Chương 14: Suýt nữa đã bị nhìn thấy
"Mộ Thiên!!Đưa nó cho ta!!"
Tiêu Mộ Thiên né tránh cánh tay đang cố giật lấy quyển sách trên tay mình, hai người nháo loạn thành một đống trên đường, Thẩm Nguyên nằm im không làm gì cũng bị cuốn vào hỗn chiến của hai ca ca mình, cuối cùng cả ba ôm nhau lăn rầm rầm xuống giường, âm thanh cực kì chấn động.
Tiêu Tĩnh Dạ xoa xoa đầu, vươn tay chụp nhanh quyển sách:"Mau đưa cho ta!!"
Tiêu Mộ Thiên vung tay qua một bên, ôm chặt nó vào ngực, cười gian:"Nhị ca muốn nó tới vậy sao?Thật hư mà..."
Tiêu Tĩnh Dạ thẹn quá hoá giận, gương mặt ửng đỏ lên, đè Tiêu Mộ Thiên xuống:"Ngươi còn dám trêu ta?Nguyên nhi còn quá nhỏ,không thể để hắn xem loại sách này a."
Tiêu Mộ Thiên nhanh tay giấu sách vào ngực áo, cùng nhau giằng co với Tiêu Tĩnh Dạ:"Nguyên nhi cũng đủ tuổi để biết rồi, không nói tới hắn còn là thần y, có thể hắn còn biết nhiều hơn chúng ta."
Thẩm Nguyên nghiêng đầu ngồi bẹp dưới đất nhìn hai người, rốt cuộc các ngươi đang nói về cái gì?
Tiêu Mộ Thiên cười nham hiểm lật lật vài trang, nói:"Lúc chiều ta có lẻn ra ngoài mua nó, để xem có dùng được không..."
Tiêu Tĩnh Dạ cau mày bế Thẩm Nguyên đi về phía giường, gương mặt đã phiếm hồng cả một mảng lớn, nghiêm giọng nói:"Nguyên nhi không được xem, mau đi ngủ đi."
Trong lúc được bế đi, Thẩm Nguyên tình cờ nhìn ra phía sau Tiêu Tĩnh Dạ, thấy Tiêu Mộ Thiên hai mắt phát sáng giơ cao quyển sách lúc nãy.
Thẩm Nguyên nhìn nội dung của nó, mặt ngay lập tức đỏ đến mang tai, định buột miệng nói gì đó, thì thấy Tiêu Mộ Thiên làm bộ dáng đừng lên tiếng, đành ngượng ngùng chôn đầu vào vai Tiêu Tĩnh Dạ.
Tiêu Tĩnh Dạ thấy cậu ôm chặt mình hơn, mới hỏi:"Nguyên nhi, làm sao vậy?Cảm thấy không khoẻ sao?"
Thẩm Nguyên lắc đầu, giọng nói phát ra âm thanh tựa như đang làm nũng:"Nhị ca...ta không sao..."
Tiêu Tĩnh Dạ đặt cậu xuống giường, sau đó áp trán lên, giật mình nói:"Sốt rồi sao?"
Thẩm Nguyên chui tọt vào chăn, không thèm để ý xung quanh nữa, vì hiện tại trong đầu cậu đang ngập tràn hình ảnh của trang sách kia. Nội dung đều là ảnh vẽ hai người đang quấn lấy nhau, tráo lưỡi triền miên, mỗi một trang sách đều có nhiều hình vẽ tư thế khác nhau, và thân dưới của họ đều có...
AAAAAA!!Ngũ ca thật đáng ghét mà!!
Tiêu Tĩnh Dạ nhìn Thẩm Nguyên, sau đó chợt nghĩ tới một tình huống, quay phắt sang nhìn Tiêu Mộ Thiên:"Ngươi lúc nãy cho Nguyên nhi thấy rồi có đúng không?!"
Tiêu Mộ Thiên lè lưỡi cười hì hì:"Nguyên nhi cũng đủ lớn để biết rồi, không sao đâu mà."
Tiêu Tĩnh Dạ lập tức chạy tới đè hắn đập cho một trận.
Thẩm Nguyên cuộn mình nghĩ vẩn vơ, chính mình đã thích Huyền Minh ca ca gần được một tuần, thời gian thực sự không nhiều, nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại có một cảm giác, tựa như mình đã thích hắn từ rất lâu rồi.
