Chương 15: Quỷ Dò Thám tập kích phủ thân vương

Thẩm Nguyên hồi hộp đứng trước mặt Lục Huyền Minh, lắp bắp:"Ngươi...ngươi gọi ta ra đây để nói...nói chuyện gì?"

Vừa rồi giọng Lục Huyền Minh có hơi nghiêm túc, nên Thẩm Nguyên cũng có chút căng thẳng, nếu như hắn có chuyện phải nói riêng với cậu, thì rốt cuộc đó là chuyện gì? Đã có chuyện gì lớn xảy ra? Hay là do mình vô tình đắc tội với hắn?

Còn một trường hợp nữa, đến chính cậu cũng không dám nghĩ tới....

Bày tỏ...

Lục Huyền Minh đưa tay lên sờ trán cậu, thận trọng đo nhiệt độ, vẻ mặt có chút căng thẳng.

Cảm nhận bàn tay hơi lạnh của người kia đặt lên trán mình, tim Thẩm Nguyên đập dần dần hỗn loạn lên.

Lục Huyền Minh chậm rãi bỏ tay xuống, cười nói:"Ngươi thực sự không có sốt, có lẽ ta nghĩ nhiều rồi."

Thẩm Nguyên cười gượng xua xua tay:"Ta không sao thật mà, chỉ là..."

Lục Huyền Minh nhìn thẳng vào cậu:"Chỉ là?"

Nếu hiện tại nói cho hắn biết tình cảm của mình, thì sẽ như thế nào?

Lúc này chỉ có một mình mình và Lục Huyền Minh ở đây, hai ca ca cũng chưa kịp phản đối.

Đấu nhanh thắng nhanh, chiến thôi!!

Thẩm Nguyên hơi cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút né tránh, gượng gạo nói:"Ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Lục Huyền Minh mỉm cười, im lặng chờ cậu nói tiếp.

Trong đầu Thẩm Nguyên hỗn loạn không nghĩ được tiếp theo nên mở lời thế nào cho phải.

Lục Huyền Minh vẫn đứng im nhìn chằm chằm cậu.

Thẩm Nguyên bị hắn nhìn đến mức không được tự nhiên, lắp bắp nói:"Ta ta ta...ta thích..."

Lục Huyền Minh dường như không nghe rõ, tiến lại gần mặt cậu hơn:"Ân?"

Gương mặt người mình thích đột nhiên chình ình ngay trước mắt, Thẩm Nguyên cảm nhận lỗ tai mình gần như bốc lửa, dứt khoát xoay người bỏ chạy thục mạng trên hành lang.

AAAAA Quả nhiên không được mà!!

Ngượng quá đi!!

Hai ca ca đang áp lỗ tai lên cửa, từ từ trượt người nằm bẹp xuống sàn, không hẹn mà cùng thở dài một hơi.

Vẫn không được a...

Lục Huyền Minh cười lắc đầu, xoay người tính đuổi theo, bỗng dưng cánh cửa phía sau gãy bật ra, chớp mắt liền bị hai người nào đó kéo thẳng vào bên trong.

"Các ngươi..."

Tiêu Mộ Thiên đưa một ngón tay lên miệng ra dấu im lặng, sau đó ló đầu ra ngoài:"Nguyên nhi đi chưa?"

Tiêu Tĩnh Dạ gật đầu, nhanh tay nhanh chân lắp cánh cửa lại, động tác cực kì nhuần nhuyễn thành thục, cứ như đã từng làm rất nhiều lần trước đây.

"..."

Nhìn hai người kia cứ úp úp mở mở, không hiểu là đang muốn làm gì, Lục Huyền Minh lúc này mới hỏi:"Các ngươi kéo ta vào đây làm gì?"

Tiêu Tĩnh Dạ liếc mắt sang, ánh mắt gần như muốn bốc hoả:"Bọn ta muốn hỏi ngươi một số câu, trả lời thành thật hết cho ta."

Bầu không khí nháy mắt chùng xuống, nặng nề bao trùm cả căn phòng.

Bộ dáng Lục Huyền Minh như không để ý thái độ của hai người, bình tĩnh ngồi vào ghế chờ hai người kia nói tiếp.

Tiêu Mộ Thiên khoanh tay tựa vào thành giường, khí chất băng lãnh khác hẳn với thường ngày, chậm rãi nói:"Ngươi cảm thấy Nguyên nhi như thế nào?"

