4.
Vương Nhất Bác có được Weixin của Tiêu Chiến rồi, hắn có vui không?
Vui chứ, vui chết đi được.
Chỉ có điều, hắn chẳng biết phải nhắn cái gì nữa. Hắn sợ nhắn ít quá thì cuộc trò chuyện sẽ bị loãng, em sẽ chẳng có chút ấn tượng gì về hắn. Còn nếu hắn nhắn quá nhiều, sợ sẽ làm phiền đến cuộc sống của em.
Vương Nhất Bác ngồi trên giường, ngả lưng về phía sau, nghĩ đi nghĩ lại một lát vẫn quyết định ngồi chồm dậy, cầm lấy chiếc điện thoại rồi mở giao diện Weixin ra.
yibowang.85
Đang làm gì thế?
Vương Nhất Bác gửi đi tin nhắn đó mới tự nghĩ rằng sao mà mình ngốc thế không biết? Mới quen biết có vài ngày đã nhắn tin đượm mùi thân thiết rồi. Hắn hận bản thân không thể đập đầu vào tường cho ngất đi, yêu vào rồi là não cứ như bị úng nước, thật hết cách mà.
Ting
Điện thoại hắn vang lên tiếng thông báo tin nhắn tới kèm theo một hồi rung ngắn. Hắn nhanh chóng mở khoá điện thoại, rồi không tự chủ được mà mỉm cười khi người gửi tin nhắn đó là em.
xiaozhan.105
Sắp về nhà rồi, có việc gì không?
Hắn không phủ nhận thái độ dưng dửng này của em khiến hắn có chút thất vọng, nhưng mà cái cảm giác được người mình thích reply tin nhắn nó đủ hạnh phúc để át đi bao nỗi buồn rồi. Ba mươi tuổi đầu mà vẫn còn như mấy đứa mười mấy mới biết yêu.
yibowang.85
Không có gì, chỉ muốn nhắn cho em một chút thôi
xiaozhan.105
Xe bus đến rồi
Tôi lên xe đây
yibowang.85
Ừm, 88
xiaozhan.105
88, lát gặp
Vương Nhất Bác nghe thấy tim mình đập 'thịch' một tiếng.
Hai chữ "Lát gặp" vốn rất bình thường, nếu nó không phải là em gửi cho hắn.
Chỉ hai chữ đơn giản thôi cũng khiến cho Nhất Bác rơi vào trạng thái lâng lâng khó tả. Chỉ hai chữ đơn giản thôi cũng khiến khoé miệng hắn bất giác cong lên và đôi mắt híp lại, bên trong đều là sự vui sướng.
Đột nhiên Vương Nhất Bác hắn muốn xuống bếp nấu ăn.
Phải, xuống bếp đấy.
Tất cả những người xung quanh Vương Nhất Bác đều biết hắn dở tệ ở khoản này đến mức nào, chính là kiểu dở đến không thể chấp nhận được ấy.
Hắn là một minh tinh của giới giải trí, vậy nên số lần về nhà ít ỏi chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần về nhà sau khi kết thúc vài ba tháng quay phim dài dằng dẵng hắn đều mệt đến rã rời, vừa mở cửa đã không nhịn được mà nằm oài xuống giường rồi đánh một giấc nồng. Ngặt nỗi, ở trong nhà dù có đầy đủ các thiết bị nấu ăn nhưng hắn lười đến không muốn động tay động chân, đa phần thời gian ở nhà đều là kêu thức ăn ship về hoặc là đi ăn nhà hàng. Nói hắn nấu mì gói nghe còn có vẻ khả thi, chứ đến chiên một cái trứng hắn cũng làm khét cho được.
Nhưng mà tâm trạng hôm nay của đại minh tinh Nhất Bác đặc biệt tốt nha.
Đó là trước khi hắn mở cánh cửa tủ lạnh ra.
Thứ Vương Nhất Bác nhìn thấy là những cái ngăn trống hoác, đến một bao bánh mì hay một lọ nước sốt cũng chẳng có.
Hắn ngán ngẩm thở dài, cuối cùng thực hiện điều mà hắn cảm thấy thật điên rồ–đi siêu thị.
.
Vương Nhất Bác khoác lên mình chiếc áo khoác màu đen thẫm, đeo chiếc khẩu trang cũng màu đen nốt, duy chỉ có đôi giày Nike là màu trắng nổi bật nhất thôi.
Hắn leo lên chiếc xe hơi vừa mua, rất nhanh đã lái đến siêu thị gần nhà.