Từng ánh mắt từng nụ cười mê hồn kia cứ lần lượt hiện lên trong đầu, cử chỉ thật dịu dàng và cả tiếng gọi Thẩm Nguyên nữa.
"Huyền Minh ca ca, ta thích ngươi."
Hai vị ca ca đang đánh nhau đột nhiên khựng lại, cứng nhắc quay đầu nhìn Thẩm Nguyên.
Thẩm Nguyên cuộn tròn trong chăn, thích thú lắc lư.
Sáng hôm sau, Thẩm Nguyên duỗi người thức dậy, thấy bên cạnh đã lạnh lẽo trống trải, có vẻ như hai ca ca mình đã ra ngoài từ lâu rồi, không nỡ đánh thức mình nên mới để mình ngủ tiếp đến giờ.
Thẩm Nguyên cảm nhận phía thân dưới hơi man mát, nhìn lại mới nhận ra mình chỉ mặc mỗi bộ lý y, chắc chắn là do hai ca ca của mình gây ra, họ lột sạch y phục chỉ chừa mỗi lý y, thậm chí còn lột cả quần cậu ra nên hiện tại đều phơi hết ra đón gió.
"..."
Lúc nhỏ huynh đệ nhà Thẩm Nguyên đều mặc như thế này để ngủ, cậu ra ngoài lại ngại nên cũng đã lâu không ở bộ dáng thế này, cảm thấy không quen chút nào.
Đột nhiên, cánh cửa kẽo kẹt mở ra một khe hở nhỏ, kèm theo một giọng nói:"Thẩm Nguyên, ngươi đã thức dậy chưa?"
Thẩm Nguyên lần đầu cảm nhận hồn vía lên mây, nói lớn:"Đừng vào đây!!"
Lục Huyền Minh dừng động tác, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Thẩm Nguyên chần chừ nói:"Ngươi tìm ta có chuyện gì?"
Lục Huyền Minh nói:"Ta nghe nói ngươi ngủ đến giờ này, có lẽ cảm thấy không khoẻ, nên mang bữa sáng vào phòng cho ngươi."
Thẩm Nguyên xấu hổ lấy y phục được xếp gọn gàng bên giường, nhanh chóng mặc vào, sau đó cấp tốc rửa mặt rồi chạy ra mở cửa.
May là mình dậy kịp lúc a, trễ một chút nữa là bị người ta nhìn thấy "cái kia" rồi...
Lục Huyền Minh bưng khay đồ ăn vào, mỉm cười nói:"Vừa rồi ngươi làm sao vậy?"
Thẩm Nguyên vội xua tay:"Không có gì đâu."
Lục Huyền Minh đặt khay xuống bàn, sau đó đi đến trước mặt Thẩm Nguyên, cúi người xuống nhìn cậu:"Mặt ngươi đỏ lắm, là bị sốt sao?"
Thẩm Nguyên bối rối ngồi vào bàn, nói:"Không có...chúng ta mau ăn thôi..."
Lục Huyền Minh vẻ mặt đầy lo lắng, đưa mặt lại gần cậu muốn kề trán xem thử:"Thực sự không sao chứ?"
Gương mặt Lục Huyền Minh gần lại trong gang tấc, mũi của hai người chạm nhau một cái, Thẩm Nguyên cảm giác như bị tê liệt, lập tức theo bản năng giật lùi lại, mất đà bật ngửa ra sau té bổ nhào khỏi ghế, cực kì thê thảm.
Lục Huyền Minh vội đỡ lấy cậu, lo lắng nói:"Ngươi không sao chứ?"
Tiêu Tĩnh Dạ cùng Tiêu Mộ Thiên đang ở ngoài hành lang, tính toán về phòng rủ đệ đệ mình cùng đi dạo chợ, nghe thấy tiếng động trong phòng mới nhanh chân chạy đến xem.
Vừa bước vào, đập vào mắt hai người thì cảnh tượng bảo bối nhà mình đang nằm trong vòng tay người nào đó, ánh mắt trìu mến nhìn nhau, dường như đang toả ra một vầng hào quang mờ ảo.
Tiêu Mộ Thiên khinh bỉ nhìn qua:"Chúng ta chưa thấy gì đâu, xin mời tiếp tục."
