Chương 1: Nháo quỷ
Các chương đầu tiên sẽ là chuyên mục đào hố nên sẽ có tí nhàm, mọi người cứ kiên trì đọc tiếp, cốt truyện sẽ nhanh chóng được đưa đến phần hay nhất. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha~~~
------------------------
Quyển 1: Đệ Nhất Thần Y
Truyền thuyết kể rằng, cách đây hơn hai trăm năm, có một Thượng Cổ Thần Vật, mấy trăm năm sẽ xuất hiện một lần, mang theo tai họa giáng xuống cả thế gian này. Vào một đêm âm u, cơn gió chỉ thổi nhẹ qua cũng có thể rợn người, mặt trăng phủ lên một màu đỏ tươi, kéo theo cả một vùng trời đều như bị vấy máu, tựa như vô tận về sau, sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời nữa, đó chính là điềm báo khởi đầu của đại họa thế.
Dần dần, thiên tai nhiễu loạn khắp tứ phương khiến cho cuộc sống bá tánh dần dần mất đi kế sinh nhai, dân dĩ thực vi thiên*, chẳng mấy chốc cướp bóc liền nổi lên, thiên hạ đại loạn. Không dừng lại ở đó, những vùng hẻo lánh cách xa vương đô nổi lên một trận dịch bệnh cực lớn trước đây chưa từng có, không bao lâu liền lây lan nhanh đến mức chóng mặt, đã lan đến cả Vương Thành. Cảnh tượng thương tâm người mất cảnh tan, ngay cả Vương Thành phồn hoa cũng trở nên hoang tàn lạnh lẽo. Tiếng la hét cùng tiếng khóc trẻ con không nơi nào không có, nhân giới chả khác gì địa ngục trần gian.
*Dân dĩ thực vi thiên: Dân lấy ăn làm trời, dân đói nước sẽ loạn, muốn trị dân phải để dân được ấm no.
Nhân cơ hội này, Quỷ Vương dẫn theo hơn năm mươi vạn yêu ma ùn ùn kéo tới, quyết chiếm lấy Nhân giới. Không để cho dân chúng một lúc nào được yên bình, yêu ma quỷ quái khắp nơi quấy phá không ngừng. Đất đai cùng sông suối lúc ấy trộn lẫn một tầng máu, phía trên trôi nổi vô số xác người.
Ngay thời khắc loạn lạc nhất, một vị cao thủ võ lâm xuất hiện, oanh oanh liệt liệt đại khai sát giới, dẫn đầu các danh môn chính phái đem ma tộc đuổi đánh hết thảy về Quỷ giới, còn khiến cho Quỷ Vương ôm một thân thương tích nặng nề.
Sau đó vị đại hiệp đưa kiếm hướng lên trời, một chém bay sạch toàn bộ linh khí cùng ma khí của Thượng Cổ Thần Vật, uy lực chấn động cả trời đất. Nơi cuối chân trời, vầng thái dương từ từ ló dạng, ánh sáng từng chút từng chút chiếu rọi khắp muôn nơi.
Nhân giới cứ thế tránh qua một kiếp nạn, dần dần ổn định lại. Tất cả dân chúng đã lâu sống dưới bầu trời màu đỏ kia lại một lần nữa chứng kiến ánh mặt trời chiếu rọi, từng tia nắng ấm áp như xen vào lòng người, mang lại một cảm giác an tâm khó tả.
Từ lúc đó, vị đại hiệp kia một tay giúp đương kim thiên tử xây dựng lại Vương Thành, đưa lương thực tiếp tế và tài nguyên đến khắp nơi xây dựng lại đất nước. Bá tánh vô cùng sùng bái y, liền tổ chức một buổi tiệc vui mừng trên cả nước, khắc ghi vị anh hùng này trong lòng, đời đời ca tụng. Ngay lúc mọi người tiến lên mời rượu, liền phát hiện y không còn ở đó nữa, về sau không ai còn thấy y, cho rằng sau khi làm việc tốt đã mai danh ẩn tích.
