ngoan ngoãn đi ngủ.
Tiêu Tĩnh Dạ dở khóc dở cười gõ đầu Thẩm Nguyên:"Vui như vậy?"
Thẩm Nguyên cười cười nhìn hắn, bỗng dưng nhớ ra thân dưới của chính mình đang trong tình trạng bất khả kháng, nếu di chuyển nhiều sẽ dính vào chăn, đành phải nằm im không lăn nữa, nhưng mặt vẫn tươi như hoa cười đến quên cả trời đất.
Một lát sau, Thẩm Nguyên xử lí xong xuôi những thứ kia, mới theo Tiêu Tĩnh Dạ đi ăn bữa sáng, đứng ngồi không yên muốn chạy đi gặp Lục Huyền Minh ngay lập tức.
Tiêu Tĩnh Dạ khẽ cau mày, tay siết chặt chuôi kiếm.
Không hiểu vì cái gì mà từ nãy đến giờ, Tiêu Tĩnh Dạ trông như đang phát cáu, cước bộ cũng nhanh hơn bình thường khiến mình chạy theo không kịp, nhưng hỏi cái gì hắn cũng không chịu nói ra, nghĩ lại có phải do mình bênh vực cho Lục Huyền Minh khiến ca ca nổi giận hay không...
Thẩm Nguyên tiếp tục lấy tay kéo tay áo của Tiêu Tĩnh Dạ:"Ca, ngươi làm sao vậy? Có phải ta làm gì sai rồi không?"
Tiêu Tĩnh Dạ chợt nắm lấy tay cậu kéo đi, ánh mắt có chút né tránh, hai tai khẽ đỏ lên:"Ngươi không có làm gì sai cả, đừng nghĩ nhiều nữa, lát nữa ăn xong nhị ca dẫn ngươi đi ra chợ chơi."
Thẩm Nguyên bĩu môi:"Từ nãy đến giờ ngươi cứ như đang giận ta..."
Nhìn bộ dáng ủ rũ kia, Tiêu Tĩnh Dạ xoa đầu cậu, có hơi mềm lòng nói:"Nguyên nhi của ta ngoan nhất, ta thật sự không có giận ngươi."
Thẩm Nguyên nghiêng đầu nói:"Vậy ngươi đang giận cái gì?"
Không phải giận mình, không lẽ hắn muốn tìm Lục Huyền Minh?
Đột nhiên, Tiêu Tĩnh Dạ xoay người phóng nhanh về phía hành lang bên phải, kéo ra một thân ảnh to lớn quen thuộc:"Aida đau chết ta!! Nhị ca ngươi muốn làm gì vậy?!"
Tiêu Mộ Thiên bất mãn ôm mông đứng dậy, chuẩn bị phun ra một đống câu từ kể khổ với ca mình, Tiêu Tĩnh Dạ liền đè hắn xuống đập cho một trận:"Ngươi dám cho Nguyên nhi xem ba cái loại sách kia, hại hắn thành ra như vậy!!Ta nói ngươi vẫn không chịu nghe lời, rốt cuộc có xem ta là ca ca hay không!?"
Tiêu Mộ Thiên không hiểu mô tê gì, khóc ròng che đầu chịu trận:"Ta có làm gì đâu!!Hại Nguyên nhi cái gì chứ?Ta hại Nguyên nhi lúc nào?"
Cả người Tiêu Tĩnh Dạ có chút khựng lại, ánh mắt quét qua mấy chỗ da dần dần đỏ lên của Tiêu Mộ Thiên, mới thở dài một hơi ôm hắn đứng dậy:"Được rồi, lần sau không được cho Nguyên nhi xem loại sách kia nữa, có đau lắm không?"
Thẩm Nguyên hiểu ra hắn đang bực tức cái gì, cũng cảm thấy hơi bất ngờ, chung quy hắn khá nghiêm khắc và thường dạy dỗ đệ đệ mình, nhưng lại rất dễ mềm lòng rồi sau đó buông tha, vì vậy mà hắn được xếp vào người dễ qua mặt nhất trong đám ca ca của mình. Còn Tiêu Mộ Thiên thì khỏi nói tới đi, thậm chí còn rủ mình theo hắn cùng quậy, quả thật hết nói nổi mà.
