Chương 11: Miếu Nguyệt Lão

Thẩm Nguyên cùng Lâm Kỳ Nhiên suýt nữa đã phun hết mì ra, cùng nhau vỗ bàn ho sặc sụa.

  Lục Huyền Minh vỗ nhẹ lưng hai người, nói:"Hai ngươi ăn từ từ thôi."

  Lâm Kỳ Nhiên uống một ngụm nước, có hơi thở dốc:"Ngươi ở đâu ra vậy?"

  Lục Huyền Minh cười hỏi:"Ta xuất hiện như vậy bất ngờ lắm sao?"

  Thẩm Nguyên níu chặt vạt áo, tự hỏi có phải cuộc nói chuyện giữa mình và Lâm Kỳ Nhiên đã bị Lục Huyền Minh nghe hết rồi không, có chút sợ hãi ngước lên nhìn hắn.

  Lục Huyền Minh cũng kéo ghế ngồi vào bàn, chống cằm nhìn hai người.

  Cả ba im lặng một hồi lâu, Lâm Kỳ Nhiên mới nói:"Ngươi đến đây làm gì?"

  Lục Huyền Minh lắc nhẹ tách trà, mỉm cười:"Ta lo một trong hai ngươi sẽ lại chạm mặt bọn chúng một lần nữa, vốn dĩ ta muốn đi tìm hai ngươi, nhưng không ngờ hai người các ngươi lại ở cùng một chỗ."

  Bọn chúng ở đây mà Lục Huyền Minh nhắc tới, chính là hắc y nhân đã tấn công họ mấy lần, có thể thoát được hai ba lần, nhưng cũng không chắc lần sau sẽ may mắn như vậy, vì võ công xuất quỷ nhập thần kia, khó có thể nói trước được chúng ta có an toàn hay không.

  Thẩm Nguyên thở phào một hơi, có lẽ Lục Huyền Minh vẫn chưa nghe gì cả.

  Đột nhiên, Lục Huyền Minh quay sang hỏi:"Vừa rồi hai người có nhắc đến ta phải không?"

  Thẩm Nguyên cảm nhận được tim mình đang đập nhanh như muốn văng ra khỏi lồng ngực, vội nói:"Không có..."

  Lâm Kỳ Nhiên bình tĩnh nói:"Ngươi nghĩ nhiều rồi, bọn ta đang nghĩ có nên thêm món này vào thực đơn hay không?"

  Lục Huyền Minh nhìn hai tô mì kia,cười nói:"Món này ngon lắm sao?Ta có thể ăn thử không?"

  Không khí lại bắt đầu im lặng, thấy Lâm Kỳ Nhiên mãi vẫn ngồi giả vờ mơ màng, Thẩm Nguyên đành đẩy tô của mình qua cho Lục Huyền Minh.

  Lục Huyền Minh gắp một đũa ăn thử, cười nói:"Ngon thật..."

  Sau đó, Lục Huyền Minh đứng dậy nói:"Ta có chút việc cần phải giải quyết, nhờ ngươi bảo vệ tốt Thẩm Nguyên."

  Lâm Kỳ Nhiên gật đầu một cái, cũng không nói gì thêm.

  Nhìn bóng lưng Lục Huyền Minh đã biến mất bên ngoài đường cái,cả hai người mới thở ra một hơi.

  Thẩm Nguyên đỏ mặt cầm đũa trộn trộn tô mì, sau đó gắp một đũa lên nhìn chằm chằm nó.

  Đũa mà Huyền Minh ca ca đã dùng qua...

  Lâm Kỳ Nhiên thắc mắc hỏi:"Sao ngươi không ăn nữa?"

  Thẩm Nguyên khuấy khuấy mì, lắp bắp nói:"Không có, ta ta ta ăn đây..."

  "..."

  Thẩm Nguyên nhớ lại lúc nãy cùng nhờ có Lâm Kỳ Nhiên,mới có thể tránh tình huống khó xử kia, vì vậy muốn nói lời cảm tạ:"Vừa rồi may là ngươi nghĩ biện pháp kịp thời."

  Lâm Kỳ Nhiên nhìn kĩ xung quanh một chút, xác định Lục Huyền Minh đã đi rồi, nhìn Thẩm Nguyên nói:"Ta cũng có ý định thêm món này vào thực đơn thật, chỉ là nghĩ ra ngay lúc đó thôi.Võ công của Huyền Minh cao hơn ta rất nhiều, nên ta cũng không nhận ra hắn đi đến từ lúc nào."

