Chương 12: Uống say
Thẩm Nguyên chần chừ nhìn Lục Huyền Minh, không biết nên nói như thế nào với hắn, thầm nghĩ chính mình có nên bỏ chạy hay không?
Lục Huyền Minh từ từ đến gần Thẩm Nguyên, đưa tay đến nắm lấy bàn tay trắng nõn của cậu, nở một nụ cười thật mê hồn.
Ánh mắt Thẩm Nguyên lập tức bị thu hút đến dán chặt vào người kia, không có cách nào rời đi được, trong lòng hiện đang dâng lên một chút cảm giác vui mừng.
Quả nhiên mỗi khi Huyền Minh ca ca cười lên đều thật đẹp a...
Lục Huyền Minh cúi người xuống, ánh mắt dừng ngay trước mặt cậu, nhẹ giọng nói:"Ngươi làm sao vậy? Có phải vẫn lo lắng cho vương gia hay không? Bọn họ sẽ không sao đâu, chúng ta qua quầy trò chơi để Thẩm Nguyên không nghĩ đến chuyện đó nữa nhé?"
"..."
Nhìn Lục Huyền Minh vẫn như cũ cười cười nhìn mình, Thẩm Nguyên tự hỏi rằng có khi nào hắn vẫn chưa nghe thấy tiểu hài tử kia nói?
Thẩm Nguyên dè dặt nói:"Ngươi vẫn chưa nghe thấy phải không?"
Lục Huyền Minh có chút ngạc nhiên, hỏi:"Nghe thấy gì cơ?"
Thẩm Nguyên cười lắc đầu, khẽ thở phào một hơi.
Súyt nữa đã bị phát hiện rồi...
Mặc dù Thẩm Nguyên nghĩ sẽ sớm nói cho hắn biết, nhưng hiện tại chưa phải là lúc thích hợp a.
Lục Huyền Minh mỉm cười, nhẹ nhàng kéo cậu đi xuyên qua dòng người đông đúc kia, cùng nhau đi thẳng đến các quầy trò chơi.
Trong lúc Thẩm Nguyên không để ý, Lục Huyền Minh thoáng nhìn qua cậu, cười khẽ một tiếng tựa chuông bạc.
Ở sát bên tường thành, có một khu chợ bao gồm nhiều quầy trò chơi khác nhau, người đến người đi thật nhộn nhịp, mang đến một không khí ấm áp giữa ngày đông.Các quầy hàng rải rác hai bên đường, tiếng rao hoà nhập vào thanh âm lẫn lộn của cả khu chợ, một khung cảnh vừa hoài niệm vừa yên bình đến kì lạ. Phía trên, từng dãy lồng đèn màu đỏ thắp sáng đến tận cuối chân trời, trải dài đến dường như không có kết thúc.
Từ xa, Thẩm Nguyên thấy được ba bóng người quen thuộc trong một quầy hàng, cùng nhau vây quanh một cái bàn chăm chú làm bánh khoai.
"Con bà nó chứ ta nói ngươi chả hiểu gì cả, cái này ngươi phải khắc từ từ vào, không được dùng lực quá mạnh có biết không?Ngươi là muốn khắc gãy luôn cả bàn à?"
"Ta không khống chế được lực tay a, thứ này rốt cuộc phải nhẹ bao nhiêu mới không vỡ ra?"
Thẩm Nguyên buồn cười nhìn Lăng Lạc Tuyết đang thuyết giảng cách khắc hình lên bánh khoai cho Tống Vũ Linh nghe, sau đó kéo Lục Huyền Minh đến nhập bọn cùng bọn hắn.
Ba người ngồi quanh một cái bàn nhỏ, phía trên là một số bánh khoai bị bọn hắn khắc hỏng, mặt mỗi người đều dính một ít bột trắng, trông có chút chật vật.
Tống Vũ Linh thấy hai người đi tới, liền quỳ một gối xuống nói:"Lục công tử, Thẩm tiểu thần y."
Thẩm Nguyên vội đỡ lấy hắn, nói:"Ngươi đừng quỳ, về sau cũng không cần quỳ nữa."
Tống Vũ Linh nhìn Lục Huyền Minh một cái, sau đó ôm quyền nói:"Đa tạ Thẩm tiểu thần y."
Lăng Lạc Tuyết cũng đứng dậy phủi phủi bột trong tay, nói:"Ta nghe nói ngươi đã ngủ quên, có phải hôm qua mệt lắm không?"
