5.

Sáng hôm nay Tiêu Chiến lại dậy muộn. Thật ra em cũng chẳng muốn thế đâu, chẳng qua là cái điện thoại chết tiệt lại lag ấy mà, đôi khi chuông báo thức lại không reo. Đúng là làm người ta bực hết cả mình.

"Đây là lần thứ mấy trong tháng rồi hả Tiểu Chiến?" Tuyên Lộ thư thái ngồi trên chiếc ghế dựa, nhẹ nhàng trao cho Tiêu Chiến một cái ánh mắt chết người.

"Tha cho em đi Lộ tỷ. Chị cũng biết ấy mà, dạo này em nghèo lắm, tiền đổi điện thoại mới cũng chẳng có. Chị phải thông cảm cho em chứ!" Tiêu Chiến đứng ở phía đối diện, ra sức nài nỉ người chị này, dù em biết có thế nào đi nữa thì kết quả cũng là không.

"Thôi đi, em đừng có ở đó mà lươn lẹo. Em nghĩ tiền lương ở Tư Niệm Ngày Hạ ít lắm hay sao, không đủ để em mua một chiếc điện thoại mới à? Em chẳng qua chỉ là muốn mượn lí do thôi. Tháng này chị trừ 10% tiền lương, xem như là cho em một bài học." Lộ tỷ ăn nói rất dứt khoát, xem như là chẳng muốn chừa cho Tiêu Chiến một đường lui nào cả.

Tiêu Chiến biết mình có cãi cố nữa cũng chẳng thể nói lại, ủ rũ bước ra khỏi phòng.

"Chiến Chiến, người của em đang đợi em kìa." Vu Bân lau lau ly đựng trên tay, mặt không đổi sắc nói với Tiêu Chiến.

"Nhất Bác á?"

"Em xem em kìa, anh còn chưa nói gì đã vội nhận rồi. Nhìn cái mặt là biết, thích lắm chứ gì?" Vu Bân nheo nheo đôi mắt một mí, cả khuôn mặt toát ra mùi mờ ám, đến nụ cười cũng nhìn nham hiểm đến lạ thường.

Tiêu Chiến biết mình đã lỡ miệng, chỉ đành gửi cho ông anh này một ánh lườm sắc lẹm, ngoảnh đầu đi về phía người đó đang chờ ở góc quán.

"Anh lại đến đây à? Dạo này công việc nhàn rỗi lắm sao?" Tiêu Chiến mặt không rõ là biểu cảm gì, nhàn nhạt hỏi.

"Ừ, dạo này tôi được nghỉ." Vương Nhất Bác tuy nhận thấy người kia trông rất chán nản, nhưng hắn vẫn trả lời một cách rất vui vẻ. Người ta chẳng phải nói yêu vào rồi thì chỉ cần nhìn thấy đối phương là hạnh phúc à?

"Anh muốn uống gì?" Tiêu Chiến cứng ngắc mở lời, chuyện bị trừ tiền lương sáng nay đã khiến em sớm chẳng vui vẻ gì.

"Sao giọng em nghe mệt nhọc thế? Chuyện gì à?" Nhất Bác không để ý đến câu hỏi của Tiêu Chiến, hắn chẳng qua là chỉ muốn tìm hiểu xem rốt cuộc điều gì đã làm người hắn thích trông buồn phiền thế này.

Tiêu Chiến thở dài, kéo chiếc ghế đối diện Nhất Bác, thả người ngồi xuống.

Thật ra sẽ chẳng có một nhân viên nào mà ngồi đối diện khách hàng một cách tuỳ tiện như thế này cả, khách hàng rất có thể sẽ trở nên bực bội, ai biết chừng còn quát mắng nữa. Nhưng Nhất Bác không nói một lời nào, trong tâm trí hắn, em sớm đã là một ngoại lệ rồi.

"Con điện thoại của em dạo này hơi lag, chuông báo thức đến giờ thì chẳng kêu, làm em dậy trễ, thế là bị trừ lương. Chán thật!" Tiêu Chiến trong một hơi nói hết ra, thực sự xem thần tượng mình là nơi để giải bày tâm sự. Em không biết nữa, chỉ biết là kể từ khi kết bạn Weixin với hắn, em chẳng còn tí ngượng ngập nào, cảm thấy nói chuyện với hắn cũng rất vui.

"Thế sao em không mua điện thoại mới, có vẻ như lương ở đây cũng không tệ mà?"

"Đúng là lương ở đây chẳng tệ tí nào, nhưng mà tiền thuê nhà ở khu này đắt cực, trả tiền thuê nhà, thêm cả tiền ăn uống, tuy có dư vẫn chẳng dư bao nhiêu, em sợ tốn tiền, nên không mua." Tiêu Chiến từ nãy đến giờ không nhìn lên chút nào.