Nhất Bác đậu xe vào một ô trống, lấy xe đẩy rồi bước vào bên trong siêu thị.
Một đại minh tinh như hắn đi siêu thị hiển nhiên sẽ gây không ít sự chú ý. Bằng chứng là? Những chị gái tầm mười mấy đến hai mươi mấy tuổi khựng lại việc mua sắm, lấy điện thoại ra và chụp trộm hắn. Còn có vài người khác nhận ra hắn qua lớp khẩu trang cũng bắt đầu ghé ta người bạn đi cùng thì thầm gì đó.
Nhưng mà hôm nay Nhất Bác không có tâm trạng để để tâm đến những việc đó cho lắm. Hắn lướt qua quầy đồ ngọt và thức uống, đi một mạch đến quầy thực phẩm đông lạnh, cạnh bên là quầy rau củ quả tươi.
Vương Nhất Bác nhìn vào những miếng thịt ngon lành được đóng gói kĩ lưỡng với bao bì có in tên các nhãn hiệu nổi tiếng, nhìn đến thèm thuồng. Hắn cho vào xe đẩy hai miếng thịt bò loại đắt nhất, kế đến là miếng ức gà trông có vẻ mềm mọng.
Nhất Bác đẩy xe qua bên quầy rau củ, mặc cho mọi người ở phía sau không ngừng bàn tán. Hắn nghe thoáng thoáng đâu được hình như là mọi người đang nói về vấn đề xem hắn có ăn trúng cái gì không, chứ bình thường một Nhất Bác làm sao có thể có hứng thú với việc đi chợ nấu ăn được cơ chứ.
.
Nhất Bác không biết cách chọn rau.
Hắn nhìn vào thấy cái nào cũng giống cái nào, cầm hai trái cà chua lên cũng không biết cái nào sẽ ăn ngon hơn. Hắn tự cảm thấy bản thân quả thực vô cùng yếu kém trong mảng này, bèn đi hỏi chị nhân viên đứng bên cạnh.
"Chị, cho tôi hỏi, cà chua với xà lách thì lựa sao cho ngon?" Vương Nhất Bác kéo thấp khẩu trang xuống để giọng nói phát ra phần nào rõ hơn.
Hắn thoáng nhìn thấy một tia kích động và cái cong mắt ngạc nhiên của chị nhân viên.
Chị rất nhanh đã điều chỉnh tâm trạng, hết sức tận tình chỉ dẫn hắn xem quả nào ngon hơn quả nào, bịch xà lách nào nhìn tươi hơn. Chị nói một mạch, nhưng lượng thông tin thấm vào não Vương Nhất Bác lại ít đến đáng thương.
Hắn ừ ừ vâng vâng chứ thật ra chẳng có hiểu gì sất.
Nhất Bác vơ đại vài trái cà chua theo lời hướng dẫn của chị, cho đến hai bịch xà lách to thật to vào trong giỏ, nhanh chóng đẩy về phía quầy thanh toán. Hắn thật sự không muốn tiếp tục đứng ở đây để bị tẩy não nữa đâu.
Nhất Bác đẩy xe vào quầy tính tiền có vẻ vắng người nhất, tiện tay cho thêm một hộp kẹo cao su vào trong xe đẩy.
Khoảnh khắc tính tiền, Vương Nhất Bác chỉ chăm chăm nghịch điện thoại, tai loáng thoáng nghe thấy tiếng cười quỷ dị của chị thanh toán.
Hắn thầm nghĩ, chắc hôm nay chị uống nhầm thuốc rồi á.
.
Vương Nhất Bác về đến nhà, trên tay cầm bịch đồ không mấy nặng đặt xuống bàn, lấy đồ từ trong bao ra đặt vào trong tủ lạnh.
Khi hắn trở ra để cất những thứ linh tinh và cả cái hộp đó, hắn vô tình phát hiện một điều.
Mẹ nó! Thế quái nào lại vơ nhầm hộp ***.
Nhất Bác vỗ vỗ đầu. Thiên a, hôm nay hắn thật sự là xem nhầm ngày đi ra đường rồi!
Vương Nhất Bác cẩn thận cất hộp đó vào trong ngăn tủ ở trên phòng ngủ, đinh ninh đây là vị trí vô cùng an toàn. Nhưng mà đặt ở đâu cũng không quan trọng, dù gì nhà này hắn còn ít khi ở, nói chi là người khác đến.