Tiêu Mộ Thiên vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngớ người nhìn Thẩm Nguyên:"Ta hại ngươi cái gì? Đột nhiên lao vào đánh ta, ít ra cũng phải cho ta một lí do chứ..."
Thẩm Nguyên cùng Tiêu Tĩnh Dạ đồng loạt phất phất tay, sau đó bỏ hắn lại mà đến nhà ăn, bộ dáng cực kì đồng bộ, quả nhiên là huynh đệ ruột.
Đến nơi, tất cả mọi người đều tập trung tại nhà ăn, nhưng chỉ thiếu mỗi người quan trọng nhất mà Thẩm Nguyên muốn gặp. Kiên nhẫn chờ đợi một chút, thi thoảng cậu lại vừa nhìn ra cửa vừa ăn, chờ đợi đến sốt cả ruột. Mọi người xung quanh cũng thấy kì lạ, bình thường hai người đều hay đi chung với nhau, hôm nay sao lại tách riêng ra rồi.
Tất cả không hẹn mà cùng rủa thầm Lục Huyền Minh, cái tên này rốt cuộc tại sao còn chưa tới, nhìn tiểu thần y ngóng trông ngươi đến ăn không được bao nhiêu, bộ dáng đáng thương kia thật là khiến người ta tan nát cõi lòng mà.
Không hiểu vì sao, Thẩm Nguyên ăn xong luôn cả bữa sáng vẫn không gặp được Lục Huyền Minh, rõ ràng cậu đã rất mong chờ mà.
Tất nhiên Thẩm Nguyên sẽ bắt đầu sốt ruột đi tìm, cũng đã đến phòng hắn, phòng của mọi người, đi ra chợ và những nơi trong thành cũng không tìm thấy, chỉ còn duy nhất trú quân ngoại thành là chưa tìm.
Thẩm Nguyên đem tia hy vọng cuối cùng đi đến doanh trại chỉ huy bố trí cạnh đường chính phía ngoài ngoại thành xem thử, vén màn vải đi vào thì chỉ thấy mỗi Tống Vũ Linh.
Tống Vũ Linh nhìn cậu ngạc nhiên:"Sao công tử lại đến đây?"
Thẩm Nguyên gãi gãi mặt hỏi:"Huyền Minh ca ca có ở đây hay không?"
Tống Vũ Linh lắc đầu:"Không có."
Vậy rốt cuộc hắn đã đi đâu chứ?
Tống Vũ Linh nhìn bóng lưng thiếu sức sống của Thẩm Nguyên, tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Thẩm Nguyên ủ rũ quay về phủ thân vương, vì đi tìm cả buổi sáng mà cậu đã mệt phờ người, trong lòng tràn đầy thất vọng, tính toán trở về sẽ đánh một giấc tới chiều. Đi đến trước cửa phòng, Thẩm Nguyên chợt nghĩ tới còn một khả năng nữa.
Chần chừ một lúc, Thẩm Nguyên đưa tay đến đẩy cửa bước vào, quả nhiên có một người cực kì quen thuộc đang ngồi trên giường nhìn mình mỉm cười:"Ngươi cuối cùng cũng đến rồi."
Thẩm Nguyên vui mừng ra mặt.
Thì ra là ở đây, vì sao mình lại không nghĩ tới chứ?
Cậu bất giác chạy đến nhảy bổ nhào về phía trước, dự tính sẽ nhảy luôn vào lòng Lục Huyền Minh, đang trên không trung thì nghĩ lại mình cần phải giữ giá một chút, cứ như vậy mà ôm hắn không phải quá khó coi sao, thế là mũi chân nhanh như chớp quẹo qua một cái, ôm luôn cái bình hoa lớn bên cạnh giường.
"..."
Lục Huyền Minh nhìn cậu buồn cười:"Ngươi làm gì vậy?"
Nếu tay không bận ôm bình hoa, Thẩm Nguyên thực sự muốn đưa tay lên đỡ trán, có vẻ như mình vừa làm một chuyện còn khó coi hơn dự tính ban đầu, bình tĩnh buông bình hoa ra:"Bình hoa thật đẹp a..."
Mất mặt chết đi được...
Lục Huyền Minh đứng dậy đi đến bên cạnh Thẩm Nguyên, đưa mặt sát lại gần cậu:"Trông ngươi khá mệt mỏi, là bị chóng mặt sao? Mau lên giường nằm đi, ta sẽ giúp ngươi xoa đầu một chút."
