Chương 10: Ta làm sao cơ?
Lâm Kỳ Nhiên đi đến mở cửa ra, nhìn trái nhìn phải một lúc, dường như chợt nhớ ra gì đó, mới nhìn xuống Thẩm Nguyên: "Tiểu thần y tìm ta có việc?"
"..."
Ta cũng không có thấp lắm a...
Thẩm Nguyên cười nói: "Ta có một số thứ muốn nhờ ngươi xem giúp."
Lâm Kỳ Nhiên đứng qua một bên, chừa một đường đi cho Thẩm Nguyên: "Tiểu thần y cứ nói."
Thẩm Nguyên chậm rãi đi vào trong, Lâm Kỳ Nhiên chậm rãi rót ra hai tách trà.
Chuyện này, Thẩm Nguyên cũng không biết nên mở lời thế nào, từ từ ngồi vào cạnh bàn trà, sắp xếp từ ngữ một chút: "Chuyện là...gần đây ta có một số biểu hiện lạ, nhưng cũng không rõ đó là gì...Ta nghĩ Kỳ Nhiên ca ca có thể sẽ giúp được."
Lâm Kỳ Nhiên nhíu mày, còn có bệnh mà ngay cả thần y đệ nhất giang hồ cũng không tìm ra sao, nhưng tiểu thần y này đã muốn nhờ mình, có lẽ bệnh này mình có thể biết được, mới nói: "Ta cũng không chắc có thể giúp được gì, nhưng ngươi cứ nói ra thử xem."
Thẩm Nguyên chần chừ một lúc, sau đó gượng cười nói: "Gần đây ta có một số hành động rất lạ, đi kèm với tim đập rất nhanh..."
Lâm Kỳ Nhiên lục kệ sách gần đó, lấy ra một tờ giấy ghi vài chữ lên, hỏi: "Còn biểu hiện nào nữa không?"
Thẩm Nguyên cúi nắm vạt áo, trong đầu dần dần hiện ra hình ảnh của người kia, thoắt ẩn thoắt hiện, mới thành thật nói cảm giác lúc này cho Lâm Kỳ Nhiên: "Có một lúc nào đó thường nghĩ đến một người, lại rất dễ xảy ra nhiều biểu hiện khó xử với hắn, thỉnh thoảng còn...mơ thấy hắn nữa, những lúc như vậy, ở tim có một cảm giác kì lạ."
Lâm Kỳ Nhiên ghi ghi, đột nhiên hơi mở to mắt quay sang nhìn Thẩm Nguyên.
Thẩm Nguyên nghiêng đầu hỏi: "Ngươi biết được gì rồi sao?"
Lâm Kỳ Nhiên nghĩ nghĩ một chút, mới đẩy tờ giấy qua một bên, nhìn thẳng cậu hỏi: "Có lẽ ta biết được một chút, nhưng ngươi có thể nói cho ta, người đó là ai không?"
Thẩm Nguyên cảm nhận cổ họng có chút nghẹn lại, trong lòng bỗng chốc rối như tơ vò, hình ảnh dịu dàng của người kia một lần nữa xuất hiện, chiếm lấy toàn bộ tâm tư của cậu. Nếu như chính mình nói ra tên hắn, cảm giác kia sẽ xâm chiếm cậu đến mức không thể nào thoát ra.
Lâm Kỳ Nhiên nhẹ giọng nói: "Ta cần biết chính xác là ai, chuyện này cũng có thể xác nhận có đúng là bệnh đó không."
Thẩm Nguyên cúi mặt cố nặn ra bốn chữ kia, thanh âm nhỏ đến mức dường như chỉ có thể nghe thoáng qua: "Là.. Huyền Minh ca ca.."
Nói đến đây, mặt Thẩm Nguyên đã đỏ đến mức không thể nào đỏ hơn.
Lâm Kỳ Nhiên cũng có chút kinh ngạc, đẩy tờ giấy kia sang một bên, nói: "Bây giờ ta sẽ hỏi ngươi một câu, nếu như cảm giác kia lại xuất hiện, ta có thể chắc chắn đó là gì."
Thẩm Nguyên gật đầu một cái, cả người có chút khẩn trương.
Thật sự có bệnh sao?
Lâm Kỳ Nhiên hít sâu một hơi, nhìn thẳng Thẩm Nguyên nói: "Ngươi thích Huyền Minh đúng không?"
Thẩm Nguyên tim đập thình thịch, giọng nói có chút run: "Cảm giác kia...xuất hiện rồi..."
Lâm Kỳ Nhiên chống cằm nhìn cậu nói: "Bệnh tương tư."
Thẩm Nguyên nghiêng đầu hỏi: "Đó là bệnh gì?"