Trong võ lâm luôn truyền miệng, ai có được Thượng Cổ Thần Vật, sẽ một tay thống lĩnh cả thiên hạ. Nếu vào tay một vị học sĩ tốt bụng nào đó, hay một kẻ ăn mày lưu lạc đầu đường xó chợ, chỉ cần thiên hạ thái bình, dân chúng ấm no, thì cũng không có gì đáng nói. Nhưng nếu vào tay một kẻ không ra gì, khiến cho cả thế gian phải lóc từng miếng thịt, bị bóc lột từng công sức để phục vụ cho mong muốn của gã, nơi nơi đẫm máu, người người phẫn nộ.
Khi đó, thứ chống lại nó chính là thanh kiếm mà vị đại hiệp kia sử dụng tàn sát cả Quỷ giới, làm cho Quỷ Vương phải chật vật mà bỏ trốn, đẩy lùi họa thế của Thượng Cổ Thần Bảo, mang lại bình yên vốn có của nhân gian. Một số người nói rằng, thanh kiếm kia được luyện ra từ linh khí cùng ma khí của ánh trăng máu trong những ngày tháng của đại họa thế, chỉ có người mang thiên mệnh sau này nắm thiên hạ trong tay, mới có thể điều khiển và phát huy hết sức mạnh của nó. Còn nếu như không có thiên mệnh đế vương trên người, sẽ bị nó hút đi linh hồn, trở thành một cái xác khô, vì vậy hy vọng để ngăn chặn hiểm họa của Thượng Cổ Thần Bảo gần như là con số không.
"Chuyện này có thật không?"
Người kể chuyện nhìn đám người vây quanh mình đang dồn dập hỏi, cười lớn đập bàn một cái: "Đương nhiên là có thật."
"Ngươi nói xem Thượng Cổ Thần Vật đó là cái gì?"
"Phải đó phải đó, nó ra làm sao?"
Người kể chuyện uống một ngụm trà, mặt ra vẻ thần bí, ánh mắt ngập tràn khí thế, giọng nói như chuông đồng vang lên: "Đã nói là Thượng Cổ Thần Vật, người bình thường muốn thấy nó dễ dàng lắm sao? Nhưng một khi các ngươi nhìn thấy nó, tự khắc sẽ biết ngay nó là Thượng Cổ Thần Vật, vì linh khí cùng ma khí xung quanh nó đều tỏa ra hừng hực, tất nhiên không giống những thứ phàm tục rồi."
Những người xung quanh cảm khái, trước sau nhốn nháo loạn thành một đống. Người kể chuyện cười lớn, thỏa mãn nhìn qua một lượt những người trước mắt.
"Còn có còn có, gần đây các ngươi có nghe qua những vụ mất tích gần đây không? Ta nghe nói là có một con quỷ đã bắt cóc họ đi, mục tiêu đa phần là tiểu hài tử và nữ nhi, nếu các ngươi không muốn nộp mạng cho nó, thì nên để vợ con các ngươi ít ra ngoài một chút đi."
Có người trong đó không tin, lớn giọng nói hắn: "Cái này... Ngươi muốn dọa bọn ta thôi đúng không? Làm gì có chuyện nháo quỷ chứ."
"Ta mới không có, ngươi thử hỏi nhà Lâm lão gia đi, mấy ngày trước nhi nữ của hắn đem biểu đệ 5 tuổi về thăm nhà ngoại, lâu quá không thấy trở về, mới cho người qua nhà ngoại xem thử, liền biết rằng nhi nữ hắn không có tới đây. Đến hiện tại bọn họ vẫn chưa tìm được người, trong thành cũng có hơn mười vụ như vậy, ngươi nói ta có gạt ngươi hay không?"
Xung quanh to mắt nhìn nhau, quả thật có chuyện như vậy.
Trong một góc nào đó, một người lặng lẽ rời khỏi tửu lâu.
Một tiểu công tử dáng vẻ thư sinh, ngũ quan thanh tú đẹp tựa như tranh, đang tung tăng gặm kẹo hồ lô, tay kia ôm một cái tráp, nhìn qua như một thư đồng, nhân lúc công tử nhà mình đang bận tranh thủ dạo chơi một vòng.
