Chương 16: Màu đỏ sẽ nhuộm lấy ngươi

  Tiêu Tĩnh Dạ đóng nhanh cửa lại, lạnh giọng nói:"Ngươi cố ý đúng không?"

  Lục Huyền Minh khó hiểu hỏi:"Ta cố ý cái gì?"

  Tiêu Tĩnh Dạ cau mày:"Đừng nghĩ ta không nhìn ra."

  Lục Huyền Minh không nói gì, tiếp tục lướt qua Tiêu Tĩnh Dạ mà đi.

  Bên trong phòng, Thẩm Nguyên đang cuộn người trong chăn dè dặt ló đầu ra, run giọng nói:"Ngũ ca, Huyền Minh ca ca đi chưa?"

  Tiêu Mộ Thiên thờ ơ nghịch tách trà:"Đi rồi đi rồi, ngươi mau rửa mặt đi."

  Thẩm Nguyên vớ lấy y phục bên cạnh, nhanh chóng khoác vào, tránh cho Lục Huyền Minh lại tình cờ xông vào nữa.

  Tiêu Mộ Thiên làm mặt khổ nói:"Rốt cuộc ngươi thích tên Lục Huyền Minh ở chỗ nào chứ? Chỉ mới gặp có mấy ngày..."

  Thẩm Nguyên thắt thắt lưng lại, nói:"Ta cũng không hiểu vì sao, nhưng vẫn rất thích Huyền Minh ca ca."

  Nghĩ lại thì, ngoài người thân ở Diệp Phong Môn ra, thì Lục Huyền Minh chính là người đầu tiên đối tốt với mình, đem cho mình một cảm giác ấm áp nhất, bên ngoài đã tiếp xúc và chữa bệnh cho nhiều người, nhưng cậu cũng chỉ có cảm giác đó với một mình Lục Huyền Minh.

  Mặt khác, Lục Huyền Minh có tính cách rất ôn nhu, lại quan tâm mình từng chút, vẻ ngoài của hắn cũng rất anh tuấn ngời ngời, vì vậy cũng không biết từ lúc nào, đến lúc nhận ra mình đã thích hắn đến mức nào rồi.

  Mỗi khi Lục Huyền Minh quan tâm mình, hay nói chuyện vài ba câu, cũng có thể khiến mình vui vẻ cả ngày, một khắc cũng không thể loại bỏ hình ảnh của hắn ra khỏi đầu.

  Thẩm Nguyên mơ màng cười ngốc, tay vịn vào thành của chậu rửa mặt.

  Tiêu Mộ Thiên hết nhìn chậu lại nhìn đệ đệ mình, nói với giọng hết nói nổi:"Cái chậu thọc lét ngươi à?"

  Thẩm Nguyên hoàn hồn lại, ngơ ngác nói:"Hả?"

  Tiêu Mộ Thiên bất lực gục mặt lên bàn, thích người ta đến phát ngốc rồi.

  Con bà nó có người làm đệ đệ ta phát ngốc rồi...

  Lục Huyền Minh, có ngày ta xử đẹp ngươi!!

  Hai người cùng nhau đi đến nhà ăn, đến nơi thì bàn ăn đã đông đủ người, đều đang nhìn chằm chằm hai người.

  Thẩm Nguyên có chút không tự nhiên, cười hỏi:"Làm sao vậy?"

  Tất cả đồng loạt xua xua tay, tiếp tục quay vào bàn ăn.

  Vì sự việc tối hôm qua, giờ đây tất cả đều rùng mình với Thẩm Nguyên, cái thứ chất độc rợn người kia thật quá đáng sợ đi, cũng may trước đó bon họ đều không trêu chọc đến cậu, nếu không không biết mạng có còn giữ đến bây giờ không.

  Biết rõ Thẩm Nguyên chắc chắn sẽ không làm vậy, nhưng nhớ lại gương mặt nát không thể nào nát hơn của con quỷ tối qua, không tránh khỏi có chút sởn gai óc.

  Thẩm Nguyên khó hiểu gãi gãi đầu, tất cả mọi người bị trúng tà a?

  Tiêu Tĩnh Dạ kéo Thẩm Nguyên vào ngồi giữa mình và Lục Huyền Minh, sau đó rướn người nhìn hắn nói:"Không được ăn hiếp Nguyên nhi."