  Thẩm Nguyên nghĩ, lúc nãy quả thật Lục Huyền Minh xuất hiện rất bất ngờ, không biết từ lúc nào đã ở ngay trước mặt mình, khi nhận ra thì hắn đã ở đó được một lúc rồi.

   Đột nhiên, Lâm Kỳ Nhiên hỏi:"Phải rồi, ngươi thích Huyền Minh ở điểm nào?"

  Thẩm Nguyên gãi gãi mặt nói:"Huyền Minh ca ca rất dịu dàng,đối xử với ta rất tốt,và còn..."

  Lâm Kỳ Nhiên thả đũa mì vừa gắp lên xuống, thong thả quan sát cậu:"Và còn?"

  Thẩm Nguyên nhỏ giọng nói:"Cười lên cũng thật đẹp."

  Lâm Kỳ Nhiên khoanh tay nhắm mắt lại, tựa hồ đang tập trung suy nghĩ.

  Bất ngờ, Lăng Lạc Tuyết không biết từ đâu xuất hiện đập bàn một cái thật lớn khiến Thẩm Nguyên giật bắn mình, Lâm Kỳ Nhiên cũng cau mày lại một chút.

  Những người xung quanh cũng giật mình nhìn qua, thấy được Lăng Lạc Tuyết cùng hai người, liền biết rõ là những người kia là người của Diệp Phong Môn, đã giúp họ giải trừ hiểm hoạ trong thành, cũng lắc đầu tiếp tục ăn.

  Mặc dù biết những người này đều rất tài giỏi, chính họ cũng cảm kích đến độ bàn tán suốt ngày, chỉ là tính tình có chút kì quái đi.

  Lăng Lạc Tuyết vịn bàn cười đến run người:"Kỳ Nhiên tỷ tỷ...hà hà hà...ông nội của ngươi đến đây..."

  Lâm Kỳ Nhiên đè đầu hắn dần cho một trận, lạnh giọng nói:"Đừng có cắt ngang suy nghĩ của người khác."

  Lăng Lạc Tuyết ôm tay kêu rên ai oán dưới sàn, sau đó đứng lên ngồi xuống cạnh Thẩm Nguyên, nằm dài ra bàn làm bộ dáng mất đi sức sống, than vãn với Lâm Kỳ Nhiên:"Ta muốn có việc gì làm a...Thực sự chán đến sắp không chịu nổi rồi..."

  Lâm Kỳ Nhiên lôi giấy ra ghi ghi, cũng không thèm để ý đến hắn.

  Ngồi nhìn một góc cũng không có ích gì, Tống Vũ Linh cũng đi đến chỗ Lăng Lạc Tuyết, vỗ vỗ đầu hắn nói:"Ta có việc cho ngươi làm, muốn làm không?"

  Lăng Lạc Tuyết lập tức hăng hái trở lại, đứng bật dậy cười nói:"Là việc gì a?"

  Tống Vũ Linh nhịn cười nói:"Đi theo ta."

  Lâm Kỳ Nhiên cất giấy vào ngực áo, nói:"Bọn ta cũng đi."

  Tống Vũ Linh dẫn cả bọn quay trở lại phủ thân vương, nhưng không vào thẳng bên trong mà vòng theo bờ tường đi đến cửa sau.

  Bước vào là một chuồng bò lớn được dọn dẹp rất sạch sẽ, ở sát vách tường có một cái bàn lớn, phía trên là thức ăn cùng nước uống đều chia ra rất ngay ngắn.

  Lăng Lạc Tuyết làm bộ mặt ngớ ngẩn,nhìn qua nói:"Ngươi dẫn ta ra chuồng bò làm gì?Bảo ta rống thi với bò à?"

  Tống Vũ Linh cầm lấy một cây bàn chải sạch sẽ thật to được đặt trên bàn gần đó, đưa nó cho Lăng Lạc Tuyết, bình tĩnh nói:"Đáng răng cho tụi nó, ngươi chỉ đánh hàm dưới, không cần đánh hàm trên."

  Lăng Lạc Tuyết khinh bỉ nhìn Tống Vũ Linh:"Ngươi kiếm đâu ra hàm trên cho ta đánh?"