Lục Huyền Minh đáp:"Rất lễ phép đáng yêu, vừa tài đức vẹn toàn lại quan tâm trong lòng người khác nghĩ gì, là một người rất tốt.

Tiêu Tĩnh Dạ lạnh lùng nói:"Ngươi đối xử đặc biệt tốt với hắn, là muốn lợi dụng hắn sao?"

Lục Huyền Minh thờ ơ lắc đầu:"Ta đối xử thật lòng, không lợi dụng ai cả."

Hai người quan sát Lục Huyền Minh từ đầu đến chân, Tiêu Mộ Thiên lạnh giọng:"Ngươi có biết đối với thân phận đặc nhiệm quân, đối xử với tiểu thiếu gia của Diệp Phong Môn như vậy, là có chút quá phận rồi không?"

Khoé miệng Lục Huyền Minh nhếch lên, ánh mắt mang theo một tia sắc lạnh, nhìn thẳng vào hai người, dường như không nể nang gì bọn họ:"Ồ? Từ khi nào Diệp Phong Môn lại có cái quy củ rách nát như vậy? Vả lại chính Thẩm Nguyên đã bảo ta không cần gọi hắn là công tử."

Tiêu Mộ Thiên phẫn nộ quát:"Gan ngươi cũng quá to rồi!!Xem lại thái độ của mình đi!!"

Sắc mặt Tiêu Tĩnh Dạ cũng không khá hơn, đưa tay bảo đệ đệ mình kìm chế lại, bước đến trước mặt Lục Huyền Minh:"Nguyên nhi rất ngây thơ, vì vậy ta không muốn để bất kì ai tổn thương nó, ngươi rốt cuộc gần gũi nó nhằm mục đích gì?!"

Lục Huyền Minh nhìn thẳng vào Tiêu Tĩnh Dạ, thản nhiên nói:"Các ngươi không phải biết rõ nhất sao?"

Tiêu Tĩnh Dạ nhíu mày:"Lời này của ngươi là có ý gì?"

Lúc này, Thẩm Nguyên đang trốn trong nhà xí, dần dần bình tĩnh lại, cảm giác ngượng ngùng kia cũng đã vơi đi, im lặng nghĩ về chuyện vừa nãy.

Vừa rồi chính mình không nói năng gì mà bỏ chạy ngay trước mặt Lục Huyền Minh, không biết hắn có vì chuyện đó mà ghét mình luôn không?

Nhưng vì hắn cứ thích sáp mặt lại gần mình, mỗi lần như vậy đều ngượng đến không chịu nổi, vì vậy nếu như không bỏ chạy, Thẩm Nguyên dám chắc mình sẽ ngất luôn tại chỗ.

Nếu như mình đã chạy đi rồi, vậy còn Lục Huyền Minh, hắn có đuổi theo mình không?

Thẩm Nguyên hé cửa nhà xí ra nhìn, xác định không có ai đi theo, mới chậm rãi khép cửa lại.

Gương mặt cùng ánh mắt kia đều mang theo một sức hút kì lạ, dường như chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, trái tim bỗng chốc đập rộn ràng, mang theo một chút ngọt ngào dâng lên từ tận đáy lòng. Nhưng dù cho Thẩm Nguyên có muốn kìm chế cảm xúc mãnh liệt này, phản ứng cơ thể cũng đã không nghe theo cậu nữa rồi.

Thẩm Nguyên cảm thấy hơi có lỗi với Lục Huyền Minh, giận chính mình vì sao lại bỏ hắn lại mà chạy đi chứ? Cậu thầm nghĩ sáng mai sẽ tìm hắn nói lời xin lỗi, lúc đó xung quanh cũng chỉ có hai người, nên sẽ bày tỏ cho Lục Huyền Minh biết, chính mình đã thích hắn đến nhường nào rồi.

Thẩm Nguyên hít sâu một hơi lấy dũng khí, nhất định lần tới phải thành công!!

"..."

"..."

"..."

Quên mất đây là nhà xí...

Thúi quá đi!!

Đột nhiên,Thẩm Nguyên nghe thấy một âm thanh kẽo kẹt, giống như âm thanh tường gỗ đang bị tác động, liền đưa mắt nhìn lên phía trên theo âm thanh đó, phát hiện một con quỷ màu đen đang bám lên nhà xí, đôi mắt xanh lè nhìn chằm chằm con mồi trước mặt, cái miệng dị hợm đầy nước dãi, nhễu lộp bộp xuống bên cạnh cậu, hơi thở khò khè chậm rãi vang vọng.