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, đến lúc đóng hẳn lại rồi, Thẩm Nguyên mới giật mình một cái, đỏ mặt đẩy Lục Huyền Minh ra, lật đật chạy đến đẩy cửa:"Nhị ca ngũ ca, không phải như các ngươi nghĩ đâu!!"
Lục Huyền Minh nhìn theo hướng cậu, dịu dàng cười khẽ một tiếng.
Cánh cửa đập thẳng vào mặt Tiêu Mộ Thiên, vì một lí do nào đó mà hắn không trầy trụa gì, chỉ có cánh cửa kia bị nứt ra một khe nhỏ.
Tiêu Mộ Thiên gạt cánh cửa qua một bên nhìn Thẩm Nguyên một hồi, sau đó từ trong ngực áo lôi ta quyển sách hôm qua, chăm chú xem qua một lượt.
"..."
Tiêu Tĩnh Dạ đỡ trán, nhìn hắn không nói nên lời.
Ngươi còn có thể xem quyển sách không bình thường kia một cách lộ liễu hơn nữa không??
Tiêu Mộ Thiên đóng sập nó lại, nhét trở về ngực áo, bình tĩnh nói:"Nguyên nhi, áp dụng rất tốt, ý tưởng rất sáng tạo, không có trong sách."
Thẩm Nguyên nhìn quyển sách kia, kết hợp với tình huống hiện tại, trong đầu hiện ra chính mình và Lục Huyền Minh được thay vào hai người trong sách, lần lượt nhiều tư thế khác nhau, thân dưới cũng cực kì sống động.
Tiêu Tĩnh Dạ quơ tay trước mặt cậu:"Nguyên nhi, ngươi làm sao vậy?"
Thẩm Nguyên làm bộ mặt không thể tin, cứng nhắc nhìn Tiêu Tĩnh Dạ:"Ca...đầu ta hỏng rồi a..."
Tiêu Tĩnh Dạ nhìn tên đầu xỏ gây chuyện kia, cả giận hạ xuống một đấm vào đầu hắn:"Ngươi cho Nguyên nhi xem cái thứ sách quỷ gì a?"
Lục Huyền Minh đứng sau lưng ba người, nói:"Các ngươi đang nói xem cái gì?"
Tiêu Mộ Thiên giật mình hét lên:"Bớ người ta có quỷ!!"
"..."
Tiêu Tĩnh Dạ nhìn lướt qua thấy khay đầy thức ăn trong phòng, món nào cũng hấp dẫn thơm ngon, mới nói:"Nguyên nhi là đang ăn cơm đi?Ngươi nói nhà bếp làm thêm vài món mang lên đây, bọn ta cùng ăn với các ngươi."
Lâm Kỳ Nhiên đi ngang qua góc hành lang, lập tức lùi lại nhìn bọn họ, nói:"Ta đã chuẩn bị cho cả bốn người các ngươi, đầu bếp làm không đủ sao?"
Tiêu Tĩnh Dạ có chút ngại, nói:"Chỉ là bọn ta ăn hơi nhiều, như vậy sẽ không đủ no lắm."
Lâm Kỳ Nhiên gật đầu, khoé miệng bất giác giương lên:"Được rồi, các ngươi vào trong ăn trước đi, ta đi gọi nhà bếp đưa thêm thức ăn lên."
Tiêu Tĩnh Dạ cười nói:"Đa tạ."
Tiêu Mộ Thiên nhìn ca mình:"Hơi nhiều cái rắm a, ngươi ăn như heo á."
Tiêu Tĩnh Dạ gõ hắn một cái, xách cổ áo lên mang vào phòng:"Ngươi nói chuyện với ca ca như vậy sao? Có tin ta nói cho đại ca biết không?"
Thẩm Nguyên buồn cười nhìn hai ca ca mình, cũng vui vẻ bước vào phòng, vô tình tay cậu chạm vào tay Lục Huyền Minh một cái, đầu óc lơ đãng quay lại nhìn hắn, không cẩn thận vấp phải bật cửa té nhào đầu xuống sàn.
"Thẩm Nguyên!!"
Lục Huyền Minh biến sắc chụp lấy tay Thẩm Nguyên, kéo vào lòng mình.