  Thẩm Nguyên tò mò hỏi:"Bò không có hàm trên sao?"

  Lăng Lạc Tuyết ngạc nhiên nói:"Công tử không biết sao?"

  Thẩm Nguyên có chút xấu hổ gật đầu một cái.

  Lâm Kỳ Nhiên khoanh tay tựa vào cây, nói:"Cũng không hẳn là không có hàm trên."

  Thẩm Nguyên vẫn có chút khó hiểu, liền cầm lấy một cây bàn chải trên bàn, đi đến chỗ một con bò, chọc vào miệng nó kéo lên.

"..."

  Ba người còn lại không nói nên lời nhìn Thẩm Nguyên.

  Con bò bất mãn lắc lắc đầu, người này là đang muốn làm gì đây?

  Thẩm Nguyên thấy rõ rồi, thoả mãn đặt lại bàn chải lên bàn,ung dung kéo kéo tay áo Lâm Kỳ Nhiên, thích thú nói:"Kỳ Nhiên ca ca,ta muốn biết thêm về những việc này, thực sự rất thú vị a."

  Đúng lúc Lục Huyền Minh cũng quay trở lại, đi vào trong bước đến chỗ Thẩm Nguyên, hơi cúi người cười hỏi:"Thẩm Nguyên đang nói về cái gì thú vị?"

  Lâm Kỳ Nhiên tỉnh bơ:"Hàm răng trên của con bò."

  "..."

  Lục Huyền Minh cúi hẳn xuống nhìn Thẩm Nguyên,nói:"Bữa trưa đã sẵn sàng rồi, ngươi có no lắm không?"

  Thẩm Nguyên nhìn mặt Lục Huyền Minh ở cự li thật gần, lập tức cúi mặt xuống nói:"Ta không no..."

  Những lần trước đều phản ứng rất gây chú ý, không khí sau đó cũng trở nên khó xử, vì vậy mà Thẩm Nguyên đã nghĩ ra một cách, chỉ cần không nhìn vào mặt Lục Huyền Minh, nhất định không được chạm phải ánh mắt của hắn, thì mọi chuyện sẽ diễn biến tự nhiên hơn.

  Lục Huyền Minh lấy xuống một hạt tuyết vướng trên tóc Thẩm Nguyên, dịu giọng nói:"Hôm nay chúng ta về phòng ăn được chứ?Nếu như bọn chúng muốn tìm cách giết ngươi, nhà ăn rất dễ bị trà trộn vào, như vậy sẽ rất nguy hiểm."

  Thẩm Nguyên "Ân!" một tiếng thật nhỏ, hai chân mềm nhũn đi theo Lục Huyền Minh.

  Lâm Kỳ Nhiên nhìn hai người, miệng cười khẽ một tiếng.

  Bước vào phòng, Thẩm Nguyên nhìn bàn ăn nóng hổi trước mặt, thích thú đi đến cầm đũa lên.

  Lục Huyền Minh cũng ngồi vào bàn bắt đầu ăn.

  Thẩm Nguyên đang ăn ngon lành, bỗng dưng nhận được một đũa thịt xào ớt xanh của Lục Huyền Minh, thoáng sững sờ một lúc.

  Lục Huyền Minh cười cười nhìn cậu, Thẩm Nguyên cũng đỏ mặt đưa đũa gắp đại thứ gì đó thả vào chén cho hắn, không ngờ nhìn kĩ lại lại gắp trúng một đũa rau xanh.

  "..."

  Lục Huyền Minh bỏ nó vào miệng ăn ngon lành, sau đó lại nhìn sang mình.

  Thẩm Nguyên chần chừ một lúc, hai tai thoáng đỏ lên, run rẩy nhìn miếng thịt bị mình gắp cho rơi lên rơi xuống, không tài nào có thể gắp được miếng thịt kia lên.

  Đây quả thật là bữa ăn vật vã nhất trên đời của Thẩm Nguyên...

  Chật vật lắm mới qua được một bữa, Thẩm Nguyên nằm trên giường nhìn Lục Huyền Minh bưng khay cơm ra ngoài, cả người dường như được thả lỏng ra.

  Vì cả đêm hôm qua đều nghĩ về việc mình thích Lục Huyền Minh, thành ra hiện tại cơn buồn ngủ liền kéo đến, Thẩm Nguyên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

  Lục Huyền Minh bước vào, thấy cậu đang ghé vào chăn ngủ say sưa, liền bật cười đi đến giúp cậu sửa sang lại chăn gối, cuối cùng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống:"Ngủ ngon,Thẩm Nguyên..."