  Lục Huyền Minh cười nói:"Ta ăn hiếp Nguyên nhi lúc nào?"

  Nghe được câu đó, Thẩm Nguyên cùng Tiêu Tĩnh Dạ lập tức đứng hình.

  Tiêu Tĩnh Dạ nói không nên lời:"Ngươi...ngươi..."

  Thẩm Nguyên mặt đỏ tưng bừng gục mặt xuống bàn, Lục Huyền Minh gọi mình là Nguyên nhi, phải biết cái tên đó là tên gọi cực kì cưng chiều của đám ca ca của cậu, vậy mà lại bị hắn gọi ra miệng mất rồi, lại trước mặt nhiều người như vậy.

  Tiêu Mộ Thiên khinh bỉ nhìn qua, sau đó cầm đũa chọc chọc bát.

  Có ngày lão tử bằm ngươi ra, chỉ là có ngày thôi...

  Vì cơ bản bây giờ đánh không lại a...

  Lần trước so chiêu thì Tiêu Tĩnh Dạ cùng Tiêu Mộ Thiên cũng nhận ra võ công người này không bình thường, tốt nhất không nên đánh trực tiếp với hắn, tránh càng xa càng tốt, tiện tay khiêng bảo bối mình đi luôn.

  Lâm Kỳ Nhiên thấy không khí hơi gượng gạo, đành lên tiếng chuyển chủ đề:"Tiểu thần y, hôm qua chất độc ngươi dùng là gì? Có công lực mạnh như vậy, trước giờ ta chưa từng thấy qua."

  Nghe được câu hỏi, cả bàn ăn đều vểnh tai lên nghe.

  Thẩm Nguyên lấy trong người ra một cái lọ, đưa qua cho Lâm Kỳ Nhiên, cười nói:"Là nọc độc của Xà Vương mạnh nhất ở ngọn núi phía tây nam."

  Tất cả cố gắng kìm lại, tránh cho mình đứng dậy bỏ chạy mất.

  Con mẹ nó còn lấy ra thản nhiên như vậy, thứ độc chết người đó không thể giỡn chơi được a...

  Lăng Lạc Tuyết nổi da gà, vờ như không để ý đến nó, vươn tay đến gắp cái đùi gà ở giữa bàn ăn, nhưng lại đụng một đôi đũa khác cũng nhắm đến nó.

  Tiêu Mộ Thiên cùng Lăng Lạc Tuyết bốn mắt nhìn nhau.

  Lăng Lạc Tuyết mở to mắt nói:"Đùi gà này ta lấy trước, ngươi ăn cái khác đi."

  Tiêu Mộ Thiên ra sức kéo đùi gà, nheo mắt nhìn hắn:"Ta lấy trước, con mắt ngươi để sau đầu hay sao mà không nhìn thấy?"

  Lăng Lạc Tuyết cũng kéo lại, tức giận nói:"Mẹ nó ngươi nói ai mắt sau đầu, vậy con mắt của ngươi là mắt lác mắt lé hay gì mà không thấy ta lấy trước?"

  Tiêu Mộ Thiên dùng tay kia rút kiếm ra:"Con bà nó ngươi cư nhiên dám giành với ta?"

   Thấy sắp có chiến, Tiêu Tĩnh Dạ cùng Lâm Kỳ Nhiên nhìn nhau một cái, quả nhiên kết quả y bọn họ như tưởng tượng, sẽ cãi nhau a.

  Hai người mỗi người một hướng đè đầu hai tên ngốc kia xuống:"Ngồi ăn cho đàng hoàng, không được giành nhau."

  Tiêu Mộ Thiên bất mãn nói:"Ca, ta muốn ăn đùi gà, đã lâu không được ăn rồi..."

  Lâm Kỳ Nhiên cầm đùi gà đưa qua cho Tiêu Mộ Thiên, nói:"Ngươi cứ ăn trước đi, ta sẽ kêu làm thêm món này, còn Lạc Tuyết ngươi hôm qua đã ăn vụng đùi gà rồi, nhường cho hắn đi."

  Lăng Lạc Tuyết bĩu môi:"Được rồi, ngươi ăn trước đi."