Thẩm Nguyên nằm trên giường, để hắn giúp mình xoa hai huyệt thái dương, thôi thì cứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy, Lục Huyền Minh ắt sẽ quên cái cảnh tượng ôm bình hoa nhanh thôi.
Có lẽ như đã mệt phờ khi đi tìm hắn hết cả cái thành này, Thẩm Nguyên ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Xoa đầu cho cậu một lúc lâu,Lục Huyền Minh đậy nút lọ lại, đưa người nằm xuống cạnh Thẩm Nguyên, sau đó ôm cậu vào lòng thủ thỉ:"Ngươi rất giống mèo nhỏ, thật dễ ngủ, cũng thật đáng yêu."
Dường như đang gặp ác mộng, Thẩm Nguyên nhíu mày rúc vào cổ Lục Huyền Minh, miệng lẩm bẩm:"Huyền Minh ca ca...quái vật đến tìm ta..."
Lục Huyền Minh siết chặt vòng tay lại, đưa tay vỗ về cậu:"Huyền Minh ca ca đã đuổi quái vật đi rồi, không ai có thể làm hại đến Nguyên nhi cả, đừng sợ..."
Tiêu Mộ Thiên ung dung bước vào:"Nguyên nhi, hội chợ mới có ò ó o ò..."
Thấy cảnh tượng trước mắt, Tiêu Mộ Thiên rối rắm nâng giọng lên cao như đang hát, vờ như không thấy gì, uyển chuyển múa lượn một vòng đóng cửa lại, sau đó tựa lưng vào cửa làm vẻ mặt không thể tin nhìn Tiêu Tĩnh Dạ.
Tiêu Tĩnh Dạ khó hiểu hỏi:"Ngươi làm gì vậy? Mở cửa rồi sao không vào?"
Lại muốn giở trò gì nữa sao?
Tiêu Mộ Thiên dùng khẩu hình miệng giải thích tình hình bên trong cho ca mình nghe.
Bảo bối nhà mình đang ở cùng với Lục Huyền Minh, không tiện vào.
Tiêu Tĩnh Dạ mở to mắt, bắt chước hắn dùng khẩu hình miệng hỏi, bọn chúng làm gì trong đó?
Tiêu Mộ Thiên dùng ngón tay chọc một lỗ trên giấy dán cửa, ra hiệu bảo ca mình nhìn vào trong.
Nhìn vào, chỉ thấy Thẩm Nguyên đang say sưa an giấc trong vòng tay của Lục Huyền Minh, còn hắn thì ôm chặt lấy cậu, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại kia, cảnh tượng khiến Tiêu Tĩnh Dạ cứng đờ người.
Tiêu Mộ Thiên kéo ca mình ra, hỏi:"Làm sao vậy?Không phải Nguyên nhi vẫn không bị gì sao? Ngươi ngốc ra đó làm gì?"
Nhìn phản ứng hắn như vậy cứ tưởng Thẩm Nguyên đã làm chuyện quá phận, chỉ đơn giản là ngủ cùng nhau thôi, có cần làm quá như vậy không?
Tiêu Tĩnh Dạ xoa xoa huyệt thái dương, thở dài một hơi chán chường.
Đệ đệ ngốc thực sự bị người cướp đi mất rồi...
Chiều hôm đó, Thẩm Nguyên mơ màng thức dậy, thấy một gương mặt quen thuộc chình ình trước mắt mình, liền hoảng hồn xoay người lại tính nhảy xuống giường chạy đi, không ngờ mình đang nằm phía trong giường, thế là đập mặt vào vách một cái đau điếng, nước mắt theo đó mà ứa ra một chút.
Lục Huyền Minh vội ngồi dậy đưa tay xoa mũi cậu:"Ngươi có sao không?!"
Thẩm Nguyên xua xua tay ý bảo không sao, cứ nghĩ Lục Huyền Minh đã đi rồi, không ngờ tới mở mắt ra liền thấy hắn ở khoảng cách gần như vậy, đầu óc không thích nghi kịp nên cứ theo phản ứng tự nhiên mà hoảng lên, cơ thể cũng chuẩn bị tư thế chạy đi, còn chưa tỉnh khỏi giấc ngủ nên cứ thế mà "hôn vách tường" một cái vô cùng thắm thiết.