Thẩm Nguyên cùng nó đối mặt nhìn nhau, cảm nhận sống lưng chợt lạnh.

Cái miệng nó ngoác nhanh ra một cái, Thẩm Nguyện sợ đến hồn phi phách tán, hét một tiếng ầm trời xuyên thủng màn đêm, vang dội ra cả phủ thân vương.

Tiêu Tĩnh Dạ tái mặt nói:"Vừa rồi...là Nguyên nhi!!"

Không đợi hắn nói hết câu, Lục Huyền Minh đã chạy thẳng ra ngoài, hướng về phía mà tiếng hét kia phát ra.

Đến nơi, Lục Huyền Minh thấy Thẩm Nguyên đang ngồi bẹp trước cửa nhà xí, trước mặt cậu là một con quỷ màu đen đang bốc lên một luồng khói, cánh cửa nhà xí bên cạnh bị đánh gãy vụn thành từng mảnh, đang bị một cơn gió lớn thổi cho đóng mở không yên.

Lục Huyền Minh chạy đến ôm cậu đứng dậy, nhíu mày nói:"Thứ kia có làm ngươi bị thương không?"

Thẩm Nguyên lắc lắc đầu, vẫn chưa hết kinh hãi, cả người đều run run chui vào lòng Lục Huyền Minh.

Hai vị ca ca cùng bọn Lâm Kỳ Nhiên cũng chạy đến, kinh ngạc nhìn con quỷ kia.

Nó là thứ gì? Tại sao lại vào được trong này?

Lục Huyền Minh kiểm tra qua một lần, xác định Thẩm Nguyên không bị thương ở đâu cả, mới đưa cậu cho Tiêu Tĩnh Dạ rồi đi tới xem xét con quỷ kia.

Lâm Kỳ Nhiên đeo bao tay kiểm tra con quỷ, xoa xoa trong tay đống chất nhầy hơi nóng nóng lấy từ trên mặt nó, nhíu mày nói:"Cũng may Thẩm tiểu thần y đã lanh trí đổ thứ dược này cho nó, mới có thể thoát được nguy hiểm, nhưng cũng vì vậy cả mặt đều nát hết rồi."

Lăng Lạc Tuyết nhìn đống thịt đen thui bầy nhầy đó, hai tay nổi lên một tầng da gà:"Dược gì mà khủng khiếp vậy?"

Có thể hủy hoại mặt quỷ đến thế này, xương cũng tan không còn gì, phải nói da và xương quỷ đều rắn chắc hơn người bình thường, làm nó thành ra như vậy thì không phải quá kinh khủng rồi sao?

Nếu là con người bằng xương bằng thịt, có lẽ xác cũng tan đến không còn chút tro tàn nào.

Quả nhiên Thẩm tiểu thần y thật đáng sợ a...

Lâm Kỳ Nhiên cũng hơi rùng mình:"Thứ độc này là gì chứ?"

Lục Huyền Minh nhìn nó, sắc mặt có chút u ám:"Quỷ Dò Thám của truyền thuyết Quỷ Giới..."

Bọn Lâm Kỳ Nhiên đồng thanh nói:"Cái gì?!"

Thẩm Nguyên cũng đã lấy lại bình tĩnh, đi đến gần con quỷ kia xem.

Lần trước cậu đã nghe qua Lục Huyền Minh nói về con quỷ này, nhưng lại không ngờ nó lại xuất hiện và tìm tới cậu ngay tại phủ thân vương.

Thẩm Nguyên giọng vẫn có chút run, nhìn Lục Huyền Minh nói:"Huyền Minh ca ca, tại sao cả hai con quỷ trong truyền thuyết lại xuất hiện ở đây? Mục tiêu nó là ta phải không?"

Lục Huyền Minh xoa đầu cậu:"Đừng sợ, ta không để chúng làm hại ngươi đâu."

Thẩm Nguyên nghe hắn nói vậy thoáng yên tâm, gật đầu nói:"Ân..."

Nhìn sắc trời cũng đã tối, mọi người nhanh chóng thu dọn cái xác, sau đó sai người tìm hiểu và canh gác xung quanh, hẹn sáng mai cả bọn sẽ tập hợp lại để tìm hiểu sự việc.

Chân Thẩm Nguyên mềm nhũn, cả người tựa vào Tiêu Tĩnh Dạ, chậm rãi đi về phòng.

