Chap 12: Nut và Sự Thất Vọng

Nut không phải là kiểu người dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực. Cậu luôn là người vui vẻ, tích cực nhất trong nhóm, nhưng từ khi biết chuyện giữa Hong và Nani, Nut cảm thấy bản thân không còn cười thoải mái được nữa.

Cậu thích Hong. Từ rất lâu rồi.

Nhưng cậu chưa bao giờ nói ra, chưa bao giờ dám tiến lên một bước. Vì Hong quá xa cách, quá lạnh lùng, còn cậu thì luôn lo lắng rằng nếu bày tỏ tình cảm, mối quan hệ giữa hai người sẽ không bao giờ như cũ nữa.

Vậy mà bây giờ, người mà Hong hôn lại là Nani.

Nut không hiểu—Hong đã từng nói ghét những kẻ ba phải, vậy tại sao cậu ấy lại để bản thân mình rơi vào một mối quan hệ mập mờ với Nani, khi rõ ràng Nani đã có Sky?

Cảm giác này thật tệ.

Hôm nay, Nut ngồi một mình trong quán cà phê quen thuộc, tay khuấy nhẹ cốc nước ép nhưng chẳng buồn uống.

Bất ngờ, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu.

Hong.

Nut ngẩng lên, đôi mắt cậu lóe lên một tia cảm xúc phức tạp.

— "Cậu có chuyện gì sao?" Nut hỏi, giọng không còn vui vẻ như thường ngày.

Hong kéo ghế ngồi xuống, tựa lưng ra sau, khoanh tay trước ngực.

— "Dạo này cậu lạ lắm."

Nut bật cười, nhưng trong nụ cười đó không có sự thoải mái mà Hong vẫn thường thấy.

— "Lạ sao? Chẳng phải bình thường vẫn vậy à?"

— "Không," Hong đáp, ánh mắt sắc bén. "Cậu đang tránh mặt tớ."

Nut nhún vai, đưa ly nước lên uống một ngụm, rồi chậm rãi nói:

— "Cậu cũng đâu có tìm tớ."

Hong im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi:

— "Cậu thích tớ à?"

Nut sững người.

Nhưng chỉ trong giây lát, cậu bật cười như thể câu hỏi đó chẳng có gì to tát.

— "Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

— "Trả lời đi."

Nut đặt ly nước xuống, ánh mắt không còn né tránh nữa.

— "Vậy nếu tớ nói có thì sao? Cậu sẽ làm gì?"

Hong không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn Nut, như thể đang cố gắng đọc thấu suy nghĩ của cậu.

Rồi cuối cùng, Hong thở dài.

— "Nut, tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu."

Nut cười, nhưng lần này, nụ cười ấy mang theo chút cay đắng.

— "Tớ biết."

Hong nhíu mày.

— "Nếu biết thì tại sao..."

— "Tại sao vẫn thích cậu ư?" Nut ngắt lời, ánh mắt cậu sáng lên một chút, như thể đang chế giễu chính mình. "Tình cảm đâu phải thứ nói quên là quên được."

Hong im lặng.

Nut hít một hơi thật sâu, rồi ngả người ra sau ghế.

— "Thôi bỏ đi. Cậu không thích tớ, tớ cũng chẳng thể làm gì. Nhưng mà Hong này..."

Nut nghiêng đầu, ánh mắt cậu trở nên sắc bén hiếm thấy.

— "Cậu có chắc là cậu thích Nani không?"

Hong khựng lại.

Nut cười nhạt.

— "Tớ không nghĩ cậu thật sự thích cậu ấy. Chẳng qua cậu chỉ muốn chiếm lấy thứ không thuộc về mình thôi."

Hong siết chặt nắm tay, nhưng không nói gì.

Nut nhìn cậu một lúc lâu, rồi đứng dậy.

— "Tớ không muốn ghét cậu, nhưng nếu cậu cứ tiếp tục làm tổn thương những người xung quanh, tớ không chắc mình còn có thể giữ nổi tình bạn này đâu, Hong."

Nói rồi, Nut bước đi, để lại Hong ngồi đó một mình, với những suy nghĩ rối bời trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top