Lục Huyền Minh cười nói:"Ta chuẩn bị xuất phát rồi, ngươi cứ bất cẩn như vậy thì ta làm sao nỡ đi đây?"
Lại nói ra những lời ngọt ngào đó, mình sẽ không chịu nổi mất...
Thẩm Nguyên xấu hổ vội nhảy xuống giường rửa mặt, sau đó lấy khăn lau mặt rồi gấp gáp nói:"Ta đi tiễn ngươi một đoạn!!"
Lục Huyền Minh bật cười:"Gấp như vậy sao?Có phải không muốn ta đi hay không?"
Thẩm Nguyên bị nói trúng tim đen, cười cứng nhắc đáp:"Ngươi là đang làm chính sự, sao ta có thể cản trở ngươi được chứ?"
Lục Huyền Minh xoa đầu cậu:"Nếu như ngươi muốn, ta có thể đem chính sự bỏ sang một bên mà ở lại với ngươi."
Nghe câu đó, Thẩm Nguyên hơi ngạc nhiên, sau đó chuyển sang ngượng ngùng nói:"Huyền Minh ca ca, vương gia sẽ nổi giận đó, ngươi mau chóng xuất phát đi."
Lục Huyền Minh đưa mặt lại gần cậu, trán hai người khẽ chạm vào nhau một cái, hắn cười nói:"Được."
Trong đầu Thẩm Nguyên thoáng qua một ý nghĩ, nếu tương lai cậu ở cùng một chỗ với Lục Huyền Minh, sẽ phải trải qua từng ngày với hắn như thế nào đây? Làm những chuyện thân mật hơn, xấu hổ hơn, còn một số chuyện dữ dội hơn nữa...
Chắc chắn mình sẽ ngượng chết mất...
Thẩm Nguyên đứng trước cổng thành nhìn bóng lưng Lục Huyền Minh cưỡi ngựa về phía xa xa, trong lòng có chú trống rỗng, không biết khi nào mới có thể gặp lại nhau đây?
Vừa xoay mặt lại tính quay về, không ngờ suýt đụng phải một người, Thẩm Nguyên giật mình lùi lại một bước, lỡ tay đấm luôn vào mặt người kia.
"Đau quá đi!!Tiểu hài tử nhà ngươi đi đứng cái kiểu gì vậy? Đụng người ta thì thôi đi, còn dọng vô mặt người ta nữa!!"
Một thư sinh kia trông có vẻ khờ khạo, đang phẫn nộ ôm mặt nhịn đau, Thẩm Nguyên cảm thấy có lỗi, đang yên đang lành lại đánh người ta, tự trách đầu óc mình lúc nào cũng mơ màng, mới vội lấy dược ra nói:"Xin lỗi xin lỗi, là do ta sơ ý, để ta bôi dược vào, một lúc sẽ hết thôi!!"
Thư sinh kia bỏ tay ra, Thẩm Nguyên lập tức kinh ngạc nhìn hắn không nói nên lời. Ngũ quan của người kia gần như giống hệt Lục Huyền Minh, đến kiểu tóc cùng quần áo đều giống đến mức ngạc nhiên, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy một số điểm khác, chung quy vẫn giống đến mức đáng ngạc nhiên.
Thư sinh kia thấy cậu thật lòng, có vẻ không có ác ý nên đã nguôi giận, cười nói:"Làm sao vậy?Có nhận ra ta là ai hay không?"
Thẩm Nguyên có hơi khó hiểu, mình đã gặp thư sinh này ở đâu rồi sao? Nhìn kĩ thì quả thật hắn khá là quen, cũng giống như cảm giác lần đầu mình gặp Lục Huyền Minh vậy, nhưng nghĩ kiểu gì cũng không nhớ là đã gặp ở đâu hay gặp lúc nào.
Thẩm Nguyên cầm lọ dược bôi lên một bên má đang dần đỏ tấy lên của hắn, thắc mắc hỏi:"Chúng ta đã gặp nhau rồi?"
Thư sinh nhìn cậu một lúc, sau đó cười lắc đầu:"Không có."
Thẩm Nguyên cất dược thở phào một hơi, cũng may người ta không làm lớn chuyện bắt mình bồi thường.