  Lâm Kỳ Nhiên quay trở lại chỗ ngồi, nhìn sang Thẩm Nguyên nói:"Quay lại chuyện lúc nãy, Xà Vương dễ dàng đồng ý cho ngươi lấy nọc sao?"

  Thẩm Nguyên lắc đầu nói:"Nó bị kẹt một thanh kiếm ngay cổ họng, nên ta giúp nó lấy ra, vì vậy nó cho ta một ít nọc độc phòng thân. À phải rồi, nó có nói một câu ta không hiểu lắm."

  Tiêu Tĩnh Dạ gắp cá qua cho cậu, nói:"Nó nói gì với ngươi?"

  Thẩm Nguyên nhớ lại một chút, nói:"Đến một lúc nào đó, màu đỏ sẽ nhuộm lấy ngươi, đó là điềm tốt."

  "Tốt tốt bà nội nó, con Xà Vương nào mất dạy vậy?" Tiêu Mộ Thiên phun phun xương gà.

  Tiêu Tĩnh Dạ dở khóc dở cười gõ đầu hắn:"Không được nói Xà Vương như vậy, dù sao nó cũng đã tu luyện trăm năm, phải biết tôn trọng nó."

  Tiêu Mộ Thiên cắn một ngụm gà, nhai nhai nói:"Màu đỏ nhuộm lấy khác nào bị giết, điềm tốt cái con khỉ khô."

  Thẩm Nguyên buồn cười nói:"Cũng không hẳn là nói máu, màu đỏ đều chỉ rất nhiều thứ mà."

  Lăng Lạc Tuyết khựng lại một chút:"Mà khoan đã, Xà Vương trăm năm nào đi nuốt kiếm, thiểu năng dữ vậy sao?"

  Thẩm Nguyên cười lắc đầu, chậm rãi kể lại sự việc cho bọn hắn nghe.

  Vào khoảng thời gian khoảng một năm trước, vì hai bên của một ngọn núi phía tây nam bị đá lở chắn hết đường đi, nên Thẩm Nguyên phải đi qua một ngọn núi mới đến thành trấn tiếp theo, địa hình hiểm trở nên cậu đã phải leo rất lâu mới lên được đỉnh núi, đến nơi thì trời đã tối mất rồi, bên trong rừng ban đêm lại rất nguy hiểm, vì vậy Thẩm Nguyên đành phải trú lại qua đêm tại một cái hang lớn.

  Vừa đi đến cửa hang, Thẩm Nguyên nghe được một âm thanh khò khè rất nhỏ, vang vọng ra từ sâu bên trong hang, tựa như có một con vật gì đó, sẵn sàng vồ ra từ bóng đêm sâu thẳm trong hang.

  Thẩm Nguyên không biết là tiếng gì, nghe giống một con vật lớn nào đó, lại nghe giống tiếng cào nồi, nếu như là có người đang làm dấu hiệu cầu cứu hay gì đó, không phải bỏ đi bây giờ sẽ rất tệ sao?

  Nhìn cái hang sâu thăm thẳm kia, Thẩm Nguyên siết chặt nắm tay, nhanh chóng thắp một ngọn đuốc, bắt đầu đi sâu vào trong.

  Càng đi sâu hơn, bên dưới chân càng ẩm thấp, âm thanh bốn bề đều yên tĩnh không một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng bước chân đều đều vang lên, cùng tiếng khò khè mỗi lúc một lớn, còn có cả một cỗ mùi máu tanh thoang thoảng đâu đó trong không khí.

  Đột nhiên, phía trước có một cái gì đó đánh tới, Thẩm Nguyên giật mình né tránh, thấy rõ là một chiếc đuôi lớn gấp đôi cơ thể một người trưởng thành, một chiêu đập đổ rầm rầm một phần hang đá xuống.

  Thẩm Nguyên tránh thoát đống đá vừa sập xuống bên cạnh muốn, vô tình đụng phải thứ gì đó sâu bên trong, liền ngã nhào trên mặt đất.

  Vừa ngước mắt lên nhìn, Thẩm Nguyên thấy một con mắt to lớn đang mở to nhìn chằm chằm mình, âm thanh khò khè kia phát ra ngay dưới miệng nó.

  Nơi này...là ổ của Xà Vương sao?