Tiêu Tĩnh Dạ nhìn Thẩm Nguyên mà đau lòng, liền bế xốc cậu lên, nói:"Cũng may là ngươi có mang theo độc phòng thân, nên mới không có chuyện gì. Lần sau ngươi đi đâu, ta cũng sẽ theo bảo vệ ngươi, không để chuyện này xảy ra một lần nữa."

Thẩm Nguyên mơ màng nhìn hắn, khàn giọng cười nói:"Ân, ta buồn ngủ..."

Nói xong, Thẩm Nguyên tựa vào lòng ca mình ngủ thiếp đi.

Tiêu Mộ Thiên chọc chọc má cậu, bật cười nói:"Giống hệt cái bánh bao."

Lục Huyền Minh cũng mỉm cười vừa đi vừa ghé lại gần cậu, nói nhỏ:"Ngủ ngon, Thẩm Nguyên."

Tiêu Tĩnh Dạ nhìn thẳng hắn, cau mày nói:"Bọn ta vẫn chưa tính sổ với ngươi đâu."

Lục Huyền Minh gật đầu cười nói:"Ngươi muốn tính sổ thế nào cứ làm."

Nhìn Lục Huyền Minh đã đi vào phòng ngủ, Tiêu Mộ Thiên mới thở dài:"Ta vẫn không hiểu nổi hắn đang muốn làm gì, một chút sơ hở cũng không có."

Tiêu Tĩnh Dạ dừng chân trước cửa phòng ba người, cũng lắc đầu:"Hắn có chút không nể chúng ta, nhưng lại đồng ý cam chịu mọi hình phạt lẫn lời trách mắng từ chúng ta, như vậy là có ý gì?"

Tiêu Mộ Thiên mở cửa cho hai người vào, sau đó đóng cửa lại:"Ngươi nghĩ chúng ta có thể đánh hắn không?"

Tiêu Tĩnh Dạ nhẹ nhàng đặt Thẩm Nguyên lên giường, cởi bỏ đống y phục giúp cậu, lắc đầu nói:"Nguyên nhi sẽ không đồng ý đâu, vả lại võ công hắn có chút quái dị."

Tiêu Mộ Thiên ngồi bên bàn, vừa đưa trà lên miệng lại nghe được câu đó, chậm rãi thả tách xuống bàn, khó hiểu nói:"Quái dị?"

Tiêu Tĩnh Dạ ngồi xuống bên cạnh giường, nói:"Đúng là võ công của Diệp Phong Môn chúng ta, nhưng lại pha lẫn một chút loại võ công nào đó, ta thấy rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra là võ công của môn phái nào."

Tiêu Mộ Thiên uống nước xong, quẳng tách trở lại khay, lười biếng nhảy lên giường:"Mặc kệ là gì đi, ta muốn ngủ rồi."

Tiêu Tĩnh Dạ quay mặt sang vừa định nói gì đó, lại nhận được một đống y phục trùm kín mít cả đầu.

"..."

Tiêu Tĩnh Dạ nắm chặt bộ y phục, đập nó vào đầu Tiêu Mộ Thiên, nói lớn:"Ngươi có còn coi ta vào mắt không?!"

Tiêu Mộ Thiên cười ha hả ôm đầu, đưa một tay đầu hàng, nói:"Đừng đánh nữa, ta có ý này hay lắm."

Tiêu Tĩnh Dạ quăng y phục cho hắn:"Nói!!Ngươi lại muốn bày trò gì nữa?"

Tiêu Mộ Thiên ôm y phục, chớp chớp mắt nói:"Nhị ca, ta muốn ăn khuya, ngươi đi lấy cho ta được không?"

Ý hay cái đầu ngươi, cuối cùng cũng chỉ biết ăn thôi!!

Tiêu Tĩnh Dạ đỡ trán nói:"Sao lúc nãy ngươi không ăn?Hiện tại mọi người đều ngủ hết rồi, vừa nãy mới xảy ra chuyện, không nên làm phiền họ lúc này."

Tiêu Mộ Thiên chỉ chỉ ngón tay ra ngoài:"Ngươi nấu cho ta ăn a, ta ở lại đây bảo vệ Nguyên nhi."

Tiêu Tĩnh Dạ lắc đầu, trước khi bước khỏi cửa còn quay đầu lại nói:"Được rồi, đợi ở đây, không được rời khỏi Nguyên nhi có biết không?"

