Chương 18: Ta sẽ chờ ngươi nói ra

Nhìn thoáng qua bên trong cửa sổ, dưới ánh nắng gắt gao của buổi trưa chiếu rọi vào, có thể thấy rõ máu đã loang ướt hết cả ngực áo Thẩm Nguyên, vẫn đang tiếp tục chảy dài xuống bên dưới, mỗi lúc một nhiều hơn.

Lăng Lạc Tuyết tâm treo lơ lửng chạy thục mạng quay về Vạn Tiên Lâu, khinh công tốt đến bất thường, xoay người xông vào cửa sổ nơi vừa xảy ra chuyện. Lăng Yên Liễu mở đường cho hắn, thấy hắn đã vào bên trong cùng Thẩm Nguyên cũng thoáng yên tâm một chút, thế nhưng vẫn tự trách chính mình.

Lục Huyền Minh đã giao tiểu thần y, sao chúng ta lại bất cẩn vậy chứ?!

Vừa vào trong, Lăng Lạc Tuyết mở to mắt nhìn Thẩm Nguyên đã gần như ướt sũng máu.

Tiêu Mộ Thiên cùng Tiêu Tĩnh Dạ vừa nghe động tĩnh cũng đã chạy thục mạng đến nơi, ngây người nhìn một màn trước mặt.

Đây là thứ gì??

Ánh mắt của Thẩm Nguyên đã chuyển đỏ, một bàn tay đâm xuyên ngực của tên lính phản loạn kia, có một thứ khí màu đen bao trùm lấy tay cậu, đang làm cho ngực của tên lính dần dần tan ra, tựa như đang bị một loại độc nào đó có thể làm mọi thứ tan chảy.

Máu của tên lính theo đó mà bắn ra tung toé, phun đầy cả mặt Thẩm Nguyên, tuy rằng hắn vẫn còn chút hơi thở, nhưng đã không còn chút sức lực để hét lên nữa, trước ngực hắn đau đến thấu xương, cảm nhận rõ ràng từng cái xương đang bị thứ gì đó làm tan ra, nỗi đau càng lúc càng lớn, một cách từ từ chậm rãi dằn vặt hắn sống không bằng chết.

Chính hắn cũng không ngờ một tiểu hài tử như Thẩm Nguyên lại có lực tay khủng khiếp thế này, càng không ngờ cái người vừa làm ra bộ dạng sợ hãi tột cùng kia, chỉ là để đánh lừa thôi sao? Nhớ lại khoảng khắc tên phản loạn giơ kiếm lên chuẩn bị đâm xuống, chưa đầy một giây bàn tay kia đã xuyên thủng ngực rồi, không có một chút hành động dư thừa nào để hắn phản kháng lại.

Tiêu Tĩnh Dạ cùng Tiêu Mộ Thiên nhìn chằm chằm Thẩm Nguyên, vẫn chưa hết ngạc nhiên, từ lúc nào mà đệ đệ của mình lại có ánh mắt vừa khát máu vừa tàn nhẫn thế kia chứ? Và cả cái thứ võ công quỷ quái gì có thể khiến cho cơ thể người tan ra, y như rằng giữa nó và độc Xà Vương có liên hệ gì đó vậy.

Lăng Lạc Tuyết nhíu mày quay sang nhìn hai người:"Các ngươi mau vào bảo vệ hắn cho kĩ, trước khi có người tiếp tục tấn công đi."

Dứt lời, hắn nhảy ra ngoài tiếp tục đánh đánh giết giết, nhưng lần này chỉ đánh ở xung quanh Vạn Tiên Lâu để cản hậu giúp bọn họ, tránh cho Thẩm Nguyên bị tấn công bất ngờ một lần nữa.

Tiêu Tĩnh Dạ chạy tới lắc vai Thẩm Nguyên, trong đầu đều loạn hết cả lên:"Nguyên nhi, chuyện này là sao đây?!"

Thẩm Nguyên không để ý đến ca ca mình, đột nhiên nở ra một nụ cuòi nham hiểm, mạnh mẽ đâm thêm một tay vào tên lính phản loạn kia, ngay lập tức dùng cả hai tay xé toạc cơ thể hắn ra, âm thanh thịt nát xương tan vang dội, động tác vô cùng nhẹ nhàng nhuần nhuyễn.

Tiêu Mộ Thiên mở to mắt nhìn Thẩm Nguyên, bất giác lùi lại một bước.