Tiêu Tĩnh Dạ quẳng Tiêu Mộ Thiên ngồi vào ghế, còn mình chạy đến chỗ Thẩm Nguyên đang ngồi bẹp xuống sàn, lo lắng nói:"Có đau lắm không? Sao đi đứng lại không nhìn trước nhìn sau chứ?"
Lục Huyền Minh quỳ một gối đối diện mặt cậu, nói:"Có phải ngươi cảm thấy không khoẻ hay không?Từ lúc nãy ngươi đã rất lạ rồi."
Thẩm Nguyên lắc lắc đầu, đứng dậy ngồi vào bàn, nghĩ cách đánh trống lảng, cười nói:"Ta không sao, chúng ta mau ăn thôi, thức ăn sắp nguội rồi."
Tất cả đã ngồi vào bàn ăn, Tiêu Tĩnh Dạ mới rướn người đến gần cậu, nói nhỏ:"Nguyên nhi, lúc nãy mà tiểu tử kia nói là chuyện gì?"
Thẩm Nguyên có chút dỗi nhìn qua:"Đều tại các ngươi cởi y phục của ta, súyt nữa đã bị hắn..."
Tiêu Tĩnh Dạ làm rơi miếng đậu hũ đang gắp xuống chén, mở to mắt nói:"Bị hắn làm gì?"
Thẩm Nguyên đỏ mặt chọc chọc miếng thịt trong chén của mình:"...súyt nữa đã bị nhìn thấy rồi..."
Tiêu Tĩnh Dạ thở ra một hơi, xoa xoa đầu cậu:"Ta xin lỗi, hôm qua thấy ngươi ngủ quên nên Mộ Thiên bảo ta giúp ngươi cởi y phục, không nghĩ sẽ hại ngươi như vậy."
Tiêu Mộ Thiên nhai nhai, hai bên má phồng ra tròn trịa động đậy lên xuống, nói:"Hai người các ngươi đang nói gì với nhau mà phải nói nhỏ vậy?"
Tiêu Tĩnh Dạ hất đũa:"Không có gì đâu, ngươi mau ăn đi, đừng để ý nhiều."
Lục Huyền Minh gắp cho Thẩm Nguyên một miếng đậu hũ, sau đó gắp thêm một miếng bỏ vào chén Tiêu Tĩnh Dạ.
Tiêu Tĩnh Dạ hơi bất ngờ nhìn Lục Huyền Minh, chỉ thấy hắn cười lại với mình.
Nghĩ lại thì tiểu tử này bộ dạng cũng không tệ, tính khí khá là tốt, lại là người của đặc nhiệm quân, để bảo bối nhà mình lấy hắn, cũng không đến nỗi nào đi, cũng do chính mình quá thương Thẩm Nguyên, nên mới có chút không đành lòng.
Tiêu Tĩnh Dạ đưa đũa gắp miếng đậu hũ, chợt nhận ra nó đã bốc hơi đi đâu mất, nhìn sang bên cạnh lại thấy Thẩm Nguyên đang cười híp mắt nhai nhai thứ gì đó.
"..."
Tiêu Tĩnh Dạ cười lắc đầu, tập trung tiếp tục bữa ăn.
Chiều hôm đó, Thẩm Nguyên cùng Lâm Kỳ Nhiên đang ngồi trong một quán ăn, nói chuyện với nhau về ý tưởng thoại bản.
Lâm Kỳ Nhiên chống cằm nói:"Ngươi rất thích viết thoại bản thần tiên anh hùng sao? Cả đống kim sa lấp lánh rắc đầy hình vẽ kia nữa."
Thẩm Nguyên buồn cười nói:"Hình vẽ đó là lão Đỗ thêm vào a..."
Lâm Kỳ Nhiên đỡ trán:"Trước đây ta cũng không ngờ tới lão Đỗ lại lấy bút danh cho ta như vậy."
Nghĩ lại thì, thời gian mà Thẩm Nguyên mới bắt đầu viết thoại bản, cậu cũng không nghĩ nhiều đến tên tác giả hay bìa truyện gì gì đó, trực tiếp đem đến cho lão Đỗ, sau đó rời đi chờ đợi kết quả. Vào ngày đầu tiên, thoại bản đã bán ra rất nhiều, mặc dù tên tác giả đã bị lấy thành một cái tên rất dễ ngượng miệng, nhưng hôm đó tâm trạng Thẩm Nguyên cũng rất hăng hái, nên cũng không để ý nhiều lắm, vào tửu lâu ăn mừng một bữa thật sang, ăn đến quên cả trời đất.