  Thẩm Nguyên chợt nhận ra một điều kì lạ, tại sao vừa nãy nó không nhảy tới phập cậu, mà chỉ nằm im lặng không động đậy.

  Đột nhiên, dưới bắp chân cảm nhận được một dòng nước ấm nóng đang lần lượt chảy lộp bộp lên chân mình, hướng mà nó bắn ra, chính là từ phía sau đầu con mãng xà kia.

  Thẩm Nguyên đưa ánh đuốc nhìn xuống, phát hiện thứ chất lỏng kia chính là máu của con mãng xà này, đã chảy lênh láng khắp hang, xem ra đã mất máu khá nhiều, nếu như không cứu nó ngay lúc này, thì sẽ không cầm cự được bao lâu nữa.

  Thẩm Nguyên chậm đi đến gần nó, nhỏ giọng nói:"Bị thương rồi sao? Ta là đại phu, có thể cứu được ngươi, nên đừng có cắn ta, được không?"

  Con rắn có hơi lừ đừ, thè lè chiếc lưỡi dài ngoằn của nó, sau đó hạ đầu xuống nằm im nhìn cậu.

  Thẩm Nguyên leo lên cái đầu thô ráp kia, mò mẫn một chút thì thấy được có một vật nhỏ đang nhô lên, cậu nhẹ tay sờ vào, cảm nhận có một vật gì đó sắc nhọn đang cứa sâu vào bên trong đó, nhìn qua vị trí này thì có lẽ là cổ họng đi.

  Thẩm Nguyên đưa người nhảy xuống, vòng trở lại trước mặt con mãng xà, cầm lấy miệng nó ra sức kéo lên:"Mau há miệng ra, vật kia ở sâu trong miệng, ta không lấy ra từ vị trí kia được."

  Tiêu Mộ Thiên giật mình nói:"Ngươi dám chui vào miệng Xà Vương? Nhỡ nó ăn ngươi luôn thì làm sao?"

  Thẩm Nguyên cười bất đắc dĩ:"Lúc đó việc trước nhất cần phải cứu nó, ta không thể chần chừ được."

  Tiếp đó, Thẩm Nguyên thực sự chui vào bên trong miệng mãng xà, nhưng ngay lập tức lại vòng trở ra, lấy một lọ dược gì đó tưới lên răng của con mãng xà, khiến cho răng nanh trên và dưới của nó bị dính vào nhau, còn có tác dụng như một cây chống cho miệng nó không ngậm lại được.

  "..."

  Thẩm Nguyên chui vào bên trong, cầm đuốc soi bên trong một chút.

  Không khí vừa ẩm thấp vừa nồng nặc mùi máu, hầm đến không thở nổi, xung quanh đều dính đầy các chất nhầy màu xanh, trông cực kì buồn nôn.

  Xem qua những thứ này, có lẽ là thứ đang kẹt trong miệng con mãng xà có độc dược, nhưng thân thể các Mãng Xà Vương to lớn này đều bách độc bất xâm*, nên chỉ cần tìm thứ châm độc vào lúc nãy rút ra và cầm máu là sẽ không sao nữa.

*Bách độc bất xâm: trúng trăm độc cũng không sao, không thể làm gì cơ thể được.

  Đi được vài bước, quả nhiên thấy rõ có một thanh kiếm màu đen đang chống trong cổ họng con xà vương, cổ họng liên tục co thắt khiến thanh kiếm cứa sâu vào thịt của nó hơn.

  Thẩm Nguyên cầm lấy thanh kiếm, dùng chân gạt lấy chỗ trụ chuôi kiếm bên dưới ra, sau đó dùng sức rút mạnh thanh kiếm. Tiếp đó, cậu đón nhận một dòng máu đen tuôn ra như suối, liền nhanh tay bịt lại, sau đó kê một lọ dược vào tay kia chậm rãi đổ toàn bộ chất lỏng bên trong ra, rồi ụp bàn tay đầy dược lên miệng vết thương.

  Vết thương vẫn còn liên tục rỉ máu, Thẩm Nguyên vội vàng lục tráp thuốc lấy ra một cái khăn sạch sẽ, vừa bôi dược vừa lau máu cho nó, mãi đến một lúc lâu sau, lọ dược cùng cái khăn cuối cùng cũng đã dùng hết, vết thương mới ngưng chảy máu.