Đôi mắt đỏ ngầu cứng nhắc chuyển sang nhìn Tiêu Tĩnh Dạ, Thẩm Nguyên nhỏ giọng kêu một tiếng:"Ca..."

Tiêu Tĩnh Dạ bắt đầu mất bình tĩnh, cầm lấy tay cậu kéo mạnh một cái, cả giận nói:"Ngươi còn biết gọi ta một tiếng ca nữa sao!? Chuyện vừa rồi là thế nào? Nói rõ hết cho ta nghe, từ khi nào lại học cái thứ võ công tà môn này!?"

Nghe hắn nói lớn, Thẩm Nguyên giật mình một cái, đôi mắt trở lại bình thường, ngây ngô nhìn nhị ca mình:"Ngươi nói gì cơ?"

Tiêu Tĩnh Dạ có hơi kinh ngạc nhìn cậu:"Ngươi...vừa rồi..."

Ánh mắt đỏ ngầu khát máu vừa rồi đi đâu rồi? Đột nhiên lại chuyển sang đệ đệ ngốc của mình thường ngày, Tiêu Tĩnh Dạ có chút không quen.

Thẩm Nguyên nghiêng đầu nói:"Ta làm sao?"

Tiêu Tĩnh Dạ còn định nói gì đó, một thân ảnh bỗng dưng hạ xuống trước mặt hai người, chắn giữa hắn và Thẩm Nguyên:"Được rồi, mọi chuyện dừng ở đây."

Lục Huyền Minh cúi người xuống đối mặt với Thẩm Nguyên, xoay người cậu kiểm tra một chút, xác định không có bị thương mới dịu dàng nói:"Theo ta về phủ tắm rửa, đã bẩn như vậy rồi."

Thẩm Nguyên quay sang nhìn hai ca ca mình:"Nhưng còn đám phản quân."

Lục Huyền Minh cười nói:"Mặc kệ chúng, ta đưa ngươi đi tắm rửa, cũng không đến lượt chúng quản."

Tiêu Tĩnh Dạ nhíu mày nhìn hắn:"Chúng ta đang nói chuyện, ngươi xen vào làm gì?"

Nhân lúc Thẩm Nguyên không chú ý, Lục Huyền Minh mỉm cười nhanh tay đưa một ngón tay lên miệng, sau đó tiếp tục xoay trái xoay phải người cậu để kiểm tra, vờ như vừa rồi chính mình không có làm gì hết.

Tiêu Mộ Thiên nhìn hai người, khoé miệng giật giật, hai người này mà nói là có gì đó mờ ám thì có mà mơ ấy, sao nhìn kiểu gì cũng thấy Lục Huyền Minh y như mấy ma ma mình gặp lúc đi cùng Lạc Vương đi thăm hoàng cung, nghĩ đến đây đã thấy da gà da vịt thi nhau nổi lên.

Tiêu Tĩnh Dạ cũng có nghĩ đến, nhưng việc trước hết phải dằn đống da gà xuống, xua luôn cái hình ảnh ma ma sún răng đang cười nham nhở trong đầu mình, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Lục Huyền Minh.

Có lẽ Lục Huyền Minh biết gì đó về chuyện võ công tà môn kia của Thẩm Nguyên, loại võ công quỷ quái gì mà có thể ra tay tàn nhẫn như vậy, còn khiến cậu trở nên khát máu đến đáng sợ, sau đó lại trở về bình thường mà không bị bất cứ tổn hại gì, chính người bị cũng không nhớ gì về vụ việc xảy ra.

Thẩm Nguyên lại rất thuần khiết ngây thơ, nếu để cậu biết được những chuyện mình đã làm trong vô thức kinh khủng đến mức nào, có lẽ sẽ cảm thấy bứt rứt có lỗi vô cùng.

Lục Huyền Minh đi lướt qua Tiêu Tĩnh Dạ, nói nhỏ:"Đừng cho Nguyên nhi biết chuyện này, chút nữa ta sẽ nói rõ cho ngươi!!"

Tiêu Tĩnh Dạ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm, đen mặt xoay người nhảy ra ngoài tiếp tục phá vòng vây giết địch.

Cái tên này luôn quyết định mọi chuyện, nhưng chuyện của Thẩm Nguyên chính Tiêu Tĩnh Dạ cũng không hiểu biết gì, làm bừa chắc chắn sẽ gây thiệt chứ không có lợi.

Lăng Lạc Tuyết vừa đánh vừa ngó mặt lại hỏi:"Thế nào rồi? Thẩm tiểu thần y không bị thương chứ?"