Thư sinh kia nheo mắt nhìn cậu, sau đó ngạc nhiên nói:"Ngươi là Thẩm tiểu thần y?"
Thẩm Nguyên gãi gãi mặt:"Là ta."
Thư sinh kia kích động kéo kéo tay cậu:"Ta là Đoạn Hồn, người giúp phá quân công thành Bán Nguyệt đây, đều là người trong nhà a!!"
Thẩm Nguyên có chút kinh ngạc nhìn hắn, bộ dáng hắn có vẻ èo uột yếu đuối, có thể dẫn quân đi đánh trận được sao? Quả nhiên không nên nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác được.
Đoạn Hồn vui vẻ nói:"Chúng ta nhất kiến như cố*, không bằng ta bao ngươi một chầu món cay, thế nào?"
*Nhất kiến như cố: Vừa gặp mà như đã quen từ lâu.
Cái gì mà nhất kiến như cố? Mình còn chưa nói với hắn được mười câu nữa, tuy vóc dáng thì có vẻ giống Lục Huyền Minh, nhưng tính tình lại khác xa một trời một vực. Trông qua hắn có vẻ không có ý xấu, Thẩm Nguyên cũng miễn cưỡng dẹp suy nghĩ kia qua một bên, theo hắn dạo một vòng quanh chợ.
Đi một hồi lâu, Thẩm Nguyên dừng chân lại nói:"Ngươi muốn đi đâu vậy?"
Đã lượn lờ gần nửa canh giờ rồi...
Đoạn Hồn gãi gãi đầu:"Ta muốn đến tiệm đồ cay thấy được lúc sáng, nhớ rõ ràng là ở khu vực này mà..."
Thẩm Nguyên cảm thấy tâm trạng mình có hơi phức tạp, nhìn vẻ khờ khạo của hắn mà buồn cười, người này tính tình năng động vui vẻ, thoạt nhìn qua không có điểm nào xấu, đã có tật xấu là đột nhiên từ đâu tự biên tự diễn dẫn người ta đi, còn thêm cái tính mù đường hạng nặng này nữa. Tính ra thì hắn đã dẫn mình đi ngang tiệm đồ cay ba lần luôn rồi, vậy mà vẫn không nhận ra.
Thẩm Nguyên cười lắc đầu nói:"Nơi này cũng gần phủ thân vương, thôi thì ta đưa ngươi về đó rồi chúng ta cùng ăn với mọi người luôn, nghe nói là bữa tối hôm nay chúng ta sẽ ăn đồ cay đó."
Đoạn Hồn ngớ người:"Ở đây gần phủ thân vương?"
Thẩm Nguyên ngạc nhiên trước phản ứng của hắn, mình có nói gì sai sao,nghĩ lại một lúc cho chắc ăn mới gật đầu trả lời hắn:"Ở đây gần phủ thân vương."
Đoạn Hồn gãi gãi đầu nói:"Ta tìm phủ thân vương cả ngày hôm qua đó, tiểu thế tử dẫn ta về đây rồi quẳng ta ở ngoài cổng thành, thành Tĩnh Phong lại lớn như vậy, ta đi mãi vẫn không tìm được phủ thân vương..."
Thẩm Nguyên nhìn hắn câm nín, đưa tay chỉ lên toà lâu cao lớn hùng vĩ ở giữa thành, vị trí cực kì gây chú ý, vừa nhìn đã biết là nơi ở của hoàng tộc.
Đoạn Hồn khó hiểu nói:"Ở đó có con gì à?"
Thẩm Nguyên muốn nói lại thôi, thật sự tức đến muốn cười, dặn lòng không được giận quá mà bùng nổ đè đầu hắn đập cho một trận, trên đời này có người mù đường nặng đến mức này à?
Dây dưa vật lộn một hồi, Thẩm Nguyên mới có thể đưa Đoạn Hồn trở về phủ thân vương, cái người gì mà kêu rẽ trái lại rẽ phải, kêu đi chính giữa thì quẹo luôn vô nhà người ta, chật vật lắm mới có thể dẫn hắn về đến nơi, nếu không với cái tính khí kia của hắn, có khả năng đi cả tháng cũng chả tìm được đường ra khỏi thành.