Nhất Bác xé mở lớp màng thực phẩm, đặt miếng thịt bò lên thớt. Hôm nay hắn muốn làm bít tết vì món đó nom rất dễ làm.
Hắn lấy ít tiêu ít muối rắc lên miếng thịt, sau đó là bắc chiếc chảo lên trên bếp, chỉnh lửa vừa phải. Nhất Bác đặt miếng thịt vào chảo sau khi đã thêm ít dầu và tỏi. Hắn giật bắn mình vì dầu văng ra một chút, gần như bay ra khỏi nhà bếp.
Sau khi lấy thêm một chút can đảm, Nhất Bác tiến đến gần chảo, mạnh tay dùng đũa lật miếng thịt bò làm nó suýt rơi ra mặt bàn. Hắn thật sự không hợp với nấu ăn một chút nào.
Hơn nửa tiếng đồng hồ vật lộn với cái món bít tết đơn giản này và đống rau củ quả, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng làm xong, dọn dĩa ra bàn rồi ngồi xuống chuẩn bị thưởng thức thành quả do chính tay mình làm.
Hắn cắt miếng thịt bò, cho miếng đầu tiên vào miệng. Ừm, mềm thật. Nhưng mà sao lại có mùi khen khét thế này?
Hắn cho tiếp miếng thứ hai, rồi lại thứ ba. Ăn được một lúc mới phát hiện miếng thịt bò chín quá, nửa phần sau còn nồng mùi khét hơn cả nửa phần trước.
Vương Nhất Bác lắc đầu ngán ngẩm, đành ăn tô salad trộn dầu giấm. Nhưng mà ăn cái này cũng không khá hơn là bao. Ai bảo hắn là chàng trai Lạc Dương thích ăn giấm cơ chứ, đổ muốn gần hết chai giấm, cuối cùng lại chua đến chính bản thân còn không ăn nổi.
Nhất Bác lè lưỡi, quyết định đem bữa ăn nuốt không trôi này cho vào thùng rác.
Vẫn là gọi thức ăn bên ngoài thì tốt hơn nhiều.
.
Vương Nhất Bác vừa ăn xong bữa tối nhanh chớp nhoáng thì ngay lập tức trèo lên giường nằm. Hắn hôm nay hơi hành hạ bản thân rồi.
Nhất Bác mở Weixin lên, trong thâm tâm luôn mong chờ một tin nhắn từ người nọ.
Kết quả, vừa mở điện thoại đã có một thông báo từ Weixin. Hắn vui vui vẻ vẻ mở ứng dụng ra, cười tươi như được mùa khi phát hiện người gửi là em.
xiaozhan.105
Đang làm gì đấy?
Chỉ một câu hỏi đơn giản thế này thôi cũng có thể khiến hắn vui cả buổi tối. Vương Nhất Bác ngay lập tức gõ câu trả lời.
yibowang.85
Vừa ăn tối xong
Khi nãy tôi thử nấu ăn, quả thật là một thảm hoạ
Hắn phát hiện ra, những khi nói chuyện với crush, dù được hỏi hay không, con người ta thường sẽ không tự chủ được mà trả lời một các chi tiết.
xiaozhan.105
Anh không biết nấu ăn à?
yibowang.85
Tôi đi làm bận lắm, không có thời gian để học nấu ăn
Kĩ năng quả thực tệ đến không nói nên lời
xiaozhan.105
Chắc không đến nỗi đâu nhỉ, ít ra cũng phải chiên được cái ốp la chứ
yibowang.85
Không đâu, đến cái đấy tôi còn làm không xong nữa mà
xiaozhan.105
...
Đột nhiên Nhất Bác nghĩ đến một điều.
Nếu hắn nhờ em đến nấu ăn giúp hắn thì sao nhỉ? Nghĩ là làm, Nhất Bác liền đánh liều một phen mà hỏi.
yibowang.85
Này
Em có thể đến nấu giúp tôi bữa tối được không?
xiaozhan.105
Anh nói gì cơ?
Đùa á?!
Bị paparazzi bắt gặp là toi đời đó
yibowang.85
Vấn đề này em không cần lo
Khu nhà tôi an ninh rất cao
Căn bản chỉ có người có thẻ trong khu mới được vào
Địa chỉ ở đây chưa từng bị bại lộ
xiaozhan.105
Để tôi suy nghĩ chút xem sao.