Tiêu Tĩnh Dạ nhìn lướt qua hắn, nói:"Quay đầu lại."

Lăng Lạc Tuyết chưa kịp tiếp nhận thông tin, quay đầu là có ý gì?

Bất ngờ, trên đầu nhận được một cái chuôi kiếm chưởng xuống như trời giáng, Lăng Lạc Tuyết xây xẩm mặt mày quay sang mắng:"Mẹ nó ngươi dám đánh ta!? Tiếp chưởng của ông nội ngươi đây!!"

Xung quanh đều đầy rẫy binh lính của phe mình lẫn phe địch, vì vậy cảnh tượng lúc nãy khiến Lăng Lạc Tuyết có chút mất mặt, thẹn quá hoá giận mà đập cho tên lính kia một trận tơi bời hoa lá, đến giáp bạc lẫn mũ đều bị đánh bay luôn, mặt mũi bầm dập cực kì đáng thương. Người đuổi người chạy, tên lính phản loạn nước mắt chảy ròng vắt chân lên cổ mà chạy, bị rượt đến chạy tông luôn vào chuồng gà, nằm chổng mông lên trời than khổ.

Binh lính xung quanh nhìn mà da đầu tê dại, ngán ngẫm lắc đầu tiếp tục đánh nhau.

Tiêu Tĩnh Dạ cười lắc đầu, đang đánh địch mà lại lơ đãng sang chuyện khác, ở điểm này hắn ngốc hơn đệ đệ nhà mình một chút, nhưng chung quy tính tình vẫn rất giống nhau.

Lúc này, Thẩm Nguyên đang thoải mái ngâm mình trong chậu tắm đầy hoa toả hương thơm phức, nhưng có điều nói thoải mái cũng không đúng lắm đi...Nghĩ vậy, Thẩm Nguyên liền quay đầu sang nhìn chằm chằm bóng lưng của Lục Huyền Minh, e ngại người có thể quay lại bất cứ lúc nào.

Do Lục Huyền Minh nói rằng lo sợ có người tấn công trong lúc cậu tắm, vì thế nên mới có cái tình huống đầy éo le này, cái màn cởi y phục lúc nãy phải nói là quá gian nan rồi, Thẩm Nguyên tự hỏi màn mặc y phục chính mình sẽ đối phó thế nào...

Bỗng dưng, đầu Lục Huyền Minh có hơi xoay qua, Thẩm Nguyên giật mình rụt cổ lại như con rùa, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn hắn, chuẩn bị tư thế sẵn sàng cuộn mình lại.

Đừng có quay qua a, ngươi quay qua ta xỉu đó...

Cũng may, Lục Huyền Minh không quay hẳn qua, quay đầu lại quan sát xung quanh, giúp Thẩm Nguyên canh chừng thật cẩn thận.

Thẩm Nguyên thở phào một hơi, vừa mới thả lỏng chưa được một giây, lại nghe một âm thanh giật thót mình:"Ngươi..."

Thẩm Nguyên hụp người xuống chỉ chừa mỗi cặp mắt, ghé sát thành chậu tắm nhìn hắn.

Đừng doạ người như vậy a...

Lục Huyền Minh nói tiếp:"Có muốn ăn trưa sau khi tắm không? Ta sai người đi chuẩn bị..."

Thẩm Nguyên nhanh miệng "Ân" một tiếng, chỉ cần hắn đừng ở đây, mọi thứ đều tốt, cái không khí ngột ngạt này sắp làm cậu nghẹn chết rồi, phải nói cầm cự đến lúc này đã rất tốt rồi có biết không?

Lục Huyền Minh bước ra bên ngoài phân phó người, trước khi đi miệng cười khẽ một tiếng.

Nghe tiếng bước chân hắn đã đi xa, Thẩm Nguyên ba chân bốn cẳng leo ra khỏi chậu tắm, vớ lấy cái khăn cấp tốc lau người, sau đó đi tìm y phục mặc vào, tự nhủ phải làm nhanh trước khi Lục Huyền Minh quay trở lại.

Đồ trong, áo, thắt lưng lần lượt mặc vào, tiếng bước chân vừa vặn quay lại, cũng may là đã xong xuôi hết.

Thẩm Nguyên bỗng dưng cảm thấy có chút sai sai.

Khoan đã, quên mặc quần...

Vừa xỏ vào được một ống, Lục Huyền Minh đã đứng ngay sau lưng, ba hồn bảy vía Thẩm Nguyên nháy mắt bay tán loạn, hy vọng cuối cùng xỏ chân còn lại vào, chạy đến bên chậu tắm tính toán nhảy vào luôn.