  Cả người Thẩm Nguyên đều bê bết máu, cậu đành xé lấy vạt áo sạch sẽ duy nhất của mình phủi phủi vài cái, sau đó nhẹ nhàng lau xung quanh vết thương kia.

  Vất vả lắm mới cầm hết máu cho nó, Thẩm Nguyên thở phào, mang bộ dạng cực kì nhếch nhác đi ra ngoài.

  Ra ngoài rồi, không khí cũng mát mẻ hơn, Thẩm Nguyên hít thở một chút, sau đó nhặt lên một cục đá to, ném vào giữa hai cái răng nanh, khiến chúng vỡ sạch một lớp màu trắng đục thật mỏng bên ngoài, tách hai cái răng đang dính liền với nhau, bốn chiếc răng vừa sắc bén vừa bóng loáng hiện rõ ra, tựa như đang ánh lên một vầng sáng mờ ảo trong đêm.

  Lâm Kỳ Nhiên thắc mắc:"Là Ảo Phong Sương?"

  Thẩm Nguyên mỉm cười gật đầu.

  Lăng Lạc Tuyết gãi đầu hỏi:"Là thứ gì?"

  Tiêu Mộ Thiên lấy tăm xỉa răng, khinh bỉ nói:"Bên trong Ảo Phong Động thường có một ngọn gió thổi đến không biết từ đâu, các giọt sương đọng lại có tác dụng hút sạch các chất bẩn trên răng hoặc xương.Khi đắp lên nó sẽ đông lại, đợi một lúc sẽ hút các chất bẩn vào trong, sau đó chỉ cần đập vỡ lớp sương đông lại thôi. Cũng vì vậy mà Ảo Phong Sương thường sử dụng để đắp lên làm sạch xương của người chết trước khi chôn cất, cũng có thể làm sạch răng của mấy tên hay giành ăn với người khác a..."

  Lăng Lạc Tuyết đập bàn nói:"Ý ngươi nói răng ta bẩn đúng không?"

  Lâm Kỳ Nhiên giáng một chưởng vào đầu hắn:"Không cãi nhau nữa, để tiểu thần y nói, sau đó thế nào?"

  Khi lớp sương được đập vỡ ra, con mãng xà cũng khép miệng lại, động tác cũng linh hoạt hơn đôi chút.

  "Ngươi là..." Một giọng nói khàn khàn vang lên.

  Thẩm Nguyên ngạc nhiên đứng trước mặt nó, hơi cúi đầu nói:"Ta là Thẩm Nguyên, vết thương đã không sao rồi, nhưng ngươi hạn chế nói chuyện một chút, nếu không sẽ dễ rách ra."

  Con mãng xà nhắm mắt lại, dùng đuôi quắp lấy một cái lọ lớn trong tráp của Thẩm Nguyên, sau đó đưa đến bên dưới răng nanh.

  Thẩm Nguyên đến gần, thấy rõ có chất lỏng màu lục từ từ nhỏ giọt xuống lọ, kèm theo một làn khói quỷ dị kêu xèo xèo.

  Con mãng xà đậy nắp lại, đưa lọ qua cho Thẩm Nguyên, sau đó nhắm mắt nằm xuống nghỉ ngơi.

  Thời gian đã trôi qua khá nhiều, nên hiện tại có lẽ mặt trời đã lên rồi, ở đây cũng không còn việc cho mình, nên Thẩm Nguyên cũng xoay người rời khỏi.

  Vừa đi được vài bước, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói:"Đến một lúc nào đó trong tương lai, màu đỏ sẽ nhuộm lấy ngươi, đó là điềm tốt. Cũng không còn xa nữa đâu, hãy cố giữ lấy mạng của ngươi đi."

  Tiêu Mộ Thiên nhíu mày:"Cố giữ lấy mạng là ý gì đây?"

  Lục Huyền Minh cau mày lại, cũng không nói gì mà nhìn mọi người xung quanh.

  Tiêu Tĩnh Dạ suy nghĩ một chút, nói:"Xà Vương cho ngươi độc, có thể khống chế cả quỷ trong truyền thuyết, thời điểm mà nó nói đến, có lẽ là hiện tại đi? Tối hôm qua Nguyên nhi cũng súyt mất mạng vì Quỷ Dò Thám mà."