Thôi anh đi ngủ đi
Tôi ngủ á, mai còn phải đi làm nữa
yibowang.85
Ừ, 88
Ngủ ngon
xiaozhan.105
Ngủ ngon
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Vương Nhất Bác đặt điện thoại trên tủ, gác đầu lên trên cánh tay, trầm ngâm suy nghĩ.
Hắn nghĩ, mình làm như thế thì có doạ sợ em không nhỉ? Hắn nghĩ, liệu em có đồng ý không nhỉ?
Nhưng mà suy đi suy lại, muốn bắt được người về bên mình, đôi lúc cũng phải không từ thủ đoạn, chính là phải liều.
Người ta nói, liều thì ăn nhiều mà.
.
Tiêu Chiến sau đi làm về bỏ luôn cả bữa tối, trực tiếp nằm nhoài trên giường.
Em đột nhiên lại muốn nhắn tin cho hắn, và thế là em gửi một tin. Thật ra gửi tin nhắn cho idol rất khó đó có được không, phải suy nghĩ xem thế này có cục súc quá không, thế này có quan tâm lộ liễu hay không, thế nào là câu từ hợp lý.
Đau hết cả đầu.
Lúc mà Nhất Bác trả lời tin nhắn, em vui đến mức nhún nhảy trên giường, tay không ngừng gõ lạch cạch trên bàn phím, tiếp tục câu trò chuyện. Khi mà hắn bảo hắn đến cái trứng còn chiên không xong, em cười đến điên luôn. Em biết mình không nên cười đâu, nhưng mà người tệ đến thế này là lần đầu tiên gặp, tự so sánh với bản thân thấy có chút khập khiễng, liền nhịn không được mà phá lên cười.
Nhưng mà em cười không được bao lâu cho đến khi hắn ngỏ lời mời em đến nhà hắn nấu ăn.
Thật ra em muốn lắm chứ, muốn chết đi được.
Gặp idol mỗi ngày thế này, ai mà lại không ham. Nhưng mà trên hết, em hiểu cái sự nguy hiểm nếu bị bọn 'chó săn' chụp hình được, khi đó không chỉ có em nổi lên như cồn, hắn cũng sẽ không tránh được scandal đâu.
Vậy nên, em phải đè nén cái sự mong muốn đó xuống. Chút mong muốn này chẳng quan trọng bằng cuộc sống yên bình của người khác, huống hồ chi người đó còn là thần tượng của em.
Đấy là em nghĩ thôi.
Khoảnh khắc cái dòng tin nhắn mời gọi chèo kéo em đến nhà hắn hiện lên trên màn hình điện thoại, dù não muốn em đáp "Ừ." ngay tại chỗ nhưng tay vẫn trả lời rằng muốn suy nghĩ thêm chút nữa. Dù gì em đoán chắc thế nào ngày mai hắn cũng lại ghé qua tiệm cà phê cho xem.
Việc này ấy à, cứ từ từ mà xem xét.
Còn việc bây giờ của em chỉ là nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, giải thoát cho bản thân khỏi cái thứ khiến não trở thành một mảnh hỗn độn, tắt điện thoại và chìm vào giấc ngủ.
__________________
Chương này mình viết cứ ẩm ẩm ương ương thế nào ấy! Căn bản là nhạt toẹt không có cảm xúc luôn!
Nhưng mà mình thấy để truyện ngâm lâu quá rồi nên phải update chương mới thôi, thế là viết ra cái này vậy. Thật ra những events như mua nhầm hộp bcs hay cả cái việc mời đến nhà nấu ăn vốn chẳng nằm trong plot ban đầu của mình. Nhưng mà lúc viết cái tự nhiên thêm vô luôn. Có lẽ đổi plot lại vậy!
Dạo này mình đang bận thi cử, hai ba tuần gần đây ngày nào cũng có test với bài thuyết trình, mình không có nhiều thời gian để viết truyện lắm nên có thể sẽ ra chap rất muộn. Thành thật xin lỗi mọi người nhé! Mình sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành câu chuyện bé nhỏ này.
Còn về phần To you ấy hả, mình vẫn còn chưa nghĩ xong cái plot cho hợp lý nữa. Mình mới làm xong cái bài văn tự sự nộp cho cô giáo trên trường chủ đề sáng tác truyện tự do, viết đến 35 trang, còn là chủ đề hình sự nữa chứ, nên là gần đây ý tưởng sắp cạn kiệt đến nơi rồi.
Xin lỗi nhé! Mình sẽ cố gắng kiên trì và ra chap mới nhanh nhất có thể.
Thân ái,
Fengyajing
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top