Lục Huyền Minh nhanh tay túm cậu lên, phì cười nói:"Làm sao vậy? Nếu còn muốn ngâm thì mặc y phục vào làm gì?"

Thẩm Nguyên từ từ đưa mắt nhìn hắn, nói:"Ngươi...đã nhìn thấy gì chưa?"

Lục Huyền Minh thả cậu xuống, đưa tay lên xoa xoa cái mặt đỏ ửng kia:"Ta vừa vào liền thấy ngươi muốn nhảy vào chậu tắm, còn có thể thấy gì nữa sao?"

Thẩm Nguyên ngẩng mặt nhìn trời, trong lòng hú hồn một phen, mấy cái tình huống trớ trêu này cứ xảy ra với mình, trời xui đất khiến thế nào mà mỗi lần đều bị Lục Huyền Minh chứng kiến, mất mặt không biết làm sao cho phải, gần đây đều gặp một đống chuyện xui xẻo của đám quỷ truyền thuyết kia, nên vụ này chắc cũng nằm trong số đó.

Lục Huyền Minh kéo tay cậu lên, ánh mắt chứa đầy dịu dàng:"Chúng ta đi ăn thôi, mọi người cũng đang ở đó chờ rồi."

Thẩm Nguyên ngẩng đầu lên hỏi:"Đã đánh xong rồi sao?"

Lục Huyền Minh nói:"Phần còn lại không đáng gì, cứ để binh lính xử lí rồi dọn xác luôn một thể."

Nghĩ lại thì chỉ cần có hắn, Thẩm Nguyên cảm thấy yên tâm hơn bất cứ gì, ngay cả đám phản quân trông đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, lại được hắn xử lí khá dễ dàng, thật là giỏi a...

Lục Huyền Minh hôn lên trán cậu một cái chụt thật kêu, cười nói:"Lại ngây người nữa rồi."

Thẩm Nguyên đỏ bừng mặt nhìn hắn không nói nên lời, tam quan đổ nát ko còn một mảnh, vì cái gì mà mình mơ màng một chút liền hôn, đây là cái đạo lí gì chứ?

Nhưng mà cũng thật thích....

Nhìn gương mặt tuấn tú kia đang cười dịu dàng với mình, Thẩm Nguyên xấu hổ cuộn mình ngồi xuống, tim đập nhanh đến mức lùng bùng cả lỗ tai, thực sự không thể chịu nổi nữa.

Ngượng chết mất thôi...

Lục Huyền Minh quỳ một gối xuống xoa đầu cậu, cười khẽ một tiếng:"Mặt đều đỏ hết cả rồi, chuyện này khiến ngươi ngượng đến vậy sao?"

Thẩm Nguyên im lặng không nói gì, nghĩ có lẽ hiện tại yên lặng là cách tốt nhất, trả lời có không phải là thừa nhận mình thích hắn sao? Sẽ ngượng đến chịu không nổi mất...Còn trả lời không thì có vẻ giả dối quá, mình lại không muốn gạt Lục Huyền Minh bất kì chuyện gì, sẽ cảm thấy rất có lỗi.

Lục Huyền Minh nhẹ nhàng bế cậu lên, sau đó cười nói:"Chúng ta đi ăn trưa cùng mọi người, còn một chuyện nữa..."

Thẩm Nguyên cúi đầu chờ hắn nói tiếp, có hơi lo sợ Lục Huyền Minh sẽ nói ra điều gì đó như ghét mình, hay đại loại như vậy...

"Ta sẽ chờ ngươi nói ra..."

Tim Thẩm Nguyên đập chệch đi một nhịp, rúc đầu vào lòng Lục Huyền Minh, có hơi thở dốc một chút. Nói như vậy nghĩa là Lục Huyền Minh biết được là mình thích hắn sao, nhưng cũng có thể là trùng hợp thôi, ví như là mình đã làm gì có lỗi với hắn mà lại giấu đi, hay là một câu hỏi hắn hỏi mình trước đây mà mình chưa trả lời, có lẽ là vậy...

Nếu như quả thật Lục Huyền Minh có ý muốn mình nói ra, thì mình im lặng như vậy không phải để hắn chờ đợi sao? Cũng có thể Lục Huyền Minh cũng thích mình, biểu hiện của mình rõ ràng như vậy, mọi người xung quanh đều nhận ra, không thể nào có chuyện một người thông minh văn võ song toàn như Lục Huyền Minh lại không nhận ra được.