Thẩm Nguyên vứt đi xâu tre, thoải mái duỗi người một cái, cảm thấy ngày hôm nay thật tốt. Ngày thường chính mình hay đi tửu lâu hoặc trà lâu nghe kể cố sự, hết ân oán giang hồ rồi tới chuyện tình của một đôi nào đó có tiếng, kể chuyện trên trời dưới đất gì cũng có, nhưng không nghĩ lại có thể nghe được một truyền thuyết dân gian khá thú vị, trong cũng lòng có chút đổi mới.
Thẩm Nguyên là một tiểu thần y nức tiếng trong giang hồ, danh y trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Vào năm Thẩm Nguyên mười lăm tuổi, đã rời khỏi nhà nối nghiệp sư phụ, đi khắp nơi chữa bệnh cho bá tánh, nên mấy ai biết được tiểu thần y thật sự ra làm sao?
Sau chuyến đi lần này của mình, ngẫu nhiên đi khắp nơi, tình cờ đến được thành Tĩnh Phong, thành gần đây nhất chính là thành Vũ Tuyết, cũng là nơi tọa lạc của Diệp Phong Môn - nơi mà y lớn lên. Thẩm Nguyên cũng có chút nhớ nhà, nên dự định sẽ ghé về thăm người nhà một chuyến.
Thẩm Nguyên tay xoa xoa bụng một chút, cảm thấy có chút đói, nhìn quanh thấy có quán mì, liền ghé vào kêu hai phần mì Dương Xuân, háo hức thả cái tráp xuống ghế, ngồi xuống bên bàn xoa xoa tay đợi đồ ăn.
Lão bản cười ha ha: "Tiểu hài tử quả nhiên ăn nhiều mau lớn a, tuổi này phải ăn nhiều một chút, ta sẽ thêm thức ăn vào cho ngươi."
Thẩm Nguyên gãi gãi mặt: "Cảm ơn gia gia, nhưng cũng không cần thêm nhiều đâu."
Giữa trời đông tuyết rơi lạnh giá, không gì hạnh phúc bằng ăn một tô mì nóng hổi thơm ngon a.
Một lát sau, một cỗ mùi hương nhè nhẹ lướt đến bên mũi, hai tô mì Dương Xuân được đặt trước mặt Thẩm Nguyên. Cậu cầm đũa gắp lên cho một gắp vào miệng, quả nhiên là thật ngon, ngon đến hai mắt đều híp cả lại.
Mỹ vị trần gian...
Bỗng dưng, đường cái nháo lên một trận ầm ĩ, Thẩm Nguyên vén màn nhìn ra bên ngoài, thấy một nhóm binh lính đang chạy loạn, người nào người nấy gấp đến muốn ngất đến nơi, miệng cứ la hét tìm đại phu. Trong lòng chính mình cảm thấy cứu người quan trọng, lại nhìn qua hai tô mì đầy ắp trước mặt, lại có chút tiếc nuối.
Ngon như vậy, bỏ cũng thật uổng phí...
Người bệnh có vẻ rất nghiêm trọng, Thẩm Nguyên quyết định liền xách cái tráp lên, một mạch chạy ra bên ngoài.
Lão bản quán mì bước ra, thấy một đống tiền bạc vụn đặt trên bàn, bên cạnh là hai tô mì trống không đang quay mòng mòng như con vụ, trong lòng liền cảm khái không thôi, chưa tới thời gian một tách trà một hơi ăn sạch sành sanh hai tô mì, cùng với thân thủ nhanh đến không thấy thân ảnh đó, quả thật tiểu hài tử này không phải người bình thường, có điều nghe qua vế trước có vẻ khả thi hơn.
Thẩm Nguyên chạy thẳng đến chỗ một binh lính, lớn giọng nói: "Ta là đại phu, rốt cuộc có chuyện gì?"
Một binh lính gặp được đại phu mừng đến rơi nước mắt nói qua đại khái tình hình, chỉ đường cho cậu đi vào phủ thân vương.