  Hoàng hôn dần dần buông xuống, Thẩm Nguyên từ từ mở mắt ra, lập tức ngồi bật dậy nhìn xung quanh.

  Mình đã ngủ quên lúc nào không hay, bây giờ là giờ nào rồi?

  Nhìn sắc trời có lẽ đã sắp tối rồi, Thẩm Nguyên vội rửa mặt rồi mở cửa ra ngoài tìm mọi người, vì ngủ nhiều nên cậu có chút bức bối, muốn rủ mọi người cùng nhau đi dạo chợ đêm cho khuây khoả, không ngờ vừa ra khỏi cửa đã đụng phải Lục Huyền Minh, súyt nữa té dập mông xuống đất.

  Lục Huyền Minh đỡ lấy cậu:"Ngươi đi chậm một chút."

  Thẩm Nguyên ngây người nhìn Lục Huyền Minh một lúc, sau đó gãi gãi mặt nhìn hướng khác, cười nói:"Ta...ta muốn tìm mọi người đi dạo chợ chơi, bây giờ mọi người đang ở đâu?"

  Lục Huyền Minh cười híp mắt nói:"Mọi người đều có việc phải làm rồi, không bằng ta đi với ngươi, có được không?"

  Thẩm Nguyên cúi mặt xuống, nếu như đi với một mình Lục Huyền Minh, cậu sợ chính mình sẽ lại chịu không nổi mà ngất đi mất, nhưng hiện tại từ chối, không phải còn khó coi hơn sao?

  Vậy là sau đó, Thẩm Nguyên đành phải cùng Lục Huyền Minh đi dạo trong chợ đêm.

  Thẩm Nguyên vừa đi vừa cúi mặt nhìn bàn tay đang đan vào tay của người kia, cậu cảm nhận được tim mình đang đập dồn dập thật nhanh, thi thoảng sẽ nhìn qua hắn một cái, hy vọng rằng Lục Huyền Minh sẽ không nghe thấy nó.

  Vì Lục Huyền Minh lo lắng sẽ để cho hắc y nhân tìm đến cậu, nên hắn đã đề nghị hai người nắm chặt tay nhau, như vậy sẽ an toàn hơn.

Hại Thẩm Nguyên hiện tại bối rối không biết làm thế nào, chỉ còn cách đi dạo một chút rồi nhanh chóng quay về.

  Bỗng dưng, hai người thấy phía trước ở một góc chợ đông nghẹt cả người, Thẩm Nguyên mới hỏi:"Đằng kia có chuyện gì sao?"

  Một nam tử đi ngang qua tình cờ nghe được, nói:"Tiểu hài tử các ngươi đi chơi nhiều như vậy cũng không biết sao? Chỗ kia có một miếu nguyệt lão, rất là linh a, ta hiện tại quen được Liễu Nhi, cũng nhờ vào đó đấy."

  Thẩm Nguyên cảm khái nhìn qua, miếu nguyệt lão sao?

  Lục Huyền Minh cười khẽ nói:"Thẩm Nguyên có phải đang muốn đến xin nguyệt lão có được người trong lòng sao?"

  Thẩm Nguyên đỏ mặt rút nhanh tay mình ra khỏi hắn,xua xua tay nói:"Không có không có, ngươi nghĩ nhiều rồi."

  Lục Huyền Minh nhìn cậu nói:"Ngươi không có người trong lòng sao? Ngươi thích người như thế nào?"

  Thẩm Nguyên lẳng lặng nghịch đầu ngón tay, không lẽ ta phải nói ta thích ngươi sao...

  Trong lúc Thẩm Nguyên đang đấu tranh mãnh liệt trong đầu, có hai tiểu hài tử khoảng năm tuổi chạy đến giật giật vạt áo cậu, cười vui vẻ nói:"Kẹo đường ca ca, Tiểu Nghi nói muốn cảm ơn ngươi chuyện lần trước."

  Tiểu Nghi ở bên cạnh hắn rụt rè đi tới, chậm rãi nói:"Cảm ơn ngươi đã cứu ta."

  Thẩm Nguyên cúi người xuống, sờ đầu nó:"Được rồi, ngươi không cần như vậy...À phải rồi!!"