Thẩm Nguyên cười gượng xua xua tay:"Không có không có, vì tối hôm qua ta không ngủ được, nên mới..."
Lục Huyền Minh lo lắng nhìn qua:"Ngươi bị mất ngủ sao lại không nói với ta?"
Thẩm Nguyên bối rối xoay qua nhìn hắn:"Không có...việc này..."
Thẩm Nguyên luống cuống tay chân nhìn Lục Huyền Minh, chỉ vì việc mình một đêm nghĩ về chuyện kia, lại làm mọi người lo lắng đến vậy, nhưng việc "cả đêm nghĩ đến Lục Huyền Minh" không thể nào nói ra được, thành ra cậu cũng không biết giải thích thế nào với mọi người.
Lâm Kỳ Nhiên đứng dậy nói:"Ta có một lại hương an thần, tối nay ta đưa cho tiểu thần y là được rồi."
Thẩm Nguyên thở phào một hơi, trong lòng thầm cảm ơn Lâm Kỳ Nhiên.
Lục Huyền Minh cười cười nói:"Không phải các ngươi đều hăng hái đánh răng cho bò sao?Sao lại ra đây rồi?"
Ba người kia rùng mình một cái, sau lưng liên tục khều khều nhéo nhéo nhau.
Vì Lâm Kỳ Nhiên muốn thúc đẩy tiến triển cho hai người này, nên mới nói dối Lục Huyền Minh cho hắn và Thẩm Nguyên ở cùng một chỗ, không ngờ tới hai người bọn họ lại kéo nhau ra đây, một lần nữa không khí liền rơi vào trầm lặng.
Lục Huyền Minh sờ vào bảo kiếm bên cạnh, cười cười gằn giọng:"Nói!!"
Hai người kia nhanh tay đẩy Lâm Kỳ Nhiên lên phía trước, sau đó cùng nhau giả vờ thèm khát bánh khoai, ngồi vào bàn tiếp tục khắc bánh.
Ngươi gây hoạ ngươi tự gánh a, chúng ta không biết gì hết.
Lâm Kỳ Nhiên khoanh tay lại, bình tĩnh nhìn thẳng Lục Huyền Minh:"Bọn ta làm cả buổi chiều, nghe nói có chợ đêm nên muốn dạo chơi một lúc, không được sao?"
Lục Huyền Minh buông tay ra khỏi kiếm, nhìn Thẩm Nguyên:"Được rồi, ngươi có muốn ăn bánh khoai không?Ta mua cho ngươi một phần."
Lâm Kỳ Nhiên rũ mi đi đến chỗ hai người kia, khớp tay vang lên răng rắc.
Thẩm Nguyên gật đầu, kéo Lục Huyền Minh đi đến quầy xem bánh khoai được trưng bày thật đẹp phía trên, chăm chú chọn xem cái bánh nào ngon nhất.
"Cái này đi!!" Thẩm Nguyên vui vẻ chỉ vào cái to nhất.
Trong lúc Lục Huyền Minh trả tiền, Thẩm Nguyên nghe được tiếng gào thét của người nào đó xen lẫn trong âm thanh náo nhiệt của chợ đêm.
Lâm Kỳ Nhiên phủi phủi tay áo, nghiêm chỉnh đi đến chỗ Thẩm Nguyên, để lại hai tên ngốc đang nằm dài trên bàn khắc bánh khoai.
Đậu má Lâm Kỳ Nhiên...
Thẩm Nguyên dở khóc dở cười nhìn hai người bọn họ, sau đó quay sang Lâm Kỳ Nhiên gãi gãi mặt:"Vừa rồi đa tạ ngươi."
Lâm Kỳ Nhiên gật đầu, lập tức chuyển chủ đề cái xoạch:"Ngươi còn thích Huyền Minh điểm nào nữa không?"
Thấy hắn đột nhiên hỏi như vậy,Thẩm Nguyên cũng giật mình né tránh ánh mắt, cũng đáp:"Huyền Minh ca ca có rất nhiều điểm tốt, ta cũng không nói được hết a..."
Lâm Kỳ Nhiên cầm giấy ra ghi vài chữ, nét mặt có ý cười gian có nhận ra.
Lục Huyền Minh quay trở lại, trong tay còn có thêm một bình rượu nhỏ.
Thẩm Nguyên thích thú nhìn qua:"Ngươi biết uống rượu a?"