  Thẩm Nguyên cũng thấy có lý, nhưng không hề thấy cái điềm tốt bị màu đỏ vấy bẩn mà Xà Vương nhắc đến.

  Tống Vũ Linh nhìn hắn, nói:"Vụ việc này nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ, Quỷ Dò Thám không bao giờ thực hiện nhiệm vụ tấn công người, kẻ có thể sai khiến được nó tấn công mục tiêu, sức mạnh cũng không nhỏ đâu."

  Lâm Kỳ Nhiên cũng gật đầu:"Bây giờ chúng ta nên tìm con quỷ cuối cùng trước khi nó sao chép thông tin từ con quỷ thứ nhất."

  Cả phòng ăn yên tĩnh lại, tập trung suy nghĩ cách đối phó.

  Con Quỷ Dò Thám cuối cùng kia, cũng là con quỷ dai dẳng nhất, nó không hề dễ chết như hai con quỷ trước đó. Hiện tại xác của con quỷ đầu tiên được Lâm Kỳ Nhiên phân phó giam tại đại lao của thân vương phủ, hai tầng thủ vệ canh gác nghiêm ngặt cả bên trong lẫn bên ngoài.

  Thời gian hoạt động của Quỷ Dò Thám thường là vào ban đêm, nên Thẩm Nguyên nghĩ ra một cách, nói:"Quỷ Dò Thám thứ ba sẽ đến tìm con thứ nhất vào ban đêm, vì vậy chúng ta sẽ tập kích nó ở đại lao, sau đó dùng nọc Xà Vương để giết nó, như vậy có được không?"

  Lục Huyền Minh nói:"Như vậy cũng được, nhưng ta không biết chắc nọc Xà Vương có thể làm gì được nó, vì nghe nói rằng còn mỗi một cái cổ, nó cũng có thể quay về báo cáo thông tin cho thủ lĩnh phản loạn trước đây."

  Tiêu Tĩnh Dạ khoanh tay, nhíu mày nói:"Còn một chuyện nữa chúng ta vẫn chưa nghĩ tới, nếu như Quỷ Dò Thám đến đây để lấy thông tin, không phải có người đang nuôi ý định, chuẩn bị đánh chiếm thành Tĩnh Phong sao?"

  Mọi người có chút ngạc nhiên, bây giờ họ mới nhận ra chuyện đó, trước đó họ chỉ lo lắng đến an nguy của những người trong phủ thân vương, không nghĩ sâu xa hơn nguyên nhân mà Quỷ Dò Thám đến đây.

  Lục Huyền Minh cười nói:"Ta đã sớm nghĩ tới, sáng nay phân bố trú quân* vào các điểm trọng yếu, sẽ không để bọn chúng đánh vào thành đâu."

*Trú quân: Quân đội đóng quân ở một khu vực nào đó.

  Tiêu Mộ Thiên thở phào, nói:"Cũng may còn binh của đại ca, bây giờ chúng ta nên xử con quỷ kia thế nào đây."

  Đột nhiên, một chấn động ập tới làm mọi thứ xung quanh rung chuyển dữ dội, Tiêu Mộ Thiên cố đứng vững lại, nói lớn:"Động đất hả?"

  Lâm Kỳ Nhiên mở to mắt, nói:"Nguy rồi, kết giới ở đại lao!!"

  Tất cả nghe được, đồng loạt phá cửa sổ nhảy ra bên ngoài.

  Tuyết trên các mái nhà dần dần đổ sập xuống, quản gia cùng các hạ nhân bên ngoài đều ngã chổng chơ dưới đất, bị chấn động chấn đến hoa cả mắt.

  Đến nơi, thấy được trước cổng đại lao quả nhiên có một con Quỷ Dò Thám vừa phá thủng một lỗ to trên cửa, nhưng kích thước của nó nhỏ hơn hai con Quỷ Dò Thám trước đó một vòng, đang dùng ánh mắt dữ tợn nhìn bọn họ.

  Tiêu Mộ Thiên trợn mắt nhìn nó:"Ban ngày ban mặt mà cũng dám đến đây sao?"

  Lục Huyền Minh giật lấy cung tên từ một binh lính gần đó, nhanh tay kéo dây cung bắn ra ba mũi tên.

