Chap 20: Tỉnh Dậy Và Sự Hối Hận

Cơn đau trong lòng Sky vẫn không hề nguôi ngoai. Cậu ngồi bên giường bệnh của Nani, đầu cúi xuống, đôi tay nắm chặt lấy thành giường như muốn giữ lấy một điều gì đó có thể giúp cậu vượt qua. Nani nằm đó, ánh sáng mờ từ đèn phòng bệnh phản chiếu lên khuôn mặt cậu ấy, vẫn tĩnh lặng như một giấc ngủ dài.

Sky không thể ngừng khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, hòa lẫn với những cảm xúc mãnh liệt, tội lỗi, thất vọng và cả sự giằng xé. Cậu không thể lý giải được tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này. Tại sao tình yêu của mình lại không đủ để giữ Nani bên cạnh? Tại sao cậu lại để cho những hiểu lầm, những tổn thương cứ dâng lên như vậy?

Sky đặt đầu lên giường, không thể cầm nổi tiếng nấc nghẹn, từng tiếng khóc vỡ òa trong đêm khuya tĩnh lặng. Cậu không còn sức để nói, không còn sức để thở, chỉ muốn chôn vùi tất cả trong nỗi đau này. Cảm giác mất mát, hụt hẫng, và sự bất lực khiến cậu không thể đứng vững. Cậu chỉ muốn cho Nani biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, tình yêu của mình vẫn vẹn nguyên, vẫn luôn dành cho cậu ấy.

Trong lúc đó, Nani từ từ cử động, cảm giác đau đớn từ vết thương trên cơ thể làm cậu từ từ tỉnh lại. Cảm giác đầu tiên mà Nani cảm nhận được là sự tĩnh lặng và vắng lặng trong phòng bệnh, nhưng khi cậu mở mắt, ánh mắt cậu bắt gặp hình ảnh Sky đang gục xuống giường, khóc trong sự thất vọng.

Nani không hiểu gì, nhưng nhìn thấy Sky đau khổ như vậy khiến trái tim cậu cũng quặn lại. Cậu không biết phải làm gì, nhưng sự thật là cậu không thể bỏ mặc Sky trong lúc này. Mắt Nani nheo lại vì cơn đau đầu, nhưng cậu vẫn cố gắng vươn tay ra.

— "Sky...?" Giọng Nani yếu ớt nhưng tràn đầy lo lắng.

Sky nghe thấy tên mình, và đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ hoe, đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm vào Nani. Cậu không thể tin vào mắt mình. Cậu ấy... đã tỉnh lại rồi sao?

Nani nở một nụ cười yếu ớt, cố gắng ngồi dậy mặc cho cơ thể đau đớn. Sky vội vàng chạy đến, ôm chầm lấy cậu, nước mắt lại rơi xuống như những cơn mưa không thể ngừng lại.

— "Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi vì tất cả... Tớ không thể chịu đựng được khi thấy cậu như vậy... Tớ yêu cậu, Nani. Tớ đã sai. Tớ đã không thể bảo vệ cậu. Tớ đã không thể hiểu được trái tim của chính mình..." Sky nghẹn ngào, giọng cậu run rẩy.

Nani nhìn Sky, đôi mắt đã tỉnh táo hơn, nhưng trái tim cậu vẫn có một chút chao đảo. Cậu muốn nói gì đó, nhưng không thể tìm ra lời. Tình yêu, sự hiểu lầm và những cảm xúc lẫn lộn cứ xoay quanh trong lòng Nani, khiến cậu không thể diễn tả được. Nhưng cậu biết một điều chắc chắn—Sky vẫn là người quan trọng nhất đối với cậu.

— "Tớ không trách cậu, Sky. Tớ chỉ muốn... cậu hiểu rằng tớ cũng đã sai." Nani nói, nhẹ nhàng vuốt tóc Sky. "Tớ yêu cậu, và sẽ luôn yêu cậu. Nhưng đôi khi... chúng ta không thể chỉ để tình cảm nhất thời quyết định tất cả. Những chuyện đã qua không thể thay đổi được, nhưng nếu cậu sẵn sàng, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."

Sky nghe những lời của Nani, trái tim cậu như nhẹ nhõm hơn, mặc dù trong mắt vẫn còn đầy nước mắt. Cậu gật đầu, cảm giác như những lời nói của Nani đã chữa lành phần nào vết thương trong lòng cậu.

— "Cảm ơn cậu, Nani. Tớ... tớ không biết phải làm gì nếu không có cậu." Sky nói, giọng nghẹn lại nhưng tràn ngập yêu thương.

Nani nở một nụ cười dịu dàng, một nụ cười mà Sky đã rất lâu rồi không thấy. Đó là nụ cười mà Sky yêu thích, là dấu hiệu của sự tha thứ, là bắt đầu cho một chương mới trong mối quan hệ của họ.

Dù vẫn còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng ít nhất, họ đã tìm lại được nhau. Và Sky biết rằng, cho dù mọi thứ có ra sao, cậu sẽ không bao giờ từ bỏ Nani, người đã luôn là nguồn động lực trong cuộc đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top