Từ nhỏ, Thẩm Nguyên đã nhìn thấy phụ thân mình thường xuyên lấy rượu chiêu đãi người trong môn, lúc đó mùi rượu bay thoang thoảng khắp nơi, không quá nồng cũng không quá nhạt, mỗi lần bọn họ uống thứ này xong đều múa hát nhảy nhót, tiểu Thẩm Nguyên ngây thơ nghĩ rằng, thứ chất lỏng này có thể thần kì đến vậy sao?Vì vậy sự hứng thú đối với rượu của cậu đã được khơi dậy.
Một lần tiểu Thẩm Nguyên nghịch ngợm, chui vào hầm cất rượu của phụ thân chơi, sau đó được người trong môn phát hiện với tình trạng say đến ngủ khò khò trên một bình rượu to.Sau vụ việc đó, Tiêu môn chủ tiền nhiệm đã cho người khoá cửa hầm, nhưng có một điều kì lạ là, sau khi tìm được tiểu Thẩm Nguyên ra, kiểm tra tất cả bình rượu đều không có bình nào mở nắp, như vậy cậu đã uống ở đâu?
Từ lúc đó, Diệp Phong Môn mỗi lần uống rượu đều phải tránh Thẩm Nguyên, tránh để cho tiểu hài tử học hư thói xấu của người lớn.Thẩm Nguyên cũng được phụ thân dạy dỗ rằng không được tìm đến rượu nữa, vì cậu vẫn còn quá nhỏ để uống rượu, nên đến giờ mỗi khi cậu thấy rượu đều không ngó ngàng đến nữa.
Lục Huyền Minh thấy hai mắt cậu tựa hồ như đang phát sáng, mới cười lắc đầu giơ bình rượu kia lên:"Ta không uống rượu, chỉ là lão bản muốn tặng chúng ta vì đã cứu lấy một mạng của tiểu hài tử ta gặp lúc do thám ngoại thành.Rượu này rất ngọt và thanh, ngươi cũng có thể uống."
Thẩm Nguyên nhận lấy nó, mở nắp ra nhấp môi một chút, nhận thấy quả nhiên cam liệt hương thuần*, một luồng ấm áp chảy dọc cơ thể cậu, mang đến một hương vị thật khó quên.
*Cam liệt hương thuần: từ thường dùng để nói rượu nguyên chất, vừa thơm vừa ngọt mát.
Thẩm Nguyên mặt đầy cao ứng, uống thêm vài ngụm lớn.
Thật ngọt a...
Đột nhiên, Thẩm Nguyên khựng lại một cái, chậm rãi hạ bình rượu bên miệng xuống, ánh mắt mơ hồ nhìn mọi người xung quanh.
Lâm Kỳ Nhiên cau mày:"Tiểu thần y làm sao vậy?"
Thẩm Nguyên cười ngốc, tay mò mẫn bình rượu cho Lục Huyền Minh, nấc lên một cái rồi cuộn mình ngồi xuống thở dài.
Lăng Lạc Tuyết giật mình nói:"Say rồi đi?"
Tống Vũ Linh cũng ngạc nhiên nhìn qua:"Tửu lượng kém đến như vậy?"
Lục Huyền Minh đỡ Thẩm Nguyên đứng dậy, quan sát sắc mặt của cậu một chút, sau đó lắc đầu:"Như thế nào loại rượu này có thể làm say được, ngay cả tiểu hài tử mười tuổi cũng uống được mà."
Lâm Kỳ Nhiên quơ quơ tay trước mặt Thẩm Nguyên, cậu liền xìu giọng nói:"Kỳ Nhiên ca ca có tám cái tay, bốn cái đầu...Lạc Tuyết ca ca đang cạp đầu Vũ Linh...hức...ca..."
"..."
Lăng Lạc Tuyết khinh bỉ nhìn cái bánh khoai trên tay, sau đó nhìn Tống Vũ Linh.
Lục Huyền Minh phì cười nói với cậu:"Thật sự say rồi sao?Nói lung tung cái gì?"
Thẩm Nguyên nhìn Lục Huyền Minh một lúc, sau đó lại cuộn mình lại, ủy khuất chui vào hai đầu gối, mặc cho bọn Lục Huyền Minh gọi thế nào cũng không chịu đứng lên.
Lăng Lạc Tuyết khều khều cậu vài cái:"Mau đứng lên đi, bọn ta đưa ngươi về phủ nghỉ ngơi."