  Thẩm Nguyên ghé vào tai Tiểu Nghi, nói nhỏ:"Ta có thể nhờ ngươi một việc được không?"

  Tiểu Nghi cười lên, học cậu nói nhỏ theo:"Ân, ngươi muốn lấy dây tơ hồng đến đây, đợi ngươi viết lên đó, sau đó giúp ngươi treo lên phải không?"

  Thẩm Nguyên ngạc nhiên:"Ân, nhưng sao ngươi biết được?"

  Tiểu Nghi nhìn tiểu hài tử bên cạnh, nói:"Từ nãy giờ mọi người xung quanh ai cũng nhờ bọn ta làm đó, mọi người nói chúng ta nhỏ con, sẽ dễ chui vào lấy hơn."

  Thẩm Nguyên cười nói:"Được rồi, ta đợi ngươi ở đây, xong việc ta sẽ thưởng ngươi tiền, muốn mua đồ chơi hay kẹo ngọt đều được."

  Tiểu Nghi cười cười nói:"Nhân duyên nghiệt ngã lắm a?"

  Thẩm Nguyên phì cười ôm nó:"Ngươi là học câu nói này của ai vậy chứ..."

  Tiểu Nghi tự hào ưỡn ngực nói:"Là hôm qua vương gia chỉ cho ta đó."

  "..."

  Sau khi để Tiểu Nghi hoà vào dòng người đông đúc kia, Thẩm Nguyên dở khóc dở cười nghĩ, rốt cuộc Lạc Anh Tử đã dạy dỗ tiểu hài tử nơi này như thế nào a? Nếu như cả thành Tĩnh Phong đều biến thành như vậy, cũng có hơi...

  Lục Huyền Minh đi đến nói:"Hiện tại ngươi muốn dạo chơi ở đâu?Ta sẽ dẫn ngươi đi."

  Thẩm Nguyên chọn đại một quầy ở gần đó đi vào để tiện có thể thấy được Tiểu Nghi đã đến chưa, vào trong mới thấy đây là quầy đồ chơi cho các tiểu hài tử.

  Thẩm Nguyên dè dặt nhìn Lục Huyền Minh, hắn sẽ không để ý chuyện này đâu nhỉ?

  Vô tình, Thẩm Nguyên lại chạm phải ánh mắt của Lục Huyền Minh, lập tức quay phắt sang cầm một món đồ chơi lên xem.

  Lục Huyền Minh mỉm cười, luồn tay vào tay Thẩm Nguyên, sau đó tiếp tục nhìn cậu chọn đồ chơi.

  Thẩm Nguyên cố gắng tập trung nhìn một tiểu cẩu bằng bông, lầm bầm trong miệng:"Mắc cỡ mắc cỡ, khắc xuất khắc xuất*..."

*Cái mắc cỡ hãy mau xuất ra, giống như câu nói cái đau hãy bay đi.

  Được một lúc, Thẩm Nguyên thấy được Tiểu Nghi đang ngó tới ngó lui ngoài kia, mới mừng rỡ rút tay khỏi tay Lục Huyền Minh, chạy nhanh ra chỗ bọn Tiểu Nghi, cúi người hỏi:"Ngươi có lấy được không?"

  Tiểu Nghi gật đầu, hai tay đưa qua một đoạn chỉ đỏ được cột vào một tấm thẻ, Thẩm Nguyên cầm lấy bút từ tay tiểu hài tử bên cạnh, vội ghi ghi nhanh tay dúi vào người Tiểu Nghi tấm thẻ kia cùng một túi tiền nhỏ, nói nhanh:"Ngươi mau đi đi, đừng để ca ca kia phát hiện."

  Tiểu Nghi gật đầu, nhanh chân chạy hoà vào dòng người tấp nập kia.

  Vừa kịp lúc, Lục Huyền Minh cũng vừa bước đến, có chút ngạc nhiên hỏi:"A? Tiểu hài tử kia lạc đường sao?"

  Tiểu hài tử đi cùng Tiểu Nghi đứng lại nhìn hai người một chút, rồi quay lưng lại chạy đi:"Thì ra kẹo đường ca ca thích ca ca kia a..."

  Thẩm Nguyên cảm nhận tim mình chệch đi một nhịp, dè dặt quay sang nhìn Lục Huyền Minh, thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm.

  Lục Huyền Minh đã nghe thấy rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top