Tiêu Mộ Thiện gật gật đầu, cao hứng lắc lắc người qua lại.

Nhìn đệ đệ mình cao hứng đến đứng ngồi không yên, Tiêu Tĩnh Dạ dở khóc dở cười đóng cửa phòng lại, xoay người đi đến phòng bếp.

Vừa đến nơi, liền vừa vặn đụng phải một người.

Lăng Lạc Tuyết đang ngồi trong bóng tối, hết sức chăm chú gặm một cái đùi gà nguội ngắt, thấy có người đến mới ngây ngô nhìn qua:"Ngươi là ca ca của Thẩm tiểu thần y?Cũng đến ăn vụng hả?"

"..."

Phủ thân vương đầy ắp thức ăn, cái từ ăn vụng này là bần đến mức nào chứ? Bộ đặc nhiệm của Diệp Phong Môn lúc nào cũng làm ra cái bộ dáng nghèo rớt mồng tơi này hay sao?

Tiêu Tĩnh Dạ thắp đèn lên, cười nói:"Ngươi muốn ăn gì không? Ta sẽ làm nóng lại cho ngươi."

Lăng Lạc Tuyết chạy đến thổi tắt đèn, nhỏ giọng nói:"Lâm Kỳ Nhiên phát hiện ta đi ăn vụng, sẽ tiêu đời luôn đó!!"

Tiêu Tĩnh Dạ buồn cười thắp đèn lại, nói:"Không sao đâu, ta sẽ nói giúp cho ngươi."

Tính tình người này, thực sự giống hệt lúc Tiêu Mộ Thiên đi ăn vụng, mặc dù là nhà mình, nhưng Tiêu Mộ Thiên cứ lén la lén lút như ăn trộm, làm lúc đó súyt chút nữa đã bị mình đập cho một chảo.

Nhà bếp của phủ thân vương không nghĩ tới lại giống như nhà bếp bình thường, không giống như tưởng tượng là một nơi xa hoa lát vàng của hoàng gia. Thức ăn cùng nước uống được sắp xếp rất gọn gàng, cực kì sạch sẽ dễ nhìn.

Tiêu Tĩnh Dạ lục lọi xem có còn gì để nấu không, tìm mãi mới được một cây củ cải to cùng một số bọc thịt nhỏ, sau đó đặt chúng lên bàn, tiện tay giật lấy cái đùi gà mà Lăng Lạc Tuyết đang gặm, nói:"Đưa cho ta, ăn đồ nguội không ngon đâu."

Lăng Lạc Tuyết bĩu môi, thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài bếp xem Lâm Kỳ Nhiên có đến tìm mình không, bỗng dưng phía sau lại cảm nhận có người khều mình hai cái.

Đang lúc căng thẳng mà cứ khều người ta, Lăng Lạc Tuyết chăm chú nhìn ra ngoài, liên tục hất tay Tiêu Tĩnh Dạ ra, mãi mà vẫn thấy hắn cứ khều mình, Lăng Lạc Tuyết mới khó chịu nói:"Ngươi đừng quậy nữa a, đùi gà đều đã đưa cho ngươi rồi."

Tiêu Tĩnh Dạ ngưng hành động cắt củ cải lại, nói:"Ta khều lúc nào, ngươi không có gì làm thì qua đây phụ ta một tay đi."

Lăng Lạc Tuyết ớn lạnh một cái, từ từ quay lưng lại.

Bà nội nó chứ, đừng doạ ta a...

Lâm Kỳ Nhiên đập cái nồi vào đầu Lăng Lạc Tuyết thật đau, nói:"Lại ăn vụng?"

Âm thanh boong boong vang vọng ra, Lăng Lạc Tuyết ôm đầu nằm bẹp xuống sàn gào thét:"Ta đói bụng mới đi ăn a, ngươi không nói đạo lý."

Tiêu Tĩnh Dạ bình tĩnh lau tay, quay qua nói:"Ngươi đưa cho ta cái nồi đó đi."

Lâm Kỳ Nhiên đạp lên người Lăng Lạc Tuyết, quăng cái nồi qua cho Tiêu Tĩnh Dạ nói:"Sao ngươi lại nấu ăn vào giờ này, lúc nãy đầu bếp lại làm không đủ sao?"