Lạc Hàn Phong vừa lúc đi ra, kinh ngạc nói:"Đoạn công tử, hôm qua đến giờ không thấy ngươi, cứ nghĩ ngươi ngại đến phủ thân vương chứ."
Thẩm Nguyên mệt mỏi quá độ lấy khăn lau mồ hôi:"Đoạn công tử đã lạc đường hết ngày hôm qua, ngươi nói xem nếu không gặp ta thì hắn làm sao về được đây..."
Lạc Hàn Phong khổ sở day trán nói:"Ta biết ngươi mù đường, nhưng không ngờ lại mù đến mức đó, thôi ngươi mau vào nghỉ ngơi đi, ta sẽ sai người đãi ngộ thật tốt để bù đắp lại."
Nhìn hắn ung dung đi vào, Lạc Hàn Phong mới nhìn Thẩm Nguyên cười nói:"Thấy thế nào? Giống hệt Lục công tử có phải không? Lúc đầu ta gặp cũng rất ngạc nhiên, cứ nghĩ mọi người đã đến đó trước ta, hỏi lại mới biết không phải Lục công tử."
Thẩm Nguyên gãi gãi mặt nói:"Quả thật có vài phần giống, nhưng tính tình có hơi..."
Lạc Hàn Phong bật cười:"Người trong giang hồ đều phải sảng khoái như vậy mới tốt, nghe nói hắn cũng giống như ngươi, đi khắp nơi trừ bạo giúp dân, tuổi tác thì lại bằng tuổi ngũ ca ngươi cùng Lăng công tử, để bọn họ kết bằng hữu với nhau có vẻ sẽ thú vị lắm."
Sắp tới xem ra nhị ca cùng Lâm Kỳ Nhiên sẽ phải đau đầu một phen rồi, bình thường mỗi người bọn hắn đều bị quản khá chặt, lần này lòi đâu ra thêm một phiên bản giống hệt nữa, mặc dù tính tình không giống lắm, nhưng độ ngây ngốc của hắn có sức công phá mạnh hơn hẳn hai người kia, phiền phức đem lại cũng không hề ít, xem bọn họ sẽ phải xử lí thế nào đây...
Quả nhiên giống như dự tính, tối hôm đó phủ thân vương bị nháo loạn ầm ĩ cả lên, Đoạn Hồn đi tìm phòng của hắn, đi thế nào lại bay lên nóc phủ mà đứng, Lăng Lạc Tuyết cùng Tiêu Mộ Thiên đánh nhau tranh giò heo, sơ ý quẹt trúng Đoạn Hồn một cái, thế là hắn nổi sùng nhập bọn đánh nhau cùng đám Tiêu Mộ Thiên luôn.
Thẩm Nguyên chạy ra ngoài hóng gió, tiện thể nhìn cho rõ nóc phủ, xem bọn hắn đánh như thế nào rồi.
Dưới ánh trăng, ba thân ảnh luân phiên thoắt ẩn thoắt hiện, nhìn thật kĩ mới có thể thấy rõ từng chiêu của mỗi người, kẻ tám lượng người nửa cân, đánh hết nửa canh giờ vẫn bất phân thắng bại.
Thẩm Nguyên vỗ tay tán thưởng, vừa tính mở miệng khen hai câu, Lạc Hàn Phong bỗng dưng từ đâu xuất hiện ngay trước mặt khiến cậu giật mình một cái, suýt nữa đã quen tay đấm luôn vào mặt hắn.
Ngươi cũng không phải là ma, xuất hiện cái kiểu gì mà doạ người vậy?
Lạc Hàn Phong cầm trong tay một phong thư, đọc:"Thành Mạn Thuỷ cận Vương Thành gửi tới một tin, võ trạng nguyên vừa nhậm chức tri phủ đã gặp đại biến, nháo quỷ ở vùng phụ cận vùng núi Triệu. Võ công của vị tân tri phủ này khá tốt, tương lai có thể giúp đỡ khá nhiều cho triều đình, nhưng lại ít kinh nghiệm trong việc đối đầu với quỷ, vì vậy thánh thượng ban chỉ chỉ định đại diện Lạc Vương đến giúp đỡ, diệt trừ ma quỷ trừ hại cho dân."
Thẩm Nguyên thắc mắc hỏi:"Lạc Vương không phải đã đến Vương Thành rồi sao?"