"Phải rồi, Kỳ Nhiên ca ca đã bắt đầu việc viết thoại bản như thế nào a?"
Lâm Kỳ Nhiên hơi bất ngờ trước câu hỏi của Thẩm Nguyên, né tránh ánh mắt nói:"Việc này có hơi khó nói, vậy nên..."
Thẩm Nguyên nghiêng đầu một cái, chỉ là viết thoại bản thì có việc gì không thể nói ra? Nhưng cũng có thể là việc riêng tư của hắn, nên cậu cũng không truy hỏi đến cùng.
Đột nhiên, một âm thanh du dương vang lên, Thẩm Nguyên quay sang nhìn thì thấy một cô nương đang ngồi giữa quán ăn đang vừa đàn vừa hát, giai điệu thật êm tai kết hợp nhịp nhàng cùng thanh âm trầm bổng của đàn tranh, dần dần thu hút mọi người xung quanh vây đến xem.
Thẩm Nguyên ngốc ra một chút, đây là vụ việc gì a?
Lâm Kỳ Nhiên chống cằm nhìn cậu:"Có thể nghe bài đó ở đây, ngươi có phải rất cao hứng không?"
Thẩm Nguyên nghiêng đầu hỏi:"Vì sao phải cao hứng a?Bản nhạc đó có gì sao?"
Lâm Kỳ Nhiên cười lắc đầu, người này sao có thể ngốc đến vậy...
"Đây là bài hát được sáng tác riêng cho thoại bản "Giang Hồ Đại Hiệp" của ngươi, ngươi như vậy mà lại không biết nó?"
Thẩm Nguyên tiếp tục ngốc ra:"Ân?"
Thật ra cậu biết bản nhạc này, nhưng lại đang suy nghĩ đâu đó, nên khi nhận ta Lâm Kỳ Nhiên đang nói chuyện với mình, không kịp phản ứng nên biến ngốc luôn.
Lâm Kỳ Nhiên cũng bó tay, chăm chú nghe giai điệu tuyệt diệu kia, nói:"Ta rất thích bài này, nếu như có cơ hội, ta thực sự muốn gặp người đã sáng tác ra bài này."
Thẩm Nguyên cười nói:"Ta biết bài này, cũng biết người đã sáng tác nó."
Lâm Kỳ Nhiên có chút kinh ngạc, nói:"Là ai vậy?"
"Nguyên nhi!!Tìm thấy ngươi rồi, mau theo ta xem cái này!!"
Tiêu Mộ Thiên chạy như điên đến kéo Thẩm Nguyên lôi nhanh đi, lúc gần ra khỏi cửa, cậu quay đầu lại nói:"Ngươi biết người này đó Kỳ Nhiên ca ca!!"
Nháy mắt xung quanh trở nên yên tĩnh trở lại.
Lâm Kỳ Nhiên ngơ ngác nhìn theo bóng lưng bọn họ.
Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Lâm Kỳ Nhiên ngẩn ra một lúc.
Cái gì vừa mới xảy ra ở đây vậy?
Thẩm Nguyên bị Tiêu Mộ Thiên kéo đến một tiệm sách nhỏ, bài trí bên trong gọn gàng sáng sủa, trên kệ đều trưng bày các quyển sách không có tựa đề.
Tiêu Mộ Thiên đẩy cậu vào sâu bên trong tiệm, vui vẻ nói:"Nguyên nhi thích quyển nào cứ chọn lấy một quyển.Mau mau lên, nhị ca phát hiện lại đánh ta nữa."
Thẩm Nguyên nghiêng đầu không hiểu gì, quơ đại một quyển mở ra xem,thấy được nội dung bên trong thì lập tức quẳng nó đi luôn.
Tiêu Mộ Thiên nhanh tay chụp lại, cười gian nói:"Làm sao vậy?Không hay sao?"
Thẩm Nguyên đỏ mặt cuộn người ngồi xuống, lại là quyển sách kia, nhưng không phải một quyển mà là một tiệm a...