Tiêu Tĩnh Dạ chụp lấy nó, cảm thấy có chút ngại, cười lắc đầu nói:"Lúc nãy Mộ Thiên lo nghịch con trùng vương của Nguyên nhi nên không tập trung ăn, đến khi mọi người ăn hết rồi thì hắn đành phải ôm bụng đói. Thường thì giờ này hắn sẽ đi ăn vụng, nhưng hôm nay lại nổi hứng kêu ta nấu cho ăn."

Lâm Kỳ Nhiên đạp đạp tên ngốc dưới chân:"Tên ngốc này cùng với đệ đệ ngươi có vẻ rất giống nhau, hắn cũng thường đến ăn vụng vì nghịch trùng vương của ta, ta nói mãi hắn vẫn không nghe."

Lăng Lạc Tuyết kéo kéo chân Lâm Kỳ Nhiên, bất mãn nói:"Ngốc bà nội ngươi, là do trùng vương của ngươi hấp dẫn ta."

Lâm Kỳ Nhiên tỉnh bơ đạp tay hắn một cái, sau đó phủi vạt áo đi đến nhìn Tiêu Tĩnh Dạ làm đồ ăn, bỏ lại tên ngốc nào đó đang nằm quằn quại ôm tay, nhịn đau đến chảy nước mắt.

Nhìn nồi thịt có vẻ đã hoàn thành, sẵn tiện có Lâm Kỳ Nhiên là chủ một tửu lâu ở đây, có thể nhờ hắn chỉ bảo một chút.

Tiêu Tĩnh Dạ nếm thử miếng thịt vừa nấu xong, sau nó đưa đến bên miệng Lâm Kỳ Nhiên:"Ngươi thử xem, vị này có mặn quá không?"

Lâm Kỳ Nhiên nhìn nó một lúc, sau đó cũng há miệng ăn, nhai nhai vài cái rồi nói:"Vị có hơi mặn, nhưng ăn với cơm sẽ vừa miệng, như vậy là được rồi."

Lăng Lạc Tuyết chống đầu nằm dài dưới sàn, khinh bỉ nói:"Hôn gián tiếp a..."

Nghe được câu đó, Lâm Kỳ Nhiên súyt mắc nghẹn, che miệng ho sặc sụa, còn Tiêu Tĩnh Dạ bất cẩn đánh rơi cái thìa xuống nồi thịt, quay phắt sang nhìn Lăng Lạc Tuyết.

Đầu sỏ gây chuyện vẫn im lặng quan sát hai người, ngáp một cái nói:"Các ngươi cứ tiếp tục đi."

Lâm Kỳ Nhiên cầm một cái chảo ném thẳng vào hắn:"Cái gì mà các ngươi cứ tiếp tục?!"

Lăng Lạc Tuyết lăn qua một bên tránh cho lại sưng đầu, nhìn cái chảo đang xoay vòng vòng kia, trợn mắt nói:"Ta bảo các ngươi tiếp tục nấu ăn đi, ngươi nghĩ cái gì vậy?"

Lâm Kỳ Nhiên phất vạt áo, đáy mắt không rõ đang có biểu tình gì, nói:"Muốn ăn tự đến đây mà lấy!!"

Mặc kệ hai người đó, Lăng Lạc Tuyết hí hửng lấy đồ ăn, sau đó tung tăng trở về phòng của mình.

Tiêu Tĩnh Dạ cười nói:"Ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây cứ để ta dọn dẹp."

Lâm Kỳ Nhiên lắc đầu nói:"Để ngươi một mình ở đây vẫn rất nguy hiểm, hộ tống ngươi về phòng rồi ta mới nghỉ ngơi được."

Tiêu Tĩnh Dạ nói:"Không phải Lăng công tử vẫn đang ở một mình sao?Võ công ta rất tốt, không phiền ngươi bảo vệ đâu."

Lâm Kỳ Nhiên rũ mi xuống, khoanh tay nói:"Lạc Tuyết có kinh nghiệm đấu với quỷ, còn ngươi vẫn chưa biết được gì, độ nguy hiểm Quỷ Dò Thám không thể đùa được đâu."

Đột nhiên, Tiêu Tĩnh Dạ mở to mắt nhìn ra phía sau Lâm Kỳ Nhiên, phát hiện mặt của một con quỷ màu đen giống hệt con lúc nãy Thẩm Nguyên gặp, đang từ từ ló đầu vào cửa sổ nhà bếp.