Lạc Hàn Phong cất thư vào ngực áo:"Phong thư này tới cũng đúng lúc thật, nếu nó tới sớm một ngày, có thể để Diệp Phong Môn các ngươi cùng đi với Lục công tử rồi, như vậy ngươi cũng đỡ nhớ người ta hơn."
Thẩm Nguyên đỏ mặt nói nhanh:"Ta mới không có!!"
Lạc Hàn Phong phất phất tay gật đầu:"Ngươi không có ngươi không có."
Thẩm Nguyên mặt đỏ au hậm hực đá đá viên đá nhỏ dưới chân, Lạc Hàn Phong nhìn bộ dáng của cậu mà phì cười một cái:"Được rồi ta không trêu ngươi nữa, Lục công tử vừa xuất phát hồi chiều hôm nay, nếu bây giờ ngươi cùng ca ca ngươi đuổi theo vẫn còn kịp, có muốn đi hay không?"
Nghĩ lại vẫn có khả năng này, nhưng mình cũng không vì chuyện cá nhân mà làm phiền mọi người được, Thẩm Nguyên có hơi hụt hẫng nói:"Vẫn là không nên đi, phiền cho nhị ca cùng mọi người lắm."
Lạc Hàn Phong vỗ vai cậu nói:"Nếu như ngươi không đi thì khi ta kéo quân đi vẫn phải phiền các ngươi ở lại đây giữ thành, phòng khi bọn phiến loạn vẫn còn trữ binh chuẩn bị tấn công lần nữa. Ta nghe nói Diệp Phong Môn chủ cùng các phó môn chủ cũng xử lí chính sự ở gần Vương Thành, các ngươi xử lí xong thì đến Vương Thành dạo chơi, nói không chừng có thể gặp lại bọn họ ở đó."
Nghe vậy, Thẩm Nguyên vui mừng gật đầu, xoay người tính đi tìm nhị ca bàn lại chuyện này, bỗng dưng nghe từ đâu phát ra một âm thanh cực kì vang dội, hướng theo âm thanh đó thì thấy bên chỗ bọn Tiêu Mộ Thiên có một người đã bị đánh rơi vào bên trong, nóc phủ thủng một lỗ bự tổ chảng.
Lạc Hàn Phong cười lắc đầu, kéo cậu cùng nhau vào trong:"Đi xem bọn hắn thế nào rồi, nghịch ngợm chết đi được, ta cũng không rõ Tiêu môn chủ có thể làm thế nào mới quản được bọn hắn nữa."
Nghĩ lại thì có lẽ như bọn Lâm Kỳ Nhiên là tân đặc nhiệm quân, vì vậy Lăng Lạc Tuyết vẫn chưa gặp ngũ ca mình trong lúc thương lượng bày kế xử lí chính sự, nếu không có thể hai người bọn họ sẽ làm ầm ĩ hết cả lên, nghĩ đến đây đã thấy đau đầu rồi.
Nhìn theo hướng bọn hắn đánh xuống chính là phòng trà của Lạc Vương, Lăng Lạc Tuyết đang nằm thở hổn hển dưới sàn, có vẻ như võ công hắn ngang cơ với Đoạn Hồn cùng ngũ ca mình, nhưng tốc độ cơ bản vẫn chưa sánh kịp, vì vậy mới bị đánh vào đây.
Đoạn Hồn thất kinh hồn vía vội đỡ hắn lên:"Không sao chứ?!Có bị thương không?Ta vừa rồi không cố ý, chỉ là lỡ tay thôi..."
Lăng Lạc Tuyết vừa thở dốc vừa nói:"Các ngươi đang so chiêu hay đang giật cô hồn?Nhanh quá mức như vậy, hại ta không kịp thở..."
Tiêu Mộ Thiên cũng hơi thở dốc:"Là do Đoạn công tử võ công cao cường thôi, có vẻ như ngươi có biết một chút về võ công của Diệp Phong Môn, võ công nghiêng về tốc độ, lấy nhu thắng cương, người ngoài muốn luyện cũng không dễ, ngươi đã luyện đến tầng thứ mấy rồi mới có thể đánh lợi hại như vậy?"