Lục Huyền Minh ghé vào tai Thẩm Nguyên, thì thầm:"Ngươi còn ngây người như vậy nữa, ta sẽ hôn ngươi đó, có biết chưa?"

Thẩm Nguyên giật thót mình nắm chặt ngực áo của Lục Huyền Minh, đây là hăm doạ sao?

Hiện tại cảm giác ướt át trên trán vẫn rất rõ ràng, vì vậy Thẩm Nguyên càng xấu hổ hơn mà dụi vào lòng Lục Huyền Minh cọ cọ, tiện thể chùi luôn vào y phục của hắn.

Đến nơi, mọi người ai cũng ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ, nháy mắt tập trung nhìn vào cái tai đỏ muốn rỉ cả máu ra của Thẩm Nguyên, trong đầu có chút sáng tỏ.

Tiêu Tĩnh Dạ tá hoả bước đến chỗ hai người, hết nhìn Lục Huyền Minh lại tới nhìn Thẩm Nguyên:"Ngươi đã làm gì đệ đệ ta? Vì sao lại phải bế?"

Thẩm Nguyên sợ ca ca mình gây khó dễ cho Lục Huyền Minh, nhanh miệng giải thích:"Là do ta bất cẩn té ngã trong lúc tắm, vì vậy Huyền Minh ca ca mới bế ta đến đây..."

Tiêu Tĩnh Dạ nghi ngờ nhìn Lục Huyền Minh:"Thật không?"

Lục Huyền Minh khẽ vỗ mông Thẩm Nguyên một cái, khiến cậu gần muốn nhảy dựng lên, sau đó bình tĩnh nói:"Thật."

Tiêu Tĩnh Dạ tạm tin không dây dưa với hắn nữa, vươn tay qua đón lấy cậu:"Đưa hắn cho ta bế, Nguyên nhi té có đau lắm không? Không bị trầy chỗ nào chứ?"

Thẩm Nguyên chui qua bên ca ca mới thở phào một hơi, cảm giác như mình vừa thoát khỏi một kiếp nạn, nhưng nhìn lại thì trong phòng có rất nhiều người, bao gồm cả Lạc Hàn Phong cùng một số tướng lĩnh khác đang đồng loạt nhìn mình, tất nhiên có chút xấu hổ, miễn cưỡng vỗ vai Tiêu Tĩnh Dạ nói:"Nhị ca, ta không phải tiểu hài tử, tới đây ta tự đi được rồi."

Tiêu Tĩnh Dạ nhìn một cái liền hiểu được đệ đệ mình đang xấu hổ, mới bế Thẩm Nguyên thả xuống bên cạnh ghế.

Cả người Thẩm Nguyên có chút run, bủn rủn đi đến bên ghế giữa Lục Huyền Minh và nhị ca mình, chưa kịp ngồi xuống liền thấy một vật thể lạ nhỏ xíu di chuyển bên dưới chân mình, sống lưng chợt lạnh toát lên.

"AA!!"

"Chuyện gì vậy?"

Thấy Thẩm Nguyên nhảy lên hét một tiếng, các tướng lĩnh cùng mọi người xanh mặt mày ùa nhau qua xem, chẳng lẽ lại bị tập kích nữa sao?

Thẩm Nguyên run giọng chỉ tay xuống dưới sàn:"Có gián...có gián a..."

Tiêu Tĩnh Dạ cùng Tiêu Mộ Thiên nhìn xung quanh, hỏi:"Gián đâu!?"

Cả phòng trầm mặc trong giây lát, hình như có gì đó không đúng ở đây, tại sao kẻ địch đáng sợ lại biến thành con gián rồi?

Tiêu Tĩnh Dạ biết rõ Thẩm Nguyên sợ nhất là gián, lúc nhỏ mỗi lần nhìn thấy là cậu bật khóc luôn, có lẽ hiện tại không muốn mất mặt nên mới cố nhịn lại. Tiêu Tĩnh Dạ tìm kĩ một hồi, nhìn ra ngoài cửa chợt thấy thứ gì đó di chuyển:"Nó chạy ra đây rồi, ngươi leo xuống trước đi."

Leo xuống?

Thẩm Nguyên sửng sốt, nhận ra mình lúc này đang ngồi yên ắng trên đùi Lục Huyền Minh, còn hắn thì đang cười dịu dàng nhìn mình, lúc nãy do quá hoảng sợ nên Thẩm Nguyên đã nhảy dựng lên, cũng không còn tâm tư đâu mà đáp xuống nơi nào.