Gần đây có vài vụ mất tích ở ngoại thành Tĩnh Phong, Lạc Vương biết được phụ cận thành nơi mình trấn giữ có dị thường, đương nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ, liền đích thân mang binh đi tìm hiểu nguyên nhân. Nhưng khi trở về hắn cùng các binh lính mang một thân đầy thương tích, tổn thất hơn nửa số quân lính, vừa mới trở về tất cả đã gần như hôn mê. Trước mắt người phủ thân vương liền cuống cuồng đi tìm đại phu, đợi họ tỉnh lại mới có thể biết rõ tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
Lạc Vương là ca ca của đương kim thiên tử, hiện tại là thân vương duy nhất của Song Nhật Quốc. Lạc Vương lại là người hào sảng, qua lại không ít với người trong giang hồ, vì vậy trong một lần đã tình cờ kết thân với Diệp Phong Môn chủ tiền nhiệm - phụ thân của Thẩm Nguyên. Lúc đương kim thiên tử vừa mới đăng cơ, trên dưới triều chính đều không ổn định, phản loạn thừa lúc thiên tử còn non nớt, khởi binh nổi dậy khắp nơi, Lạc Vương lại không có ác ý với ca ca mình, liền liên minh cùng Diệp Phong Môn dẹp sạch phản loạn, bình định lại giang sơn.
Từ lúc đó đến hiện tại, Diệp Phong Môn vẫn là môn phái giang hồ có thế lực mạnh nhất, triều đình đương nhiên cũng phải kiêng dè, cũng nhờ vào đó, phản loạn quân cũng không còn bất cứ động tĩnh nào, chiến tranh khắp nơi cũng lập tức chìm xuống.
Qua bao nhiêu việc, giao tình của bọn họ rất tốt, Thẩm Nguyên biết rõ chuyện này nên cũng không dám chậm trễ.
Ở phủ thân vương, Lạc Vương - Lạc Anh Tử nằm trên giường, lông mày nhíu chặt lại một chỗ, bên cạnh có một cái khăn đã thấm đỏ máu. Tiểu thế tử Lạc Hàn Phong đứng bên giường, vẻ mặt cực kì khó coi, giậm chân hỏi gia nhân canh cửa: "Đại phu đã tới chưa? Các ngươi mau nhanh lên đi, sắc mặt phụ vương đã tệ lắm rồi!"
Gia nhân kia cũng gấp tới độ chạy tới chạy lui trả lời: "Đại phu đang tới, thế tử chờ thêm một chút nữa."
Tiểu thế tử Lạc Hàn Phong, mặc dù mới 22 tuổi nhưng đã nhiều lần theo cha đi chinh chiến nơi chiến trường, tính cách chững chạc lại tinh thông võ nghệ, chỉ là kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn khá non nớt, Lạc Vương cũng không cho hắn chạm mặt tới Quỷ tộc, nhiều lần hắn cũng khá ấm ức, nhưng nhìn phụ thân mình như vậy cũng đã hiểu được lí do, tim đau nhói siết chặt nắm tay.
Lạc Hàn Phong sốt ruột đi qua đi lại trong phòng, thỉnh thoảng lại ngó ra bên ngoài, thầm nghĩ sao lại lâu đến như vậy, gần đây cũng có không ít đại phu, không lẽ chọn ngay hôm nay rủ nhau kéo đi hết?
Từ xa, thấy một tiểu công tử mặc ngân y đang đi tới, Lạc Hàn Phong thấy có chút nghi ngờ, trông qua hắn cũng chỉ mới xấp xỉ tuổi mình, thậm chí còn có thể nhỏ hơn tận vài tuổi, có thể là đại phu sao?
Nhưng tình huống hiện tại khiến hắn không thể chần chừ, nếu mới học thuốc ít ra cũng sẽ biết cách cầm máu, liền chạy tới kéo Thẩm Nguyên, vội vàng nói: "Ngươi là đại phu? Mau mau vào xem phụ vương thế nào rồi."
Thẩm Nguyên đến bắt mạch cho Lạc Vương, xem qua thương thế mới thở phào một hơi, dường như phát hiện dị thường, nhíu mày kê đơn đưa cho gia nhân đi sắc thuốc, còn mình mở hộp thuốc ra, bắt đầu xử lí vết thương trên người Lạc Vương.
Lạc Hàn Phong nhìn hai mày của phụ thân đã thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm: "Phụ vương người thế nào rồi?"