Tính mở miệng nhắc nhở hắn, không ngờ Lâm Kỳ Nhiên liền nhanh như chớp rút kiếm đâm thẳng ra sau, chuẩn xác ngay giữa mi tâm của nó. Con quỷ gào lên đau đớn, vùng vẫy giẫy lên, vô tình đẩy đổ ngổn ngan hết mọi thứ xung quanh, đập nát cả cây đèn duy nhất trong bếp, khiến cho mọi thứ tối hẳn đi, chỉ có thể nhìn được qua ánh trăng sáng bên cửa sổ.

Tiêu Tĩnh Dạ với tay hướng về phía bếp, nói lớn:"Không được!!Đồ ăn của Mộ Thiên!!"

Dứt lời, con quỷ đập cái nồi vỡ tan tành, thức ăn trong đó văng tứ tung ra ngoài, nơi đáy mắt Tiêu Tĩnh Dạ liền sụp đổ một trận.

Tiêu Tĩnh Dạ tức giận rút kiếm chém thẳng vào đầu nó, nhưng con quỷ đã cự quậy chậm hơn, cuối cùng đã bất động hẳn dưới sàn, dòng máu đen thui men theo đường kẽ của gạch mà chảy dài ra xung quanh.

Hai người chưa kịp đến gần, dường như có thứ gì đó kéo mạnh thân của con quỷ đang gác trên cửa sổ, nhanh chóng lôi hẳn nó ra ngoài.

Lâm Kỳ Nhiên lập tức đuổi theo, nhưng vừa nhìn ra cửa sổ đã không thấy bóng dáng thứ kia cùng con quỷ đâu nữa, kì lạ là quanh cảnh trước mặt tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì, trên bụi cây lẫn đám cỏ đều không dính một chút máu nào từ con quỷ.

Tiêu Tĩnh Dạ ngồi xổm cạnh đống đồ ăn vung vãi khắp sàn, chỉ biết thở dài thườn thượt, đêm nay không có đồ ăn cho Mộ Thiên rồi, dù có muốn ra ngoài mua, nhưng đã trễ như vậy thì còn nơi nào bán đồ ăn nữa chứ.

Lâm Kỳ Nhiên đặt tay lên vai hắn, nói:"Phòng ta còn thức ăn, ngươi cứ lấy nấu cho đệ đệ ngươi ăn đi, vốn là chuẩn bị cho bữa sáng ngày mai, đến lúc đó ta mua lại là được."

Tiêu Tĩnh Dạ vui mừng nói:"Đa tạ, ngày mai ta sẽ mua lại giúp ngươi."

Bỗng dưng, trong bóng tối trước cửa phòng bếp hiện ra một khuôn mặt, hai người giật mình đặt tay lên chuôi kiếm, đề cao cảnh giác nhìn chằm chằm nó.

Ánh trăng bị một đám mây che khuất đi tia ánh sáng cuối cùng, không khí lạnh lẽo bao trùm lấy mọi thứ, khuôn mặt trắng toát dần dần hiện ra, kèm theo một giọng nói ủ rũ vang vọng khắp hành lang:"Ta đói quá..."

Tiêu Tĩnh Dạ nhíu mày rút kiếm ra một chút, âm thanh sắc bén khẽ ngân lên.

Ma đói sao?

Đám mây chậm rãi bay đi, nhường chỗ cho ánh trăng hiện rõ trở lại, từ cửa sổ chiếu rọi vào khuôn mặt kia.

Tiêu Mộ Thiên chậm rãi bước vào, gương mặt cực kì u ám nhìn ca mình:"Đồ ăn của ta đâu?"

"..."

Tiêu Tĩnh Dạ dở khóc dở cười đẩy kiếm vào, đột nhiên nhớ ra một chuyện:"Chờ đã, ngươi ở đây thì Nguyên nhi không phải đang ở một mình sao?"

Tiêu Mộ Thiên quay lưng lại cho hai người kia nhìn, Thẩm Nguyên đang ngủ ngon giấc trên lưng hắn, không biết được chính mình đang bị trói cùng một chỗ với ca ca, sau đó bị khiêng chạy đi khắp nơi.

Tiêu Tĩnh Dạ hết nói nổi với đệ đệ nhà mình, cười lắc đầu nói:"Ngươi về phòng đi, ta sẽ mang thức ăn về ngay."

Tiêu Mộ Thiên ngó ra phía sau Tiêu Tĩnh Dạ, khinh bỉ nói:"Các ngươi vừa đánh nhau ở đây hả? Hay cái quá trình nấu ăn của ngươi có vấn đề?"