Lâm Kỳ Nhiên cũng có chút nghẹn họng nói: "Đây là ngươi đã đến tuổi, sẽ biết đến chuyện cảm thấy thích một ai đó, sau đó sẽ bày tỏ, rồi đến với nhau, cũng giống như vợ chồng vậy."
Thẩm Nguyên ngạc nhiên, rồi lại chuyển sang xấu hổ, mới nhỏ giọng nói: "Cái này...ta phải làm sao..."
Lâm Kỳ Nhiên nghĩ nghĩ một chút, nói: "Có lẽ...cách chữa thì không có, nhưng ngươi chỉ có một cách, đó là ngươi cứ tiếp cận Huyền Minh xem, nếu không thì sẽ rất nghẹn khuất."
Thẩm Nguyên đứng dậy gượng cười nói: "Vậy...ta sẽ thử..."
Lâm Kỳ Nhiên nhìn Thẩm Nguyên cả người đều run run đang chậm rãi rời, thực sự có chút buồn cười, nhưng quả thật tiểu thần y này tuổi còn trẻ, nên tất nhiên sẽ không biết đến những chuyện này đi.
Một lát sau, ngoài phòng lại vang lên tiếng gõ cửa.
Lâm Kỳ Nhiên mở cửa ra không thấy ai, lại nghĩ đến một trường hợp ngoại lệ nên nhìn xuống, thấy được Thẩm Nguyên đang ôm chăn nhìn mình.
Lâm Kỳ Nhiên tự hỏi, đây là làm sao a?
Thật ra, lúc nãy Thẩm Nguyên đã đi về phòng, nhưng mở cửa ra nhìn thấy Lục Huyền Minh, lại nhớ đến chính mình là đang thích hắn, ngay lập tức ngượng đến chín cả mặt, nhanh chân đi đến ôm chăn và gối bỏ chạy cái vèo ra khỏi phòng: "Ta về lấy chút đồ a!"
Lục Huyền Minh ngây người một lúc nhìn ra cửa, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Nhìn Thẩm Nguyên cứ ấp a ấp úng muốn nói lại thôi, Lâm Kỳ Nhiên mới hỏi: "Làm sao vậy?"
Thẩm Nguyên khẽ cúi mặt, ôm chặt chăn lại nói: "Ta có thể ngủ ở đây không? Ta không dám đối mặt với Huyền Minh ca ca, cảm giác kia nó cứ thình thịch thình thịch, ta chịu không nổi..."
Lâm Kỳ Nhiên không nói nên lời, đành giúp cậu sắp xếp một phòng ngủ khác ngay bên cạnh.
Sau khi thấy Thẩm Nguyên đi vào phòng ngủ, Lâm Kỳ Nhiên mới mỉm cười lắc đầu đi đến phòng ngủ của hai người, tính toán viện lý do là Thẩm tiểu thần y cảm thấy không khoẻ, muốn tìm phòng ngủ một mình bên cạnh Lâm Kỳ Nhiên để dễ dàng theo dõi hơn, những người xung quanh chớ quấy rầy.
Thẩm Nguyên cuộn mình trong chăn nghĩ ngợi một lúc, kết đôi vợ chồng, là cảm giác xấu hổ bao quanh như thế này sao?
Thẩm Nguyên chợt nhìn thấy một quyển sách quen thuộc bên kệ, mới lấy ra xem thử, quyển sách kia là sách kể chuyện cho các tiểu hài tử trước khi ngủ, chính mình lúc nhỏ cũng đã được phụ thân kể chuyện này cho nghe hằng đêm.
Nhớ ra câu chuyện bên trong là gì, Thẩm Nguyên nhanh tay mở ra xem.
Câu chuyện kể về một cặp hồ ly tu luyện trên một ngọn núi nào đó, sau khi trải qua bao khó khăn cùng giúp đỡ lẫn nhau, cặp hồ ly này đã biến thành người, sau đó lấy nhau làm vợ chồng và kết thúc truyện bằng một nụ hôn thật ngọt ngào.
Thẩm Nguyên chạm vào môi mình một cái, một cảnh tượng kinh người là Lục Huyền Minh dịu dàng hôn mình bỗng dưng hiện rõ trong đầu, nháy mắt liền mặt đỏ tưng bừng chui tọt vào trong chăn.
Mình đang bị gì thế này...
Ngày hôm sau, Thẩm Nguyên ôm một xấp giấy lớn rời khỏi thân vương phủ.
Như thường lệ Thẩm Nguyên đều giúp bá tánh chữa bệnh khắp nơi, đương nhiên là sẽ không lấy tiền, như vậy tiền ở đâu để cậu có thể tiêu vào những khoảng sinh hoạt thường ngày?
Và câu trả lời tất nhiên là...