  Con quỷ kia không những không né, hứng trọn cả ba mũi tên kia, sau đó dùng tay mạnh mẽ rút cả ba mũi ra, miệng nhoẻn ra cười khúc khích, nhưng ngay sau đó không hiểu vì sao cả người liền đổ gục xuống.

  Lục Huyền Minh vỗ vai Lâm Kỳ Nhiên cùng Tống Vũ Linh, nói:"Trói nó lại, trước khi khớp xương của nó phục hồi."

  Nghe vậy, cả hai người nhanh tay bắt trói Quỷ Dò Thám, tuy không thể giết nó, nhưng có thể khống chế được nó, trong thời gian đó có thể nghĩ cách trừ khử nó sau.

  Thẩm Nguyên hơi bất ngờ, người này còn có thể hiểu biết rộng đến bao nhiêu đây? Về việc có thể bắn lệch khớp xương từ mũi tên, phải nhắm chính xác vào khớp xương, và còn phải bắn đúng hướng, mới có thể phá hoại hoàn toàn khớp xương đó, vậy mà hắn cư nhiên có thể bắn chuẩn xác đến vậy.

  Tiêu Tĩnh Dạ cũng ngạc nhiên nói:"Ai dạy cái này cho ngươi?"

  Lục Huyền Minh cười nhẹ, không nói gì đi lướt qua hắn đi đến chỗ Thẩm Nguyên, nói:"Độc kia của ngươi, có còn nhiều không?"

  Thẩm Nguyên lôi ra một đống lọ dược nhỏ, cười nói:"Bao nhiêu cũng có."

  Lục Huyền Minh cầm một cái:"Cái này có bắt lửa không?"

  Nghe hắn nói, Thẩm Nguyên liền ngộ ra một điều.

  Thiêu sống...

  Cách này cũng rất hiệu quả, thiêu đến thành tro, như vậy có muốn di chuyển đi cũng không được.

  Thẩm Nguyên gật đầu một cái, nói:"Bắt lửa cực tốt, có thể gây nổ mạnh hơn cả thuốc nổ."

  Lục Huyền Minh cười nói:"Được rồi, có thể cần một lọ này thôi, lần này ngươi lại lập công rồi."

  Con quỷ bị trói gô dưới đất, đang liên tục vùng vẫy gào thét om sòm, thét đến chói cả tai.

  Lăng Lạc Tuyết ghét bỏ đập cho nó vài gậy, sau đó dùng đủ trò trên trời dưới đất để hành hạ nó.

  Tiêu Mộ Thiên nhìn hắn vừa ăn đậu hủ thối vừa ợ vào mặt con quỷ kia khiến nó gào đến khàn cả họng, tâm tình có chút phức tạp.

  Ngươi có thể ấu trĩ hơn nữa không...

  Đột nhiên, Tiêu Mộ Thiên nghĩ ra gì đó, dùng khinh công nhảy ra ngoài tường.

  Lăng Lạc Tuyết khó hiểu ợ một cái, rướn cổ nhìn qua bờ tường.

  Sau đó, Tiêu Mộ Thiên quay trở lại, vác theo một cái bao thật lớn, quay vòng vòng lấy đà quăng thẳng về hướng Lăng Lạc Tuyết:"Cho nó ngửi cái này nè."

  Lăng Lạc Tuyết dự cảm không lành, tránh qua một bên nhìn nó nặng nề rơi xuống, nhận ra nó là gì, ngay lập tức bịt miệng chạy ra xa gào lên:"Đậu má ngươi còn hốt cả phân heo đến đây."

  Tiêu Mộ Thiên ôm bụng cười nghiêng ngả, nói:"Ông đây hốt cho ngươi ăn đó!!Khỏi cảm ơn!!"

  Lăng Lạc Tuyết bùng nổ đá một cước đến hắn:"Mẹ nó ngươi ăn đi."

  Thẩm Nguyên dở khóc dở cười nhìn hai người đó, Lục Huyền Minh cười nói:"Cứ để bọn hắn chơi thêm một lúc, Kỳ Nhiên ngươi ở đây canh, khi nào chơi xong thì châm lửa cho nổ nó, nếu không đủ thì đến chỗ Thẩm Nguyên lấy thêm."

  Lâm Kỳ Nhiên gật đầu, quay sang nhìn Thẩm Nguyên:"Công lực nổ mạnh cỡ nào?"