"Ừm, cũng đúng. Thế thì em đi làm đầu bếp cho tôi đi, xem như là kiếm thêm chút thu nhập, có lẽ sẽ đủ tiền mua điện thoại mới đấy." Nhất Bác nghe em nói thế, bèn nhân cơ hội này 'dụ dỗ' người về nhà mình.

"Để em nghĩ đã." Tiêu Chiến vẫn nhìn xuống dưới, dáng vẻ nhìn như đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân, thực sự là suy nghĩ về lời mời này rất chăm chú.

"Sao? Thế nào? Tiền lương có thể bàn bạc lại, tôi sẽ nghe theo ý em, chỉ cần đừng yêu cầu gì quá đáng là được." Hắn thấy em trầm tư lâu như thế, bèn bồi thêm một câu, như thể đang muốn em đồng ý bằng được vậy.

"Ừm, vậy đi, nghe có vẻ không tồi đấy. Khi nào có thể bắt đầu?" Em cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, nhìn thằng vào đôi mắt của hắn, nhẹ nhàng đồng ý.

Nhất Bác nhoẻn miệng cười, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thành tựu, dường như bước đầu của kế hoạch dẫn người về nhà đã thành công rồi vậy. "Được, tối nay liền bắt đầu, 7 giờ rưỡi tối nhé, tôi sẽ nhắn địa chỉ cho em sau. Và giờ thì cho tôi order một 'Nhất kiến chung tình' nào."

Tiêu Chiến đứng dậy, ghi ghi chép chép vào phiếu order đồ uống, quay người đi về quầy bar.

.

"Hai người ngồi đó nói chuyện gì mà hăng hái quá vậy?" Vu Bân vừa nhận order, vừa không quên hỏi chuyện.

"Hăng hái cái con khỉ ấy! Chuyện gì anh không cần biết, anh cứ mà pha đồ uống đi. Nói nhiều như anh, thích ăn dưa như anh hèn chi không có bồ là phải." Tiêu Chiến chống cằm lên quầy, lườm Vu Bân.

"Xì! Em làm như em có người ta là em hay lắm vậy á! Khinh thường anh già rồi mà còn độc thân chứ gì?"

"Anh nói chuyện thiếu đánh thiệt luôn á!"

"Sao? Em thì thua kém gì?" Vu Bân nhất quyết không chịu thua, dù gì đây cũng đâu phải lần đầu anh em hai người họ cãi tay đôi đâu, mà lần nào cũng là Vu Bân anh thắng, điều này suýt nữa làm Tiêu Chiến em tức điên người.

Nhưng mà hôm nay em quyết định nhịn, bởi vì em còn đâu tâm trí để cãi vã với tên này, em là đang đau đầu về chuyện chiều nay đây này.

.

6 giờ 30 phút. Tiêu Chiến tan làm, em chỉ làm ca sáng thôi, nhưng mà hôm nay ở lại trễ một tẹo để làm phụ mọi người, vì có một chị nhân viên xin nghỉ.

Em uể oải nằm ườn lên chiếc ghế sofa nho nhỏ, đưa tay vào chiếc tote mò mẫm chiếc điện thoại.

Có một tin nhắn chưa đọc. Là từ người ấy.

yibowang.85

Địa chỉ nhà tôi

23 khu X đường Y

Đến đó rồi nói tên tôi với bảo vệ,

Tôi đã dặn họ rồi, chắc chắn sẽ cho em vào

7 giờ 30 phút, nhớ nhé

Tiêu Chiến lướt mắt qua tin nhắn rồi tắt điện thoại đi, bước vào phòng vệ sinh chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ. Đến nhà thần tượng, dù chỉ là công việc nấu cơm, nhưng người cũng phải sạch sẽ thơm tho.

Em rất nhanh đã vệ sinh xong, chuẩn bị hết những thứ cần thiết, nghĩ chắc nhà hắn cũng có đủ dụng cụ, nên em chỉ mang theo một ít gia vị ngoài muối đường ra thôi.

______________________

Chắc hẳn không ai còn nhớ đến bé con này đâu nhỉ, đến mình còn chả nhớ cốt truyện ra làm sao mà. Mình còn phải mò lại để đọc rồi mới viết được ấy. Viết trước chương này một ít, mừng ngày 14/3, kỉ niệm 4 năm hai người bọn họ gặp nhau nơi cánh đồng hoa cải dầu mà thôi.

4 năm rồi, nhanh quá nhỉ. Con đường sau này, hi vọng vẫn còn có thể được thấy hai người bọn họ cùng nhau bước tiếp. Không mong mỏi gì hơn, chỉ mong hai anh có thể hạnh phúc bình an, thế là đủ lắm rồi.

Chúc mọi người một ngày tốt lành! BJYXSZD

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top