Thấy mọi người đang nhìn về hướng mình, Thẩm Nguyên vội nhảy xuống nói:"Xin lỗi, ta không cố ý."

Một điều kinh hoàng đột nhiên xuất hiện, con gián cất cánh bay thẳng đến trước mặt Thẩm Nguyên, cậu cảm thấy sống mũi có thứ gì đó bám lên, trước mắt liền tối sầm lại, chính thức bất tỉnh nhân sự.

Con gián tiếp tục tung cánh bay vù vù khắp cả phòng, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Thấy Thẩm Nguyên ngã xuống, Lục Huyền Minh cũng kinh ngạc vươn tay đỡ lấy, để cậu nằm vào lòng mình:"Nguyên nhi!!"

Tiêu Mộ Thiên lập tức điên tiết xắn tay áo lên:"Dám làm đệ đệ của ông sợ đến phát ngất!!Xem ông đây xử ngươi thế nào!!"

Hắn nhanh tay nhảy lên một phát chụp lấy con gián, dùng lực bóp nát nó khiến cho đám người Lạc Hàn Phong không hẹn mà cùng nổi da gà.

Tay không bóp nát con gián, đầu ngươi có bệnh a?

Tiêu Mộ Thiên xoè tay đưa con gián nát bét ra thành một đống bầy nhầy cho nhị ca mình xem:"Nó tiêu tùng rồi, ngươi mau xem Nguyên nhi thế nào đi."

Tiêu Tĩnh Dạ gật đầu:"Được, ngươi đi rửa tay trước đi."

Trong thời gian đó, Thẩm Nguyên đã sợ đến mức ngất đi vẫn còn có chút run rẩy, hai mày nhíu lại một chỗ, tay nắm chặt ngực áo của Lục Huyền Minh.

Trong mộng, nguyên một bầy gián bay đầy trời đang rượt Thẩm Nguyên chạy đến quên cả trời đất, càng chạy bọn chúng đuổi càng nhanh, một bầy gián khác từ đâu nhập bọn vào khiến lũ gián bay theo càng lúc càng nhiều, cuối cùng có một con bay thẳng tới chui tọt vào miệng cậu.

Ngoài thực tại, Tiêu Mộ Thiên đang uống nước thì bị đệ đệ mình đạp cho tơi tả, vỗ ngực ho sặc sụa một trận:"Nguyên...khụ...Nguyên nhi ặc..."

Tiêu Tĩnh Dạ vừa lúc từ trước cửa bước vào thấy được, bật cười nhìn hai người nháo đến loạn cả lên ở trên giường.

Nhìn hắn làm mặt khổ, Tiêu Tĩnh Dạ biết mình nên làm gì, chạy đến nhẹ nhàng bế Thẩm Nguyên lên, sau đó dùng một tay vỗ lưng cho Tiêu Mộ Thiên, nhỏ giọng nói:"Nguyên nhi mau dậy, gặp ác mộng rồi phải không?"

Thẩm Nguyên như mèo nhỏ từ từ mở mắt ra, run rẩy ôm lấy cổ nhị ca mình:"Ca...ta đói quá đi..."

Tiêu Tĩnh Dạ phì cười:"Mới tỉnh lại đã kêu đói cũng phải, ngươi đã ngất ngay bữa ăn, đã hai canh giờ chưa ăn gì rồi, để nhị ca xuống bếp chuẩn bị cho ngươi."

Tiêu Mộ Thiên ho vài tiếng, có hơi thở dốc nói:"Ngươi mơ thấy ngươi biến thành thỏ có đúng không? Đạp ta không thương tiếc gì cả, hại ta sặc đến muốn ho cả phổi ra!!"

Vừa nói xong, nhìn lên đã Thẩm Nguyên ngoan ngoãn đánh thêm một giấc trong lòng Tiêu Tĩnh Dạ, Tiêu Mộ Thiên cảm thấy tan nát cõi lòng, ủ rũ đứng dậy xỏ chân vào giày:"Ta kêu người chuẩn bị thức ăn cho Nguyên nhi..."

Thẩm Nguyên vẫn chưa tỉnh ngủ, lăn qua lăn lại trên giường, sau đó ngồi bật dậy hỏi:"Huyền Minh ca ca đâu rồi?"

Tiêu Tĩnh Dạ gõ đầu cậu một cái, buồn cười nói:"Mới tỉnh lại đã nhắc đến tiểu tử kia, không nghĩ gì đến ca ngươi cả!!"