Thẩm Nguyên đi vào một tiệm sách khá cũ kĩ, nói với lão bản ở đó: "Cho ta hỏi một chút, đây là nơi sản xuất sách chính ở thành Tĩnh Phong phải không?"
Lão bản quay lưng qua, liền cười nói: "Là Hi Nguyên Bảo Bảo có phải không? Tiểu tử ngươi có nhớ lão Đỗ ta không?"
Thẩm Nguyên mừng rỡ nói: "Là ngươi a? Ta cứ nghĩ ngươi đã để tiệm sách cho Đỗ công tử quản rồi."
Lão bản cười ha ha nói: "Quả thật ta đã để cho nó, nhưng ta rất thích tiệm sách này, một ngày không ra đây cảm giác cứ thiếu thiếu gì đó a."
Công việc để kiếm thu nhập đáp ứng sinh hoạt cho Thẩm Nguyên, chính là viết thoại bản.
Vào lúc Thẩm Nguyên mười lăm tuổi, vì tò mò nên cậu đã thử viết thoại bản cho tiệm sách này, lão Đỗ đã hỏi Thẩm Nguyên muốn lấy bút danh là gì, và cậu đã trả lời không cần để bút danh. Vào ngày xuất bản, thoại bản không ngờ đến đã được mua đến cháy hàng, thậm chí còn được bàn tán ở khắp nơi, danh tiếng nhanh chóng lan rộng đến mức chóng mặt
Vào một lần Thẩm Nguyên nghe ngóng chuyện ở tửu lâu, tình cờ nghe được bọn họ đang bàn về thoại bản, và đã nghe đến một tin kinh người.
Lão bản kia đã lấy bút danh tác giả thoại bản kia là Hi Nguyên Bảo Bảo.
Lúc này, Thẩm Nguyên cũng đành lấy tên này mà tiếp tục viết thoại bản.
Thẩm Nguyên đưa xấp giấy cho lão bản kia, sau đó nhận túi tiền của đợt xuất bản trước đó, chuẩn bị chào lão bản trở về thì lại gặp một người quen.
"Thẩm tiểu thần y?"
"Kỳ Nhiên ca ca?"
Lâm Kỳ Nhiên cũng cầm theo một xấp giấy, hai người nhìn nhau một lúc, bầu không khí có chút yên tĩnh.
Lão bản chạy ra cười nói: "Là Vô Ảnh Kỳ Hiệp a? Quả thật kinh ngạc khi thấy hai người các ngươi cùng lúc xuất hiện, đều là những tác giả nổi tiếng a."
Vì trường hợp của Lâm Kỳ Nhiên cũng tương tự Thẩm Nguyên, đều được lão bản chọn bút danh, nên cả hai tên đều có chút quỷ dị.
Sau khi lão bản kia mang xấp giấy rời đi, Lâm Kỳ Nhiên mới chậm rãi mở lời: "Tác giả...nổi tiếng? Thẩm tiểu thần y cũng viết thoại bản?"
Thẩm Nguyên gãi gãi mặt nói: "Ân..."
Lâm Kỳ Nhiên mới hỏi: "Ở thoại bản của ngươi, lấy bút danh là gì?"
Thẩm Nguyên có chút ngượng miệng nói: "Hi Nguyên Bảo Bảo..."
Lâm Kỳ Nhiên kinh ngạc nhìn cậu.
Hiện tại, thoại bản đang được dân chúng khá ưa thích, và những thoại bản nổi tiếng nhất hiện nay, đều một tay Hi Nguyên Bảo Bảo viết ra. Những tác giả nổi tiếng khác cũng đã tự hỏi rằng, xuất thân của Hi Nguyên Bảo Bảo là ai? Nhưng đến nay không một ai biết được, không rõ tên tuổi hay xuất thân, cũng như không biết mặt hắn ra sao, chỉ biết số lượng người đón nhận thoại bản của hắn đều nhiều đến mức gần như là cả Song Nhật Quốc này, tài năng viết thoại bản phải nói là không thể tin được.
Nổi tiếng nhất, chính là cuốn "Giang Hồ Đại Hiệp" được xuất bản gần đây.
Thoại bản đó chủ yếu viết về câu chuyện một đại hiệp trong giang hồ, tình tiết rất cuốn hút, và cả cách viết đều mạch lạc dễ hiểu, có thể làm truyện cổ kể cho hài tử nghe. Đại hiệp kia là một người rất hiếu thảo, tính tình lại tốt bụng, ngày ngày cố gắng học hành, cuối cùng đã đậu làm quan, sau đó lại từ quan khi biết rằng những quan chức khác và hoàng thượng đều là người ác độc, và đại hiệp đó sau này đã hành tẩu giang hồ, chuyên đi cướp của những quan chức đó, lấy lại những thứ bóc lột cho kẻ nghèo.