Lục Huyền Minh cũng cúi xuống, dịu giọng nói:"Làm sao vậy?Giận ta vì đã nói ngươi say sao?Được rồi ngươi không say, bây giờ đứng dậy quay về có được không?"
Thẩm Nguyên vẫn phồng má, chôn mặt xuống đầu gối, không thèm nhìn Lục Huyền Minh lấy một cái.
Tống Vũ Linh nhìn ba người còn lại:"Nếu như để tiểu thần y ngồi đây mãi, sẽ lạnh đến nhiễm phong hàn đó, trời cũng bắt đầu rơi nhiều tuyết hơn rồi."
Lâm Kỳ Nhiên thở ra một hơi, cúi xuống nói nhỏ vào tai Thẩm Nguyên vài câu, ngay lập tức cậu đứng bật dậy, sau đó lảo đảo ngã cả người vào Lục Huyền Minh.
Lăng Lạc Tuyết kinh ngạc nói:"Ngươi nói cái gì mà tiểu thần y chịu đứng dậy?"
Lâm Kỳ Nhiên quay mặt đi:"Không liên quan đến ngươi, quay về thôi."
Lăng Lạc Tuyết bất mãn nói:"Ta còn chơi chưa đủ mà."
Tống Vũ Linh đặt tay lên vai hắn, nói:"Mai chúng ta sẽ chơi tiếp, hiện tại trời cũng đã tối rồi.
Lục Huyền Minh bế cả người Thẩm Nguyên lên, men theo các mái nhà vận khinh công nhảy trở về phủ thân vương.Những người phía sau cũng nối đuôi nhau trở về, còn ôm thêm một mớ bánh khoai, tính toán đem cho mọi người trong phủ cùng ăn.
Bước vào phòng, Lục Huyền Minh thả Thẩm Nguyên xuống giường, kéo chăn qua đắp cho cậu.
Nhìn Thẩm Nguyên đang ôm chặt cái gối nằm trên giường, Lục Huyền Minh hơi buồn cười khuấy khuấy canh giải rượu, sau đó nhỏ giọng nói:"Thẩm Nguyên, mau ngồi dậy uống cái này đi."
Thẩm Nguyên bĩu môi, vùi mặt vào gối nói:"Không muốn...không uống đâu..."
Lục Huyền Minh đi đến ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy, múc một muỗng đưa qua:"Đừng nghịch nữa, nếu không uống thì sáng mai ngươi sẽ đau đầu lắm."
Không rõ là do uống rượu hay gì đó, mặt Thẩm Nguyên đỏ đến mức không thể nào đỏ hơn, mơ màng đưa hai tay ra phía trước, nói:"Muốn ôm ôm...hức...ôm ta mới uống..."
Lục Huyền Minh khựng lại một chút, sau đó ôm lấy Thẩm Nguyên, để cậu nằm vào lòng mình, đưa muỗng vào miệng cậu, từ từ bồi cậu uống.
Được vài muỗng, Thẩm Nguyên lại nghiêng mặt né tránh không chịu uống nữa, kéo kéo tay áo Lục Huyền Minh:"Ôm chặt hơn một chút a..."
Lục Huyền Minh nghe lời ôm chặt hơn, đặt cằm lên vai cậu, tiếp tục kiên nhẫn đút canh.
Một lúc sau, Thẩm Nguyên ghé vào ổ chăn ngáy như mèo kêu, ngủ đến mặc kệ mọi sự trên đời.
Lục Huyền Minh đưa chén rỗng cho Tống Vũ Linh, phất tay tắt đi ngọn nến bên bàn, sau đó cũng nằm lên giường chung với cậu.
Thẩm Nguyên nhích người đến, rúc đầu vào lòng Lục Huyền Minh, bất mãn nói:"Huyền Minh ca...ta thật sự thích..."
Lục Huyền Minh vuốt mái tóc cậu, mỉm cười nói nhỏ:"Cái gì?"
Thẩm Nguyên kéo kéo cái chăn bên cạnh, cuộn tròn trong đó ngủ ngon lành, thỉnh thoảng sẽ nấc nhỏ một cái.
Lục Huyền Minh cười khẽ một tiếng, ôm lấy Thẩm Nguyên, cùng nhau ngủ thẳng một giấc tới sáng.
Sáng sớm hôm sau, hai người đều bị đánh thức bởi âm thanh đao kiếm giao nhau cùng một đống tạp âm ồn ào bên ngoài.
Thẩm Nguyên dụi mắt nói:"Có chuyện gì vậy?"