Thẩm Nguyên cười hì hì, bước xuống giường rửa mặt rồi cùng Tiêu Tĩnh Dạ xuống bếp tìm ngũ ca mình. Vừa đi gần đến cửa nhà bếp liền có âm thanh xèo xèo cùng mùi thơm nức mũi bay ra bên, Thẩm Nguyên thích thú chạy vào, quả nhiên thấy Tiêu Mộ Thiên đang cực kì cao hứng hất chảo đồ ăn vèo vèo, nhìn là biết ngay tay nghề rất tốt.

Lăng Lạc Tuyết vô thức nhả luôn ngụm nước đang uống ra, há hốc mồm nhìn bàn đồ ăn tinh tế trước mắt mà nuốt nước miếng.

Nhìn hắn như vậy mà lại biết nấu ăn?

Lâm Kỳ Nhiên đứng bên cạnh Tiêu Mộ Thiên, dùng đũa nếm một miếng:"Có hơi nhạt, vừa mới đánh xong trận nên mọi người có chút mệt mỏi, làm mặn và đậm đà sẽ hợp khẩu vị hơn, ngươi thử xem."

Nhìn khung cảnh yên bình hiếm có này, Thẩm Nguyên tự hỏi những ngày sau có thể không bị tấn công nữa hay không? Chuyện này vì sao vẫn chưa kết thúc, cứ dai dẳng bám theo cậu từ lúc đi lên Tuyết Sơn tới giờ, hết Mê Hồn Quỷ lại đến Quỷ Dò Thám cùng đợt tấn công của phản loạn quân, mọi người đều bị chúng xoay vòng vòng đến chóng hết cả mặt, mỗi ngày đều không thể ngủ yên được.

Tối hôm đó mọi người đều có việc nên Thẩm Nguyên đành nhàm chán lăn lộn trong phòng một mình, chợ đêm thì đóng do phản quân gây rối lúc chiều nên thành ra cậu chán không chịu nổi.

Thẩm Nguyên nằm giường đạp chân như điên, đạp đến cái thứ năm trăm liền thả chân xuống thở dốc, chân cơ hồ như muốn rụng ra, nhưng tâm trạng vẫn không hết chán. Nhìn trần nhà một lúc, Thẩm Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, liền bò dậy chui xuống gầm giường tìm một thứ.

"Thấy rồi!!"

Nhẹ tay lật quyển sách bìa đỏ ra, cẩn thận nhìn ra cửa một cái, xác định không có ai, mới nằm dưới gầm giường xem kĩ quyển sách kia. Xem được vài trang, vẻ mặt Thẩm Nguyên hết chăm chú lại chuyển sang đỏ bừng, sau đó nhíu mày lại, muôn vàn sắc thái.

Thẩm Nguyên đỏ mặt nhìn quyển sách kia, không thể tin mình lại chủ động xem cái loại sách này, càng kinh ngạc hơi là thân dưới lại có một cảm giác gì đó khó chịu. Cậu đưa mắt nhìn xuống, bất mãn ưỡn người một cái, sau đó gấp sách lại chuẩn bị chui ra khỏi gầm giường.

Đây là bị sao vậy?

Đột nhiên, ngoài cửa có người mở ra, Thẩm Nguyên giật thót mình, đập đầu vào gầm giường một cái đau điếng:"Ah!!"

Một cánh tay kéo chân Thẩm Nguyên thật mạnh ra ngoài:"Nguyên nhi, làm gì dưới đó?"

Nhị ca? Lần này tiêu rồi, chắc chắn sẽ bị đánh đòn a...

"Sao vậy? Ngươi trúng tà à?"

Thẩm Nguyên mở mắt ra, thấy rõ người trước mặt là Tiêu Mộ Thiên, mới thở phào một hơi, giọng của hai ca ca mình thật quá giống nhau, súyt nữa doạ chết mình rồi. Tiêu Mộ Thiên trượt người xuống gầm giường, cực kì nhanh nhẹn dứt khoát khiến Thẩm Nguyên trở tay không kịp:"Để ta xem ngươi làm gì mờ ám dưới đây!!Aiyo..."

Thẩm Nguyên ngại ngùng nhảy lên giường trùm chăn kín mít, dù không bị đánh đòn nhưng để Tiêu Mộ Thiên biết thì kết quả cũng thảm không khác nhau mấy.

Thẩm Nguyên cảm nhận được Tiêu Mộ Thiên đang chui ra, sau đó cười lớn ôm lấy mình:"Ngươi trùm chăn như vậy làm gì? Xem đến lên rồi phải không?"