Bảo sao từ lúc nãy các vị tỷ tỷ trong tiệm cứ nhìn mình cười cười, sau đó còn nói cái gì mà nằm dưới nằm trên.
Tiêu Mộ Thiên tìm trên kệ lôi ra một quyển khác, mở ra ngồi xổm xuống cạnh Thẩm Nguyên:"Ngươi xem thử cái này, sau này dễ hầu hạ tiểu tử Lục Huyền Minh kia."
Thẩm Nguyên bịt tai lại, điên cuồng lắc đầu:"Không được không được mà!!Ta vẫn chưa nói ra tình cảm nữa, ngươi lo hơi xa rồi!!"
Tiêu Mộ Thiên nói:"Sau khi ngươi bày tỏ thì việc đầu tiên hắn làm sẽ là đè ngươi ra a, tìm hiểu thuật phòng the từ bây giờ để đến lúc đó ngươi không chịu thiệt."
Thẩm Nguyên ngượng đến cả mặt đều đỏ au, nhưng nghĩ lại có thể giúp Lục Huyền Minh làm cái chuyện kia, lại cầm lấy quyển sách kia lật lật vài trang.
Tối hôm đó, Thẩm Nguyên đầu hỗn loạn cả một mảng, ôm chăn nằm ngây người trên giường.
Tiêu Tĩnh Dạ nhìn cậu, sau đó quay sang nhìn Tiêu Mộ Thiên, nói:"Ngươi đã dẫn Nguyên nhi đi đâu cả buổi chiều vậy? Hiện tại hắn đang bị làm sao?"
Tiêu Mộ Thiên ôm gối lăn lên giường chung với Thẩm Nguyên, cười cười nói:"Chúng ta đi tiệm sách một chút."
Tiêu Tĩnh Dạ khó hiểu hỏi:"Chỉ đọc sách thôi mà khiến hắn trở nên như vậy?Ngươi đã cho hắn xem loại sách-"
Nói đến đây, Tiêu Tĩnh Dạ ngộ ra mọi chuyện, lập tức dần cho Tiêu Mộ Thiên một trận:"Ta nói ngươi không được dạy hư Nguyên nhi mà!!"
Tiêu Mộ Thiên ôm đầu nói lớn:"Nguyên nhi đã đủ tuổi rồi, nếu hắn không biết có thể sẽ chịu thiệt a!!"
Tiêu Tĩnh Dạ ngưng không đánh nữa, nhìn hắn thở dài lắc đầu:"Chuyện cũng đã lỡ rồi, đúng là không để Nguyên nhi chịu thiệt, nhưng không phải cứ xem loại sách kia thì có thể khiến cho hắn tốt hơn. Tiểu tử kia tính tình cũng rất ôn nhu, ta nghĩ cũng không đến nỗi để Nguyên nhi phải thiệt thòi đâu. Đến đây, ca ca đánh ngươi có đau lắm không?"
Tiêu Tĩnh Dạ cẩn thận kiểm tra cả người đệ đệ mình, phát hiện ngoài hơi sưng lên thì không có chuyện gì, mới lấy một lọ dược cẩn thận bôi lên.
Tiêu Mộ Thiên đưa cánh tay ra cho hắn bôi thuốc, bĩu môi nói:"Ca, ta thấy đau lắm, ôm ôm mới hết đau."
Tiêu Tĩnh Dạ cốc đầu hắn một cái:"Ngươi lớn như vậy rồi, còn làm nũng với ta?"
Thẩm Nguyên nhích người tới, cúi người nói:"Nhị ca ngũ ca, ta muốn bày tỏ với Huyền Minh ca ca, các ngươi nghĩ hắn có đồng ý không?"
Tiêu Tĩnh Dạ nhìn cậu nghĩ nghĩ một hồi, mới nói:"Gần đây ngươi đều theo chúng ta chơi, từ mai ngươi cứ đi theo tiểu tử kia, gần gũi nhau một chút thì sẽ hắn sẽ dễ dàng đồng ý hơn."
Thẩm Nguyên gãi gãi mặt, nói:"Nhưng ta không chịu nổi cảm giác khi ở cùng hắn a..."
Đột nhiên nghe thấy bên ngoài gõ cửa ba cái, giọng nói tựa như chuông bạc vang lên:"Thẩm Nguyên, chúng ta nói chuyện chút có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top