  Thẩm Nguyên suy nghĩ một chút, nói:"Nửa lọ cũng có thể nổ cả phủ thân vương, ngươi cho thật ít thôi."

  Lâm Kỳ Nhiên cười nói:"Được rồi, có lẽ không cần xin thêm đâu, xong ta sẽ mang đến phòng trả ngươi."

  Tiêu Tĩnh Dạ mới hỏi:"Làm sao ngươi biết công lực nổ của nó là bao nhiêu?Từng bị nổ rồi sao?"

  Thẩm Nguyên cười gãi gãi mặt, nói:"Lúc đó ở một vùng lân cận Vương Thành đang diễn ra một vụ hành hình, chuẩn bị xử tội một tội phạm triều đình ngay dưới một thung lũng lớn, cho phép dân chúng ở ném đồ hắn xong mới ném lửa xuống thiêu luôn, ta vào xem náo nhiệt thì bị một dân chúng ở đó hăng say ném đồ, giật cả lọ dược của ta ném, khiến bên dưới nổ đến rung trời, tên tội phạm triều đình cũng tan xác luôn, nhưng cũng may không ai bị thương."

  Tiêu Tĩnh Dạ có chút buồn cười xoa đầu cậu, nói:"Lần sau không được nghịch mấy thứ nguy hiểm như vậy, có nghe không?"

  Lục Huyền Minh cúi người nhìn cậu, nhẹ giọng nói:"Chúng ta quay về tiếp tục bữa sáng thôi, ngươi vẫn chưa no đúng không?"

  Thẩm Nguyên cười gật đầu, cùng hắn quay trở về nhà ăn.

  Tiêu Tĩnh Dạ nghĩ một chút, liền xoay người ra ngoài cùng Tống Vũ Linh đi tìm sắp xếp trú quân ở ngoài thành, để đệ đệ mình riêng tư với tên đáng ghét nào đó.

  Hai người cùng nhau đi trên dãy hành lang, cả hai đều chỉ đi về phía trước không nói chuyện tiếng nào, bầu không khí vừa yên tĩnh vừa gượng gạo.

  Vì tối hôm qua đã xảy ra một vài chuyện xấu hổ, lúc này Thẩm Nguyên cũng không biết nên mở lời thế nào.

  Lục Huyền Minh nhìn cậu, đột nhiên phì cười một cái.

  Thẩm Nguyên có chút không tự nhiên, gãi gãi mặt hỏi:"Làm sao vậy?"

  Lục Huyền Minh cúi người xuống sờ đầu cậu, cười nói:"Một tiểu thần y hay dùng độc công kích người khác, không ngờ lại khả ái thế này."

  Thẩm Nguyên che mặt nói:"Huyền Minh ca ca...ngươi đừng trêu ta mà."

  Lục Huyền Minh nhìn cậu cười đến mê hồn:"Ta không có trêu, ngươi thực sự rất khả ái."

  Thẩm Nguyên khi ngượng ngùng thì thường hơi mím môi lại, trời sinh hai bên má sẽ hơi phồng ra, vì vậy trông cậu cứ như đang dỗi:"Ngươi rõ ràng là đang trêu ta."

  Lục Huyền Minh chọt chọt má cậu, cười nói:"Ta không có trêu ngươi."

  Thẩm Nguyên cảm nhận tim đập gần như văng ra khỏi lồng ngực, mặt đỏ đến mang tai, cậu đưa tay kéo kéo tay áo hắn, nói:"Đừng nói nữa mà..."

  Đột nhiên, Lục Huyền Minh cúi người xuống, một cảm giác ướt át ấm nóng nhẹ nhàng hạ trên trán Thẩm Nguyên.

  Thẩm Nguyên đưa mắt nhìn lên trên, trái tim lập tức treo lơ lửng, nhìn Lục Huyền Minh đang nhắm mắt lại, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán mình.
---------------------
Bắt đầu từ chương này, tui sẽ viết dài một chút để mọi người đọc cho thật đã nha, vì vậy thời gian ra chương sẽ khoảng một tuần một chương 5k từ, thời gian hiện tại khá bận nên tui sẽ cố sắp xếp để nhanh chóng ra chương cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã đọc ủng hộ ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top