Thẩm Nguyên khó hiểu hỏi lại:"Lên gì?"

Tiêu Mộ Thiên gục mặt lên người cậu, trợn mắt nói:"Ngươi xem cho đã rồi hỏi lên là gì, rốt cuộc đầu ngươi ngốc đến mức nào vậy? Mau lấy chăn ra cho ca ca ngươi xem."

Chăn bị người mạnh mẽ giật ra,Tiêu Mộ Thiên khinh bỉ nhìn xuống một cái, sau đó thở dài chán chường lấy chăn trùm trở lại đầu cậu:"Ta bó tay rồi, không có lên..."

Thẩm Nguyên vẫn chưa hết thắc mắc, ca mình là bị sao vậy chứ, lên là ý gì?

Tối hôm đó, như thường lệ, ba huynh đệ nhà Thẩm Nguyên ngủ cùng nhau trên một giường lớn. Trong mộng, Thẩm Nguyên thấy phía trước khá mông lung, gió thổi mạnh đến mức ù tai, còn mình thì đang bước trên một nền trắng, cảm giác chân đã lạnh cóng cả lên, tựa như đang kẹt trong một cơn bão tuyết.

Đi một lúc, Thẩm Nguyên được một người nào đó ôm từ phía sau lưng, có vẻ như người đó đang khóc, cảm giác ấm nóng thấm vào phía sau lưng áo, cùng từng cơn nấc của người kia, trong lòng dấy lên cảm giác chua xót. Sau đó, người đó tan vào trong bão tuyết, Thẩm Nguyên quay đầu lại thì không thấy ai cả, chỉ thấy có mỗi dấu chân của mình dưới tuyết, còn người kia y như rằng chưa bao giờ xuất hiện.

Thẩm Nguyên tiếp tục đi về phía trước, cả người lạnh đến phát run, hy vọng có thứ gì đó ấm áp để sưởi một chút, vừa nghĩ vậy thì cảnh vật xung quanh đổi xoèn xoẹt thành trước một căn phòng ngủ màu đỏ, phía trên treo chữ "Song Hỉ" thật bắt mắt.

Nhìn nó một lúc, Thẩm Nguyên quyết định mở cửa bước vào, quả nhiên bên trong là phòng tân hôn. Bất ngờ, có một người ôm cậu từ phía sau, giọng cười khẽ quen thuộc cất lên:"Nguyên nhi..."

Thẩm Nguyên chụp tay hắn xoay lại, nhất định phải nhìn xem người này là ai, thấy được là Lục Huyền Minh đang mỉm cười, người hắn mặc một bộ đồ tân lang màu đỏ, cúi xuống nâng cằm mình lên dường như chuẩn bị hạ xuống một nụ hôn.

Ngay khoảnh khắc đó, giấc mơ kết thúc, Thẩm Nguyên từ từ mở mắt ra nhìn trần nhà, ngay sau đó quên mất luôn giấc mơ kì lạ kia, nhìn lại cũng không thấy hai ca ca nằm bên cạnh, tính toán ngồi dậy rửa mặt thì phát hiện một điều kinh hoàng.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Lục Huyền Minh mỉm cười bước vào, nhìn cậu nói:"Ngươi dậy rồi sao?"

  Hắn lại một lần nữa xuất hiện không đúng lúc, Thẩm Nguyên giật mình kéo chăn đắp vào, cuộn lại như con sâu, mất bình tĩnh nói:"Khoan đã, ngươi...ta...đi ra ngoài trước được không?"

Chưa có mặc quần, vả lại phía dưới còn....Aaa phải làm sao đây?!

Lục Huyền Minh hỏi lại:"Ân?"

Thẩm Nguyên nhắm mắt sắp xếp vốn từ lại một chút:"Ngươi ra ngoài gọi nhị ca vào giúp ta, được không?"

Thấy hắn đi, Thẩm Nguyên mới thở phào một hơi, ôm chăn vùi đầu giả chết, lần này chết chắc rồi. Một lát sau, Tiêu Tĩnh Dạ bước vào phòng hỏi:"Nguyên nhi, ngươi gọi ta có chuyện gì?"

Thấy được cứu tinh, Thẩm Nguyên trong lòng có chút vui mừng, cậu ấp úng một chút, đành phải xấu hổ nói ra, vì nếu không nói thì ngoài ca hắn ra cậu sẽ không thể nhờ cậy ai cả.

"Ca...bên dưới ướt mất rồi..."
---------------------------
Có ai đoán được Thẩm Nguyên nhà ta bị làm sao không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top