Đột nhiên, một hắc y nhân đạp cửa xông thẳng vào phòng hai người, ánh mắt mở to nhìn Thẩm Nguyên, tay nắm chặt thanh kiếm chuẩn bị tư thế ra đòn.
Tống Vũ Linh phía sau hắn quỳ một gối thở dốc, nói:"Lục công tử, ta đánh không lại hắn a..."
Thẩm Nguyên lập tức tỉnh ngủ, nhanh tay lôi kim độc lẫn phi tiêu độc ra phóng thẳng vào hắc y nhân kia.
Hắn hoảng hốt tránh qua một bên, kim châm cùng phi tiêu cũng cắm phập vào tường, chất độc dọc theo mép tường chảy dài xuống, làm mòn đi từng tấc gỗ mà nó đi qua.
Ngay sau đó, Hắc y nhân nhanh chóng phá cửa sổ nhảy ra ngoài, thân ảnh biến mất vào màn sương.
Tống Vũ Linh ôm ngực bước đến, nhíu mày nói:"Hai ngươi không sao chứ?"
Lục Huyền Minh phất tay:"Không sao, ngươi lui xuống đi."
Tống Vũ Linh ôm quyền một cái, quay lưng rời đi, giúp hai người đóng cửa phòng lại.
Thẩm Nguyên lặng lẽ cất kim châm cùng phi tiêu vào, khó hiểu suy nghĩ một chút về chuyện vừa rồi.
Lẽ ra với võ công cao cường của tên hắc y nhân kia, cũng đã vượt qua tầng tầng bảo vệ xông thẳng vào đây, nhưng vì sao hắn chỉ làm đến bước đó, ngay sau đó lập tức rời đi.Nếu như hắn chủ động tấn công, sẽ dễ dàng tấn công cả hai người, chí ít cũng có thể gây thương tích cho toàn quân trong phủ, nhưng khi kiểm tra qua toàn bộ, mới biết rõ hắn không hề gây ra tổn hại gì, chỉ đơn giản xông vào đánh vài chiêu, sau đó nhanh chóng bỏ trốn ra ngoài.
Như vậy, hai hắc y nhân kia rốt cuộc muốn làm gì?
Lục Huyền Minh thấy sắc mặt Thẩm Nguyên không tốt, mới hỏi:"Ngươi bị đau đầu sao?Ta đi tìm Kỳ Nhiên lấy ít dược cho ngươi, có được không?"
Thẩm Nguyên ngơ ngác nói:"Không có, ta làm sao mà đau đầu chứ?"
Lục Huyền Minh cười nói:"Hôm qua ngươi đã uống say."
Thẩm Nguyên giật mình nhớ ra, quả thật tối hôm qua chính mình đã uống rượu, sau đó dần mất đi ý thứ, không nhớ rõ đã về phủ bằng cách nào, nhưng có điều...
Thẩm Nguyên cẩn thận nói:"Hôm qua lúc ta say...ta đã làm gì vậy?"
Mỗi khi uống say đều sẽ làm những chuyện cực kì mất mặt, thậm chí còn khai xoành xoạch toàn bộ suy nghĩ thầm kín của mình ra, vì vậy Thẩm Nguyên lo rằng có khi nào mình đã làm gì đó không đúng hay không.
Hai người cùng nhau ngồi trên giường, Lục Huyền Minh chậm rãi kể lại chuyện tối qua.
Thẩm Nguyên lập tức đỏ đến chín mặt nói:"Ta...ta đã bảo ngươi ôm ta?"
Lục Huyền Minh cười nhẹ nhàng, gật đầu một cái.
Thẩm Nguyên cúi xuống gãi gãi mặt:"Vậy...sau đó thì sao?"
Lục Huyền Minh dịu giọng nói:"Sau đó ta ôm ngươi, ngươi cứ không chịu uống canh giải rượu, nằng nặc đòi ta ôm chặt hơn nữa, ta cũng không còn cách nào khác."
Thẩm Nguyên không nói nên lời:"Ta...ta ta...ta có việc ra ngoài một chút..."
Thẩm Nguyên cảm thấy có lẽ mình cần bình tĩnh một chút, liền nhanh chân phóng xuống giường liều mạng rửa mặt, sau đó như bôi mỡ dưới chân chạy thẳng ra khỏi phòng.
Ngượng chết đi được mà, lần sau ta nhất định không uống rượu nữa đâu!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top