Thẩm Nguyên nhìn vết thương hở ra chằng chịt trông cực kì dữ tợn trên người Lạc Vương, nhìn qua có vẻ là vết cắn của thú rừng, từ trong cái tráp bên cạnh lấy một lọ thuốc rắc lên: "Tầm hai ngày nữa thân vương sẽ tỉnh lại, ngoại thương khá nặng nề, cũng không phải không thể cứu. Nhưng chỉ có thể trị thương bên ngoài, trong người thân vương có một loại độc do quỷ gây nên, nếu như không giải kịp sẽ ảnh hưởng tới nội lực của hắn, về sau sẽ bị bào mòn nội lực, đau đến thấu xương mà chết."
Thẩm Nguyên trong lòng có chút bất an, xem ra vụ việc này không dễ xử lí chút nào. Võ công của Lạc Vương không hề yếu, có thể khiến hắn bị thương tới mức này, yêu ma kia nhất định không dễ đối phó. Nhưng nếu không đánh lại nó, cho dù mình nhặt lại một mạng của Lạc Vương, cuộc đời hắn sau này cũng chả dám tưởng tượng ra, thật sự quá tàn khốc.
Lạc Hàn Phong quỳ xuống bên phụ thân mình, giọng có chút run hỏi: "Không còn cách nào cứu phụ vương ta sao? Ngươi có thể cứu được mà đúng không?"
Thẩm Nguyên lắc đầu nhìn Lạc Hàn Phong, thở dài nói: "Cách không phải là không có, chỉ cần tìm giết con quỷ đã châm độc vào người của thân vương, độc tính sẽ mất đi tác dụng. Nhưng thế tử không thể một mình đến đó được, võ công của thân vương cao như vậy, thế tử đến cũng không làm gì được nó."
Vừa ngẩng đầu lên định nói gì đó, Lạc Hàn Phong nhìn lướt qua khối ngọc bội bên hông Thẩm Nguyên, bên trên khắc một chữ "Tiêu", có vẻ nhớ ra điều gì đó, liền nhìn cậu với ánh mắt không thể tin được.
Thẩm Nguyên thấy hắn trợn mắt nhìn mình, thầm nghĩ có phải trên mặt mình dính cái gì hay không, nhịn không được hỏi một câu: "Thế tử còn có chuyện gì?"
Thình lình, Lạc Hàn Phong đứng phắt dậy, run giọng hỏi: "Ngươi là Thẩm tiểu thần y, người của Diệp Phong Môn?"
"Ân..."
Lạc Hàn Phong tiếp tục đơ người ra, không nói nên lời.
Giang hồ đều nói thần y trăm năm khó gặp, cư nhiên lại xuất hiện ngay tại đây...
Bộ dáng lớn lên cũng thật đẹp a...
Thẩm Nguyên thầm nghĩ hắn có cần phản ứng như vậy hay không?
Dù sao ta cũng đường đường là một thần y, ngươi lại phản ứng như thấy quỷ vậy.
Lạc Hàn Phong thốt ra một câu kinh người: "Thẩm tiểu thần y là nữ nhân?"
Thẩm Nguyên giật mình, nói nhanh: "Ta là nam nhân!"
Hắn cư nhiên nhìn mình thành nữ nhân?
Lạc Hàn Phong đáy mắt hiện rõ vui mừng, nhìn thẳng vào Thẩm Nguyên nói: "Ta có thể mượn sức Diệp Phong Môn được không?"
Thẩm Nguyên nhìn Lạc Hàn Phong có chút không đành lòng, nói: "Ta có thể giúp ngươi, nhưng mượn sức của Diệp Phong Môn thì phải hỏi mượn của Tiêu môn chủ, ta cũng không phải là Diệp Phong Môn chủ."
"Nhưng hắn là đại ca của ngươi, ngươi có thể hay không hỏi hắn giúp ta?"
Thẩm Nguyên thở dài, xách cái tráp thuốc lên, nói: "Thế tử, chuyện này e là ta không thể giúp được rồi... Chính sự trên dưới của môn đều không phải do ta quản..."
Sáng hôm sau, Thẩm Nguyên rời khỏi thân vương phủ, nhớ lại phụ tử Lạc Vương, trong lòng có chút thương xót, quyết định đi thẳng đến ngoại thành Tĩnh Phong nhìn qua một chút, nói không chừng sẽ có chút manh mối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top