Các tiểu hài tử thường ngưỡng mộ anh hùng nào, sẽ thích thú bắt chước theo anh hùng đó. Các cô nương nghe vậy, cũng đều mua một cuốn về kể cho hài tử nhà mình nghe thử, không ngờ hiệu quả thực sự rất cao, các tiểu hài tử đó đều rất ngoan, không còn tính bướng bỉnh như trước nữa.
Lâm Kỳ Nhiên có chút ngây người, nói: "Quả thật các thoại bản của ngươi đọc thật hay."
Thẩm Nguyên gãi gãi mặt nói: "Cảm ơn Kỳ Nhiên ca ca. Xin lỗi, ta bình thường hiếm khi đọc thoại bản, nên có lẽ không biết Kỳ Nhiên ca ca đang viết thể loại nào.."
Lâm Kỳ Nhiên rũ mi xuống, mỉm cười: "Là viết về chuyện tình..."
Thoại bản mà Vô Ảnh Kỳ Hiệp viết, cũng là một trong những thoại bản được nhiều người quan tâm nhất, được viết về chuyện tình của một đôi nam nam, tình tiết phải nói là có thể khiến cho người đọc phấn khích hẳn ra, các tiểu cô nương đều thích thể loại này, vì vậy có một điểm thú vị, khi đi trên đường, nếu ngươi thấy ai đó cầm một quyển sách đơn sơ đọc, bất chợt la hét bấn loạn, thì chắc chắn đó là "Ám Muội" của Vô Ảnh Kỳ Hiệp.
Thẩm Nguyên mừng rỡ, chần chừ nói: "Ngươi có thể viết thoại bản đó, vậy có thể...cho ta hỏi một số chuyện không?"
Lâm Kỳ Nhiên ngước mặt lên hỏi: "Là chuyện hôm qua?"
Thẩm Nguyên rụt rè gật một cái.
Sau đó, Lâm Kỳ Nhiên kéo theo Thẩm Nguyên cùng nhau đi đến một tiệm mì, phía sau họ có một thân ảnh đen chợt khựng lại một cái, sau đó cũng vội vàng chạy theo.
Tống Vũ Linh tự hỏi, hai người này là muốn làm gì?
Thẩm Nguyên gắp một đũa mì lớn cho vào miệng, tận lực thưởng thức tô mì siêu cấp ngon miệng này.
Lâm Kỳ Nhiên cũng cầm đũa lên, nói với cậu: "Ngươi nghĩ có thể bày tỏ cho Huyền Minh biết ngay lúc này không."
Nghe câu nói đó, Thẩm Nguyên súyt nữa đã mắc nghẹn, lập tức lắc đầu lia lịa nói: "Việc này ta làm không được..."
Lâm Kỳ Nhiên gắp một đũa mì thổi thổi, sau đó nói: "Quả thật việc này rất khó, nhưng nếu ngươi nói ra, Huyền Minh sẽ biết được tình cảm của ngươi, sau đó sẽ có thể đáp ứng ngươi nữa."
Thẩm Nguyên ủ rũ nói: "Nếu như sau đó Huyền Minh ca ca ghét bỏ ta thì sao..."
Lâm Kỳ Nhiên lắc đầu: "Huyền Minh không phải loại người như vậy."
Thẩm Nguyên cũng có chút lo sợ nhai nhai mì, nghĩ rằng mình còn có thể làm gì đây?
Lâm Kỳ Nhiên nói tiếp: "Nhưng vẫn còn cách khác."
Thẩm Nguyên ngẩng đầu lên, vui mừng hỏi: "Vẫn còn cách khác? Đó là cách gì?"
Tiếp đó, Thẩm Nguyên phải ngồi đợi một lúc, vì Lâm Kỳ Nhiên vẫn đang nhai mì.
Thẩm Nguyên chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Kỳ Nhiên, một người nhìn nhìn một người nhai nhai.
Tống Vũ Linh từ xa khó hiểu nhìn hai người bọn họ.
Lâm Kỳ Nhiên nuốt xuống, nói: "Cách đó chính là, ngươi sẽ làm những điều ta gợi ý để làm Huyền Minh đổ ngươi, như vậy hắn sẽ là người bày tỏ trước, hoặc là khi ngươi bày tỏ, hắn sẽ dễ dàng đồng ý hơn."
Thẩm Nguyên nghĩ cách này quả nhiên rất thích hợp, mới hỏi: "Ta có thể làm những gì để làm Huyền Minh ca ca thích ta?"
Đột nhiên từ sau lưng Thẩm Nguyên truyền đến một giọng nói: "Ta làm sao cơ?"
Đệ Nhất Thần Y - Thẩm Nguyên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top