Lâm Kỳ Nhiên cũng có chút buồn cười nhìn Tiêu Mộ Thiên, tính tình giống Lăng Lạc Tuyết như đúc, nếu như hai tên ngốc này ở chung một chỗ, không biết sẽ quậy đến cái chuyện gì.

Sau đó, hai người cũng sắp xếp ổn thoả trở lại, Tiêu Mộ Thiên ăn no đến ngáy khò khò trên giường, cả đêm không nhận thấy bất kì tình huống tấn công bất chợt nào nữa, nên tất cả cũng yên tâm an một giấc đến sáng.

Sáng hôm sau, Thẩm Nguyên mở mắt thức dậy, như thường lệ thì hai ca ca mình sẽ ra ngoài, nhưng hôm nay lại ngồi trong phòng chăm chú đánh cờ.

Tiêu Tĩnh Dạ nhìn cậu, cười nói:"Nguyên nhi dậy rồi, có muốn ăn chút gì không?"

Thẩm Nguyên đưa mắt nhìn xuống, thấy y phục vẫn như cũ không có mặc quần, liền xấu hổ lấy chăn che lại.

Tiêu Mộ Thiên bật cười xoa đầu cậu, nói:"Ngươi ngượng cái gì, đều là huynh đệ mà."

Thẩm Nguyên nhìn hắn nói:"Hôm qua Quỷ Dò Thám có tấn công không?"

Tiêu Tĩnh Dạ chậm rãi dọn dẹp quân cờ, nói:"Có một con."

Thẩm Nguyên ủ rũ:"Vậy còn một con nữa, có lẽ sẽ tấn công vào hôm nay."

Tiêu Tĩnh Dạ dừng động tác lại, cau mày nói:"Sao ngươi biết được."

Thẩm Nguyên kể lại cho hai người nghe, lần trước khi tìm hiểu về Mê Hồn Quỷ trên Tuyết Sơn, Lục Huyền Minh cũng kể thêm cho cậu nghe về một số loài quỷ khác trong truyền thuyết cùng với đặc điểm của nó. Quỷ Dò Thám thường đi thành nhóm ba con, được dùng để dò la tin tức cho thủ lĩnh phản loạn. Để có thể mang tin về báo cáo an toàn, nó sẽ tự tính toán các trường hợp lỡ mất tin, được phân công một con sẽ bỏ mạng để dò xét thực lực của mục tiêu. Con thứ hai sẽ dò thám địa thế cùng sơ đồ trong địa bàn mục tiêu, cũng có thể sẽ bỏ mạng. Con thứ ba cũng là con khó xơi nhất, có nhiệm vụ sao chép lại nội dung của hai con quỷ kia, sau đó trở về vẽ lại những thông tin thu thập được.

Tiêu Tĩnh Dạ nhíu mày, đứng dậy nói:"Ta ra ngoài tập hợp mọi người lại, có vẻ có dính dáng đến chuyện Mê Hồn Quỷ kia, chuyện này nghiêm trọng rồi đây."

Tiêu Mộ Thiên gõ gõ chậu rửa mặt:"Ngươi đến rửa mặt đi, sau đó chúng ta đi tìm mọi người."

Thẩm Nguyên "Ân!!" một tiếng, nhanh chân chạy đến bên bàn.

Tiêu Tĩnh Dạ mở cửa ra ngoài, vừa vặn gặp được Lục Huyền Minh đi ngang qua phòng ba người, hắn cười nói:"Mọi người đang đợi ở nhà ăn, Thẩm Nguyên đã thức dậy chưa?"

Thẩm Nguyên giật mình, ba chân bốn cẳng phóng lên giường, cuộn vào trong chăn chỉ ló mỗi cặp mắt ra nhìn trước cửa, vô tình chạm phải ánh mắt của Lục Huyền Minh đang nhìn mình mỉm cười, liền nhanh chóng chui tọt luôn vào trong chăn.

Thực sự muốn chôn đầu xuống đất luôn, đây là cái tình huống quái quỷ gì chứ? Mỗi lần mình không mặc quần đều suýt bị Lục Huyền Minh nhìn thấy.

AAAA không dám gặp hắn nữa đâu!!
------------------------
Đi vệ sinh nhớ đừng nhìn lên trên, một khi biết về nó, tui không chắc mọi người sẽ an toàn trong ngày hôm nay đâu. :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top