Đoạn Hồn đang thả hồn phiêu bạt đâu đó, thấy mọi người đang nhìn mình mới hoàn hồn trở lại, nghe không rõ Tiêu Mộ Thiên vừa nói cái gì, mới đáp bừa:"Hả cái gì? Ở đây là tầng một."
Tiêu Mộ Thiên trợn mắt nói:"Tầng một bà nội ngươi, ở đây là tầng ba."
Tranh thủ lúc bọn hắn đang cãi nhau, Thẩm Nguyên kéo nhị ca mình vào một góc phòng kể đại khái về vụ việc mà Lạc Hàn Phong nói lúc nãy.
Tiêu Tĩnh Dạ gật đầu:"Quả nhiên đại ca có dẫn quân qua vùng đó, nhưng cũng khó có thể gặp được, khi đến Vương Thành ta sẽ bắn pháo hiệu lên, chỉ có thể tuỳ vào vận may thôi."
Suy nghĩ một lúc, Tiêu Tĩnh Dạ phất tay gọi ngũ đệ của mình, nhưng Tiêu Mộ Thiên lại đang chống nạnh cãi nhau cực kì hăng say, bỏ ngoài tai luôn lời nói của nhị ca mình.
Thế là một lát sau, Thẩm Nguyên đành phải chứng kiến hắn bị Tiêu Tĩnh Dạ dần cho mấy cục u to tướng trên đầu, trong lòng có chút phức tạp.
Tiêu Tĩnh Dạ phủi phủi tay nói:"Ngươi đi tìm xe đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát đến thành Mạn Thuỷ. Thành tiếp theo cách nơi này khá xa nên sẽ không thể nghỉ chân được, ta đi tìm Lâm công tử sắp xếp lương thực cho chuyến đi này, xong việc thì tập trung lại đây, rõ chưa?"
Tiêu Mộ Thiên xoa xoa cục u trên đầu, thắc mắc hỏi:"Đang yên đang lành đi thành Mạn Thuỷ làm gì?"
Tiêu Tĩnh Dạ nói:"Khi xuất phát ta sẽ giải thích cho ngươi sau, mau đi chuẩn bị đi."
Tiêu Mộ Thiên liền chạy đi tìm xe ngựa, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu được chuyện gì. Nhị ca mình từ sáng tới giờ cứ giống như bị trúng tà, hết đánh mình không lí do lại, rồi còn đưa ra vài quyết định khó hiểu nữa, lát nữa xong việc nghĩ có nên dùng phương pháp lấy độc trị độc, gõ hắn một phát xem có tỉnh ra không, nhưng nghĩ lại cách này mà phản tác dụng cũng chả khác trời sập là bao, nên thôi cứ im lặng là vàng.
Tất cả có một buổi để chuẩn bị xong xuôi hết cho chuyến đi này, thời gian chuẩn bị khá gấp gáp nên mỗi người đều được phân công một việc khác nhau, cứ chia nhau ra làm cho nhanh.
Thẩm Nguyên dọn đồ của mình cùng hai ca ca xong từ lâu, đang ngồi chờ trước cửa phủ thân vương, chờ thật lâu vẫn không thấy mọi người đâu hết, nghĩ có nên chạy đi giúp đỡ bọn họ một tay hay không, trước mắt bỗng dưng thấy được một binh lính đang chạy đến từ phía xa xa, đưa cho cậu một phong thư.
Bên trong chỉ ghi vội mấy chữ:"Ngươi cùng Mộ Thiên xuất phát trước, phía lương thực có một chút vấn đề, xong việc ta cùng Lâm công tử sẽ đuổi theo sau."
Như vậy là sao?
Từ con hẻm bên cạnh tường phát ra tiếng vó ngựa chạy đến, Thẩm Nguyên cất thư vào ngực áo, tính sẽ đem chuyện này nói với ngũ ca, đứng nép ở đầu hẻm chờ Tiêu Mộ Thiên dẫn xe ngựa ra trước.
Xe ngựa được đưa ra ngoài, hiện rõ dưới ánh trăng mờ ảo, Thẩm Nguyên há hốc mồm nhìn nó không nói nên lời.
Cái quái gì đây?
---------------------------------
Chương sau truyện sẽ chính thức đi vào cái gọi là KINH DỊ, khuyên nên đọc lúc nửa đêm để có được trải nghiệm tốt nhất nha~~<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top